7
Tiếng xì xào bàn tan không ngừng vang vọng trong căn phòng học rộng lớn nằm ở cuối toà nhà B, ngay sau khi một sinh viên chia sẻ tấm ảnh về poster vũ hội được tổ chức vào cuối kì học. Với tốc độ truyền tải của internet, không bao lâu tất cả mọi người đều biết đến nó và bắt đầu thảo luận về việc nên mặc gì khi tham dự.
Đột nhiên một cánh tay giơ lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Có ý kiến gì sao, trò Aiden?"
"Cô đã xem thông báo về sự kiện sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần này chưa?"
Irene khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành bàn.
"Đương nhiên là rồi."
"Vậy cô có tham gia không?"
"Không biết nữa, tôi vẫn đang cân nhắc về chuyện sẽ đi cùng ai."
Ngay lập tức, đám con trai trong phòng bắt đầu nháo nhào, không ngừng giơ tay lên.
"Cô ơi, cô có muốn đi cùng em không? Em chưa có bạn cặp nè."
"Em cũng chưa có bạn cặp."
"Em cũng vậy."
"Em!"
"Em nữa."
Wendy ngán ngẩm nhìn đám sinh vật giống đực đang tranh nhau sự chú ý từ Irene, nàng chống một tay lên cằm, tay còn lại bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ trên bàn.
Kể từ ngày ở phòng y tế hôm đó, nàng và Irene đã gần một tuần không tương tác gì với nhau. Ngay cả khi nàng vẫn đều đặn có mặt trong lớp học của cô, ngay cả khi trông thấy đối phương ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm.
Tất nhiên, Wendy không có ý kiến gì về vấn đề đó cả, nàng hiểu rõ việc không người nào có nghĩa vụ phải tốt với người nào. Chỉ là nàng thấy hơi hụt hẫng, bởi vì ngoại trừ Krystal, Irene là người bạn hiếm hoi có chung gốc gác với với nàng.
"Tôi sẽ cân nhắc xem." Sau một hồi, Irene cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ thích bắt cặp với một người thông minh hơn. Hoặc ít nhất thì cũng phải đạt điểm trên mức trung cho bài kiểm tra ngay sau đây."
Cả lớp 'ồ' lên một tiếng thật lớn. Có người thở dài vì phải làm bài kiểm tra, cũng có người hào hứng tuyên bố mình sẽ đạt điểm cao và sẽ là người nắm tay nàng giảng viên xinh đẹp trong đêm hội.
Irene vẫn luôn mỉm cười từ đầu đến cuối, lấy từ trong kẹp ra một xấp giấy rồi đưa cho nữ sinh ngồi gần mình nhất. Sau khi chắc chắn toàn bộ đều đã nhận được đề, cô nâng cổ tay, nhìn vào đồng hồ và tuyên bố:
"Các em sẽ có ba mươi phút để hoàn thành nó. Đọc cho kĩ và đừng nghĩ đến chuyện gian lận nhé."
Giống như giảng viên của những môn học khác, Irene không ngồi im một chỗ mà bắt đầu đi vòng quanh căn phòng. Wendy liếc nhìn nội dung được in trên giấy, thầm thở phào khi đa số chúng đều là những gì mà tài liệu hồi đầu kì được nhận có ghi.
Ba mươi phút không phải thời gian dài, vậy nên tất cả mọi người đều cặm cụi cầm bút lên và bắt đầu viết lách. Ngay cả Wendy cũng vậy. Nàng cố gắng viết thật nhanh những gì mà mình nhớ lên trên tờ giấy A4 màu trắng và chỉ ngưng bút lại khi tiếng giày cao gót của người phụ nữ dừng lại ở kế bên mình.
Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt chỉ cách mình một khoảng của Irene.
Nhưng Irene không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn nàng trong phút chốc rồi lớn giọng thông báo thời gian làm bài của bọn họ chỉ còn năm phút đồng hồ.
"Nếu làm xong rồi thì các em có thể nộp bài lên bàn của tôi và nhớ kiểm tra thật kĩ trước khi ra khỏi phòng nhé."
