Chương I
Phòng tập của SM Entertainment vào lúc hai giờ sáng luôn mang một mùi hương rất đặc trưng: mùi gỗ thông từ mặt sàn lau dở, mùi nước hoa xịt phòng vị cam chanh đã nhạt bớt, và mùi mồ hôi đọng lại sau hàng giờ đồng hồ nhảy liên tục.
Bae Joohyun ngồi tựa lưng vào bức tường kính lớn, hai chân duỗi thẳng, chiếc khẩu trang đen được kéo xuống cằm để lộ gương mặt mộc mộc mạc nhưng đẹp đến mức vô thực dưới ánh đèn huỳnh quang xám xịt. Nàng bấm nhẹ vào khớp gối đang nhức mỏi, tiếng thở dài nhẹ hẫng lọt qua kẽ răng.
"Chị lại quên đeo băng bảo vệ đầu gối rồi đúng không?"
Một giọng nói ấm áp, hơi trầm vang lên ngay bên tai, một chai nước khoáng còn ướt lạnh được áp nhẹ vào gáy Joohyun, khiến nàng giật mình co vai lại. Joohyun ngước mắt lên, Son Seungwan đang đứng đó, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ hơi rối vì mồ hôi, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi làm đôi mắt cô nheo lại thành hai vệt dài hình cung hoàn hảo. Seungwan thả mình xuống ngay bên cạnh Joohyun, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Joohyun có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô sau bài nhảy vừa rồi.
"Em đã dặn chị bao nhiêu lần rồi, khớp gối của chị không tốt đâu!"
Seungwan vừa châm biếm nhẹ nhàng vừa tự tay mở nắp chai nước rồi đưa tận tay cho chị lớn. Joohyun nhận lấy chai nước, ngón tay hai người lướt qua nhau, một tiếp xúc rất nhỏ, vô tình, nhưng đủ làm tim Joohyun nảy lên một nhịp quen thuộc. Nàng nhấp một ngụm nước, ánh mắt dán chặt vào tấm kính lớn đối diện, nơi phản chiếu hình ảnh hai người đang ngồi sát cạnh nhau.
"Em cứ làm như chị là bà lão 80 tuổi không bằng."
Joohyun rì rầm, giọng nói có chút nũng nịu mà chỉ khi ở riêng với Seungwan nàng mới vô thức bộc lộ.
"Chút nữa về ký túc xá đặt giúp chị mấy cái đệm gối mới nhé."
"Rõ, thưa quý cô!"
Seungwan giơ tay lên trán làm động tác chào kiểu quân đội khiến Joohyun bật cười, một tiếng cười trong trẻo rũ bỏ hoàn toàn sự mệt mỏi của buổi tập kéo dài suốt sáu tiếng.
Mối quan hệ của họ đã luôn trôi qua như thế trong suốt nhiều năm qua. Giữa một Red Velvet đầy màu sắc và luôn biến chuyển, Joohyun là chiếc neo vững chắc còn Seungwan là ngọn lửa sưởi ấm. Bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy họ thân thiết, nhưng chỉ có hai người mới hiểu rõ, giữa họ tồn tại một vùng không gian dị biệt. Đó là vùng không gian nằm trên mức chị em cùng nhóm, vượt qua cả tình bạn tri kỷ, nhưng dừng lại ngay trước ngưỡng cửa của tình yêu. Chưa một ai trong hai người dám đặt tên cho nó.
Seungwan là người chu đáo đến mức dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng sự săn sóc cô dành cho Joohyun luôn mang một sắc thái riêng biệt. Cô nhớ từng thói quen nhỏ của nàng, rằng Joohyun không ăn được gà, không chịu được mùi kem dưỡng tay quá nồng, sợ tiếng sấm sét và luôn cần một ly nước ấm ngay khi thức dậy. Còn Joohyun, người trưởng nhóm vốn kín kẽ, ít khi bộc lộ cảm xúc và luôn giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài lại sẵn sàng mở tung cánh cửa lòng mình trước mặt Seungwan. Nàng luôn nuông chiều những trò đùa vô hại của cô hát chính, lặng lẽ ngắm nhìn cô say sưa luyện thanh và luôn là người đầu tiên nhận ra những mệt mỏi giấu sau nụ cười năng lượng của Seungwan.
"Mai em có lịch trình riêng buổi sáng đúng không?"
Joohyun hỏi, tay vuốt lại vài sợi tóc lơ thơ trước trán cô gái nhỏ hơn. Seungwan hơi nghiêng đầu, đón nhận cái chạm tay dịu dàng ấy một cách tự nhiên như thể đó là bản năng.
"Vâng, em quay ghi hình cho một show âm nhạc thực tế mới, hình như có vài khách mời khác nữa. Xong sớm em sẽ mua bánh ngọt về cho chị."
"Không cần mua đâu, dạo này em gầy đi đấy."
Joohyun nhíu mày, ngón tay chuyển sang véo nhẹ vào má Seungwan, nơi mà thịt má phúng phính đáng yêu năm xưa giờ đã thon gọn hơn rất nhiều.
"Lo mà ăn uống đàng hoàng vào."
"Biết rồi mà, Joohyun của em lo xa quá!"
Seungwan cười hì hì, nắm lấy bàn tay Joohyun đang đặt trên má mình, siết nhẹ rồi buông ra. Cái nắm tay kéo dài chưa đầy hai giây, nhưng đủ để không khí xung quanh họ chùng xuống một nhịp. Joohyun cụp mắt, nhìn chằm chằm vào những ngón tay vừa được giải phóng của mình, có một sự khao khát vô hình luôn thúc giục nàng nắm chặt lấy tay Seungwan, giữ cô lại bên mình, hỏi cô rằng: "Đối với em, chị thực sự là gì?". Nhưng sự lý trí của một người trưởng nhóm, sự lo sợ về tương lai của Red Velvet, và trên hết là nỗi sợ sẽ làm tổn hại mối quan hệ hiện tại đã ngăn nàng lại. Nàng sợ nếu bước thêm một bước, khoảng không gian êm đềm này sẽ vỡ tan, Seungwan quá tốt đẹp, quá rạng rỡ, và cô thuộc về ánh hào quang của công chúng.
"Về thôi, mấy đứa nhỏ chắc đợi ngoài xe rồi."
