2.
- Yerim vẫn hẹn hò với cô bạn đó chứ?
Kim Yerim mỉm cười khi gật đầu, cả bàn bỗng dưng lại quay ngoắt sang nhìn sang em khiến cho Yerim cũng tự cảm thấy ngại ngùng, thường em vẫn thích thú với việc khoe mẽ về người mình yêu, nhưng cùng lúc có vài chục con mắt nhìn về phía mình như vậy Yerim thấy cũng hơi gượng gạo. Hôm nay một đồng nghiệp cũ mời em đến buổi ăn trưa của họ cùng mấy lính mới, hoá ra là cô tiền bối chuẩn bị kết hôn, vậy nên nhân tiện gởi thiệp mời.
- Chị ấy vẫn làm phim hoạt hình chứ?
- Vẫn làm, chị ấy đang viết dở kịch bản.
- Chẳng phải hồi đi học cậu cũng mơ mộng trở thành nhà văn sao, không thử giúp chị ấy đi.
- Sẽ cãi nhau cho xem.
Yerim trả lời khi uống một chút từ li trà bưởi đã tan đá của em, nở một nụ cười ngượng ngùng mà mấy người bạn thân quen ít khi nào nhìn thấy, họ vẫn quen với việc Kim Yerim ồn ào và tự tin rồi. Tiếng mọi người đang lao xao trò chuyện sang chuyện khác khiến em lại tạm thời bị xao nhãng, Yerim nhìn vào bức tranh đang treo trên tường, con thỏ đó làm em nhớ người em yêu quá, mấy hôm rồi cả hai vẫn chưa gặp nhau.
- Thật sao? Chị ngầu thật đấy!
Đến khi cô nhóc ngồi đối diện nhìn thẳng vào mặt Yerim khi nói như vậy, em mới nhận ra câu ban nãy là nói về mình, em lắc nhẹ đầu để lấy lại tập trung trước khi nhìn cô bạn ở đối diện, lại mỉm cười khi hỏi lại:
- Cái gì ngầu cơ?
- Thì tớ kể là cậu chuyển việc đến công ty bây giờ vì ở đó lương cao hơn, lúc người yêu cậu tự dưng nghỉ việc ấy.
- Đã nói bao nhiêu lần là không phải thế rồi mà! - Kim Yerim nhíu mày lại khi hơi gay gắt, rồi lại đổi về cái giọng đều đều mà từ sáng đến giờ vẫn dùng. - Lúc đó tớ chỉ muốn đổi việc thôi mà.
***
Wendy ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại một chút, nhìn sang Kim Yerim đang nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính, đang treo ý tưởng mà khách hàng gởi cho họ sáng nay, nhưng chắc chắn là Kim Yerim đang không đọc được chữ nào cả, em cứ lướt mắt một chút lại đảo mắt lên đọc lại từ đầu. Sáng nay Kim Yerim đã nghỉ nửa buổi, chiều lại đến với cái vẻ buồn thiu này dù em đã kể với nàng rằng em đi gặp mấy người bên chỗ làm cũ, còn bảo Wendy đừng nói lại với Park Sooyoung, có vẻ như đã có chuyện gì rồi.
- Nhìn em không vui nhỉ?
- Vậy sao?
Kim Yerim hỏi lại với một chút thờ ơ, cũng là một điểm mà Wendy chẳng ưa ở em chút nào cả, vậy nên lúc chị Joohyun cười tủm tỉm khi kể rằng "Này! Hình như con bé Yerim thích chị đấy!", nàng có nói rằng Kim Yerim là người đáng yêu đáng ghét nhất trên đời, và Kim Yerim có hơi hờ hững đấy, là T điển hình, chị Joohyun có tỏ ra bối rối khi nghe nàng nói như vậy, bởi vì Son Wendy thật thà lúc đó không biết rằng chị Joohyun cũng đã phải lòng Kim Yerim rồi, hoặc là lúc đó chị không hiểu "T điển hình" là gì.
- Cãi nhau với chị Joohyun à?
