7
Cả đêm hôm đó, Yeong Yi trằn trọc không ngủ được. Có điều gì đó sai sai. Không phải lần đầu Sieun nhắc đến Suho. Không phải lần đầu cô bắt gặp ánh mắt cậu bạn mình dõi theo một ai đó không tồn tại trong tầm mắt người thường.
Và quan trọng nhất... không phải lần đầu cô nghe được từ ba mẹ Sieun những lời trách móc về "thuốc", về "giờ giấc thất thường", về "đừng để cảm xúc chi phối nữa".
Sáng hôm sau, Yeong Yi xin phép nghỉ làm buổi sáng, một mình đến bệnh viện — không phải khoa điều trị tổng quát của Suho, mà là khu nhà riêng biệt phía sau sân lớn, nơi ghi rõ: Khoa Tâm lý – Điều trị nội trú.
Cô đứng trước quầy tiếp tân một lúc, do dự. Cuối cùng, lấy hết can đảm, Yeong Yi cúi đầu và nói thật khẽ:
"Em là chị họ của Yeon Sieun. Em muốn hỏi thêm một số thông tin về tình trạng của cậu ấy..."
Cô nhân viên trẻ nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, nhưng sau vài câu xác nhận tên, ngày sinh và số điện thoại người nhà, cuối cùng cũng đưa cô đến phòng tư vấn ở cuối hành lang.
Bác sĩ điều trị của Sieun là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ trầm tĩnh và ít nói. Cô ngồi sau bàn gỗ lớn, liếc nhìn Yeong Yi từ trên xuống dưới trước khi hỏi:
"Em là chị họ?"
Yeong Yi gật đầu.
"Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cơ bản vì không có người giám hộ ở đây," cô nói trước. "Nhưng nếu là người thân thật sự... tôi nghĩ cũng nên biết một vài chuyện."
Yeong Yi nắm chặt hai tay lại dưới bàn. "Em chỉ muốn biết... liệu Sieun có ổn không?"
Người bác sĩ không trả lời ngay. Cô ấy mở hồ sơ trước mặt, giở vài trang, dừng lại ở giữa, rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào cô.
"Cậu ấy đã trải qua một cú sốc lớn vào gần hai năm trước. Chúng tôi từng chẩn đoán rối loạn cảm xúc hậu sang chấn, nhưng sau đó phát hiện thêm vài dấu hiệu không ổn khác. Hiện tại, tình trạng vẫn đang được theo dõi sát."
"Dấu hiệu... không ổn là gì ạ?" – Yeong Yi hỏi, giọng run.
"Khó phân biệt giữa hiện thực và ảo giác. Hành vi đôi khi bất thường. Có xu hướng tự cô lập hoặc tìm kiếm một 'đối tượng kết nối' duy nhất, bất kể người đó còn tồn tại hay không."
Câu nói cuối cùng như một cú giáng vào ngực Yeong Yi.
"Ý bác sĩ là..."
"Chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn. Còn quá sớm," bác sĩ cắt ngang. "Cậu ấy vẫn đang uống thuốc đều và có tiến triển. Nhưng... người nhà cần theo sát, tránh để cậu ấy lệ thuộc vào cảm xúc quá nhiều."
"Người nhà nên đưa cậu ấy đến đây và phối hợp để điều trị kịp thời, ít nhất thì để tôi theo dõi sát sao" - bác sĩ nói tiếp
"Vâng"
Yeong Yi rời bệnh viện với tâm trạng rối bời.
Tối đó, Yeong Yi về lại nhà, ngồi một mình giữa căn phòng tối, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Tiếng đồng hồ tích tắc như gõ từng nhịp căng thẳng trong lồng ngực.
Cô bật điện thoại, mở đoạn tin nhắn với Sieun:
__________________________________
22:46
Y.y:
Hôm bữa vui lắmm, lâu lắm rồi tụi mình mới đi chơi chung ha. Ngày mai cậu rảnh không? Tớ có chỗ này muốn đi chung với cậu
Sieunnn:
được.
__________________________________
Ở phía sieun, sau khi cậu trả lời tin nhắn của Yeong Yi. Cả đêm cậu không ngủ được vì cứ có âm thanh văng vẳng bên tai
Đừng đi
Đừng đi với cậu ấy
Làm ơn đó, đừng đi mà
Đừng đi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co