Chap 6
Một tuần sau, tại lớp 12a4 cả lớp vừa trải qua bài kiểm tra môn toán, môn mà ai cũng vò đầu bứt tóc khi học
"Được rồi, cả lớp cô có tin vui cho các em"
"tin thật sự vui không cô"
"thật, chuyện là thứ 7 tuần sau nhà trường sẽ tổ chức dã ngoại cho toàn trường
"năm nay nhà trường mình tốt vậy"
"vậy là được đi chơi rồi, yeh đã thật"
"vì vậy các em về chuẩn bị đồ dùng cần thiết, bông băng, thuốc, quần áo ấm một chút, đèn pin, đồ ăn...nhớ rõ chưa"
"vâng"
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,thứ 7 ngày đi dã ngoại đã đến
Tôn Dĩnh Sa đi đến trường với chiếc balo to như đi quân sự khiến Hà Trác Giai cười ngất, nhìn vóc dáng nhỏ nhắn như mang sức mạnh phi thường
"Các em tập trung lại đứng theo lớp, vì không đủ xe nên 2 lớp sẽ đi một chiếc xe"
"lớp 12a4 và 12a5 đi chung với nhau"
"Shasha tớ cảm thấy hình như nghe lầm đúng không"
"Giai Giai, cậu nhất định không được bỏ tớ đấy"
Vương Sở Khâm hài lòng khi nghe tin lớp anh và cô ngồi cùng xe, Cố Trì đứng bên cạnh chứ thấy Vương Sở Khâm hình như bị điên rồi, anh cứ cười như tên điên vậy
Khi lên xe,Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai ngồi kế nhau
"Shasha hình như tớ để điện thoại trong balo rồi chờ tớ đi lấy nhé"
"ừ, đi cẩn thận nhé"
Hà Trác Giai đi mất chỗ của cô trống, Vương Sở Khâm lên xe đưa mắt tìm hình dáng của cô nhóc. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô,Tôn Dĩnh Sa đang đeo tai nghe nhưng vẫn cảm nhận được có người ngồi xuống cô đưa mắt qua nhìn
"Giai Giai sao đi nhanh th...Vương Sở Khâm" cô không tin vào mắt mình gì vậy sao lại ngồi chỗ này
"ừ,sao thế" anh lười biếng trả lời cô
"Đây là chỗ của Giai Giai phiền cậu đi chỗ khác"
"Tớ bị say xe"
"cậu..Vương Sở Khâm vậy thì cậu ngồi đi, tôi đi"
Lúc Hà Trác Giai quay lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cô muốn rớt tròng mắt
"ê hem, đây là chỗ của tôi mà"
"tôi say xe, cậu nhường cho tôi đi"
"Các em ổn định chỗ ngồi nhé, xe chuẩn bị khởi hành sau 30 giây nữa"
Cố Trì thấy Hà Trác Giai không chịu nhường liền kéo cô xuống chỗ mình ngồi, anh chỉ muốn giúp cô không bị cô giáo mắng thôi
"sao cậu kéo tôi xuống đây" Hà Trác Giai tức giận nhìn Cố Trì
"bà cô à, tôi không muốn cậu bị cô giáo mắng thôi, với lại tôi chịu đủ sự khó chịu của Vương Sở Khâm rồi"
"khó chịu, Vương Sở Khâm khó chịu á khó tin"
"Bà cô à, cậu ta suốt ngày cứ ủ dột, lúc thì tức giận, lúc lại ngồi suy như tên ngốc. Cậu ta chỉ đang làm giá thôi, chứ cậu ta thích Dĩnh Sa từ lâu rồi"
"Cậu ta nói với cậu"
"không, tôi nhìn ra đưọc"
"vậy chúng ta giúp đôi trẻ đi Hà Trác Giai"
"không, tôi chứng kiến đủ cảm Shasha nhà tôi đau lòng rồi, kệ cậu ta đó là do cậu ta xứng đáng bị như vậy"
Tôn Dĩnh Sa im lặng nghe nhạc nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, Vương Sở Khâm thì lại ngắm cô
