Truyen3h.Co

WENRENE || THRESHOLD

Chương III

geminaii9194

Cánh cửa kim loại đóng sập lại trước mặt Son Seungwan, mang theo tiếng kèn kẹt vang vọng trong sảnh thang máy vắng người. Cô đứng đó, trán tựa vào bề mặt inox lạnh ngắt, hai vai run lên theo từng nhịp thở ngắt quãng. Cảm giác bất lực tột cùng xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí Seungwan, sự dịu dàng, tính cách hoà nhã vốn là bản tính tốt đẹp làm nên con người cô, giờ đây lại trở thành thứ vũ khí tàn nhẫn nhất đâm sâu vào lồng ngực người cô thương nhất.

Chị là trưởng nhóm của em, không phải người yêu của em...

Lời nói ấy của Joohyun như một sợi dây xích siết chặt lấy cổ họng Seungwan. Đúng vậy, họ chưa bao giờ vượt qua cái ranh giới mỏng manh ấy, họ đã ở bên nhau suốt gần một thập kỷ, chia sẻ từng nỗi đau tinh thần, từng giọt mồ hôi trên phòng tập, từng khoảnh khắc vinh quang lẫn cay đắng. Nhưng chính vì quá nâng niu mối quan hệ này, Seungwan đã không dám bước thêm một bước, để rồi giờ đây sự hèn nhát đó đã biến thành một khoảng cách chia rẻ cô và người thương.

Seungwan chậm rãi cất bước lên cầu thang bộ, từng bước chân nặng trĩu, khi cô mở cửa bước vào ký túc xá, căn nhà chìm trong bóng tối âm u. Cửa phòng của Joohyun đóng chặt, không một vệt sáng nào hắt ra từ khe cửa, Seungwan đứng ở hành lang rất lâu, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào tay nắm cửa phòng Joohyun. Cô muốn đẩy chiếc cửa đó ra, muốn ôm lấy nàng từ phía sau, muốn vứt bỏ toàn bộ sự dè chừng để hét lên rằng cô yêu nàng đến mức nào. Nhưng đôi bàn tay Seungwan buông thõng xuống một cách vô lực, cô biết Joohyun lúc này đang xây dựng một pháo đài tự vệ kiêu hãnh. Nếu cô đường đột xông vào, bức tường ấy sẽ vỡ tan, và mối quan hệ của họ có thể sẽ không bao giờ lành lại được nữa.

Sáng hôm sau, thông tin về buổi lễ trao giải đêm qua tiếp tục thống trị các trang mạng xã hội. Bức ảnh Seungwan đỡ Eunbi được chỉnh sửa hiệu ứng lãng mạn, tràn ngập trên các diễn đàn. Thậm chí, một thương hiệu thời trang lớn vừa gửi lời mời hợp tác đóng quảng cáo cho cả Seungwan và Eunbi với mức thù lao kỷ lục. Quản lý Red Velvet hào hứng thông báo tin này trong cuộc họp ngắn tại công ty.

"Seungwan này, bên thương hiệu X muốn ký hợp đồng ngay tuần này. Hiệu ứng couple của em với Eunbi đang ở đỉnh điểm, công ty đã duyệt rồi, chỉ đợi em chốt thôi!"

Seungwan ngồi ở bàn họp, gương mặt phờ phạc vì mất ngủ. Cô liếc nhìn sang Joohyun- người đang chăm chú đọc tài liệu comeback, hoàn toàn dửng dưng như thể người đang được nhắc tới trong câu chuyện là một ai đó xa lạ.

"Anh từ chối hợp đồng đó giúp em đi ạ!"-Seungwan cất giọng, phẳng lặng nhưng dứt khoát đến bất ngờ. Cả phòng họp chùng xuống. Anh quản lý ngơ ngác nhìn cô.

"Sao cơ? Hợp đồng này trị giá rất lớn, lại tăng độ nhận diện cá nhân cho em nữa mà?"

"Em không muốn nhận những job cá nhân mang tính chất gán ghép couple thế này nữa!"

Seungwan ngước mắt nhìn thẳng vào quản lý, giọng nói mang theo sự kiên định chưa từng thấy.

"Lịch trình tập trung cho đợt comeback của Red Velvet đã rất dày rồi. Em muốn dành toàn bộ thời gian cho nhóm."

Một khoảng im lặng kéo dài trong phòng họp. Bae Joohyun từ đầu đến giờ luôn giữ thái độ dửng dưng, vô thức ngừng lật trang kịch bản. Ngón tay nàng siết nhẹ vào mép giấy, nhưng nàng vẫn không hề ngước lên nhìn Seungwan.


Dù Seungwan đã dứt khoát từ chối hợp đồng đôi, nhưng những vòng quay của truyền thông và sự chủ động từ phía Kwon Eunbi lại không dễ dàng dừng lại như vậy. Eunbi là một người thông minh, kiêu hãnh và luôn biết cách đạt được thứ mình muốn. Sau cuộc trò chuyện dứt khoát của Seungwan tại ban công hôm trước, Eunbi nhận ra rằng nếu dùng cách tiếp cận dịu dàng thông thường, cô sẽ vĩnh viễn bị đẩy ra xa. Nhưng nếu mối quan hệ giữa Seungwan và Joohyun bị đẩy đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn, cơ hội dành cho cô sẽ xuất hiện.

