11
1 tháng kể từ khi Suho tỉnh lại.
Hôm nay là một ngày đẹp trời , không nắng cũng chẳng mưa , thời tiết vô cùng dễ chịu , ấy vậy mà Suho lại chẳng thấy thế chút nào .
Lí do thì đơn giản là Sieun không có ở đây , cậu ta nói có chút việc bận gì đó nên không đến hôm nay, nhưng có nhắn cho Suho , dặn dò đủ điều như thể cậu là một thằng oắt nghịch ngợm lắm không bằng , song , tên đó còn giở giọng dỗ dành như kiểu Suho sẽ nhớ cậu ta lắm . Ai mà thèm chứ? Không có tên đó cũng tốt thôi , không có người càm ràm, thoả mái , thoáng đãng vô cùng.
- Thằng Sieun chết tiệt , liệu cậu ta có đi đánh nhau không nhỉ? - Suho nằm dài trên giường , mắt nhìn trần nhà , hai chân thõng xuống giường lười biếng - Mình chán quá đi , Lâu qua ngày thế .
Suho càm ràm , biết Sieun không đến nên cậu đã cố tình ngủ cho qua ngày , nhưng lại chẳng ngủ nổi nữa . Bây giờ mới 3 giờ chiều , còn lâu nữa mới qua ngày , nên làm gì cho hết chán đây?
- A. Đúng rồi. - Suho bật dậy khi đầu vừa loé ra một ý tưởng gì đó , hí hửng vào phòng thay đồ , miệng vì phấn khích mà không ngừng được - Ôi trời , mình thông minh quá . Đúng rồi đúng rồi , cậu ta đâu có ở đây . Hêhe
.
Sieun bỗng cảm thấy hơi bất an . Không biết Suho có chuyện gì không nhỉ?
.
3 giờ 30 phút , bóng người cao gầy mang quần bệnh viện , áo khoác màu xám thêm mũ lưỡi chai đen đầy khả nghi lẻn ra khỏi viện.
Suho lén lút nhìn trái ngó phải, cậu hít một hơi đầy thoả mãn , ánh mắt sáng rực vì phấn khích , bước chân cũng vô thức nhanh hơn như một đứa trẻ lần đầu làm chuyện xấu. Tim cậu đập thình thịch , nghĩ đến cái cảnh lén Sieun mà ra ngoài khiến miệng Suho cứ toe toét không thôi. Cậu rẽ trái , đi sang một con đường mới.
Thành phố tấp nập , hàng quán rải rác khắp đường đi, mùi đồ ăn nghi ngút kích thích khứu giác lâu ngày bị "nhốt" một chỗ của Suho. Cậu nuốt nước bọt , tiếc quá , trong người chẳng có đồng nào cả. Có lỗi với đống đồ ăn quá đi.
Suho cứ thế lang thang từ chỗ này sang chỗ nọ , vừa đi vừa cảm thán . Chỉ mới hơn 1 năm mà mọi thứ trở nên mới lạ trong mắt cậu , cái đầu ngố cứ ngó ngó nghiêng nghiêng thu hút vô số ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Suho bắt gặp một đám học sinh , tự dưng lại nhớ trường quá đi , mặc dù chẳng học hành tử tế bao giờ nhưng đồ ăn ở căn tin vừa miệng cậu lắm .
- Chết cha , nhắc tới chi giờ thèm quá . Nên vào trường không ta - Suho vò đầu - Hửm?
Sự chú ý của Suho dồn vào người đàn ông đang thở gấp ở một con ngõ nhỏ . Hình như không được ổn lắm thì phải , nên hỏi thăm không ? , thôi kệ . Chẳng phải việc của mình. Suho chỉ mất 3 giây chần chừ rồi quyết định mặc kệ . Cậu không rảnh lo chuyện bao đồng đâu , còn phải tận hưởng cho trọn vẹn ngày hôm nay nữa . Thiên thần Suho xin phép không làm thiên thần một hôm vậy.
Nghĩ là làm , Suho cứ như mù mà thản nhiên bước vào qua người đàn ông . Ai mà dè bị gã túm lại rồi quăng vào góc tường .
- Này... tôi nhờ chút - Giọng gã trầm khàn , hơi thở gấp gáp nặng nhọc như bị trọng thương
Gì vậy trời , thân đâu mà nhờ?
- Ờ...ờm , tôi có thể giúp gì cho anh?
- Cậu là người ở đây phải không ... nhà XX số YY ở đâu vậy? - Gã ôm bụng , mồ hôi lạnh rịn ra trên trán khiến Suho cũng lờ mờ đoán được gì đó rồi .
- Tôi không phải ng-Ấy! - Chưa kịp nói hết câu , Suho đã bị gã nắm tay lôi đi chạy thục mạng , Suho quay lại phía sau , một đám người tay cầm gậy guộc vừa đuổi vừa chửi rủa không ngừng .
Gã mặc đồ đen kéo cậu chạy luồn lách chỗ này chỗ nọ , cuối cùng cả hai bị dồn đến chân tường , đám người nọ cũng tới nơi , chặn đứng lối thoát duy nhất .
