Truyen3h.Co

Whisper - Winrina

overhear.

9coisdoll

"Minjeong đó hả con?"

​Ông bước ra khỏi phòng ngủ vừa đi vừa dụi mắt vì vẫn còn ngái ngủ.

​"Mới sáng sớm mà con đang làm gì thế?"

​"Chào bố. Chúc bố buổi sáng tốt lành nhé." Minjeong ngước lên, tay vẫn đang thoăn thoắt gói ghém đồ ăn, không quên nở một nụ cười với bố mình.

"Con đang chuẩn bị ít đồ để mang đến bệnh viện."

​"Cho bữa trưa của con à?" Ông nhướng một bên mày, tò mò bước lại gần.

"Bố nhớ là từ hồi trung học đến giờ con có bao giờ tự chuẩn bị cơm hộp đâu nhỉ?"

​"Vâng, tại dạo này con thấy hơi ngán đồ ăn ở bệnh viện rồi ạ." Minjeong kéo dài giọng, cố gắng để âm điệu của mình nghe thật tự nhiên, hy vọng bố không nhận ra chút lo lắng thoáng qua.

"Mấy món ở đó mùi vị cứ nhạt nhẽo thế nào ấy, cơm thì khô mà súp thì toàn vị muối thôi."

​"Lạ nhỉ, trước đây có bao giờ thấy con phàn nàn gì đâu, dù đồ ăn có tệ đến mức nào đi nữa. Bố còn tưởng con có thể ăn cả cơm sống mà vẫn thấy ổn cơ đấy."

​Minjeong ném cho bố một cái nhìn tinh nghịch khiến ông không nhịn được mà mỉm cười.

​"Nhưng mà bố vui vì thấy con bắt đầu biết chăm sóc bản thân hơn rồi. Trước đây con toàn ăn uống qua loa đại khái cho xong bữa thôi...Mà cái gì kia, Pink Pringles à?"

​"Bố này!"

​Minjeong rên rỉ, khẽ đảo mắt trêu đùa.

​"Bố đừng có mà nói xấu món khoai tây chiên yêu thích của con nhé. Chúng là ân nhân đã giúp con trụ vững qua mấy năm trường y đấy. Đáng lẽ bố phải cảm ơn chúng mới đúng."

​Ông cười khúc khích. Minjeong xách túi đồ lên, gương mặt em lúc này hiện rõ nụ cười hiền hậu hệt như bố mình.

​"Bây giờ con phải đi ngay kẻo lỡ chuyến xe buýt ạ. Bố nhớ ăn sáng đấy nhé, con để sẵn đồ ăn trên bàn rồi." Minjeong đặt một nụ hôn nhẹ lên má bố rồi nhanh chân chạy ra cửa.

Nhưng ngay khi em vừa định bước đi, tiếng gọi của bố lại vang lên.

​"Minjeong này?"

​"Dạ?" Minjeong quay lại, gương mặt bừng sáng cùng đôi mắt long lanh đầy sức sống.

​Ông ngập ngừng nhìn con gái mình trong giây lát rồi mỉm cười.

​"Ở bệnh viện có chuyện gì vui lắm hả con? Gần đây bố thấy trông con có vẻ rất hạnh phúc."

​Nụ cười trên môi Minjeong bỗng khựng lại một nhịp.

​"D-dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là công việc ở bộ phận mới ít áp lực hơn một chút thôi, thế thôi ạ."

​"Bố hiểu rồi. Được rồi, đi đường cẩn thận nhé con." Ông gật đầu.

Minjeong cúi chào bố một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.

​Có lẽ vì quá vội vã nên em đã không khép cửa lại hoàn toàn.

Ông lắc đầu cười nhẹ, tiến lại gần để đóng cửa thì chợt thấy một xấp thư nằm trơ trọi trên thảm trước nhà.

​Ông nhặt chúng lên và lướt qua thật nhanh. Hóa đơn tiền điện, tờ rơi quảng cáo, thư từ công ty bảo hiểm và rồi, một phong bì đặc biệt gửi đích danh cho Minjeong đã thu hút sự chú ý của ông.

​Người gửi là Heeseung Lee.

____________

"Ta-da! Là jjim-galbi đây!" Minjeong đầy tự hào lấy món sườn bò hấp nổi tiếng của Daegu ra khỏi túi, đặt ngay ngắn trước mặt Karina với vẻ mặt không thể đắc ý hơn.

​Đôi mắt Karina mở to, nàng hào hứng rướn người về phía trước, không giấu nổi sự kinh ngạc.

​"Ái chà!"

​Karina thốt lên, ánh mắt dán chặt vào món ăn như thể một đứa trẻ vừa tìm lại được người thân sau bao năm thất lạc.

​"Em lấy món này ở đâu ra thế?"

​Nụ cười của Minjeong càng rộng hơn, trông em lúc này chẳng khác nào một người vừa lập được công trạng lớn lao đang chờ được khen thưởng.

​"Có một ông chú người Daegu sống gần nhà em và đang mở quán ăn. Chị từng nói mình sinh ra ở Daegu, nên em đoán chắc cũng cả vạn năm rồi chị chưa được nếm lại hương vị quê nhà, thế nên là..."

​"Vậy là em đã tất bật chỉ để mua cái này cho chị sao?"

​Trông Karina như sắp bật khóc đến nơi. Minjeong thấy vậy liền không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, em nhún vai một cái đầy vẻ thờ ơ.

