Truyen3h.Co

[whc1] Schizophrenia

3

LeeThea9

"Có những người rời đi như giấc mơ... và trở lại như định mệnh."

Khuôn mặt Suho trong trí nhớ cậu là một thứ gì đó vừa rõ nét, vừa xa vời. Mỗi đường nét, mỗi biểu cảm... như một giấc mộng đã mờ, chỉ còn đọng lại cảm giác buốt nhói phía sau ngực.

Vậy mà hôm nay, giấc mộng ấy sống dậy.

Sieun bật dậy khỏi ghế khi nghe tin. Bác sĩ nói Suho đã tỉnh lại – sau gần hai năm chìm sâu trong mê man. Cậu không kịp hỏi kỹ, không chờ lấy một nhịp thở. Cứ thế chạy. Đôi giày vải đập liên hồi xuống mặt đường, cơn đau nơi đầu gối từng bị thương lại âm ỉ nhói lên. Nhưng cậu không quan tâm.

Cổng bệnh viện lùi dần về phía sau, hàng cây bên đường nhòe nhoẹt trong tầm mắt cay xè. Cậu lướt qua khu vực tiếp tân, lao thẳng về khuôn viên phía sau nơi những hàng cây rợp bóng.

Và rồi, cậu thấy cậu ấy.

Suho đang ngồi trên chiếc xe lăn, dưới gốc liễu xanh thẫm, quay mặt vào trong gió. Mái tóc đã được cắt lại gọn gàng, khuôn mặt vẫn xanh xao, nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy tỉnh táo đến mức làm Sieun không dám tin.

Cậu dừng lại. Trái tim cậu đập dồn trong lồng ngực, như thể vừa chạy qua một cơn bão. Đứng đó một lúc, không dám bước tiếp. Không phải vì sợ Suho không nhận ra, mà vì... sợ tất cả chỉ là tưởng tượng.

Suho nhìn về phía cậu. Một giây. Hai giây. Rồi khẽ mỉm cười.

"Dạo này ổn chứ?" – Giọng Suho không khác bao nhiêu so với trước kia. Chậm rãi, nhẹ như tiếng gió lướt qua tán cây.

Sieun khựng lại khi chỉ còn cách Suho chưa đầy hai bước. Cậu muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng thứ giữ tay cậu lại là sự ngập ngừng. Suho vừa tỉnh dậy sau 1 năm 9 tháng nằm bất động. Cậu không thể... không nên quá vồ vập.

Sieun bật cười. Một tiếng cười nhẹ như thể trút được thứ gì đó đè nặng từ lâu.

"Ừ... tốt lắm."

Cả buổi sáng hôm ấy, họ ngồi trong khu vườn bệnh viện. Không có những câu hỏi to tát, không có những lời cảm thán rơi nước mắt. Họ nói về những chuyện nhỏ – chiếc cây liễu đã lớn hơn trước, về y tá mới có giọng cười rất vang, về những hôm trời mưa dai dẳng... Và cả chuyện Sieun vẫn đến thăm Suho hằng tuần, đều đặn như lịch trình ăn uống.

Suho nhìn lên bầu trời, ánh nắng xiên qua mi mắt cậu. "Tôi nghĩ... cậu sẽ quên mất tôi thôi."

"Cậu nghĩ tôi là loại người như thế à?" – Sieun đáp, nhưng không giận. Giọng cậu như gió thoảng qua mép lá.

Suho im lặng, rồi cười. "Tôi không biết nữa. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là: liệu cậu còn ngồi cạnh tôi không?"

Sieun không đáp. Cậu ngẩng mặt nhìn những vệt sáng đang nhảy múa trên mặt ghế. Một khoảng lặng, nhưng không nặng nề. Trái lại, nó khiến tim cậu đập chậm lại một chút.

"Cậu có sợ không?" – Suho hỏi sau đó, rất khẽ.

"Sợ gì?"

"Sợ tớ... không còn là tôi nữa."

Câu hỏi như một cơn gió lạnh luồn vào ngực. Sieun ngừng thở một nhịp. Cậu quay sang nhìn Suho. Nhìn thật kỹ.

"Tôi chỉ sợ một điều thôi."

"Gì?"

"Sợ... ngày nào đó, cậu lại rời đi."

Trưa hôm ấy, khi y tá đến đẩy Suho về phòng, họ chia tay nhau ở lối nhỏ dẫn vào dãy nhà chính. Ánh sáng lúc ấy không còn vàng dịu mà đã chuyển sang chói chang. Suho quay đầu lại, như muốn nói gì đó – nhưng rồi lại thôi.

Sieun đứng nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Lặng im.

Trên đường về, cậu đi bộ. Những con phố vẫn vậy – nhưng cảm giác trong lòng thì khác.

Suho đã trở lại.

Không phải giấc mơ, không phải một hình ảnh mơ hồ. Là thật. Lần đầu tiên sau gần hai năm, trái tim cậu có cảm giác rằng: nó đập vì một điều gì đó thực sự tồn tại.

Và có điều gì đó nhen lên trong lòng – mong manh, dịu dàng, chưa rõ ràng là gì... nhưng khiến cậu muốn được chạm vào Suho một lần nữa.

Dẫu vậy, ở một góc rất nhỏ trong tâm trí, có tiếng gì đó thì thầm:

"Mọi chuyện có thực sự đang diễn ra không?"

Nhưng cậu phớt lờ. Cậu tin vào những gì mình thấy. Tin vào Suho, người đang sống, đang thở, đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co