1.
"Hôm nay chị muốn gặp em"
Kim Yerim nằm dài trên bàn, liếc mắt khi tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại vừa chớp sáng lên, Yerim nheo mắt lại khi khoé môi hơi cong lên, xem ra người ta nhớ em rồi này. Một tay Yerim lướt trên điện thoại, không chần chừ lấy một giây để gửi đi:
"Vậy em đến gặp chị nhé?"
"Đến đi!"
***
Bae Joohyun chống cằm khi nhìn Kim Yerim đang gác đầu lên khung cửa sổ khi ngồi trên giường, tay vẫn ôm hờ cuốn sách trong lòng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài khi đảo viên kẹo bạc hà trong miệng, Kim Yerim nói đến là sẽ đến ngay, chẳng bao giờ để chị phải chờ đợi quá lâu. Bae Joohyun bước đến khi luồn những ngón tay vào trong tóc em, trước khi cũng ngồi xuống bên cạnh, Kim Yerim nghiêng đầu về phía chị khi định tiến đến hôn Joohyun một cái, nhưng đã bị bàn tay của chị chặn ở giữa khi khúc khích cười.
- Chị có làm em thấy chán không?
Kim Yerim nhắm mắt khi giả vờ ngủ gật, trước khi giả vờ giật mình tỉnh lại rồi lắc đầu, ánh mắt mơ màng như vừa ngủ gật thật, sau đó bật cười khi hỏi lại:
- Chị vừa nói cái gì cơ?
Bae Joohyun dùng tay vỗ nhẹ lên má em trước khi thở dài ra một hơi, tựa đầu lên vai Kim Yerim khi bàn tay tìm đến đan những ngón tay vào, mùi thơm từ chiếc áo sơ mi làm dịu lại tâm trạng đang có chút gắt gỏng của chị, cả hai vai cũng đang đau vì căng cứng rồi. May quá Kim Yerim ở đây, tuy em chẳng làm gì cả, nhưng sự hiện diện của em đủ làm cho một ngày đỡ mệt mỏi hơn.
- Hôm nay đi làm có gì vui không?
- Đi làm thì có gì vui được, toàn mấy chuyện mệt đầu. - Kim Yerim trả lời khi áp má lên đỉnh đầu Joohyun, em vẫn luôn có chút ghen tị với Bae Joohyun vì như thế. - Hôm nay trước khi em đến chị đang làm gì?
Một buổi sáng nọ sau khi Kim Yerim thức giấc ở nhà Joohyun, chị đã ngồi sẵn ở bàn làm việc, với cái điệu mỉm cười mà Kim Yerim biết chắc là chị đã bày trò gì đó lúc mình đang ngủ. Nhưng cho đến khi soi gương em mới nhìn thấy tờ giấy note dán trên trán mình, trên đó viết mật khẩu nhà của chị, cùng dòng chữ nhỏ rằng "Phòng cho những lúc em thấy nhớ chị", nhưng về sau lại thành ra là phòng cho những lúc Kim Yerim đến khi Bae Joohyun nói nhớ em nhưng lại hí hoáy với đống đất nặn để em phải tự mở cửa đi vào, hôm nay cũng là một ngày như thế, Bae Joohyun để Kim Yerim phải tự mở cửa vào nhà rồi tự tìm một bộ đồ thoải mái để thay.
- Chị viết kịch bản thôi.
- Kể em nghe thử xem.
- Em sẽ thấy trẻ con cho mà xem!
Bae Joohyun phì cười khi đưa tay bóp nhẹ lên má Kim Yerim, chị vẫn hay nói rằng em sẽ không hiểu được những gì mà Joohyun viết ra đâu, vì toàn là những thứ trẻ con và rối rắm, đến chị còn thấy xấu hổ khi tự đọc lại. Kim Yerim thường chẳng nói gì cả, cứ im lặng nghe chị than thở về việc đó, ánh mắt sẽ nhìn sang Joohyun khi hơi mỉm cười, dù đôi lúc Bae Joohyun lại có nghi ngờ rằng em chẳng nghe mình nói gì đâu.