​"Chắc vậy. Mà cũng có khi em chỉ vô tình đi ngang qua quán đó thôi thì sao."

​"Chậc." Karina khẽ đẩy vào cánh tay em, khiến Minjeong bật ra tiếng cười vui vẻ và vô tư.

​"Đừng bảo với em là chị định khóc đấy nhé."

​"Chị không có." Karina hít một hơi thật sâu, cố kìm lại tiếng sụt sịt.

​Điệu cười tinh quái của Minjeong lại lọt vào tai nàng.

"Mắt chị đỏ lên rồi kìa."

​"Tại gió thổi thôi."

​"Mũi chị cũng bắt đầu sụt sịt rồi."

​"Là do chị bị dị ứng thôi mà."

​"Thế còn cái hành động ngẫu hứng mới một phút trước thì sao?"

​"Im đi!"

​Karina lại chọc vào cánh tay Minjeong và em lại giả vờ như mình bị tổn thương lắm.

​"Á! Này nhé, em đã cất công mua đồ ăn ngon cho chị đấy. Chị định ăn mấy món bệnh viện nhạt nhẽo đó đến bao giờ nữa? Đáng lẽ em phải được nghe lời cảm ơn chứ không phải là cái thái độ này."

​"Được rồi...cảm ơn em nhiều lắm, Minjeong." Karina nói, đưa tay lau nhanh khóe mắt.

​Minjeong thầm nghĩ trông Karina thực sự rất dễ thương khi cố gắng kìm nén cơn xúc động với chiếc mũi đỏ ửng như thế.

​"Chị...chị thực sự không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cả." Giọng Karina nghẹn ngào, nàng cố nuốt những giọt nước mắt vào trong để nở một nụ cười.

"Em thực sự rất tốt và..."

​"Suỵt, dẹp mấy lời sến súa đó và ăn đi cho nóng. Chị nói làm em nổi hết da gà đây này."

​Minjeong khẽ rùng mình một cái rồi nhanh tay dùng đũa gắp một miếng thịt thật to đặt vào bát cho Karina.

​Karina ném cho Minjeong một cái nhìn đầy vẻ bất mãn vì cái sự kém cỏi trong việc nhận lời khen của em nhưng mùi thơm nồng của ớt đỏ và tỏi xộc thẳng vào mũi đã nhanh chóng đánh bại mọi thứ khác.

​"Chị ăn nhé?"

​"Ăn đi. Tất cả là của chị hết đấy."

​Minjeong thích thú quan sát cô gái lớn tuổi hơn thưởng thức bữa ăn một cách đầy trân trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, Karina đã đánh vèo gần hết chỗ đồ ăn.

​"Từ từ thôi, chị nghẹn bây giờ." Minjeong cười khúc khích.

​"Nhưng mà nó ngon quá chị không cưỡng lại được." Karina đáp, hai bên má phồng lên trông chẳng khác nào một chú thỏ đang mải mê nhai cà rốt.

"Lâu lắm rồi chị mới được ăn lại món này. Vị của nó đúng là thiên đường mà."

​Minjeong cười lớn.

"Lần cuối cùng chị ở Daegu là khi nào thế?"

​"Nhiều năm trước rồi, từ trước khi chị bị gửi vào đây cơ. Chị sống ở đó đến năm 9 tuổi thì chuyển lên Seoul."

​"Vì công việc của gia đình à?"

​Nhịp nhai của Karina chậm lại. Nàng trầm ngâm cân nhắc một hồi rồi khẽ gật đầu.

"Ừm. Ở Seoul, mọi thứ đều rất lớn."

​"Đừng nói với em, chị là kiểu công chúa nhà giàu đấy nhé?"

​"Điều đó nghĩa là sao?"

​"Em cũng chẳng biết nữa." Minjeong ngả người ra sau, nhún vai đầy vẻ thản nhiên.

"Chị lúc nào cũng toát ra vẻ sang trọng ấy. Chị cư xử rất chừng mực, ăn nói thì có duyên, đi đứng cũng vô cùng cẩn thận. Dù em không chắc đó là do chị duyên dáng tự nhiên hay tại chị bị...đau khớp tuổi già nữa- Á!"

Cú nhéo đau điếng vào đùi khiến Minjeong thét lên lần nữa.

​Karina cau mày đầy vẻ hờn dỗi.

​"Chị chưa có già đến mức đó đâu nhé. Đó là một thói quen thôi. Ngày trước chị từng phải tham gia các lớp học về phép tắc xã giao mỗi ngày. Cuối cùng, chị thấy chúng chẳng là gì ngoài những cử chỉ trống rỗng và giả tạo..."

​Karina nói tiếp với một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai, một biểu cảm mà Minjeong chưa từng thấy ở nàng trước đây.

​"Rốt cuộc thì mấy cái lớp học lịch sự đó có ý nghĩa gì chứ, nếu người ta thậm chí còn chẳng thể đối xử tử tế với chính gia đình mình, đúng không?"

​Minjeong định mở lời hỏi ý nàng là gì nhưng Karina đã nhanh hơn khi tiếp tục bằng một giọng nói mơ hồ và biểu cảm vô cùng khó đoán.

​"Nhưng có lẽ chính chị cũng tệ hại chẳng kém, vì chị đã từng làm những việc mà bản thân chẳng hề thấy tự hào chút nào trong quá khứ. Những việc thực sự rất kinh khủng."

