Truyen3h.Co

[whc1] Schizophrenia

4

LeeThea9

Khi ánh mặt trời dần buông xuống, nhuộm vàng những tán cây trong khuôn viên bệnh viện, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nơi hành lang vắng. Sieun, tay cầm chiếc túi đựng canh bò hầm mà cậu vừa mua đến, bước chầm chậm về phía phòng bệnh quen thuộc.

Cậu không cần nhìn số phòng. Chân tự dẫn cậu đi. Cũng như trong suốt một năm chín tháng qua, dù thân thể không dám đến gần nhưng tâm trí chưa một lần rời xa.

Nhưng hôm nay khác. Hôm nay, Suho đang ngồi đợi cậu.

"Cậu lại đến muộn rồi đó," Suho lên tiếng khi thấy bóng Sieun xuất hiện qua khung cửa. Không giận, không trách, chỉ là một câu nói đầy thân quen như thể mọi chuyện chưa từng đứt quãng.

Sieun khựng lại trong một thoáng ngỡ ngàng, rồi gượng cười. "Tôi còn mang theo canh bò hầm mà. Nhận hối lộ trước đi rồi trách sau."

Suho nhận lấy túi bóng, nhưng mắt cậu lại chẳng rời khỏi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Vài giây sau, cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần trách móc:

"Sieun, cậu định lừa tôi cả đời à?"

Sieun ngớ người. "Cái gì cơ?"

Suho lặng lẽ đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Trên màn hình là giao diện tin nhắn. Những dòng chữ đều đặn, được gửi cách nhau vài ngày, có khi vài tuần, nhưng tất cả đều là từ một người – Yeon Sieun.

"Suho à, tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi vẫn uống thuốc ngủ đều đặn nhưng hầu như chẳng có tác dụng. Cứ thế này thì tôi biết phải làm sao? Cậu cứ ngủ mãi thế này, ghét tôi rồi đúng không?"

"Hôm nay bông cúc nở rồi, chậu hồi trước cậu tặng vì thấy phòng tôi đơn điệu quá ấy, giờ đã nở rồi"

"Suho tỉnh dậy mau đi, tôi chịu hết nổi rồi"

"Mọi người bảo tôi không bình thường, tôi không hiểu nữa, nếu cậu là tôi cậu sẽ làm gì, cậu giỏi đưa ra lời khuyên lắm mà"

Đôi mắt Suho dịu lại. "Tôi đọc hết rồi. Sau khi tỉnh lại... bác sĩ đưa điện thoại cho tôi. Cậu... đã sống thế nào vậy"

Sieun cúi mặt. Không biết phải nói gì. Chỉ có tiếng mở nắp hộp canh kêu sột soạt trong tay Suho vang lên nhè nhẹ, phá tan sự yên lặng giữa hai người.

Suho buông lời trêu chọc "Sieun lạnh lùng giá băng ngày trước đâu rồi~"

Sieun siết chặt tay. "Tôi không thể lý trí được nữa. Không có cậu, tôi chẳng biết bám vào đâu cả."

Suho khẽ nhíu mày, rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Sieun. "Tôi không trách đâu. Chỉ là... lần sau, nếu thấy khó chịu quá, thì nhắn tôi. Không cần phải nói gì sâu sắc. Chỉ cần nhắn 'tôi nhớ cậu', vậy là đủ."

Giọng Suho như gió chiều, dịu dàng đến mức làm trái tim Sieun nhói lên. Cậu khẽ gật đầu, môi run nhẹ.

Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, trước khi Suho chợt nói: "Đi dạo không? Ngồi mãi một chỗ tôi chán lắm rồi."

Khuôn viên bệnh viện vào buổi chiều không quá đông người, chỉ có vài bệnh nhân già đang tản bộ, vài em nhỏ chơi đùa gần khu vực sân chơi. Trên góc cuối con đường lát đá là hai chiếc xích đu cũ kỹ, vẫn đong đưa theo gió như những ngày Sieun từng trốn học ngồi đó một mình.

"Ngồi không?" Suho hỏi, nửa như trêu. "Hay để tôi đẩy cậu?"

"Tôi đẩy cậu mới đúng," Sieun lườm, rồi vẫn nhẹ đung đưa chiếc xích đu mà Suho vừa ngồi xuống.

Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cúc trắng từ bồn hoa gần đó. Suho đung đưa người nhẹ nhàng, mắt hướng về bầu trời đã bắt đầu lấp lánh sao.

"Bệnh viện này không thay đổi mấy nhỉ?"

"Ừ," Sieun đáp. "Mỗi tôi là thay đổi."

Suho quay sang, định nói gì đó thì bất ngờ có một đám nhóc tầm 6–7 tuổi chạy lại. Một trong số đó, tay cầm quả bóng bay, nheo mắt hỏi:

"Hai anh lớn rồi còn chơi xích đu ạ?"

