Truyen3h.Co

Whisper - Winrina

[X] shard.

9coisdoll

*Tiêu đề X vì có đoạn bạo lực*

Tháng 3 năm 2009

"Con yêu, mặt con bị sao thế này!?"

​Mẹ của Jimin hớt hải chạy nhào đến ngay khi thấy bóng dáng nàng đứng chết trân ở ngưỡng cửa. Gương mặt nàng lem luốc những vết máu, đôi mắt sưng mọng và đẫm nước mắt. Bà Yu hoảng loạn quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy rà soát khắp gương mặt đứa con gái 11 tuổi để tìm kiếm vết thương, nhưng chẳng thấy gì ngoài những mảng máu đã bắt đầu khô khốc.

​Ánh mắt bà dời xuống thấp hơn, cố quan sát kỹ đứa con gái, để rồi phát hiện ra đôi bàn tay đang run bần bật ẩn sau ống tay áo đồng phục quá khổ. Những đốt ngón tay hoàn toàn lành lặn nhưng lại nhuốm một màu đỏ thẫm, rõ ràng rằng thứ máu đó không thuộc về Jimin.

Nó là của một ai đó khác.

​"Jimin" Bà hạ giọng đầy thận trọng, ánh mắt không giấu nổi vẻ cảnh giác. "Máu trên tay con là của ai?"

​Jimin lặng lẽ lắc đầu, những giọt nước mắt lại trào ra khi nàng cúi gằm mặt nhìn đôi giày của mình. Giọng nàng nghẹn lại giữa những tiếng nấc cụt.

​"Con...con không biết mẹ ơi...bạn ở lớp lại trêu chọc con, con đã bảo họ dừng lại nhưng họ không chịu...con không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, đột nhiên con lao đến chỗ họ và-"

​Hơi thở của Jimin nghẹn lại, nàng vật vã để thốt ra lời trước khi nhào vào lòng mẹ mình. Lồng ngực nàng co thắt đau đớn, một nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây khiến nàng tưởng như mình sắp nghẹt thở đến nơi.

​"Jimin, không sao đâu con." Bà nhẹ nhàng trấn an, bàn tay đều đặn vỗ về trên lưng nàng.

"Không sao đâu, đừng tự trách mình. Con đã cố ngăn họ lại rồi mà, đúng không? Chỉ là họ không chịu nghe lời con thôi. Không sao cả... con đã cố gắng hết sức rồi."

​Jimin vẫn nức nở, thân hình nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mẹ khiến bà càng siết chặt hơn.

​"Vào nhà trước đã nhé? Mẹ sẽ lau người cho con. Đi thôi con." Bà dịu dàng dỗ dành, dắt tay nàng bước vào trong.

Jimin được mẹ dẫn qua phòng khách rộng lớn rồi đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai. Khi bà quỳ xuống trước mặt nàng với một chậu nước nhỏ và chiếc khăn ướt, tiếng khóc của Jimin cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống.

​"Thế mấy đứa nhóc hôi hám đó lại bắt nạt cô con gái xinh đẹp của mẹ chuyện gì nữa đây, hửm?" Bà nhẹ nhàng hỏi, bàn tay đưa khăn ướt lau đi những vết bẩn trên mặt Jimin.

"Có phải tụi nhỏ lại ganh tị vì con đạt điểm cao nữa không?"

​"Dạ không phải..." Jimin cau mày sụt sịt khi mẹ dùng khăn bóp nhẹ chiếc mũi nhỏ xíu của mình.

"Cô giáo chọn con làm lớp trưởng nhưng các bạn tức giận, nói con không phù hợp."

​Jimin nhìn xuống sàn nhà, giọng nhỏ dần.

"Các bạn bảo con quá lầm lì để có thể quản cả lớp, còn nói là không muốn một kẻ lập dị như con làm lớp trưởng."

​Bà Yu thở hắt ra một hơi vẻ mặt buồn rầu khi lau đi vết máu trên những đốt ngón tay của con gái. Vấn đề này đã đeo bám Jimin từ những ngày đầu bước chân vào lớp một và có vẻ như nó vẫn chưa chịu buông tha cho nàng.

​Jimin luôn quá im lặng so với những đứa trẻ cùng trang lứa, điều khiến nàng vô tình trở thành một kẻ lạc loài. Nàng quá thu mình, quá dè dặt để có thể chạy nhảy và la hét cùng đám bạn. Tất cả những gì Jimin thích là đắm mình trong thư viện, đọc sạch những cuốn sách ở đó cho đến khi không còn gì để đọc và phải tự mình mua thêm.

​Thế nhưng, không chỉ sự cô độc hay số lượng sách khổng lồ khiến người ta hoang mang, mà chính là nội dung của chúng. Jimin có thể tiếp thu những kiến thức phức tạp tương đương trình độ đại học khi mới chỉ là một học sinh lớp sáu. Sự trưởng thành quá mức trong đôi mắt nheo nheo ấy khiến những đứa trẻ khác cảm thấy đáng sợ. Sự khác biệt mà chúng không thể hiểu được ấy dần biến thành sự đố kỵ và khó chịu.

​Mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn khi Jimin luôn quan sát mọi thứ một cách lặng lẽ với độ chính xác đến rợn người, điều mà đôi khi khiến ngay cả người lớn cũng phải bất ngờ. Nàng không cố ý nhưng đó dường như là bẩm sinh.

​"Mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe được không?" Jimin khẽ hỏi khi đang được mẹ ôm trọn vào lòng.

