Truyen3h.Co

White Rose

Chap13

Nancy_nquie1907


Gần đến ngày thi cao khảo, Tôn Dĩnh Sa tăng tốc ôn bài làm đề, tăng lên số lượng học với Vương Sở Khâm

-Sáng nay 7h30 nhé Datou

-Được, cậu muốn ăn gì tớ mua

-Hừm, ăn bánh bao đi, cảm ơn cậu

-Được mai tớ qua đón cậu

Sáng sớm Vương Sở Khâm đứng trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, chờ cô ra ngoài đưa cô đi sang nhà mình

"ôi Sở Khâm đến rồi à, con chịu khó chờ chút nhé Đô Đô ra ngay"

"vâng cháu không vội ạ"

Sau mấy ngày đưa đi đưa về, Vương Sở Khâm cũng đã làm quen được với ba mẹ của Tôn Dĩnh Sa hay là ba mẹ vợ tương lai

Tôn Dĩnh Sa lao nhanh ra ngoài

"Ba mẹ con đi nhé, tạm biệt"

"đi cẩn thận đấy, học ít thôi chút ý sức khỏe"

Ông bà Tôn không áp đặt nặng việc học tập lên vai cô, chỉ lo lắng sức khỏe sợ cô học quá đổ bệnh. Con gái bé bỏng của họ, sắp mọc cánh bay đi khám phá thế giới rồi

Vương Sở Khâm chở cô đi trên con xe đap của mình vui vẻ, tay đưa cho cô hai chiếc bánh bao nóng hổi

"Vương Datou, bánh này mua ở đâu vậy ngon quá"

"tớ mua của cô Hà, bánh ở cuối phố ấy"

"ngon thật, cảm ơn cậu"

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhai nhai, xử lý hết hai chiếc bánh bao ,cô đã nạp đủ năng lượng chiến đấu thôi

Đang bon bon trên con đường Vương Sở Khâm cố tình chạy nhanh hơn, Tôn Dĩnh Sa đang ăn bánh cũng bị giật mình tên này làm sao vậy

"Vương Datou làm gì chạy nhanh vậy"

"bám chắc vào tớ tăng tốc đây"

"này..Vương Sở Khâm"

Tôn Dĩnh Sa vẫn thích chạy chậm hơn, sợ bản thân té cô chỉ đành ôm lấy eo của Vương Sở Khâm. Đến lúc này mới bt bản thân mình bị dụ, tên này quá mưu mô, lại lợi dụng cô để có được cái ôm

Góc nhỏ bị đóng cửa lại mở ra một lần nữa tan chảy với sự dịu dàng của anh

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vừa học vừa giải bài chỉ cho nhau, học được 1 tiếng 30 Tôn Dĩnh Sa hơi buồn ngủ

Thấy được sự mệt mỏi của cô, Vương Sở Khâm quyết định nghỉ ngơi 30 phút để thư giãn đầu óc. Cả hai xuống dưới nhà, tìm kiếm thức gì đó để ăn, lục một hồi trong nhà chỉ còn 2 quả trứng và mấy gói mì

"cậu ăn mì không tớ nấu cho"

"cũng được tớ cũng khá thèm mì"

"ngồi ở đâu, chờ tớ"

Vương Sở Khâm bắt cô ngồi im ở ghế sofa đưa cho cô dĩa trái cây, mới yên tâm bước vào nhà bếp nấu mì

Vương Sở Khâm tay chân giải quyết nhanh gọn chỉ 10 phút sau hai tô mì cùng trứng ốp la đã ra, mùi thơm của mì bay khắp nhà

Tôn Dĩnh Sa, nghe được mùi hương quyết rũ của đồ ăn, không kìm được đi theo tiếng gọi của đồ ăn. Mắt nhắm chặt, chân đi theo về hướng mùi hương phát ra, cô cứ đi theo cho đến khi đụng vào bức tường thịt

"ây da..đau" Tôn Dĩnh Sa xoa xoa cái đầu bị đụng trúng, mắt cũng mở ra

"hay nhỉ còn mắt nhắm mắt nữa chứ, Tôn Shasha cậu cẩn thận được không"

Vương Sở Khâm nâng gọi cao hơn chất giọng Đông Bắc xuất hiện, Tôn Dĩnh Sa bị mắng lo sợ người trước mặt sẽ lải nhải liền trưng ra bộ mặt rưng rưng sắp khóc

"ơ đừng khóc..xin lỗi tớ xin lỗi. Tớ hơi lớn tiếng"

"cậu đồ lừa gạt còn bảo thích tớ vậy mà mắng tớ"

Vương Sở Khâm phát hoảng, anh vẫn đang trên con đường theo đuổi còn chưa tới đâu lại lớn tiếng với Shasha. Vương Sở Khâm ấm đầu kéo cô vào lòng mình, tay xoa xoa đầu nhỏ của Tôn Dĩnh Sa

Tôn Dĩnh Sa bị anh ôm vào lòng, liền đỏ mặt muốn thoát ra

"xin lỗi làm cậu hoảng sợ rồi, tiểu đậu bao đừng giận tớ nhé"

Nhịp tim của cô đập mạnh, trong không gian còn có thể nghe rõ được tiếng tim đập

"được rồi, không giận cậu, tớ muốn ăn mì"

Vương Sở Khâm buông cô ra, đưa cô đến bàn ăn mì. Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn mì, trong không gian còn nghe tiếng cười của cô gái và tiếng đùa giỡn của chàng trai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co