11.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi những tia sáng mỏng lên gương mặt đang say ngủ của Riki. Căn phòng tràn ngập mùi hoa baby thoang thoảng, hòa cùng hương trà nhẹ còn vương từ tối qua.
Heeseung khẽ trở mình, đôi mắt anh mở ra, nhìn thấy Riki vẫn nằm gọn trong lòng mình yên tĩnh, bình an. Khuôn mặt nhỏ ấy không còn nhăn nhó hay mệt mỏi như mọi khi, mà hiền lành như một giấc mơ.
Anh nhẹ rút tay ra, sợ đánh thức em. Rồi đứng dậy, bước thật khẽ ra khỏi phòng.
Bếp gas bật lên một tiếng tách nhỏ. Hơi nước bốc lên từ nồi cháo trắng anh đang nấu, mùi gạo mới và sữa ấm lan khắp căn hộ. Anh nêm nếm vụng về, thử đi thử lại, rồi lại lắc đầu, khẽ mỉm cười vì nhớ rằng Riki thích ăn nhạt một chút, em thích ăn thịt bò nướng.
Bàn ăn nhỏ dần được bày biện gọn gàng cháo trắng, sữa ấm, vài lát bánh cá mà anh mua hôm qua, và một ly nước mật ong pha loãng. Anh còn đặt thêm lọ hoa hồng to, cắm lại cho ngay ngắn, như thể muốn Riki khi thức dậy sẽ thấy căn nhà vẫn tràn đầy hơi ấm.
Sau khi dọn xong, Heeseung lại bắt đầu dọn dẹp nhưng rồi anh nhận ra mọi thứ đã sạch sẽ từ trước. Từng góc bàn, từng ngăn tủ, sàn nhà đều được Riki lau chùi cẩn thận.
Anh đứng giữa căn phòng, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, ánh mắt chùng xuống. Mỗi góc nhỏ nơi đây đều mang dấu vết của em gọn gàng, tinh tế, và ấm áp. Anh chợt nhận ra rằng Riki chưa từng sống cho riêng mình, mà chỉ biết lặng lẽ làm mọi thứ để người khác thoải mái hơn.
Heeseung thở ra một hơi dài, khẽ lắc đầu, rồi đi pha nước tắm cho em. Nước ấm, hương sữa nhẹ, và một chút tinh dầu anh chọn đại trên kệ mùi hoa oải hương dịu dàng, giống hệt với hương thơm luôn vương quanh Riki.
Khi mọi thứ đã xong, anh quay lại phòng ngủ, nhìn Riki vẫn ngủ yên. Ánh nắng vàng phủ lên gương mặt em, đôi hàng mi dài rung khẽ, trông dịu dàng như thiên sứ nhỏ.
Heeseung đứng đó rất lâu, ánh mắt anh mềm đi.
Một buổi sáng thật lạ không ồn ào, không căng thẳng, chỉ có mùi cháo, mùi sữa, và hơi ấm của một thứ mà anh chưa từng có can đảm gọi tên tình yêu.
Riki khẽ trở mình. Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, chạm nhẹ lên gò má trắng mịn khiến em nhíu mày, đôi hàng mi dài run run mở ra.
Không khí trong phòng có gì đó khác thường ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Hương sữa thoang thoảng quyện cùng mùi hoa hồng và mùi cháo nóng phảng phất từ nhà bếp khiến Riki ngơ ngác.
Em ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống khỏi vai, bàn tay nhỏ khẽ vuốt lại tóc rồi quay đầu nhìn quanh. Trên bàn, một khay ăn sáng được đặt gọn gàng cháo trắng còn bốc khói, ly sữa ấm, vài miếng bánh cá và lọ hoa hồng đỏ thắm đang tỏa hương.
Riki thoáng sững người. Mọi thứ được sắp xếp chỉn chu, gọn gàng đến lạ, và trên ghế sofa vẫn còn chiếc áo vest của Heeseung vắt hờ.
Tim em khẽ thắt lại.
“Anh đã làm mấy thứ này sao?”
Riki khẽ nói, giọng em nhỏ, run nhẹ, như sợ câu hỏi ấy chỉ là ảo giác của chính mình.
