Truyen3h.Co

whale fall.

nhớ

Banhbaomen

khi childe đi rồi và ngài nhớ em nhiều.

zhongchi.
______

"dấu yêu"

em hỡi? tartaglia của tôi ơi, em đang làm gì thế?

bồn chồn và rạo rực, xúc cảm như tăng lên vạn phần khi em đang không kề cạnh tôi, dường như đất đá cũng có thể tự nổ tung được, có lẽ thế. đâu ai dám chắc về điều gì hoàn toàn khi nói về tình yêu? nếu có, người đó hẳn phải ngốc nghếch lắm.

gật gù, nắng bên ngoài vừa hay chiếu đến bát dĩa sứ mới toanh, ánh lên đâu đó màu sáng đau mắt, và ánh vào tôi, hơi lóe, nhìn nhiều hơi cay. tôi nhớ em nhiều.

sắc xanh hãy còn trị vì ở nơi phồn thịnh này, có tiếng trống làm từ da trâu vang văng vẳng, một lễ hội ư? có lẽ, nếu là thế thì chắc tuyệt lắm, liyue luôn phồn vinh, thật tự hào khi tôi có cơ hội hưởng thụ nó, như một nhân loại thay vì một vị thần. rằng đất đá dẫu sao cũng phải mài mòn, tôi cũng thế, góc nhọn đã được ngàn năm thời gian mài mất đi rồi.

biển vẫn vỗ, tartaglia bé nhỏ, tôi mong trên biển có em, một con thuyền từ ngoại quốc mang đến liyue nhiều sự mới lạ, thích thú và dễ mê đắm; nói đến thế rồi tôi lại thấy giống tôi và em, rằng tôi uể oải và cứng ngắc, còn em căng tràn nhựa sống và linh động giống hệt cánh bướm đêm. tôi nhớ em nhiều, dấu yêu ạ.

"tartaglia"

zhongli thì thầm tên của chàng trai, nghiền trong miệng, cắn nhai và dày vò từng âm tiết, mãi mà không chịu nuốt xuống, đẩy từ hàm trái sang hàm phải, thể như đấy là thứ ăn ngon lắm. ừ thì đúng là ngon thật, nếu không ngon thì cần gì vị khách khanh này thương thương mến mến đến thế chứ.

nắng chiều rơi vãi, chẳng ai nhặt được mảnh lá nào, hay lấy bình xem như nôi để đựng đầy nắng. tôi cũng muốn, tôi muốn gom nắng chiều hôm nay vào một túi vải, để lần sau em đi tôi còn có thứ để gửi, để em đừng quên tôi, kẻ chôn chân đất liyue này. nắng đẹp và tôi nhớ tartaglia của tôi.

giả mà được gặp em ngay lúc này, hẳn rằng chẳng ai có thể can tôi lại, kéo tôi ra khỏi em, ngưng lao về phía em để ôm ấp, riết lấy một cái hôn và hít thật sâu mùi hương biển còn vương trên tóc em, chiến binh ạ. em không ở đây, chưa đến hoặc em không đến nữa, em sợ tôi ư?

không thể nào, tartaglia là một chiến binh, em lấy thần linh ra làm mốc sức mạnh thay vì để thờ phụng. em ngông cuồng đến buồn cười, lại chân thành và nghiêm túc đến lạ; nó làm tôi yêu em hơn bao giờ hết. sao em lại sợ tôi được nhỉ? không bao giờ.

hoặc chăng tôi đang tự an ủi mình, có lẽ thế, sau khi lừa em một vố.

một hồi kịch đó ai cũng sai trái và chẳng ai thoát được tội của mình, dấu yêu ơi. em lừa nhà lữ hành biết bao lần ngọt xớt, quay chàng ta như dế thì cớ gì tôi không lừa em được nhỉ? tội của em đã được thi hành rồi, chấp nhận kết cục rằng em đã bị bỏ qua giữa cuộc chơi của những vị thần, cơn bực tức đủ để cấu xé em hai giờ liền.

tôi? án tôi nặng hơn nhiều, em ạ. việc em rời đi mà không thèm thông báo gì cả là chuỗi bắt đầu tù đày lê thê chán thườn thượt. lắm lúc tôi muốn kéo tartaglia về, em ở ngoài nhiều quá, chẳng nơi đâu ấm áp hơn liyue đâu em ạ, tôi chắc chắn.

liyue sẽ cưng chiều làn da của em, mơn trớn nhẹ nhàng và thành kính hôn vành tai em, gió ở biển thổi vào ru em ngủ êm đềm, đất nơi đây nâng đỡ em từng bước.

_____

zhongli ngẩn người hồi lâu, lớp da cá giọn rụm sớm đã xìu xuống mất rồi, ngài chẳng hay biết gì, cứ ngồi thẳng lưng căng mình hoài, đợi ai đấy?

ừ thì có đợi, đợi đã lâu rồi, cơ mà chẳng thấy đâu.

đợi tinh linh của ngài xuất hiện, tựa ngày nắng hạ chờ cá voi ngoi lên, vội vã riết một cái ôm nhiều.

zhongli nhớ tartaglia nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co