christmas gift.
"Tiền bối không định thả chị ấy ra thật sao?"
Giọng nói cất lên từ phía sau kéo Irene thoát khỏi trạng thái thẫn thờ. Cô quay đầu lại, bắt gặp Ningning đang đứng đó với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Đã hơn hai tuần rồi còn gì. Chị định để Minjeong cứ ngồi bó gối ngoài song sắt như thế cho đến hết cả mùa đông này luôn à?"
Irene không đáp, cô dời tầm mắt trở lại phía cuối hành lang. Ở đó, trước cửa phòng giam, có hai bóng hình đang đối diện nhau qua những thanh sắt lạnh lẽo, Minjeong ở ngoài, Karina ở trong.
"Chị cứ tưởng em chẳng mảy may quan tâm đến Minjeong chứ. Giờ hai đứa thành bạn thân rồi à?"
"Không đời nào." Ningning phủ nhận ngay lập tức như thể vừa bị xúc phạm nhưng Irene chỉ mỉm cười vì cô biết thừa đó là lời nói dối vụng về.
"Em hỏi thế chỉ vì thấy thật ngớ ngẩn khi ngày nào chị Minjeong cũng ngồi bẹp ngoài đó, cứ lầm bầm trò chuyện qua song sắt trông chẳng khác gì một chú cún con đang mắc bệnh tương tư giai đoạn cuối."
Nói xong câu đó Ningning mới giật mình hối hận, vội đưa tay bịt miệng nhưng đã quá muộn. Cô nàng chỉ còn biết chớp mắt đầy lúng túng khi nhận ra Irene hóa ra đã biết mọi chuyện từ lâu.
"Vậy là em cũng biết về họ rồi." Irene thong thả tiếp lời.
"Lâu chưa? Chị thì mới chỉ vừa lờ mờ nhận ra gần đây thôi."
Ningning ngập ngừng một lát rồi khẽ gật đầu.
"Cũng vài tuần rồi ạ. Từ lần em vô tình bắt gặp hai người họ."
"Có ai khác biết nữa không?"
"Chắc là chưa, em cũng không luyên thuyên với ai. Nhưng em nghĩ mấy đứa trong nhóm thực tập chắc cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Hai người họ cứ quấn quýt lấy nhau như thế, muốn không nhận ra cũng khó."
Irene lại hướng mắt về phía đôi trẻ. Cô thấy Minjeong đang tinh nghịch vỗ nhẹ vào tay Karina qua khe hở, còn Karina đáp lại bằng một nụ cười, ngập tràn hạnh phúc, một nụ cười mà từ rất lâu rồi cô không còn được thấy trên gương mặt ấy.
"Chị đoán là Minjeong đã có quyết định cuối cùng cho mình rồi." Irene lẩm bẩm.
"Hả? Chị nói gì cơ?"
"Không có gì." Irene kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười mỉm.
"Em hãy bảo Minjeong kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa. Chị sẽ đi gặp giám đốc để nói chuyện về việc này."
Ningning khịt mũi vẻ bất cần.
"Em không đi nói đâu. Chị nên nhớ là em với Minjeong vẫn còn đang 'nghỉ chơi' với nhau đấy nhé."
"Nếu ghét thật thì em đã chẳng giữ bí mật giúp Minjeong lâu đến vậy." Irene lắc đầu cười thú vị.
"Đừng có làm trò trẻ con nữa."
Ningning khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng.
"Được rồi, thì không hẳn là ghét, chỉ là không ưa thôi. Hồi trước em không thích chị Minjeong vì chị ấy cứ như một cỗ máy vô cảm, chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của bệnh nhân. Nhưng mà..."
Ningning dừng lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn bóng lưng Minjeong đang ân cần chăm sóc Karina trong căn phòng tối.
"Em nghĩ chị ấy cần một ai đó đánh thức trái tim mình dậy và có vẻ chị ấy đã tìm thấy đúng người rồi. Dù em vẫn thấy chuyện này thật điên rồ." Ningning nhún vai.
Irene mỉm cười đầy, vỗ nhẹ lên vai Ningning.
"Tiền bối. Chị có nghĩ họ sẽ bền lâu không?"
Ningning chậm rãi hỏi, giọng nói vương chút ưu tư.
"Giữa những người như thế chị có nghĩ họ sẽ vượt qua được tất cả không? Nhìn thế nào cũng thấy con đường phía trước chẳng hề dễ dàng chút nào."
"Chắc chắn là không dễ dàng rồi." Irene nhìn vào khoảng không vô định, giọng trầm hẳn xuống.
"Nó sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cả, bởi vì Karina rất khác biệt."
Irene lại nhìn về phía đôi tình nhân trẻ đang đắm chìm trong thế giới riêng của họ, rồi nói khẽ như thể chỉ đủ để mình nghe thấy.
"Chị chỉ hy vọng Minjeong đã thực sự sẵn sàng để đối mặt với tất cả những hệ lụy phía sau, trước khi quyết định đánh cược trái tim mình vào ván bài này."
____________
"Đây là một cuốn tiểu thuyết, một cuốn sử ký, còn đây là từ- Này! chị có đang nghe em nói không đấy? Em đã phải bấm bụng ăn mì gói cả tuần trời mới đủ tiền mua mấy thứ này cho chị đó."