​Minjeong nhướn mày, cố làm dịu bầu không khí.

"Chà, ai mà chẳng từng có lúc lầm lỡ ít nhất một lần-"

​"Không. Em không hiểu đâu." Karina cắt ngang lời Minjeong.

​Gương mặt Karina co lại một cách kỳ lạ. Nàng trông thực sự lo lắng, đôi môi dưới bị cắn chặt khi nàng khó khăn nói tiếp.

​"Chị đã làm những chuyện thực sự không thể tha thứ được. Những điều vô cùng khủng khiếp."

​Minjeong khẽ nheo mắt nhìn nàng với vẻ không tin nổi.

​"Chuyện đó thực sự rất khó tưởng tượng đấy. Vì điều tồi tệ nhất em có thể hình dung về chị là vô tình giẫm phải đuôi một con mèo và em chắc chắn là chị sẽ quay lại xin lỗi nó rối rít cho mà xem."

​Karina chỉ khẽ cười buồn.

​"Bây giờ chị đã khác rồi. Ngày trước chị trẻ con, bối rối và bất ổn hơn nhiều. Lúc đó bệnh tình của chị nặng lắm, tâm trạng thì cứ đảo điên liên tục. Chị chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, vừa mới gào thét xong đã có thể cười rồi lại bật khóc ngay lập tức. Mọi thứ là một mớ hỗn độn."

​Karina thu lại ánh nhìn từ phía chân trời xa xăm, nàng cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình.

​"Irene nói với chị rằng hồi đó mọi chuyện tồi tệ như vậy cũng là điều dễ hiểu, vì gia đình chị vốn không ổn định. Sự căng thẳng là liều thuốc độc đối với những người như chị, nhất là khi còn quá trẻ. Nhưng chị không nghĩ sự trẻ tuổi có thể là cái cớ để tha thứ cho những việc làm khủng khiếp đó."

​Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm lấy cả hai. Minjeong đang đấu tranh nội tâm dữ dội, em tự hỏi liệu mình có nên chạm vào điều mà bấy lâu nay em vẫn hằng thắc mắc hay không, một chủ đề mà Karina dường như luôn tìm cách né tránh.

​Chị có bao giờ muốn kể cho em nghe về việc làm khủng khiếp đó không?

Về gia đình của Karina.

​Trước đây, Minjeong luôn cảm thấy đây là một chủ đề quá nhạy cảm để hỏi. Nhưng giờ đây, khi mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi thì đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là duy nhất của nhau, bởi thành thật mà nói cả hai đều chẳng có thêm người bạn nào khác.

Minjeong quyết định lên tiếng.

​"Chuyện gì đã xảy ra với gia đình chị vậy?"

​Karina dường như đang cố tìm kiếm những từ ngữ vốn đã bị chôn vùi từ lâu, trước khi bật ra một tiếng cười nhẹ đầy cay đắng.

​"Nhiều chuyện lắm. Bố chị từng gặp khủng hoảng sau vài năm thành công ở Seoul, ông đứng trên bờ vực phá sản cho đến khi gặp được một nữ tài phiệt người Nhật Bản. Bà ấy đã có con riêng, nhưng mà-" Karina ngập ngừng, vẻ mặt đầy khổ sở.

"Chị đoán là bố yêu tiền hơn yêu mẹ, nên là..."

​Nàng bỗng im bặt khi cảm nhận được bàn tay của Minjeong đang đặt nhẹ lên tay mình. Karina thậm chí còn không nhận ra đôi tay nàng đang run rẩy dữ dội đến thế nào, cho đến khi Minjeong nhẹ nhàng siết chặt lấy để giúp nàng lấy lại bình tĩnh.

​"Không sao đâu." Minjeong nhìn Karina bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn hối lỗi.

"Nếu khó khăn quá thì đừng ép mình phải nói. Xin lỗi chị, là do em tò mò quá thôi."

​"Không, chị ổn mà. Chị chưa từng kể chuyện này với ai ngoài Irene nhưng thực lòng là nói ra với em khiến chị cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều."

Karina mỉm cười biết ơn và Minjeong cũng mỉm cười đáp lại để xoa dịu bầu không khí.

​"Em cứ tưởng tiền bối Irene là người chị yêu quý nhất chứ."

​"Đúng là chị rất tôn trọng Irene, nhưng..." Karina bỏ lửng câu nói.

Một nụ cười không thể diễn tả bằng lời hiện lên trong mắt nàng, khiến Minjeong cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Chị và chị ấy chưa bao giờ trò chuyện ngoài khuôn khổ bác sĩ và bệnh nhân cả. Còn em thì hoàn toàn khác."

​Karina mỉm cười, nàng nắm lấy tay Minjeong rồi nhìn nó một cách đầy trìu mến.

​"Cảm ơn em vì đã luôn trò chuyện với chị như một người bạn thực sự."

​Nàng ngước mắt lên khỏi bàn tay đang nắm chặt, nhìn thẳng vào sâu trong mắt Minjeong. Và Minjeong thề rằng trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe những lời tiếp theo của nàng.

​"Irene là bác sĩ mà chị yêu quý nhất nhưng em mới là người quan trọng nhất đối với chị. Chị sẵn sàng đánh đổi hàng trăm người như Irene chỉ để giữ lấy một mình em thôi, chị hy vọng em hiểu điều đó."

