tồi
Trước một đêm Tartaglia rời đi. Zhongli ôm em ngủ.
_______
Gió bắc thổi, ghé ngang Liyue phồn thịnh đôi chút, tặng một ít hơi lạnh ngào ngọt của riêng nàng.
Trăng vừa lên, dãi sao đẫm lệ như loan màu trên nền vải đen, khóc nức nở nơi thành phương Tây xa xa, Liyue chả ai biết được, giống như cách gió bắc tới. Đều nhỏ nhoi và điệu thấp vô cùng dưới ánh đèn dầu vạn gia của vùng thổ nhưỡng dồi dào này.
Gió bắc ghé thăm tinh linh của nàng, đứa nhỏ còn đang ôm đống sổ sách như muốn cùng chung chăn gối với nó. Trời Liyue nuông chiều nó thành quen rồi, thành thử nàng mới dựa gần tý là đứa nhỏ đã run lên.
Xuýt xoa, rũ rượi, gió bắc thấy Tartaglia của nàng lúc nghiêm túc sao mà đẹp quá đỗi, sao mà yêu quá đỗi! Chắc tại nàng nhớ đứa nhỏ nhiều, vô kể sao mà hết, chỉ biết nhiều còn hơn ánh trắng giữa băng nguyên, nhiều hơn những "nhớ" của ngàn người tụ lại.
Trông đứa nhỏ buồn.
Hoặc chăng vì nó đang tập trung nên chẳng cong môi nói cười như bao bữa, ở Snezhnaya Tartaglia nó năng động, vui vẻ, nhựa sống tràn trề, quây quần cả ngày toàn gươm với đao, không thì lũ trăm tuổi, đứa nhỏ thắp sáng cả vùng trời, ở đấy, người ta quen với một Tartaglia tắm máu trở về, đôi khi lầm bầm làu bàu gì đó trong miệng rồi lại nghiêng đầu như tự hỏi, hệt con cáo nhỏ vừa nghịch tuyết toàn thân dính 'trăng" mới thỏa nỗi niềm mà cụp đuôi ngoan ngoãn về.
Gió bắc xót xa quá, giả mà nàng khóc được thì chắc rằng trời Liyue phải hạ cái nhiệt xuống rất nhiều đấy, rồi quần mây loạn vũ sẽ trêu ngươi với chúng tiên nhân ở nơi quốc gia xa lạ này, mưa rơi xuống thổi tắt vạn ngọn đèn, đất trời mù mịt. Đến lúc đấy thì kẻ buồn chẳng còn là riêng Tartaglia nữa. Nhưng nàng không làm được, kẻ đứng dưới mái hiên phải cúi đầu kia mà. Càng nghĩ, càng suy thì càng tự làm bản thân buồn bực, phải chi nàng có thể riết một cái ôm nhiều cho đứa nhỏ thì tốt làm sao.
"ngày mai."
Tinh linh xứ tuyết nay đã bị dính chút sắc vàng kim rực rỡ, sự tương phản kì lạ mà cuốn hút. Ánh vàng tỏa ra từ ngoài cửa sổ, tỏa ra từ trong chiếc đèn ngay bên bàn, và như tỏa ra ở mọi ngóc ngách trong căn phòng được trang hoàng kĩ lưỡng này. Tartaglia bỗng đứng lên, thoát khỏi ánh kim nhàn nhạt mà chui tọt vào chăn, rầm rì rầm rì tự mình nói chuyện.
Cả một ngày làm việc khiến xương cốt em mềm đi hẳn, uể oải và mệt nhoài hơn cả khi đi đánh nhau với đám sắt một mắt hách dịch ngoài kia. Em biết rõ mình cần một giấc ngủ ngon.
Tartaglia rầm rì trong cuống họng điệu ru xứ Bắc để tự mình vào giấc ngủ trong chốn dịu dàng tự mình xây nên. Em nằm đấy, im thinh thích, nhường như chẳng còn điều gì lay động được em nữa. Gió thổi từ ngoài cửa sổ, hơi lạnh, chiếc đèn bàn chỏng chơ không gì che chắn bỗng vụt tắt; mọi thứ chìm vào sự đơn côi, buồn tủi.