Joohyun đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần tập. Seungwan ngước nhìn theo bóng lưng của Joohyun, trong mắt thoáng qua một tia trầm tư nhanh đến mức khó nhận ra, rồi cô nhanh chóng đứng bật dậy, lấy chiếc áo khoác chạy theo sau.
"Chị đợi em với!"
•
Sáng hôm sau, không khí tại ký túc xá Red Velvet bắt đầu rộn ràng từ năm giờ sáng. Seungwan là người dậy sớm nhất, sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô lặng lẽ đi qua phòng Joohyun, nhẹ nhàng mở hé cửa. Người chị lớn vẫn đang ngủ say dưới lớp chăn bông màu xám nhạt, gương mặt khi ngủ trông nhỏ nhắn và đáng yêu đến lạ kỳ. Seungwan tiến lại gần, chỉnh lại mép chăn cho Joohyun, để lại một tờ giấy dán ghi chú nhỏ trên bàn trang điểm:"Em đi làm đây. Chị nhớ ăn sáng đấy nhé!" rồi mới lặng lẽ khép cửa rời đi.
Buổi quay hình cho chương trình thực tế âm nhạc diễn ra tại một đài truyền hình lớn ở Yeouido, Seungwan đến sớm, chào hỏi toàn bộ ekip sản xuất với thái độ lễ phép và tràn đầy năng lượng thường thấy. Khi cô bước vào phòng chờ chung, một bóng dáng cao ráo, quyến rũ trong chiếc áo croptop màu trắng và quần jean cạp cao đã ở đó từ trước.
"Em chào tiền bối Wendy ạ!"
Giọng nói trong trẻo vang lên, đó là Kwon Eunbi- cựu thành viên nhóm IZ*ONE, hiện đang hoạt động vô cùng thành công với tư cách ca sĩ solo. Eunbi đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ và chủ động tiến đến ôm lấy Seungwan.
"Ôi, Eunbi đấy à! Lâu rồi không gặp em."
Seungwan hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm một cách lịch sự và ấm áp. Eunbi buông Seungwan ra, đôi mắt đẹp lấp lánh nhìn xoáy vào cô nàng hát chính của Red Velvet:
"Hôm nay nghe tin được quay chung với chị, em đã mong chờ lắm đấy. Em là thích giọng hát của chị từ lâu rồi ý."
"Cảm ơn em nhiều nhé, chị cũng theo dõi các bài hát solo của em, tuyệt lắm!"- Seungwan khiêm tốn đáp, đôi mắt híp lại thân thiện.
Buổi quay phim bắt đầu với các thử thách tương tác âm nhạc và trò chơi vận động nhẹ, ngay từ những phút đầu tiên, ekip sản xuất đã nhận ra phản ứng hoá học bùng nổ không tưởng giữa cô và Kwon Eunbi. Seungwan vốn là người tự nhiên, thoải mái và luôn biết cách chăm sóc những người xung quanh khi tham gia show, trong khi Eunbi lại cực kỳ chủ động và khéo léo trong việc tạo tình huống.
Trong một phân cảnh trò chơi đoán tên bài hát, khi Seungwan trả lời đúng một câu khó, Eunbi đã không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy eo Seungwan, dựa cằm lên vai cô và cười lớn. Seungwan theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn Eunbi, tay vòng qua ôm lại lưng Eunbi để giữ cho cô khỏi ngã.
"Ôi, hai người trông hợp nhau quá đấy!"- MC lên tiếng trêu đùa-"Cứ như một cặp đôi thực sự vậy!"
Eunbi lập tức che miệng cười, đôi mắt liếc nhìn Seungwan đầy ý nhị:
"Chị Wendy ấm áp lắm ạ. Ở bên cạnh chị ấy em cảm thấy rất an toàn vì được bảo vệ."
Seungwan chỉ gãi đầu cười xòa, cho rằng đó chỉ là những lời tung hứng xã giao thông thường để tăng hiệu ứng truyền hình. Cô vốn tính tình xởi lởi, đối với ai cũng chân thành và tử tế, hoàn toàn không hề nhận ra sự đặc biệt trong ánh mắt mà Eunbi đang dành cho mình.
Buổi tối hôm đó, khi Red Velvet kết thúc lịch trình chung và quay trở lại ký túc xá, không khí trong nhà bếp có chút im lìm bất thường. Joohyun ngồi ở bàn ăn, chiếc máy tính bảng đặt trước mặt, nàng đang lướt qua các tin tức nổi bật trong ngày trên mạng xã hội. Và ngay trên trang đầu của các diễn đàn K-pop, một đoạn video ngắn cắt ra từ buổi ghi hình sáng nay của Seungwan và Eunbi đang leo lên top trending với tốc độ chóng mặt. Tiêu đề các bài báo dồn dập xuất hiện:
|Hot Topic: "Chemistry" bùng nổ giữa Wendy (Red Velvet) và Kwon Eunbi!|
|Khoảnh khắc ôm eo tình tứ của Wendy và Eunbi khiến fan phát sốt.|
|Liệu đây có phải là cặp đôi mới của K-pop?|
Trong video, nụ cười rạng rỡ của Seungwan khi ôm lấy Eunbi được tua chậm, kèm theo hiệu ứng trái tim từ các fan hâm mộ cắt ghép. Tay Joohyun siết chặt lấy mép chiếc máy tính bảng, một cảm giác nhói nhẹ, buốt giá lan tỏa từ lồng ngực ra khắp cơ thể. Nàng nhìn ánh mắt của Seungwan trong đoạn video, ánh mắt dịu dàng mà nàng từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình, hoặc ít nhất là chỉ dành cho các thành viên Red Velvet lại đang được dành cho cô gái hậu bối kia.
Cánh cửa ký túc xá mở ra, tiếng Seungwan líu lo chào hỏi vang lên từ phòng khách:"Em về rồi đây! Chị Joohyun ơi, em có mua bánh ngọt vị dâu chị thích nè!"
Seungwan hớn hở xách túi bánh bước vào bếp, nhưng nụ cười trên môi cô hơi khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Joohyun. Joohyun không ngước lên nhìn cô, nàng tắt màn hình máy tính bảng rồi đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt đến khô khốc như một lớp băng:"Em ăn đi. Chị mệt, chị vào phòng ngủ trước."
