Truyen3h.Co

White Rose

Chap 14

Nancy_nquie1907

Ngày thi đã đến, Tôn Dĩnh Sa không ôn bài và giải đề nữa, cô dành thời gian xem lại những gì mình đã học và rút ra được bài học

Sáng môn thi đầu tiên cô bước ra khỏi nhà, Ông bà Tôn đã đứng ở cửa tiễn cô con gái ra ngoài dặn dò đủ thứ, bên ngoài Vương Sở Khâm đã đợi cô. Vương Sở Khâm sẽ đưa cô đi thi, trên đường đi anh dặn cô đủ thứ

"chúc cậu thi thật tốt, tớ tin cậu làm được, tớ ở đâu chờ cậu"

"ừm, tớ sẽ thi thật tốt"

Nói rồi cô hòa vào dòng người bước vào kì thi khó khăn

.

Sau ngày thi cao khảo, Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm đưa về nhà

Vương Sở Khâm quyến luyến chưa muốn về, Tôn Dĩnh Sa cũng vui vẻ trò chuyện với anh thêm một chút

"Shasha, ngày mai đi chơi với tớ nhé, chẳng phải cậu bảo muốn tập xe đạp à"

"tớ có nói hả?" Tôn Dĩnh Sa su nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra mình nói câu này từ khi nào

"từ hồi năm lớp 11 ấy, sau kì nghỉ tết" Vương Sở Khâm cười khẽ, cô nhóc này chỉ có biết đến ăn thôi

"cậu còn nhớ à, trí nhớ tốt thật"

"câu này cậu nói ra tớ đều nhớ"

Nghe câu nói như gió bay của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vì da trắng khi ngại cả khuôn mặt đều đỏ lên

Vương Sở Khâm bật cười đưa tay véo nhẹ má cô

"Được chứ, mai đi nhé"

"được rồi, ngày mai 3 giờ chiều nhé"

"được, vào đi tạm biệt, mai gặp"

Tôn Dĩnh Sa vẫy tay chào anh rồi cũng quay vào nhà, Vương Sở Khâm nhìn thấy cô vào nhà vui vẻ lái con xe của mình về

.

Đúng 2h50 Vương Sở Khâm đã có mặt tại nhà cô, vì hay qua nhà dạy kèm nên cũng quen lối anh mở gõ cửa, được cô mở cửa anh vui vẻ

"xin chào, bạn học Tôn"

"xin chào, bạn học Vương, vào nhà đi"

Cô tránh ra nhường chỗ cho anh đi vào

"ngồi đợt tớ một lát, tớ đi lấy cái này"

Tôn Dĩnh Sa lon ton chạy lên lầu, rồi lại chạy xuống, khuôn mặt do chạy đi chạy lại mà vương chút hồng

"đi thôi Datou"

Cả hai đến một bãi đất trống gần trường, Vương Sở Khâm hướng dẫn cô, thử để cô chạy thử

"này Datou cậu vẫn đang giữ đúng chứ" Tôn Dĩnh Sa không quay lại liên tục đạp

"ừ cậu cứ chạy đi tớ vẫn giữ"

Vương Sở Khâm giữ yên sau của chiếc xe, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa làm quen được anh thử thả tay. Cảm giác như Vương Sở Khâm thả tay cô hỏi

"Datou cậu thả tay à"

"ừ, Shasha cậu chạy xe được rồi" Vương Sở Khâm đi bên cạnh cô vui vẻ cười nói

"Datou, tớ biết chạy rồi, vui quá" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cười lớn

Sau khi đạp xe mệt cả hai đi đến tiệm kem

"Thưởng cho sự kiên trì của cậu, nhưng chỉ một cây thôi nhé"

"được có kem là được cảm ơn bạn học Vương"

.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả thi

Cả buổi sáng Tôn Dĩnh Sa cùng ba mẹ thấp thỏm,chờ đợi kết quả. Giờ vàng đã điểm Tôn Dĩnh Sa vào xem điểm của bản thân

"Ba ơi mẹ ơi con thi được 680 điểm" Tôn Dĩnh Sa hét to mở tròn hai mắt

"thật sao, ôi con gái của mẹ giỏi quá"

"giỏi lắm Đô Đô ba mẹ tự hào về con"

Tôn Dĩnh Sa bật khóc, ba mẹ Tôn ôm cô con gái bé bỏng vào lòng

"con vất vả rồi Đô Đô"

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp nhà

"con đi nghe điện thoại ạ"

"ừ đi đi chắn bạn cho gọi đấy"

Mà bạn ở đây thì chắn mọi người cũng biết là ai đúng không, bạn học Vương chứ ai =))))

-Shasha chúc mừng cậu

-cảm ơn Datou

-cậu khóc à, đừng khóc mà

-tớ khóc vì vui quá thôi

-vậy tớ có thể hỏi một điều được chứ

-ừ

-Bạn học Tôn, tớ thích cậu làm bạn gái tớ nhé

-Bạn học Vương tớ đồng ý

Vương Sở Khâm bên đầu giây bên kia đang la hét đến nổi Tôn Dĩnh Sa phải đưa điện thoại ra xa

-Shasha cảm ơn em, anh..xúc động quá

-chúc mừng anh đã có danh phận

-Shasha cảm ơn em rất nhiều

-Shasha xuống nhà đi anh đang ở trước cổng nhà em

Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy xuống quên tắt cả điện thoại

"Datou sao anh ở đây"

"lên đi anh đưa em đi dạo"

Tôn Dĩnh Sa yên vị trên con xe đạp của Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm kéo tay cô đặt lên eo mình

"ôm chặt vào té anh không chịu trách nhiệm đâu nhé"

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, cô ôm chặt eo anh tựa đầu vào tấm lưng vững của anh

Vương Sở Khâm cười khẽ, Tôn Dĩnh Sa dễ thương thật cô gái bây giờ là bạn gái anh rồi

Cả hai tung tăng trên con xe đạp, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển

Thanh Xuân Vương Sở Khâm đã không bỏ lỡ Tôn Dĩnh Sa

Cả hai không lỡ nhau cùng nhau kiên định, tự tin bước lên con đường đầy khó khăn đang chờ họ phía trước

Kiên Định Tự Tin

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co