Đám người dưới dãy ghế ngồi bắt đầu lục đục đứng dậy, bọn họ xếp thành một hàng dài rồi lần lượt đặt bài kiểm tra của mình xuống mặt bàn, ngay cạnh chỗ Irene đang đứng rồi lần lượt ra khỏi phòng. Và Wendy là người cuối cùng. Nhưng không phải vì nàng là người làm xong muộn nhất mà là vì việc đi lại không mấy thuận tiện.
Chà! Sau lần đụng độ ngớ ngẩn ở cầu thang, Amber và Krystal đã hộ tống nàng tới bệnh viện thành phố để kiểm tra lại tình hình. Đáng mừng là nó không nặng đến nỗi phải ngồi im một chỗ hay sử dụng nạng nhưng nàng vẫn cảm thấy phiền phúc vì tốc độ di chuyển của mình bỗng chẳng khác nào một con rùa.
"Wendy."
Nàng xoay người lại nhìn người phụ nữ sau khi đã hoàn thành việc nộp lại bài kiểm tra, Irene dang cầm trên tay một tờ giấy mà nàng dám chắc nó là bài của mình.
"Sao vậy ạ?"
"Bài làm rất tốt."
"À..."
"Em đã quyết định tham gia vũ hội cùng ai chưa?"
"Chắc là không thưa cô." Wendy nhìn xuống chân mình. "Nó...không tiện lắm."
"Tôi nghe nói sẽ có nhiều hoạt động thú vị khác nữa."
"Vâng, hầu như năm nào cũng sẽ có. Nhưng sao cô lại nói những điều này với em? Không phải khi nãy lúc Aiden hỏi, cô nói đã đọc thông báo rồi à?"
"Nếu như tôi nói tôi muốn em cùng tham gia với mình thì sao?"
"Em ư?" Nàng nghiêng đầu. "Tại sao lại là em?"
"Vậy tại sao lại không được là em?"
Wendy mím môi, chợt nghĩ tới hình ảnh mà nàng đã trông thấy trước sân ngôi nhà đối diện cách đây vài tuần.
"Cô Irene, công chúa thì nên đi cạnh hoàng tử."
Nàng không chắc Irene có hiểu ý mà mình muốn nói hay không nhưng trước khi cô có phản ứng nào khác, nàng đã cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Bởi vì là kì học cuối cùng trong năm, hội sinh viên có vẻ đầu tư khá nhiều vào sự kiện lần này, ngay cả độ đa dạng về những hoạt động có trong ngày cũng được update. Điều đó khiến cho số người quan tâm với nó ngày càng nhiều.
Tất nhiên là đã bao gồm bạn cùng nhà của Wendy.
"Cậu thấy bộ này thế nào?"
Krystal đứng trước gương toàn thân trong phòng ngủ của Wendy và bắt đầu ướm thử những bộ độ sặc sỡ mà cô nàng chuẩn bị, trong khi Wendy thì đang ngồi co gối trên chiếc ghế nâu, đối diện với màn hình laptop toàn chữ là chữ.
"Thôi nào, nhìn tớ một cái đi mà."
Wendy thở dài, xoay ghế lại. "Đẹp, bộ nào cũng đẹp."
"Máy móc thật đấy, Wen."
"Tớ nói thật mà. Cậu mặc bộ nào cũng đẹp hết."
Krystal thở dài, thả mình nằm vật xuống chiếc đệm êm ái. "Nhưng tớ không thể nào mặc tất cả được, tớ cần chọn ra một bộ đẹp nhất để có thể biến tớ trở thành queen of the party."
"Cậu có thể hỏi cả chị Amber nữa."
"Chậc! Đừng nhắc đến nữa, cái người đáng ghét đó thậm chí còn không muốn đi cùng tớ."
Wendy cười, xoay người lại và tiếp tục với việc hoàn thành bài tiểu luận.
"Wen này, cậu không định đi thật à?"
"Chắc là thế, tớ không thể nào đi với cái chân như thế này được. Hơn nữa bài cuối kì còn chưa làm xong."
"Nhưng sẽ có một khu vực dành riêng cho câu lạc bộ âm nhạc của trường đấy, nghe nói bọn họ còn mời tới một vài band nhạc indie từ Ontario nữa."
"Thật à?"
"Ừ, nên là đánh thức con quỷ âm nhạc trong cậu rồi cắp mông đến đó đi."
"Để tớ cân nhắc."