- Không có, mấy ngày rồi tụi em không gặp nhau. - Yerim nói khi tự dưng lại nghĩ ra gì đó, ngồi thẳng lưng dậy khi mở điện thoại, mỉm cười khi nhận ra hôm nay là thứ sáu rồi. - Tuyệt vời! Mai là thứ bảy rồi!
Wendy phì cười khi nhìn thấy ánh mắt của Yerim tự dưng lại sáng rỡ lên như vừa tìm lại được hi vọng đã đánh mất, nhìn thấy em lại hí hoáy trong điện thoại khi quên hẳn về câu hỏi của nàng. Có lần Wendy đã vì tò mò mà hỏi chị Joohyun, rằng mặc dù nàng biết rằng Kim Yerim đã là một người rất tốt với chị, và em ấy xứng đáng với tình yêu của chị, nhưng lí do thật sự mà chị thích Kim Yerim là gì vậy, một người lúc nào cũng dịu dàng và nhỏ nhẹ lại thích một đứa ồn ào và bốc đồng để rồi cũng trở thành một người vô cùng ồn ào và bốc đồng, Bae Joohyun đã phì cười, nói rằng lí do là vì như vậy đấy, vì ở bên Kim Yerim chị có thể thoả thích làm mọi việc mà không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng vì những hành động của mình.
- Không làm xong việc thì đừng hòng được nghỉ!
Trưởng nhóm Park Sooyoung lên tiếng đe doạ Kim Yerim khi vừa nghe thấy giọng điệu vui mừng của em, dù chỉ là để chọc ghẹo mà thôi, cô nàng cũng không độc ác đến nỗi làm phiền đồng đội của mình vào cả ngày nghỉ. Vậy mà lại làm cho Kim Yerim sợ thật hay sao đó, mà liền buông điện thoại xuống khi thở dài, lần này thì nghiêm túc đọc những ý tưởng nãy giờ vẫn treo trên màn hình.
- Mai cuối tuần em sẽ làm gì vậy? Sooyoung?
- Em sẽ đi học nấu ăn, là buổi đầu tiên đấy.
- Sao lại học nấu ăn vậy? Chị định kết hôn sao?
Câu hỏi của Kim Yerim làm cho Park Sooyoung nhăn mặt một cái, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hậu bối Kim thì có vẻ em không nói đùa mà đang hỏi thăm thật, vậy nên cô nàng lắc đầu khi xua tay:
- Không phải vậy, người mở lớp là một người quen của chị, vậy nên chị mới đăng ký học thử.
- Vui thật đấy, hay mai chị đi cùng em nhé?
- Được thôi! Để em gửi chị thông tin. - Park Sooyoung nói khi hào hứng lấy chiếc điện thoại để chuyển thông tin cho Wendy. - Yerim có đi không?
- Không đi, mai em sẽ ở nhà với chị Joohyun.
- Ngọt ngào gớm!
- Đừng ghen tị mà!
Wendy đảo mắt khi nhìn cái nụ cười kiêu ngạo của Kim Yerim như nói với nàng như vậy, rõ ràng là bảo người ta đừng ghen tị nhưng rất muốn người ta ghen tị, đôi khi nàng vẫn nghĩ rằng Yerim là người lạ lùng ở chỗ đó, có những lúc nàng nghĩ rằng con bé này trưởng thành trước tuổi, lúc nào cũng như một ông chú già, nhưng cũng có lúc lại vừa trẻ con vừa bướng bỉnh.
- Nếu như em nấu cho chị ấy một bữa ngon, không chừng chị ấy lại yêu em hơn đấy.
Câu nói của Park Sooyoung làm cho Yerim phải gãi đầu suy nghĩ, liệu Bae Joohyun có yêu em hơn không nhỉ, nếu như một ngày chị than thở rằng đang thèm một món nào đó vô cùng nhưng quá lười để vào bếp, còn em thì đứng bật dậy và nói rằng em sẽ nấu cho, chắc chắn Bae Joohyun sẽ níu tay em ngồi xuống bên cạnh khi nói nhỏ "Năn nỉ em đấy! Chị lười dọn bếp lắm", nhưng nếu tự nấu cho người yêu một món ngon thì có lẽ cũng sẽ rất tuyệt đấy.
