jealous.
"Jimin!"
"Con phải biết tôn trọng mẹ của mình chứ!"
Jimin đứng bất động giữa phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào người phụ nữ đang đứng cạnh bố. Trong bóng tối lờ mờ, mái tóc vàng và đôi mắt của bà ta toát lên một vẻ điềm nhiên đến đáng sợ. Nhìn đôi bàn tay họ đan chặt vào nhau, Jimin cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực.
Mẹ sao?
Hai từ đó thốt ra từ miệng bố chẳng khác nào ép nàng phải nuốt trôi một liều thuốc độc. Không bao giờ, đời nào nàng chịu gọi người phụ nữ đó là mẹ của mình.
"Jimin!"
Ông lại gầm lên.
Jimin vẫn đứng trơ ra thách thức. Khi người đàn ông mất kiên nhẫn, định bước tới tóm lấy cổ áo nàng, thì người phụ nữ tóc vàng đáng nguyền rủa kia đã kịp thời cất giọng ngăn lại.
"Đủ rồi anh yêu. Con bé vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi này cũng là điều dễ hiểu thôi."
Jimin ném về phía bà ta một cái nhìn gay gắt.
Bà ta lấy tư cách gì mà đóng vai người tốt, đóng vai bao dung sau khi đã nhẫn tâm đuổi mẹ của mình ra khỏi nhà chứ?
Jimin dang định lên tiếng mỉa mai thì câu nói tiếp theo của bà ta đã khiến nàng hoàn toàn sững sờ.
"Aeri, lại đây chào chị đi con."
Aeri?
Sự giận dữ trong mắt Jimin thoáng chốc bị thay thế bởi vẻ bối rối. Nàng nhìn theo hướng tay bà ta, thấy một cô bé đang ngập ngừng thò đầu ra từ phía sau bóng lưng người phụ nữ ấy.
"C-chào chị ạ." Aeri chào một cách nhút nhát. Dù giọng nói có vẻ hiền lành và đôi mắt toát lên sự ấm áp nhưng Jimin chỉ thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Em là Aeri...mẹ nói từ hôm nay, em sẽ là em gái của chị..."
Aeri nở một nụ cười rụt rè, đầy vẻ sợ sệt trước cái lườm sắc lẹm của Jimin. Nhưng chính nụ cười trong sáng, ngây thơ ấy lại khiến Jimin cảm thấy ghét bỏ đến tận cùng xương tủy.
Nàng giờ đây đã có một đứa em kế, kết quả từ người phụ nữ mà nàng hận nhất trên đời. Đứng giữa căn phòng vốn từng là tổ ấm, Jimin chẳng biết mình nên bật cười cay đắng hay nên bật khóc cho số phận trớ trêu này nữa.
_____________
Jimin sinh ra vốn chẳng phải kiểu người thích dựa dẫm.
Nàng dành cả tuổi thơ của mình để học cách tránh né đám đông hơn là cố gắng dựa dẫm vào ai đó. Tính tình trầm lặng khiến mọi người xung quanh, đặc biệt là những người bạn đồng trang lứa, thường xuyên hiểu lầm nàng. Jimin biết rõ điều đó, nhưng nàng chưa từng bận tâm.
Jimin là một đứa trẻ chỉ có một mình nhưng nỗi cô đơn ấy chỉ thực sự đẩy nàng xuống hố sâu khi bố quyết định ly hôn và đuổi mẹ ra khỏi nhà để đón một người đàn bà khác về.
Kể từ lúc đó, Jimin mới hiểu thấu thế nào là bị bỏ rơi. Người duy nhất nàng yêu thương, người mà nàng muốn ở bên cạnh suốt đời, đã bị tách ra khỏi cuộc đời nàng. Jimin thấy bản thân chẳng khác nào một con cá mắc cạn, vùng vẫy tuyệt vọng trong bầu không khí đặc quánh đầy nỗi đau này.
Càng cô đơn, Jimin lại càng khát khao được chú ý, đến mức bắt đầu tranh giành tình cảm từ chính người mà nàng ghê tởm nhất, bố. Dù hận ông đến tận xương tủy nhưng sâu trong lòng, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp thèm khát một cái xoa đầu, một lời hỏi han.
Thế nhưng ánh mắt của ông chưa bao giờ dừng lại ở nàng kể từ khi Aeri xuất hiện.
Aeri luôn tràn đầy năng lượng và là tâm điểm của mọi sự chú ý. Sự trong sáng của Aeri như ánh mặt trời sưởi ấm cả căn phòng, đối lập hoàn toàn với một Jimin luôn mang theo bóng tối và sự u uất trong từng bước chân.
Ông thà gác lại mọi việc để đến xem Aeri thi hát còn hơn là dành vài phút tham dự buổi họp phụ huynh của Jimin. Đôi khi còn tự hào khoe khoang về Aeri với người thân, trong khi lại vô tình bỏ quên nàng. Chẳng mấy chốc, Aeri trở thành nàng công chúa nhỏ, còn Jimin chỉ là một cái bóng nhạt nhòa bị gạt ra khỏi lề cuộc sống.
Nhiều khi nhìn họ cười đùa hạnh phúc, Jimin cảm thấy mình không còn là thành viên của gia đình này nữa. Nàng thấy mình giống như một con búp bê bị hỏng, bị vứt bỏ trên căn gác xép đầy bụi bặm dần lãng quên.
Năm mười bốn tuổi, những giọng nói lạ lùng trong tai nàng bắt đầu lớn dần, lấn át cả thực tại, mang theo nỗi sợ hãi bủa vây mọi suy nghĩ tỉnh táo. Khi ấy, những chàng trai bắt đầu tìm đến, vây quanh nàng bằng những lời đường mật. Jimin đã đồng ý với họ, bám víu vào họ như một chiếc phao cứu sinh, hy vọng tìm thấy chút hơi ấm bù đắp cho tâm hồn vụn vỡ.
Nhưng họ đến với nàng chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài. Để rồi khi nhận ra sự khiếm khuyết trong tâm trí nàng, họ lại lần lượt quay lưng bỏ đi.
Kể từ đó, Jimin chính thức từ bỏ. Nàng vứt bỏ chút hy vọng cuối cùng về việc tìm thấy niềm an ủi trong hố sâu địa ngục này và tin rằng, chẳng bao giờ có chốn dung thân cho những linh hồn bị nguyền rủa như nàng.
Suốt mười năm ròng rã, Jimin sống với niềm tin nghiệt ngã đó cho đến khi nàng bắt gặp một linh hồn lạc lối khác vào một buổi chiều đầy nắng. Một người dường như cũng cô độc chẳng kém gì nàng.
