12
9 giờ tối . Suho đứng trước cổng bệnh viện , vẻ mặt đầy thoả mãn mà ung dung bước vào. Vừa bước qua cánh cửa chính , chị y tá phụ trách với cậu đã vội lao đến , quay một vòng soi xét từ trên xuống dưới . Thấy ông cố nội của mình vẫn bình an vô sự mới dám thở một hơi mạnh.
- Em đi chút thôi - Suho cười hì hì , vẫn chưa nhận ra vẻ mặt dần đen lại của chị y tá mà vỗ vỗ vai an ủi.
- Một chút? Ông nội ơi ông có biết là tôi tìm muốn lật tung cái bệnh viện này lên không? suýt chút nữa tôi đã gọi cảnh sát rồi . Ai đời bệnh nhân lại trốn viện đi chơi như thế chứ? Cậu là con nít hả? Thân thể vẫn chưa bình phục , nhỡ có chuyện gì tôi biết ăn nói sao đây? ...... - Một tràng dài được xả ra khiến Suho nhăn nhó mặt mày. Định mở mồm cãi lại nhưng thấy mình cũng đúng đúng nên đành im lặng , thi thoảng phản bác vài câu cho có lệ.
- Ôi trời. Em không sao mà , tại chán quá nên em đi có chút , xin lỗi , lần sau em sẽ báo trước
- Còn có lần sau? - Y tá nghe vậy càng ứa máu hơn . Trợn tròn mắt. 5 năm hành nghề lần đầu tiên gặp trường hợp người bệnh trốn viện đi chơi vì chán? Cảm thấy hối hận khi trước đây khen thằng oắt con trước mặt ngoan ngoãn lễ phép .
15 phút ngồi nghe mắng cũng kết thúc , Suho thấy đầu mình hơi ong ong , hôm nay cậu đã rúc hết mọi ngóc ngách , những nơi mà lọt vào mắt cậu , còn lén đi cả một con đường dài để nhìn bà cậu làm thêm nữa , năng lượng đã bị tiêu hao hết khiến bản thân bắt đầu dã rời , chỉ muốn đắp chăn đi ngủ ngay lập tức .
Suho mắt nhắm mắt mở , chậm rãi bước vào căn phòng , chẳng buồn bật đèn mà cứ thế mơ màng tiến đến giường ngủ .
- Cậu đã đi đâu? - Giọng nói khàn đặc vang lên không to không nhỏ nhưng lại trở nên rõ ràng trong căn phòng nhỏ.
Suho giật bắn mình, cơn mơ màng bất chợt bị cắt ngang khiến đầu óc trở nên vô cùng tỉnh táo . Tiếng chuông cảnh báo liên tục vang trong đầu , cậu lùi lại , nhìn con người đối diện đầy dè chừng .
- S-Sieun? Sao cậu nói không đến được..? Haha
- Ừm. Nên cậu đã lén ra ngoài?
Giọng Sieun khàn đặc đầy kìm nén , ánh sáng nhạt nhoà hắt từ cửa chỉ đủ để Suho thấy lờ mờ khuôn mặt vốn đã trầm nay càng trầm hơn kia . Đôi mắt Sieun đỏ ngầu ghim chặt vào Suho , khiến cậu hơi run. Chết thật , hình như cậu ta giận rồi.
- Nghe tôi giải thích . Cậu bình tĩnh . - Miệng thì nói vậy nhưng Suho lại lùi ra sau theo bản năng . Nhỏ nhẹ như đàm phán . Chính cậu cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân lại trở nên như vậy , mềm mỏng với người trước mắt .
Sieun đứng lên , đột ngột áp sát . Tấm lưng Suho đè sát vào cửa che khuất nốt chút ánh sáng ít ỏi . Cậu cảm nhận được Sieun , cậu ta ngay sát cậu . Nhìn chằm chằm vào cậu.
- Cậu đã đi đâu?