___________

Họ đang nắm tay nhau.

​Họ thực sự đang nắm tay nhau trong lúc trò chuyện.

​"Ningning?"

​Sự tập trung của Ningning bị kéo khỏi cặp đôi mà cô đang dán mắt vào. Cô quay lại và thấy Wonyoung đang nhìn mình với ánh mắt đầy thắc mắc.

​"Cậu đang nhìn cái gì mà trông nghiêm trọng thế?"

​"Không có gì đâu." Ningning buột miệng nói dối, nhưng Wonyoung đã nhanh hơn khi lách người qua cửa sổ lớp học để xem thứ gì đã thu hút sự chú ý của bạn mình.

​"Là chị Minjeong và cái chị dễ thương suýt bị cậu làm gãy mũi hôm nọ."

​"Im đi! Đó chỉ là tai nạn thôi." Ningning cau mày, ánh mắt lại quay về phía cặp đôi đang trò chuyện trên chiếc ghế dài gần khu vườn.

​"Cậu không thấy lạ sao? Ý tớ là, thực sự rất lạ ấy."

Đôi mắt Wonyoung sáng lên đầy thích thú khi cô cũng bắt đầu quan sát kỹ hơn.

"Tớ chưa bao giờ thấy chị Minjeong lại quan tâm đặc biệt đến một bệnh nhân như thế. Cậu có nghĩ là chị ấy đã nhận ra sai sót trong cách làm việc trước đây và quyết định trở thành một bác sĩ nhân hậu không?"

​"Chắc thế." Ningning lẩm bẩm, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm nhận được một điều gì đó hoàn toàn khác.

​Hình ảnh hai người họ âu yếm nhau trên thảm cỏ xanh hôm trước lại hiện về rõ mồn một. Ningning khẽ lắc đầu. Cảm giác đó quá đỗi thân mật, vượt xa giới hạn thông thường giữa một bác sĩ và bệnh nhân.

​"Mới sáng ra mà mấy đứa đang xì xào chuyện gì đấy?" Jeno thình lình xuất hiện từ phía sau khiến Wonyoung giật nảy mình hét lên một tiếng rõ to.

​"Anh Jeno!" Wonyoung vừa đánh vào tay anh chàng vừa gắt gỏng.

"Lần sau anh làm ơn báo trước một tiếng khi xuất hiện được không hả!"

​Jeno cười khúc khích rồi cũng tò mò ghé mắt qua cửa sổ nhìn theo. Ningning khó chịu liếc nhìn anh.

​"Kim Minjeong và cô gái xinh đẹp bí ẩn đó." Jeno nhún vai.

"Cứ mỗi khi bọn anh kết thúc ca trực đêm là lại thấy Minjeong lẻn vào phòng cô ấy thay vì đi ngủ. Anh cũng thắc mắc không biết họ nói chuyện gì mà hàng giờ liền không chán. Mà cũng có thể chẳng phải là nói chuyện..."

​Jeno nhướng mày đầy ẩn ý khiến Wonyoung lại giáng thêm cho anh một cú đánh nữa vào vai.

​"Anh bớt cái đầu óc đen tối đó lại đi!"

​"Anh đùa chút thôi mà, dù sao thì cả hai đều là con gái." Jeno cười hì hì.

"Nhưng mà công nhận đôi lúc trông họ cũng kỳ quặc thật. Thôi, đến phòng tiền bối Irene đi. Đến giờ báo cáo hàng tuần rồi, trừ khi mấy đứa muốn bị chị ấy xử đẹp tại chỗ."

​Nói rồi Jeno thong thả bước đi, hai cô gái cũng vội vàng bám theo sau. Trước khi rời khỏi phòng, Ningning vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn Minjeong và Karina lần cuối.

____________

"Hôm nay đến đây thôi. Chị bắt đầu thấy đau nửa đầu vì mấy đứa rồi đấy." Irene tháo kính ra, mệt mỏi xoa bóp hai bên thái dương.

​Sáu thực tập sinh vẫn đứng thẳng lưng như tượng trước bàn làm việc của Irene, nín thở chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo để được giải tán.

Ai nấy đều im lặng nắm chặt bản báo cáo trên tay.

​"Doyoung vẫn chưa phân biệt rõ được tâm trạng và cảm xúc. Ningning thì vẫn còn lơ mơ về khả năng phán đoán và sự thấu hiểu nội tâm của bệnh nhân. Eunchae thậm chí còn chẳng nắm được bệnh nhân của mình đang gặp phải loại ảo giác hay tư tưởng gì. Jaemin và Jeno thì thôi, không đáng để nhắc tới. Còn Minjeong-"

​Irene dừng lại ngước mắt nhìn Minjeong rồi khẽ hắng giọng.

​"Em làm khá tốt. Tuy không đến mức xuất sắc nhưng thế là ổn. Kỹ năng tư duy trừu tượng của em còn chút vấn đề nhưng quá trình suy nghĩ mạch lạc và những phần khác đều đạt yêu cầu."

​Minjeong cố gắng kìm nén nụ cười đắc ý.

Cuối cùng, Irene cũng ra hiệu cho phép cả nhóm rời khỏi phòng làm việc. Buổi báo cáo hàng tuần kéo dài hơn dự kiến, kim đồng hồ đã nhích dần về phía giờ nghỉ trưa.

​"Minjeong!" Ningning gọi với theo.

Minjeong quay lại.