Minjeong.
Một Minjeong nhìn qua có vẻ vô cảm, lạnh lùng, nhưng lại quan tâm đến nàng hơn bất cứ ai trên đời. Một Minjeong đã khiến nàng biết mỉm cười trở lại, nhắc nhở nàng về định nghĩa của sự yêu thương. Một Minjeong sẵn sàng bao dung mọi khiếm khuyết và đối xử với nàng như một người bình thường nhất.
Lần này, Karina tự thề với lòng mình.
Nàng sẽ không bao giờ để bất cứ ai cướp mất người nàng yêu thương thêm một lần nào nữa.
Dù cho cái giá phải trả có là gì đi chăng nữa.
_____________
"Em chẳng tài nào cất giọng nổi nếu chị cứ mãi làm loạn như thế đâu."
Minjeong trách khéo, dù đôi môi em đã vô thức uốn thành một nụ nười bất lực. Ngay phía sau vành tai nhạy cảm, em cảm nhận rõ mồn một hơi ấm nóng hổi từ đôi môi ai kia đang áp sát, mơn man một cách đầy tình tứ.
Karina chẳng những không có ý định dừng lại, mà còn cố tình phả từng nhịp thở nhè nhẹ vào vùng da mỏng manh, khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng Minjeong. Không thể chịu đựng, em đành buông cây guitar sang một bên, dứt khoát xoay người rồi ấn kẻ phá đám xuống lớp đệm êm ái.
"Vậy thì đừng chơi đàn nữa" Karina thì thầm. Hai cánh tay thon dài của nàng lập tức vòng qua cổ Minjeong.
"Chẳng lẽ chị lại kém thú vị hơn cái thùng gỗ vô tri ấy sao?"
"Hừm..."
Minjeong buông một tiếng thở dài đầy nuông chiều, cố gắng vớt vát chút lý trí cuối cùng để buông lời trêu chọc.
"Vì nó có những đường cong trông còn mướt mắt hơn chị đấy."
"Ý em là sao hả?"
Karina dỗi hờn đẩy Minjeong ra rồi ngồi lùi lại một góc trên giường. Nàng vờ quay mặt đi, giọng nói đầy ý hờn trách.
"Thôi được rồi, lo mà ôm lấy cái cây guitar yêu quý của em đi!"
Minjeong bật cười khúc khích trước vẻ mặt trẻ con ấy. Em bỏ mặc cây đàn nằm lăn lóc, nhanh chóng nhích lại gần rồi vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Minjeong tựa trán mình vào thái dương Karina, dụi mũi vào đôi má mềm mại như một chú mèo nhỏ đang cố tìm cách dỗ dành chủ nhân.
"Em đùa thôi mà. Trên đời này, em thích chị nhất, hơn tất cả mọi thứ."
"Đừng có mà nịnh hót." Karina vẫn giữ vẻ hờn dỗi.
Hai tay khoanh lại, đặt lên cánh tay Minjeong đang siết quanh bụng mình, cố làm ra vẻ không thèm bận tâm.
"Lo mà chơi đàn đi, chẳng phải chính em vừa khen nó cong đẹp hơn chị đó sao?"
"Thật luôn? Chị tính dỗi vì chuyện đó thật đấy à?" Minjeong nhướng mày, giọng đầy vẻ hoài nghi nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười ý nhị.
Karina vẫn bướng bỉnh nhìn đi nơi khác, nhất quyết không đáp lời.
"Em chỉ giỡn thôi mà! Tất nhiên là chị tuyệt hơn cái khúc gỗ đó gấp vạn lần."
"Tại sao chị lại tuyệt hơn chứ?" Karina xoay người lại, hỏi vặn bằng vẻ mặt vừa thách thức vừa mong chờ.
Dù vẫn cố quay mặt đi nhưng Minjeong đã kịp bắt thóp được nụ cười mà nàng đang cố tình che giấu.
Minjeong quyết định chơi tới cùng, em ghé sát tai nàng thì thầm đầy vẻ tinh quái.
"Bởi vì chị có thể hôn trả lại em, còn cái đàn thì không làm được chuyện đó, đúng không nào?"
"Yah!" Karina lập tức quay lại định bụng sẽ phản bác một trận cho ra trò.
Sao cái đầu nhỏ của Minjeong chỉ có thể nghĩ đến việc mình tốt hơn vì có thể hôn em ấy chứ?!
Ngay khi Karina vừa quay mặt lại, Minjeong đã nhanh như chớp hôn lấy đôi môi đang định lý sự kia.
"Như thế này là không công bằng..." Karina lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng.
"Im lặng và hôn em đi."
Một nụ hôn sâu nồng nàn và ngọt lịm vừa chạm tới đã khiến mọi lời phàn nàn của Karina tan thành mây khói. Nàng chẳng còn tâm trí đâu mà hờn với dỗi, đôi tay vô thức tìm đến những lọn tóc của Minjeong, khẽ khàng đan những ngón tay thon dài vào đó.
Minjeong đẩy Karina nằm xuống giường, rồi em nghiêng người phía trên, vùi đầu vào hõm cổ nàng, đặt những nụ hôn vụn vặt lên xương quai xanh thanh mảnh.
Karina khẽ thở hắt ra một hơi, giọng nàng run run.
"Thật chẳng giống một người luôn miệng nói rằng sẽ không yêu đương gì."
"Chị đang khen em đấy à?" Minjeong thì thầm, hơi thở ấm nóng vẫn phả lên làn da mềm mại của Karina.
"Xét theo cái cách em cứ thích chọc tức chị, thì lẽ ra chị mới là người phải hỏi câu đó mới đúng."
Karina khẽ bật cười.
Minjeong thì ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nàng, em đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai cho Karina.
"Chị cũng từng hẹn hò vài người trước đây, nhưng thật sự chị chưa bao giờ thân thiết với ai như thế này."
"Tại sao vậy?" Minjeong hỏi, ngón tay vẫn mân mê lọn tóc trên trán nàng.
"Do chị chưa đủ thích họ sao?"
"Có lẽ là vì họ không thích chị đủ nhiều thì đúng hơn."
Minjeong nhướng mày, em khẽ cười.
"Thật khó tưởng tượng nổi chuyện đó khi nhìn vào nhan sắc này của chị đấy."
"Thế em có thích một con búp bê xinh đẹp nhưng lại mang trong mình những lỗi hỏng không?"
Đôi tay đang vuốt tóc Karina chợt khựng lại. Nàng cảm nhận được ánh nhìn của Minjeong bỗng chốc trở nên nặng nề, gương mặt em hơi nhăn lại vẻ không hài lòng.