Tối hôm đó, Red Velvet tham gia một chương trình radio ghi hình trực tiếp. Bối cảnh phòng thu được thiết kế bằng tường kính trong suốt, bên ngoài là hàng trăm fan hâm mộ đứng theo dõi. Kwon Eunbi với tư cách là khách mời đặc biệt ở khung giờ tiếp theo đã đến sớm hơn dự kiến. Cô nàng ngồi ở khu vực chờ ngay ngoài phòng thu, ánh mắt xuyên qua lớp kính dán chặt vào Seungwan đang đeo tai nghe điều chỉnh micro. Khi buổi ghi hình của Red Velvet kết thúc và các thành viên bước ra ngoài hành lang để di chuyển về phòng chờ, Eunbi đã chủ động tiến đến.

"Chị Irene, chị Wendy, mọi người làm tốt lắm ạ."

Eunbi mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào các thành viên Red Velvet. Joohyun gật đầu nhẹ, thái độ chuẩn mực của một tiền bối.

"Cảm ơn em. Chúc em có buổi ghi hình thuận lợi."

Joohyun định rảo bước đi tiếp, nhưng Eunbi đã nhanh chóng cất giọng, cố tình nói đủ to để toàn bộ ekip xung quanh và các thành viên đều nghe thấy:

"Chị Wendy ơi, lát nữa xong show em có mang chút đồ ăn nhẹ đến phòng chờ cho chị. Em nghe nói dạo này chị bị đau dạ dày vì thức khuya nhiều, em có nhờ bác sĩ kê riêng cho chị một loại trà thảo mộc rất tốt đấy ạ."

Seungwan nhíu mày, sự bực bội hiện rõ trên gương mặt. Cô lập tức bước lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Eunbi:"Cảm ơn em, nhưng chị có mang theo đồ dùng riêng rồi. Em không cần làm vậy đâu."

"Chị lúc nào cũng từ chối sự chăm sóc của em hết!"-Eunbi tỏ vẻ nũng nịu, nhẹ nhàng vươn tay định chỉnh lại chiếc cổ áo hơi lệch của Seungwan trước mặt mọi người-"Chúng mình dù sao cũng là bạn bè thân thiết mà, chị đâu cần phải khách khí với em thế?"

Cử chỉ thân mật đó diễn ra quá nhanh và tự nhiên. Joohyun đứng ngay bên cạnh, nàng nhìn bàn tay của Eunbi vươn ra chạm vào cổ áo Seungwan, nàng nhìn thấy sự lúng túng trong mắt Seungwan. Và trong khoảnh khắc đó, sợi dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của Joohyun hoàn toàn đứt gãy. Nàng không còn thấy ghen tuông bộc phát nữa, thay vào đó là một sự kiệt sức và trống rỗng đến tận cùng. Nàng nhận ra rằng, dù Seungwan có từ chối hay đón nhận, thì sự xuất hiện của Eunbi và những cái bẫy truyền thông này sẽ vĩnh viễn kéo dài như một cơn ác mộng nếu giữa nàng và Seungwan tiếp tục tồn tại cái ranh giới mập mờ "trên tình bạn, dưới tình yêu" này.

Joohyun tháo chiếc bảng tên đeo trên cổ xuống đưa cho trợ lý, nàng nhìn Seungwan bằng một ánh mắt hoàn toàn phẳng lặng, một ánh mắt đã buông bỏ mọi sự kiêu hãnh lẫn hy vọng.

"Mọi người cứ ở lại trao đổi đi..."-Joohyun cất giọng, nhẹ đến mức như một hơi thở-"Chị ra xe trước."

Nói rồi, Joohyun quay lưng bước đi dứt khoát, tấm lưng mảnh mai của nàng lọt vào ánh đèn hành lang lạnh ngắt, thẳng tắp và xa cách tựa như một pho tượng đá không bao giờ có thể tan chảy. Seungwan nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác như một phần sống lưng của chính mình vừa bị bẻ gãy. Cô hất vội bàn tay của Eunbi ra, ánh mắt giận dữ chưa từng thấy nhìn thẳng vào cô nàng hậu bối:

"Kwon Eunbi, em làm đủ chưa!?"

Seungwan bỏ lại Eunbi đứng ngơ ngác giữa hành lang, chạy vụt theo bóng lưng đang khuất dần của Joohyun trong đêm tối.

"Chị Joohyun! Chị đứng lại đã!"

Tiếng bước chân gấp gáp của Seungwan dội lại dồn dập trên những bậc thang bộ dẫn xuống bãi đỗ xe của đài truyền hình. Không gian dưới tầng hầm hút gió, mang theo cái lạnh tê tái của những ngày chớm đông.
Bóng dáng mảnh mai của Joohyun khựng lại ngay trước cánh cửa kính dẫn ra bãi đỗ xe, nàng không quay đầu lại, tà áo khoác hơi rung lên theo nhịp thở dồn dập. Sự bình thản, lạnh xa mà nàng cố gắng tạo ra suốt những ngày qua giờ đây vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Seungwan chạy xộc đến, thở dốc từng nhịp đứt quãng, cô không ngần ngại vươn tay ra, bắt lấy cổ tay mảnh dẻ của Joohyun. Lần này, Seungwan siết chặt đến mức Joohyun không thể gạt ra như những lần trước.

"Buông chị ra, Seungwan..."-Joohyun cất giọng, nhỏ nhưng chứa đựng sự kiệt sức đến cùng cực-"Chị mệt rồi. Đừng làm mọi chuyện trở nên nực cười nữa!"