"Chị biết rồi mà." Karina mỉm cười, đầu khẽ tựa lên gối, đôi mắt lấp lánh những tia nghịch ngợm.
Minjeong biết thừa nàng chẳng hề có ý định hối lỗi. Thay vào đó, Karina cứ mải mê ngắm nhìn em, đôi môi luôn giữ nụ cười.
"Tại sao chị cứ nhìn em rồi cười hoài thế?" Minjeong đành đầu hàng, em đặt cuốn sách xuống và quay sang nhìn Karina.
"Cười như thế này sao?" Karina bướng bỉnh giữ nguyên nụ cười ấy, đôi mắt như chứa cả ngàn ánh sao cứ thế dán chặt vào khuôn mặt Minjeong.
"Cứ cười rồi nhìn chằm chằm vào người ta như vậy..."
"Thì sao nào...?" Karina bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý, khiến Minjeong chỉ biết lầm bầm trong miệng như một đứa trẻ đang xấu hổ.
"Chị xin lỗi." Karina khẽ cười, nàng luồn bàn tay qua song sắt, nhẹ nhàng chạm vào gò má Minjeong.
"Chị rất thích sách nhưng sự thật là trông em thú vị hơn chúng nhiều."
Gương mặt Minjeong hẳn đã đỏ gay gắt hơn cả một trái cà chua chín.
"Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất."
Minjeong liếc nhìn bàn tay đang đặt trên mặt.
"Đọc xong chỗ này thì bảo em nhé, em sẽ mua thêm cuốn mới cho chị."
Karina cầm lấy vài quyển sách.
"Cảm ơn em. Có chúng chị sẽ bớt buồn chán mỗi khi em vắng mặt. Nhưng chị ước gì trong những tuần đầu tiên chúng mình hẹn hò, chị có thể làm điều gì đó khác hơn là chỉ ngồi đọc sách như thế này."
Minjeong khẽ bật cười, em khẽ ngân nga một giai điệu rồi nhích lại gần hơn.
"Vậy chị muốn làm gì sau khi ra khỏi nơi này?"
"Nhiều lắm." Karina mơ màng đáp.
"Chị muốn cùng em làm thật nhiều chuyện, những điều mà các cặp đôi bình thường vẫn hay làm khi hẹn hò ấy."
"Ví dụ như là?"
"Giống như nắm tay này, ôm này, và..."
Ánh mắt Karina bỗng dừng lại dán chặt vào đôi môi của Minjeong.
Karina vẫn còn nhớ cảm giác đôi môi đó ấn nhẹ lên trán nàng lúc trước, ấm áp, dịu dàng.
Karina muốn cảm nhận điều đó một lần nữa.
"Chị chỉ đang nói những điều mà chúng ta đã làm cho đến nay, phải không?" Giọng nói của Minjeong trêu chọc khiến Karina quay trở về thực tại.
"Chị đã khoác tay và rúc vào em một cách trơ trẽn trước cả khi chúng ta hẹn hò."
"Đ-điều đó khác!" Karina lắp bắp cảm thấy hơi nóng dâng lên má.
"Lúc đó chị không biết em cũng thích chị. Chị cảm thấy hơi khó chịu-"
"Mặc dù vậy, chị thực sự khá khó chịu."
Minjeong nhìn thấy vẻ cau mày của Karina.
"Dễ thương đến mức khó chịu."
"Em học được điều đó từ đâu thế?"
Karina đánh vào tay Minjeong và cười khúc khích đến mức đau bụng ngã xuống sàn với khuôn mặt đỏ bừng vì trò đùa đó.
"Enghiêm túc đấy. Hầu hết những lúc chị làm em thất vọng, em không thể làm gì được vì chị dễ thương quá."
Karina cau mày sâu hơn.
"Đừng gọi chị dễ thương nữa, chị là unnie đấy."
Minjeong nhếch mép cười.
"Thật khó để coi chị là một unnie khi chúng ta đang hẹn hò."
Karina lại đánh vào tay Minjeong.
"Được rồi, em phải đi đây. Lớp học sắp bắt đầu rồi." Minjeong đứng dậy vươn tay cao hết mức khi Karina bắt chước với vẻ mặt chán nản.
"Đã đến giờ rồi sao..?"
Minjeong gật đầu nửa với chun mũi như một dấu hiệu của sự miễn cưỡng.
"Em phải đi đây. Tiền bối Irene sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu em trốn học mất."
Minjeong đưa tay qua song sắt để chạm vào mặt nàng và dùng ngón tay cái vuốt ve má.
"Em sẽ quay lại ngay khi lớp học kết thúc, được chứ?"
Giọng nói và ánh mắt của Minjeong thật dịu dàng và Karina gật đầu và thở dài.
"Hãy quay lại sớm nhé."
Minjeong không muốn gì khác ngoài việc nhấn chìm thân hình nhỏ bé buồn bã của mình trong một cái ôm lớn nhưng những thanh kim loại chết tiệt đó đang cản đường cả hai và em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.
"Minjeong?"
Karina gọi khi Minjeong thực sự bước đi và quay lại nhìn thấy nàng đang mỉm cười từ phía sau song sắt.
"Chị yêu em."