- Kim Yerim thật sự không thể nấu ăn được đâu!
Son Wendy đột nhiên lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của em, nàng vẫn còn ám ảnh cái lần cả nhóm bạn cùng nhau đi cắm trại, Kim Yerim đã đề nghị ở lại phụ nàng nấu nướng, nhưng cuối cùng lại chỉ làm cho nàng tức điên, cả hai cãi nhau một trận rồi Kim Yerim lại giận dỗi bỏ đi, một lúc sau đã thấy ngồi cạnh chị Joohyun trong khu vườn của khách sạn, còn cười nói rõ vui vẻ, nếu em bỏ đi từ đầu thì đã đỡ đáng ghét. Sau đó thì Kim Yerim vẫn quay lại xin lỗi nàng vì đã nổi cáu, xin lỗi vì đã bỏ đi, mà mãi đến khi chuyến đi kết thúc nàng mới biết là do chị Joohyun đã mắng em một trận, khi đó hai người còn chưa hẹn hò với nhau.
- Thì vậy mới phải học chứ!
- Học sao... - Wendy hít vào một hơi thật sâu, nghĩ đến việc Kim Yerim vụng về như vậy lại thấy con đường học hành của em sẽ không bằng phẳng chút nào. - Chị Joohyun nấu ăn giỏi mà, em cứ dựa vào chị ấy đi.
- Làm sao dựa dẫm vào chị ấy được, thôi cứ đặt đồ ăn ngoài vậy.
Kim Yerim tự dưng lại trở lại cái tâm trạng phụng phịu ban nãy, cúi đầu viết vào tờ giấy note bằng bút chì, có vẻ như việc Wendy phản đối kịch liệt ý tưởng đi học nấu ăn của em đã làm cho Yerim thấy buồn rồi, giờ thì nàng cũng thấy có lỗi một chút, Wendy vỗ nhẹ lên vai em khi nói nhỏ:
- Thôi xin lỗi mà, em cứ thử đi học xem.
- Em nghĩ lại rồi, em không học nữa đâu.
Bàn tay của Wendy rụt về khi nàng khoanh hai tay lại, có lẽ ông trời sẽ không bao giờ cho nàng và Kim Yerim được có tiếng nói chung, cứ mỗi lần Wendy xuống nước thì Kim Yerim lại đổi ý, và nàng đã từng nghĩ rằng em cố tình làm như thế đế chọc tức mình, nhưng sau vài lần Wendy cũng tình cờ đổi ý khi Yerim xuống nước, nàng nhận ra rằng chỉ là vì cả hai không hợp nhau mà thôi.
Kim Yerim nghĩ lại lời Wendy nói ban nãy thì em lại thấy có chút hợp lí, dù em đã nói rằng không muốn dựa dẫm vào Joohyun như vậy, thì nghĩ lại đó cũng không phải là ý tồi. Và nếu như em muốn học những món Bae Joohyun thích thôi, thì chẳng phải nhờ chị dạy sẽ nhanh hơn sao, dù có lẽ Bae Joohyun sẽ lại thở dài khi nói với em rằng "Năn nỉ đấy! Chị sẽ phát điên mất".
***
Bae Joohyun giật mình khi nghe thấy tiếng bấm mật khẩu từ bên ngoài, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sofa khi chạy về phía cửa, quên mất cả việc phải cầm một vũ khí để phòng thân. Cánh cửa bật mở, tim chị hẫng đi một nhịp, nhưng là vì người đằng sau cánh cửa là Kim Yerim, cùng với một bó hoa nhỏ trên tay, hôm nay còn mặc bộ mà chị thích nữa, nhưng chẳng biết sao Bae Joohyun cứ ngẩn ngơ nhìn em cười như đồ ngốc, vậy nên Kim Yerim sốt ruột mà hỏi:
- Không vui khi thấy em sao?