"Em không buông!"-Seungwan nghẹn ngào, bàn tay siết chặt lấy cổ tay lạnh ngắt của cô gái lớn hơn-"Nếu hôm nay em buông tay, chị sẽ thực sự đẩy em ra khỏi cuộc đời chị có đúng không? Chị Joohyun, em xin chị đấy...nghe em nói một lần thôi."

Joohyun chậm rãi quay người lại. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa của bãi đỗ xe, gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp vốn luôn long lanh rạng rỡ giờ đây chìm đọng trong một lớp sương mù, quầng thâm nhạt hiện rõ dưới mi mắt. Nàng nhìn Seungwan, cô gái mà nàng đã dành trọn cả thanh xuân để ở bên, để chăm sóc, để giấu kín một tình cảm không tên.

"Nói gì nữa đây em?"

Joohyun bật cười chua chát, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tràn qua mi mắt, để lại một vệt dài nóng hổi trên gò má lạnh.

"Nói rằng em và cô ta hoàn toàn vô tư? Nói rằng tất cả chỉ là sự cố? Hay nói rằng chị là một kẻ điên cuồng, ích kỷ, luôn ghen tuông vô lý với những mối quan hệ của em?"

"Không phải! Em chưa từng nghĩ chị như vậy!"

Seungwan lắc đầu dữ dội, bước thêm một bước áp sát vào Joohyun.

"Em sai rồi. Em sai vì đã quá vô tư, sai vì nghĩ rằng chỉ cần mình không có ý gì thì mọi chuyện sẽ ổn. Em đã không nhận ra sự dịu dàng không đúng lúc của em lại làm chị tổn thương đến thế..."

"Em không sai..."-Joohyun cắt ngang, giọng nàng nghẹn lại trong tiếng nấc.

"Em đối xử tốt với mọi người là bản tính của em. Cái sai duy nhất...là chị đã hy vọng quá nhiều."

Joohyun ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy nước mắt của Seungwan, từng chữ thốt ra như tự tay rạch vào tim mình:

"Chị đã hy vọn rằng sự dịu dàng đó là đặc quyền của riêng chị. Chị đã hy vọng nghĩ rằng chỉ cần chị ở bên em đủ lâu, chúng ta có thể giữ mãi cái ranh giới êm đềm này, nhưng chị không làm được nữa, Seungwan ạ. Nhìn em mỉm cười với người khác, nhìn em đỡ người khác, nhìn những tấm ảnh của em và cô ta tràn ngập mạng xã hội...chị giống như một kẻ điên bị giam trong bóng tối vậy."

Lần đầu tiên, Joohyun trút bỏ toàn bộ sự kiêu hãnh của một người trưởng nhóm, một người chị lớn, nàng đứng đó, mỏng manh và tan vỡ trước mặt Seungwan. Mỗi lời Joohyun thốt ra là một đòn roi đánh thẳng vào trái tim của Seungwan, cô nhận ra bức tường lạnh lẽo mà Joohyun dựng lên bao ngày qua không phải là sự xua đuổi, mà là tiếng kêu cứu câm lặng của một trái tim đã gánh chịu quá nhiều sự tổn thương.

"Chị Joohyun..."

Seungwan run run đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má đẫm nước mắt của Joohyun. Lần này, Joohyun không né tránh, àng khẽ nhắm mắt lại, tựa nhẹ mặt vào lòng bàn tay ấm áp quen thuộc của Seungwan, gục đầu xuống như một kẻ đầu hàng trước số phận.

"Chị sợ lắm, Seungwan...chị sợ một ngày nào đó em sẽ thực sự bước đi cùng một ai đó dũng cảm hơn chị, chấp nhận công khai em trước cả thế giới. Còn chị, chị chỉ có thể đứng trong bóng tối lo sợ cho tương lai của nhóm, lo sợ dư luận, lo sợ làm hỏng sự nghiệp của em. Chị ghét sự yếu đuối này của chính mình."

Seungwan kéo Joohyun vào một cái ôm, siết chặt Joohyun vào lòng mình. Cô vòng hai tay ôm trọn lấy tấm lưng mảnh dẻ đang run lên từng đợt của nàng, mùi hương hoa nhài quen thuộc từ mái tóc Joohyun xộc vào sống mũi khiến viền mắt Seungwan nóng rát.

"Không đâu, Joohyun à chị không hề yếu đuối..."-Seungwan thì thầm bên tai Joohyun, giọng cô kiên định đến mức xé tan cái lạnh của bãi đỗ xe.

"Nghe em này, Bae Joohyun. Không có ai khác cả, từ trước đến nay và mãi về sau, chưa từng có ai có thể bước vào vị trí đó ngoài chị."

Joohyun khẽ run lên trong vòng tay Seungwan.

"Em sẽ giải quyết chuyện này!"

Seungwan ôm chặt lấy nàng hơn, như thể muốn dùng toàn bộ sức lực để bù đắp cho những tổn thương mà nàng đã phải chịu đựng.

"Em sẽ cho chị thấy, rằng đối với em chị có ý nghĩa như thế nào. Xin chị...đừng đẩy em ra xa nữa."

Tiếng bước chân của các thành viên khác và nhân viên bắt đầu vang lên từ phía cầu thang. Joohyun nhẹ nhàng đẩy Seungwan ra, lấy khăn giấy nhanh chóng lau sạch vết nước mắt trên mặt. Dù vết đỏ trên mi mắt vẫn chưa tan hết, nhưng tảng đá đè nặng suốt nhiều tuần qua trong lòng nàng dường như đã được xê dịch đôi chút. Seungwan nhìn Joohyun chỉnh lại trang phục, trong lòng cô đã đưa ra một quyết định dứt khoát. Cô không thể tiếp tục thụ động để người khác đem tình cảm và sự nghiệp của mình ra làm đòn bẩy truyền thông, và càng không thể để người con gái cô yêu phải khóc thêm một lần nào nữa.