Minjeong khá chắc chắn rằng em đã trở lại lớp trong trạng thái lơ lửng và không thể di chuyển một cách bình thường được.
_____________
"Bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc, có ai thắc mắc gì không?" Irene đặt bút xuống, vừa dứt lời đã thấy Jeno giơ tay.
"Tiền bối, chúng em có thể hỏi một chuyện không liên quan đến môn học được không ạ?"
"Nếu em định hỏi liệu có được nghỉ lễ giáng sinh dài ngày hay không thì câu trả lời là không nhé. Các em chỉ được nghỉ đúng một ngày 25 thôi."
Tiếng than vãn đồng loạt vang lên khắp phòng học. Irene lắc đầu.
"Bệnh viện không thể ngừng hoạt động chỉ vì nghỉ lễ được."
"Nhưng mỗi năm chỉ có một lần thôi mà!" Wonyoung rên rỉ, nằm dài ra mặt bàn đầy vẻ nản chí.
"Ít nhất cũng phải cho chúng em nghỉ hai ngày để còn đón đêm giáng sinh ở nhà chứ ạ?"
Irene vẫn lắc đầu.
"Không được, quy tắc là quy tắc. Thực tập sinh nào cũng phải trải qua chuyện này thôi. Ngay cả chị năm xưa cũng phải làm nô lệ ở bệnh viện suốt đêm giáng sinh ròng rã mấy năm trời đấy."
Đám thực tập sinh trẻ lại đồng thanh thở dài thườn thượt. Đúng lúc đó, Jaemin bất ngờ giơ tay.
"Tiền bối. Hay là chúng ta tổ chức đêm giáng sinh ngay tại đây đi? Mọi người có thể làm một bữa tiệc nướng ở sân sau rồi vui chơi một chút."
"Ý kiến đó nghe không tồi đâu." Doyoung gật đầu đồng tình.
"Dù sao thì đêm 24 chúng ta cũng bị giam lỏng ở đây rồi, chi bằng biến nó thành một kỷ niệm vui vẻ."
"Chúng ta có thể mời các bệnh nhân cùng tham gia và tặng họ ít pháo hoa nữa!" Wonyoung hét lên khiến Ningning lộ vẻ kinh hoàng.
"Cậu điên à? Để họ cầm pháo hoa thì có mà đốt trụi cả cái bệnh viện này mất."
"Được rồi, vậy thì pháo hoa cầm tay loại nhỏ thôi." Wonyoung cười ngượng nghịu.
"Được không tiền bối? Đi mà tiền bối!"
Cả đám thực tập sinh đồng loạt dùng ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Irene khiến vị bác sĩ trưởng cuối cùng cũng phải thở dài bất lực.
Thực lòng mà nói đây chẳng phải là một ý tưởng an toàn cho lắm.
"Thực ra, em nghĩ đó sẽ là một sự kiện khá ý nghĩa đấy ạ."
Một giọng nói hiếm khi cất tiếng trong những cuộc tán gẫu bỗng vang lên từ phía cuối lớp.
Mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Minjeong thản nhiên đối diện với những ánh nhìn ngạc nhiên.
"Gì thế? Em chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để chúng ta giao tiếp gần gũi hơn với bệnh nhân thôi. Giúp họ hòa nhập với các hoạt động tập thể cũng là một liệu pháp tốt mà."
Ningning nheo mắt nhìn Minjeong đầy nghi hoặc và Minjeong thề rằng vẻ mặt của Irene lúc này cũng chẳng khác là bao. Tuy nhiên, Minjeong chọn cách giả vờ như không thấy gì. Cuối cùng, Irene đành nhượng bộ.
"Được rồi, được rồi. Nhưng các em phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đừng để ai bị bỏng đấy nhé."
Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích còn Minjeong thì lặng lẽ nở một nụ cười.
__________
"Chị chỉ là muốn hẹn hò vào đêm giáng sinh thôi chứ gì? Bày đặt lấy lý do giúp đỡ bệnh nhân với chả hòa nhập, chị mà tốt tính thế thì em đi đầu xuống đất."
Ningning không tiếc lời chế giễu khi cả hai là những người cuối cùng còn nán lại trong lớp học. Minjeong chẳng thèm phản bác, chỉ cười khúc khích rồi đẩy một lon cà phê về phía đối diện, khiến Ningning phải nhướng mày ngạc nhiên.
"Cảm ơn," Ningning lẩm bẩm, vẻ mặt đầy suy tư. "Dạo này chị hành động kỳ lạ lắm đấy nhé."
"Nếu em không định thốt ra được câu nào tử tế thì chị lấy lại lon cà phê bây giờ."
"K-không! Cảm ơn, em sẽ uống mà."
Ningning thầm thề rằng dạo này trông đàn chị mình cứ ngơ ngẩn thế nào ấy.
"Thế mọi chuyện với cô gái kia sao rồi?" Ningning khui lon cà phê, hờ hững hỏi.
"Vẫn là một bầu trời rực rỡ cầu vồng với kỳ lân đấy à?"
Gò má Minjeong hơi ửng hồng.
"À ừ...ngoại trừ việc chị và Karina vẫn bị ngăn cách bởi mấy thanh sắt đáng ghét ra, thì chị cho rằng mọi chuyện vẫn đang rất hạnh phúc."