- Có vui!
- Lẽ ra chị phải nhào tới ôm hôn em chứ!
Bae Joohyun bĩu môi một cái, nhưng vẫn bước nhanh vài bước khi vòng tay qua cổ em, ghì lại gần mình khi hôn thật nhanh lên môi. Dù đã nói Kim Yerim lúc nào đó hãy mang cho chị một bó hoa nữa, nhưng khi em mang theo một bó hoa đúng như mong muốn của Joohyun thì chị chỉ nhìn thấy mỗi Kim Yerim mà thôi.
Kim Yerim hơi chun mũi lại khi dùng gọt giày để đóng cánh cửa lại, lắc nhẹ bó hoa mà ban nãy khi Bae Joohyun nhào đến em đã phải vội vàng giơ lên cao để không bị hỏng.
- Em mang hoa đến cho chị này.
- Cảm ơn em!
Bae Joohyun vui vẻ nhận lấy, còn tặng cho Kim Yerim một cái hôn má trước khi quay đi đặt bó hoa vào trong lọ hoa mà chị thích nhất. Yerim theo sau rồi lại đứng bên cạnh khi Joohyun đang suy nghĩ xem làm thế nào để nhìn đẹp nhất, em vẫn hay khoe khoang với mọi người rằng em đang hẹn hò với một nghệ sĩ cực ngầu đến nỗi ai cũng phát chán, nhưng mỗi lần nhìn chị chăm chú với những việc chỉ đơn giản như cắm hoa, em vẫn cảm thấy thích thú.
- Chị thích không?
- Có thích! - Bae Joohyun trả lời trước khi lại chu mỏ lên hôn em, còn Kim Yerim lại tủm tỉm cười với phẩn thưởng nho nhỏ của mình. - Hôm nay đi làm có gì vui không? Sáng nay em đã đi gặp mấy người bạn cũ nhỉ?
- Hôm nay đi làm sao? Cũng toàn mấy chuyện chán ngắt, nhưng chị Sooyoung đã rủ em đi học nấu ăn đấy.
- Kiểu gì em cũng sẽ bị giáo viên phê bình cho mà xem.
- Vậy nên em đã không đi, em muốn dành cuối tuần cho chị hơn.
- Cho cả em nữa, đồ ngốc! - Bae Joohyun nhìn lại lọ hoa một lần trước khi đưa hai tay hướng về đó, hỏi em bằng cái giọng có chút tự hào. - Đẹp không?
- Đẹp!
Thật ra thì Kim Yerim không biết cắm hoa thế nào mới là đẹp, nhưng em thấy mọi điều mà Bae Joohyun làm ra đều đẹp cả, có lẽ chị cũng nhận ra điều đó nên dùng tay vỗ nhẹ lên trán em trước khi ôm lọ hoa ra đặt trên chiếc bàn ở phòng khách. Hôm nay không cần Joohyun nói nhớ thì Yerim cũng tự xuất hiện, chị có nên tự hiểu rằng em đang thấy nhớ mình không nhỉ, Kim Yerim ngồi xuống bên cạnh khi ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi Joohyun khi trở mình để vùi mặt vào bụng của chị.
- Sao vậy? Có gì bực mình sao?
- Không có, em chỉ kiệt sức thôi.
- Công việc mệt mỏi lắm hả?
- Không hẳn. - Kim Yerim trả lời khi cười, thật ra thì em vẫn thích công việc của em dù cho nó làm em có chút đau đầu. - Em chỉ muốn than thở với chị thôi.
- Để chị khen em sao?
- Làm gì cũng được, nói mấy câu như kiểu "Wow! Nhưng mà Kim Yerim siêu thật đấy" cũng được.
- Wow! Kim Yerim siêu thật đấy! Hôm nay đi làm vất vả như vậy rồi mà vẫn đến đây gặp tôi!