Trận mưa đầu mùa trút xuống Seoul khiến bầu không khí thêm phần ẩm ướt và lạnh giá. Sau đêm trải lòng tại bãi đỗ xe, không khí giữa Joohyun và Seungwan đã không còn sự xa cách đóng băng như trước, nhưng thay vào đó là một sự ngập ngừng, dồn nén đến ngột ngạt. Cả hai đều hiểu rằng, nếu vấn đề cốt lõi là Kwon Eunbi và những chiêu trò truyền thông của cô ta vẫn còn tồn tại, sự bất an trong lòng Joohyun chưa được giải quyết triệt để, ranh giới giữa họ vẫn chỉ như một sợi dây mảnh dẻ chỉ cần chạm nhẹ có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.

Cuối tuần đó, Red Velvet tham dự buổi ghi hình cho đại nhạc hội âm nhạc mùa đông của đài KBS, đây là một sự kiện quy mô lớn tụ hội hàng chục nhóm nhạc và nghệ sĩ tên tuổi. Trong khu vực hậu trường rộng lớn, các nghệ sĩ di chuyển qua lại vô cùng nhộn nhịp. Seungwan tranh thủ lúc trang điểm xong sớm đã bước ra hành lang tĩnh mịch để gọi điện thoại về Toronto. Đúng lúc đó, Kwon Eunbi từ phòng chờ đối diện bước ra, nhìn thấy Seungwan đứng một mình, đôi mắt Eunbi sáng lên. Cô nàng nhanh chóng chỉnh lại chiếc váy cúp ngực màu đỏ lộng lẫy rồi bước lại gần.

"Chị Wendy..."-Eunbi cất giọng ngọt ngào, vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm dối trá-"Chuyện hôm trước ở đài truyền hình...em xin lỗi vì đã làm chị bực bội. Em chỉ vì quá lo lắng cho sức khỏe của chị mà thôi."

Seungwan cúp điện thoại, quay sang nhìn Eunbi, ánh mắt của cô nàng hát chính không còn vẻ bối rối hay ngượng ngùng của những ngày đầu, mà là một sự trầm tĩnh đầy xa cách.

"Eunbi này, chuyện đó qua rồi, em không cần phải nhắc lại đây. Nhưng chị muốn làm rõ một điều, rằng những gì chúng ta trao đổi trên ban công hôm trước, chị hoàn toàn nghiêm túc. Hãy giữ mối quan hệ này ở mức đồng nghiệp đúng nghĩa."

Eunbi khẽ mím môi, nụ cười trên gương mặt cô nàng nhạt đi đôi chút. Sự kiêu hãnh của một người quen được săn đón khiến cô không dễ dàng chấp nhận thất bại.

"Chị Wendy, chị thực sự tàn nhẫn như vậy sao?"

Eunbi tiến lại gần hơn một bước, cố tình hạ thấp giọng nhưng ánh mắt lại liếc về phía góc hành lang- nơi cô biết rõ các thành viên Red Velvet chuẩn bị bước qua để di chuyển ra sân khấu.

"Chị biết rõ công chúng đang ủng hộ chúng ta thế nào. Chỉ cần chị không phủ nhận, cả hai chúng ta đều có lợi. Hay là...chị sợ người trưởng nhóm của chị lại giận dỗi?"

Seungwan nhíu mày, sự kiên nhẫn của cô dành cho Eunbi đã chạm đáy.

"Chuyện của chị và chị Joohyun không liên quan đến em. Đừng kéo chị ấy vào những tính toán của em."

"Sao lại không liên quan?"-Eunbi bật cười nhẹ, một nụ cười đầy sự khiêu khích.

"Ánh mắt chị ấy nhìn em mỗi khi em đến gần chị, đó không phải là ánh mắt của một trưởng nhóm đâu, chị Wendy. Chị ấy đang tự ghen tuông vô lý, và chị thì đang tự trói buộc bản thân vào một sự kiểm soát độc hại đấy!"

"Eunbi, im đi!"-Seungwan gằn giọng, tông giọng trầm xuống chứa đựng sự giận giữ thực sự.

"Em không im!"

Eunbi bộc phát sự bướng bĩnh, cô nàng đột nhiên bước đến, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Seungwan, cố tình tạo nên một tư thế trông như giằng co và lôi kéo.

"Chị nhìn lại xem, chị ấy có dám đứng trước truyền thông thừa nhận tình cảm với chị không? Chị ấy có dám đối mặt với dư luận không? Chỉ có em mới dũng cảm sánh bước bên chị thôi, Wendy!"

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ góc hành lang. Joohyun cùng Seulgi và Sooyoung bước ra, đập vào mắt Joohyun ngay khoảnh khắc ấy chính là hình ảnh Eunbi đang nắm chặt lấy tay Seungwan, hai người đứng vô cùng gần nhau với thái độ gay gắt. Seulgi và Sooyoung lập tức sững người, vô thức nhìn sang Joohyun.

