10
- Cậu đang nghĩ gì thế? - Sieun đẩy cửa , giọng nhẹ nhàng như không muốn cậu giật mình .
Suho ngồi trên giường bệnh , mắt xa xăm nhìn về phía ngoài xa như đang cân nhắc điều gì . Cuối cùng vẫn quyết định im lặng , vứt chuyện ban nãy ra sau đầu , quay đầu gọi Sieun lại gần :
- Cậu đi nhanh thế? Còn chưa đầy 1 tiếng nữa . Không phải nhớ tôi quá đấy chứ? Lại đây.
- Ừm. Tôi nhớ cậu. - Sieun gật đầu thừa nhận như một chuyện hết sức bình thường khiến Suho đơ ra vài giây , cậu hơi lúng túng , vốn chỉ định trêu một chút mà lại đưa chính bản thân vào cái thế ngượng ngùng.
- Cái thằng này. Từ bao giờ biết nói lại rồi thế? - Suho choàng cổ Sieun , kéo anh sát lại gần mình . Mùi hương thoang thoảng cũng hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào Sieun , mặt anh bắt đầu đỏ ửng , cả người sững lại , nóng ran , dường như căng thẳng hơn mà mở miệng
- Suho. - Giọng Sieun khô khốc , bàn tay không biết từ lúc nào đã yên vị bên eo của Suho , Sieun lúng túng nhìn xuống dưới , chẳng dám nhìn thẳng vào chiếc cổ trắng muốt đang phảng phất hương thơm như đang mời gọi anh kia .
Nhận ra tư thế có hơi gây hiểu lầm , Suho cũng từ từ buông anh ra rồi lại hí hửng kéo anh lại gần , cầm lấy túi đồ mà Sieun mang đến mà khám phá .
Sieun đột ngột rời khỏi hơi ấm của Suho từ có chút tiếc nuối . Chóp mũi vẫn phảng phất mùi thơm dịu của cậu , anh nuốt khan , ánh mắt nhìn Suho càng trở nên nóng bỏng .
- Này. Sao mua ít thế hả? Sao tôi ăn đủ đây - Suho nhăn nhó dơ bịch bánh lên , ánh mắt của Sieun lúc này mới rời khỏi cậu mà nhìn theo . Giọng bỗng nghiêm túc trở lại
- Ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ. Mỗi tuần tôi cậu chỉ được ăn tầm đấy thôi .
- Gì chứ? Sao cậu đọc ác thế hả? Đồ khốn nạn - Suho mặt mày nhăn nheo , bĩu môi không hài lòng khiến lòng Sieun như nhũn ra , giọng cưng chiều như đang dỗ một đứa trẻ
- Ngoan, cậu cũng muốn xuất viện sớm mà . Tôi sẽ mua cho cậu ăn thoả thích khi xuất viện , nhé.
- Xìi , đến lúc đấy tôi sẽ ăn canh bò hầm đến rỗng túi cậu cho mà xem. Nhon tiền từ giờ đi là vừa
- Muốn ăn tôi sẽ nấu cho cậu , ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu.
- Tên điên , cậu từ bao giờ sến súa vậy hả?
- Cậu nói kiếp trước chúng ta là vợ chồng mà - Sieun híp mắt trêu chọc, ý cười trong ánh mắt trở nên rõ hơn
- Mẹ kiếp , cậu thay đổi rồi , sợ chết tôi - Suho nổi da gà cục cục , dúi đầu Sieun mà xoa rối .
Trong phòng , tiếng cười đùa rôm rả tạo nên một khung cảnh đầy ấm áp , trái ngược với không khí lạnh lẽo bên ngoài . Wooyoung dựa vào tường , sắc mặt âm trầm đến độ người đi qua cũng vô thức bước nhanh hơn vài bước . Vốn định qua thăm Suho của hắn một chút mà phải chứng kiến khung cảnh tình tứ trước mắt . Thằng khốn Sieun đúng là biết tận dụng thời gian ghê gớm , nhìn cái ánh mắt của nó đi , ắt hẳn thèm khát cậu đến nhỏ dãi rồi , cái thằng điên trước mặt Suho thì ngoan như cún mà sau lưng cậu lại như một con chó dại , sẵn sàng liều mạng lao vào kẻ đối diện nếu dám đụng vào thứ mà nó mặc định là của nó , càng nghĩ , Wooyoung càng tức , hận không thể lao vào cho anh một trận . Hắn nghiến răng nghiến lợi , tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch . Hắn mang tâm trạng đầy tồi tệ mà bước đi , hận ý trên người có thể bùng nổ bất cứ lúc nào .
- Con mẹ nó Suho , thằng khốn lăng nhăng , có tao rồi lại còn ve vãn thằng khác , mày đợi đấy - Wooyoung nghiến răng ken két , mắt hắn đỏ ngầu từng chữ rít qua kẽ răng tạo nên âm thanh méo mó đến rợn người .
- Cậu trai , ổn khô-ức.? - Một bệnh nhân tốt bụng thấy biểu hiện hắn là lạ , có ý tốt đến hỏi thăm lại bị cái nhìn của hắn làm cho run lẩy bẩy , lời hỏi thăm chưa hết câu đã vội nín bặt , chỉ biết cúi đầu lủi nhanh.
Wooyoung chậm rãi bước ra khỏi viện , tâm trạng hắn ngày càng tệ , không đánh được Sieun lại càng không muốn làm tổn thương Suho nên hắn quyết định chơi random xem ai là người lạ mặt may mắn cho hắn trút giận ngày hôm nay . Gì chứ mấy cái trò chọn mặt gửi vàng hắn rành lắm , qua mấy năm bị Suho chọc tức ( tự mình thấy cay khi bị người ta bơ ) hắn đã rèn luôn được cái kĩ năng quan sát được mấy đứa sinh viên nhìn là biết lắm tiền , đánh đã để làm đối tượng trút giận.
- Này! Thằng oắt kia , lại đây bố bảo
.
.
.
.
.
.
Thằng Wooyoung 6 tính đcđ=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co