Bae Joohyun cố tình dùng cái giọng giễu cợt để chọc em, nhưng không đủ làm cho Yerim thấy bực mình đâu, nhắm mắt lại khi cảm nhận bàn tay của Joohyun đằng sau lưng, từ từ lại luồn vào trong tóc, đôi khi em lại than thở những chuyện cỏn con chỉ để Bae Joohyun xoa dịu em thôi, dù đó có vẻ là một thói quen trẻ con.
- Nhưng mà buồn cười thật đấy, em với Son Seungwan ấy.
- Sao vậy?
- Hai đứa cứ gặp nhau là chí choé, nhưng cứ phải gặp nhau mỗi ngày.
- Ừ, hôm nay bọn em cũng có cự cãi một chút đấy, chị ấy nói em sẽ không bao giờ nấu ăn được đâu!
- Thật ra chị cũng nghĩ vậy đấy.
- Thật ra thì em cũng nghĩ vậy.
Joohyun chun mũi khi đánh nhẹ lên vai em, Kim Yerim là người đến cầm dao còn vụng về, khiến cho chị cũng mấy lần thót tim khi đứng cạnh em, dù em hay nói rằng em vẫn tự nấu ăn ở nhà mà. Nếu Kim Yerim đi học nấu ăn, kiểu gì em cũng sẽ đến nhà chị để thực hành, vừa nấu nướng vừa ba hoa cái gì đó cho mà xem, vì em vẫn hay thích tỏ ra mình ngầu như thế nào mà.
- Hay tụi mình cùng đi học đi?
- Thật không?
- Chị thấy cũng thú vị mà!
- Em sẽ hỏi chị Sooyoung thử.
- Chị nghĩ là sẽ vui lắm đấy.
***
Kim Yerim vừa đánh răng vừa tủm tỉm cười một mình, sáng hôm nay khi thức dậy tự dưng em lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng như thể mọi mệt mỏi đã biến tan, có lẽ vì hôm qua em đã kể hết cho Joohyun nghe về những phiền muộn của mình rồi. Người yêu kiêu căng của em đến cuối ngày mới thì thầm nhỏ vào tai rằng đã rất vui khi nhìn thấy em, và chị thích như vậy khi em cứ đến mà không báo trước.
Em mở cửa phòng khi bước ra phòng khách, đã thấy Joohyun lại ngồi ở ghế sofa khi ôm chiếc máy tính bảng trong lòng, đeo chiếc kính khi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài ban công. Yerim không vội bước ngay ra đó với chị, em vào bếp để pha cho mình một li cà phê trước, Bae Joohyun không uống cà phê nhưng ở nhà lại luôn có sẵn loại mà em thích, vậy mà vẫn giả vờ là nói để mời khách thôi.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, Joohyun thường cũng chẳng thích mùi cà phê luôn, nhưng sáng hôm nay có thêm mùi thơm đăng đắng đó lại làm cho căn nhà thêm ấm ấp, vì hôm nay là một buổi sáng có Kim Yerim mà. Em trở ra phòng khách khi hơi dụi mắt, nhìn vẫn có dáng vẻ của con mèo con buồn ngủ, dù Joohyun cũng chẳng thích mèo, nhưng Kim Yerim sẽ là con mèo hiền lành duy nhất trên đời mà chị không sợ.
- Good morning!
- Chị đang làm gì vậy?
Joohyun đặt chiếc máy tính bảng sang một bên khi Yerim ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua bên eo khi hôn nhẹ lên vai em làm nụ hôn buổi sáng. Nhìn Kim Yerim vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hôm qua mỗi khi em nói rằng "Em ngủ đây nhé!" thì Joohyun lại nhớ ra có một chuyện vẫn chưa kịp nói xong, vậy là lại lay em dậy.
- Chị đang chờ em dậy.
- Thôi đi, nói chuyện kiểu đó chẳng quen tí nào!
- Chị đang viết kịch bản thôi.
- Em đọc được không?
Bae Joohyun phân vân một chút rồi vẫn đưa chiếc máy tính bảng cho Yerim, chị đã viết được hơn nửa kịch bản rồi nhưng vẫn chưa cho em đọc lần nào, vậy nên lần này vừa nhìn thấy Joohyun đưa kịch bản cho mình xem, Kim Yerim đã phấn khích đến nỗi mở to mắt khi cầm bằng cả hai tay.