Seungwan giật mình, lập tức dùng lực hất mạnh tay Eunbi ra, cô quay đầu lại, va phải ánh mắt của cô gái lớn hơn. Joohyun đứng đó, gương mặt tái nhợt, nhưng khác với những lần trước khi nàng chọn cách né tránh hoặc giận dỗi, thì lần này ánh mắt Joohyun nhìn Eunbi lại chứa đựng một sự đanh thép và uy quyền của một người bảo vệ lãnh địa của mình. Joohyun thong thả bước lại gần, tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn gạch vang lên những tiếng lộp cộp đầy áp lực. Nàng đứng ngay bên cạnh Seungwan, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa bị Eunbi chạm vào của Seungwan, siết nhẹ như một lời trấn an.

Seungwan khựng lại, ngơ ngác nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Joohyun.
Joohyun ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm tựa như lưỡi dao nhìn thẳng vào Eunbi:

"Hậu bối Kwon Eunbi..."-Joohyun cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng uy nghiêm đến mức khiến người đối diện phải nín thở-"Có vẻ như em vẫn chưa học thuộc quy tắc ứng xử hậu trường thì phải? Việc lôi kéo và làm phiền nghệ sĩ nhóm khác ngay trước giờ biểu diễn là một hành vi rất thiếu chuyên nghiệp đấy."

Eunbi mặt biến sắc, bàn tay vô thức siết lại:"Chị Irene...em chỉ đang trao đổi công việc với chị Wendy thôi."

"Công việc?"

Joohyun bật cười lạnh ghen, ánh mắt không hề chùn bước.

"Wendy đã từ chối tất cả các hợp đồng đôi với em từ tuần trước rồi, quản lý của em không thông báo cho em sao? Vậy nên, từ bây giờ, xin em hãy giữ khoảng cách lịch sự. Đừng để chị phải làm việc trực tiếp với công ty quản lý của em về những hành vi gây quấy rối này."

Lời nói của Joohyun dứt khoát, chuẩn xác và không hề để lại cho Eunbi bất kỳ đường lui nào. Eunbi đứng trơ ra, mặt cắt không còn một giọt máu vì sự lấn lướt tuyệt đối của người trưởng nhóm Red Velvet. Joohyun không thèm liếc nhìn Eunbi thêm một giây nào nữa, bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay Seungwan, quay sang nói với Seulgi và Sooyoung.

"Đi thôi mấy đứa, đến giờ tổng duyệt rồi."

Seungwan ngoan ngoãn bước theo Joohyun, bàn tay cô siết lại, đan chặt mười ngón tay vào bàn tay Joohyun. Trong lòng Seungwan trào dâng một luồng nhiệt lượng ấm áp, lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày sóng gió, Joohyun đã dũng cảm bước ra khỏi pháo đài của mình để nắm lấy tay cô trước mặt người khác.

Cái nắm tay nơi hành lang hậu trường của Joohyun không chỉ khiến Kwon Eunbi sững sờ, mà còn đánh gục hoàn toàn mọi sự dè chừng trong lòng Seungwan. Suốt buổi tổng duyệt cho đại nhạc hội KBS hôm đó, Seungwan di chuyển trên sân khấu mà tâm trí như treo trên mây. Bàn tay cô- nơi vừa được năm ngón tay mảnh dẻ của Joohyun đan chặt vào vẫn còn vương lại độ ấm rõ rệt. Mỗi khi thực hiện những động tác di chuyển, ánh mắt Seungwan vô thức va vào Joohyun. Lần này, Joohyun không hề quay mặt đi, nàng đáp lại ánh nhìn của Seungwan, ánh mắt u uất thường ngày được thay thế bằng một sự kiên định dịu dàng.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn bùng nổ, Red Velvet trở về phòng chờ riêng. Eunbi đã rời đi từ lâu, để lại một khoảng trống nhẹ nhõm cho cả ekip. Seulgi và Sooyoung tự giác rủ Yeri ra ngoài mua đồ ăn vặt, khéo léo trả lại không gian riêng tư cho hai người chị lớn trong nhóm. Cánh cửa phòng chờ khép lại, không gian rơi vào sự tĩnh mịch êm đềm.

Seungwan đứng dựa vào mép bàn trang điểm, đôi mắt dán chặt vào Joohyun, người đang tháo bớt chiếc hoa tai lấp lánh ra. Cô ngập ngừng một chút rồi bước lại gần, nhỏ giọng hỏi:

"Chị Joohyun...chuyện lúc nãy ở hành lang..."

Joohyun dừng động tác trên tay, nàng soi mình trong gương, nhìn thấy hình ảnh Seungwan đang đứng ngay sau lưng mình với vẻ mặt vừa lo lắng vừa hồi hộp. Joohyun xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô hát chính.

"Sao thế? Em trách chị vì đã nặng lời với em gái hậu bối của em à?"

"Không phải!"-Seungwan vội vã xua tay, cuống cuồng giải thích.

"Em vui còn không hết ấy chứ! Em chỉ...em chỉ bất ngờ thôi. Em không nghĩ chị sẽ dũng cảm đứng ra nói những lời đó."

Joohyun bật cười nhẹ, một tiếng cười trong trẻo đã rất lâu rồi Seungwan mới được nghe lại. Nàng bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn bằng gang tay.

"Chị đã trốn chạy quá lâu rồi, Seungwan ạ!"-Joohyun hạ giọng, ánh mắt nàng đong đầy sự chân thành.

"Chị nhận ra rằng nếu chị cứ tiếp tục im lặng vì sợ hãi, chị sẽ vĩnh viễn đánh mất em. Chị không muốn nhìn thấy em bị người khác kéo vào những chiêu trò đó nữa, và chị càng không muốn tự đày đọa bản thân bằng sự ghen tuông vô nghĩa này."