"Con nghĩ nó sẽ giúp con thấy khá hơn."

"Được rồi, con yêu của mẹ."

​Mẹ Jimin bắt đầu ngân nga một giai điệu chậm rãi, trong trẻo, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Jimin theo nhịp đưa đưa nhẹ nhàng. Nàng chưa bao giờ biết tên bài hát đó, nhưng giai điệu quen thuộc ấy luôn khiến nàng mỉm cười vì nó có khả năng xoa dịu tâm hồn một cách kỳ lạ.

​"Mẹ ơi, lỡ lần sau con lại làm các bạn bị thương thì sao ạ?" Jimin lặng lẽ hỏi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước của mẹ.

"Nếu con...lại mất kiểm soát một lần nữa? Dạo này con thấy mình lạ lắm. Con cứ nổi điên với mọi thứ, rất dễ cáu gắt. Lúc nãy con không hề có ý định tấn công các bạn khi bị chế nhạo đâu. Nhưng...đột nhiên con thấy một màu đỏ rực hiện ra và con thực sự rất muốn làm họ đau đớn-"

​Bà Yu ngừng hát.

​Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy hai mẹ con trước khi bà lên tiếng.

​"Con thực sự không muốn làm tổn thương ai đâu, con yêu. Đó chỉ là do áp lực nhất thời thôi. Khi lớn lên, con sẽ học được cách kiểm soát nó tốt hơn. Mẹ chắc chắn đấy."

​Jimin cảm thấy những lời nói đó dường như thiếu đi sức thuyết phục nhưng nàng vẫn cố bám lấy chúng và thực sự muốn đó là sự thật. Nàng không muốn tin rằng mình sẽ trở thành một loại quái vật đáng ghét và độc hại.

​"Mẹ ơi, con mong khi lớn lên con sẽ ngoan giống như mẹ vậy." Jimin lẩm bẩm, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tâm trí.

​Bà mỉm cười trìu mến, vỗ nhẹ vào vai nàng.

"Con đã là một cô gái ngoan rồi, Jimin. Hãy giữ lấy sự thiện lương đó thật chặt và đừng bao giờ buông bỏ. Hãy luôn nhắc nhở bản thân điều đó mỗi khi con cảm thấy muốn làm điều gì khác đi."

____________

Hiện tại

"Anh làm cái quái gì ở đây thế?"

​Minjeong gằn giọng, đôi mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào chàng trai đang đứng nhếch mép cười đắc ý trước mặt.

​Heeseung khẽ cười nhạo, anh chậm rãi tiến lại gần, bắt đầu đi vòng quanh như một kẻ săn mồi đang vờn con mồi trong lòng bàn tay.

​"Minjeong. Đừng có lúc nào cũng gay gắt như thế chứ. Sẽ chẳng có gã đàn ông nào thèm thích em nếu m cứ tỏ ra đáng sợ như vậy đâu."

​Heeseung dừng lại ngay sát bên, nghiêng người tới gần mặt Minjeong với nụ cười chế nhạo.

"Nhưng mà, anh đoán là em cũng chẳng thèm bận tâm đâu nhỉ? Dù sao thì em cũng đâu có thích con trai."

​Minjeong gầm gừ trong cổ họng.

"Anh muốn cái gì, Heeseung? Không có việc gì có ích hơn để làm à?"

​"Ôi trời, đừng có ác ý thế chứ." Heeseung ôm lấy ngực, vờ như bị tổn thương với một cái bĩu môi giả tạo.

"Đã bao lâu rồi mới gặp lại nhau, em nên thân thiện với người yêu cũ này một chút đi chứ?"

​Minjeong đáp trả bằng một cái lườm.

​"Tôi không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn của anh đâu. Nếu không có gì tử tế để nói thì mời anh biến cho khuất mắt tôi."

​Minjeong dứt khoát quay gót bỏ đi, nhưng tiếng gọi của Heeseung từ phía sau đã buộc em phải khựng lại.

​"Em không tò mò làm sao anh tìm được em ở chốn này à?"

​Minjeong xoay người lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Heeseung lại nhếch mép cười.

​"Bố của em đối xử với anh tốt hơn em nhiều đấy, Minjeong. Mà thực ra, ông ấy vốn dĩ luôn tử tế với anh suốt bao nhiêu năm qua rồi. Chỉ có em là chưa bao giờ như thế cả."

​Giọng điệu của Heeseung bỗng trở nên hằn học, ánh mắt trêu đùa ban nãy giờ đã chuyển sang vẻ nguy hiểm đáng sợ.

​"Có lẽ em nên học tập ông ấy, tử tế hơn một chút với chàng trai mà em đã từng nhẫn tâm làm tan nát trái tim từ nhiều năm trước."

​"Đã bảy năm trôi qua rồi đấy, Heeseung." Minjeong nhìn thẳng vào mắt anh, không giấu nổi sự bực tức.

"Anh vẫn còn ôm hận vì chuyện đó đến tận bây giờ sao?"

​"Không, tất nhiên là không rồi. Sao em lại nghĩ thế nhỉ?" Tia sáng đen tối trong mắt Heeseung nhanh chóng được che đậy bởi nụ cười chế nhạo khó hiểu.

"Anh chỉ là...nhớ em thôi, thế đấy."

​Minjeong ném cho anh một cái nhìn đầy vẻ nghi hoặc và gần như nao núng khi Heeseung bất ngờ cúi sát xuống, phả hơi lạnh vào tai em.