Kim Yerim gỡ bàn tay của Joohyun trên mặt mình trước khi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay nhỏ hơn, em không phải người giỏi nói mấy lời ngọt ngào, vậy nên em vẫn thích dùng hành động hơn. Bae Joohyun hay nói rằng em nói dối, em vẫn rất ngọt ngào với mấy người bạn mà, chẳng phải dễ dàng làm trái tim bằng tay rồi nói yêu họ sao, nhưng làm sao để giải thích cho người yêu của em hiểu đây nhỉ, rằng tiếng yêu cho người mình thương lại khó nói thành lời lắm, không phải vì Kim Yerim ngại ngùng do không yêu đủ nhiều, mà là cái cảm giác nghẹn lại trong tim mỗi khi nghĩ đến người đó, cảm giác choáng ngợp vì tình yêu khiến cho mọi lời nói đều là không đủ, Bae Joohyun có bao giờ cảm thấy như vậy không nhỉ.
Em nghe thấy tiếng Joohyun cười khúc khích thật nhỏ trước khi vòng tay trái quanh cổ em, kéo Kim Yerim xuống gần hơn khi đặt một nụ hôn lên vành tai, rồi lại hôn lên má, ngay gần nốt ruồi nhạt màu của em, cuối cùng Kim Yerim cũng bắt được thời cơ, em quay đầu sang để hôn lên môi Joohyun, vừa kịp lúc viên kẹo vừa tan hết, vị bạc hà còn vương trên môi. Hôm nay bất chợt là một ngày Joohyun nhớ em nhiều kinh khủng, đến nỗi chẳng còn hứng thú làm việc vì trong đầu chỉ có em, dù đã có những lúc nghĩ rằng chị yêu gia đình nhất, rồi đến bộ phim hoạt hình đã ấp ủ từ nhỏ, rồi mới tới Kim Yerim. Nhưng có lẽ là do cái lòng kiêu hãnh chết tiệt của chị không muốn thừa nhận rằng sẽ yêu ai đó nhiều đến như vậy, nên mới có cái suy nghĩ như vậy, thôi thì hôm nay là một ngày mưa nắng thất thường, Bae Joohyun sẽ thừa nhận với lòng rằng chỉ yêu Kim Yerim sau mỗi gia đình thôi.
Cả hai ngã lăn ra giường khi vẫn đang dang dở trong chiếc hôn, Kim Yerim rời đi trước, gối đầu lên cánh tay của Joohyun khi vòng tay qua eo chị. Đôi lúc cả hai sẽ chỉ nhìn nhau mà không nói gì, như một cuộc đấu mắt diễn ra trong im lặng cho đến khi hai đứa cùng bật cười, vậy nên khi Joohyun hỏi rằng liệu chị có khiến em thấy chán không, Yerim nghĩ rằng làm sao em có thể chán khi ở cạnh Bae Joohyun được, việc nhìn vào mắt nhau còn buồn cười như vậy mà. Em đã quen với những chuyện ngẫu hứng mà cả hai sẽ làm, giống như lần Joohyun đột nhiên đánh thức em dậy vào lúc nửa đêm để cùng nhau đi xuống cửa hàng 24 giờ mua nguyên liệu làm món chị đang thèm, hay cả lúc cả hai làm cocktail bằng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh nhà Joohyun.
- Nhưng nếu không kể cho em, vậy đến khi công chiếu thì sao?
- Cái đó là chuyện của sau này, còn lâu mà.
- Mau kể cho em đi, một tí xíu thôi cũng được.
- Đây là hành trình của một chú thỏ đi tìm nơi mà nó muốn thuộc về.
- Con thỏ tên Bae Joohyun sao?
- Không đâu, chị vẫn chưa nghĩ ra. - Joohyun nói khi hơi chun mũi, chẳng ai lại tự đi đặt tên nhân vật của mình bằng tên của mình cả. - Cứ để đó rồi tính sau vậy.