"Ít ra thì việc chị ấy bị nhốt trong đó còn giúp chị biết đường mà đứng yên một chỗ, chứ không phải cứ lang thang vật vờ rồi ngủ gục ở xó xỉnh nào đó. Nhìn chướng mắt chết đi được."
"Nếu cứ thế mãi thì bọn chị thậm chí chẳng làm được gì ngoài việc nói chuyện đâu."
"Ồ, thật sao? Thế ai là người chạm mặt, nắm tay rồi nhìn nhau đắm đuối như thể thế giới sắp tận thế đến nơi ấy nhỉ?"
Minjeong đỏ mặt tía tai, vội vàng cúi gầm mặt xuống bàn.
"Thôi mà...em có thể giúp chị cằn nhằn với tiền bối Irene để chị ấy thả Karina ra sớm hơn một chút được không?"
"Biết rồi khổ lắm. Tiền bối nói sẽ sớm trao đổi với cấp trên."
"Em đã nói rồi á?" Đôi mắt Minjeong mở to vì kinh ngạc xen lẫn vui mừng. "Tiền bối có nói là khi nào không?"
"Tự đi mà hỏi chị ấy. Chị nghĩ em là ai chứ? Người hòa giải hay là bồ câu đưa thư của chị à?"
Ningning lại hừ một tiếng đầy kiêu kỳ, nhưng Minjeong đã ngay lập tức nhảy cẫng lên.
"Cảm ơn em nhiều lắm, Ningning! Chị sẽ đi tìm tiền bối để hỏi ngay đây. À mà, cũng cảm ơn em về chuyện ngày hôm đó nữa nhé."
"Hả? Chuyện gì?"
"Chuyện em đã cố gắng giúp chị thoát khỏi mấy câu hỏi hóc búa lúc tên khốn kia xuất hiện ấy."
Minjeong cười lớn. Chẳng đợi Ningning kịp phản ứng, em đã vui vẻ chạy biến ra khỏi lớp, giọng nói còn vang vọng lại.
"Tạm biệt nhé! Chị đoán là từ giờ chị có thể gọi em là một trong những người bạn thân của chị rồi!"
Ningning ngẩn người mất mười giây mới kịp đứng dậy, hét lớn ra phía cửa.
"Ai thèm làm bạn với chị chứ? Đồ thua cuộc kia, đứng lại đó cho em?!"
____________
Karina lại thu mình sau những song sắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại quan sát Minjeong đang nghêu ngao hát một mình.
Cuốn sách tâm lý trên tay Minjeong cứ lật qua lật lại một cách vô định. Karina thừa biết đó chẳng phải lý do khiến em vui vẻ đến thế, bởi nàng hiểu rõ Minjeong ghét việc học còn hơn cả ghét món gà khô khốc.
"Sao trông em có vẻ hạnh phúc quá vậy?"
Minjeong ngẩng mặt lên.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay tâm trạng em tốt thôi."
"Ồ..."
"Chị có biết là giáng sinh sắp đến rồi không?"
"Chị hoàn toàn quên mất chuyện đó luôn đấy."
"Em cứ tưởng chị có trí nhớ siêu phàm nhất thế giới này chứ. Chuyện gì xảy ra vậy? Chị sắp già rồi nên hay quên phải không?"
Minjeong thấy rõ bàn tay Karina thò ra khỏi song sắt, định bụng véo vào đùi em một cái thật đau nhưng lần này em không né tránh, cứ thế đón nhận đòn tấn công trẻ con ấy bằng một tiếng kêu la giả vờ, khiến Karina vô cùng đắc ý.
"Chị không có già nhé. Chị chỉ quên đếm ngày vì bị nhốt ở đây quá lâu thôi."
"Chị nóng lòng muốn ra khỏi căn phòng chật chội này lắm rồi phải không?"
"Tất nhiên rồi." Karina đáp lại không chút do dự. "Chị chẳng thể làm được gì trong cái xó này cả, bực bội muốn chết đi được."
"Ý chị là? Chị không thể làm gì được em sao?"
"Ừ thì...đó cũng là một trong những lý do." Karina bĩu môi, khoanh tay trước ngực đầy hờn dỗi. "Mà vụ giáng sinh là thế nào?"
"Bọn em định tổ chức một bữa tiệc nướng cho tất cả các bệnh nhân, nên là..."
"Đó là lý do khiến em hớn hở thế sao?"
"Có lẽ vậy." Minjeong nhún vai tinh nghịch, giả vờ cúi xuống đọc sách để che giấu nụ cười.
"Nhưng chị bị nhốt, đâu có ra ngoài được!" Môi dưới của Karina trề ra.
"Làm sao em có thể vui vẻ vui chơi khi không có chị bên cạnh chứ?"
"Em biết làm sao đây? Tiền bối Irene nói chị chưa được ra ngoài cho đến tận năm mới, em cũng bất lực thôi."
"Năm mới á?!" Đôi mắt Karina mở to và Minjeong phải quay mặt đi chỗ khác để tránh bật cười thành tiếng.
"Cái gì vậy trời! Vậy là chị sẽ chẳng thể làm gì cùng em trong suốt thời gian đó sao!"
Nhìn Karina sắp sửa lăn lộn xuống sàn vì uất ức, Minjeong phải vội vàng lên tiếng trước khi kế hoạch của mình bị bại lộ hoàn toàn.