Cả hai ngẫn người rồi Suho bật cười to

"Tụi anh không được phép chơi xích đu hả"

Nhóc vừa hỏi câu đó liền ngẫm nghĩ như vừa gặp một câu toán cao cấp. Một hồi lâu liền lắc đầu

"Hình như là hợp pháp ạ"

"Đúng rồi, không ai bắt khi người lớn chơi xích đu"

"Mẹ tớ nói cảnh sát sẽ bắt nếu tớ chơi xích đu mà"

"Ai biểu cậu chơi lúc trời có tuyết"

Đám nhóc nháo nhào hùa theo, đứa này nói lại có 2,3 đứa chêm vào, càng nói càng chạy càng xa nơi hai cậu ngồi.

Hai người nhìn nhau cười trong bất lực. Khi nhìn thấy nụ cười Sieun thoáng kinh ngạc, Suho xoay người sang nơi người đằng sau nhìn. Bên cạnh cậu là một bé gái chừng 5 tuổi, chìa tay ra 2 cục kẹo dâu tây, hình như là không phải đi chung với đám nhóc lúc nãy.

"Cái này..cho anh hả" Sieun cất tiếng hỏi

Cô bé gật đầu khẽ, hướng tay lên cao hơn như sợ Sieun sẽ không chịu nhận.

"Trên đời không ai cho không ai thứ gì nhỉ? Em muốn gì đúng không?" Sieun tiếp tục hỏi, không phải do thám, cậu chỉ khẳng định lại những gì chắc chắn đúng.

"Này, câu này hơi thô lỗ đấy.." suho nhìn qua lại giữa sieun và cô bé, cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó...lỡ nhóc này khóc toáng lên thì chui đầu xuống đất..

"Em..anh đẩy xích đu cho em nhé.." lần này là suho kinh ngạc, khuôn viên bệnh viện rất lớn, không phải chỉ có chỗ này có xích đu, những chỗ khác còn có phụ huynh và những đứa trẻ khác, vậy mà cô bé này lại đến đây nhờ một...ờ thì "nữ hoàng băng giá" đẩy xích đu cho...sai lầm đầu đời à..

Ngược lại, Sieun nở nụ cười hài lòng như cậu đã biết tỏng hai chiếc kẹo dâu tây kia phải đổi lấy điều gì. Không nói gì nhiều, cậu đứng dậy nhường chỗ cho cô bé. Chỉ chờ có vậy, cô bé nhảy ào lên xích đu, miệng cười toe toét. Xích đu đung đưa, tiếng cười bật ra khỏi miệng cô bé như một bản nhạc trong trẻo giữa mùa đông lạnh giá.

"Sao em lại nhờ anh này đẩy xích đu cho mà không phải các bạn đằng kia? Chơi với các bạn vui hơn mà"

"Các bạn khác chỉ thách nhau ai đu cao hơn, nguy hiểm lắm. Mẹ em dặn rồi, chỉ có mẹ mới đẩy xích đu cho em an toàn thôi."

"Đu cao vui lắm, em chỉ cần nắm chặt hai sợi dây này nè, không sao đâu" Suho đung đưa hai sợi dây cố định chiếc xích đu, nhẹ nhàng giải thích.

"Không phải đâu, em không sợ té, nhưng cái gì nhanh quá sẽ làm em đau ở đây lắm" - cô bé vừa nói vừa lấy tay chỉ ngực trái - "sau đó cô áo trắng sẽ chạy tới và giúp em ngủ luôn, mỗi lần tỉnh dậy mẹ khóc nhiều lắm, mẹ dặn em không được chơi xích đu khi không có mẹ nữa."

Giờ thì cả hai hiểu rồi, đáng buồn làm sao một tâm hồn trẻ thơ. Sieun nghe vậy cũng đung đưa cẩn thận hơn.

"Mà em yên tâm rồi, anh đẩy xích đu giống mẹ em lắm, mẹ cứ nhìn chăm chăm em mãi, mẹ nói sợ em ngã, chắc anh cũng sợ anh này ngã đúng không" - cô bé ngước lên nhìn sieun ánh mắt long lanh chờ nhận được một câu trả lời như ý nghĩ.

Sieun tròn mắt kinh ngạc, đặt vào hoàn cảnh này thì chẳng phải nói là lúc nãy cậu-

"Lúc nãy anh này nhìn anh dữ lắm hả nhóc" Suho cắt ngang dòng suy nghĩ của Sieun, nói với giọng điệu chăm chọc.

"Ưm ưm" cô bé gật đầu lia lịa không thèm chừa đường thoát thân nào cho Sieun.

Sieun né đến đâu thì Suho cũng dời ánh mắt đến đó. Thiệt tình!

"Mẹ em nói đây là tình yêu"

Cả Suho lẫn Sieun như bị đông cứng lại.

"Không phải!" – cả hai đồng thanh, nhưng phản ứng lại trái ngược: Sieun quay đi giấu mặt, còn Suho cúi gằm, tai đỏ ửng.

"Đúng mà, mẹ em bảo mẹ nào chẳng yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co