​"Suy cho cùng, anh có thể không phải là mối tình đầu của em nhưng em lại chính là mối tình đầu của anh, nhớ chứ? Thật không dễ dàng gì để bước tiếp sau khi vụn vỡ vì mối tình đầu đâu."

​Heeseung lùi lại một chút, nụ cười nhếch mép càng thêm phần đe dọa.

​"Vì vậy, lần sau anh đến tìm, hãy nhớ cư xử cho tử tế một chút nhé..."

​Heeseung chậm rãi quay lưng đi nhưng vẫn không quên để lại một lời cảnh cáo cuối cùng.

​"Anh không có ý gì xấu đâu, nhưng nếu anh lại bị tổn thương lần nữa...thì em biết thừa anh sẽ làm gì khi phát điên vì bị tổn thương rồi đấy."

_________

"Minjeong! Minjeong à! Xin hãy nghe bố giải thích đã! Bố chỉ muốn-"

​Minjeong dứt khoát đóng sầm cửa lại rồi chốt khóa, hoàn toàn phớt lờ tiếng đập cửa rầm rầm của ông ở bên ngoài.

​"Minjeong, con yêu. Bố thực sự chỉ đang cố gắng giúp con thôi mà-"

​"Bố nghĩ việc nói cho Heeseung biết con đang ở đâu là đang giúp con sao?" Minjeong hét lên, cơn giận sôi sục trong lồng ngực.

"Bố nghĩ anh ta sẽ mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc đời con? Bố quên sạch những gì anh ta đã gây ra cho con hồi trung học rồi à?"

​"Bố không hề quên!" Ông hét vọng vào, giọng nói có chút hụt hơi khi cố lấy lại bình tĩnh.

"Minjeong, hồi đó Heeseung rất thích con nhưng con đã làm tan nát trái tim nó. Thằng bé khi đó còn trẻ, tất nhiên là sẽ có những lúc giận quá mất khôn. Ngay cả bố cũng từng rất phẫn nộ khi mẹ con bỏ bố để đi theo một người phụ nữ khác cơ mà."

​Những lời nói đó sắc lẹm như dao, đâm thẳng vào lồng ngực Minjeong khiến em đau nhói.

​"Đã bảy năm trôi qua rồi Minjeong, vậy mà thằng bé vẫn quay lại tìm con, vẫn nói rằng nó còn thích con. Hãy cho Heeseung một cơ hội đi. Sẽ chẳng có chàng trai nào khác kiên trì quay lại với con sau khi biết rằng con thích-"

​"Thích cái gì hả bố? Bố định nói cái gì?!" Minjeong đột ngột hét lên, cổ họng nghẹn đắng khi em cố kìm nén những giọt nước mắt trực trào.

"Thích một người phụ nữ sao? Một người cùng giới khiến bố cảm thấy phát ốm và xấu hổ đúng không?"

​Phía bên kia cánh cửa bỗng chốc im bặt. Minjeong run rẩy áp lòng bàn tay lên mặt, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề.

​"Xin bố hãy để con yên. Con muốn ở một mình. Làm ơn đấy."

​Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, em nghe thấy tiếng bước chân ông lê đi một cách miễn cưỡng rồi xa dần.

Minjeong buông mình nằm bẹp xuống nệm, mặc cho cơ thể lún sâu vào sự mệt mỏi.

​Em úp mặt vào gối để cho những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu tự do tuôn trào. Giữa lúc tâm trạng đang chạm đáy, chiếc điện thoại bỗng reo vang một hồi chuông lạc quẻ. Chẳng buồn liếc nhìn, Minjeong thẳng tay ném nó đi. Chiếc máy nảy vài nhịp trên giường trước khi rơi bịch xuống sàn nhà.

​"Ừm...hả? Cái gì thế này?"

​Một giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại. Đó là chất giọng mềm mại, mượt mà mà Minjeong đã khao khát được nghe suốt mấy ngày qua.

"Nó đang ghi hình sao?"

​Giọng nói bối rối ấy tiếp tục vang lên, rồi một lúc sau lại bật ra tiếng cười khúc khích đầy ngây ngô.

"À, đúng là đang quay phim rồi. Wow, buồn cười thật đấy. Mình có thể nhìn thấy mặt mình này!"

​Minjeong cựa mình trên giường, em chật vật vươn tay nhặt chiếc điện thoại dưới sàn với khuôn mặt lem luốc nước mắt và đầy vẻ hoang mang. Em biết rõ chủ nhân của giọng nói đó là ai, người mà em đã quá đỗi quen thuộc trong vài tháng qua. Tim Minjeong bỗng đập nhanh hơn khi màn hình hiển thị gương mặt Karina đang tò mò nhìn chằm chằm vào ống kính.

"Xin chào! Minjeong có ở đó không? Chị không biết em có xem được cái này không nữa, ừm-"

​Karina lóng ngóng vụng về với chiếc máy trước khi nở một nụ cười ngượng nghịu.

​"Chị chẳng biết nãy mình bấm nhầm nút nào mà giờ không thoát khỏi cái máy ảnh được. Trời ạ, mấy thứ này khó dùng quá. Chị chỉ đang định vào chơi game thôi mà."

​Nhìn Karina trên màn hình khẽ cau mày đầy khổ sở, Minjeong bỗng bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng, trìu mến. Đôi mắt em vẫn còn đẫm những giọt nước mắt nhưng một nụ cười đã kịp hé nở trên môi.