- Dài thật đấy, em nghĩ em không đọc hết được đâu.
- Em muốn đọc lúc nào cũng được mà.
- Thật không?
- Thật!
Kim Yerim lại tủm tỉm cười khi đọc từ đầu, em vẫn luôn tò mò mỗi khi nhìn thấy Joohyun ngồi hí hoáy với chiếc máy tính bảng, lúc thì viết kịch bản, lúc thì lại vẽ vời cái gì đó, có lần chị đã khoe cho em những mô hình đất nặn để làm mẫu nhân vật. Hoạt hình stop-motion sẽ mất thời gian lắm, nhưng hơn hết là phải cần rất nhiều can đảm Bae Joohyun mới từ bỏ cả công việc đáng mơ ước để thực hiện bộ phim này của chị mà.
Chú thỏ thức giấc trên chiếc giường mỗi ngày vẫn chìm vào giấc ngủ, nhưng chợt sáng hôm nay lại cảm thấy khác lạ, như mình đang ở một nơi không thuộc về, giống như đã đánh mất một điều gì dó trong giấc mơ đêm hôm qua. Kim Yerim lướt mắt qua dòng đầu tiên viết trong file kịch bản dài của Joohyun, chợt trong lòng cũng tò mò, không biết con Thỏ Bae Joohyun của em có bao giờ cảm thấy như vậy hay không, bỗng dưng lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
- Đã bao giờ chị cảm thấy như vậy chưa? Cái cảm giác không thuộc dù đang ở nhà của mình ấy.
- Chưa bao giờ. - Joohyun trả lời khi di ngón tay dọc sau vành tai của Yerim, khi em vẫn đang chăm chú đọc kịch bản. - Nhưng mà, đôi lúc chị lại cảm thấy cô đơn một chút, ở nhà mà tĩnh lặng quá cũng buồn lắm.
- Hay em đến đây ở với chị nhé?
- Đến đi, chị không sợ đâu!
Yerim phì cười khi gật đầu, cả hai vẫn sống riêng như vậy dù đã hẹn hò vài năm bởi vì vẫn chưa ra mắt gia đình của nhau bao giờ, những người bạn bè biết chuyện cũng chỉ là những người thật sự rất thân thiết, cả những bức ảnh đăng trên mạng cũng đều không quá thân mật, cuộc sống riêng cũng không giống nhau lắm, vậy nên việc ở cùng nhau có khi lại thành ra bất tiện, thế nên em biết rằng cả hai vẫn còn trì hoãn kế hoạch đó lâu lắm.
- Có muốn sống với em không?
- Tụi mình sẽ chia tay nhau sau vài ngày mất.
- Ừ, em cũng lo như vậy. - Yerim trả lời khi quay sang hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người yêu, trước khi mắt lại lướt trên màn hình. - Chị sẽ hỏi em vì sao lại để đồ đạc lung tung.
- Em sẽ càm ràm là chị lại nhìn vào màn hình sát quá.
- Chị nhìn sát thật mà.
- Nhưng mà chị là bạn gái của em, đâu phải em gái đâu!
- Ừ, em biết rồi. - Yerim trả lại chiếc máy tính bảng cho Joohyun khi mỉm cười, ánh mắt long lanh lên vì những gì sắp nói. - Kịch bản thú vị đấy, nhưng chỉ một mình chị có làm được không?
- Chị không biết nữa, nhưng chị muốn tự tay mình làm.
Kim Yerim gật đầu, quấn những lọn tóc của Joohyun quanh ngón tay, em vẫn rất tự hào về mọi thứ mà Joohyun làm, dù cho mọi người xung quanh có đôi lần vẫn gọi chị là đồ điên rồ, nhưng em vẫn cảm thấy như vậy rất ngầu, và bởi vì em biết rằng từ khi con bé Joohyun đã ấp ủ ước mơ làm bộ phim hoạt hình đó của chị, vậy nên em chẳng có lí do gì để không ủng hộ người yêu theo đuổi ước mơ của mình cả.