Seungwan lắng nghe từng lời của Joohyun, lồng ngực cô trào dâng một cơn sóng cảm xúc dữ dội. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Joohyun, siết nhẹ.

"Từ nay về sau, chị không cần phải một mình gánh chịu nữa. Em đã làm rõ mọi thứ với Eunbi rồi, hợp đồng đôi em cũng đã hủy hết. Trong lòng em chỉ có Red Velvet...và duy nhất mỗi chị thôi."

Dù mâu thuẫn giữa Joohyun, Seungwan và Eunbi đã được giải quyết ở hậu trường, nhưng sóng gió truyền thông phía ngoài vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Nhận thấy thái độ kiên quyết từ phía Seungwan lẫn sự can thiệp cứng rắn từ phía công ty quản lý của Red Velvet, phía công ty của Kwon Eunbi bắt đầu chủ động rút lui để bảo vệ hình ảnh cho nữ ca sĩ. Bức ảnh chiếc áo cardigan gây tranh cãi trước đó trên Instagram của Eunbi được chuyển sang chế độ riêng tư mà không có một lời giải thích.

Các fan hâm mộ nhạy bén nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này. Làn sóng gán ghép "WenBi" bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt khi không còn bất kỳ "hint" mới nào xuất hiện. Thay vào đó, những hình ảnh hậu trường được ghi lại tại đại nhạc hội KBS lại bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Dù ống kính fan hâm mộ không bắt được khoảnh khắc giằng co ở hành lang, nhưng họ đã ghi lại được toàn bộ những tương tác đầy ngọt ngào của WenRene trên sân khấu giao lưu cuối chương trình. Bức ảnh chụp lại cảnh Seungwan cẩn thận che chắn cho Joohyun khỏi pháo hoa giấy, cùng ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu mà Joohyun dành cho Seungwan khi cả hai nắm tay nhau cúi chào khán giả, đã lập tức chiếm sóng trên các diễn đàn.

"Trời ơi WenRene comeback thật rồi! Ánh mắt chị Irene nhìn Wendy kìa, dịu dàng xỉu!"
"Mấy ngày trước ai bảo hai người này rạn nứt bước ra đây xem? Người ta thương nhau muốn chết!"
"Bên Eunbi ẩn bài đăng rồi kìa, đúng là hint ảo thôi. Wendy chỉ nuông chiều chị lớn nhà mình thôi nhé!"
"Thuyền WenRene đúng là chân lý, đứng cạnh nhau thôi cũng thấy aura tình yêu tràn màn hình rồi."

Tối hôm đó, trở về ký túc xá sau một ngày làm việc kéo dài, không khí trong nhà hoàn toàn rũ bỏ được sự lạnh giá đè nặng suốt nhiều tháng qua. Joohyun tự tay vào bếp nấu một nồi canh kim chi nóng hổi cho cả nhóm. Seungwan lanh lẹ đứng bên cạnh cắt hành, làm bếp phụ cho chị lớn. Cả hai không nói với nhau quá nhiều lời sến sẩm, nhưng từng ánh mắt trao nhau, từng cú chạm tay vô tình đều đong đầy sự thấu hiểu và ngọt ngào.

Park Sooyoung tựa lưng vào cửa bếp, vừa ăn táo vừa tủm tỉm cười nhìn hai người chị.

"Chị Seulgi ơi, ra xem này. Bình yên trở lại với ký túc xá chúng ta rồi kìa."

Seulgi từ phòng khách ngó đầu vào, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm:

"Tốt quá rồi, dạo này không khí u ám làm chị ăn cơm cũng không thấy ngon nữa."

Khi ăn tối xong, các thành viên khác lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Seungwan đứng ở ban công ngắm nhìn những vệt mưa đêm cuối cùng đang ngớt dần trên bầu trời Seoul.

Một chiếc áo khoác ấm áp bất ngờ được khoác lên vai cô.

Seungwan quay đầu lại, Joohyun đang đứng ngay bên cạnh, trên tay cầm hai ly nước ấm tỏa khói nghi ngút. Nàng đưa một ly cho Seungwan, rồi tựa lưng vào lan can ban công, cùng cô nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Đang nghĩ gì thế em?"-Joohyun khẽ hỏi, hơi ấm từ ly nước tỏa ra làm mờ đi đôi mắt xinh đẹp của nàng.

"Em đang nghĩ..."-Seungwan nghiêng đầu nhìn Joohyun, nụ cười rạng rỡ quen thuộc đã hoàn toàn trở lại trên môi-"Em đang nghĩ là, mùa đông năm nay có vẻ sẽ không lạnh như em tưởng."

Joohyun mỉm cười, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đan mười ngón tay của mình vào bàn tay Seungwan đang tựa trên lan can. Nút thắt trong lòng đã tháo gỡ, nhưng cả hai đều biết, họ đang cùng nhau tiến rất gần đến ngưỡng cửa của một lời xác nhận chính thức.

Sự rút lui lặng lẽ của Kwon Eunbi và màn phối hợp ăn ý giữa Joohyun cùng Seungwan tại đại nhạc hội KBS tưởng chừng như đã đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo êm đềm. Nhưng trong thế giới giải trí đầy cạm bẫy, một khi ngọn lửa truyền thông đã bùng lên, không dễ gì tắt đi mà không để lại chút tàn tro.