"Em xin lỗi mà. Em đã cố hết sức năn nỉ tiền bối thả chị sớm hơn nhưng chị biết chị ấy khó tính thế nào rồi đấy."
Minjeong đứng dậy, quàng túi lên vai.
"Ngày mai em sẽ quay lại nhé? Muộn rồi."
Karina chán nản đứng dậy, đầu hơi cúi với ánh mắt buồn bã đến nao lòng. Minjeong phải dùng hết sức bình sinh để cưỡng lại mong muốn ôm chầm lấy nàng và thú nhận rằng mình chỉ đang đùa thôi.
"Mai gặp lại chị sau nhé?"
Một bàn tay nhỏ nhắn đột ngột chộp lấy cổ tay em. Minjeong quay lại, thấy Karina đang cau mày nhìn mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Hôn chị đi."
"Hả?"
"Em không thể bỏ rơi chị sau khi thông báo một tin sét đánh như vậy được. Hôn chị đi nếu không chị sẽ buồn cả đêm mất."
Minjeong cười khúc khích, định trêu chọc thêm.
"Không được đâu. Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"
"Gần 6 giờ tối rồi, xung quanh làm gì có ai." Karina càng cau mày, bàn tay siết lấy cổ tay Minjeong hơn.
"Được rồi. Lại đây nào."
Minjeong định bụng chỉ trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nhưng Karina đã khiến em hoàn toàn mất cảnh giác. Nàng bất ngờ kéo cổ áo sơ mi của em xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi em.
Thật ấm áp và thật mềm mại.
"Ngủ ngon nhé, Minjeong. Những giấc mơ ngọt ngào nhất sẽ đến với em."
_________
"Con về rồi đây."
Tâm trí Minjeong vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn nơi khóe môi lúc nãy, đến nỗi em chẳng còn bận tâm đến con đường mình đang đi và suýt chút nữa đã vấp phải một chiếc giày ngay ngưỡng cửa.
"Coi chừng chứ. Em chắc chắn sẽ không muốn bị vỡ đầu như anh đâu."
Minjeong ngước mắt lên, gương mặt lập tức đanh lại khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đầy bất ngờ và chẳng mấy hay ho kia, một giọng nam trầm thấp.
"Heeseung? Tôi cứ tưởng anh đã xuống địa ngục rồi chứ?"
Heeseung nở một nụ cười đầy khó chịu với Minjeong từ phía phòng khách.
"Tệ thật đấy. Em thực sự trù ẻo anh chết sao?"
"Bố tôi đâu?" Minjeong ném cho Heeseung một cái nhìn đầy ghê tởm.
"Tôi cần phải nhắc bố rằng đừng có dắt mấy loại côn trùng vào nhà khi tôi vắng mặt."
"Em biết rõ bố em sẽ không bao giờ làm thế mà."
"Đó là bởi vì tôi chưa nói với ông ấy rằng lần trước anh đã định thô bạo với tôi như thế nào." Minjeong nghiến răng.
"Thật lòng đấy, sao anh vẫn còn mặt dày ở đây? Anh không còn chút liêm sỉ nào nữa sao?"
"Được rồi, anh đến đây là để nói lời xin lỗi." Heeseung đứng dậy.
"Lần trước đúng là hơi quá đáng vì em đã chọc tức anh nhưng anh thề là anh không hề có ý định làm đến mức đó. Chỉ là lúc ấy anh hơi mất kiểm soát thôi."
Minjeong trừng mắt nhìn Heeseung.
"Nếu đó là cách anh hành xử khi tức giận, thì tôi khuyên anh nên đi tìm bác sĩ tâm thần đi."
Heeseung nhìn chăm chằm vào Minjeong. Ánh mắt bỗng chùng xuống, mang một vẻ nặng nề kỳ lạ và lần đầu tiên anh trông có vẻ thực sự nghiêm túc.
"Anh đoán là em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tầm ảnh hưởng của em đối với anh lớn đến nhường nào, đơn giản vì em chưa bao giờ yêu anh như cách anh đã yêu em."
Một khoảng lặng bao trùm giữa hai người trước khi Minjeong buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
"Đó không phải là tình yêu. Chẳng có ai lại đi đe dọa hay ép buộc người mình yêu như thế cả. Anh chỉ đang bị ám ảnh bởi tôi thôi, vì anh đã quá quen với việc luôn đạt được mọi thứ mình muốn."
Minjeong nhìn Heeseung với ánh mắt thoáng chút thương hại.
"Anh làm mọi chuyện rối tung lên rồi, Heeseung. Anh không hề yêu tôi, anh chỉ muốn sở hữu tôi thôi."
Lời nói của Minjeong khiến Heeseung sững sờ trong giây lát, rồi anh khẽ bật cười cay đắng.
"Có lẽ là vậy. Ai mà biết được chứ...tình yêu và tất cả những thứ quái đản này."
Heeseung ngước mắt nhìn Minjeong, lần đầu tiên trong ánh mắt ấy không còn vẻ nguy hiểm thường thấy.
"Thế còn em, nó có còn ảnh hưởng đến em không? Mối tình đầu ấy? Cô gái của nhiều năm về trước?"