​"Sao thế em?" Minjeong đáp lời bằng một tông giọng vui vẻ.

​"Trưa nay chị ăn cùng bọn em nhé? Anh Doyoung vừa gọi pizza vì hôm nay là sinh nhật anh ấy. Anh ấy bảo sẽ đợi mọi người ở trong lớp học."

​Ningning chăm chú quan sát Minjeong. Chỉ mất đúng một giây để cân nhắc trước khi đưa ra câu trả lời.

​"Chị xin lỗi nhé. Chị lỡ hẹn với người khác mất rồi."

​"Chỉ mất một lúc thôi mà chị."

​Ningning kiên trì thuyết phục và rồi cô khiến Minjeong không khỏi giật mình khi nói thêm.

​"Em chắc chắn là bệnh nhân của chị sẽ không phiền đâu. Dù sao thì không có chị ở đó, y tá vẫn sẽ đem bữa trưa cho cô ấy đúng giờ mà."

​Minjeong định mở miệng nói nhưng Ningning đã nhanh chóng nở một nụ cười ngăn lời.

Đó không phải là nụ cười ác ý mà là một ánh nhìn đầy ẩn ý như thể cô đã nắm thóp được điều gì đó. Ánh mắt ấy khiến Minjeong cảm thấy mình như một kẻ đang giấu đầu lòi đuôi.

​"Thế tóm lại là chị có đến không nào?"

___________

Cảm giác ngồi giữa đám bạn và cùng ăn trưa như thế này thực sự rất lạ lẫm.

Đã bao lâu rồi mình không làm việc này nhỉ?

​Trước đây, vì chẳng ai buồn tìm đến em nên khoảng thời gian nghỉ trưa của Minjeong gần như đều dành trọn cho Karina.

Vậy mà tại sao bây giờ mọi chuyện lại thay đổi?

Minjeong thầm thắc mắc.

​"Tớ đi rửa tay cái đã."

​Jeno tuyên bố sau khi xử lý xong miếng pizza cuối cùng.

Doyoung ngồi bên cạnh cười hì hì:

​"Rồi lại định lẻn ra sân sau hút thuốc chứ gì?"

​"Im đi!" Jeno trừng mắt nhìn, nhưng rồi Jaemin cũng đứng dậy đi theo Jeno ra ngoài để làm những việc mà có chúa mới biết được.

​Wonyoung cũng dọn dẹp xong phần của mình rồi chạy tót vào nhà vệ sinh.

​"Vậy..." Ningning bắt đầu mở lời một cách chậm rãi khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Mũi của chị ấy giờ sao rồi? Kar...ý em là, bệnh nhân của chị ấy, tên chị ấy là gì nhỉ?"

​"Karina." Minjeong đáp ngắn gọn.

Em chọn cách phớt lờ bầu không khí kỳ quặc đang bao trùm và tiếp tục nhâm nhi phần ăn của mình.

"Karina ổn. Chị ấy biết em không cố ý và hiện tại mọi thứ đều tốt."

​"Thế thì tốt rồi." Ningning đáp lại.

​Lần này, đến lượt Minjeong nhướng mày nhìn. Trông em như thể có điều gì đó muốn nói nhưng lại không chắc chắn.

​"Có vẻ chị và Karina thân nhau lắm nhỉ?"

​"Cũng đại loại thế. Bọn chị nói chuyện với nhau rất nhiều." Minjeong đặt miếng pizza cuối cùng xuống, em đã quá no để có thể ăn thêm.

​Minjeong liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã quá giờ ăn trưa thường lệ với Karina hơn 30 phút. Em tự hỏi không biết nàng đã chịu ăn chưa hay lại bướng bỉnh ngồi đợi em về.

​"Chị có thích Karina không?"

​Câu hỏi bất ngờ như tiếng sét đánh ngang tai khiến Minjeong hoàn toàn mất cảnh giác.

​"Gì thế? Sao tự nhiên lại hỏi chị mấy chuyện kỳ cục vậy?"

​"Em hỏi là chị có thích Karina không thôi mà. Chị biết đấy, trông chị bây giờ giống hệt một người đang trong giai đoạn cảm ai đó vậy."

​Ningning chống cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau, nghiêng người về phía trước đầy vẻ dò xét.

​"Mà tại sao chị lại nghĩ câu hỏi của em là kỳ lạ nhỉ? Hay là vì chị đang nghĩ đến một kiểu thích khác?"

_____________

Karina khẽ thở dài, đôi chân ẩn sau lớp váy dài thướt tha cứ đung đưa một cách vô tư.

​Ngồi chờ đợi một mình trên chiếc ghế dài quen thuộc, nàng tự hỏi không biết có chuyện gì đã ngăn Minjeong đến đây ngày hôm nay hay không. Phần cơm trưa vẫn nằm im lìm chưa được động tới và Karina đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, nên tiếp tục kiên nhẫn đợi em hay là thôi cứ mặc kệ mà ăn một mình cho xong.

​Hoặc có lẽ nàng chỉ cần đi tìm Minjeong rồi tự tay kéo em đến đây là được.

Phải rồi.

Đó nghe chừng là một ý tưởng hay hơn hẳn.

​Karina rời khỏi băng ghế, nàng đứng dậy với một nụ cười nở trên môi. Dù sao thì cũng chẳng phải tự nhiên mà Minjeong lại gọi nàng là kẻ đeo bám đâu.