Bàn tay của Bae Joohyun lại áp lên má em, nghịch ngợm khi nhào nặn mặt Kim Yerim thành đủ mọi hình thù, em chỉ hơi nheo mắt lại khi ngón tay chị chạm vào đuôi mắt, chị đã từng nhìn thấy Kim Yerim khoanh tay tranh cãi với đồng nghiệp, từng nghe thấy em mắng mấy đứa em ở nhà qua điện thoại, cũng đã từng nghe Kim Yerim cãi nhau với bạn bè, khó mà tưởng tượng rằng cái đứa nhìn hung dữ và ồn ào lúc đó cũng có thể dịu dàng đến như thế này. Bae Joohyun có được xem đây là đặc quyền của chị không nhỉ, người như Bae Joohyun có hàng trăm triệu người sẵn sàng sống chết vì chị, vậy mà chị chỉ muốn được làm người duy nhất được tận hưởng sự dịu dàng của Kim Yerim mà thôi.
- Còn Bae Joohyun thì sao?
- Thì sao?
- Có tìm được nơi mình muốn thuộc về chưa?
- Chị sợ nói ra thành tiếng rồi, mọi thứ lại sẽ không như vậy nữa - Joohyun nói khi những ngón tay nghịch lấy đầu ngón tay của Kim Yerim. - Nhưng chỉ một lần này thôi, có lẽ là chị tìm được rồi, là ở đây, với em nữa.
- Vậy là chị yêu em rồi.
Một cái đánh yêu lại giáng xuống vai Kim Yerim khi em khúc khích cười thích thú, cũng chẳng sai khi Joohyun cứ nghĩ rằng em sẽ không hiểu được kịch bản mà chị viết, mơ mộng về vùng đất kì diệu của riêng chị, bởi vì Kim Yerim chẳng có chút lãng mạn nào cả, em vẫn luôn phì cười mỗi khi Joohyun nói một câu ngọt ngào, em vẫn luôn đỏ mặt mỗi khi mở những món quà bất ngờ chị dành cho em.
- Sao vậy? Không yêu em sao?
- Chị phải cân nhắc lại chuyện đó rồi.
- Thôi mà, em là người cũng đáng để yêu lắm đấy.
Cuối cùng thì Bae Joohyun quyết định dùng tay bịt miệng Kim Yerim lại, vì mỗi một câu em nói ra tự dưng nghe lại đáng ghét quá chừng, khiến cho Joohyun lại băn khoăn đây có phải là người mà chị đã dành cả ngày để nhớ nhung, để chờ đồng hồ điểm 16 giờ 59 phút để nhắn cho người ta rằng muốn gặp em hay không. Kim Yerim bị bịt miệng lại liền ngoan ngoãn không nói gì nữa, nhưng lại nhìn thẳng vào mắt chị bằng ánh mắt lấp lánh, dưới bàn tay Joohyun cảm nhận được môi em đang cong lên, Kim Yerim nói rằng nói yêu thì không cần dùng lời, vậy thì hành động của em cũng rõ ràng lắm đấy.
Vậy nên Joohyun không để cho Kim Yerim được nói vội, chị giữ nguyên tay của mình ở đó khi nhìn vào mắt em lâu hơn, phải ghi nhớ thật kĩ mới được, ánh mắt của người yêu mình, người mà mình nhớ nhung đang nhìn mình. Bae Joohyun hy vọng rằng ánh mắt của mình cũng đang nói với Yerim rằng chị yêu em rất nhiều, và mong rằng Kim Yerim cũng phải ghi nhớ ánh mắt đó vào trong đầu.
- Cứ định bịt miệng em vậy sao?
Giọng nói của Kim Yerim lọt qua những kẽ tay nghe như một con robot, Bae Joohyun phì cười trước khi buông tay, có lẽ không nên bắt Kim Yerim chạy đến đây chỉ để nằm dài trên giường nhưng khi đã nằm xuống bên cạnh em rồi Joohyun lại không muốn ngồi dậy nữa, chỉ muốn nằm đây kể cho em những câu chuyện linh tinh, có thể là về hành trình của chú thỏ chưa có tên, cũng có thể chỉ là những điều vô nghĩa như ban nãy thôi.
- Em có yêu chị không?