​"Đồ ngốc này..." Minjeong lặng lẽ thì thầm với hình bóng của Karina trong video.

​Chắc hẳn là từ hôm nọ, khi em đưa điện thoại cho nàng mượn để giết thời gian.

​"Nếu em xem được cái này thì...Minjeong à, chị hy vọng em vẫn ổn? Chị cũng không hiểu sao mình lại nói mấy lời này qua điện thoại nữa."

Karina dừng lại, nụ cười hiện rõ trên môi.

"Chị mong em luôn vui vẻ. À! Nút thoát đây rồi. Tạm biệt Minj-!"

​Đoạn video tắt ngấm ngay trước khi nàng kịp gọi hết tên em

​Minjeong mỉm cười, khẽ lắc đầu. Em đặt điện thoại sang một bên, nhìn đăm đăm lên trần nhà và bắt đầu để mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ xâm chiếm.

Dạo này chị thế nào rồi?

Chị đã chịu ăn tối chưa?

Liệu Karina có nhớ đóng cửa sổ trước khi đi ngủ không nhỉ?

​Minjeong thở dài rồi lại vùi mặt vào gối. Lúc này, mọi lý trí đều nhường chỗ cho những cảm xúc thật nhất.

Em nhớ Karina.

​Minjeong nhớ nàng nhiều hơn những gì em từng dám tưởng tượng, em nhớ những lời nhận xét ngô nghê, nhớ cả những câu hỏi ngớ ngẩn của nàng, nhớ sự vòi vĩnh trẻ con và cái cách nàng cười mỗi khi đạt được ý muốn, nhớ cả mùi hương vani dịu nhẹ luẩn quẩn quanh cánh mũi mỗi khi đôi bàn tay mềm mại của nàng bám chặt lấy tay em, kéo sát lại gần.

Mình nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Karina.

​Trong góc tối của tâm trí mệt mỏi và cô đơn, Minjeong tự hỏi liệu có phải Ningning nói đúng hay không. Có lẽ, em thực sự đã thích Karina, chỉ là bấy lâu nay em luôn cố tình phớt lờ nó một cách bất cẩn, bởi vì em quá sợ hãi cảm giác trái tim mình lại một lần nữa rung động vì ai đó.

________

"Jimin!"

​"Jimin! Bảo mẹ con ra đây ngay!"

​Tiếng gào thét của bố vọng lên từ phòng khách khiến Jimin giật mình, nàng tức tốc lao ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước xuống cầu thang, nhịp tim nàng đã đập loạn xạ vì linh tính chẳng lành. Chuyện này chẳng có gì lạ lẫm, nó luôn xảy ra mỗi khi bố trở về nhà trong cơn say xỉn và giận dữ.

​"Vâng, bố gọi con?"

Dự cảm của Jimin đã đúng.

Khi xuống đến tầng dưới, nàng thấy ông đang đứng lảo đảo, thân hình rệu rã được một người phụ nữ khác đỡ lấy. Đó chính là người phụ nữ dạo gần đây thường xuyên xuất hiện tại nhà họ với vẻ mặt đầy toan tính.

​"Jimin, con lên phòng ngay đi." Mẹ Jimin từ đâu bước ra, nhanh chóng ra hiệu cho nàng quay trở lại tầng trên.

​Jimin đưa mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn sang người phụ nữ kia. Cuối cùng, ả ta khẽ gật đầu một cái đầy đắc thắng rồi mới chịu bước ra khỏi nhà. Jimin bị mẹ đẩy vội lên lầu, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt nàng.

​"Anh lại về muộn nữa rồi."

Jimin nghe thấy giọng mẹ cố giữ bình tĩnh, nhưng nàng biết bà đang phải gồng mình để không run rẩy trước cơn thịnh nộ sắp bùng nổ của chồng.

"Anh không nên uống nhiều như vậy."

​"Câm miệng!" Ông rít lên qua kẽ răng.

"Tôi không gọi cô ra đây để nghe giảng đạo về việc tôi nên làm gì hay không nên làm gì!"

​Một khoảng lặng kéo dài đầy căng thẳng, rồi tiếng mẹ nàng khẽ rên rỉ vang lên.

"Vậy anh muốn em phải làm gì đây?"

​Tiếng xột xoạt của giấy tờ bị ném thẳng xuống sàn nhà khô khốc, sau đó là giọng nói tàn nhẫn và lạnh lùng của ông.

​"Tôi muốn cô ký vào đơn ly hôn."

​Những lời đó như tiếng sét đánh ngang tai khiến Jimin đang nép sau cánh cửa phải rùng mình, hơi thở trở nên dồn dập.

​"Kết thúc rồi. Cô thừa biết giữa chúng ta chẳng còn lại cái gì mà."

​"Anh à, chúng ta sẽ nói chuyện này khi anh tỉnh táo lại-"

​"Việc tôi say hay tỉnh chẳng liên quan gì cả!" Ông gầm lên.

"Cô bị ngu à? Bộ cô tưởng lúc tỉnh táo tôi còn tha thiết gì cái cảnh ở bên cô sao?"

​Lần này, giọng ông to hơn, hung hãn hơn.

"Tôi không muốn sống chung với cô một giây nào nữa. Ký vào giấy rồi biến khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt."

​"Anh..."

​"Đừng có gọi tôi như thế nữa!" Ông thét lên, dường như đã cạn sạch kiên nhẫn.

"Quyết định đã đưa ra rồi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Bây giờ cầm lấy đống giấy tờ này và cút về phòng cô đi!"