Thời gian cô không còn theo đuổi anh nữa, khiến anh nhận ra mình thích Tôn Dĩnh Sa từ lâu rồi, chỉ là vì sĩ diện và quá tự tin về tình cảm cô giành cho mình. Được một lúc, thì Tôn Dĩnh Sa ngủ mất
Nhìn cô cứ bị đập đầu vào cửa kính khiến anh hơi đau lòng, anh để đầu cô tựa vào vai mình, mọi hành động của anh đều bị Hà Trác Giai thu vào mắt
Sau 3 tiếng ngồi xe thì đã đến nơi, mọi người xuống xe, tập trung theo lớp. Vương Sở Khâm véo nhẹ vào má cô, đánh thức con sâu ngủ này
"Dậy đi Shasha, đến nơi rồi"
"ưm..ừm" Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu, dụi mắt. Khi tỉnh ngủ cô cảm thấy có gì đó sai sai, sao cô lại tựa đầu vào vai Vương Sở Khâm
Ai đó có thể cứu cô không, hoảng loạn Tôn Dĩnh Sa bỏ chạy ra ngoài, Vương Sở Khâm nhìn loạt hành động của cô chỉ bật cười gò má nâng cao,vui vẻ theo cô ra ngoài
Chiều tối, nam được phân công đóng lều và lượm củi, nữ phân công dọn vệ sinh và nấu ăn
Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai đã làm xong phần mình, cô ngồi lại vào lều còn Hà Trác Giai thì đi lấy ít đồ ăn vặt, được một lúc thì Trúc Tâm chạy đến lều cô
"Dĩnh Sa cậu thấy Trác Giai đâu không, tôi tìm cậu ấy nhưng không thấy"
"Trúc Tâm cậu tìm kĩ chưa, cậu bình tĩnh tớ đi tìm cậu ấy, cậu thông báo với cô giáo nhé"
"Tôi tìm cậu ấy khắp nơi rồi không thấy, có khi nào vào rừng không" Tôn Dĩnh Sa không nói lời nào, chạy đi tìm Hà Trác Giai
Cố Trì đi ngang qua, nghe thoáng được tìm cái gì đó nhưng anh lại bị đám cô gái hối đem củi đến nên cũng đi luôn
"Giai Giai, cậu ở đâu, Hà Trác Giai, Giai Giai" Tôn Dĩnh Sa tay cầm đèn pin đi gần đến một cái hố nhỏ mén tí nữa là ngã xuống
Tính quay lưng đi tìm chỗ khác lại bị ai đó đẩy xuống, khi người chạm đất cô nhìn thấy được bóng dáng người con gái thả tóc, cười khẽ rồi bỏ đi
"đau quá..a hình như bong gân hay trật chân rồi"
"xui thật, làm sao đây không cầm theo điện thoại"
"có ai không cứu với" Tôn Dĩnh Sa hét lên trong vô vọng, tiêu rồi hình như mọi người đã về lại khu cắm trại. Tôn Dĩnh Sa cả người ê ẩm đầy vết thương thêm cái chân bị trật không thể di chuyển được, chỉ cầu mong ai đó nhớ đến mình đến cứu cô
Hà Trác Giai quay lại lều, nhưng không thấy Tôn Dĩnh Sa liền đi tìm, lo lắng cô bị lạc liền thông báo cô giáo. Cố Trì nghe được liền nói với Vương Sở Khâm việc nãy đi ngang qua nghe thoáng được
Vương Sở Khâm chạy vào rừng, Cố Trì chạy không kịp chỉ đành chạy đến nói với Hà Trác Giai, đám con trai lớp 12a4 và 12a5 chạy đi tìm cô nhưng vẫn không thấy
"Tôn Dĩnh Sa cậu ở đâu"
"Tôn Dĩnh Sa"
"Tôn Dĩnh Sa"
Vương Sở Khâm lo lắng sợ cô gặp nguy hiểm, chạy đến chỗ cô bị đẩy
"Tôn Dĩnh Sa cậu có ở đây không"
"Vương Sở Khâm" giọng của cô như vịt kêu nhưng đủ để anh nghe được
"mọi người tìm thấy rồi, mau đưa mình xuống" mọi người hợp sức đưa anh xuống dưới hố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co