12.
Chiều buông dần, ánh nắng nhạt trôi qua khung cửa kính. Căn hộ nhỏ phủ lên một lớp ánh sáng vàng cam dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chớp mắt.
Riki đã dọn dẹp xong mọi thứ, căn bếp gọn gàng, bàn ăn bày sẵn hai phần một cho em, một cho anh. Canh rong biển, cơm trắng, vài món anh thích được đặt ngay ngắn trong đĩa, bên cạnh là một lọ hoa baby nhỏ mà em đã thay nước từ buổi sáng.
"Anh bảo sẽ quay lại khi trời tối…”
Riki mỉm cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ lạc giữa căn phòng trống. Đôi mắt em nhìn ra ngoài ban công, nơi ánh chiều đang dần ngả sang đêm.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Bảy giờ tối, Riki bật đèn.
Tám giờ, em rót sữa vào ly, hơi nóng lan nhẹ, nhưng chẳng ai ngồi đối diện để uống cùng.
Chín giờ, gió ngoài hiên bắt đầu thổi mạnh hơn, màn đêm kéo đến thật sâu.
Riki vẫn ngồi đó, hai tay đan vào nhau, đôi mắt hướng về phía cửa.
Không ai bước vào.
Không tiếng gõ cửa, cũng chẳng có âm thanh nào báo hiệu rằng anh đã về.
“Chắc… anh bận rồi.”
Em tự an ủi bằng giọng nhỏ như hơi thở.
Bụng hơi nặng, Riki đứng dậy chậm rãi thu dọn đồ ăn, rồi đặt lại bó hoa hồng mà Heeseung tặng lên bàn.
Những cánh hoa vẫn còn tươi, đỏ rực giữa căn phòng yên ắng, như trái tim em vẫn còn tin tưởng dù mong manh đến cùng cực.
Em quay lại ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng.
Ngoài trời, mưa bụi rơi nhẹ. Tiếng mưa gõ lên cửa kính từng nhịp đều đặn, ru Riki chìm vào giấc ngủ khi vẫn còn ôm chặt chiếc áo khoác của Heeseung trong tay.
Hơi ấm của anh đã phai, nhưng hương gỗ nhè nhẹ vẫn còn. Em ngủ say, đôi hàng mi khẽ rung, môi mấp máy như đang gọi tên anh.
Trên bàn, ngọn nến nhỏ vẫn cháy le lói thứ ánh sáng cuối cùng giữ lại chút hy vọng của đêm dài.
Trời đã sụp tối khi tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng. Căn phòng chìm trong ánh vàng mờ nhạt, mùi trà chiều còn sót lại, và Riki vẫn đang cuộn mình trên ghế sofa, chăn mỏng phủ ngang vai.
Cửa bật mở.
Heeseung đứng đó dáng cao gầy cùng với lưng thẳng, mái tóc sẫm màu gợn nhẹ, áo vest đen được ủi phẳng tắp, cổ áo sơ mi trắng tinh khôi. Nhưng điều khiến không gian trở nên khác thường là những bó hoa anh ôm trên tay.
Một bó hoa ly trắng, thơm dịu nhẹ và thuần khiết.
Một bó hồng đỏ, kiêu ngạo và chứa dục vọng.
Một bó hướng dương nhỏ tượng trưng cho sự mong chờ.
Một bó tulip vàng mang đến cho đôi uyên ương thêm hy vọng.
Và cuối cùng, một bó baby trắng, xây dựng một tình yêu.
Mỗi sắc hoa như mang theo một phần cảm xúc của anh, gom góp suốt cả ngày dài, chắt chiu như cách Heeseung nhìn về phía Riki.
Anh đặt từng bó lên bàn, chỉnh lại áo, rồi nhẹ bước đến gần em. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt anh, sự nghiêm chỉnh của một giảng viên, dịu dàng như một người đàn ông đang yêu.
Riki vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt mơ màng hé mở, khẽ dụi đầu vào gối.
“Anh về rồi à…”
Giọng em nhỏ đến mức chỉ đủ để gió nghe thấy.
Heeseung cúi xuống, cởi khuy cổ tay áo, đặt tay lên tóc em, nhẹ như chạm vào thứ gì quý giá nhất.
“Ừ. Anh về rồi.”
Anh đáp khẽ, hơi thở lẫn trong hương hoa. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Một giảng viên chỉn chu, đứng giữa phòng khách của người mình yêu, mang theo cả thế giới hoa, vừa rực rỡ, vừa mong manh, chỉ để nói một điều.
“Anh đã trở lại, như đã hứa.”
Riki dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy khỏi ghế sofa. Chiếc chăn trượt xuống vai, để lộ gương mặt còn vương chút buồn ngủ và mệt mỏi.
Nhưng rồi em khựng lại.
Trước mắt em là cả căn phòng ngập tràn hoa.
Những bó hoa được đặt khắp nơi từ trên bàn, bên cửa sổ, cạnh kệ sách. Màu trắng tinh khôi, đỏ rực rỡ, vàng ấm áp tất cả hòa vào nhau, khiến căn hộ nhỏ bỗng trở nên sống động và ấm áp hơn bao giờ hết.
Riki chớp mắt vài lần, như không tin vào những gì mình đang thấy.
“Anh… mua hết mấy cái này sao?”
Giọng em còn khàn, nhẹ như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Heeseung đứng phía sau, vẫn trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt anh dõi theo từng phản ứng của em. Anh khẽ gật đầu, không giải thích ngay. Riki bước xuống, chân trần chạm sàn, đi chậm đến gần bàn.
Em đưa tay chạm vào bó hoa baby trắng, rồi đến hoa hồng đỏ, rồi những bông hoa khác, mỗi lần chạm, ánh mắt em lại thay đổi một chút.
Ngạc nhiên.
Bối rối.
Và một chút xúc động.
“Anh… không cần làm vậy đâu.”
Riki khẽ nói, môi mím lại.
“Nhiều quá…”
Nhưng tay em vẫn không rời khỏi những cánh hoa mỏng manh ấy. Heeseung bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.
“Không phải không cần.”
Anh nói bằng giọng trầm nhưng rất rõ ràng.
“Mà là trước giờ anh chưa từng làm.”
Riki khựng lại.
Heeseung nhìn em, ánh mắt không né tránh nữa.
“Anh không biết em thích gì, không biết em cần gì nên anh mua hết những gì anh nghĩ có thể khiến em vui.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí chùng xuống. Riki cúi đầu, tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang dần đỏ lên.
“Anh học đâu ra mấy thứ này vậy?”
Em cười khẽ, nhưng giọng run.
Heeseung im lặng một giây, rồi đáp.
“Anh dạy người khác cả ngày nhưng lại không biết cách đối xử với người bên cạnh mình.”
Lần này, Riki không cười nữa. Em đứng giữa những bó hoa, nhỏ bé, mong manh nhưng lại như đang được bao quanh bởi tất cả những điều mà em từng thiếu.
“Nhưng…”
Riki khẽ nói, giọng rất nhỏ.
“Em không cần nhiều như vậy đâu.”
Em ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh.
“Chỉ cần anh thật lòng là đủ rồi.”
Heeseung hơi sững người lại. Trong căn phòng ngập hoa, câu nói ấy nhẹ như gió nhưng lại nặng hơn tất cả những bó hoa anh mang đến.
"Anh nghĩ sao..."
...
hyhy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co