Joohyun tựa người ra sau, tự đọc lại những gì mà mình viết từ sáng đến giờ, dù Yerim không nói nhiều nhưng nhìn biểu cảm của em thì chị vẫn có thể nhẹ nhõm rằng em rất thích kịch bản của mình viết. Kim Yerim hay nói rằng chị rất ngầu, nhưng chính Joohyun cũng cảm thấy em rất ngầu mỗi khi đứng ra nói đỡ cho chị lúc mọi người nói về quyết định của Joohyun, em nói rằng chẳng sao cả, Bae Joohyun có thất bại thì em sẽ đi làm thêm để nuôi chị, dù chị biết rằng Kim Yerim chỉ nói đùa thôi, nhưng đôi lúc vẫn lo lắng em sẽ làm như thế thật.
- Kim Yerim, em có nghĩ chị là kẻ điên rồ không? Tự dưng bỏ việc chỉ để theo đuổi ước mơ thời thơ ấu.
- Em có.
- Vậy sao?
Bae Joohyun nghe câu trả lời của em liền hụt hẫng, không kiểm soát được cơ mặt mà lại phụng phịu, cả giọng nói cũng có tí xíu dỗi hờn lần buồn bã. Việc người minh yêu đôi khi không hiểu được mình cũng là một việc thường xuyên xảy ra với tất cả những cặp đôi trên thế giới mà, chỉ là duy nhất chuyện này thôi, chị đã ước gì Kim Yerim sẽ hiểu cho mình.
- Nhưng em hạnh phúc khi chị được điên rồ làm điều mình muốn, em cũng muốn đi cùng chị nữa.
Giờ thì Bae Joohyun cười được rồi, chị ghét cái tật nói chậm của Kim Yerim quá đi mất, làm cho chị chẳng kịp chuẩn bị trước mình nên phản ứng như thế nào.
- Em cũng ngọt ngào nhỉ?
- Nhưng kinh phí thì sao?
Yerim hỏi khi khuôn mặt của em đã đầy sự lo lắng trên đó rồi, em biết rằng Joohyun khi nghỉ việc đã có sự chuẩn bị trước, nhưng đôi khi có những điều không thể nào nằm trong dự tính của chị được, vậy nên em càng đặt nhiều hi vọng thì lại càng lo lắng với những gì chị đang làm, lời những người bạn đã nói thật ra có một phần đúng, Kim Yerim khi đó tìm việc khác chỉ vì em muốn giúp đỡ cho Joohyun khi chị cần thôi, mặc dù đó cũng là điều chị ghét nhất, việc phải dựa dẫm vào người khác.
Bae Joohyun thở dài một cái khi ngả đầu tựa lên vai Yerim, em hỏi đúng chuyện mà chị đang đau đầu rồi đấy, khi Joohyun nghỉ công việc ở công ty hoạt hình, chị vẫn thi thoảng làm việc theo những đơn đặt hàng nhỏ, nhưng dạo gần đây mọi thứ không thuận lợi như ban đầu nữa. Bae Joohyun nắm lấy tay của Yerim, nhìn thấy khuôn mặt kia của em lại khiến cho chị cảm thấy như mình đang là gánh nặng của em vậy, Kim Yerim thì chẳng thấy phiền phức chút nào, đó mới là điều chị ghét nhất.
- Chị sẽ tự lo liệu được mà, cùng lắm thì chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn thôi.
- Nếu chị cần, chị có thể đến chỗ em mà, em nghiêm túc đấy. - Yerim nói khi hơi nhíu mày lại, em nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. - Dù sao cũng là nhà của gia đình em, tụi mình sẽ không phải tốn thêm một khoản thuê nhà mỗi tháng, thêm một người ở có lẽ những chi phí khác...
- Mình biết chị không thích như thế mà.
