Chương II
Sự lan truyền của các tin đồn trên mạng xã hội giống như một vết mực loang ra trên tờ giấy thấm, từ từ, êm lặng nhưng không cách nào tẩy xóa. Từ sau bài đăng về bó hoa thạch thảo, các trang tin giải trí bắt đầu khai thác sâu hơn về mối quan hệ giữa Wendy và Kwon Eunbi. Dù công ty quản lý của cả hai không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào- một chiến lược "im lặng để giữ sức nóng" quen thuộc của giới giải trí- nhưng sự im lặng ấy lại vô tình trở thành lời ngầm thừa nhận trong mắt công chúng. Các nhãn hàng thời trang dành cho giới trẻ liên tục gửi lời mời hợp tác đôi, và các chương trình thực tế nỗ lực gài gắm tên của cả hai vào mỗi tập phát sóng.
Đối với Seungwan, sức ép công việc lẫn tâm lý đang đè nặng lên vai cô, sự vụng về trong việc xử lý các mối quan hệ xã giao khiến cô rơi vào thế bị động. Cô vốn không muốn làm tổn thương Eunbi, một người em đồng nghiệp luôn tỏ ra nhiệt thành và dịu dàng, nhưng cô cũng dần cảm nhận được sự vượt ngưỡng trong từng cử chỉ của đối phương.
"Wendy, em sao thế? Đoạn vũ đạo này em lại đi chậm nửa nhịp rồi."-tiếng nhắc nhở của giáo viên biên đạo vang lên qua chiếc loa trong phòng tập của SM Entertainment. Seungwan giật mình, vội vã cúi đầu nhận lỗi.
"Em xin lỗi ạ, em sẽ tập lại ngay."
Cô quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc gương lớn. Trong gương, Joohyun đang đứng ở vị trí trung tâm, nàng khoác trên người chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt nàng lạnh như tiền, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nàng không hề nhìn Seungwan, thậm chí khi Seungwan đi sai nhịp, Joohyun cũng chỉ im lặng sửa lại động tác của chính mình. Sự "chuyên nghiệp" tuyệt đối đó của Joohyun mới là thứ khiến Seungwan cảm thấy ngột ngạt nhất. Nàng không mắng mỏ, không phàn nàn, không còn nhíu mày cằn nhằn cô phải cẩn thận chấn thương như trước. Nàng đối xử với Seungwan đúng nghĩa như một thành viên trong nhóm không hơn, không kém.
"Hôm nay tập đến đây thôi!"
Joohyun cất giọng khi bản nhạc kết thúc, nàng nhặt chiếc khăn lau mồ hôi trên ghế, quay sang nói với Seulgi, Sooyoung và Yerim:"Mấy đứa về trước đi, chị ở lại dọn dẹp một chút rồi về sau."
"Chị Joohyun, để em ở lại dọn cùng chị..."-Seungwan vội vã lên tiếng.
"Không cần đâu..."- Joohyun ngắt lời mà không cần suy nghĩ-"Em còn có buổi quay chụp quảng cáo vào sớm mai đúng không? Về nghỉ ngơi đi, để sức mà làm việc."
Seungwan đứng khựng lại, lời nói của Joohyun không mang sự gắt gỏng, nhưng nó chứa đựng một sự xa cách rõ rệt. Seulgi và Sooyoung trao nhau ánh nhìn lo ngại, rồi Sooyoung khẽ kéo tay Seungwan:
"Đi thôi chị Seungwan, để chị Joohyun nghỉ ngơi một chút."
Seungwan chậm rãi thu dọn đồ đạc, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng mảnh mai của Joohyun. Khi cánh cửa phòng tập khép lại, Joohyun mới từ từ thả mình ngồi xuống sàn gỗ lạnh ngắt, nàng ôm lấy hai gối, úp mặt vào vòng tay. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng trái tim nàng đang đập những nhịp nhói buốt.
•
Hai ngày sau, một buổi fansign trực tiếp của Red Velvet được tổ chức tại một trung tâm thương mại lớn ở Seoul. Đã lâu rồi nhóm mới có dịp tiếp xúc gần với người hâm mộ sau chuỗi ngày bận rộn. Bàn ký tặng được xếp theo thứ tự từ trái sang phải: Yerim, Sooyoung, Joohyun, Seungwan và Seulgi.