Em bước xuống giường, đôi chân trần chạm nền gạch mát lạnh. Đi đến gần bàn, Riki nhìn kỹ hơn: cháo còn nóng, sữa vẫn ấm, và mùi oải hương phảng phất từ phòng tắm mùi nước tắm anh pha cho em.
Một hơi ấm lan dần nơi lồng ngực. Riki cắn môi, khóe mắt cay xè. Từng chi tiết nhỏ thôi nhưng tất cả đều mang hơi thở của sự quan tâm. Thứ mà em từng khao khát, từng tưởng sẽ chẳng bao giờ có được.
Em mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, rất dịu, rồi khẽ thì thầm.
“Cảm ơn…”
Riki ngồi xuống, đặt tay lên ly sữa, đôi mắt khẽ cụp xuống. Hơi nóng tỏa ra làm lòng bàn tay em ấm dần lên, như thể có ai đó đang nắm lấy thật chặt.
Bên ngoài, tiếng cửa mở khẽ.
Heeseung trở về với một túi trái cây trong tay. Anh khựng lại khi thấy Riki đã dậy, đang ngồi giữa căn phòng tràn đầy ánh sáng, gương mặt nhẹ nhõm và hiền hòa.
“Em dậy rồi à…”
Anh khẽ nói.
Riki quay sang, ánh mắt trong veo, nụ cười mờ nhạt nhưng đầy cảm xúc.
“Vâng. Em dậy rồi. Cảm ơn anh vì buổi sáng này.”
Heeseung không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ nhìn Riki người đang mỉm cười với anh lần đầu tiên, sau rất nhiều đêm ướt đẫm nước mắt.
Sau bữa sáng, không gian trong căn hộ vẫn còn vương mùi sữa ấm và hương hoa hồng dịu nhẹ. Riki đang rửa chén trong bếp, đôi bàn tay nhỏ khẽ run vì nước lạnh. Heeseung đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng em chiếc áo mỏng, mái tóc rũ xuống gáy, mọi thứ đều gợi lên thứ cảm giác mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ tan biến.
Anh hít sâu, rồi bước lại gần.
“Riki.”
Em ngẩng đầu lên, hơi giật mình khi nghe giọng anh.
“Dạ?”
Heeseung nhìn em, giọng anh trầm thấp nhưng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Hôm nay anh phải về nhà một chút. Mẹ đang lo cho em. Anh sẽ báo lại rằng em vẫn bình an, rồi anh sẽ quay lại khi trời tối, được không?”
Riki ngây người. Trong giây lát, ánh mắt em thoáng hoảng hốt, như thể sợ anh sẽ không quay lại nữa.
“Anh sẽ trở lại thật chứ?”
Giọng em nhỏ, khẽ đến mức gần như tan vào tiếng nước chảy.
Heeseung mím môi, rồi khẽ gật đầu. Anh tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai Riki, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ như muốn trấn an.
“Anh hứa. Khi trời tối, anh sẽ trở lại với em.”
Một lời hứa ngắn ngủi, nhưng nặng trĩu.
Bởi trong suốt quãng thời gian qua, giữa họ chưa từng có một lời hứa nào được nói ra bằng cả sự thật lòng.
Riki cúi mặt, bàn tay nắm chặt vạt áo, giọng run khẽ.
“Vậy… em sẽ chờ.”
Heeseung nhìn em thêm một lần nữa ánh mắt anh có gì đó lạ lắm, vừa day dứt, vừa ấm áp, như thể muốn khắc ghi hình ảnh em vào trong tim.
Anh khẽ đưa tay vuốt tóc Riki, rồi lùi lại, nói khẽ.
“Đừng đi đâu xa nhé. Nghỉ ngơi đi, anh về sớm thôi.”
Cánh cửa khép lại, âm thanh nhẹ như gió, nhưng để lại trong căn phòng một khoảng trống im ắng đến nghẹn.
Riki đứng đó rất lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang phai dần. Trong lòng em, chỉ còn lại tiếng thì thầm của lời hứa ấy.
.
Chuẩn bị tinh thần chưa 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co