​Giọng bà Yu lạc đi trong đau đớn.

"Nhưng còn Jimin...anh hãy nghĩ đến con-"

​Jimin đã đúng khi lo sợ về sự tàn bạo của bố mình. Một tiếng chát chói tai vang lên khắp căn nhà, theo sau đó là tiếng khóc nức nở đầy bất lực của mẹ.

Jimin bắt đầu đập cửa điên cuồng.

​"Mẹ ơi!" Jimin gào khóc, tay xoay nắm cửa liên tục nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Lại thêm một cú tát nảy lửa khác giáng xuống.

​"Tôi đã bảo cô cút về phòng cơ mà!"

​"MẸ ƠI!!!" Jimin hét lên xé lòng, nàng dùng hết sức bình sinh đấm vào cửa, lấy cả thân mình tông mạnh vào nó với hy vọng có thể thoát ra ngoài để bảo vệ mẹ.

Đốt ngón tay của cô bé mười một tuổi đỏ rực, bờ vai đau nhức đến xé lòng nhưng khi một tiếng tát chát chúa khác lại vang lên cùng tiếng đổ vỡ loảng xoảng, Jimin hoàn toàn mất trí. Nàng điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa, mặc kệ cảm giác xương cốt như đang rạn vỡ từng hồi.

Rầm!

​Cánh cửa bật tung.

Jimin lao xuống cầu thang như một mũi tên, trong đầu không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài sự an toàn của mẹ. Những cơn đau nhức nhối trên cơ thể lúc này chẳng còn nghĩa lý gì, dù xương cốt có thực sự gãy vụn đi chăng nữa nàng cũng chẳng bận tâm.

​Ngay khi vừa chạm chân xuống tầng dưới, cảnh tượng mẹ đang nằm co quắp trên sàn, gương mặt bầm tím cùng những vết thương rỉ máu, trong khi người bố đứng đó nhìn xuống bằng ánh mắt vô cảm tàn nhẫn, đã khiến nỗi lo sợ trong Jimin ngay lập tức bị thiêu rụi.

​Thay vào đó là một cơn thịnh nộ.

​Máu như dồn hết lên mắt khiến tầm nhìn của Jimin nhuốm một màu đỏ rực. Nàng gầm lên đầy căm phẫn hướng về phía người bố kinh tởm của mình.

​Trước khi kịp ý thức được hành động của bản thân, Jimin đã chộp lấy một mảnh thủy tinh vỡ sắc lẹm trên sàn. Nàng lao thẳng về phía ông với một tiếng hét xé toạc màn đêm.

Giết đi! Giết đi!

​Đó là âm thanh duy nhất còn sót lại vang vọng và gào thét bên tai Jimin trong cơn cuồng nộ.

___________

Karina thở hổn hển.

​Nàng bật dậy khỏi giường, đôi mắt mở to và mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Hơi thở nóng hổi dồn dập, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

​Karina nhắm nghiền mắt, cố hít thở thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh. Nàng đưa tay lên xoa mặt, rồi dừng lại ở trán, không ngừng tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chính xác đến đáng sợ về quá khứ mà đã từ lâu lắm rồi nàng không còn gặp lại.

​Nàng liếc nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ.

6 giờ 5p sáng.

Những tia nắng đầu ngày đang len lỏi vào phòng, chiếu thẳng vào nàng. Karina thở dài, chậm rãi bước ra khỏi giường. Nàng biết mình sẽ không thể nào ngủ tiếp sau cơn ác mộng kinh hoàng đó.

​Nàng nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ quần áo mới rồi bước ra khỏi phòng. Karina thực sự cần không khí trong lành để xua đi cảm giác ngột ngạt. Buổi sớm mai mang theo cái lạnh mơn man trên da thịt, nàng khẽ ôm lấy vai mình bước đi trong khi nghĩ về việc trời sẽ càng lạnh hơn mỗi ngày khi mùa đông đang cận kề.

​Những suy nghĩ miên man bỗng trượt khỏi tâm trí và trong tích tắc, nàng ước gì có Minjeong ở đây. Ước gì có thể mượn cánh tay hay bờ vai của em để sưởi ấm.

​Nhưng rồi Karina khựng lại, nở một nụ cười cay đắng. Minjeong sẽ không bao giờ làm điều đó, Minjeong sẽ không bao giờ chủ động ôm lấy nàng. Người luôn bám lấy, luôn chủ động dựa dẫm bao lâu nay vẫn chỉ có mình nàng mà thôi. Có một Minjeong vô cảm bên cạnh vào thời điểm này vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải đối mặt với sự cô độc.

​"Chị đang tìm ai à?"

​Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau làm Karina giật mình vì ngạc nhiên.

​"C-chào em." Karina lắp bắp, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. "E-em làm gì ở đây vào giờ này?"

​Minjeong nhướng mày nhìn nàng rồi khẽ nở nụ cười.

​"Từ bao giờ mà em phải xin phép mới được đến đây thế?" Minjeong thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài.

​Karina ngỡ ngàng nhận ra mình đã đi đến địa điểm quen thuộc của cả hai từ lúc nào không hay.

Phải chăng đôi chân mình đã tự có ý thức riêng?

​"Muốn ăn chút gì không?" Minjeong hỏi, đưa hộp cơm của mình ra.

"Hôm nay em mang theo bánh gạo cay này."

​Karina đứng yên một lúc, lúng túng không biết phải làm gì. Lông mày Minjeong nhướng lên cao hơn.