Seungwan ngồi ở vị trí kế bên Joohyun, chỉ một khoảng cách chưa đầy một cánh tay, nhưng đối với Seungwan, nó dường như dài ra vô tận. Suốt buổi ký tặng, Seungwan liên tục nỗ lực tương tác với các fan, mỉm cười rạng rỡ và trò chuyện nhiệt tình để giấu đi sự mệt mỏi. Trong khi đó, Joohyun- người ngồi ngay bên cạnh cô lại vô cùng dịu dàng với fan, nhưng tuyệt nhiên không hề quay sang tương tác hay đùa giỡn với Seungwan như những buổi fansign trước đây. Các fan tham dự bắt đầu nhận ra sự bất thường. Bình thường, khoảnh khắc "WenRene" thì thầm vào tai nhau hay chăm sóc cho nhau trên bàn ký tặng luôn là "đặc sản" khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Nhưng hôm nay, cả hai giống như hai đường thẳng song song, chỉ tập trung vào người hâm mộ trước mặt mình.
Đúng lúc buổi ký tặng trôi qua được một nửa, một fan hâm mộ bước đến trước mặt Seungwan, trên tay cầm một chiếc bờm tóc đính hình hoa thạch thảo màu xanh- biểu tượng đang gắn liền với couple "WenBi".
"Chị Wendy ơi, cái này hợp với chị lắm nè! Chị đeo vào chụp ảnh nha, em thấy trên mạng chị với chị Eunbi viral lắm luôn ấy!"-bạn fan hào hứng nói.
Seungwan hơi khựng lại, cô thoáng bối rối, nhưng với sự chuyên nghiệp dành cho người hâm mộ, cô vẫn nhận lấy và mỉm cười:"Cảm ơn em nhé, dễ thương lắm."
Seungwan đưa tay định đeo chiếc bờm lên tóc. Đúng lúc đó, bàn tay của Joohyun- người đang ký vào cuốn album của vị fan bên cạnh vô thức dừng khựng lại trên trang giấy. Ngòi bút dạ đen đè mạnh xuống tạo thành một chấm mực đậm nét và lem luốc trên bề mặt của bức ảnh. Joohyun chớp mắt, nhanh chóng giấu đi sự thất thần, nàng ngước lên mỉm cười với fan của mình:
"Chị xin lỗi nhé, chị lỡ tay làm lem mất rồi. Để chị ký lại sang trang khác cho em nhé."
Dù nụ cười của Joohyun vẫn dịu dàng, nhưng bàn tay đang cầm bút của nàng lại run lên nhẹ hẫng. Seungwan ngồi ngay bên cạnh đã nhìn thấy toàn bộ. Cô chứng kiến vết mực lem luốc ấy, chứng kiến cả ánh mắt chứa đựng sự u uất và tổn thương của Joohyun trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nàng che giấu nó đi. Seungwan lặng lẽ đặt chiếc bờm hoa thạch thảo xuống góc bàn, không đeo nó lên nữa. Trái tim cô thắt lại, cô nhận ra vết mực bị lem kia không đơn thuần là một sự vô ý. Đó là dấu vết của sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn.
Buổi fansign kết thúc trong sự tung hô của người hâm mộ, nhưng bầu không khí phía sau hậu trường lại chìm vào sự u uất nặng nề. Khi trở về xe, Seungwan nhìn thấy Joohyun lặng lẽ lấy một chiếc khăn giấy, cẩn thận lau đi vết mực còn dính trên ngón tay trỏ của mình. Vết mực có thể lau sạch bằng nước và khăn giấy, nhưng vết thương câm lặng trong lòng hai người thì dường như cứ ngày một sâu hơn, không cách nào chữa lành.
•
Sự im lặng kéo dài giữa hai người giống như một sợi dây cao su bị kéo căng hết mức, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để tạo ra một chấn động dữ dội. Sau buổi fansign, những hình ảnh cắt ra từ sự kiện lại trở thành đề tài tranh cãi trên các trang mạng xã hội. Cộng đồng mạng bắt đầu chia thành hai phe rõ rệt: một bên tiếp tục đẩy mạnh các khoảnh khắc "lả lơi" ngọt ngào của cặp đôi WenBi, bên còn lại là những fan lâu năm của Red Velvet đang hoang mang tột độ trước thái độ xa cách thấy rõ giữa Wendy và Irene.
"Hình như mối quan hệ của Wendy với Irene dạo này lạ lắm, ngồi cạnh nhau mà không nói câu nào luôn."
"Wendy đeo bờm hoa thạch thảo của Eunbi kìa, ngọt ngào xỉu! Chắc là WenBi sắp công khai thật rồi."
"Mọi người đừng đồn đoán lung tung nữa, Irene chỉ là mệt mỏi thôi mà."