Vài ngày sau, một tài khoản chuyên tung tin đồn vô danh trên mạng xã hội bất ngờ đăng tải một bài viết dài kèm theo đoạn video ngắn ghi lại cảnh hậu trường hành lang hôm đó. Đoạn clip tuy ngắn và không có âm thanh rõ ràng, nhưng góc quay lại cố tình zoom vào khoảnh khắc Eunbi nắm tay Seungwan giằng co, rồi Joohyun tiến đến với gương mặt đanh lại. Bài viết giật tít vô cùng ác ý:

|BREAKING: Sự thật đằng sau tam giác tình cảm giữa Wendy, Irene và Kwon Eunbi?|
|Nguồn tin nội bộ tiết lộ: Sự căng thẳng giữa hai thành viên Red Velvet vì người thứ ba tại hậu trường đài truyền hình.|

Ngay lập tức, dư luận bùng nổ dữ dội, làn sóng tranh cãi chia làm hai phe: một bên chỉ trích Eunbi cố tình làm "trà xanh" xen vào mối quan hệ thân thiết của Red Velvet, bên còn lại thì hướng mũi nhọn về phía Joohyun, tố nàng "thái độ", kiểm soát đồng nghiệp quá đà và tạo áp lực lên đàn em.

Sáng hôm đó, văn phòng của SM Entertainment chìm trong không khí căng thẳng. Giám đốc đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, thở dài ngao quán:

"Các em xem đi! Tin đồn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nếu không xử lý khéo, hình ảnh đợt comeback sắp tới của nhóm sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

Seungwan ngồi ở ghế sofa, gương mặt sa sầm khi đọc những lời bình luận ác ý nhắm vào Joohyun. Người ta gọi chị là "kẻ kiểm soát", "độc hại", trong khi chị chỉ đơn thuần là đang bảo vệ tình cảm và sự yên bình của hai người.

"Đây là do lỗi của em..."-Seungwan đột ngột đứng đậy-"Em sẽ tự mình lên tiếng làm rõ. Em không để chị Joohyun phải chịu bất kỳ sự chỉ trích vô lý nào nữa."

Joohyun ngồi cạnh bên, khẽ vươn tay nắm lấy gấu áo Seungwan, lắc đầu nhẹ:

"Seungwan, đừng bồng bột. Em lên tiếng lúc này dư luận sẽ càng nghĩ em đang bảo vệ chị mà đẩy drama đi xa hơn."

"Vậy chị muốn em tiếp tục im lặng nhìn người ta xúc phạm chị sao?"-Seungwan quay lại, ánh mắt đỏ ngầu vì xót xa.

"Em đã hứa sẽ không để chị một mình gánh chịu nữa rồi mà!"

Thay vì chọn cách đăng bài giải thích dài dòng trên mạng xã hội- nơi mà lời nói rất dễ bị bóp méo, Seungwan đã đưa ra một quyết định khác. Chiều hôm đó, Seungwan mở một buổi livestream cá nhân trên nền tảng Instagram để giao lưu và trò chuyện về âm nhạc cùng người hâm mộ. Hàng trăm ngàn lượt xem lập tức đổ dồn vào livestream chỉ sau vài phút, hàng loạt câu hỏi liên quan đến tin đồn dồn dập xuất hiện trên màn hình bình luận.

Seungwan ôm chiếc đàn guitar quen thuộc, mỉm cười nhẹ nhàng chào khán giả. Sau khi hát tặng fan hai bài hát mùa đông, cô đặt guitar xuống, nhìn thẳng vào ống kính camera với ánh mắt vô cùng chân thành và kiên định.

"Dạo gần đây, có một số tin đồn không hay liên quan đến mình, chị Irene và hậu bối Eunbi..."-Seungwan cất giọng trầm ấm, từng chữ rõ ràng.

"Hôm nay em muốn trực tiếp chia sẻ một lần duy nhất về điều này."

Màn hình bình luận như ngưng trệ trong giây lát.

"Eunbi là một đồng nghiệp tài năng mà mình rất xem trọng, nhưng giữa chúng mình hoàn toàn là mối quan hệ công việc thuần túy. Những hình ảnh hay clip giằng co trên mạng đều là sự hiểu lầm do góc quay."

Seungwan dừng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhắc đến người chị trưởng nhóm mà cô yêu thương.

"Còn về chị Irene...chị ấy không chỉ là người trưởng nhóm tuyệt vời nhất của Red Velvet, mà còn là người quan trọng nhất đối với mình trong suốt mười năm qua. Chị ấy luôn bảo vệ mình, chăm sóc mình và đứng ra đỡ lấy mình những lúc mình yếu đuối nhất. Những lời quy chụp ác ý hướng về phía chị ấy là hoàn toàn sai sự thật, mình hy vọng mọi người hãy tôn trọng lẫn nhau, không lan truyền những thông tin vô căn cứ làm tổn thương những người mình yêu thương."

Lời tuyên bố trực tiếp, dứt khoát nhưng đong đầy sự trân trọng của Seungwan như một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đồn đoán. Lần đầu tiên, một idol dám đứng ra công khai bảo vệ đồng nghiệp cùng nhóm một cách mạnh mẽ trước dư luận và truyền thông. Cùng lúc đó, công ty quản lý của Kwon Eunbi cũng nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức phủ nhận các tin đồn vô căn cứ và yêu cầu gỡ bỏ các đoạn video cắt ghép ác ý.