"Chị không phải là búp bê bị lỗi. Em đã nói với chị điều này bao nhiêu lần rồi?"
"Chị...chị biết rồi mà." Karina lẩm bẩm, nàng khẽ thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Chị xin lỗi, Minjeong. Chị lớn tuổi hơn, đáng lẽ chị phải là người chín chắn để an ủi em, vậy mà toàn làm ngược lại..."
"Không sao đâu, vì em yêu chị mà." Minjeong cười tươi, khiến Karina chỉ biết đánh nhẹ vào cánh tay em một cái cho bõ ghét, rồi cả hai cùng bật cười.
"Chị biết không, đôi mắt của chị thực sự rất đẹp."
Minjeong lại say sưa ngắm nhìn đôi mắt màu hạt dẻ của người thương.
"Chúng lung linh giống như hoa hướng dương vậy."
Karina khịt mũi, tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của em.
"Em đừng có dẻo miệng nữa."
"Thật mà, chúng đẹp lắm, cứ như sự pha trộn kỳ diệu giữa màu hổ phách, chút ánh xanh lá và sắc nâu vậy. Thật khó diễn tả nhưng chúng vô cùng cuốn hút."
Karina mỉm cười, nàng vờ như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Vậy mắt của ai đẹp hơn? Của chị hay của cô gái mà em thầm thương trộm nhớ hồi trung học?"
Minjeong nheo mắt.
"Đừng nói là chị vẫn còn ghen với chuyện xưa lắc xưa lơ đó nhé?"
"Chị sẽ ghen mãi mãi luôn." Karina đưa ngón tay cái lướt nhẹ trên môi em.
"Em đã tương tư cô ấy tận bảy năm trời, không ghen sao được? Chưa kể ngày trước em vẽ cô ấy nhiều quá trời, thế mà đến giờ vẫn chưa vẽ chị bức nào. Chị thậm chí còn phải năn nỉ gãy lưỡi hai tháng trời em mới chịu hát cho chị nghe một bài đấy thôi."
Nhìn cái vẻ mặt cau có đầy ấm ức của Karina, Minjeong không nhịn được mà bật cười lớn.
"Yah! Em cười cái gì mà cười?"
"Trời ạ, sao chị lại có thể nhỏ mọn đến thế cơ chứ?" Minjeong vừa cười vừa trêu chọc.
Karina thở dài đầy bất lực:.
Được rồi, chị nhỏ mọn đấy. Thế giờ em định tính sao với người nhỏ mọn này đây?"
"Im lặng nào."
Minjeong một lần nữa lao vào đôi môi ngọt ngào của Karina. Nụ hôn tiến triển nhanh và nồng nàn hơn cả mong đợi, khiến cả hai đều chìm đắm trong men tình. Thế nhưng, ngay giữa lúc cao trào nhất, cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng cọt kẹt đầy tai hại.
"Ôi Chúa tôi!" Ningning hét toáng lên, vội vã lấy tay che mặt.
"Hai người đang làm cái quái gì thế này?!"
Minjeong giật bắn mình, em tách ra khỏi Karina và ngã nhào xuống sàn nhà.
Cạnh bên Ningning, tiền bối Irene đang đứng đó, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào cả hai. Cả thế giới dường như ngưng đọng lại trong giây lát, trước khi một tiếng hét thất thanh vang dội khắp căn phòng.
_______
"Chị đúng là đại phúc đấy, tiền bối không bắt chị đi cọ rửa nhà vệ sinh một lần nữa là may lắm rồi."
Minjeong chỉ biết cười trừ trước lời mỉa mai của Ningning. Cả hai đang sải bước dọc hành lang để tiến về phía sảnh tiếp đón, nơi một bệnh nhân mới vừa được chuyển đến đang chờ đợi. Em vẫn chưa hết bàng hoàng, chẳng hiểu bằng cách nào mình có thể bảo toàn mạng sống sau vụ việc nóng mắt lúc nãy, nhưng em đoán chắc chắn Karina đã rót vào tai vị bác sĩ trưởng đang bốc hỏa kia vài lời đường mật.
Cũng phải thôi, tiền bối Irene lúc nào chẳng dành một sự thiên vị đặc biệt cho Karina.
"Bệnh nhân vừa đến mới có 24 tuổi thôi sao? Còn trẻ quá nhỉ." Minjeong lẩm bẩm khi lướt qua hồ sơ bệnh án, Ningning bên cạnh khịt mũi một tiếng đầy vẻ khó hiểu.
"Em chẳng hiểu sao tiền bối lại nhất quyết bắt hai đứa mình cùng tiếp nhận ca này. Chắc chị ấy vẫn ảo tưởng rằng mối quan hệ giữa em với chị đang tốt đẹp lắm."
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Minjeong bật cười, lập tức bị Ningning vỗ mạnh vào tay một cái đau điếng.
"Đừng có cười cái kiểu ngây ngô đó nữa, nhìn chị đần lắm. Thề có Chúa, em vẫn thích cái thời chị ít nói, lầm lầm lì lì hơn nhiều."
Cả hai vừa đi vừa chí choé cho đến khi bước chân của họ đồng loạt khựng lại ngay giữa sảnh.
"Ôi mẹ ơi..." Ningning há hốc mồm, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. "Đừng nói với em đó là bệnh nhân của mình nhé?"
Minjeong cũng đứng hình. "Chúa ơi, đó là..."
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần bác sĩ hay bất cứ ai hết!" Cô gái trẻ gào khóc thảm thiết, vừa lau nước mắt vừa đẩy các y tá ra xa.
Minjeong nhăn mặt khi nhìn lớp mascara của bệnh nhân vừa đến vốn đã dày cộm giờ đây bị lem nhem bê bết. Một mái tóc đỏ rực rỡ đến chói mắt, diện chiếc áo tank top ôm sát sạt, phụ kiện trang sức to bản lấp lánh đeo đầy người. Chưa hết, chiếc váy ngắn cũn cỡn kết hợp cùng đôi giày cao gót nhọn hoắt màu đỏ rực trông như thể có thể đâm thủng bất cứ thứ gì cản đường.
"Cô...Yeh Shuhua?" Ningning thầm cầu nguyện trong lòng rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về cái tên.
"Sao cô biết tên tôi?!"
"Cô Yeh, xin hãy bình tĩnh lại một chút!" Các y tá ra sức giữ lấy bệnh nhân. Một người trong số họ nhìn thấy Minjeong và Ningning thì vội vàng nở nụ cười xin lỗi.
"Thành thật xin lỗi. Cô ấy vừa được đưa tới và trạng thái tâm lý vẫn chưa ổn định cho lắm."