Trong căn phòng ngủ của mình, Eunbi lướt xem từng dòng bình luận với một nụ cười thỏa mãn trên môi. Cô nàng thông minh và thừa hiểu sức mạnh của truyền thông, sự im lặng của công ty quản lý hai bên càng tạo điều kiện cho cô tiếp tục tạo thêm các hint hẹn hò mập mờ. Đối với Eunbi, Seungwan là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, ấm áp, chân thành và luôn biết cách bảo vệ người khác. Cô thực sự muốn có được tình cảm của Seungwan, không chỉ dừng lại ở một đòn bẩy truyền thông. Eunbi mở ứng dụng Instagram, đăng tải một bức ảnh chụp góc nghiêng của cô tại một quán cà phê sang trọng, nhưng điều đáng chú ý lại là chiếc áo khoác cardigan màu xám nhạt treo trên tựa ghế phía đối diện. Đó chính là chiếc áo khoác quen thuộc mà Seungwan hay mặc khi đi làm. Caption đi kèm chỉ là một dòng icon đơn giản:"☕ nhàn nhã cùng ai đó."
Chỉ trong vòng mười phút, bức ảnh đã đạt hàng chục nghìn lượt thích, các diễn đàn giải trí lập tức bùng nổ. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra chiếc áo khoác và khẳng định chắc nịch rằng Seungwan và Eunbi đang đi hẹn hò riêng tư. Tuy nhiên, sự thật phía sau bức ảnh hoàn toàn khác, buổi gặp gỡ tại quán cà phê đó thực chất là một buổi bàn bạc công việc giữa ekip sản xuất chương trình thực tế và hai nghệ sĩ. Nhưng Eunbi đã khéo léo chọn góc chụp chỉ có cô và chiếc áo khoác của Seungwan- người vừa bước ra ngoài nghe điện thoại để tạo nên một hiểu lầm tai hại.
Tại ký túc xá Red Velvet, Joohyun ngồi gập người trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại hiển thị bức ảnh vừa đăng của Eunbi. Ánh sáng phát ra từ màn hình rọi lên gương mặt nhạt nhòa, đôi mắt nàng khô rát vì ghen tuông và kiệt sức.
Chiếc áo khoác cardigan màu xám đó...chính là chiếc áo mà Joohyun đã tự tay mua tặng Seungwan nhân dịp sinh nhật của cô hai năm trước. Nàng nhớ rõ từng đường kim mũi chỉ, nhớ cả cảm giác ấm áp khi Seungwan ôm chầm lấy nàng và hứa sẽ luôn giữ gìn nó cẩn thận. Vậy mà giờ đây, chiếc áo ấy lại xuất hiện trong một khung hình với caption đầy ẩn ý của một người phụ nữ khác.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hướng cửa ra vào, Seungwan trở về nhà sau một ngày dài quay chụp mệt mỏi. Cô vừa cởi giày vừa thở dài, nhưng khi ngước lên thấy Joohyun vẫn đang ngồi trong phòng khách tối om, bước chân cô khựng lại.
"Chị Joohyun...sao chị chưa ngủ?"
Seungwan cất giọng khe khẽ, trong lòng trào dâng một chút hy vọng mỏng manh rằng Joohyun đang chờ mình. Joohyun chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nàng nhìn Seungwan tăm tối như một vực thẳm không đáy, nàng giơ chiếc điện thoại lên, màn hình hiển thị bức ảnh của Eunbi đã đăng tải.
"Món quà sinh nhật chị tặng em...em mang đi hẹn hò với cô ta, vui vẻ nhỉ?"- giọng Joohyun nhỏ nhưng sắc như một lưỡi dao mỏng, đâm thẳng vào lồng ngực Seungwan.
Seungwan ngơ ngác mất vài giây, cô tiến lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại rồi lập tức cuống cuồng giải thích:
"Chị Joohyun! Không phải như chị nghĩ đâu! Hôm đó là buổi họp ekip sản xuất chương trình, có rất nhiều người ở đó! Em chỉ đi ra ngoài nghe điện thoại của một chút thôi, em không hề biết Eunbi chụp bức ảnh đó!"
"Vậy sao?"- Joohyun bật cười, một tiếng cười chua chát và đầy giễu cợt dành cho chính bản thân mình.
"Em không biết? Hay em vô tình để quên sự dịu dàng của mình cho cô ta khai thác hết lần này đến lần khác? Seungwan này, em có biết cả thế giới này đang nhìn hai người như thế nào không?"
"Em đã cố gắng giữ khoảng cách rồi!"-Seungwan nghẹn ngào, đôi mắt cô bắt đầu đỏ ngầu vì uất khuất-"Em coi Eunbi như một em gái hậu bối, em không muốn làm người khác tổn thương nên mới cư xử lịch sự! Tại sao chị không bao giờ tin em? Tại sao chị luôn dùng thái độ lạnh lùng này để kết án em chứ?!"