"Nếu có đi thì tớ nghĩ cậu nên rủ cả Johnny, ít nhất thì cậu ta sẽ bảo vệ cậu khỏi con nhỏ Clara láo toét kia."
"Không cần lo đến mức đấy đâu, cũng lâu rồi tớ không thấy cô ta mà."
"Đề phòng vậy thôi." Krystal ngồi dậy rồi leo xuống khỏi giường. "Tớ đi làm bữa tối đây. Chừng nào làm xong bài thì xuống nhé."
Wendy không đáp, những ngón tay mảnh khảnh vẫn liên tục gõ nhanh dưới mặt phím. Rồi bỗng nàng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía cây đàn guitar của mình ở góc phòng.
Suy nghĩ một hồi, nàng cầm điện thoại lên, gõ nhanh tên của Johnny vào ô tìm kiếm.
......
Irene dừng xe lại ở lề đường khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Cô tắt máy xe, sau khó chịu liếc nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang ngồi ở ghế phụ.
"Lần sau đừng có mà ăn vặt trên xe."
Cô nàng cười cười, đưa chiếc bánh quy cuối cùng lên miệng, sau đó trách móc: "Khó tính quá."
Irene nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. "Nhấc mông lên và đi làm việc của mình đi. Không còn nhiều thời gian đâu, Joy."
"Được rồi, được rồi mà."
Joy tặc lưỡi, mở cửa xe, bung ô ra rồi sải bước tiến về tòa nhà phía bên kia đường, nơi được treo đầy bảng hiệu sặc sỡ được tạo nên từ những dải đèn led. Irene im lặng nhìn theo bóng dáng cao lớn của cô nàng, cô đưa tay điều chỉnh âm lượng trên màn hình ô tô, trong không gian nhỏ bé của chiếc Porsche bỗng tràn ngập giai điệu của một bài hát Hàn Quốc nào đó.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu ngừng rớt. Irene nhìn đồng hồ đã hiển thị hơn mười giờ tối, cô gõ ngón tay lên vô lăng, bắt đầu trở nên sốt ruột.
Mãi một lúc sau, khi điện thoại rung lên và trên màn hình hiện thị nội dung tin nhắn, cô mới khởi động xe, một lần nữa hoà mình vào lòng đường.
Thành phố dần về đêm, những ngọn đèn đường bắt đầu trở nên thưa thớt, cứ phải đi một quãng mới thấy có chiếc còn sáng đèn. Irene đỗ xe lại trước đầu một con ngõ cách nơi vừa nãy không xa, ngay bên dưới chiếc đèn điện chập chờn.
Khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, cô rời khỏi xe, đi vòng ra phía sau rồi mở cốp lên. Joy đặt người đang say xỉn trong tay mình nằm gọn xuống sàn ô tô, nhăn nhó vì một bên bả vai bị nước mưa làm ướt.
"Sao không để ở ghế sau mà lại để ở cốp vậy?"
Irene hờ hững nhìn người phụ nữ tóc vàng.
"Bẩn."
"Hả?"
"Nếu cô ta nôn ra xe thì em có dọn không?"
Joy đảo mắt. "Trước hết thì... chị nợ em một cái áo mới."
"Được rồi, chị sẽ cho em cả mười cái." Irene vươn tay đóng cốp lại. "Lái xe đi nhé."
Hai người nhanh chóng trở lại bên trong xe. Sau khi nổ máy, người phụ nữ tóc mới quay sang hỏi:
"Về nhà à?"
Irene suy nghĩ một hồi, cô lắc đầu. "Chỗ cũ đi. Tiện thể chọn ít đồ mới luôn. Ngày mai còn phải tới sự kiện của đám sinh viên trong trường đi."
"Ồ! Em đi cùng được không?"
"Tùy."
"Chị lạnh nhạt thật đấy." Joy bĩu môi. "Khéo khi chỉ có cô gái kia mới khiến chị vui vẻ ha?"
Irene không đáp, cô liếc nhìn Joy một cái rồi chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn cơn mưa rào vẫn đang xối xả bên ngoài cửa xe.
..........
"Krys! Mark và Johnny đến đón rồi này!"
Wendy lớn tiếng kêu lên khi trông thấy chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước cửa nhà. Sau vài âm thanh lộc cà lộc cộc, Krystal cuối cùng bước xuống từ trên tầng với một bộ váy màu đen lấp lánh.