"Cô nói ai không ổn định hả?! Bạn gái tôi đã lừa dối tôi để đi theo một con nhỏ hầu bàn ngu ngốc ở quán bar đó! Các người thử đặt mình vào vị trí của tôi xem có phát điên lên không cơ chứ?!"
Cô gái lại òa khóc nức nở rồi ngồi thụp xuống sàn. Ningning nhăn mặt khi chiếc váy ngắn chẳng thể che chắn nổi thứ gì, còn chiếc áo mỏng manh thì như muốn bung ra theo từng nhịp nấc nghẹn.
Minjeong đứng ngẩn ngơ một lúc, cố lục lọi trong trí nhớ xem những biểu hiện này thuộc về hội chứng gì.
Rối loạn nhân cách kịch tính (Histrionic Personality Disorder): Đặc trưng bởi hành vi tìm kiếm sự chú ý quá mức, phong cách bề ngoài ồn ào, cảm xúc bị cường điệu hóa một cách thái quá và thường có những hành vi khiêu khích hoặc quyến rũ không phù hợp.
Một tiếng hét nữa lại xé toạc bầu không khí khiến Minjeong giật nảy mình.
"Chị tự mà nhận ca này đi." Ningning dứt khoát đập tay xuống mặt bàn trước mặt, quay ngoắt người lại.
Minjeong trợn tròn mắt nhìn theo.
"Ningning!"
"Em sẽ không phí lời với cái người phụ nữ cuồng loạn này đâu. Tạm biệt!"
Ningning chạy biến đi mất dạng, bỏ lại Minjeong đơn thương độc mã đứng đối diện với các y tá đang dở khóc dở cười.
"Bác sĩ không định đưa cô ấy vào phòng để kiểm tra sao?" Một y tá lên tiếng hỏi.
Minjeong lắp bắp.
"V-vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ làm bài kiểm tra trạng thái tinh thần và đưa cô ấy vào trong."
Minjeong ngập ngừng tiến lại gần, khom người ngồi xổm xuống cạnh cô gái tóc đỏ.
"Xin lỗi cô...cô có thể vui lòng đi theo tôi vào trong không? Tôi là Kim Minjeong, người sẽ trực tiếp phụ trách ca của cô."
Cô gái ngẩng mặt lên, gương mặt nhem nhuốc mascara lem luốc khiến Minjeong thoáng chút rùng mình. Cô nàng sụt sịt thêm vài tiếng, rồi đột ngột thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Những lời tiếp theo phát ra mượt mà như lụa, khiến Minjeong hoàn toàn ngỡ ngàng:
"Được thôi nhưng xin hãy giúp tôi đứng dậy với."
____________
Karina ngồi lặng lẽ trên giường, đôi mắt dõi theo Irene, người đã đi tới đi lui trong phòng suốt mười phút đồng hồ. Nàng không rõ vị bác sĩ trưởng đang mải mê theo đuổi suy nghĩ gì, chỉ thấy Irene cứ vô thức cắn đầu móng tay. Hành động đó khiến Karina lo lắng, bởi nó quá đỗi khác lạ so với một Irene điềm tĩnh mà nàng đã quen biết suốt bao năm qua.
"Chị có ổn không ạ?"
"Con nhóc đó...nó không làm điều gì quá giới hạn với em chứ?"
"Sao cơ ạ?" Câu hỏi đột ngột khiến Karina ngẩn ngơ. "Chị đang nói về chuyện gì vậy?"
"Thì cái đó..." Irene ngập ngừng, dường như đang cố tìm kiếm một từ ngữ nào đó thích hợp để hỏi mà không khiến câu chuyện trở nên quá thô tục.
"Minjeong vẫn chưa...làm chuyện đó với em đúng không?"
Phải mất năm giây để ẩn ý đó thấm vào đại não, gương mặt Karina đỏ bừng lên như một trái cà chua chín.
"Không đời nào!" Karina vùng vẫy trong sự thẹn thùng, đôi má nóng bừng, nàng nhìn chằm chằm vào bất cứ đâu ngoại trừ ánh mắt của Irene.
"Chúng em chưa từng làm bất cứ điều gì như thế cả."
Irene thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng.
"Cảm ơn Chúa. Chị cứ tưởng con nhóc nghịch ngợm đó đã làm gì bậy bạ với em rồi chứ..."
Vành tai Karina đã chuyển sang màu đỏ sậm. Irene nhận ra sự lúng túng của nàng nên vội vàng cắt ngang bằng một tiếng ho khan đầy gượng gạo.
"Dù sao thì cũng đừng để con nhóc tinh quái đó làm mấy chuyện kỳ quặc với em nhé. Đây là bệnh viện đấy. Bọn trẻ thời nay thật là, chị thề luôn."
"Không sao đâu mà...Minjeong là một cô gái tốt. Em ấy sẽ không làm điều gì thiếu chừng mực đâu." Karina lên tiếng bảo vệ bạn gái mình.
"C-chúng em chỉ hôn nhau thôi, chỉ thế thôi ạ."
"Đó chính là cách mọi chuyện bắt đầu đấy. Một nụ hôn, rồi đôi tay sẽ không chịu đứng yên, rồi thì..."
"Chị à!" Karina hét lên, vội vã kéo chăn che kín nửa khuôn mặt. Irene nhìn điệu bộ đó chỉ biết bất lực bật cười.
"Chỉ cần đừng làm chuyện đó trong bệnh viện là được. Nếu bị phát hiện, chị sẽ là người bị sa thải đầu tiên đấy."
Karina hơi bĩu môi, nàng ló đầu ra khỏi chăn, lầm bầm
"Vậy thì em có thể làm chuyện đó ở đâu được chứ? Em đâu có được xuất viện đâu."
"Em-" Irene khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Karina vội vã hắng giọng để xua đi bầu không khí ngột ngạt.
"Ý em chỉ là em bị kẹt ở đây thôi, chứ không có ý gì khác đâu ạ."
Irene chọn cách bỏ qua câu nói đầy nghi vấn đó. Cô ngồi xuống mép giường, giọng trầm xuống.
"Em có biết là Minjeong chỉ còn một tháng thực tập ở bộ phận này trước khi phải chuyển đi nơi khác không?"
Tia sáng lấp lánh trong mắt Karina vụt tắt. Nàng cúi đầu nhìn xuống tấm trải giường, vẻ mặt trở nên chán chường rõ rệt.
"Em biết chứ, vì em vẫn luôn đếm từng ngày một."
Irene khẽ thở dài.
"Em ổn chứ? Chị thấy em ngày càng gắn bó với con bé đó hơn rồi."