Câu hỏi phát ra khỏi cổ họng Joohyun một cách ngập ngừng, một điều mâu thuẫn khó giải thích trong đầu Joohyun đó là chị không dám tự tin vào tình yêu của Kim Yerim, dù cho đã nhìn thấy trong ánh mắt, dù cho em đã nói hàng trăm lần rồi, và việc em vẫn còn ở lại để nuông chiều cái tính khó chiều của Bae Joohyun đã là một bằng chứng sắt thép cho tình yêu, nhưng chị vẫn sợ rằng nếu quá tự tin thì sẽ lỡ đánh mất lúc nào không hay.
- Em có, em có yêu chị.
- Nếu chị và Tottori cùng nói nhớ em thì em sẽ gặp ai trước?
- Tottori làm sao nói được.
- Thấy chưa, em lúc nào cũng như vậy, em sẽ không hiểu được kịch bản của chị đâu.
- Em sẽ đến gặp Tottori trước.
- Vậy mà nói là yêu chị.
- Vì tự dưng Tottori biết nói mà, em phải đến để hỏi chuyện em ấy chứ.
- Đồ khùng.
Yerim lại bị đánh yêu thêm một cái lên vai, dù câu trả lời của Kim Yerim buồn cười thật, nhưng giờ thì chị biết rằng nếu như chị nói nhớ em thì cũng không quan trọng bằng viết Tottori tự dưng biết nói rồi, tuy nhiên thì Bae Joohyun cũng không ghét câu trả lời đó chút nào mặc dù câu trả lời đó làm chị cảm thấy hơi thua thiệt so với cậu nhóc lông trắng nhà Kim, nhưng ít ra thì Kim Yerim đã không nói dối.
- Vậy khi nào em sẽ đến gặp chị đầu tiên vậy?
- Khi không có việc gì khẩn cấp hơn.
- Khô khan thật đấy, em giả vờ trả lời lãng mạn hơn không được sao?
- Nếu có việc khẩn cấp hơn, em vẫn sẽ đến gặp chị ngay sau khi em xong việc mà.
- Thật không?
- Thật mà, vì Bae Joohyun tự dưng nhớ em thì cũng là một việc khẩn cấp lắm đấy.
Bae Joohyun bĩu môi, Kim Yerim có một điểm tốt đó là ít khi nào nói dối hay chỉ giả vờ, nhưng lại có một điểm đáng ghét đó là hay nói quá. Joohyun thì lại thích mấy lời nịnh nọt trẻ con đó của em, nhưng lại vẫn hay tỏ ra rằng mình chẳng vui tí nào khi nghe thấy mấy câu như thế, Kim Yerim thì đã quá quen với việc chị thích giả vờ như vậy rồi.
- Tối nay em có ở lại không?
- Có muốn em ở lại không?
- Về đi.
Tuy nói ra một câu phũ phàng nhưng khoé môi của Bae Joohyun vẫn cong lên khi đưa tay đẩy nhẹ vào trán Kim Yerim, lần nào cũng thế, em sẽ giả vờ như chị vừa mới xô em rất mạnh, đến nỗi lăn cả người về phía sau, đập vào bờ tường rồi giả vờ ngất xỉu, cứ như vậy thì Bae Joohyun sẽ không đuổi em về được nữa.
- Mau mở mắt đi, em ngủ thật bây giờ!
Bae Joohyun trở mình, nằm sấp trên giường khi vươn tay lay nhẹ Kim Yerim dậy, cuối cùng em cũng chịu hé một mắt trước khi dang tay thật rộng. Bae Joohyun hiểu ý em ngay, cứ vậy mà nằm dài lên người Kim Yerim khi em vòng tay qua cổ ghì chặt chị vào cái ôm, giờ thì Bae Joohyun mới thấy thoả nỗi nhớ, mùi thơm trên cổ Kim Yerim sau một ngày dài vẫn thoang thoảng bên cánh mũi, Joohyun đặt một nụ hôn lên cổ trước khi nhướn người lên hôn lên má.
- Hôm nay chị đã nhớ em nhiều kinh khủng.
Những ngón tay của Yerim lại luồn vào trong tóc của Joohyun, phì cười khi nghe thấy giọng nói của chị phát ra khi vẫn vùi mặt vào trong cổ em, từ lúc nào đó Kim Yerim đã bắt đầu thấy quen mà không còn bị nhột mỗi khi Joohyun làm vậy nữa, dù tim đã đập loạn nhịp thì vẫn phải trả lời thật ngầu, Kim Yerim hỏi nhỏ bằng cái giọng lười biếng của em:
- Thật không? Chứng minh xem.
