Chương 1
Ánh đèn hiên nhà gia đình Burke sáng nhờ nhờ, thứ ánh sáng đủ để soi tỏ những bối rối cũng như tuyệt vọng của một con người. Neal Carrey chôn chân trước cửa, bóng cậu hắt lên bãi cổ trước nhà một vệt dài, ẩm ướt loang loáng nước mưa, tiếng trái tim rộn rã đập trong lồng ngực khiến cậu dường như không thở nổi. Không một vụ án nào, không một lần thử thách nào có thể khiến cậu dường như không kiểm soát được hơi thở đến vậy.
Cậu đã là một bóng ma trong suốt ba năm. Ba năm ở Paris, trốn chạy khỏi quá khứ, trốn chạy khỏi kẻ thù, cũng như khỏi bạn bè người thân. Cuộc sống tự do ấy, cũng trở thành một lời nguyền. Cái giá của một bóng ma, chính là, dần dần, không còn ai nhớ tới nữa. Phải chăng, lúc này, cũng không còn ai trong căn nhà này còn biết cậu là ai.
Quay trở về, cậu không tìm Mozzie, cũng không quay về June. Cậu tìm đến với Elizabeth.
****
Elizabeth mở cửa trong sự kinh hoàng tột độ, gương mặt tái mét cùng đôi mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt quét khắp người Neal như một lưỡi dao, cậu cúi đầu nhìn cô, mím một nụ cười nhẹ đúng kiểu Caffrey, dịu dàng nhưng ma mãnh; tuy nhiên, bắt gặp ánh mắt đanh lại vì tức giận, Neal tắt hẳn nụ cười. Ánh mắt bối rối nhìn cô như thể mong chờ một sự chấp nhận. Elizabeth bùng phát. Cô không ôm lấy cậu, cô nắm chặt khung cửa đến nỗi khớp tay dần dần trắng bệch, giọng cô vang lên trầm đục, như thể người ta đang rít một lưỡi dao qua máy mài. Thứ âm thanh của sự giận dữ, xen lẫn đau lòng thất vọng, nện vào lòng người trước mặt một cách không khoan nhượng.
"Anh ấy suy sụp vì cậu"- cô thì thậm, từng lời như dao khắc vào lòng, "Ngày ngày tôi ngồi nhìn anh ấy không rời mắt khỏi bức hình của cậu. Tôi nhìn anh ấy gục ngã trong đám tang, tôi nhìn anh ấy mỗi sáng đi làm... mà không nhận ra chồng mình. Sao cậu dám? Sao cậu dám ở đây? Neal Caffrey? Sao cậu dám sống sót?"
Neal im lặng chấp nhận sự thịnh nộ, mắt cậu nhòe đi, ngôn ngữ luôn từng lưu loát tắt ngẹn trong cổ họng. Cậu mấm máy môi, nhưng không lời nào được thốt ra. Lời van xin rơi vào im lặng
Cậu đứng đó, run rẩy và tọng nhỏ hơn những gì cô nhớ về cậu. Dáng vẻ đó, ánh mắt đó khiến mọi giác quan người mẹ trong cô bị đánh thức. Cô nghĩ đến AJ, cô nhìn thấy vẻ mọi mệt trong mắt cậu- ánh nhìn của người đã bỏ chạy cho đến khi không còn có thể cất bước được nữa.
Cô bước ra hiên nhà, bàn tay buông thõng cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang căng cứng của cậu. Nước mưa thấm qua lớp áo khiến cô rùng mình. Elizabeth nhẹ giọng
"Anh ấy ở bên trong phòng làm việc"- Giọng cô cứng rắn nhưng không còn lạnh lẽo
"Tôi không thể"- Neal gần như nấc lên- "Anh ấy sẽ tức giận, anh ấy sẽ không muốn nhìn mặt tôi"
"Chắc chắn anh ấy sẽ tức giận"- El quả quyết- "Nhưng cậu không bước vào đó như một cố vấn tội phạm, không bước vào đó như một đồng sự. Cậu bước vào đó như một người bạn, một người em, một người con trai khiến tim cha mình tan nát. Neal, cậu cần sự tha thứ của anh ấy. Đừng cố tỏ ra nhẹ nhàng, đừng cố làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Peter cần sự thật. Chỉ sự thật"
"Chị đi vào với tôi chứ?"- Neal nài nỉ
Elizabeth lẳng lặng lắc đầu, tay siết lấy cánh tay đang run lên của Neal- "Tôi sẽ ở ngay ngoài đây, trong bếp. Nhưng cậu phải gõ cánh cửa đó một mình. Cậu phải là người quay lại từ cõi chết"
Neal từng bước bước vào, run rẩy khi cảm thấy bóng đêm như đang nuốt lấy từng cử động một. Những bước chân luôn sải nhanh duyên dáng trên đường phố New York nay như không giữ nổi thân mình chao đảo của cậu. Neal hít một hơi thật sâu, bóng hình Peter qua khung cửa càng trở nên quen thuộc. Dáng anh ngồi cúi người bên bàn làm việc, trong hình dung của Neal, vẫn đang chau mày nhìn về xấp hồ sơ xếp chồng. Đôi chân bắt chéo trong khi bàn tay lơ đãng cầm lấy tách cà phê đen đặc.
Neal run rẩy gõ cửa, cậu nghĩ đến lời chào vĩnh biệt, nghĩ đến ánh mắt Peter trong xe cứu thương, và ba năm im lặng
Cốc. Cốc. Cốc
Bóng người bên cửa sững lại, sau đó tiếng ghế kẽo kẹt cùng tiếng bước chân đi về phía cổng càng lúc càng lớn dần. Neal bất giác lùi lại, ánh mắt hoang mang không biết đặt vào đâu sau đó ghim chặt xuống sàn nhà. Tiếng khóa cửa như tiếng búa nện vào tim cả hai người. Peter đứng đó, ánh đèn hành lang hắt bóng lên dáng vẻ quen thuộc trước mặt.
Tiếng hít thở dồn dập của Peter và tiếng tim đập thình thịch của cả hai người va vào nhau trong không khí đặt quánh. Một là do căng thẳng, một là vì tức giận cực điểm
"Peter"- Giọng Neal khô khốc trong tuyệt vọng, ánh mắt của cậu hoảng loạn tìm một điểm nhìn nào đó sau lưng Peter. - "Tôi xin lỗi. Làm ơn... tôi xin lỗi"
Trong ánh sáng hắt ra từ phòng hành lang, Elizabeth chứng kiến chồng mình, tay siết mạnh trên miệng, run rẩy chạm vào vai Neal, dường như đang thầm đánh giá bóng dáng trước mặt là mơ hay là thực. Cô thấy nước mắt Neal chảy xuống dưới cái chạm nhẹ ấy, dù bờ vai cậu vẫn căng cứng. Peter thì lùi phắt lại, ánh mắt điên dại ghim vào người trước mặt, lời anh như rít qua kẻ răng, không phân biệt rõ là tiếng gọi hay là lời nguyên
"Neal Caffrey"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co