"Em không biết nữa." Karina chậm rãi thì thầm, giọng nàng trùng xuống và ánh mắt trở nên mơ hồ.
"Em chưa muốn nghĩ về tương lai xa xôi đó. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu được vài tuần thôi, em không muốn làm hỏng khoảnh khắc này."
Irene lặng lẽ gật đầu thông cảm.
"Nhưng em có đang hạnh phúc không?"
"Có ạ, em rất hạnh phúc."
Karina nở một nụ cười mãn nguyện.
Irene vỗ nhẹ vào vai nàng như một lời khích lệ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Vậy thì tốt rồi. Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé?"
Karina gật đầu.
Khi Irene vừa xoay người, nàng chợt gọi khẽ.
"Chị ơi?"
Irene quay lại nhìn cô gái nhỏ mà mình đã quen biết từ những ngày còn là thực tập sinh. Cô chính là người đã tự tay chọn cái tên này cho nàng, vì năm xưa nàng quá ghét cái tên cũ của mình. Irene mỉm cười.
"Hửm?"
"Cảm ơn chị đã giúp em với Minjeong...và cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho em suốt những năm qua, kể từ ngày đầu em đặt chân đến đây. Chị vẫn chưa bao giờ nói cho em biết em nợ chị bao nhiêu nữa."
Nụ cười trên môi Irene bỗng chốc đông cứng, cô ngẩn người nhìn nàng trong vài giây, gương mặt thoáng qua một chút biến sắc trước khi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Không có gì đâu."
Irene gần như vội vã bước ra khỏi phòng, bóng lưng có phần hối hả như đang chạy trốn. Cô sợ rằng nếu nán lại lâu hơn dù chỉ một giây, cảm giác tội lỗi bủa vây sẽ lại giày vò tâm trí cô thêm một lần nữa.
__________
"Cô Yeh, cô có thể ngừng khóc và bắt đầu trao đổi được không..."
Minjeong chán nản nhìn bệnh nhân mới của mình vừa ném thêm một cuộn khăn giấy ướt sũng vào sọt rác.
"Được rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện chưa? Cô đã khóc nức nở suốt 40 phút đồng hồ rồi đấy."
Shuhua ngước nhìn Minjeong bằng đôi mắt đẫm lệ, thỉnh thoảng lại sụt sịt.
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Trông em còn trẻ quá."
Minjeong khẽ hắng giọng, cố giữ vẻ chuyên nghiệp.
"Tôi 22 tuổi. Tôi tin rằng mình đủ khả năng để thấu hiểu vấn đề của cô. Bây giờ, cô có phiền nếu chia sẻ cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Thay vì nhận được một câu trả lời nghiêm túc, Shuhua đột ngột nhoài người về phía trước, áp sát Minjeong khiến em buộc phải đẩy ghế lùi lại phía sau theo bản năng.
"Em biết không..." Shuhua bắt đầu nhìn xoáy vào môi Minjeong. Cô cố tình cúi thấp người, để lộ vòng một lấp ló đầy khiêu khích sau lớp áo mỏng manh.
"Tôi có rất nhiều vấn đề. Nếu em thực sự muốn thấu hiểu hết, có lẽ chúng ta sẽ phải mất cả đêm đấy."
Một cái cắn môi đầy ẩn ý được đưa ra. Minjeong chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi.
"Xin cô hãy ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế cho."
"Thật là tiếc quá đi." Shuhua lùi lại nhưng đôi chân lại bắt chéo một cách đầy ý đồ khiến Minjeong không khỏi nhíu mày.
Chiếc váy ngắn cũn cỡn lúc này gần như chẳng còn tác dụng che chắn gì, để lộ hoàn toàn cặp đùi trắng ngần của cô nàng.
Minjeong cố gắng dời tầm mắt tránh nhìn vào lớp nội y ren đang lộ ra mồn một kia.
"Tôi vốn đã có bạn gái nhưng rồi tôi bắt quả tang cô ta đang hôn hít một con nhỏ hầu bàn ngay trong quán bar. Tôi đã rất đau khổ. Cuối cùng, vì quá điên tiết nên tôi đã tát con nhỏ đó ngay giữa chốn đông người, vậy mà bạn gái tôi lại nhẫn tâm đứng về phía nó."
Nói xong Shuhua lại bùng phát một loạt tiếng nức nở, rồi bất thình lình cô lao thẳng vào hõm cổ Minjeong, ôm chặt lấy em không buông.
"Xin em, hãy cứ để tôi như thế này một lát thôi!" Shuhua khẩn khoản nài nỉ khi thấy Minjeong đang định gỡ tay cô ra.
"Tôi thực sự cần một bờ vai để tựa vào mà khóc."
Cảm nhận được sự tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật, Minjeong chỉ biết nhắm nghiền mắt lại trong sự bực bội tột cùng.
Lạy Chúa.
___________
"N-Ningning?"
Karina ngập ngừng cất tiếng gọi khi nhìn thấy bóng dáng cô thực tập sinh trẻ vừa bước ngang qua. Ningning khựng lại, vẻ mặt thoáng chút bối rối khi đối diện với nàng.
"C-chào chị, Karina. Chuyện sáng nay...em thực sự xin lỗi. Em không cố ý xông vào phòng lúc hai người đang...ý em là..."
"Không sao đâu, chuyện đó qua rồi." Karina nhanh chóng cắt ngang lời Ningning, gương mặt nàng thoáng chút vệt hồng nhưng đã sớm lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Nhân tiện, em có thấy Minjeong đâu không? Bọn chị có hẹn ăn trưa cùng nhau."
"Có lẽ chị ấy vẫn còn đang kẹt với bệnh nhân mới ở phòng khám đấy ạ."
"Bệnh nhân mới sao?" Karina khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo chút hiếu kỳ xen lẫn sự để tâm.
"Giao cho Minjeong phụ trách à?"
"Vâng. Đúng là vậy..." Ningning kéo dài giọng, trong lòng bỗng dâng lên một chút cảm giác tội lỗi vì đáng lẽ ca trực đó phải có cả cô tham gia mới đúng.
"Chắc là sẽ mất khá nhiều thời gian đấy ạ, vì cô gái đó thực sự là một ca khó nhằn."
"Một cô gái?"
Karina thu hai tay lại khoanh trước ngực. Ningning chợt thấy sống lưng mình hơi lạnh lẽo, cô thầm nghĩ trông Karina lúc này bỗng chốc trở nên đáng sợ như một đứa trẻ đang bị ai đó tranh mất món đồ chơi yêu thích vậy.
"Được rồi, cảm ơn em nhé. Chị sẽ xuống phòng khám tìm em ấy."