"Chà! Đẹp đấy, xứng danh queen of the party rồi."
Krystal bất cười, khoác lấy cánh tay của Wendy rồi kéo nàng về phía chiếc xe. Nhưng trước khi bước vào trong, ánh mắt của cô nàng bỗng dừng lại ở chiếc xe đắt tiền ở phía bên kia đường.
Và nàng tự hỏi rằng liệu Irene có xuất hiện ở đó tối nay hay không?
"Sao thế? Cậu quên gì à?"
"Không, không có gì." Nàng lắc đầu rồi cúi người, ngồi xuống vị trí cạnh Krystal ở ghế sau.
Chiếc xe của Mark rất nhanh đã đưa bốn người bọn họ tới nơi. Ngay từ cổng vào đã trông thấy hàng chục người đang háo hức, kéo nhau tới tham dự từng khu vực trong khoảng sân lớn. Bạn cặp tối nay của Krystal là Mark, cả hai con sâu rượu ấy đều muốn tận hưởng bữa tiệc cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ này. Vậy nên chẳng cần nói nhiều, vừa mới ra khỏi bãi đỗ xe một cái là cả hai đã kéo tay nhau đi về phía trước.
Johnny lắc đầu cười, vươn cánh tay ra khoác lấy vai của cô nàng còn sót lại.
"Giờ thì chúng ta đi chứ?"
"Ừ, đi thôi."
Phải rồi, mục đích tới đây của nàng, là đánh thức con quỷ âm nhạc mà Krystal đã nói.
Hai người bước song song đi sâu vào khu vực quảng trường, nơi một sân khấu mini được dựng lên một cách tương đối sơ sài. Johnny đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhân lúc vẫn còn chưa đông người liền chỉ tay về một góc có tầm nhìn tốt.
"Tới chỗ đó ngồi đi."
Johnny đem áo khoác ngoài của mình trải xuống nền cỏ để làm đệm ngồi. Cùng lúc này nhóm người biểu diễn đầu tiên cũng xuất hiện, họ tiến vào khu vực được chuẩn bị sẵn micro và giá đỡ, bắt đầu kiểm tra chất lượng âm thanh bằng cách chơi thử vài đoạn nhạc.
Âm nhạc là thứ gắn kết diệu kì, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người vây xung quanh nơi Wendy đang ngồi. Khi ban nhạc bắt đầu giới thiệu bản thân và bài hát sẽ thể hiện, Johnny đã huých nhẹ vào vai Wendy và hỏi nàng:
"Cậu kết thúc kì học rồi chứ?"
"Ừ, hôm qua đã nộp xong bài cuối cùng rồi."
"Thế nghỉ hè cậu với Krys định làm gì?"
"Cuối tuần này Krys sẽ về California với gia đình còn tớ thì chắc là loanh quanh đâu đó trong thành phố và làm mấy việc bán thời gian thôi."
"Không định về nhà à?"
Wendy mỉm cười, nàng lắc đầu.
Johnny im lặng nhìn vẻ mặt của cô gái bên cạnh, rõ ràng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lại nén tiếng thở dài rồi đứng dậy.
"Tớ đi mua chút nước, cậu muốn uống gì?"
"Nước cam nhé, nếu không có thì nước cola cũng được."
Johnny ra dấu ok rồi biến mất trong đám đông. Wendy co gối lại, yên tĩnh ngồi nghe cô gái ở phía trước đang cất giọng hát bài deja vu của Olivia Rodrigo. Cô ấy hát da diết đến mức khiến người ta cảm tưởng rằng cô ấy đang kể lại câu chuyện của chính mình.
Sau khi nhận được một tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả, cô gái tiếp tục chuyển qua một bài hát khác có giai điệu sôi động hơn. Bầu không khí được hâm nóng cũng khiến tâm trạng của Wendy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng có lẽ là nó không duy trì nổi năm phút đồng hồ.
Wendy bỗng muốn bỏ trốn.
Bởi vì nàng trông thấy Irene.
Vừa hay lúc này Johnny cũng quay trở lại, nàng vội vàng đứng dậy, đi tới kéo cậu bạn sang một bên.
"Sao thế? Không xem hát nữa à?"