- Đứng sau tôi - Gã đứng lên trước cậu , đứng trước gần chục tên mà nói - Cậu ta không liên quan gì đến tao , thả cậu ta đi
- Gì? Nắm tay nắm chân nhau chạy chối chết mà bảo không quen , nghĩ bọn tao ngu lắm à?
- Thằng khốn sau lưng để tao , haha nhìn nó đi , cái mặt đần thối ra kìa - một tên cười cợt
- Chắc sợ rồi chứ gì, hahaha , coi nó không nói nên lời kìa .
Cả đám cười ồ lên khi nhìn cái mặt lơ ngơ như bò đội nón của cậu, gã trước mắt tiến lên
- Nhân lúc tôi lao vào thì chạy đi.
Suho hơi ngơ ra nhưng nghe nói vậy thì cười khẩy , cậu tiến lên , đứng cạnh gã . Buổi hôm nay coi như bỏ . Mà , lâu lắm rồi cậu chưa đánh ai thì phải , lâu nữa chắc quên mất bản thân từng là một MMA triển vọng mất thôi.
- Gì chứ , bỏ chạy chẳng phải phong cách của tôi đâu , haizz thiên thần Suho lại phải ra mặt rồi - Suho ngông nghênh , vỗ vai gã. - Này , mấy thằng nhóc tụi bây học không lo học , đàn đúm đánh nhau không có tương lai đâu , mau mau lượn đê . Không anh mày đập cho kêu cha gọi mẹ đấy .
Suho mở miệng giải tán dù biết chắc mấy thằng oắt này còn lâu mới nghe
- Gì chứ? Mày làm như mày lớn lắm ấy thằng đầu ngố
Haizz , cậu đã cảnh báo rồi đấy nhé .
.
Cả đám lao vào ẩu đả , thân thể sau bao nhiêu ngày lén Sieun tập luyện cuối cùng cũng có tác dụng , dù chưa hoàn toàn trở về trạng thái trước đây nhưng vẫn đủ bón hành cho mấy thằng ranh con láo toét này . Vừa đánh , Suho vừa cẩn thận để không bị thương ngộ nhỡ Sieun biết được là chết toi.
Gã kia vừa đánh , mắt thi thoẳng lại rơi trên người Suho . Không tồi , xem ra cũng là một cao thủ đầu đường xó chợ.
Hai bên lao vào vật lộn , chỉ vài phút sau , đám to mồm đã nằm la liệt dưới đất . Suho thở hắt một hơi , lau đi giọt mồ hôi trên chán . Cơ thể vẫn còn trì trệ quá , phải tập thêm thôi.
.
Cả hai rời khỏi con ngõ , gã đứng lại , nhìn Suho một vòng , lúc này mới phát hiện , hình như cậu ta là một bệnh nhân . Không biết là trốn từ viện nào , nhưng cũng liều thật đấy . May mắn cậu ta không lăn ra chết không thì chắc gã ăn đủ mất.
- Aghh , toi rồi , một ngày của mình cứ thế mà toi rồi , aaaa chết mất chết mất - Suho ngồi sụp xuống giựt đầu giựt tóc mà kêu la .
- ? - Gã khó hiểu nhìn cậu , hình như là bệnh nhân tâm thần. Tinh thần không ổn lắm nhỉ - Này , cảm ơn cậu đã giúp tôi , xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối
- Không . Không sao . À có sao , là lỗi của anh đó - Suho mặt mếu máo mà trách móc . Một ngày của cậu sẽ trọn vẹn biết bao khi mà không vướng vào cái đống rắc rối này . Biết bao giờ Sieun mới vắng mặt như hôm nay chứ . Đến bao giờ mới có cơ hội lẻn ra chứ . Trời ơi
Gã nhìn Suho , nhìn loạt biểu cảm trên khuôn mặt cậu lại có chút buồn cười , có vẻ hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu mà bị gã phá hỏng mất rồi.
- Tôi xin lỗi , để tôi mời cậu 1 bữa. - Gã mở lời , thôi thì mời cậu ta một bữa coi như lời cảm ơn vậy
- Gì chứ , lo cho vết thương của anh trước đi - Suho nhíu mày , chỉ vào phần bụng đang rỉ máu
Gã hơi ngơ ra , à phải rồi . Gã bị một tên đâm sượt qua bụng . Không sâu nhưng cũng âm ỉ đau .
- Cần đi bệnh viện chứ?
- Không cần , tôi tự băng bó được . Vậy cậu cho tôi xin số , tôi sẽ mời cậu 1 bữa sau . Được chứ?
- Không cần thiết đâu - Suho phất tay
- Như vậy thất lễ quá . Cậu tên gì?
- Ahn Suho. Còn anh?
Gã khẽ khựng lại một giây , Ahn Suho , nghe quen thật đấy .
- Tôi tên.....
.
.
.
.
.
.
.
Đoán xem là ai nào😌😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co