Minjeong chết lặng tại chỗ.
Những hình ảnh thoáng qua về một cô gái tóc vàng, người mà trước đây em từng dành cả thanh xuân để nhớ nhung nhưng dạo này hình bóng ấy đang mờ nhạt dần bất ngờ dội lại trong tâm trí khiến tim em hẫng đi một nhịp.
"Em đã quên cô ấy rồi sao? Làm thế nào mà em có thể làm được điều đó?"
Minjeong không đáp, em chỉ thấy cổ họng mình nghẹn đắng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Phải mất ròng rã bảy năm, em mới có thể bắt đầu ngủ ngon giấc mà không bị những ký ức vụn vỡ về người con gái có mái tóc vàng, nụ cười rạng rỡ và tiếng đàn guitar ấm áp kia hành hạ. Em cũng không biết làm cách nào mà mình có thể thực sự bước tiếp.
Nếu không có Karina...
"Em có người khác rồi đúng không?" Heeseung hỏi.
"Điều đó nghe có vẻ hợp lý hơn. Vì tới giờ anh vẫn chưa tìm thấy ai khiến anh thích nhiều như em."
Minjeong vẫn im lặng.
"Vậy là thật rồi."
"Không phải việc của anh." Minjeong gắt gỏng.
"Nếu đã xin lỗi xong rồi thì mời anh cút ra khỏi nhà tôi. Tôi sẽ cố để quên đi mọi chuyện, miễn là anh đừng bao giờ xuất hiện để phá rối cuộc sống của tôi nữa."
"Có phải là người đã tấn công anh không? Mọi người nói đó là một cô gái."
Heeseung khiến Minjeong không tài nào che giấu được sự biến sắc trên khuôn mặt.
"Hóa ra là vậy." Heeseung mỉm cười chua chát. "Nếu thế thì anh chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Anh đi đây."
Heeseung lướt ngang qua Minjeong, tay đã chạm vào nắm cửa nhưng rồi chợt khựng lại, quay đầu nói một câu khiến tim Minjeong đập thình thịch liên hồi.
"Anh biết cô gái đó đang ở đâu." Heeseung trầm giọng nói. "Aeri. Cô ấy học cùng trường đại học với anh."
Thấy Minjeong vẫn đứng trơ trơ, Heeseung tiếp tục với một nụ cười mơ hồ.
"Aeri vẫn ghét anh cay đắng sau những chuyện anh đã gây ra cho em hồi trung học. Nhưng có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ kể cho cô ấy nghe về em nếu vô tình gặp nhau ở hành lang. Tạm biệt nhé, Minjeong."
_________
"Này, Minjeong! Đừng có đứng đó mà mơ mộng nữa! Lại giúp bọn tớ một tay đi!"
Tiếng hét của Jeno vang lên khi anh đang cùng Jaemin vật lộn bưng chiếc vỉ nướng nặng nề ra phía sân sau. Minjeong giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em vội vàng siết lại quai túi đựng đàn guitar rồi lao tới giúp đám bạn chuẩn bị cho bữa tối giáng sinh.
"Chị đang nghĩ ngợi gì mà thẫn thờ thế?" Ningning lên tiếng hỏi trong khi đang cùng Wonyoung sắp xếp bàn ăn ngoài trời.
Cách đó không xa, Doyoung đang hớt hải chạy về phía họ, tay ôm khư khư chiếc hộp chất đầy pháo hoa cùng những món đồ tiệc tùng lỉnh kỉnh khác như sừng tuần lộc và mũ ông già Noel.
"Không có gì đâu." Minjeong đáp ngắn gọn, chìa tay cầm lấy chiếc hộp từ Doyoung.
"Chị chỉ đang để đầu óc thư giãn một chút thôi."
"Em thấy hình như có người đang nôn nóng muốn đưa ai đó ra đây lắm rồi thì có-" Ningning đột ngột khựng lại, thận trọng đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới nói tiếp.
"Chị nên đi đón chị ấy ra khỏi căn phòng đó ngay đi thay vì cứ đứng đây lơ đãng như vậy. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy."
"Được rồi, chị đi tìm tiền bối Irene lấy chìa khóa đây."
Minjeong xoa hai lòng bàn tay vào nhau, phủi sạch lớp bụi bẩn rồi đứng dậy. Đây là lần đầu tiên trong đời em đón giáng sinh cùng Karina và em chẳng còn tâm trí đâu để bận lòng về những chuyện cũ rích đã trôi qua nữa.
Đúng không?
___________
"Aaaa! Đau! Chị dừng lại đi mà!"
Chỉ mất đúng mười phút để Minjeong quẳng sạch những nỗi buồn phiền vẩn vơ trước đó vào sọt rác, khi mà Karina đang không ngừng trừng phạt cánh tay em bằng những cú véo đau điếng.
"Chị không thể tin được là em dám lừa chị chuyện này đấy!" Karina hậm hực. "Chị đã suýt phát khóc vì tưởng em định bỏ mặc chị cô đơn trong đêm giáng sinh thật cơ!"
Minjeong bật cười khoái chí, em rướn người tới, dang rộng vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của Karina vào lòng.
"Em xin lỗi mà, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị thôi. Chị không vui sao? Giờ thì chị muốn ôm em bao lâu cũng được này."