"Lát quay lại sao cũng được."
"Cậu trốn ai à? Có phải lại là cái đứa lần trước đ..."
"Không." Nàng cắt ngang. "Là Irene."
"Cô Irene thì sao phải trốn?"
"Mấy ngày trước cô ấy rủ tớ cùng tới đây nhưng tớ từ chối. Vậy nên nếu bây giờ để bị bắt gặp đi cùng cậu, tớ thấy rất kì cục."
Johnny gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hai người cùng nhau len lỏi qua đám đông để thoát ra bên ngoài. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ đi tìm Krystal và Mark ở nhà thể chất - nơi mà đám người của hội sinh viên chọn làm địa điểm tổ chức vũ hội.
Giữa đường đi, điện thoại đặt trong túi áo của Wendy bỗng nhận rung lên.
"Sao thế?"
"Là tin nhắn từ số lạ. Nói rằng có thứ muốn đưa cho tớ."
"Đưa cái gì?"
Wendy lắc đầu tỏ vẻ không rõ nhưng vì hiếu kì nàng cùng bạn vẫn quyết định đi xem thử.
Địa điểm mà đối phương nói là hồ cá phía sau toà nhà chính. Bởi vì trời tối, lại còn bị cận thị, Johnny đã phải nheo mắt liên tục để có thể nhìn rõ xung quanh.
"Không phải người đó hẹn cậu sao? Sao giờ lại không thấy đâu cả thế?" Johnny bắt đầu nghi ngờ tin nhắn mà cô bạn của cậu nhận được. "Có khi nào là con nhỏ Clara đó định chơi khăm không?"
"Chắc không đâu."
Wendy quay đầu nhìn xung quanh, trong phạm vi tầm mắt của nàng chỉ xuất hiện vài đôi nam nữ đang cùng nhau đi dạo.
Vào khoảnh khắc nàng định kéo tai Johnny và nói đừng tìm nữa, tiếng hét chói toi của người phụ nữ nào đó đã khiến cả hai giật mình.
Johnny lần theo tiếng hét thất thanh vừa vang lên, khi cậu tới nơi, thứ duy nhất đập vào mắt của cậu là thủ phạm cho việc Wendy bị ngã, Clara Monitta, đang nằm sấp trên mặt hồ.
Cảnh sát liên bang rất nhanh có mặt để phong toả hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Một vài giáo viên của trường để có thể nắm bắt tình hình và kịp thời cung cấp thông tin nhằm trợ lực lượng chức năng.
Wendy đứng lẫn trong đám người hiếu kì, chen chúc nhau trước dải băng phân cách. Nàng không nghe rõ Johnny đứng bên cạnh mình đang nói cái gì, ánh mắt nàng không một giây nào rời khỏi cái xác chết nằm ở phía xa, đã được phủ khăn trắng.
Nàng không biết cảnh sát sẽ kết luận thế nào về cái chết của cô ta nhưng linh tính mách bảo nàng rằng mọi thứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Điện thoại trong túi áo lần nữa rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới được gửi tới.
'Thích món quà của tôi chứ?'
Wendy cắn môi, nhìn chằm chằm vào sáu con chữ đang hiển thị trên màn hình di động.
"Là người đó."
Nàng lẩm bẩm, khẽ rùng mình một cái như thể bị một luồng điện truyền qua. Nàng cắn môi, đảo mắt nhìn xung quang một lượt. Giữa một nơi đông người thế này, nàng khó có thể tìm ra được đối phương là ai.
Nhất là khi đối phương ở trong tối còn nàng thì ở ngoài sáng.
Lấy hết can đảm, Wendy nấp mình vào sau lưng của Johnny sau đó nàng trượt ngón tay, trực tiếp gọi điện vào số máy lạ đó.
Tiếng chuông lanh lảnh ở đâu đó truyền tới, nàng đảo mắt, cố tìm cho ra chủ nhân của số điện thoại. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, nàng cuối cùng cũng trông thấy người mình muốn tìm.
Nhưng nàng cảm thấy hơi thở của mình như bị ai đó bóp nghẹn lại, khi giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền tới thính giác của mình.
Nàng biết hắn ta.
Người đàn ông đã xuất hiện ở ngôi nhà của hàng xóm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co