Khi buổi livestream kết thúc, Seungwan thở phào nhẹ nhõm, tháo tai nghe ra. Cánh cửa phòng tập khẽ mở, Joohyun đã đứng ở ngưỡng cửa từ bao giờ, trên tay cầm một chiếc chăn mỏng. Nàng không nói gì, bước lại gần, nhẹ nhàng choàng chiếc chăn lên vai Seungwan rồi ôm lấy cô từ phía sau, gục đầu vào bờ vai vững chãi của cô rồi hít nhẹ mùi hương quen thuộc ấy.

"Em liều lĩnh lắm, biết không?"

Joohyun thì thì thầm, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động. Seungwan xoay người lại, vòng tay ôm trọn lấy eo Joohyun, mỉm cười rạng rỡ.

"Vì chị, em có thể liều lĩnh hơn thế nữa."

Bão tố bên ngoài cánh cửa chính thức khép lại, trả lại cho họ một bầu trời trong xanh và một tình yêu đã đủ vững vàng để vượt qua mọi sóng gió.

Buổi phát sóng trực tiếp của Seungwan trở thành một "cú nổ" truyền thông theo hướng tích cực chưa từng có. Tình cảm chân thành, sự bảo vệ và thái độ dứt khoát của cô hát chính không chỉ dập tắt hoàn toàn mọi tin đồn ác ý mà còn khiến công chúng dành một sự ngưỡng mộ sâu sắc cho sự gắn kết bền chặt của hai người.

Sóng gió đi qua, mùa đông Seoul lạnh giá dần nhường chỗ cho những vệt nắng ấm áp của ngày đầu xuân. Red Velvet chính thức phát hành album mới, sản phẩm âm nhạc lần này nhanh chóng càn quét mọi bảng xếp hạng, mang về cho năm cô gái hàng loạt cup hạng nhất trên các chương trình âm nhạc hàng tuần. Không còn những ánh mắt né tránh hay sự ngập ngừng ngột ngạt, WenRene trên sân khấu giờ đây là sự ăn ý tuyệt đối, tự nhiên và ngọt ngào đến mức từng cái chạm tay hay nụ cười trao nhau đều khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

Sau khi kết thúc đợt quảng bá bận rộn, các thành viên Red Velvet dành cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Seungwan và Joohyun chọn cùng nhau trở về căn nhà nhỏ ven biển ở hòn đảo Jeju- nơi họ đã từng cùng nhau ghé thăm trong những năm đầu debut. Căn nhà gỗ nằm trên đồi cỏ xanh mướt, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông rợp nắng xuân. Chiều hôm đó, gió biển thổi nhẹ mang theo hương vị mặn mòi và tươi mát. Seungwan ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên nhà, tay cầm cây đàn guitar ngân nga vài giai điệu êm dịu.
Joohyun bước ra từ trong nhà, trên tay cầm hai ly trà hoa cúc ấm áp, nàng mặc chiếc váy trắng giản dị, mái tóc đen dài tung bay nhẹ nhàng trong gió. Nàng đặt ly trà xuống bàn, rồi tự nhiên bước lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh Seungwan và tựa đầu vào vai cô. Tiếng đàn guitar dừng lại, Seungwan nghiêng đầu, áp nhẹ gò má mình lên mái tóc thơm mùi hoa nhài quen thuộc của người chị lớn.

"Đang nghĩ gì thế chị?"

Seungwan nhẹ giọng hỏi, tay khẽ đan năm ngón tay vào bàn tay đang đặt trên đùi của Joohyun. Joohyun mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía đường chân trời xa xăm nơi ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống, nhuộm vàng cả một vùng biển rộng.

"Chị đang nghĩ về những ngày đã qua..."-Joohyun thong thả cất giọng, nhỏ nhẹ như một lời thì thì thầm với gió biển.

"Về những đêm chị tự nhốt mình trong sự sợ hãi và ghen tuông vô lý...chị từng nghĩ việc giữ chặt cái vỏ bọc an toàn là cách tốt nhất để bảo vệ hai chúng ta."

"Nhưng bây giờ thì sao ạ?"

Seungwan khẽ mỉm cười, siết nhẹ bàn tay Joohyun. Joohyun xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình yêu của Seungwan. Nàng vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má ấm áp của cô gái nhỏ hơn.

"Bây giờ chị mới nhận ra, dũng cảm bước về phía em mới là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời chị. Cảm ơn em, Seungwan...vì đã không bỏ cuộc, vì đã luôn kiên nhẫn chờ đợi chị bước ra khỏi bóng tối."

Seungwan đặt cây đàn guitar xuống đất. Cô cúi người xuống, khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua khi đôi môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi Joohyun.

Đó không phải là một nụ hôn vội vã hay dồn nén, mà là một nụ hôn mềm mại, đong đầy sự trân trọng và dịu dàng dính chặt sau bao tháng ngày giông bão. Joohyun khẽ nhắm mắt, hai tay vòng qua cổ Seungwan, đón nhận sự ấm áp tuyệt đối mà nàng đã khao khát suốt một thập kỷ qua.

Ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống bao trùm lấy căn nhà gỗ ven biển. Vực thẩm và những vết nứt nghi ngờ giờ đây đã hoàn toàn lùi xa vào quá khứ. Trước mắt họ chỉ còn lại bầu trời rộng lớn, đại dương êm đềm và một tình yêu đã đủ trưởng thành, đủ kiên định để cùng nhau đi qua mọi mùa trong đời.

THE END

Tác giả: Có nên thêm ngoại truyện không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co