Nói rồi, Joohyun lướt qua Seungwan mà không dừng lại dù chỉ một giây, để lại cô hát chính đứng ngơ ngác giữa căn bếp trống trải, túi bánh ngọt trên tay đột nhiên trở nên nặng trịch.
•
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại với một tiếng "cạch" khô khốc, Bae Joohyun tựa lưng vào tấm gỗ sẫm màu, hơi thở nàng dồn dập dù vừa rồi chỉ bước đi vài bước ngắn từ căn bếp trở về. Căn phòng tắt đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ánh đèn đường ngoài ban công hắt qua lớp rèm mỏng, đổ xuống sàn nhà những vệt xám xịt. Nàng thả mình xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, bàn tay nàng vẫn còn run nhè nhẹ. Sự lạnh nhạt mà nàng vừa phô bày ra trước mặt Seungwan không phải là trò hờn dỗi trẻ con, mà là một cơ chế tự vệ bộc phát. Nàng sợ, nàng sợ rằng nếu mình đứng lại thêm một giây nào nữa, nhìn vào đôi mắt trong trẻo hoàn toàn vô tội của Seungwan, nàng sẽ không kiềm chế được mà thốt ra những lời vô lý.
Chị là gì của em vậy Seungwan?
Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Joohyun, nàng không có quyền ghen, nàng là chị lớn, là trưởng nhóm của Red Velvet, là người đồng nghiệp chung sống dưới một mái nhà của em ấy. Nàng chưa bao giờ can thiệp vào các mối quan hệ xã giao hay công việc cá nhân của bất kỳ thành viên nào, nhưng tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó của Seungwan dành cho một người khác, lại là một sự dịu dàng công khai trước hàng triệu ống kính, lồng ngực nàng lại bỏng rát đến mức khó thở như vậy?
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng ngập ngừng.
"Chị Joohyun ơi..."- giọng Seungwan truyền qua khe cửa, trầm thấp và đong đầy sự lo lắng.
"Chị mệt ở đâu sao? Em có mua loại bánh mousse dâu ít đường mà chị thích này. Chị ra ăn một chút rồi hãy ngủ nhé?"
Joohyun nhắm chặt mắt, tay siết chặt tà áo ngủ, nàng cố hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng nói của mình phẳng lặng nhất có thể:
"Chị không sao, hôm nay tập luyện nhiều nên hơi đau đầu thôi. Em ăn rồi ngủ sớm đi, mai còn có lịch trình."
Bên ngoài cánh cửa là một khoảng lặng kéo dài, Joohyun có thể hình dung ra cảnh tượng Seungwan đang đứng ngơ ngác, đôi lông mày hơi nhíu lại, bàn tay giơ lên định gõ tiếp nhưng rồi lại rụt về.
"Vậy... em để bánh trong tủ lạnh nhé. Chị nhớ uống nước ấm đấy."
Seungwan khẽ thở dài, bước chân lẹp xẹp của chiếc dép đi trong nhà nhỏ dần rồi mất hút về hướng phòng khách. Trong căn phòng tối, Joohyun buông một tiếng thở dài xót xa, nàng lấy điện thoại ra, một lần nữa mở màn hình lên. Thuật toán mạng xã hội như trêu ngươi khi ngay lập tức đề xuất thêm hàng loạt bức ảnh cắt từ show truyền hình sáng nay. Một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Seungwan nghiêng đầu cười tươi, tay vẫn đặt nhẹ lên hông Kwon Eunbi để đỡ lấy cô nàng khi Eunbi ngả người về phía sau. Góc chụp hoàn hảo cùng ánh đèn ấm áp tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến mức nghẹt thở. Phía dưới là hàng nghìn lượt bình luận của người hâm mộ:
"Trời ơi chemistry đỉnh cao thật sự, Wendy dịu dàng quá đi mất!"
"Xung quanh hai người này toàn trái tim hồng thôi ấy."
"Wendy ánh mắt si tình chưa kìa, Eunbi thì ngại ngùng thấy rõ luôn."
"Đẩy thuyền WenBi thôi mọi người ơi, hợp nhau không tưởng!"
Joohyun tắt phụt màn hình, ném chiếc điện thoại lên giường. Nàng úp mặt vào hai bàn tay, nàng biết Seungwan là người thế nào, cô ấy chu đáo và luôn coi trọng sự thoải mái của người đối diện. Seungwan đối xử tốt với Eunbi chỉ vì cô ấy là đồng nghiệp, là một em gái hậu bối đáng yêu, Seungwan không có ý gì cả.
Nhưng còn Kwon Eunbi?
Ánh mắt của Eunbi trong video không phải là ánh mắt của một người chỉ đang diễn theo kịch bản. Joohyun đã hoạt động trong giới giải trí đủ lâu, nàng đã gặp qua biết bao nhiêu loại ánh mắt, nhưng khi Eunbi nhìn Seungwan, đó là ánh mắt của một người phụ nữ đang nhìn thấy mục tiêu khiến mình rung động, và điều đó mới là thứ làm Joohyun sợ hãi nhất.
•
Sáng hôm sau, không khí trong ký túc xá Red Velvet rơi vào một trạng thái gượng gạo vô hình, Seulgi và Sooyoung là hai người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Trong bữa ăn sáng, Joohyun vẫn chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm như thường lệ, nhưng nàng hầu như không nói câu nào. Khi Seungwan bước vào bàn ăn, Joohyun lặng lẽ đẩy đĩa trứng ốp la về phía cô, rồi đứng dậy thu dọn ly cốc của mình mà không hề nhìn thẳng vào mắt Seungwan.
"Chị Joohyun dạo này mệt mỏi sao ta?"- Park Sooyoung thì thầm với Seulgi khi cả hai đang chờ ở hành lang.
"Bình thường chị ấy hay cằn nhằn chị Seungwan ăn ít rau lắm mà, sao hôm nay im lặng dữ vậy?"
Seulgi gãi gãi cằm, ánh mắt nhìn đảo qua lại giữa phòng Joohyun và Seungwan:"Chắc là căng thẳng trước đợt comeback thôi, nhưng mà hôm qua chị thấy chị Joohyun xem video của Seungwan trên mạng xã hội suốt đấy."
"Video gì cơ? Cái đoạn viral với chị Kwon Eunbi á?"