Chiến binh nhỏ cần trở về vào ngày mai.
Có chăng em sẽ đi tiếp, sau khi rời khỏi Liyue này. Em chỉ đi khỏi Liyue và hướng mũi tàu về ba hướng còn lại.
Nơi nào đó chẳng còn ấm áp như Liyue, chẳng có tiên nhân như Liyue, chẳng thể tấp nập như Liuye, chẳng được kiên cường như Liyue.
Chẳng sở hữu một vị thần chấp chính thế gian này như Liyue. Chẳng xuất hiện một Morax nào cả.
Ngày mai em sẽ rời khỏi Liyue, rời khỏi phòng trọ với chiếc đèn bàn côi cúc buồn cười này. Chẳng nhớ chi về người tên "Zhongli".
Gió Bắc nổi lên, em thơ ngủ rồi. Kim chỉ vào 2 giờ sáng, có bóng dáng vào phòng em.
Tartaglia bừng tỉnh, em không thể ngủ khi có người khác kề cạnh, ngay cả khi được em chấp thuận hay không. Quan chấp hành ban cho em khả năng tuyệt vời ấy, vực thẫm hằng ngày hành hạ em trong cơn mơ ngủ thì làm sao mà yên tâm cho bằng được? Dầu có là quân tiên phong đi chăng nữa, ai có thể ngăn được loại bản năng căng thẳng đó chứ?
Tiếng giày vang lên, nhẹ và nhỏ. Chủ nhân nó không cố tình che giấu hành tung, giống như một đứa trẻ đi nhìn trộm món đồ chơi nhỏ của mình, vừa rụt rè vừa ngay thẳng.
"Ngày mai à?"
Rút vào chăn, em gật gù như lời đáp, chẳng buồn ngẩng lên làm gì, bởi lẽ có ngẩng lên thì cũng chả làm được gì. Tartaglia khôn ngoan mà, em nhận ra người đến là ai.
'Đứa trẻ' đến và thăm 'món đồ chơi' lần cuối.
Thật ra đối với Zhongli, ngài hoàn toàn có thể giữ em lại. Ừ thì em nghĩ thế, ngài giỏi lắm kia mà? Ai biết trong đầu kia có gì. Mà may cái là em cũng hết quan tâm rồi.
"Cần một cuộc chiến trước khi đi, coi như để cắt hết duyên"
Lần này đến Tartaglia mở lời trước, giọng em khàn đi, mệt mỏi ủ cuống họng em trong cơn ảm đạm, tuy thế nhưng vòi vĩnh một cuộc chiến có thể khiến em khỏe lên ngay lập tức!.
"Không"
Ngài từ chối thẳng thừng, lại gần em hơn nữa, vừa đi vừa kéo lại cửa sổ. Giọng ngài trầm thấp, nghe rất êm tai, cũng rất hợp để kể chuyện cổ tích. Bỗng, Tartaglia nhớ em mình quá.
"Em sẽ bị bệnh vào ngày mai nếu để cửa sổ như thế."
"Ừ"
Câu chuyện bị bỏ dở khi ngài leo lên giường em, và ôm em ngủ đến khi tàu reo chuông.
Tartaglia mong rằng mình chẳng cần gặp Zhongli nữa, kể cả khi "câu chuyện" đang cần được viết tiếp. Quá mệt để đối phó với một người đàn ông với số tuổi còn lớn hơn cả nữ hoàng, chết tiệt!
Gió Liyue được dịp nổi lên, cảng lại nhộn nhịp và không ai ra tiễn quan chấp hành thứ mười một của Fatui. Gió bắc vui vẻ lắc lư trên buồm thuyền, sẵn sàng bên đứa nhỏ thêm một chuyến đi xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co