2
Choàng tỉnh sau cơn ngủ mê
Thứ năm ngày 26/10 4:30 sáng
dòng chữ hiện lên trong ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại trong tay Sieun. Quá quen thuộc, bản tin đó, âm thanh đó, hình ảnh đó, tất cả đều lặp đi lặp lại trong giấc mơ hằng đêm.
Cậu vốn nghĩ nỗi đau ấy sẽ đến như một đòn giáng vào đầu, xoa một chút thuốc rồi lại thôi. Nhưng nó đau âm ỉ mãi, nó bám dính, đeo đuổi cậu vào từng giấc mơ. Cứ như vậy hoài, cậu sẽ sợ cả việc ngủ mất. Nhưng cậu lại muốn mơ như thế mãi, vì trong mơ cậu có thể lại nghe được giọng nói ấy, chỉ vài câu nhưng như thế đã đủ rồi.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn ghé qua, đậu lại trên những cánh hoa cúc trắng những giọt nước li ti trong vắt. Sieun đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, nơi ngày hôm qua còn là những tia nắng ấm áp, thế mà hôm nay mây đen bao trùm cả một vùng trời, âm u xám xịt. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Sieun ngồi dậy trên chiếc giường trắng phau, tay vịn lấy mép giường gượng đứng dậy, cánh tay cậu nay đã đỡ hơn, không còn đau nhức ê ẩm nữa, hoặc là cơn đau trong lòng lớn đến mức át đi cả cơn đau thể xác rồi.
Sau vụ việc lần đó, tâm lí Sieun không còn được ổn định, nhà trường, ba mẹ và cả cậu cũng e ngại việc tiếp tục đi học nên đã quyết định hoãn lại một thời gian.
Trong khoảng thời gian này, cậu chỉ ở nhà và thỉnh thoảng đi đến phòng khám để điều trị chứng mất ngủ.
"Cháu bảo là cháu thường mơ cùng một giấc mơ nhiều lần, cháu không định kể cho cô nghe về giấc mơ đó sao?" - bác sĩ hỏi
"Giấc mơ nào cũng chỉ là giấc mơ thôi ạ" - sieun chẳng màng việc nhìn vào người bên cạnh mà trả lời.
"Vậy thuốc có tác dụng không?" - bác sĩ tiếp tục hỏi.
"..."
"ừm, nhìn như này thì chắc là không rồi. Thôi thì cô cứ kê đơn và nói với mẹ là có tác dụng nhé"
"..."
"Cháu nên hợp tác với cô hơn, vì có vẻ cháu có triệu chứng của bệnh t-
"Hình như hết giờ khám bệnh rồi cô ạ" - Sieun chậm rãi ngắt lời cô bác sĩ, cậu chỉ cần thuốc ngủ thôi, còn lại không đáng để tâm tới.
Cô bác sĩ ngao ngán lắc đầu, chỉ có thể nhìn Sieun đẩy cửa bước ra, nhìn vào lại sổ bệnh án, cô lẩm bẩm "rối loạn giấc ngủ, ảo thanh, tách mình khỏi xã hội,... đúng là nó rồi.."
Ngày bình thường của Sieun diễn ra như vậy, thức dậy, đứng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, có hôm cũng chẳng thèm ăn sáng, cách đôi ba bữa thì cùng mẹ đến thăm khám bác sĩ, và dành một khoảng thời gian thật lâu ngồi bên ngoài phòng bệnh của Suho. Như vậy thì lại khiến ba mẹ cậu yên tâm hơn, cậu luôn ở trong phạm vi quan sát của cả hai, không tụ tập bạn bè xấu, không dính dáng đến những chuyện rắc rối, đối với hai người là thế.
Hôm nay Sieun không bỏ bữa nữa, cậu tự cảm giác được có gì đó lạ lắm, nhưng không biết là gì. Có lẽ là lâu rồi cậu mới được ăn đồ mẹ nấu, chậu hoa cúc trắng bên thềm cửa sổ đã nở rộ, ba cậu không có lịch công tác, và..
"Alo, đây có phải là số điện thoại của yeon sieun không ạ" - đầu dây bên kia lên tiếng ngay sau khi cậu bắt máy.
"vâng đúng rồi ạ"
"Chúng tôi đến từ bệnh viện đại học chungang, bệnh nhân ahn suho đã tỉnh lại, cậu ấy nhờ chúng tôi báo cho cậu."
Sieun không tin được vào tai mình, mắt cậu nhoè dần nhưng cùng với đó là nụ cười từ lâu đã bị đem giấu mất. Cả ba và mẹ đều nhìn ra được sự khác biệt rõ rệt này.
"Gì vậy con"
Ngó lơ luôn cả lời hỏi thăm của ba, cậu rời khỏi bàn ăn rồi chạy đến phòng mình nhanh nhất có thể, để thay lên một bộ đồ chỉnh tề. Mẹ cậu theo sau những chẳng thể bắt kịp, quái lạ, thằng con đó giờ chưa bao giờ thấy chạy được nửa dòng sân, vậy mà mới đó đã ùa ra khỏi nhà như chớp. Bà đưa mắt vào trong căn phòng riêng của Sieun, nơi mà luôn bị cậu đóng kín, ngăn cho nhìn vào. Bà lấy làm khó hiểu, tại sao cậu lại để chậu bông héo úa trên bệ cửa, hình như cậu đã từng nói được một người bạn tặng, giờ đây đã xác xơ chẳng còn chút hương thơm nào, nhưng bà cũng chỉ khó hiểu thôi, nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lại bàn dùng bữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co