- Chị đã nói dối đấy, cả hôm nay chị chỉ nằm dài khi nhớ em thôi, chị chẳng làm được việc gì cả.
Bae Joohyun vừa thú nhận vừa khúc khích cười cái kiểu ngại ngùng mà lâu rồi Yerim mới nghe, có lẽ đây cũng là điểm yếu của em đấy, Bae Joohyun chỉ cần nài nỉ một chút thôi thì em đã xiêu lòng rồi. Hôm nay ở chỗ làm đã có đủ chuyện mệt mỏi, may mắn làm sao Joohyun lại thấy nhớ em, vì vậy em có thể đến thẳng đến đây để nạp năng lượng.
- Còn hôm nay em nhiều việc lắm, đau đầu thật.
- Sao vậy?
- Bên khách hàng nói rằng họ không thích ý tưởng của bọn em, chẳng phù hợp với giới trẻ chút nào, trong khi họ chẳng biết gì về giới trẻ cả! - Kim Yerim thở dài một hơi sau khi than vãn, rồi lại đưa tay nhịp sau lưng Joohyun. - Đau hết cả đầu.
- Xem ai đang nói kìa.
Bae Joohyun phì cười khi trêu chọc, trước khi chuyển đến làm việc tại công ty truyền thông kia thì Kim Yerim mới là người chẳng biết gì về giới trẻ, những xu hướng cũng mù tịt, một ngày trước khi phỏng vấn cho vị trí mới còn bảo Joohyun rằng hãy kể cho em hết những xu hướng gần đây chị biết đi, nhưng đến khi về vẫn tiu nghỉu, nói rằng em thể hiện tệ lắm, chắc là sẽ trượt rồi.
- Ừ, em đã hiện đại hơn nhiều rồi nhỉ?
- Không đâu, em vẫn cứ như ông chú vậy, nhưng là ông chú rành các xu hướng.
- Nghe cứ kì cục thế nào ấy.
- Em giống J.Y.P đấy.
- Em thích ông chú đó.
- Ừ, chị cũng... nghĩ vậy!
Bae Joohyun bật cười lớn khi đang nói dở câu, vùi cả mặt vào người Yerim khi cười đến run cả hai vai vì cái suy nghĩ mà mình vừa mới nói ra, chẳng biết vì sao chỉ một câu ngớ ngẩn như vậy lại làm cho chị buồn cười đến thế. Joohyun nghe thấy tiếng Kim Yerim cũng đang cười bên tai, đây có phải là thứ hạnh phúc mà người ta hay nói đến không nhỉ, là được ở bên cạnh người mình yêu, được nghe thấy tiếng cười của người đó bên tai.
- Bae Joohyun, em yêu chị nhiều lắm.
Khi tình yêu choáng ngợp kia kẹt lại trong cổ họng đủ lâu, sẽ bất chợt bật lên thành tiếng như vậy, không báo trước, không có sự cân nhắc, cứ như là một cơn nấc cụt vậy. Kim Yerim áp môi lên má Joohyun, trước khi lại thì thầm thật khẽ, không biết là đến bao nhiêu lần:
- Em yêu chị, em yêu chị, em yêu yêu chị!
- Kim Yerim.
- Sao vậy?
- Lần tới em đến, mang theo một bó hoa nhé.
Tại Kim Yerim tự dưng nói yêu chị, làm cho Joohyun bây giờ lại muốn mè nheo với em một chút, chị không quá phiền khi Kim Yerim chẳng mấy khi ngẫu nhiên mang đến một món quà đâu, nghe có chút ấm đầu nhưng thật ra chị lại thích Kim Yerim khô khan và ngốc nghếch hơn một chút, vì lãng mạn quá thì cũng có chút ngột ngạt.
- Ừ, tulip nhé?
- Cũng được, nhưng làm chị bất ngờ thử xem.
- Ừ, em sẽ làm vậy.
***
- Yerim!