____________

Chắc hẳn là ở phòng học rồi.

​Karina tự nhủ sau khi đã tìm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Minjeong đâu. Văn phòng của Irene giờ này cũng đã vắng tanh bóng dáng các thực tập sinh.

​Nàng chậm rãi bước về phía phòng học, đôi chút do dự. Nàng khẽ liếc nhìn trái phải để tìm kiếm tà áo blouse trắng quen thuộc nhưng vẫn không thấy gì, cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng đang khép hờ.

​Minjeong đang ở đó, ngồi đối diện với một nữ thực tập sinh khác, Ningning. Karina nhớ chính xác tên cô gái này. Cả hai đang có một cuộc đối thoại có vẻ rất nghiêm trọng, bầu không khí trong phòng đặc quánh lại đầy căng thẳng.

​Karina tự hỏi liệu mình có nên để họ riêng tư hay không nhưng rồi nàng chợt khựng lại khi nghe Minjeong nhắc đến tên mình. Cả hai đang nói về nàng.

​"Chị có thích Karina không?"

​Minjeong im bặt và Karina cũng cảm thấy mình như chết trân tại chỗ.

Tim nàng đập thình thịch liên hồi.

​"Gì thế? Sao tự nhiên lại hỏi chị mấy chuyện kỳ cục vậy?"

​"Em hỏi là chị có thích Karina không thôi mà. Chị biết đấy, trông chị giống hệt một người đang cảm ai đó vậy."

​Minjeong lộ rõ vẻ bối rối khi Ningning nghiêng người tới trước đầy dò xét.

"Vậy tại sao chị lại nghĩ câu hỏi của em là kỳ lạ? Hay là vì chị đang nghĩ đến một kiểu thích khác?"

​Một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở bao trùm lấy căn phòng.

​Karina nhận ra mình đang siết chặt lấy cánh cửa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nín thở chờ đợi một câu trả lời. Tim nàng đập điên cuồng không rõ lý do, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

Nàng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tình huống này.

​Để rồi sau này nàng ước gì mình chưa từng đứng đó chưa từng nghe thấy những lời ấy.

Bởi câu trả lời của Minjeong chẳng khác nào một nhát dao.

​"Không thích."

​"Giữa bọn chị chỉ là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên tư cách bệnh nhân và bác sĩ thôi. Tất nhiên là chị quý mến Karina vì điều đó. Đầu óc em có vấn đề rồi mới đi nghĩ sang hướng khác đấy."

​Karina lùi lại một bước, cảm nhận rõ lồng ngực mình đang thắt lại bởi một lực mạnh bạo.

​Nỗi đau thật quen thuộc.

​Một cảm giác cũ kỹ mà Karina tưởng chừng đã lãng quên sau ngần ấy năm, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết chỉ vì sự ngây thơ của chính nàng. Vì nàng đã lầm tưởng rằng Minjeong thực sự coi nàng là bạn, là một người đặc biệt nào đó, chứ không phải là một bệnh nhân xa lạ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ nghề nghiệp.

​Minjeong thậm chí còn chưa từng khẳng định điều gì, tất cả chỉ là do Karina tự dệt nên ảo tưởng cho riêng mình. Và giờ đây, nàng chẳng thể trách cứ bất kỳ ai ngoài bản thân vì nỗi thất vọng cùng cực đang đè nặng lên trái tim.

​Tất cả là lỗi của nàng.

​Karina biết mình không nên khóc nhưng nàng vẫn phải quay lưng bỏ chạy khỏi nơi đó, để mặc một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống dọc theo bước chân vô định.

______________

"Thật vậy sao?"

​Ningning tựa lưng vào ghế, khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

​"Chị nói dối tệ đến mức không tưởng nổi đấy, chị biết không?"

​"Tại sao em cứ phải bận tâm chuyện đó làm gì thế hả?"

Bị dồn ép quá mức, Minjeong cuối cùng cũng bùng nổ.

"Tại sao em lại cứ phải để ý việc chị thích Karina theo cách này hay cách khác? Em thậm chí còn chẳng phải là bạn của chị cơ mà."

​"Đúng, em không phải." Ningning dứt khoát đáp trả. Cô đứng dậy khỏi ghế, chỉ tay thẳng về phía Minjeong.

"Chúng ta chưa thân thiết đến mức phải quan tâm đến đời tư của nhau, nhưng-" Ningning khựng lại một nhịp.

​"Ít nhất thì chị cũng nên tự biết nhìn lại mình đi. Những người khác bắt đầu nhận ra mọi chuyện rồi đấy, và lạy chúa-"

​Ningning nhìn thẳng vào mắt Minjeong.

​"Hãy chú ý đến những gì chị đang làm ở nơi công cộng nếu không muốn vướng vào rắc rối. Bởi vì nếu chị thực sự không nói dối, thì điều đó chỉ chứng tỏ chị là một kẻ đại ngốc, không thể đọc nổi cảm xúc của chính mình trong khi tất cả những người xung quanh đều đã thấy rõ mồn một rồi."

​Ningning quay lưng bỏ đi để lại một mình Minjeong đứng chôn chân giữa căn phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây.

_______________

Mình có thực sự thích Karina không?

​Mình có thích Karina theo cái cách mà Ningning đã đầy ẩn ý ám chỉ không?

​Liệu thứ cảm xúc này có thực sự đã vượt xa giới hạn của một người bầu bạn bình thường?