​"Giờ chị định từ chối cả những tương tác cơ bản nhất với em luôn đấy à?"

​"K-không, không phải thế đâu." Karina vội vàng giải thích. "Chị sẽ ăn mà, cảm ơn em."

​Minjeong cười rồi đặt hộp cơm vào giữa khi Karina ngồi xuống cạnh bên. Cuộc gặp gỡ chìm vào một sự im lặng đến kỳ lạ nhưng Minjeong nghĩ thế này vẫn tốt hơn nhiều, bởi ít nhất Karina đã không còn bỏ chạy khỏi em nữa.

​"Vậy chị thế nào rồi?" Minjeong mở lời, vừa nhét miếng bánh gạo vào miệng vừa cẩn thận quan sát nàng.

"Chị thấy ổn hơn rồi chứ?"

​Karina khẽ lắc đầu, chọn cách thành thật.

"Không hẳn. Chị vừa gặp ác mộng."

​Sức nặng từ cái nhìn chằm chằm của Minjeong như tăng thêm khi nghe nàng thú nhận. Karina nói tiếp.

"Nhưng đừng lo lắng quá. Nó sẽ biến mất sau vài ngày thôi."

​Minjeong im lặng gật đầu một hồi, cả hai lại rơi vào khoảng lặng.

​"Còn em thì sao?" Karina hỏi. "Có vẻ như em cũng mất ngủ nhỉ?"

​"Trông quầng thâm rõ lắm à?"

​Minjeong có vẻ lo lắng cho vẻ ngoài của mình khiến Karina bật ra tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng.

​"Quầng thâm làm em trông y hệt một con gấu trúc vậy. Bây giờ em không còn là chú cún con dễ thương nữa đâu, mà là một con gấu trúc rồi."

​"Nào." Minjeong cau mày, nhưng tiếng cười của Karina chỉ càng to hơn.

​Minjeong nhìn nàng, khẽ hỏi. "Chị không còn giận em nữa à?"

Tiếng cười của Karina im bặt, nàng vội quay gương mặt đỏ bừng đi để tránh né cái nhìn xoáy sâu của Minjeong.

​"Chị không hề giận em, Minjeong. Chưa bao giờ chị giận em cả. Chị đã nói rồi mà, chị chỉ cần một chút thời gian cho riêng mình thôi. Chị cần phải giữ khoảng cách..."

​"Tại sao chị lại phải giữ khoảng cách nếu như chị không hề giận em?"

​"Bởi vì..." Karina ngập ngừng, nàng nhìn cô gái đang đầy vẻ bối rối bên cạnh mình bằng ánh mắt nặng trĩu, không biết phải mở lời ra sao cho phải.

​"Đối với em...chị là gì, Minjeong?"

​Gương mặt Minjeong thoáng chốc tái đi vì kinh ngạc. Câu hỏi ấy dường như đang xáo trộn tâm trí em vì nhiều lý do hơn những gì Karina có thể tưởng tượng được.

​Karina nhướng mày, vẫn kiên trì lặp lại.

"Chị thực sự là gì đối với em, Minjeong?"

​Minjeong vẫn chỉ im lặng, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Karina lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

​"Em thấy chưa? Đó chính là lý do đấy." Nàng nhìn sang hướng khác, chớp mắt liên tục để ngăn những giọt nước chực trào.

​"Chị không muốn chúng ta mỗi người đứng ở một thế giới khác nhau, Minjeong. Chị không muốn mình trở thành kẻ duy nhất cứ tự mình đẩy mọi chuyện đi quá xa."

​Karina quay lại nhìn Minjeong, đôi mắt đong đầy những cảm xúc rối bời.

​"Chị là kẻ quá phiền phức. Chị quá thiếu thốn tình cảm. Chị biết rõ em không hề thích chị nhiều như cách chị thích em, nên có lẽ em cảm thấy điều đó là một gánh nặng. Đó là lý do tại sao chị buộc phải tránh xa em."

​Karina đứng phắt dậy khỏi băng ghế, nàng cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình không bị lạc đi vì nghẹn ngào.

​"Vậy nên làm ơn...từ giờ trở đi, chúng ta hãy cứ quay về làm một bệnh nhân và bác sĩ bình thường thôi nhé?"

_____________

​Tâm trí Minjeong là một mớ hỗn độn, còn trái tim chẳng khác nào một mạng lưới phức tạp của những cảm xúc rối bời, thắt chặt lại như những cuộn dây bị quấn vào nhau.

​Lời nói của Karina, những lời nói đầy mơ hồ, cay đắng với từ "thích" không rõ nghĩa, khiến Minjeong nhức đầu kịch liệt. Em thực sự không còn tâm trí đâu để đối phó với bất kỳ chuyện gì khác, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ ranh mãnh của Heeseung đang tiến lại gần từ phía xa.

Mẹ kiếp. Làm sao anh ta có thể lọt vào đây đúng lúc này cơ chứ?

​"Anh tưởng mình đã nhắc em nên cư xử tử tế hơn một chút vào lần tới gặp nhau rồi chứ?"

​"Còn tôi thì tưởng mình đã bảo anh đừng bao giờ quay lại đây nữa." Minjeong gằn giọng đầy căm phẫn. "Làm cách nào mà anh vào được đây?"

​Heeseung khẽ cười, thản nhiên đút tay vào túi quần.

"Anh đã bảo với họ anh là anh trai em. Tất nhiên là họ phải cho anh vào rồi."