Kim Yerim mỉm cười với cô chủ Kang khi bước vào quán cà phê, dụi mắt khi vẫn còn hơi buồn ngủ, cái giá phải trả cho việc ở cạnh người yêu một đêm đó là em phải dậy sớm hơn để đi làm, nhà Bae Joohyun cách chỗ làm của em xa hơn, vậy nên mất đâu đó tận 45 phút để đến nơi. Vậy nên mỗi khi em ở lại đây, sáng hôm sau Yerim sẽ gặp Seulgi, cô chủ quán cà phê nhỏ ngay bên dưới khu nhà.
- Như cũ nhé.
Iced americano ít cà phê, Kang Seulgi nhẩm lại trong miệng thật nhỏ trước khi quay đi đến chiếc máy pha cà phê, những động tác gọn gàng như đã thuộc lòng, dù nhìn cô chủ Kang có vẻ ngoài của một chú gấu hiền lành và vụng về thì thật ra lại rất khéo léo.
- Lại đến nhà người yêu sao?
Kang Seulgi hỏi cùng một nụ cười đáng yêu đặc trưng, thật ra thì ban đầu cô nàng cảm thấy Kim Yerim có chút kì lạ, từ lần đầu gặp em ở đây, khi Seulgi hỏi em rằng "Chào bạn! Mới lần đầu đến quán đúng không?" Kim Yerim đã thật thà kể rằng em không sống ở đây, nhưng người yêu của em vừa chuyển đến đây, vậy nên sau khi giúp người ta dọn nhà thì em đã ở lại, thường thì ít ai lại kể chi tiết đến thế. Rồi sau vài lần, Kang Seulgi mới biết được Kim Yerim và cái chị lúc nào cũng mặc đồ rộng thùng thình như đồ ngủ, xuống quán cà phê để mua milkshake dâu là một cặp.
- Ừ, em buồn ngủ quá đi mất.
Một điều lạ lùng về Yerim, đó là chỉ cần nhắc đến từ khoá "người yêu" thì em sẽ mỉm cười, dù cho đang làm bất kì điều gì. Giống như ban nãy Yerim vừa dụi mắt, nhìn cạn pin như một con mèo chân ngắn vừa mới ngủ dậy, vậy mà chỉ cần nghe Seulgi hỏi đến người yêu là khoé môi lại hơi cong lên, có lẽ như em vẫn luôn thích khoe khoang với thiên hạ về người em yêu như thế.
- Chị ấy thi thoảng vẫn xuống đây mua milkshake đấy, chị ấy tên gì nhỉ?
- Chị Joohyun.
- À, chị Joohyun.
- Chị ấy vẫn hay xuống đây mua milkshake sao? - Yerim hỏi khi hơi nghiêng đầu, nhìn vào menu khi trong đầu nảy ra một ý tưởng. - Em có thể trả tiền trước được không, nếu lần sau chị ấy lại đến mua.
Seulgi ngẩng đầu khỏi quầy pha chế một chút, nhìn vị khách đang đứng trước quầy với hai mày nhíu lại, có vẻ như là đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
- Được chứ, có muốn gởi lời nhắn gì không?
- Có, nói với chị ấy là Kim Yerim nói rằng hoa sẽ đến sau.
- Nói y hệt vậy sao?
Kim Yerim gật đầu khi nghe chủ quán Seulgi hỏi, rồi lại nở nụ cười đắc ý như vừa làm được một việc gì đó thú vị lắm, Kang Seulgi chẳng hiểu lời nhắn kia có ý nghĩa gì, có lẽ chỉ là một chuyện riêng của hai người mà thôi. Nhìn Kim Yerim lạnh lùng như vậy nhưng lại có vẻ là một bạn gái ngọt ngào đấy.
- Em cũng lãng mạn nhỉ?
- Chị Joohyun là nghệ sĩ, chị ấy giỏi mấy chuyện này hơn em, là chị ấy gợi ý đấy, em chỉ sáng tạo thêm một chút thôi.
Kim Yerim lại khoe khoang nữa rồi, nhưng không có vẻ phiền phức chút nào. Kang Seulgi đóng nắp chiếc li nhựa lại khi đưa về phía Yerim:
- Của em đây, chúc một ngày tốt lành.
***
- Hôm nay em đi làm sớm vậy?