​Hàng loạt câu hỏi cứ thế bủa vây, không ngừng giày vò tâm trí khiến Minjeong phải lắc đầu thật mạnh, hy vọng có thể rũ bỏ được mớ suy nghĩ hỗn độn đang bám lấy mình. Đôi mắt em dán chặt xuống sàn nhà, đôi chân bước đi trong vô thức.

Chắc chắn là không rồi, phải không?

​Minjeong tự nhủ mình chỉ quý mến Karina như một người bạn đồng hành thân thiết.

​Bước chân của Minjeong chợt khựng lại khi em nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng Karina tự bao giờ. Em thở hắt ra một hơi, nhắm nghiền mắt lại và tự trấn an bản thân rằng những gì Ningning nói chỉ là những lời nhảm nhí, vô căn cứ. Không có điều gì là đúng cả.

Rốt cuộc thì Ningning biết gì về mình chứ?

​Nắm chặt tay vặn cửa.

Minjeong lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt em là Karina đang ngồi lặng lẽ trên giường. Bầu không khí trong căn phòng quét vôi trắng toát bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Dù phòng bệnh vốn chẳng bao giờ ấm áp nhưng hôm nay cái lạnh ấy dường như thấm sâu vào da thịt và Minjeong chẳng thể hiểu nổi lý do tại sao.

​"Chào chị." Minjeong cất lời, cố gắng nặn ra một nụ cười với cô gái tóc đen. Nhưng kỳ lạ thay, Karina không hề cười đáp lại như mọi khi.

​"Xin lỗi chị nhé, ban nãy em bận chút việc nên không qua ăn trưa được. Chị đã ăn gì chưa?"

​Ánh mắt Karina vẫn dán chặt vào tấm ga trải giường, nàng lẩm bẩm bằng chất giọng trầm đục:

​"Chưa ăn."

​Ngắn gọn và đầy xa cách.

Giọng nói của nàng yếu ớt hơn hẳn bình thường và dáng vẻ thì im lìm đến đáng sợ. Minjeong nhích lại gần, định ngồi xuống cạnh nàng trên giường.

​"Sao thế? Chị thấy trong người không khỏe à?"

​Karina đột ngột nhích người sang chỗ khác.

Một Yu Karina người vốn dĩ sẽ nhảy cẫng lên mỗi khi thấy Minjeong và ngay lập tức bám lấy cánh tay em không rời giờ đây lại chủ động tạo khoảng cách, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối trước ngực như thể Minjeong là một người lạ đang xâm phạm quyền riêng tư của mình.

​"Không, chị ổn. Chị chỉ thấy không thèm ăn thôi." Karina đáp cộc lốc, mắt vẫn không rời khỏi tấm ga giường.

"Chị cũng không muốn nói chuyện nhiều. Chị muốn nghỉ ngơi."

​Minjeong nhướng mày, lo lắng lộ rõ.

"Chị thực sự ổn chứ-"

​"Chị đã bảo là không sao mà!" Karina gắt lên, có lẽ hơi quá gay gắt khi nàng rụt tay lại thật nhanh trước khi Minjeong kịp chạm vào.

​Nhưng chỉ ngay một giây sau, cảm giác tội lỗi dường như đã gặm nhấm lấy nàng. Karina hạ giọng, nói thêm bằng tông giọng trầm buồn.

​"Chị xin lỗi. Bây giờ chị chỉ muốn được yên tĩnh một mình để nghỉ ngơi thôi. Làm ơn hãy để chị lại một mình đi."

​Đôi mắt màu hạt dẻ ấy giờ đây lạnh lẽo, hoàn toàn biến mất những tia sáng lấp lánh thường ngày.

Minjeong cảm thấy một sức nặng đáng lo ngại đang cuộn lên nơi đáy lòng. Em đấu tranh nội tâm một hồi lâu trước khi quyết định tôn trọng mong muốn của nàng.

​"Được rồi. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé. Mai em sẽ quay lại, được không?"

​Minjeong đứng dậy nhưng cho đến tận khi em bước ra khỏi phòng và khép cửa lại, Karina vẫn không hề đáp lời hay ngước lên nhìn em lấy một lần.

_______________

"Con về rồi đây ạ..." Minjeong cất giọng mệt mỏi.

​Bố Minjeong bước ra khỏi bếp, nheo mắt nhìn con gái.

"Chào mừng con gái cưng đã về nhà. Mà có chuyện gì xảy ra với con thế? Sáng sớm vừa dắt xe ra cửa còn hớn hở như một chú cún con, sao giờ về nhà trông lại ủ rũ như một con quạ thế kia?"

​"Đúng là một ngày kỳ lạ bố ạ." Minjeong uể oải ngả đầu ra sau, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô định.

"Hôm nay có quá nhiều chuyện kỳ quặc xảy ra, con thấy kiệt sức quá."

​"Thế con có muốn ăn chút súp nóng không? Bố vừa mới nấu xong đấy."

​"Thôi ạ" Minjeong gượng dậy khỏi ghế, lê từng bước nặng nề về phía phòng ngủ

"Con nghĩ mình sẽ bỏ bữa tối để đi ngủ luôn đây. Đầu con sắp nổ tung đến nơi rồi."

​"Được rồi. À, mà nhân tiện có một lá thư gửi cho con từ-"

Rầm!

​Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên trước khi ông kịp dứt câu.