​Minjeong không nghĩ rằng mình còn có thể trừng mắt dữ dội hơn được nữa nhưng em đã lầm. Đôi mắt em lúc này như muốn nảy ra khỏi hốc mắt vì tức giận.

​"Tôi sẽ đi báo với bảo vệ rằng anh là một kẻ quấy rối điên rồ và cần phải bị tống giam ngay lập tức."

​Ngay khi Minjeong định bước đi, một bàn tay thô bạo chộp lấy cổ tay em.

Heeseung kéo mạnh Minjeong lại.

​"Nếu em dám bước tới đó để nói rằng anh không phải anh trai em." Heeseung nói với tông giọng đầy đe dọa.

"Anh sẽ không ngần ngại rêu rao cho tất cả mọi người ở đây biết rằng em là một kẻ lệch lạc chết tiệt và chính em mới là bệnh nhân cần được tống vào cái cơ sở tâm thần này."

​"Thực ra, trên đường vào đây anh đã gặp vài người bạn của em rồi. Họ có vẻ vẫn chưa biết em là một trong những kẻ lập dị bệnh hoạn mà họ thường đọc trong sách giáo khoa đâu nhỉ?"

​Minjeong giật phắt cổ tay ra khỏi tay Heeseung.

"Anh đã nói cái gì với họ? Tôi thề với Chúa, Heeseung, nếu anh dám-"

​"Thư giãn đi em yêu. Anh vẫn chưa nói gì cả." Heeseung cười đầy đắc ý.

​Cảm giác mệt mỏi và thất vọng tràn trề xâm chiếm lấy Minjeong. Em dường như kiệt sức trước trò chơi quái đản của Heeseung.

​"Anh muốn cái quái gì ở tôi nữa đây, Heeseung? Phải làm gì thì anh mới chịu để tôi yên?"

​Heeseung liếm môi, nở một nụ cười nham hiểm.

Minjeong lại phải nghe thấy những lời kinh tởm y hệt những gì đã từng vang lên ở hành lang trường học năm xưa, những lời đã ám ảnh suốt nhiều năm trời.

​"Hẹn hò với anh đi, Minjeong."

​Heeseung tặc lưỡi.

"Hãy hẹn hò và làm cho anh thấy hạnh phúc. Biết đâu lúc đó, anh cuối cùng cũng có thể rộng lòng tha thứ cho em."

​Heeseung khoanh tay trước ngực, nụ cười vẫn không rời môi.

"Anh sẽ cho em hai ngày để cân nhắc lời đề nghị này. Hãy quyết định cho kỹ nhé, em yêu."

____________

"Unnie, trông chị tệ thật đấy."

​Wonyoung buông lời châm chọc khi thấy Minjeong ngồi thẫn thờ trên ghế, bộ dạng hốc hác chẳng khác nào người vừa từ dưới địa ngục trở về. Minjeong lúc này mệt mỏi đến mức ngay cả việc chớp mắt cũng cảm thấy tốn sức.

​Ningning thay Minjeong đáp lại bằng một câu mỉa mai.

"Ý cậu là mấy hôm trước trông chị ấy không kinh khủng à?"

​Wonyoung đẩy Ningning ra một bên, nghiêm túc ra hiệu "Suỵt" một tiếng khi thấy Minjeong thở dài trước trò hề của cả hai.

​"Chị không ngủ được."

​"Tại sao thế? Có phải vì dạo này cậu không còn đến thăm cô gái họ Yu kia mỗi ngày nữa không?" Jeno thình lình xen vào cuộc trò chuyện rồi cười khúc khích.

"Hai người cãi nhau hay có chuyện gì à?"

​"Anh Jeno!" Wonyoung hét lên, gạt phăng cả sự kính trọng thường ngày. "Đừng có đùa kiểu đó. Anh thì biết cái gì về chị Minjeong mà nói?"

​Minjeong cảm thấy đôi gò má mình nóng bừng. Em vội cúi mặt xuống để né tránh ánh nhìn dò xét của Wonyoung. Ngồi bên cạnh, Ningning cũng bồn chồn không yên, khẽ phát ra một tiếng cười gượng gạo đầy khó xử.

​"Mà sao đến giờ về rồi mà mọi người còn ở lỳ đây thế?"

​Minjeong ngạc nhiên ngước lên.

Có vẻ như Ningning đang nỗ lực giúp mình thoát khỏi tình cảnh này.

Ningning chỉ nhún vai coi như không có chuyện gì.

Có lẽ Minjeong đã nhẹ nhõm quá sớm bởi ngay sau đó, một giọng nói chết tiệt mà em căm ghét lại vang lên từ phía cửa.

​"Em đây rồi em gái. Anh đã đi tìm em khắp nơi đấy!"

​Minjeong nhắm nghiền mắt, nghiến răng kèn kẹt.

"Heeseung..."

​"Chị có anh trai hả unnie?" Wonyoung tò mò hỏi.

​Heeseung mỉm cười, xem đó như lời mời để tiến lại gần hơn.

"Ừ, đúng vậy. Có điều con bé ghét gọi anh là 'oppa' lắm, vì nó bảo gọi thế trông nó chẳng khác gì trẻ con cả, đúng không Minjeong?"

​Minjeong cảm nhận rõ những ánh mắt đầy nghi hoặc của bạn bè đang đổ dồn về phía mình, em quay mặt sang hướng khác.

​"Anh đến đây làm gì, Heeseung?"

