Truyen3h.Co

[whc1] Schizophrenia

8

LeeThea9

Gần nửa giờ đi tàu, hai người đặt chân xuống nhà ga số 5. Cả hai đi bộ một quãng đường kha khá, Yeong Yi ghé vào một tiệm hoa trên đường và nói Sieun hãy mua một bó hoa cậu thích.

"rốt cuộc là tụi mình đang đi đâu vậy?" Sieun mất kiên nhẫn hỏi, sau cùng thì cậu vẫn là kiểu người không thích vận động nhiều.

"Cứ mua một bó trước đi đã, cũng gần sắp tới nơi rồi." Đối mặt với sự khó chịu của người bạn, Yeong Yi vẫn dịu giọng, cô nở một nụ cười nhẹ như nghĩ việc ấy sẽ dỗ dành được người kia không chạy mất.

"Hoa gì cũng được à?" Cậu hỏi

"Ừm, loại nào mà cậu thích" cô đáp lại lúc ngắm nhìn những chậu cây nhỏ được đặt trên kệ.

Sieun quyết định chọn hoa cúc trắng, nhìn nó lại nhớ người yêu nữa rồi, "phải đi mau về mau mới được, mấy hôm nay chưa đi thăm cậu ấy" cậu nghĩ. Cả ngày không thể bỏ Suho ra khỏi đầu, cậu ấy có khoẻ không, có nhớ mình không.

"Gói đẹp đẹp giúp em nhé" Yeong Yi nói với chủ tiệm hoa.

------------

Đi được một lúc nữa, Yeong Yi đứng lại, thật là cô ấy không nói dối, chỗ này chỉ cách tiệm hoa kia mấy phút đi bộ.

"Tới rồi" Yeong Yi cất tiếng, nhỏ giọng khẽ khàng, trong mắt cô ấy lên tia đượm buồn.

Đứng trước cổng nghĩa trang, Sieun ngạc nhiên, dù rằng nhìn thì quang cảnh thoáng đãng, trồng nhiều cây cũng không kém gì ở bệnh viện nhưng lại đem đến cảm giác lạnh lẽo gấp bội. Có lẽ là vì trời trở gió, cậu thấy lạnh sống lưng, đáng lẽ hôm nay phải đi thăm Suho mới phải.

"Cậu thăm người nhà à?" cậu hỏi trong khi nhích từng bước nhỏ sau lưng cô bạn.

"Chắc gọi là người quen.." Cô đáp lại, khác với vẻ vui tươi lúc nãy, nghĩa trang hôm nay cũng vắng người đến viếng, làm đậm thêm không khí đáng sợ.

"Đây rồi" cô dừng lại trước một phần mộ nhỏ, chỉ thấy được một lớp bụi dày, một di ảnh mờ mờ, dòng chữ được khắc ngay ngắn bị che phủ bởi bụi và rêu bám xung quanh.

Sieun nhìn ngôi mộ trước mắt mà tái mặt. Cậu tiến tới lấy tay quét một mảng bụi xuống khỏi tấm bia. Di ảnh và dòng chữ hiện rõ mồn một. Cậu kinh hãi, lắp bắp

" A-Ahn Suho..?" 

Là Ahn Suho - người yêu của cậu đây mà. Sieun bị doạ sợ, kinh hãi nói:

"Yeong Yi chắc tôi hoa mắt rồi, chóng mặt quá, tôi về trước nhé" cậu loạng choạng đi được mấy bước không vững liền ngã xuống đất.

"Sieun, nghe rõ tớ nói này, cậu bình tĩnh lại đi nhé? Nghe tớ nói này" yeong Yi ngồi xuống trước mặt cậu, không ngừng xoa đôi vai run rẩy của cậu.

"Buông ra! Tôi về đây! Cậu lừa tôi!" Sieun bất ngờ hét toáng lên, vỗ vào đầu mình cố gắng giữ tĩnh táo sau đó đứng dậy. Nhưng đồng tử co rút cùng với thân thể đang run liên tục, mồ hôi đổ đầy trán cho thấy cậu đang mất dần kiểm soát.

Yeong Yi nắm chặt lấy tay cậu, ngăn cho cậu rời đi. Cô không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội tới như vậy. Cô vội vàng giữ chặt má của bạn mình, trực tiếp đối diện, cô lấy hơi, nói:

"Sieun, chấp nhận sự thật đi, cậu cũng biết điều này mà?" Cô không cầm được nước mắt cứ liên tục rơi xuống.

"Chấp nhận cái đéo gì? Mày đang nói cái gì vậy? Mày lừa tao! Buông tao ra" Sieun hất mạnh tay Yeong Yi đang giữ chặt lấy mình, quay người vội rời đi.

Nhưng cô phản ứng kịp, lại chộp lấy cánh tay của Sieun lần nữa, khóc không ngừng. "Tớ xin cậu, làm ơn, tỉnh lại đi! Tớ biết chuyện này không dễ dàng có thể chấp nhận được! Nhưng cậu phải chấp nhận rằng Suho mất rồi!"

"Câm ngay! Mất cái gì? Ai mất? Cậu ấy còn đi chơi với tao hôm bữa đó thây? Mày mới đáng chết đó con khốn!"  Nói rồi cậu nhào tới bóp cổ Yeong Yi.

"Hức..K-khụ...khụ...Sieun!...bình tĩnh..bình tĩnh lại đi!" Yeong Yi ra sức chống đỡ, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng trên gương mặt đang đỏ dần rồi chuyển sang tím tái của cô.

Sieun gần như không nghe lọt bất cứ lời nào nữa, cậu mất hết lí trí siết cổ cô càng lúc càng chặt hơn. Yeong Yi thấy tình hình không khả quan, dùng hết sức đập mạnh túi sách vào mặt Sieun. Logo trên chiếc túi cào rách một đường sâu hoắm trên má cậu. Máu từ vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều, cơn đau kéo cậu thoát khỏi cơn mất kiểm soát.

"Ahh..đau..hức..hức" Sieun quỳ rạp xuống mặt đất, ngay phần mộ của suho, cậu khóc thành tiếng vì đau đớn, không phải vì từ vết thương, mà vì cậu đã nhìn thấy được sự thật.

Yeong Yi rút ra một mẩu khăn giấy lau đi vết máu loang lổ trên gương mặt cậu. "Sieun à.." cô khó khăn định nói gì đó, nhưng lời đến cổ vẫn nghẹt cứng.

"Cậu nói đi! Chuyện này là sao chứ? Rõ ràng..rõ ràng cậu ấy còn..." câu nói của cậu đứt quãng không rõ ràng, bị chen liên tục bởi tiếng nức nở thảm thiết.

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Thật sự thì có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói thẳng đi...làm ơn mà" cậu bé giọng lại, mệt mỏi không thể thốt ra được lời nào trọn vẹn.

Đôi mắt cậu mờ dần. Trong đầu cậu đau nhứt inh ỏi, rồi cậu thấy những hình ảnh liên tục lướt qua như những thước phim. Có những việc gần đây với Suho , và những việc có cả cậu với Suho nhưng sao mơ hồ quá. Cái nào mới là thật đây? Trong lúc quay cuồng, tầm nhìn cậu thu hẹp dần, đầu óc cũng trở nên mụ mị, còn lại chỉ là màn đen vô định. Vang vang bên tai là giọng của Yeong Yi, lúc méo mó, lúc to, lúc nhỏ.
 

Sieun!

Đừng làm tớ sợ mà!

Tỉnh lại đi Sieun!

Sieun!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co