"Vì chị bất an!"
Joohyun đứng bật dậy, tiếng gào xé tan sự tĩnh mịch của đêm muộn. Giọt nước mắt dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng lăn dài trên gò má tái nhạt của nàng.
"Chị phát điên vì bất an, Seungwan có hiểu không!? Chị phải nhìn người ta chạm vào em, nhìn người ta tung tin đồn hẹn hò với em, nhìn em mỉm cười đón nhận tất cả những thứ đó! Nhưng chị không có quyền gì cả, chị chỉ là một người chị chung nhóm, chị không có một cái danh phận nào để bắt em phải dừng lại!"
Seungwan chết đứng tại chỗ, lời bộc phát của Joohyun như một luồng điện giật mạnh xuyên qua từng tế bào của cô. Sự giận dữ trong mắt Seungwan tan biến, thay vào đó là sự bàng hoàng và run rẩy. Joohyun đứng đó, lồng ngực phập phồng, từng giọt nước mắt liên tục rơi xuống cằm. Nàng vừa bước qua ranh giới nguy hiểm nhất, nàng đã để lộ sự yếu đuối và tình cảm mà nàng đã nỗ lực chôn giấu suốt nhiều năm qua.
"Joohyun à..."
Seungwan run run cất lời, bước một bước lại gần Joohyun, nhưng nàng đã vội vã lùi lại một bước, lấy tay lau nhanh giọt nước mắt trên mặt, quay mặt đi chỗ khác trước khi bàn tay Seungwan có thể chạm vào nàng.
"Đừng lại gần chị. Chị mệt rồi."
Nói rồi, Joohyun quay lưng chạy xộc vào phòng ngủ, để lại Seungwan đứng chôn chân giữa phòng khách, trái tim đập liên hồi trong sự bàng hoàng. Seungwan đứng đó rất lâu sau khi tiếng đóng cửa từ phòng Joohyun vang lên. Câu nói của người chị lớn vẫn còn văng vẳng, dội lại liên tục trong tâm trí cô từng hồi chuông chói tai:"Chị phát điên vì bất an...chị không có một cái danh phận nào để bắt em phải dừng lại!"
Những giọt nước mắt, ánh mắt u uất đong đầy sự tổn thương và cơn bộc phát hiếm hoi của Joohyun như một luồng ánh sáng rọi thẳng vào góc tối câm lặng bấy lâu nay trong lòng Seungwan. Cô không ngu ngốc, cô hiểu ý nghĩa đằng sau sự bất an ấy. Đó không phải là sự hờn dỗi của một người chị dành cho cô em cùng nhóm, cũng chẳng phải sự ích kỷ đơn thuần của một người bạn thân, đó là sự ghen tuông của một người đang yêu, một thứ tình cảm dồn nén đến mức uất nghẹn. Seungwan đưa tay lên che mặt, gục đầu xuống, trái tim cô thắt lại từng đợt đau đớn. Bấy lâu nay cô luôn tự trách bản thân tại sao khiến Joohyun giận, tự dằn vặt vì sự lạnh nhạt của nàng, nhưng cô lại hoàn toàn mù tịt trước nỗi đau mà Joohyun phải gánh chịu khi nhìn thấy những tin tức tràn ngập trên mạng xã hội. Cô đã quá vô tư, quá xởi lởi với thế giới bên ngoài mà vô tình xé rách sự tin tưởng lớn nhất của người cô thương.
Sáng hôm sau, Joohyun bước ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp được che tạm bằng một lớp phấn mỏng, nàng hoàn toàn tránh né ánh nhìn của Seungwan. Sự bộc phát đêm qua khiến Joohyun cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn, nàng có cảm giác như mình vừa tự tay đập vỡ chiếc vỏ bọc an toàn cuối cùng, phô bày toàn bộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt Seungwan. Nàng sợ Seungwan sẽ thương hại nàng, hoặc tệ hơn là sợ hãi mà bỏ chạy.
"Chị Joohyun...em có nấu chút cháo ấm, chị ăn một ít nhé!"-Seungwan rụt rè cất giọng khi thấy Joohyun tiến vào bếp.
"Cảm ơn em, nhưng chị không thấy đói!"
Joohyun đáp, giọng nói khàn khàn và lạnh nhạt đến mức xa lạ, nàng lấy một ly nước lọc, uống một ngụm nhỏ rồi lập tức quay trở lại phòng. Nàng dựng lên một bức tường bằng thủy tinh, trong suốt để Seungwan có thể nhìn thấy nàng đang đau đớn, nhưng lại đủ cứng cáp để ngăn không cho Seungwan bước vào.