​"Anh tưởng đã nói với em từ hai ngày trước rồi chứ, rằng hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đó sau giờ làm của em mà." Giọng Heeseung vang lên đầy ẩn ý cảnh cáo.

Minjeong siết chặt nắm tay dưới gầm bàn để tìm kiếm chút can đảm cuối cùng.

​"Hôm nay em không đi với anh được, Heeseung. Em phải trực ca đêm."

​"À...tệ thật đấy." Heeseung giả vờ thất vọng.

"Được rồi, vậy để lần tới nhé. Và có lẽ lần sau em nên rủ cả bạn bè đi cùng, để anh có dịp kể cho họ nghe vài câu chuyện 'thú vị' thời đi học của em."

​Đôi mắt Heeseung tối sầm lại đầy hiểm độc khiến cổ họng Minjeong nghẹn đắng.

​"Chuyện gì thế ạ? Hồi nhỏ chị Minjeong có chuyện gì hay lắm sao?" Mọi người bắt đầu hùa vào trêu chọc.

Tim Minjeong như ngừng đập khi thấy Heeseung bắt đầu nở nụ cười.

​"Đúng vậy. Con bé đã có một thành tích cực kỳ khó quên hồi trung học, chỉ vì tính cách bướng bỉnh-"

​"ĐỦ RỒI!"

​Minjeong đột ngột bật dậy khỏi ghế, cắt ngang lời anh ta. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía em kinh ngạc. Nụ cười nhếch mép của Heeseung càng lúc càng rộng ra, trông như thể nó sắp xẻ đôi khuôn mặt anh ta vậy.

​"Sao thế, em gái? Có vẻ như em đã đổi ý rồi phải không?"

_________

"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế hả?!"

​Minjeong gầm lên đầy phẫn nộ khi lôi tuột Heeseung ra khỏi lớp học. Cả hai dừng lại ở một góc hành lang tối tăm, nơi không có bất kỳ ánh mắt hay đôi tai nào có thể theo dõi.

​"Anh thấy chuyện này buồn cười lắm sao? Anh coi đây là một trò đùa à? Anh thấy vui lắm khi cố gắng hủy hoại cuộc đời tôi thêm một lần nữa đúng không?!" Minjeong gào lên, từng lời nói như nhắm thẳng vào mặt Heeseung.

​Heeseung khẽ nhắm mắt trước cơn bộc phát của Minjeong, anh giả vờ đưa tay bịt tai lại đầy cợt nhả.

​"Im lặng đi, Minjeong. Em không sợ mọi người sẽ nghe thấy chuyện em là một đứa đồng tính nữ à?"

​"Chết tiệt!" Minjeong quát.

"Anh biết không? Tôi phát ngán với mấy trò nhảm nhí của anh rồi. Anh muốn làm gì thì tùy ý nhưng đừng mơ có chuyện tôi sẽ hẹn hò với anh hay bất cứ cái gì tương tự."

​Minjeong thô bạo đẩy Heeseung sang một bên định bỏ đi nhưng một bàn tay rắn chắc chộp lấy cổ tay em, lôi ngược trở lại rồi ép mạnh vào bức tường lạnh lẽo.

​"Cẩn thận cái miệng của em đấy, đồ khốn." Heeseung rít lên qua kẽ răng, đôi mắt anh ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ cuồng loạn của một kẻ mất trí. Vẻ ngoài vui vẻ giả tạo hoàn toàn biến mất.

​"Em nghĩ mình đang đóng kịch với ai hả? Em nên thấy biết ơn vì vẫn còn có một người đàn ông muốn có em đi!"

​Gương mặt Heeseung nhăn nhúm lại vì khinh bỉ, rồi anh nhổ nước bọt xuống sàn.

"Đúng là loại đàn bà ngu ngốc, trước sau gì cũng vẫn là hạng ngu ngốc mà thôi."

​Minjeong hoàn toàn mất sạch bình tĩnh. Em vung tay giáng một cái tát vào mặt anh.

​Heeseung bật ra một tiếng cười đen, anh nhổ ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt quay lại nhìn Minjeong, giờ đây hoàn toàn không còn chút lý trí nào, chỉ có ngọn lửa căm thù.

​"Đồ khốn. Lẽ ra năm đó tao không nên nghe lời mày van xin mà tha cho con nhỏ đó, đồ vô ơn."

​Heeseung đẩy mạnh Minjeong vào tường rồi lao tới, thô bạo áp môi. Bị tấn công bất ngờ, Minjeong điên cuồng chống trả nhưng em nhận ra mình hoàn toàn bị áp đảo bởi sức mạnh đáng sợ này.

​Ngay khi Minjeong tưởng như mình sẽ phải cam chịu sự nhục nhã này thì một tiếng thủy tinh vỡ tan chói tai vang lên ngay phía sau. Heeseung khựng lại, đôi mắt mở to vô hồn như một xác chết. Anh ta loạng choạng lùi lại, cơ thể yếu ớt như vừa bị rút cạn sự sống rồi đổ gục xuống sàn, máu từ trên đầu bắt đầu tuôn ra xối xả.

​Minjeong kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Em ngước lên và sững sờ khi thấy Karina đang đứng đó. Đôi mắt nàng mở to trân trân, bàn tay run rẩy nắm chặt cổ chai thủy tinh đã vỡ nát.

​Lòng bàn tay Karina đẫm máu, cả cơ thể nàng không ngừng run lên bần bật.

Chuyện quái gì vừa xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co