- Bình tĩnh . Tôi sợ đó - Suho lên tiếng trấn an
- Suho cậu...Tôi đang cố giữ bản thân bình tĩnh lắm rồi .... Suho à.... - Sieun đột ngột gục xuống vai Suho , mệt mỏi thì thầm . - Tôi sợ quá ....Suho. Sợ mất cậu quá . - miệng Sieun không ngừng lặp lại .
Vì không gọi được cho Suho nhiều lần nên anh đã rất lo lắng , kết quả khi chạy đến đây thì chẳng thấy người đâu . Sieun sợ tái mặt , vội vội vàng vàng chạy đi tìm người , hết hỏi mọi người xung , rồi lại chạy quanh khu tìm cậu đến chiều tối cho đến khi mọi người khuyên muốn gãy lưỡi mới dừng ngồi yên chờ tin . Chi cần chậm thêm chút nữa là anh đã tìm Seong Je tính sổ với hắn rồi.
Suho hơi cứng người trước hành động của cậu bạn , hơi thở của Sieun phả vào cổ ấm nóng khiến cậu hơi nhột . Nhìn cậu bạn đang khẽ run , Suho thấy tội lỗi vô cùng . Đưa tay vuốt dọc lưng anh như an ủi
- Tôi xin lỗi . Không biết cậu lo vậy , tôi không sao rồi . Nên bình tĩnh đi nhé? - Suho ôm lấy Sieun , tay vỗ lưng như dỗ một đứa trẻ .
- Đừng đi đâu hết ... tôi sẽ chết mất . - Sieun thì thầm , một tay luồn lên gáy cậu , tay còn lại khẽ siết eo . Ánh mắt phản chiếu qua phần kính của cánh cửa đỏ lựng như một con dã thú . - Đừng rời khỏi tôi. Suho.
Suho khẽ rùng mình , cảm giác hơi kì lạ nhưng chẳng biết ở chỗ nào , chỉ biết ậm ừ cho cậu bạn yên tâm.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vậy , cậu đã đi đâu?
Phần Suho không mong chờ nhất rốt cuộc cũng xảy ra , trước lời chất vấn của Sieun . Cậu chỉ biết ấp úng , mồ hôi lạnh túa ra rịn trên trán . Cậu cười khờ
- Đ-đi đâu chứ . Tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi . - Suho ngồi trên giường bệnh , mắt liếc sang một bên tránh ánh nhìn đầy lạnh lẽo kia .
- Tôi biết cậu nói dối . - Sieun nhẹ nhàng vạch trần lời nói dối dở tệ của Suho - Nói đi , cậu đã đi đâu?
- Ờ..ừm tôi đến quán bà làm việc , đi dạo 1 chút . Chỉ vậy thôi - Suho không nói dối , cũng chẳng dám kể hết sự thật . Sieun mà biết cậu đi làm anh hùng bem nhau với một đám trẻ trâu chắc xích cậu lại mất . Gì chứ Sieun cậu ta dám lắm .
Sieun nhìn Suho . Hình như không nói dối , mắt không rời khỏi cậu , sự nhẹ nhõm cuối cũng cũng treo trên cái mặt lạnh tanh ấy khiến Suho thở phào.
- Lần sau đừng như vậy nữa . Bên ngoài nguy hiểm lắm .
- Biết rồi . Được cậu lo cho tôi cảm động quá trời , cậu biết không , nay tôi lamf quen được với 1 tên . Bằng tuổi luôn đấy! - Suho thấy tình hình ổn thoả liền giở thói trêu ghẹo , khoe cái chiến tích hôm nay
Sieun chỉ im lặng lắng nghe Suho lải nhải về người kia , hơi khó chịu vì cậu kể về người khác nhưng cũng chẳng muốn cắt ngang .
- Tên đó tên là gì nhỉ ? Để tôi nhớ xem...À đúng rồi! Là Baekjin , Na Baekjin
.
Để mọi người chờ hơi lâu 1 tí
Sori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co