Son Wendy có chút bất ngờ khi cô nhóc ngồi bên cạnh hôm nay lại đến rất sớm, thường thì Yerim chỉ đến sớm hơn giờ làm vừa kịp lúc để chấm công mà thôi. Kim Yerim thả người ngồi xuống chiếc ghế khi hơi nhắm mắt lại, lần đầu tiên nàng thấy có người làm truyền thông mà lúc nào cũng có vẻ thong thả như Kim Yerim.
- Hôm qua em ở lại chỗ chị Joohyun.
- Ra là vậy.
- Là ai vậy? - Park Sooyoung hỏi khi nghiêng đầu sang phía Wendy. - Chị cũng quen sao?
- Là bạn chung của tụi chị thôi.
- Là người yêu của em.
- À, bảo sao!
Wendy nhìn sang đã thấy Kim Yerim lại mỉm cười, những ngón tay nhịp trên tay ghế cũng nhanh hơn ban nãy, nàng vừa thấy vui mừng vì Kim Yerim đã tìm được một người khiến em điên cuồng đến vậy và Bae Joohyun có người yêu chị đến thế, nhiều hơn bất kì bộ phim lãng mạn nào nào từng xem, nhưng đôi khi nàng vẫn thấy chướng mắt cái điệu cười này của Kim Yerim lắm, không phải kiểu ghét bỏ bằng cả trái tim, mà là kiểu chỉ muốn cốc nhẹ một cái vào đầu.
- Kim Yerim, em hết thuốc chữa rồi.
- Tốt thôi!
***
Bae Joohyun khoác chiếc áo khoác rộng lên người, hôm nay khi chị thức dậy Kim Yerim đã rời đi rồi, dù trước khi rời khỏi giường em đã thì thầm nói tạm biệt, nhưng Joohyun chẳng nhớ rõ được gì cả, chị chỉ mất một giây sau đó đã lại chìm vào giấc ngủ rồi. Tự dưng khi thức dậy chẳng còn Kim Yerim ở đây nữa, Joohyun lại thấy có hơi trống trải, dù cả hai đã có kế hoạch cuối tuần này sẽ đi hẹn hò rồi thì vẫn còn quá lâu.
Joohyun đẩy cánh cửa dẫn vào quán cà phê nhỏ, có cái tên mà Joohyun nghĩ rằng thật là đáng yêu, quán cà phê Đám Mây, rất hợp với cô chủ hiền lành lúc nào cũng cười tít mắt. Hôm nay nhìn thấy chị không biết vì sao thay vì mỉm cười trước thì cô chủ Đám Mây có hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn cười khi hỏi chị bằng giọng hào hứng hơn hẳn:
- Như cũ nhé?
- Ừ, như cũ!
Joohyun nói rồi lại thấy cái câu "Như cũ nhé!" nghe thật quen nhưng chị chẳng nhớ nổi là ai hay nói như thế, sau một hồi nhăn mặt suy nghĩ, Joohyun kết luận rằng có lẽ chỉ là một câu mà chị nghe được trên TV nói mà thôi. Bae Joohyun lại đảo mắt nhìn quanh quán cà phê nhỏ một lần, dù chị là người sống ở đây nhưng Kim Yerim lại là người giới thiệu cho chị, à phải rồi, "Như cũ nhé!", là Kim Yerim chứ ai!
- Của chị đây, có người đã trả tiền rồi.
- Ai cơ? - Joohyun nhìn quanh quán một vòng, không thấy có ai khác ngoài mình. - Chị...
- Kim Yerim trả rồi. - Kang Seulgi nói lại câu mà cô nàng đã tự lẩm nhẩm trong đầu từ sáng đến giờ, dù là khoảnh khắc lãng mạn của người khác, Seulgi vẫn rất vui vẻ khi được góp chút công sức. - Kim Yerim nói là hoa sẽ đến sau.
Bae Joohyun phì cười khi nghe đến đó, hôm nay Kim Yerim kia còn biết làm trò bất ngờ, vừa hay vào lúc Bae Joohyun lại đang buồn vu vơ vì thức dậy Kim Yerim đã đi làm mất rồi, xem ra công sức mè nheo của chị đã không lãng phí chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co