​Người đàn ông chỉ biết thở dài thườn thượt. Ông thầm nghĩ cái sự thay đổi tâm trạng thất thường này của con gái mình đúng là khó chiều. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì đơn độc nằm trên bàn, đắn đo không biết nên làm gì, cuối cùng quyết định sẽ tự mình giải quyết.

​Dù sao thì ông cũng chẳng lạ gì anh chàng này. Chuyện từ cái ngày xửa ngày xưa, rất lâu về trước rồi.

__________

Khi Minjeong rời khỏi phòng bệnh với tâm trạng nặng nề ngày hôm qua, em đã thầm hy vọng hay đúng hơn là tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là một cơn giận dỗi thoáng qua của Karina.

​Em tự nhủ có lẽ những giọng nói kỳ quái lại bắt đầu làm phiền nàng nên cần một chút không gian riêng tư và sẽ ổn hơn vào sáng hôm sau. Thế nhưng, Minjeong đã cố tình lờ đi một sự thật hiển nhiên, Karina cực kỳ ghét phải ở một mình khi ảo giác tái phát. Điều đó chỉ có nghĩa là nàng đang phiền lòng vì một chuyện gì đó, hoặc một ai đó. Mà trong cái bệnh viện này, Minjeong là người duy nhất thực sự tương tác với nàng mỗi ngày.

Nhưng mình đã làm gì sai cơ chứ?

​"Chị không muốn ăn sáng đâu." Karina lạnh lùng từ chối khi Minjeong xuất hiện vào sáng sớm hôm sau.

"Em về lớp đi, chị định ngủ tiếp đây."

​Minjeong nhướn mày, không giấu nổi sự mất kiên nhẫn.

"Chị ngủ chưa đủ sao? Ba ngày nay chị cứ lặp đi lặp lại đúng mấy câu này rồi đấy."

​"Chắc thế. Dù sao thì em cũng đừng bận tâm, cứ về lớp đi."

​"Lớp của em còn tận một tiếng nữa mới bắt đầu. Chị biết rõ là em luôn đến sớm một tiếng chỉ để ăn sáng cùng chị mà."

​Karina khựng lại, tay đã đặt sẵn trên nắm cửa phòng bệnh, nàng khẽ quay đầu lại.

​"Vậy thì từ giờ em có thể dùng thời gian đó để đi tán gẫu với bạn bè hoặc học bài. Chẳng phải em nói sắp có bài kiểm tra sao?" Karina dừng lại một chút.

"Hoặc tốt nhất là em nên dừng việc đến đây sớm mỗi ngày đi."

​"Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Minjeong không chịu nổi nữa, em bước tới chộp lấy cổ tay Karina để ngăn nàng lẩn tránh.

"Chị đang giận chuyện gì đúng không? Chị đang giận em à?"

​Karina nhìn xoáy vào mắt Minjeong bằng đôi mắt bình thản đến lạnh lùng. Ánh nhìn cứng nhắc đó khiến Minjeong cảm thấy cồn cào khó chịu, bởi sự trìu mến thường ngày dường như đã bốc hơi không còn một dấu vết.

​"Tại sao chị phải giận em? Em đâu có làm gì sai."

​"Vậy tại sao chị lại đối xử với em thế này?"

​"Thế này là thế nào?"

​"Là thế này này!" Minjeong kêu lên, tay chỉ vào khoảng cách giữa hai người.

"Mặc kệ em, lạnh nhạt với em. Chị tưởng em không biết mỗi lần thấy em ở hành lang là chị lại rẽ sang hướng khác chắc?"

​Đôi mắt Karina hơi mở to.

"Chị bận chút việc thôi, làm gì có chuyện phải tránh mặt em."

​Minjeong nhíu mày vì sự vô lý đó. Em không thể phân biệt nổi là Karina đang mỉa mai hay nàng thực sự đang cố tình phớt lờ cơn giận của em.

​"Tại sao chị lại muốn tránh xa em? Em đã làm gì sai sao?"

​Trước ánh nhìn đầy áp lực của Minjeong, Karina cuối cùng cũng thở dài, nàng nhìn xuống đôi chân mình.

​"Chỉ là...không phải lỗi của em đâu." Giọng nàng nhỏ dần. "Là tại chị thôi. Chị cần thời gian để ở một mình. Em không làm gì sai cả. Xin lỗi nhé."

​Karina dứt khoát gạt tay Minjeong ra. Trước khi em kịp có bất kỳ phản ứng nào, nàng đã nhanh chóng bước vào phòng và chốt cửa lại.

​Minjeong đứng chết lặng giữa hành lang vắng lặng.

​Phải mất vài phút sau em mới sực tỉnh khi bà Lee, người canh cổng, gọi với từ đằng xa.

"Kim Minjeong! Có người tìm cháu ở sảnh kìa."

​Minjeong cau mày lầm bầm, em chẳng tha thiết gì việc tiếp khách lúc này nhưng vẫn uể oải đi ra phía sảnh. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến đó, vẻ khó chịu trên mặt em lập tức biến mất mà thay vào đó là sự kinh hoàng khi nhìn thấy dáng người cao lớn đang đứng chờ sẵn.

​"Chào em." Heeseung quay người lại, đứng hiên ngang với nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn, cái kiểu cười mà Minjeong đã căm ghét suốt bao nhiêu năm qua.

​"Đã lâu không gặp nhé, bạn gái cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co