Sooyoung ngơ ngác hỏi, rồi đột nhiên mắt cô sáng rực lên như vừa ngộ ra điều gì đó cực kỳ chấn động. Cô mím chặt môi, nhìn Seulgi với vẻ mặt đầy ẩn ý nhưng không dám nói ra thành lời.
Trong khi đó, tại phòng khách, Seungwan ngồi thu mình trên ghế sofa, tay cầm chiếc điện thoại lướt xem lại đoạn video đang viral của mình. Cô nhíu mày, đối với Seungwan, buổi quay hình hôm qua chỉ là một ngày làm việc vui vẻ, cô hoàn toàn thả lỏng và cố gắng tạo không khí thoải mái nhất cho khách mời. Nhưng khi xem lại những thước phim đã qua chỉnh sửa hiệu ứng, cộng thêm các đoạn video được quay ở những góc độ nhạy cảm, Seungwan mới nhận ra mức độ "thân mật" bất ngờ mà công chúng đang gán ghép cho mình và Eunbi.
Chẳng lẽ...chị Joohyun giận mình vì cái này?
Suy nghĩ đó trượt qua tâm trí Seungwan khiến tim cô nảy lên một nhịp, nhưng rồi cô lại tự gạt đi.
Chị Joohyun là người trưởng thành, lại là chị lớn trong nhóm, làm sao có thể giận dỗi vì một cái video giải trí vớ vẩn trên mạng chứ? Chắc chắn là chị ấy mệt thật.
Đúng lúc đó, điện thoại Seungwan rung lên báo có tin nhắn mới từ ứng dụng KakaoTalk.
[Kwon Eunbi]: Chị Wendy ơi, chị xem đoạn video hôm qua chưa? Fan cắt ghép dễ thương lắm luôn ấy keke! 😂
[Kwon Eunbi]: À mà bên biên tập show vừa gọi cho em, bảo là lượt view tập này tăng đột biến luôn. Tuần sau họ muốn mời hai chị em mình quay thêm một tập đặc biệt nữa, chị nhận được lời mời chưa?
Seungwan chớp mắt nhìn dòng tin nhắn, trùng hợp thay quản lý của Red Velvet bước vào phòng khách, tay cầm xấp lịch trình mới.
"Seungwan này."-anh quản lý lên tiếng-"Bên nhà đài vừa gửi lời đề nghị gấp, họ muốn mời em và Eunbi tham gia một tập đặc biệt du lịch ngắn 2 ngày 1 đêm vào cuối tháng này. Hiệu ứng truyền thông của hai em hiện tại cực kỳ tốt, công ty cũng đã xem xét và thấy đây là cơ hội tốt để đẩy mạnh hình ảnh cá nhân của em. Em thấy sao?"
Seungwan hơi khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng Joohyun vẫn đang đóng chặt, một cảm giác bất an mơ hồ dấy lên trong lòng.
"Anh ơi, lịch trình chung của nhóm chuẩn bị cho đợt comeback thế nào ạ?"-Seungwan hỏi, giọng có chút do dự.
"Lịch nhóm vẫn diễn ra bình thường, show du lịch này chỉ quay vào hai ngày nghỉ hiếm hoi của em thôi."-quản lý giải thích-"Eunbi cũng đã đồng ý rồi. Em ấy còn nhắn tin hỏi anh xem em có tham gia không nữa đấy."
Seungwan nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị tin nhắn chờ của Eunbi, rồi lại nhìn xấp lịch trình trên tay quản lý. Là một idol chuyên nghiệp, cô hiểu rõ việc tận dụng cơ hội khi có hiệu ứng tốt là điều cần thiết cho sự nghiệp, cô không có lý do gì để từ chối một công việc tốt như vậy.
"Vâng...!"-Seungwan gật đầu.
"Vậy anh nhận giúp em nhé."
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Joohyun bước ra, trên tay cầm chiếc áo khoác để chuẩn bị đến phòng tập, nàng đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Seungwan và quản lý. Ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung, Seungwan vô thức mím môi, định cất lời giải thích:"Chị Joohyun, em..."
Nhưng Joohyun chỉ thản nhiên tháo chiếc tai nghe xuống, nở một nụ cười xã giao cực kỳ chuẩn mực, cười mà nàng thường dùng trước ống kính truyền thông, trống rỗng và xa cách:
"Chúc mừng em nhé, Seungwan. Lại có thêm job cá nhân rồi, ráng làm tốt nha."
Nói rồi, Joohyun bước thẳng ra cửa mà không hề quay đầu lại, bỏ lại Seungwan đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách với một khoảng trống mênh mông trong lồng ngực.
•
Chiếc xe van chuyên dụng chở Red Velvet di chuyển qua những con phố Seoul ngập tràn ánh đèn neon về đêm. Trong xe, không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa chạy rì rầm và tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa kính. Seulgi và Yerim đã ngủ gật từ lâu ở hàng ghế sau, Sooyoung thì chăm chú lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía hai người chị lớn đang ngồi ở hai hàng ghế đầu.
Joohyun tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt xa xăm nhìn những vệt nước mưa kéo dài thành từng vệt sáng phản chiếu ánh đèn đường. Nàng đeo tai nghe, nhưng thực chất chẳng có bản nhạc nào đang phát, nàng chỉ muốn tạo ra một lớp rào chắn cách ly bản thân với thế giới xung quanh, và đặc biệt là với người đang ngồi ngay hàng ghế đằng sau lưng nàng. Seungwan ngồi ở hàng ghế thứ hai, ánh mắt lặng lẽ dán vào tấm lưng mảnh mai của Joohyun. Cả ngày hôm nay, Joohyun không hề nói với cô quá ba câu, ngay cả trong lúc diễn tập trên sân khấu ghi hình, khi cả hai phải thực hiện những động tác vũ đạo quen thuộc, Joohyun vẫn giữ một nụ cười rạng rỡ chuyên nghiệp. Nhưng ngay khi tiếng nhạc kết thúc, ánh mắt nàng lập tức trở nên trống rỗng và dời đi chỗ khác.
Cảm giác bị đối xử như một người xa lạ khiến Seungwan như có hàng ngàn mũi kim châm vào lồng ngực. Cô rút điện thoại ra, ngập ngừng gõ một dòng tin nhắn gửi cho Joohyun:
"Chị ơi, chị giận em chuyện gì sao? Em đã làm gì sai ạ?"