Ningning nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của Karina, lòng thầm thắc mắc tại sao bầu không khí xung quanh nàng lại đột ngột trở nên kỳ quái và sắc lạnh đến thế.
____________
"Vậy em đã có bạn gái chưa? Hay là bạn trai? Em trông hấp dẫn lắm, tôi tin là bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng đổ gục trước em thôi. Mà này, em có đôi mắt đẹp đấy."
"Cô Yeh," Minjeong nghiêm giọng cắt ngang. "Vui lòng không đi lệch chủ đề và tập trung trả lời thẳng vào câu hỏi chuyên môn của tôi."
"Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chẳng phải em sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc tôi suốt thời gian ở đây sao? Chuyện bệnh tật để lần sau bàn cũng được, hiện tại tôi chỉ cần một ai đó có thể giúp tôi khỏa lấp-"
Shuhua vừa nói vừa đặt tay lên đầu gối mình, rồi từ từ lướt nhẹ lên phía đùi đầy khiêu khích.
Minjeong đã chuẩn bị đứng bật dậy để bỏ mặc cái ca trực oái oăm này nhưng đột nhiên có ai đó đã nhanh hơn một bước. Một lực kéo thô bạo từ phía sau khiến Minjeong suýt chút nữa là ngã nhào khỏi ghế.
"Vậy thì đi mà tìm người khác. Bệnh viện này không thiếu người đâu."
Karina đứng sừng sững trước mặt em như một bức tường ngăn cách kiên cố, bàn tay nàng siết chặt lấy cổ tay Minjeong không rời.
"Hả? Con bé này là ai ở đâu ra thế này-"
"Tôi không phải con bé," Karina gằn giọng. Shuhua cũng chẳng vừa, cô ta đứng dậy đối mặt với Karina.
"Được thôi..." Shuhua lắp bắp, chớp mắt vài lần khi nhận ra người lạ mặt này không hề có ý định lùi bước.
Karina hất cằm đầy thách thức trước kẻ dám ngang nhiên đụng chạm vào Minjeong của mình.
"Có thể tôi trông trẻ con nhưng thực tế thì tôi lớn hơn cô nghĩ đấy."
"Thế tại sao cô lại xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi hả, đồ bà cô già gắt gỏng?"
"Cái gì cơ?" Đôi mắt Karina mở to vì sốc. Shuhua chỉ nghiêng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khinh khỉnh.
"Cô...cô vừa gọi tôi là gì? Già á?!"
Karina như sắp gầm lên đến nơi, nàng định chứng minh xem ai mới là kẻ đáng sợ hơn ở đây thì Minjeong đã kịp thời nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.
"Karina. Chị ra ngoài đợi em một lát được không? Em sẽ ra ngay sau khi kết thúc buổi trao đổi với cô ấy."
Karina quay sang lườm Minjeong cháy mặt.
"Tại sao em lại đứng về phía cô ta hả?!"
"H-hả?" Minjeong lắp bắp trong cơn hoảng loạn. "Em có đứng về phía ai đâu, em chỉ đang-"
"Tại sao em lại không đứng về phía ai? Em phải đứng về phía chị chứ!" Karina giận dữ quát lên, trong khi Shuhua đứng bên cạnh quan sát màn kịch tính này với vẻ mặt đầy thích thú.
Minjeong tự hỏi mình đã làm gì nên tội để phải chịu đựng cảnh tượng dở khóc dở cười này.
"Đây là bạn gái của em à?" Shuhua thong thả hỏi. Karina ném về phía cô ta một cái nhìn đầy phẫn nộ.
Ngay lúc Karina định bùng nổ thì Ningning hổn hển chạy xộc vào hiện trường.
"Xin lỗi, em biết ngay là có chuyện chẳng lành khi thấy Karina đi về hướng này mà. Cảm giác ớn lạnh không sai vào đâu được!"
Ningning nhanh chóng tóm lấy tay Karina, nở nụ cười gượng gạo với Minjeong.
"Em đưa chị ấy ra ngoài đây. Chị tranh thủ xong sớm nhé? Xin lỗi chị nhiều nha Minjeong!"
Karina bị Ningning kéo đi một cách không thương tiếc. Minjeong chỉ biết nhăn mặt khi nghe thấy tiếng hét phản đối vang vọng lại từ phía xa.
Shuhua lúc này mới mỉm cười đầy ranh mãnh.
"Hóa ra em lại thích kiểu người có tính chiếm hữu cao như thế sao?"
"Cô Yeh! Tập trung đi!"
_______
"Em ở trong đó làm cái quái gì mà lâu thế hả?!"
Karina dậm chân đầy bực dọc, xoay người bước nhanh đi để né tránh Minjeong người đan đuổi theo sau.
"Mới có mười phút thôi mà! Sao chị lại nhỏ mọn thế cơ chứ?"
"À? Giờ thì em bảo chị là kẻ nhỏ mọn đúng không?"
Karina đột ngột dừng lại khiến Minjeong suýt chút nữa là đâm sầm vào lưng nàng.
"Nhưng em có làm gì mờ ám đâu, em chỉ trao đổi công việc với cô ấy thôi mà!"
"Từ nay về sau cấm em nói chuyện với cô ta nữa!"
"Không được đâu!" Minjeong dở khóc dở cười giải thích. "Em còn phải hoàn thiện hồ sơ bệnh án, cô ấy là bệnh nhân của em cơ mà!"
"Chị mới là bệnh nhân duy nhất của em!"
Karina dậm chân thình thịch xuống sàn, mặt đỏ bừng như thể sắp có khói phả ra từ hai bên tai. Nhìn dáng vẻ ghen tuông đến mất cả lý trí ấy, Minjeong không kìm được mà bật cười khúc khích.
"Buồn cười lắm sao?"
"Chị...chị trẻ con vừa thôi chứ. Chị có biết mình đang nói gì không đấy?"
Karina hứ một tiếng, khoanh tay trước ngực rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Được thôi, cứ mặc kệ bà già lẩm cẩm này ở đây đi, em mau chạy về với cô nàng nóng bỏng phiền phức của em đi cho rảnh nợ."
Thấy người yêu định bỏ đi lần nữa, Minjeong nhanh tay kéo tuột nàng vào lòng mình.
"Chị trông dễ thương quá, cho em hôn chị một cái nhé?"
"Đừng có dùng lời đường mật, vô dụng thôi." Karina ngoài miệng thì đẩy đưa nhưng người lại chẳng buồn nhúc nhích, để mặc cho Minjeong bám chặt lấy mình như một con gấu túi nhỏ.
"Em nói thật mà." Minjeong hơi lùi lại, nhìn sâu vào mắt Karina.