Karina đỏ bừng mặt, cố đẩy Minjeong ra một cách yếu ớt.
"Em không thể cứ nói dối xong rồi lại lấp liếm bằng một cái ôm thế này được, thật là không công bằng chút nào."
Karina càu nhàu đầy vẻ hờn dỗi nhưng đôi gò má lại phản bội khi bắt đầu chuyển sang sắc hồng rạng rỡ.
Minjeong phớt lờ mọi sự kháng cự, em kéo nàng lại gần hơn trong một cái ôm khác, lần này còn chặt hơn lần trước.
"Nhưng mà em nhớ chị nhiều lắm." Minjeong vùi đầu vào làn tóc mềm mượt, hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc rồi rúc sâu hơn nữa.
"Chị không thể ôm em một cái sao?"
"Chị có thể nhưng mà..." Karina ngập ngừng rồi cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài đầu hàng.
Mọi sự phản kháng lúc này đều trở nên vô nghĩa, bởi chính nàng cũng khao khát hơi ấm này chẳng kém gì Minjeong, nếu không muốn nói là còn nhiều hơn thế. Nên Karina dẹp bỏ bộ dạng giận dỗi rồi vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò của em.
"Chị cũng nhớ em nhiều lắm. Đêm nào trước khi ngủ chị cũng chỉ nghĩ đến việc được ôm em thế này thôi."
Minjeong khẽ lùi lại.
"Giờ thì chị có cả em ở đây rồi nhé."
"Nhưng ngoài kia còn có mọi người nữa mà. Chị vẫn không thể bám lấy em theo cách chị muốn được."
Minjeong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Karina, khẽ siết chặt để trấn an
"Đừng lo lắng về chuyện đó."
Minjeong đan chặt ngón tay mình vào tay Karina, giấu vào trong túi áo len ấm áp rồi dắt nàng bước ra ngoài.
__________
Sau khoảng ba tiếng đồng hồ chìm trong bữa tiệc thịt nướng ê hề và những loại đồ uống pha chế kỳ lạ mà Ningning khăng khăng là bia không cồn, dù khá đáng nghi vì lúc này ai trông cũng có vẻ say, Minjeong phì cười nhìn Wonyoung đang nhảy nhót với hai chiếc sừng tuần lộc trên đầu. Cách đó không xa, Jaemin đội ngược chiếc mũ ông già Noel, còn Jeno thì lóng ngóng đến mức nhầm đôi đũa vào ly nước thay vì miếng thịt trên vỉ nướng.
Irene lặng lẽ lắc đầu trước sự quá khích của đám thực tập sin, nhưng cô vẫn mỉm cười vỗ tay theo khi Doyoung cất giọng hát một bản Jingle Bells lỗi nhịp. Các bệnh nhân xung quanh cũng hò reo, vẫy những cây pháo hoa cầm tay lung linh để cổ vũ anh.
"Giáng sinh vui vẻ nhé tất cả mọi người!" Doyoung hét lớn, tiếng cười vang dội khắp sân sau, ngay cả Irene vốn dĩ đang ngồi im lặng cũng không giấu được nụ cười.
Karina ngồi sát bên Minjeong, bàn tay hai người đan chặt vào nhau trong túi áo len kín đáo và ấm áp mà không một ai hay biết. Nàng mỉm cười nhìn đám đông đang hò hát, cho đến khi Minjeong ghé sát tai nàng thì thầm.
"Bọn mình đi chỗ này một lát nhé."
Chẳng đợi Karina kịp hỏi là đi đâu, Minjeong đã kéo nàng lén lách qua đám đông, lẻn vào bên trong tòa nhà tối om rồi dẫn nàng đi thẳng về phía cầu thang bộ.
"Đây là...?"
"Sân thượng." Minjeong cười, tay vẫn nắm chặt tay nàng, trên vai là bao đàn guitar quen thuộc.
"Nhanh nào, đi thôi chị."
Cảm giác như đã hàng thập kỷ trôi qua kể từ lần đầu tiên Karina đặt chân lên đây, cái ngày mà nàng tình cờ bước vào không gian riêng của Minjeong rồi bị em mắng cho một trận.
Một nụ cười hoài niệm khẽ hiện trên môi.
"Sao em lại muốn lên đây vào lúc này?" Karina mơ màng hỏi, ngước nhìn bầu trời đêm.
Những bông tuyết bắt đầu rơi chậm rãi, nàng đưa lòng bàn tay ra, đón lấy những tinh thể băng giá nhỏ xíu đang tan dần trên da thịt.
"Vì em có một món quà giáng sinh đặc biệt dành riêng cho chị và em không muốn ai khác ngoài chị nhìn thấy nó cả."
Karina xoay người lại, thấy Minjeong đã lấy cây đàn guitar ra khỏi túi, em ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã phủ một lớp tuyết mỏng.
"Em vốn muốn tặng chị những món quà giá trị hơn cơ, nhưng em lỡ tiêu sạch tiền vào đống sách kia rồi. Nên là, chị chịu khó kiên nhẫn với cô bạn gái nghèo này một chút và nhận món quà khiêm tốn này nha."