•
Cùng thời điểm đó, trên phương diện truyền thông, sức nóng từ bài đăng chiếc áo cardigan của Kwon Eunbi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các diễn đàn giải trí bắt đầu xuất hiện những bài viết phân tích sâu hơn, khẳng định hai người đã bí mật hẹn hò được nhiều tháng.
Trưa hôm đó, Seungwan có một buổi thu âm cá nhân tại công ty. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thu, cô bắt gặp Kwon Eunbi đang đứng chờ ở hành lang, trên tay cầm hai ly cà phê.
"Chị Wendy!"-Eunbi mỉm cười rạng rỡ, tiến lại gần định đưa ly cà phê cho Seungwan.
"Hôm nay em có lịch quay ở phòng tập SM, nghe nói chị cũng ở đây nên em mua..."
"Eunbi này!"
Seungwan ngắt lời, tông giọng của cô trầm xuống, hoàn toàn mất đi sự vui vẻ thường ngày. Eunbi khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại trước sự nghiêm túc bất thường của cô gái lớn hơn.
"Chúng ta ra ngoài ban công nói chuyện một chút được không?"-Seungwan nhìn thẳng vào mắt Eunbi, ánh mắt kiên định.
Trên ban công lộng gió của tòa nhà SM, Seungwan đứng tựa vào lan can, hai tay để vào trong túi áo. Cô quay sang nhìn Eunbi, người đang có chút bối rối cầm hai ly cà phê.
"Về bức ảnh chiếc áo cardigan hôm qua em đăng..."-Seungwan mở lời, dứt khoát và đi thẳng vào vấn đề-"Em biết chiếc áo đó là của chị, và em cũng thừa biết góc chụp đó sẽ tạo ra những hiểu lầm như thế nào trên mạng xã hội đúng không?"
Eunbi chớp mắt, nhanh chóng thu lại vẻ bối rối, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chị Wendy, em chỉ thấy bức ảnh đó đẹp nên đăng thôi mà. Fan thích gán ghép là việc của họ, chúng mình đâu có làm gì sai?"
"Nhưng những việc em làm đang ảnh hưởng rất lớn đến chị, đến nhóm của chị và những người chị vô cùng trân trọng, Eunbi!"-Seungwan gằn giọng, sự dịu dàng thường ngày thay bằng một ranh giới rõ ràng.
"Chị luôn coi em là một hậu bối, một người em đồng nghiệp đáng quý. Chị hỗ trợ em trong công việc vì sự lịch sự và chuyên nghiệp. Nhưng nếu em cố tình dùng những thứ đó để tạo hiệu ứng truyền thông mờ ám, chị nghĩ chúng ta nên dừng việc hợp tác lại tại đây."
Đôi mắt Eunbi ánh lên một tia dao động dữ dội, cô nàng tiến thêm một bước, giọng nói không còn giữ vẻ ngây thơ thường ngày mà trở nên thẳng thắn:
"Nếu em bảo em không chỉ muốn làm hiệu ứng truyền thông thì sao? Chị Wendy, em thực sự thích chị. Em thích sự ấm áp của chị, cả cái cách chị chăm sóc em. Tại sao chị lại phải né tránh chứ? Chị đâu có đang hẹn hò với ai!"
Seungwan nhìn Eunbi, trong lòng trào dâng một cảm giác mệt mỏi cùng cực. Cô lắc đầu, câu trả lời thốt ra nhẹ hẫng nhưng nặng ngàn cân:
"Chị không né tránh, Eunbi. Mà là trong lòng chị, đã có một người quan trọng đến mức không ai khác có thể thay thế được rồi. Dù chị có hẹn hò hay không, người đó vẫn là duy nhất."
Eunbi lặng người, nhìn vào ánh mắt kiên định của Seungwan, cô hiểu rõ người mà Seungwan nhắc đến là ai. Đó chính là người phụ nữ luôn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo mỗi khi cô tiếp cận Seungwan, là Bae Joohyun.
"Em hiểu rồi."-Eunbi mím môi, nụ cười trên gương mặt cô trở nên chua chát-"Chị thực sự rất tuyệt vời, chị Wendy. Nhưng người đó...có dũng cảm nhận lấy tình cảm của chị giống như em không?"
Câu hỏi của Eunbi như một chiếc ghim nhọn đâm thủng lớp màng bảo vệ mỏng manh trong tâm trí Seungwan.
Người đó...có dũng cảm nhận lấy tình cảm của chị giống như em không?
