Truyen3h.Co

[whc1] Schizophrenia

5

LeeThea9


"Có thể rút ngắn thời gian nằm viện nếu cậu duy trì ổn định như vậy. Tôi rất bất ngờ, Suho à." – Bác sĩ mỉm cười, giọng khích lệ.

bác sĩ báo bệnh tình của Suho đang tiến triển tốt vào lúc Suho đang được y tá đo lại các chỉ số cơ thể sau khi ăn tối xong. Cậu ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, mắt lơ đãng hướng về những đám mây ngoài kia – và đột nhiên, trong cái khắc lười biếng ấy, trái tim Suho đập nhanh hơn khi nghe thấy một chữ "trốn".

3:00 sáng

Suho:
"Tôi thấy ổn rồi. Thật đấy. Ra biển chơi không? Chỉ một ngày thôi."

Sieun đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy đến mấy lần. Trong bóng tối mờ của căn phòng ngủ, nơi cậu vẫn thường thức trắng những đêm chờ giấc mơ lặp lại, lần đầu tiên sau gần hai năm, cậu thấy tim mình đập nhanh không vì đau, mà vì hồi hộp.

4:35 sáng

Hôm ấy, trong lúc thành phố còn chưa kịp mở mắt, Sieun lại thấy trời trong xanh đến lạ. Mặt trời chưa lên hẳn nhưng không khí đã đủ ấm để Sieun rời khỏi nhà mà không mang theo áo khoác. Cậu đi nhẹ qua hành lang, nép mình sát tường như một cái bóng. Trong tay chỉ là chiếc ba lô nhỏ, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, một gói bánh quy, và hai lon nước ngọt Suho thích.

Tiếng xe máy dừng lại đầu hẻm. Cậu không nhìn thấy mặt người lái, chỉ thấy chiếc mũ bảo hiểm màu đen nghiêng về phía mình và bàn tay quen thuộc chìa ra. "Lên xe đi," giọng nói ấy, vẫn trầm và nhỏ, như cách Suho thường gọi cậu mỗi lần đón ở trước chỗ học thêm.

Suho đã trốn khỏi bệnh viện từ sáng sớm, chỉ để đến đúng giờ, đúng nơi, như đã hứa. Chiếc xe tay ga thuê vội lách qua những con phố nhỏ, để lại sau lưng tiếng còi xe và những tòa nhà bê tông xám xịt. Sieun ngồi phía sau, tay không biết đặt ở đâu. Cậu thấy lồng ngực mình nôn nao kỳ lạ, cứ phập phồng theo từng cơn gió mặn mà thổi về từ phía xa.

Họ đến biển khi nắng bắt đầu dội vàng lên mặt cát. Chẳng ai nói gì nhiều. Suho dựng xe dưới bóng dừa, rồi kéo tay Sieun chạy về phía mép sóng.

"Lạnh không?" – Suho hỏi, vừa đá nhẹ nước lên chân cậu.

Sieun gật đầu, nhưng vẫn bước sâu thêm vào biển. Mắt cậu ánh lên những tia lấp lánh khi mặt nước đập vào ống quần, mát lạnh và tinh khiết. Lâu lắm rồi, cậu mới cười như thế – một nụ cười tròn trịa, không vỡ vụn vì lo âu hay thuốc ngủ.

Hai người chơi trò đuổi sóng như trẻ con, chân trần chạy dài trên cát ướt, tiếng cười vỡ ra trong nắng. Mỗi khi Suho đuổi kịp, cậu đều chạm nhẹ vào vai Sieun, nhưng rồi lại rút tay về, như sợ khoảng cách thân mật ấy sẽ khiến cậu vỡ tan.

Cát ướt kêu lạo xạo dưới chân. Suho chạy trước, quay lại gọi Sieun:
"Nhanh lên, ai tới bên kia trước người đó thắng!"

Sieun bật cười, đôi chân mảnh khảnh chạy theo bạn mình. Gió hất mái tóc cậu tung lên như tơ, gương mặt lần đầu ngả hẳn về phía ánh sáng. Biển xanh mênh mông trước mặt, và Suho — ánh lên như một vệt nắng không bao giờ tắt.

