Truyen3h.Co

[whc1] Schizophrenia

9

LeeThea9

Giữa lúc Sieun buông mình khỏi thực tại. Cậu rơi vào một vùng đen thăm thẳm, nơi không có trời, không có đất, không có ai, ngay cả chính bản thân cậu. Sieun nghe thấy, nhìn thấy những điều tưởng như quen thuộc nhưng lại có đôi chút khác. Ấy vậy mà "đôi chút khác" đó lại thay đổi hết tất thảy thế giới quan trong cậu.

Màn đen bắt đầu nhiễu loạn các hình ảnh có màu sắc, rồi dần dần hiện rõ trước mắt Sieun. Cậu thấy như mình đang chạy, chạy băng băng trên bãi cát vàng, quay mặt qua bên cạnh là những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ theo nhịp điệu du dương, nắng ấm dường như ôm trọn lấy đôi vai gầy của cậu.

Bỗng, cậu nghe thấy tiếng cười quen thuộc, ngoảng đầu nhìn lại, cậu thấy Suho. Ah! Đây là chuyến đi chơi biển mấy hôm trước của cậu với suho mà! Rồi mặt cậu biến sắc, vì giờ đây trước mắt cậu suho đang tan dần, như bọt biển mỏng manh bị làn gió cướp đi mất.

Chưa kịp để cậu khóc thương, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Có cây xanh, nhiều người, có lớn có nhỏ. Cái này...Ah! Khuôn viên bệnh viện Chungang! Nhìn lại bản thân, cậu đang đẩy xích đu cho một cô bé, hình như cậu nhìn thấy nhóc ở đâu rồi. Dừng tay lại, cậu cuối xuống hỏi cô bé,

"Sao em ở đây?"

"Là sao ạ" cô bé nhìn Sieun ngờ vực.

"Ý anh là em sao lại để anh đẩy xích đu cho thế này?"

"Hihi em khám bệnh ở đây nè, thấy tự nhiên anh đẩy cái xích đu trống không, buồn cười quá nên em lại ngồi luôn" cô bé nở nụ cười ngây thơ.

Người khác có lẽ nghĩ đây là điều buồn cười, cho rằng cậu bị điên rồi cười cợt, nhưng cậu khác, có lẽ cậu điên thật rồi. Cậu biết cô bé này, đáng lẽ cậu phải gặp cô bé trong lúc ngồi trò chuyện bên xích đu với suho, đáng lẽ cô bé phải bảo giữa hai người họ là tình yêu, đáng l-

Một lần nữa, những hình ảnh trước mắt lại bắt đầu thay đổi. Không gian nơi đây hình như có tri giác, và nó ghét việc chờ đợi Sieun thương xót cho những "ảo giác".

Lần này, cậu thấy mình đang ngồi trên hàng ghế sau xe hơi của ba, liếc xuống nhìn, tay phải đang băng bó nặng trịch. Loáng thoáng cậu nghe bên tai tiếng gì đó quen thuộc lắm.

"Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trên tần số 95.9 MHz FM. Tin nóng lúc 7h sáng hôm nay.."

Đây chẳng phải bản tin trên đài radio cậu hay nghe trong giấc mơ sao...cảnh tượng này cũng quen lắm, cậu dường như nhớ rồi.

"...Tại khuôn viên của hai trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, tên trường được giấu theo yêu cầu điều tra, đã xảy ra hai vụ ẩu đả nghiêm trọng chỉ cách nhau chưa đầy 24 giờ. Điều đáng chú ý, theo xác nhận từ cơ quan chức năng, cả hai vụ việc đều có liên quan đến cùng một học sinh hiện đang theo học tại một trong hai ngôi trường trên.

Cảnh sát ghi nhận tổng cộng 4 học sinh bị thương nặng, đều là nạn nhân trong các vụ xô xát. Hiện cả 4 đang được điều trị trong tình trạng được giám sát đặc biệt tại bệnh viện.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, động cơ dẫn đến hành vi bạo lực bắt nguồn từ một vụ việc thương tâm trước đó: một học sinh bị nhóm bạn bạo hành đến tử vong. Bốn học sinh bị thương được xác định là có liên quan trực tiếp đến hành vi bạo lực dẫn đến cái chết của nạn nhân. Đây được đánh giá là một trong những vụ bạo lực học đường có tổ chức và nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Một đại diện của Cục Cảnh sát khu vực cho biết:

"Công tác điều tra đang gặp nhiều bất lợi. Chúng tôi chưa tìm hết được những liên can có trong vụ việc trên. Chúng tôi nghi ngờ có thế lực đứng sau đang tìm cách can thiệp, gây khó khăn trong quá trình thu thập chứng cứ và truy cứu trách nhiệm hình sự."

Hiện danh tính của các bên liên quan vẫn chưa được công bố chính thức. Cục Cảnh sát cam kết sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến và hậu quả của vụ việc, đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về tình trạng bạo lực học đường đang có xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp."

Gì? Gì thế này? Rõ ràng mấy lần trước người phát thanh viên đâu nói thế này?

Rốt cuộc thì những thứ này là kí ức hay ảo ảnh?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co