Seungwan đứng lặng im trên ban công, làn gió lạnh của buổi chiều thu Seoul tạt qua khiến đôi gò má cô tê dại. Cô không trả lời Eunbi, nhưng sự im lặng ấy lại là câu trả lời cay đắng nhất. Joohyun là người kiêu hãnh, luôn sống trong khuôn khổ và sự lo sợ cho tương lai của Red Velvet. Chị ấy có thể tổn thương, có thể phát điên vì bất an, nhưng liệu chị ấy có đủ dũng khí để đập vỡ chiếc vỏ bọc an toàn mà bước về phía cô hay không?
"Chị mong em sẽ gỡ hoặc làm rõ bức ảnh đó."
Seungwan nhẹ giọng, quay lưng bước đi, kết thúc cuộc trò chuyện không một chút vấn vương.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong Red Velvet rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Lịch trình quảng cáo, ghi hình và tham dự lễ trao giải âm nhạc cuối năm dày đặc khiến tất cả các thành viên đều kiệt sức. Tại phòng chờ của lễ trao giải Fact Music Awards, các thành viên Red Velvet đang được các chuyên gia trang điểm điều chỉnh lại lớp makeup cho thật hoàn hảo. Seungwan ngồi trên chiếc ghế xoay ở góc phòng, tay cầm kịch bản nhưng ánh mắt vô thức dõi theo Joohyun qua tấm kính đối diện. Joohyun khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu đen bằng nhung sang trọng, tôn lên làn da trắng tuyết cùng bờ vai mảnh dẻ. Nàng đẹp đến mức kiêu kỳ, nhưng gương mặt lại thiếu đi sức sống. Nàng không cười, cũng chẳng nói chuyện với ai ngoại trừ những câu trao đổi ngắn gọn về thứ tự biểu diễn với đạo diễn sân khấu.
"Chị Irene, chị uống chút nước ấm đi..."-Seulgi lo lắng đưa ly nước cho chị lớn-"Da chị dạo này xanh xao quá."
"Chị không sao, cảm ơn Seulgi."-Joohyun mỉm cười gượng gạo, nhận lấy ly nước nhưng chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
Nàng biết Seungwan đang nhìn mình. Nàng cảm nhận được từng ánh mắt ấm áp nhưng chứa đầy sự dằn dằn và xót xa của cô nàng hát chính dán chặt lên lưng mình. Nhưng Joohyun không dám quay lại, nàng sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, nàng sẽ không thể giữ nổi sự bình tĩnh dối trá này nữa. Câu bộc phát đêm hôm đó là một sai lầm, một sai lầm phô bày sự yếu đuối mà nàng luôn muốn che giấu.
Buổi lễ trao giải diễn ra vô cùng hoành tráng với hàng ngàn khán giả lấp đầy khán đài. Trên khu vực ghế ngồi dành cho nghệ sĩ, các nhóm nhạc được xếp ngồi gần nhau. Số phận trớ trêu khi ban tổ chức xếp khu vực của Red Velvet ngay cạnh khu vực của Kwon Eunbi.
Khi Red Velvet tiến vào vị trí ghế ngồi, Eunbi đã ở đó từ trước. Cô nàng mặc một chiếc váy ngắn màu bạc quyến rũ, lập tức đứng dậy cúi chào lịch sự các tiền bối. Khi Seungwan đi qua, Eunbi khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua sự phức tạp nhưng nhanh chóng thu lại vẻ chuyên nghiệp. Joohyun bước đi ngay sau Seungwan, nàng chứng kiến cái gật đầu của Eunbi dành cho Seungwan, và chứng kiến cả cách Seungwan né tránh ánh mắt của Eunbi để tập trung nhìn xuống sàn. Sự dứt khoát của Seungwan không hề làm Joohyun cảm thấy dễ chịu hơn, bởi vì chính sự bất an trong lòng nàng đã biến mọi chi tiết nhỏ nhất thành một lưỡi dao cứa vào tim.
Trong suốt phần trao giải, camera đài truyền hình liên tục lia về phía khu vực nghệ sĩ. Mỗi lần màn hình lớn hiển thị hình ảnh của Seungwan, các fan bên dưới lại hò reo vang dội. Nhưng điều khiến các diễn đàn mạng xã hội bùng nổ ngay trong đêm chính là khoảnh khắc khi giải thưởng "Best Artist" được xướng tên Kwon Eunbi lên nhận giải, cô nàng đứng dậy cúi chào các đồng nghiệp xung quanh. Trong khoảnh khắc tiến về phía sân khấu, Eunbi đã đi ngang qua vị trí của Seungwan, không biết vô tình hay cố ý trượt chân vì đôi giày cao gót. Theo phản xạ tự nhiên, Seungwan vội vã đưa hai tay ra đỡ lấy khuỷu tay Eunbi để giữ cho cô khỏi ngã. Eunbi bấu chặt lấy tay Seungwan trong vài giây, ngước lên nhìn Seungwan với nụ cười biết ơn trước khi chỉnh lại trang phục và đi tiếp.
Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây, nhưng dưới góc quay của hàng trăm ống kính camera của người hâm mộ, nó trở thành một phân cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" vô cùng lãng mạn. Trên băng ghế ngay bên cạnh, Joohyun lại chứng kiến tất thảy, nàng nhìn thấy đôi tay của Seungwan chạm vào Eunbi, nàng nhìn thấy nụ cười của Eunbi dành cho Seungwan. Và quan trọng nhất, nàng nhìn thấy sự hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt Seungwan khi cô quay sang nhìn nàng ngay sau đó. Joohyun không khóc, không biến đổi nét mặt, nàng chỉ lặng lẽ đan chặt mười ngón tay vào nhau trên đùi, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim nàng dường như chìm xuống một vực thẳm không đáy, nơi chỉ có sự lạnh lẽo và cảm giác bất an ghen tuông cào xé đến kiệt cùng. Sự kiêu hãnh của Bae Joohyun cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn dưới ánh đèn hào quang rực rỡ của buổi lễ trao giải.
•
Lễ trao giải Fact Music Awards kết thúc trong tiếng pháo hoa rợp trời và những lời reo hò cuồng nhiệt từ phía khán đài. Thế nhưng, đằng sau hậu trường u tối và chật hẹp của nhà thi đấu, bầu không khí bao trùm quanh Red Velvet lại u uất tựa như một cơn bão ngầm chực chờ bùng nổ.
Khoảnh khắc Seungwan đỡ lấy Eunbi khi cô nàng trượt chân đã lập tức leo thẳng lên vị trí thứ nhất trên bảng tìm kiếm thời gian thực của Naver và Weibo. Các bài báo nhanh chóng giật tít:
|TMA 2026: Bắt trọn khoảnh khắc "anh hùng cứu mỹ nhân" của Wendy dành cho Kwon Eunbi.|
|Ánh mắt ngọt ngào Eunbi dành cho Wendy sau sự cố trượt chân gây bão mạng.|
|Lượng tìm kiếm về "WenBi" chạm đỉnh sau lễ trao giải.|
Trong phòng chờ cá nhân của nhóm, Seungwan ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay, dòng tin tức hiện lên như những vết dao đâm thẳng vào tâm trí cô. Cô biết, khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây ấy đã trở thành ngòi nổ xóa sạch mọi nỗ lực vạch ra ranh giới giữa cô và Eunbi trong những ngày qua. Seungwan ngước mắt lên, tìm kiếm bóng dáng của Joohyun.
Joohyun đang ngồi ở góc bàn trang điểm, bình thản để nhân viên tháo chiếc vòng cổ kim cương xa xỉ ra. Gương mặt nàng qua tấm gương lớn hoàn toàn không chút gợn sóng, nàng không tỏ ra giận dữ, cũng không buông một lời mỉa mai như lần trước. Sự tĩnh lặng tuyệt đối đó của Joohyun mới chính là thứ khiến Seungwan run sợ nhất.
"Chị Joohyun..."-Seungwan đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu về phía nàng.
"Mấy đứa thu dọn xong chưa?"-Joohyun bất ngờ đứng dậy, cất giọng cắt ngang lời Seungwan. Nàng nói với Seulgi, Sooyoung và Yerim mà không hề nhìn về phía Seungwa-"Xe của chúng ta đến rồi, về thôi, mai còn có buổi chụp hình quảng cáo sớm."
"Chị Joohyun, em muốn nói chuyện với chị một chút..."
Seungwan kiên trì bước thêm một bước, đưa tay định nắm lấy vạt áo khoác của Joohyun. Nhưng Joohyun đã khéo léo nghiêng người, tránh né cái chạm tay của cô một cách vô cùng tự nhiên. Nàng tháo chiếc khăn quàng cổ ra, tự tay quấn lại cho Yerim.
"Yerim à, ra ngoài trời lạnh đấy, quấn khăn vào em."
Bàn tay Seungwan khựng lại giữa không trung, trơ trọi và hẫng hẫng. Cô mím chặt môi, cảm nhận được một nỗi đau rát lan ra từ lồng ngực. Joohyun không chỉ đang giận, mà nàng đang hoàn toàn đóng chặt cánh cửa bước vào trái tim mình trước mặt cô.