Ngón tay Minjeong bắt đầu lướt trên dây đàn, chậm rãi và dịu dàng. Chỉ vài giây sau, một giai điệu du dương vang lên mà Karina tin chắc rằng đó là bản nhạc hay nhất nàng từng được nghe trong đời.
Giọng hát của Minjeong cất lên, trầm và êm ái, hòa quyện một cách hoàn hảo với tiếng đàn guitar mộc mạc giữa đêm đông lạnh giá.
Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
And dance me to the end of love...
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Show me slowly what I only know the limits of
And dance me to the end of love
Please dance me to the end of love...
Minjeong kết thúc nốt nhạc cuối cùng rồi từ từ mở mắt, em bắt gặp Karina đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy xao động, khó diễn tả thành lời.
Một nụ cười khẽ nở trên môi, Minjeong nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Chị thấy thế nào? Chị có thích món quà này không?"
Thay cho câu trả lời, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Karina. Nàng vội vàng đưa tay áo lên lau đi nhưng đôi mắt đỏ hoe đã âm thầm phản bội.
"Chị lại khóc nữa rồi." Minjeong khẽ cười, em đứng dậy, cẩn thận đặt cây đàn guitar sang một bên.
"Buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Em phải làm sao với chị bây giờ đây?"
Karina bối rối quay mặt đi chỗ khác, cố tránh ánh nhìn của Minjeong.
"Chị tưởng em nói là em ghét hát khi có người ở xung quanh cơ mà."
Một lực kéo mạnh ở eo khiến Karina phải xoay người lại.
"Em đã nói là em không hát cho người lạ nghe. Bây giờ chị đâu còn là người lạ nữa, phải không?"
Minjeong đưa ngón tay cái dịu dàng gạt đi vệt nước mắt còn sót lại trên má Karina.
"Bây giờ chị nín đi được không? Lúc nãy chị nói khi ra ngoài có rất nhiều việc muốn làm, vậy mà giờ nhìn chị xem, chỉ biết mỗi việc khóc thôi."
"Chị có rất nhiều điều muốn làm thật mà." Karina sụt sịt, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn lại vì xúc động.
Minjeong càng siết vòng tay, kéo nàng lại gần hơn nữa.
"Ví dụ như điều gì?"
"Giống như...nắm tay."
"Chúng mình vừa mới làm điều đó xong."
"Thế thì...ôm."
"Lúc chị vừa ra khỏi phòng giam, chúng mình cũng đã ôm nhau rồi."
"Và..."
Karina nhìn chăm chằm vào Minjeong qua làn mi còn vương nước, ánh mắt thâm trầm của em dán chặt vào nàng khiến Karina chợt rùng mình.
"Và?"
Giọng Minjeong bỗng trở nên khàn đặc, trầm thấp như một lời thì thầm bên tai, khiến nhịp thở của Karina bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Em cúi xuống gần hơn, gần đến mức cánh môi hai người tưởng như đã chạm vào nhau.
"Và gì nữa nào?"
Hơi thở nồng ấm phả vào mặt khiến đầu óc Karina trở nên mụ mẫm, nàng chỉ còn biết lầm bầm trong vô thức.
"Và hôn... mmh."
Karina chưa kịp dứt câu, Minjeong đã xóa tan khoảng cách cuối cùng giữa hai người bằng một nụ hôn.
Nụ hôn vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt lịm khiến Karina phải cố gắng tìm lại nhịp thở vì đôi môi Minjeong như thể sinh ra là để dành cho nàng vừa vặn và say đắm.
Karina chẳng muốn rời xa Minjeong dù chỉ một giây.
Giữa không gian tĩnh lặng, dưới màn tuyết rơi trắng xóa, cả hai bám chặt lấy nhau, cùng chìm đắm trong nụ hôn kéo dài như thể thế giới này chỉ còn lại hai người. Khi Minjeong khẽ rời, Karina vẫn còn thở hổn hển vì dư vị quá đỗi mãnh liệt.
"Chị có thích không?"
"Chị yêu nó phát điên mất." Karina thì thầm, nàng tựa trán mình vào trán Minjeong.
Đôi mắt Karina dán chặt vào mắt Minjeong ở khoảng cách gần đến mức hàng lông mi của cả hai như đang đan vào nhau.
"Chị có thể hôn em thêm một lần nữa được không?"
"Tất nhiên r-"
Đến lượt Minjeong bị ngắt lời vì Karina đã chủ động kéo chiếc khăn quàng cổ của em lại, khóa chặt môi cả hai bằng một nụ hôn khác. Mọi cảm xúc bấy lâu nay dường như đều bùng nổ theo từng nhịp chạm.
"Chúng ta...có lẽ...phải xuống dưới ngay bây giờ thôi..." Minjeong lẩm bẩm đứt quãng giữa những nụ hôn, khi Karina vẫn đang say sưa nhấm nháp bờ môi em như một đứa trẻ vừa tìm thấy món kẹo yêu thích nhất cuộc đời.
"Mọi người đang tìm chúng ta đấy..."
"Cứ để họ đi tìm." Karina thì thầm. "Chị đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, sẽ không ai có thể ngăn cản được chị đâu."
Karina lại nhấn chìm Minjeong trong một nụ hôn sâu khác. Nàng khẽ cười trêu chọc ngay sát cánh môi em.
"Giáng sinh vui vẻ, Minjeong của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co