Màn hình điện thoại của Joohyun đặt trên đùi nàng lóe sáng, Joohyun nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa. Bờ môi nàng run nhẹ, ngón tay ngập ngừng chạm vào màn hình nhưng rồi lại buông xuống. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố đè nén sự chua xát đang dâng lên trong cổ họng.
Em không làm gì sai cả, Seungwan. Là chị sai. Chị sai vì đã kỳ vọng vào một thứ tình cảm không tên.
Khi xe dừng lại trước sảnh ký túc xá, Joohyun là người bước xuống đầu tiên. Nàng nhanh chóng rảo bước về phía thang máy mà không đợi ai, Seungwan vội vã xách túi đồ chạy theo, nhưng cánh cửa thang máy đã khép lại ngay trước mắt cô, chỉ còn lại con số tầng đang nhảy tăng dần trên bảng điện tử.
"Chị ấy sao thế nhỉ?"-Seulgi bước đến bên cạnh Seungwan, vỗ nhẹ vào vai cô bạn bằng tuổi-"Dạo này chị ấy trông căng thẳng lắm."
Seungwan thở dài, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ bất lực:
"Mình cũng không biết nữa. Mình cảm giác như chị ấy đang cố tình đẩy mình ra xa."
•
Hai tuần tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu dồn dập của công việc. Đợt ghi hình cho show du lịch thực tế 2 ngày 1 đêm của Wendy và Kwon Eunbi chính thức bắt đầu tại một vùng biển xinh đẹp ở đảo Jeju. Ngay từ ngày quay đầu tiên, sự ăn ý và những tương tác tự nhiên giữa Seungwan và Eunbi đã khiến toàn bộ ekip sản xuất phải trầm trồ. Seungwan vốn dĩ luôn là một người biết chăm sóc, chu đáo và đầy ga lăng. Cô luôn chủ động xách hành lý giúp Eunbi, che ô cho cô nàng khi trời nắng, và cẩn thận gắp thức ăn cho em đồng nghiệp trong các bữa ăn. Nhưng điều khiến mạng xã hội bùng nổ không chỉ là những cảnh quay trên truyền hình, mà là những hình ảnh và dòng trạng thái "mập mờ" liên tục được đăng tải trên tài khoản cá nhân của Kwon Eunbi.
Trên Instagram cá nhân có hàng triệu người theo dõi, Eunbi đăng một bức ảnh chụp hai ly cà phê đặt trên bàn gỗ hướng ra biển, kèm theo dòng caption ngắn gọn cùng biểu tượng trái tim màu xanh: "Nơi bình yên cùng một người vô cùng ấm áp. 💙"
Ai cũng biết màu đại diện của Wendy trong Red Velvet chính là màu xanh dương. Chưa dừng lại ở đó, trên ứng dụng nhắn tin riêng tư với người hâm mộ, Eunbi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường chưa từng công bố, một bức ảnh chụp nghiêng gương mặt Seungwan đang chăm chú đọc kịch bản dưới ánh nắng chiều, hay đoạn clip ngắn ghi lại tiếng cười ấm áp của Seungwan khi bị Eunbi trêu đùa.
"Trời ơi, cái này mà bảo không hẹn hò thì tôi đi đầu xuống đất!"
"Eunbi thả hint lộ liễu thế này rồi, WenBi là thật chắc chắn luôn!"
"Mọi người có thấy ánh mắt Seungwan nhìn Eunbi dịu dàng dã man không? Thuyền này cập bến rồi!"
"Fan couple WenBi tăng nhanh khủng khiếp, vượt cả WenRene luôn rồi ấy chứ."
Tại phòng làm việc của ký túc xá, Joohyun ngồi trước máy tính, từng dòng bình luận và từng bức ảnh hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng, bàn tay đang cầm chuột của Joohyun run lên nhè nhẹ. Nàng nhìn vào bức ảnh Seungwan mỉm cười dịu dàng dưới ánh nắng Jeju, nụ cười mà Joohyun từng ngỡ chỉ thuộc về riêng mình, thuộc về những đêm muộn hai người ngồi tâm sự trong phòng tập. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đang được trưng bày công khai cho cả thế giới, trở thành đề tài bàn tán và gán ghép của hàng triệu người. Cảm giác bất an, ghen tuông và sự vô lực đan xen nhau cào xé tâm trí Joohyun. Nàng không có tư cách gì để bắt Seungwan phải dừng lại, nàng không phải là người yêu của Seungwan, nàng chỉ là Bae Joohyun- trưởng nhóm Red Velvet, một người chị em không hơn không kém.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ ngoài cửa, Seungwan trở về sau chuyến ghi hình ở Jeju. Cô xách theo rất nhiều quà và đặc sản địa phương, gương mặt rạng rỡ bước vào nhà:
"Mọi người ơi, em về rồi này! Em có mua quýt Jeju và bánh quy trà xanh cho mọi người đây!"
Seulgi và Yerim từ trong phòng chạy ra reo hò. Seungwan mỉm cười, ánh mắt lập tức đảo quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khi thấy Joohyun từ trong phòng đi ra, Seungwan lập tức cầm lấy một hộp quà được gói cẩn thận tiến lại gần.
"Chị Joohyun! Em có mua loại trà hoa cúc đặc biệt ở Jeju mà chị thích này. Chị..."
"Cảm ơn em, cứ để trên bàn đi."-Joohyun ngắt lời, giọng nói phẳng lặng không một chút gợn sóng. Nàng thậm chí không nhìn vào hộp quà trên tay Seungwan-"Lần sau đi làm về mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải tốn công mua quà cho chị đâu."
Cánh tay đang giơ ra của Seungwan khựng lại giữa không trung, nụ cười trên môi cô nhạt dần, thay vào đó là một sự tổn thương sâu sắc hiện rõ trong đôi mắt.
"Chị Joohyun... Rốt cuộc em đã làm gì sai?"-Seungwan nhỏ giọng hỏi, giọng cô hơi run lên.
"Nếu em làm điều gì khiến chị không hài lòng, chị có thể nói thẳng với em mà? Sao chị lại đối xử với em lạnh nhạt như thế này?"
Joohyun dừng bước, lưng hướng về phía Seungwan, nàng siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Nàng rất muốn quay lại, muốn ôm lấy Seungwan, muốn gào lên rằng nàng đang phát điên vì ghen tuông, rằng nàng không muốn thấy bất kỳ ai khác chạm vào Seungwan. Nhưng sự kiêu hãnh và nỗi sợ hãi về sự tan vỡ đã níu giữ nàng lại.