Chiếc xe van chuyên dụng lăn bánh trên con đường cao tốc Seoul rợp bóng đêm. Cả năm thành viên đều mệt mỏi sau một đêm diễn dài, nhưng không ai có thể cất lời. Seulgi và Sooyoung ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn hai người chị lớn qua khe hở của tựa ghế. Joohyun ngồi ở ghế đầu, mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào thành ghế như thể đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Nhưng những ngón tay siết chặt lấy chiếc túi xách trên đùi đã tố cáo sự tỉnh táo đến đau đớn của nàng. Nàng đang nhớ lại khoảnh khắc dưới ánh đèn sân khấu, khi nhìn thấy Seungwan vội vã đưa tay ra đỡ lấy Eunbi, một cảm giác vô lực ngập tràn trong tâm trí Joohyun.
Nàng biết Seungwan làm vậy là do bản năng, Seungwan luôn là người tử tế, tốt bụng và chu đáo với tất cả mọi người. Nhưng sự tử tế dường như không có giới hạn đó của Seungwan lại chính là thứ đang tàn phá tâm trí Joohyun từng ngày.
Em đối xử tốt với tất cả mọi người...vậy sự dịu dàng em dành cho chị, rốt cuộc có gì đặc biệt hơn họ chứ?
Câu hỏi đó xoáy sâu vào vết thương trong lòng Joohyun, khiến sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của nàng trào dâng như một cơn sóng dữ. Nàng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để mình rơi vào bộ dạng yếu đuối như đêm hôm đó nữa, nàng sẽ rút lui, sẽ thu mình lại vào đúng vị trí của một người trưởng nhóm chuyên nghiệp.
Khi xe về đến trước sảnh ký túc xá, Joohyun bước xuống xe đầu tiên, nàng nhanh chóng rảo bước về phía thang máy.
"Chị Joohyun! Xin chị đấy, nghe em nói một lần thôi có được không!?"
Seungwan không thể chịu đựng thêm được nữa, cô chạy xộc theo, giữ lấy cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Hơi thở Seungwan dồn dập, đôi mắt cô đỏ ngầu vì uất khuất và đau đớn. Joohyun dừng bước, chậm rãi ngước mắt lên nhìn Seungwan, ánh mắt nàng phẳng lặng như mặt hồ mùa đông, trống rỗng và xa xăm đến mức khiến người khác phải lạnh người.
"Em muốn nói gì?"-Joohyun cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng xa cách.
"Chuyện hôm nay trên sân khấu hoàn toàn là sự cố! Eunbi bị trượt chân vì giày cao gót, em chỉ đứng ngay bên cạnh nên mới đỡ lấy cô ấy thôi!"-Seungwan cuống cuồng giải thích, hai tay siết chặt lấy mép cửa thang máy.
"Em và Eunbi không có gì cả, em đã nói rõ với cô ấy rồi! Chị đừng đối xử với em như một người xa lạ thế này nữa có được không? Em sắp phát điên rồi!"
Joohyun lặng lẽ nhìn Seungwan đang run lên trước mặt mình, một giây nào đó, trái tim nàng đã mềm đi trước vẻ mặt tội nghiệp của Seungwan. Nhưng rồi hình ảnh những bài báo, những lời bình luận tung hô cặp đôi "WenBi" lại hiện lên trong đầu nàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
"Seungwan này..."-Joohyun mỉm cười, một nụ cười xa lạ và xa cách đến tột cùng-"Em giải thích với chị để làm gì?"
Seungwan khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Joohyun.
"Em đỡ ai, em thân thiết với ai, đó là quyền tự do của em. Chị là trưởng nhóm của em, không phải người yêu của em. Em không cần phải báo cáo hay giải thích bất kỳ điều gì với chị cả. Đừng tự làm khó mình nữa."
Nói rồi, Joohyun vươn tay ra, nhẹ nhàng gạt bàn tay đang giữ cửa thang máy của Seungwan ra. Cánh cửa kim loại từ từ khép lại, chia cắt hai gương mặt. Trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn, Seungwan nhìn thấy một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ gò má của Joohyun, giọt nước mắt của sự tan vỡ. Seungwan đứng chôn chân ở sảnh thang máy trống trải, bàn tay vừa bị gạt ra vẫn còn vương lại cái lạnh từ ngón tay Joohyun. Cô siết chặt nắm tay, trán tựa vào cánh cửa kim loại lạnh ngắt, nước mắt vô thức trào ra nhòe đi tầm nhìn.
Bức tường giữa hai người họ, giờ đây đã không còn là một lớp thủy tinh mỏng nữa, mà đã trở thành một đại dương không đáy, nuốt chửng và bào mòn họ mỗi ngày.
HẾT CHƯƠNG II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co