Truyen3h.Co

White Collar

Chương 2

concongaga

Neal căng cứng vai, ánh mắt xanh biếc của cậu nhìn người đàn ông trước mặt. Peter vẫn như cậu luôn hình dung, ánh nhìn sắc sảo nhưng chính trực, luôn có một chút niềm vui trẻ con khi cùng cậu giải những bài toán hóc búa. Nhưng bây giờ, trong ánh mắt ấy dường như không tồn tại một chút quen thuộc nào, sự mờ mịt của ngạc nhiên, phẫn nộ, thất vọng và đau đớn như một cơn sóng thần quét qua. 

- Peter- Neal mím môi thăm dò- Tôi... xin lỗi

Cánh cửa phòng đóng sập trước mặt cậu như câu trả lời, hơi thở nặng nề mà dồn dập của người đàn ông bên cửa khiến cả người Neal như bị đóng đinh tại chỗ. Cậu hít một hơi, những ngón tay hết co đến duỗi, như người ta đang làm một động tác khởi động nào đó. Nắm cửa bằng kim loại bỏng rát trong lòng bàn tay cậu, tiếng cửa lách cách mở ra khiến không gian tự vệ của Peter như nứt ra một đường dài, sâu hoác. Peter như một chiếc bóng, nặng chịch và câm lặng nhìn Neal lách người bước vào. Trong không gian này, anh như một quan tòa đang nhìn kẻ trộm lách vào vùng riêng tư của mình, đôi môi anh mím lại thành một đường thẳng tắp, thái dương nóng hừng hực, và ánh mắt như có thể ghim người trước mặt vào tường.

- Đi ra!- Peter lạnh lùng ra lệnh. Đó không phải là một cơn giận chực chờ bùng nổ, nó là một sự phũ nhận không thương tiếc cho sự tồn tại vốn chưa từng có thực.

Bước chân Caffrey dừng lại, do dự tìm nơi đặt chân trên lớp không gian đang rạn ra như kính vỡ. Cậu nhìn Peter, hơi thở nén trong lồng ngực, nơi nhịp tim như trống bổi đang nhịp liên hồi, tưởng như muốn phá lồng ngực mà chui ra ngoài.

- Peter, làm ơn! - Cậu đưa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa, dấu hiệu của một cử chỉ tiếp cận, giọng nói không còn sự tự tin và cao độ quen thuộc, mỏng như tiếng gió, tan vào không khí.

- Tôi nói, đi ra! - Tiếng quát của Peter trong căn phòng gỗ như một tiếng gõ vào vách núi, tiếng vọng, sự giận dữ, và cả sự mất mát như từng đợt sóng ập đến người đàn ông trẻ trước mặt. Neal cắn chặt răng, không để cho mình một lối thoát nào. Cậu biết, nếu bây giờ đặt chân ra khỏi đây, sẽ không bao giờ có thể đặt chân trở về nữa. Đây không phải là một trận chiến, cậu không đến để chiến thắng, cậu đến để cầu hòa, hay thậm chí, để xin hàng.

Lòng bàn tay trống rỗng giơ lên theo tư thế đầu hàng, Neal Caffrey- một trong những tên trộm sừng sỏ trút bỏ mọi sự ngụy trang trong cử chỉ, chân thật đến vô thực, lặp đi lặp lại lời xin lỗi như thể nó có thể mang đến một phép màu nào đó.

Peter, ngược lại, đối với anh, đó chỉ là những chuỗi âm thanh vô ý nghĩa. Xương hàm anh bạnh ra, lý trí- cùng với sự tức giận đã quay lại. Anh nheo mắt nhìn bóng hình trước mặt, quen thuộc mà xa lạ. Ba năm, Neal dường như đã bớt đi phần chỉn chu mà thêm chút phong trần, như thể thời gian, lần này, bằng cách nào đó đã khiến gã Peter Pan trước mắt anh nhuốm màu tuổi tác. Anh mắt anh quét cả người Neal như cách anh vẫn nhìn những đối tượng điều tra. Anh nhận thấy Neal nuốt nước bọt, không lạ, cậu vẫn luôn đọc được những suy nghĩ của anh dù không cần nói ra. Lần này, cũng không ngoại lệ.

- Neal Caffrey- Anh chậm rãi- Nếu cậu nghĩ vẫn có thể bước vào nhà tôi sau khi cậu đã lừa gạt tôi, nói dối, đã khiến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc, thì cậu lầm rồi. Tôi có thể không gọi cảnh sát bắt cậu. Tôi có thể làm điều đó. Nhưng tôi không bao giờ để một kẻ coi thường tình cảm của tôi và El, của gia đình này, được đứng dưới mái nhà tôi mà còn toàn vẹn. Cho nên, đi đi Neal. Trong khi tôi vẫn còn giữ được lý trí của mình.

Neal cúi đầu nghe mọi lời nói của Peter. Anh vẫn như trong trí nhớ của cậu, dù trong tình huống nào, vẫn có thể bình tĩnh chuẩn mực đến như vậy. Có phải không? Neal nhìn xuống bàn tay không ngừng run rẩy của Peter, nhìn đến tóc mai đã hoe bạc hơn ba năm trước, nhìn những vết nhăn trên khóe miệng và tự hỏi, liệu những gì đáng giá ba năm trước, bây giờ vẫn còn giá trị chứ.

- Tôi không đi!- Neal rũ vai, chờ đợi cơn thịnh nộ.

Không ngoài dự liệu, nắm đấm của Peter nhanh và chính xác, lúc Neal nhận thức được cơn đau rát thì cậu đã nằm sụp xuống nền nhà. Vết rách nhanh chóng lan rộng khiến cơn đau truyền lên não căng cứng, Neal hít thở hổn hển. Cậu quay đầu nhìn bóng dáng Peter từ trên cao nhìn xuống, cậu nhìn nắm tay vẫn còn đang siết chặt, nhìn đôi mắt hừng hực lửa giận, và cậu nói ra những lời nói duy nhất tự cho phép mình lúc này

- Peter, tôi thật sự xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co