"Em không làm gì sai cả, Seungwan."-Joohyun nói, giọng nói lạnh lẽo tựa như mùa đông.
"Chỉ là chúng ta đều đã lớn rồi, em có công việc riêng, có những mối quan hệ riêng. Chị nghĩ chúng ta nên giữ một khoảng cách thích hợp thì tốt hơn."
Nói rồi, Joohyun bước nhanh vào phòng và khóa chặt cửa lại, để lại Seungwan đứng trơ trọi giữa phòng khách, hộp trà trên tay rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động chát chúa.
•
Ba tuần sau chuyến đi Jeju của Seungwan, hiệu ứng truyền thông dành cho cặp đôi "WenBi" không hề có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngược lại còn bùng nổ mạnh mẽ hơn. Các trang báo giải trí liên tục đưa tin về phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai người, và các nhãn hàng bắt đầu tìm đến họ với những hợp đồng quảng cáo đôi có giá trị lớn. Seungwan xuất hiện với tần suất dày đặc trên truyền hình: khi thì là khách mời trong chương trình tạp kỹ cùng Eunbi, khi thì xuất hiện trên các bộ ảnh thời trang đôi. Lượng fan hâm mộ ủng hộ cặp đôi Wendy&Eunbi tăng lên nhanh chóng với tốc độ chóng mặt, tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn Kpop. Thậm chí, trên các nền tảng mạng xã hội, các bài viết so sánh độ đẹp đôi giữa WenBi và các mối quan hệ khác của Seungwan xuất hiện dày đặc.
Tuy nhiên, phía sau ống kính rạng rỡ đó là một Seungwan hoàn toàn kiệt sức và hoang mang.
"Seungwan này, uống chút nước đi em."-quản lý đưa cho cô chai nước khi cả hai đang ở trong phòng chờ của đài truyền hình MBC-"Xong buổi tổng duyệt này em có hai tiếng nghỉ ngơi trước khi lên sóng trực tiếp đấy."
"Cảm ơn anh!"
Seungwan mỉm cười mệt mỏi, nhấp một ngụm nước rồi tựa đầu vào ghế trang điểm. Hôm nay là buổi ghi hình chương trình âm nhạc hàng tuần đặc biệt, nơi Red Velvet sẽ thực hiện sân khấu quảng bá cho đợt comeback mới. Cùng thời điểm đó, Kwon Eunbi cũng tham gia trình diễn ca khúc solo mới phát hành của cô. Đây là lần đầu tiên hai bên có lịch trình trùng nhau tại một đài truyền hình kể từ khi đoạn clip tương tác viral nổ ra.
Nhân viên trang điểm đang dặm lại phấn cho Seungwan thì cửa phòng chờ bật mở, Kwon Eunbi bước vào với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm một chiếc hộp quà được trang trí vô cùng tinh tế.
"Chị Wendy!"-Eunbi cất giọng ngọt ngào, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân viên trong phòng.
"Em mang bánh ngọt do chính tay em làm sang cho chị và các thành viên này."
Seungwan vội đứng dậy, lịch sự gật đầu:"Ôi Eunbi, cảm ơn em nhé. Em chu đáo quá."
Eunbi tiến lại gần, tự nhiên nắm lấy tay Seungwan và ấn chiếc hộp vào tay cô. Cô nàng nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh nụ cười:"Em làm riêng một phần ít đường dành riêng cho chị đấy. Dạo này lịch trình dày đặc, chị gầy đi nhiều quá làm em lo lắm."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ một lần nữa mở ra. Joohyun cùng Seulgi, Sooyoung và Yerim bước vào sau khi hoàn thành buổi tổng duyệt cá nhân. Khung cảnh trong phòng ngay lập tức lọt vào mắt Joohyun, Eunbi đang đứng rất gần Seungwan, hai tay vẫn đang nắm lấy tay Seungwan một cách thân thiết, trong khi Seungwan mỉm cười đón nhận hộp bánh. Bầu không khí trong phòng chờ bỗng nhiên chùng xuống một cách rõ rệt, Seulgi và Sooyoung vô thức dừng lại, liếc nhìn gương mặt của Joohyun. Gương mặt trưởng nhóm Red Velvet không hề có biểu cảm giận giữ hay ghen tuông bộc phát, thay vào đó là một sự tối sầm lạnh lẽo, một khoảng không u ám bao trùm lấy ánh mắt nàng. Sự xa cách và băng giá tỏa ra từ người Joohyun khiến nhân viên trang điểm xung quanh cũng phải vô thức run rẩy.
"Em chào chị Irene và các chị ạ."-Eunbi nhanh trí quay sang gật đầu chào các thành viên Red Velvet với thái độ vô cùng lễ phép.
Joohyun dừng lại vài giây, ánh mắt lướt qua bàn tay Eunbi vẫn đang chạm vào tay Seungwan, rồi dừng lại trên gương mặt của Seungwan. Cô nàng hát chính vô thức giật mình, lập tức rút nhẹ tay ra khỏi hơi ấm của Eunbi, cảm giác như mình vừa làm điều gì đó có lỗi dù bản thân hoàn toàn vô tội.
"Chào em!"-Joohyun đáp lại, giọng nói phẳng lặng không một gợn sóng, chuẩn mực đến mức xa lạ-"Cảm ơn bánh của em nhé. Nhưng nhóm sắp đến giờ chuẩn bị trang phục rồi, sợ là không kịp tiếp đón em chu đáo."
Một lời khách sáo khéo léo nhưng vô cùng dứt khoát đuổi khách.
Eunbi khẽ chớp mắt, trong sâu thẫm đôi mắt cô nàng thoáng qua một tia tinh quái và kiêu hãnh. Là một người nhạy bén, Eunbi đã nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của Joohyun từ lâu. Sự bất an và thái độ đề phòng quá mức của trưởng nhóm Red Velvet càng làm gia tăng sự nghi ngờ trong lòng Eunbi về mối quan hệ giữa Joohyun và Seungwan, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng sự khao khát muốn chiến thắng và sở hữu Seungwan của cô nàng hậu bôi
"Vâng ạ, vậy em xin phép về phòng chờ của mình trước. Chút nữa diễn xong em lại sang tìm chị Wendy nhé!"