"Đáng lẽ em đã hôn chị ngay lúc này rồi, nếu không vì tiền bối Irene đang lén nhìn tụi mình từ phía văn phòng."
Karina giật mình nhìn theo hướng tay em chỉ. Quả nhiên, Irene đang ló đầu ra từ sau khung cửa sổ văn phòng, gương mặt lộ rõ vẻ hóng hớt. Thấy bị phát hiện, Irene lập tức quay đi, giả vờ như đang bận rộn lắm.
Karina đỏ bừng mặt vì ngượng. Minjeong nắm lấy tay nàng, khẽ đung đưa.
"Đi ăn trưa với em nhé?"
Karina gật đầu, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống theo cái nắm tay ấm áp. Nàng lý nhí hỏi.
"Ăn xong em ở lại với chị một chút được không?"
Minjeong khẽ thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối.
"Em còn phải kiểm tra tình trạng cho bệnh nhân mới để lên phác đồ trị liệu. Cô ấy chẳng chịu hợp tác chút nào cả."
"Lại là cô ta sao?" Chân mày Karina lại bắt đầu có dấu hiệu xô vào nhau.
Minjeong nhanh chóng nắm chặt tay nàng hơn như để trấn an.
"Chỉ nốt tuần này thôi mà. Sau đó cô ấy sẽ xuất viện, em hứa đấy."
Thấy vẻ mặt Karina vẫn còn vương nét miễn cưỡng, Minjeong đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má.
"Thôi mà, đừng giận em nữa nhé?"
Karina thở hắt ra một hơi, dẫu còn ấm ức nhưng cũng chẳng thể cứng lòng trước sự nuông chiều đó.
"Được rồi. Đi làm việc của em đi."
____________
Mọi chuyện đang diễn ra theo cái cách không thể tồi tệ hơn được nữa.
Những ngày tiếp theo đối với Karina chẳng khác nào một cuộc thử thách lòng kiên nhẫn. Nàng phải dùng hết sức để kiềm chế bản năng muốn thủ tiêu một ai đó, khi mà Shuhua cứ liên tục bám lấy Minjeong như hình với bóng, lại còn không quên tặng cho nàng những cái liếc mắt đầy khiêu khích mỗi khi nàng đi ngang qua.
Karina chẳng thể nhớ nổi bản thân đã phải can thiệp bao nhiêu lần, cũng không đếm xuể số lần nàng lao đến giật phắt Minjeong ra khỏi vòng tay của Shuhua trước khi kịch bản tồi tệ nào đó kịp xảy ra. Nàng cũng chẳng rõ điều gì cụ thể sẽ đến nhưng nhìn chiếc áo sơ mi bó sát cùng chân váy ngắn cũn cỡn của cô ta, linh tính của một kẻ đang yêu nhắc nhở nàng rằng cần phải cảnh giác cao độ.
Đáng ghét nhất là giờ đây sự chú ý của Minjeong buộc phải xẻ làm đôi. Em phải gồng gánh trách nhiệm với cả hai người cùng lúc. Mà Karina thì lại cực kỳ căm ghét việc phải chia sẻ, nhất là chia sẻ người con gái của mình.
"Đáng lẽ em phải đến đây sớm hơn chứ!"
Karina gắt gỏng, bàn tay đẩy mạnh chiếc đĩa trên bàn. Lực đẩy quá đà khiến chiếc đĩa va chạm mạnh, một phần thức ăn văng tung tóe xuống sàn nhà. Những vệt màu của thức ăn lem nhem trên nền gạch trắng.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai. Minjeong không trả lời, em chỉ đứng đó nhìn đống hỗn độn, rồi khẽ buông một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Em đã nói với chị rồi, em chỉ kiểm tra cô ấy một chút rồi sẽ quay lại ngay mà."
Karina bướng bỉnh quay mặt đi, nhất quyết không thèm nhìn. Minjeong lại thở dài thêm một hơi sâu hơn, em đưa tay nhéo nhẹ vào má nàng như một thói quen dỗ dành.
"Để em đi gọi người đến dọn." Minjeong nói chậm rãi, thanh âm đều đều không chút cảm xúc rồi quay lưng bước đi.
Năm phút sau, nhân viên vệ sinh có mặt, nhưng Minjeong thì không.
Karina thẫn thờ nhìn xuống đống thức ăn vung vãi dưới chân. Một cảm giác hối lỗi nặng nề bắt đầu bóp nghẹt lồng ngực nàng khi nhận ra đó chính là món ăn mà Minjeong đã tự tay vào bếp chuẩn bị riêng cho mình.
Phải chăng, mình lại một lần nữa để cơn ghen làm mờ mắt mà đi quá giới hạn rồi sao?
__________
"Minjeong?"
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên giữa đêm muộn. Minjeong mơ màng mở mắt, quờ quạng tìm chiếc điện thoại trong bóng tối. Màn hình hiển thị 1 giờ 15 phút sáng. Em tự hỏi ai lại tìm mình vào cái giờ oái oăm này.
Bước xuống giường, Minjeong phớt lờ tiếng ngáy như sấm rền của Doyoung ở giường tầng trên, chậm rãi mở cửa. Trước mắt em là Karina.
"Chị làm em thức giấc à?"
"Có chuyện gì thế? Giờ này hơn một giờ sáng rồi đó." Minjeong dụi mắt, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhìn nàng lo lắng. "Chị thấy không khỏe sao? Những giọng nói kia lại làm phiền chị à?"
"K-không..." Karina lắp bắp, những ngón tay đan vào nhau đầy vẻ bất an khi nàng cúi đầu tránh ánh mắt em. "Chỉ là chị không ngủ được, thế thôi."
Minjeong nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nghiêng người ra hiệu cho nàng vào phòng.
"Vào đi chị. Ngoài trời lạnh lắm."
"Có ổn không? Bạn của em..."
"Cậu ta ngủ say như chết ấy, không sao đâu."
Karina rón rén bước vào căn phòng tối. Minjeong leo trở lại giường rồi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. Khi Karina ngập ngừng nằm xuống, em kéo chăn đắp lên cho cả hai. Cảm giác ấm áp tức thì bao bọc lấy cơ thể khiến Karina bất động, nàng nằm im lìm không dám cử động, chỉ để đôi mắt hình quả hạnh của mình dõi theo từng đường nét của Minjeong trong bóng tối.
"Minjeong?"
"Hửm?"
"Chị xin lỗi về chuyện lúc trưa. Chị...chị đã hơi quá đáng."