Kim Yerim mím môi lại, mọi khi em vẫn hay mỉm cười như đồ ngốc mỗi khi Bae Joohyun trêu em bằng cái cách đó, bằng cách gọi em là "mình ơi", nhưng hôm nay em lại chẳng thấy vui nổi. Kim Yerim buông tay Joohyun khi bước ra ngoài bàn công, những cảm xúc đè nén từ hôm qua đến giờ như sắp vỡ ra, em cảm thấy mình không thể chịu thêm một giây nào nữa.
Joohyun nhìn theo bóng lưng của Kim Yerim, trong lòng cũng nặng trĩu, chị ghét mỗi khi em buồn như thế, cũng ghét mỗi khi cả hai biến không khí trở nên nặng nề chỉ vì một vài câu chuyện không vui, nhưng Kim Yerim từng nói rằng tụi mình là một cặp đôi trưởng thành mà, không thể nào cứ né tránh những chuyện đó được, phải nói với nhau thì mới yêu nhau được chứ.
- Chị xin lỗi mà, em biết tính chị mà, chị không thích dựa dẫm vào em.
Yerim cảm nhận được vòng tay của Joohyun quanh eo mình, khi chị từ từ tựa cằm lên vai em, ánh mắt Yerim vẫn nhìn ra bên ngoài thành phố khi có chút cay cay, em đã ghét chuyện này đến thế nào nhỉ.
- Jiyoung và Hyunjin sắp kết hôn rồi đấy.
- Bạn của em hồi ở toà soạn ấy hả?
- Ừ, ghen tị thật, họ còn hẹn hò với nhau sau tụi mình đấy. - Giọng của Yerim nhỏ dần khi em tựa cằm lên hai tay đang khoanh trên lan can. - Em cũng muốn kết hôn với chị, em muốn lấy hết tất cả của chị, em cũng muốn cho chị tất cả nữa, khi đó em sẽ chia sẻ cuộc sống với chị, chị không cần lo mình đang dựa dẫm vào em nữa.
Joohyun đặt tay lên vai Yerim trước khi xoay người em quay lại đối mặt với mình, mắt Kim Yerim đã đỏ hoe rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn chị, hoá ra là vì chuyện này mà cả ngày hôm qua người ta đã không vui vẻ mấy. Joohyun áp chặt hai tay lên má Yerim, muốn nói gì đó thật buồn cười nhưng làm sao có thể khi người ta vừa mới cho chị một lời tỏ tình ngọt ngào đến như vậy mà.
- Đôi khi chị cũng không biết mình yêu em nhiều đến thế nào nữa.
Yerim chun mũi khi cố để không khóc, ban nãy em đã trút hết mọi nỗi buồn bực trong lòng, bây giờ bình tĩnh hơn lại cảm thấy có hơi xấu hổ, nhưng đủ làm cho người yêu của em phải cảm động rồi. Vì Bae Joohyun không chịu dựa dẫm vào em, vậy nên em đành phải tìm phương án khác.
- Em sẽ giúp chị xin tài trợ nhé?
- Ừ, được.
- Em đầu tư vào bộ phim được không?
- Ừ, được, nhưng đừng nhiều quá.
- 25% lương của em nhé?
- Nhiều quá rồi, 10% thôi.
- Thôi cũng được vậy.
Joohyun phì cười khi áp trán lên vai Yerim, có lẽ chị đã hơi nghiêm khắc với chính mình, để rồi cũng làm khó cả Kim Yerim chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho chị.
- Khi nào chị phá sản, chị sẽ đến ở cùng em nhé?
- Không phá sản cũng được, nhưng phải báo trước một ngày nhé, em đang để đồ đạc linh tinh lắm.
- Cứ như chị sẽ đến liền không bằng.
- Đôi khi dựa dẫm vào em một chút nhé, Bae Joohyun-ssi - Yerim nói nhỏ khi vẫn còn chút ấm ức trong giọng nói. - Em là người yêu của chị mà, đâu phải chỉ là bạn bè.
- Ừ, chị sẽ làm vậy, chị sẽ lấy hết tất cả của em.
- Em sẽ cho mình tất cả đấy.
- Ừ, chị cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co