Eunbi mỉm cười rạng rỡ, quay sang nháy mắt với Seungwan rồi quay lưng bước đi. Khi cánh cửa phòng chờ khép lại, không khí yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ chạy. Seungwan cầm hộp bánh trên tay, cảm giác như cầm một hòn than nóng, cô nhìn Joohyun đang ngồi xuống trước bàn trang điểm, bình thản để nhân viên làm tóc. Joohyun không hề nhìn Seungwan qua tấm kính đối diện, hoàn toàn coi cô như không khí. Sự kiên nhẫn của Seungwan cuối cùng cũng bị bào mòn đến giới hạn, cô tiến lại gần bàn trang điểm của Joohyun, nói nhẹ với nhân viên làm tóc "Chị cho em xin vài phút nói chuyện riêng với chị Irene được không ạ?"
Nhân viên làm tóc hiểu ý nhanh chóng gật đầu rồi cùng các thành viên khác lặng lẽ rời khỏi phòng chờ, trả lại khoảng không gian riêng cho hai người.
"Chị Joohyun..."-Seungwan lên tiếng, giọng nói đè nén nhiều nỗi niềm"Chị thực sự định đối xử với em như thế này cho đến bao giờ?"
Joohyun chậm rãi di chuyển tầm mắt về phía gương mặt Seungwan đang phản chiếu trong, gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.
"Chị đối xử với em thế nào? Chị vẫn làm tốt công việc của trưởng nhóm, vẫn phối hợp tốt trên sân khấu với em."
"Chị biết rõ em không nói về công việc!"-Seungwan bức xúc bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại-"Chị né tránh em, chị lạnh nhạt với em, mỗi khi có mặt Eunbi là ánh mắt chị lại giống như muốn đẩy em ra xa hàng ngàn cây số. Em đã làm gì khiến chị bất mãn? Hay việc em hợp tác với Eunbi làm chị không vừa mắt?"
"Em nghĩ chị ghen tị với thành công cá nhân của em sao?"-Joohyun quay ghế lại, ngước nhìn Seungwan với nụ cười chua chát.
"Em không có ý đó!"-Seungwan vội vã phủ nhận.
"Em chỉ muốn biết lý do! Tại sao chị lại trở nên như thế này? Chúng ta từng là người hiểu nhau nhất cơ mà?"
Chúng ta từng là người hiểu nhau nhất.
Câu nói đó như một lưỡi dao cứa vào lòng Joohyun. Đúng vậy, họ từng hiểu nhau nhất, nhưng chỉ dừng lại ở ranh giới của hai người bạn thân, hai người chị em chung nhóm. Seungwan có quyền thân thiết với bất kỳ ai, có quyền đón nhận tình cảm của Eunbi hay bất kỳ ai khác. Còn nàng, Bae Joohyun nàng hoàn toàn không có bất kỳ danh phận nào để lên tiếng cấm đoán.
"Chẳng có lý do gì cả, Seungwan..."-Joohyun hạ giọng, đôi mắt sâu thẫm chứa đựng sự mệt mỏi cùng cực-"Chỉ là chị thấy em dạo này bận rộn với những mối quan hệ mới, nên chị không muốn làm phiền em thôi. Em và Eunbi...tương tác rất tốt, fan cũng rất thích, em nên tập trung cho những cơ hội đó."
"Chị Joohyun..."
Seungwan ngơ ngác, cô không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng người chị mà cô luôn trân trọng nhất. Cùng lúc, tiếng gõ cửa của quản lý vang lên báo hiệu đã đến giờ di chuyển ra sân khấu. Joohyun đứng dậy, chỉnh lại tà áo trang phục biểu diễn, lướt qua Seungwan mà không để lại thêm một câu nói nào.
Seungwan đứng trơ trọi giữa phòng chờ, trái tim chìm trong một nỗi đau mơ hồ mà cô vẫn chưa thể gọi tên.
•
Sự mệt mỏi từ những buổi tổng duyệt dày đặc không hề làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Trái lại, đợt comeback của Red Velvet bước vào giai đoạn cao điểm càng khiến cho tần suất giáp mặt của Joohyun và Seungwan tăng lên. Nhưng thay vì những sự quan tâm dịu dàng như trước, giữa họ giờ đây là một bức tường băng vô hình mà các thành viên khác trong nhóm cũng không thể tháo gỡ.
Cuối tuần, đài truyền hình tổ chức một buổi đại nhạc hội ngoài trời hội tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi. Cả Red Velvet lẫn Kwon Eunbi đều có tên trong danh sách biểu diễn. Trong căn phòng chờ chật chội của đài truyền hình, tiếng máy sấy tóc, tiếng xịt ghim tóc và tiếng nhân viên chạy qua chạy lại tạo nên một mớ âm thanh hỗn loạn. Joohyun ngồi khoanh tay trên chiếc ghế tựa ở góc phòng, mắt nhắm lại vờ như đang ngủ, nhưng thực chất từng giác quan của nàng đều đang căng ra để lắng nghe những tiếng động xung quanh.
"Chị Wendy ơi!"
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên ngay ngoài hành lang. Không lâu sau, Kwon Eunbi xuất hiện ở cửa phòng chờ với một bó hoa thạch thảo nhỏ màu xanh tím. Cô nàng bước thẳng về phía Seungwan, người đang ngồi để nhân viên dặm lại lớp phấn nền.
"Chúc mừng sân khấu cá nhân vừa rồi của chị nhé! Chị hát live đỉnh lắm luôn."-Eunbi dịu dàng trao bó hoa cho Seungwan, nụ cười rạng rỡ không hề che giấu sự ngưỡng mộ.
"Cảm ơn em nhiều nhé, Eunbi..."-Seungwan đón lấy bó hoa, lịch sự mỉm cười-"Em cũng vừa hoàn thành phần ghi hình đúng không? Lớp makeup và trang phục hôm nay hợp với em lắm."
"Em cảm ơn chị. À mà..."-Eunbi nghiêng đầu, tiến sát lại gần Seungwan hơn một chút, đủ để khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang tay.
"Sau buổi diễn hôm nay, chị có rảnh không? Em biết một quán ăn đêm rất riêng tư ở Gangnam, chúng mình đi ăn cùng nhau nhé?"