Họ đuổi nhau giữa sóng tràn, nước biển tạt vào gấu quần, lạnh tê nhưng dễ chịu. Suho dúi nhẹ vai Sieun khi cậu sắp đuổi kịp, rồi lại chạy lên phía trước, để lại tiếng cười lan ra khắp bãi.

Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, mọi thứ như lệch đi.

Sóng vẫn vỗ, gió vẫn hát, nhưng bước chân Suho bỗng nhoè đi dưới ánh nắng. Giọng nói cậu ấy vọng lại từ phía rất xa, dù rõ ràng đang ngay trước mặt. Và rồi, chỉ trong một giây thoáng qua — Suho quay đầu lại, gương mặt cậu mờ nhòe, đôi mắt trống rỗng như mặt nước không đáy.

Sieun đứng sững. Tim cậu khựng lại. Mắt mở to.

Chớp mắt lần nữa, Suho đã là Suho — vẫn đang cười, vẫn dang tay đợi cậu ở cuối đường cát.

"Sieun! Đang mơ gì đấy?" – Suho gọi, giọng ấm như một buổi chiều xưa cũ.

Cậu vội chạy tới. Gió bỗng ùa vào tai như lời dỗ dành. Sieun cười, dẫu lòng hơi run. Những lúc thế này, cậu thường thấy mình... như trôi trong một giấc mơ đẹp mà mong manh.

Cậu tự nhủ, chỉ là mệt mỏi. Chỉ là do lâu rồi cậu chưa vận động nhiều như này.

Suho dúi cho cậu một nắm cát ướt rồi bỏ chạy. Sieun hét lên đuổi theo, nụ cười trở lại. Đến lúc mệt, cả hai ngồi bệt xuống cát, thở hổn hển, cát dính đầy trên áo, lưng tựa vào nhau. Gió thổi qua tóc họ, nhẹ như lời thầm thì.

"Thắng rồi nhé!" – Suho giơ tay đắc thắng.

"Không tính," – Sieun gắt khẽ, nhưng mắt ánh lên tia nghịch ngợm. "Cậu chơi ăn gian."

"Cậu cũng từng là người không dễ bị dụ mà," – Suho cười, rồi đột nhiên dịu giọng – "Dạo này yếu lòng quá rồi, biết không?"

Sieun không đáp. Cậu ngồi yên, lắng nghe tiếng sóng. Một lúc sau, khẽ khàng hỏi:
"Suho, nếu một ngày tôi... không còn phân biệt rõ điều gì là thật, điều gì là mơ... cậu vẫn ở bên tôi chứ?"

Suho không trả lời ngay. Nhưng rồi, cậu ngồi dậy, chậm rãi gật đầu.
"Vẫn sẽ ở đây. Dù cậu có quên cả thế giới này, tôi vẫn sẽ là người cuối cùng cậu nhớ."

Hoàng hôn đổ xuống biển như một chiếc khăn choàng rực lửa, lan ra nhuộm hồng cả mặt sóng. Gió bỗng dịu lại. Cát như mềm hơn dưới bàn chân trần của hai người đang ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ im lặng cảm nhận tiếng tim đập của mình và người bên cạnh.

Suho quay sang, đôi mắt trong veo ánh lên như vừa gột rửa nỗi buồn.

"Sieun," cậu thì thầm, "tôi nghĩ mình đã thích cậu... lâu rồi."

Giây phút ấy, gió lặng, biển lặng, và thế giới xung quanh như ngưng trôi trong một khoảnh khắc rất nhỏ – chỉ đủ cho hai người con trai trẻ tuổi đặt lên nhau một nụ hôn đầu, nhẹ như cánh chim chạm mặt nước. Không có pháo hoa, không có bài nhạc nền lãng mạn. Chỉ là tiếng tim đập, hòa vào tiếng sóng, và hơi ấm từ nhau.

Mặt trời chạm chân trời. Và họ đã chạm được nhau.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co