Minjeong mở mắt nhìn nàng, sự im lặng của em khiến nỗi hối lỗi trong lòng Karina càng dâng cao. Nàng bắt đầu nói một cách dồn dập hơn.
"Chị đã ghen tuông một cách mù quáng, chị biết điều đó thật ngu ngốc và trẻ con...chị thực sự xin lỗi. Đừng giận chị nhé, được không?"
Minjeong vẫn im lặng nhìn. Karina run rẩy kéo nhẹ vạt áo em như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
"Em nói gì đi chứ..."
"Em không giận." Cuối cùng Minjeong cũng lên tiếng.
"Em chẳng có lý do gì để điên lên với chị cả, hiểu không?"
Một nụ cười khẽ nở trên môi Minjeong.
Karina lập tức chồm tới ôm chầm lấy Minjeong như thói quen, nàng rúc đầu vào ngực em, đôi tay thon dài vòng qua eo siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn.
"Chị xin lỗi. Chị hứa sẽ không ghen tuông ngớ ngẩn như vậy nữa."
"Mà tại sao chị lại ghen đến mức ấy cơ chứ?" Minjeong cười, hơi thở phả vào tóc nàng. "Em thậm chí còn chẳng có chút hứng thú nào với Shuhua mà."
Karina vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Minjeong, giọng nàng nghẹn ngào, nhỏ xíu.
"Chị chỉ sợ thôi. Chị không muốn bất kỳ ai mang em đi mất."
"Chị không cần phải lo lắng đâu. Em sẽ không đi đâu với bất kỳ ai ngoài chị cả."
Karina ngước lên, nhìn đôi môi đang mỉm cười của Minjeong, rồi không kìm lòng được mà nhích tới, áp môi mình lên môi Minjeong.
"Cảm ơn em."
Minjeong khẽ nâng cằm Karina, kéo nàng vào một nụ hôn khác.
"Chị nhớ em phát điên đi được."
Karina cảm nhận được bàn tay ấm áp của Minjeong trượt dần xuống cổ mình.
"Em có thể làm điều này được không?"
Karina khẽ gật đầu thay cho lời nói. Minjeong nghiêng người hôn nàng thêm lần nữa. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng, ngập ngừng nhưng rồi em bất ngờ cắn nhẹ vào môi dưới của nàng, chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua đầy khiêu khích.
"Mở ra cho em nhé?"
Hơi thở của Minjeong phả ra nóng hổi, hòa quyện trong hơi thở của nàng. Ngón tay cái của em ấn nhẹ xuống làn môi dưới căng mọng. Karina ngoan ngoãn hé môi, cho phép Minjeong tiến vào bên trong. Sự giao thoa của hai chiếc lưỡi mang đến một cảm giác mới lạ, đầy đê mê, khiến lý trí của cả hai dần tan trong bóng tối của căn phòng.
Minjeong mang một mùi vị hoàn toàn khác biệt, mọi thứ thuộc về em lúc này đều trở nên kỳ lạ.
Đầu lưỡi cả hai quấn quýt, vuốt ve nhau một cách thân mật, cảm giác ấy dễ chịu và kích thích đến mức Karina cảm nhận được một luồng điện lạ lẫm chạy dọc cơ thể, khiến nàng run rẩy trong vô thức. Minjeong khẽ di chuyển mình, dồn trọng lượng lên phía trên để nụ hôn thêm sâu và nồng cháy. Mùi hương da thịt, tiếng môi lưỡi giao thoa, hơi thở nóng hổi quyện chặt vào nhau tạo nên một thứ men say ngây ngất. Đến khi Minjeong rời môi để tìm lại hơi thở. Karina chỉ còn biết thở hổn hển, những ngón tay nàng bám chặt lấy áo Minjeong, ánh mắt ngước lên đầy khao khát như muốn tìm kiếm thêm một điều gì đó mãnh liệt hơn.
Cả hai đều hiểu, trái tim họ đang đòi hỏi nhiều hơn thế.
Môi Minjeong trượt dần xuống vùng cổ thon thả của Karina, bắt đầu bằng những cú cắn nhẹ đầy trêu đùa rồi dần chuyển sang những cái mút sâu. Hơi thở của Karina nghẹn lại nơi cổ họng, nàng vô thức túm lấy gáy Minjeong để tự trấn an mình khi những âm thanh lạ lẫm bắt đầu phát ra từ lồng ngực.
"Minjeong..."
Đáp lại tiếng gọi ấy là sự tham lam, đầu lưỡi Minjeong lướt qua điểm mạch đập mạnh mẽ nơi cổ Karina, khiến một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra. Nàng luồn tay vào tóc em, đầu ngả ra sau, toàn thân thoáng chốc lại buông lỏng hoàn toàn.
Thanh âm ấy dường như đã đánh động đến người ở giường trên. Cả hai lập tức dừng lại khi nghe tiếng Doyoung cựa mình, xoay người từ trái sang phải.
Karina vội vã đưa tay che miệng, còn Minjeong thì nín thở ngước mắt nhìn lên tầng giường phía trên.
"Tiền bối Irene...hẹn hò với em đi mà..."
Tiếng lầm bầm chậm rãi của Doyoung vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cả hai đồng loạt chớp mắt nhìn nhau
"Cậu ta...đang nói mớ à?" Karina thì thầm đầy nghi hoặc. "Lại còn về chị Irene nữa?"
Minjeong bật cười không ra tiếng, em buông thõng người nằm xuống gối, lăn khỏi người Karina.
"Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Chắc là ông trời đang nhắc nhở chúng ta nên dừng lại đúng lúc đây."
Karina đỏ bừng mặt, xấu hổ đánh nhẹ vào tay Minjeong.
"Tất cả là tại em đấy!"
"Sao lại tại em? Chính chị là người phát ra tiếng động..."
"Suỵt!" Karina vội ấn ngón tay lên môi Minjeong.
Nếu lúc này trời không quá tối, chắc chắn Minjeong sẽ thấy gương mặt nàng đã đỏ gắt như một quả cà chua chín mọng.
"Đi ngủ thôi!"
Minjeong cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Karina.
"Thôi được rồi. Chúc chị ngủ ngon, Karina."
"Ngủ ngon nhé, Minjeong."
"Những giấc mơ ngọt ngào nhất sẽ đến với em."
Karina thì thầm đáp lại. Minjeong kéo nàng lại gần, ôm trọn vào lòng dưới lớp chăn ấm.
"Em nghĩ ngày mai trên cổ chị sẽ để lại dấu vết đấy."
"Trên cổ chị sao?" Karina mỉm cười uể oải, rúc sâu hơn vào hơi ấm quen thuộc của em. "Không sao cả. Dù sao thì, em cũng là của chị mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co