Joohyun chậm rãi mở mắt, qua chiếc gương lớn trước mặt, nàng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Góc nhìn từ phía sau khiến tư thế của Eunbi trông như đang nũng nịu tựa hẳn vào vai Seungwan, còn cô hát chính của Red Velvet thì vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, không hề có ý định đẩy đối phương ra. Một ngọn lửa hờn ghen cào xé lồng ngực Joohyun, nàng siết chặt hai bàn tay giấu dưới lớp áo khoác dày, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến mức để lại những vệt đỏ hằn sâu. Nàng ghét sự dịu dàng không biết từ chối đó của Seungwan, nàng ghét cái cách Eunbi ung dung bước vào thế giới của Seungwan như thể cô ta có toàn quyền làm điều đó.
"Lịch trình của Wendy tối nay còn phải quay lại công ty để họp đánh giá sân khấu!"
Joohyun bất ngờ cất giọng, giọng nói của nàng không lớn, nhưng sự lạnh lẽo trong tông giọng cắt ngang bầu không khí rôm rả trong phòng. Joohyun đứng dậy, từng bước thong thả tiến về phía hai người, đôi mắt nàng sâu thẫm, phủ một lớp sương mù u uất nhưng sắc lẹm. Eunbi hơi khựng lại, quay sang nhìn Joohyun. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của hai người phụ nữ va vào nhau, một bên là sự khiêu khích ngầm ẩn sau vẻ ngây thơ, một bên là sự chiếm hữu câm lặng bị dồn nén đến mức sắp bùng nổ.
"Ôi, vậy ạ?"-Eunbi mỉm cười tiếc nuối, nhưng đôi mắt cô nàng lại lướt qua Seungwan đầy vẻ ẩn ý-"Thế thì tiếc quá, nhưng không sao, lần sau chúng mình đi riêng cũng được mà đúng không chị Wendy?"
Seungwan nhìn Joohyun, rồi lại nhìn Eunbi. Cô cảm nhận được từng đợt sóng ngầm căng thẳng đang cuộn trào xung quanh mình nhưng hoàn toàn không hiểu nguyên do triệt để. Cô chỉ biết rằng ánh mắt của Joohyun lúc này u tối đến mức khiến cô thấy nghẹt thở.
"À...ừm, để khi nào rảnh chị sẽ hẹn em sau nhé!"
Seungwan gật đầu cho xong chuyện. Eunbi rời đi sau khi để lại một cái ôm nhẹ lên vai Seungwan. Ngay khi bóng dáng cô nàng khuất sau cánh cửa, Joohyun quay lưng bước về lại vị trí của mình, không hề buông thêm một lời nào.
Đêm hôm đó, sự việc trên mạng xã hội lại đẩy mâu thuẫn lên một nấc thang mới. Eunbi đăng tải lên tài khoản cá nhân một bức ảnh chụp bó hoa thạch thảo màu xanh- chính là bó hoa cô vừa tặng Seungwan ở hậu trường cùng dòng trạng thái úp mở: "Bó hoa trao đi, mang theo sự ấm áp nhận lại. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em. 💙✨"
Ngay lập tức, bài đăng đạt hàng trăm nghìn lượt thích, fan hâm mộ của cặp đôi "WenBi" lại được dịp đứng ngồi không yên. Hàng loạt bài phân tích hint hẹn hò xuất hiện, họ chỉ ra rằng Eunbi chỉ tặng hoa cho duy nhất một mình Seungwan, và màu hoa thạch thảo xanh chính là tượng trưng cho tình yêu thầm lặng nhưng sâu sắc.
Trong căn phòng ngủ tối om ở ký túc xá, Joohyun nằm nghiêng trên giường, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt tái nhợt của nàng. Nàng lướt qua những dòng bình luận tán thưởng sự "đẹp đôi" của Seungwan và Eunbi, mỗi một từ ngữ như một đòn roi quất vào trái tim kiêu hãnh nhưng đã chằng chịt vết thương của nàng.
Tình yêu thầm lặng?
Joohyun bật cười chua chát trong đêm tối. Ai mới là người đã thầm lặng ở bên Seungwan suốt nhiều năm qua? Ai là người biết rõ từng vết sẹo, từng thói quen, từng nỗi sợ hãi của Seungwan? Nhưng tất cả những năm tháng đó giờ đây dường như chẳng là gì so với những cử chỉ công khai đầy ngọt ngào mà thế giới ngoài kia đang tung hô. Nàng tắt điện thoại, úp mặt vào gối, lần đầu tiên sau nhiều năm, Bae Joohyun cảm thấy bất an đến mức muốn buông bỏ tất cả. Nàng bất an vì biết rõ mình không có tư cách ghen tuông, nhưng lại không thể ngăn bản thân ngừng yêu người con gái mang tên Son Seungwan.
Ở gian phòng đối diện, Seungwan cũng đang trằn trọc không ngủ được. Dòng tin nhắn từ Eunbi gửi đến trên điện thoại cô vẫn chưa được trả lời.
[Kwon Eunbi]: Chị Wendy ơi, bài đăng hôm nay của em có làm chị gặp rắc rối không? Fan làm rầm rộ quá, nếu chị thấy không thích thì em sẽ gỡ xuống nhé!
Seungwan thở dài, mệt mỏi buông điện thoại xuống bàn. Cô không ngu ngốc, cô bắt đầu nhận ra những hành động của Eunbi dường như đang vượt quá giới hạn của một mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Nhưng điều làm cô đau đớn hơn cả là thái độ của Joohyun, sự lạnh lùng và khoảng cách mà chị ấy đang cố tình dựng lên.
Seungwan bước ra khỏi phòng, tiến về phía ban công để hít thở không khí lạnh của đêm muộn. Nhưng khi đi qua hành lang, cô khựng lại khi thấy ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt ra từ khe cửa phòng Joohyun, cùng với đó là tiếng thở dài khe khẽ vạch xé không gian tĩnh mịch. Seungwan giơ tay lên, định gõ cửa, định trút hết nỗi lòng, định hỏi xem tại sao hai người lại trở nên thế này. Nhớ lại ánh mắt đầy xa cách của Joohyun lúc ở hậu trường, bàn tay Seungwan lại từ từ hạ xuống.
Khoảng cách giữa hai phòng chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng lúc này, nó lại dài như một đại dương không đáy.
HẾT CHƯƠNG I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co