Chap 7
Tôn Dĩnh Sa rưng rưng được cứu rồi, Vương Sở Khâm chua xót, sao cô lại bị nặng như vậy, Tôn Dĩnh Sa khoác chiếc áo sơ mi màu vàng như ánh mặt trời nhưng bây giờ dính máu rách tơi tả
Trên tay cô có vết thương dài nhưng không sâu, tay và chân bị trầy nhẹ, chân phải bị trật. Vương Sở Khâm đến gần, giúp cô lau nước mắt, tay xoa đầu cô
"Được rồi không sao, chân đi được không"
"Hình như bị trật rồi"
"được lên đi tớ cõng cậu"
Vương Sở Khâm quay lưng ngồi quỳ trước mặt cô, Tôn Dĩnh Sa tay ôm cổ anh. Đến vách mọi người hợp sức đưa hai người lên, vừa lên khỏi đám con trai lớp 12a4 đã nhảy vào hỏi cô đủ thứ. Tôn Dĩnh Sa sợ hãi tay siết chặt cổ anh
"Tránh ra, không thấy cậu ấy đang sợ à" Vương Sở Khâm to tiếng, mọi người liền nhường đường, Cố Trì soi đèn giúp anh và cô về đến nơi cắm trại
Từ xa thấy bóng dáng Vương Sở Khâm cõng ai đó chạy đi, Hà Trác Giai liền chạy theo khóc nức nở
"Shasha Shasha cậu không sao chứ"
Vương Sở Khâm đặt cô ngồi vào lều, tay giúp cô cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài, Vết thương dài bị một phần tay áo sơ mi cột chặt giúp cầm máu, nhìn vết thương trên người Tôn Dĩnh Sa hai mắt Vương Sở Khâm đỏ ngầu
"Hà Trác Giai cậu có mang theo thuốc không đem lại đây"
"Có có tôi đi lấy liền"
Hà Trác Giai chạy đi, giáo viên cũng đến nơi coi vết thương của cô hỏi thăm rồi thông báo cho ban giám hiệu cảnh báo học sinh không được đi lung tung
"Chịu đau một chút nhé"anh dùng nước rửa vết thương rồi tha thuốc lên
"đau thì nói tớ"
"Shasha tớ xin lỗi, tại tớ, cậu huhu" Hà Trác Giai nắm tay cô như muốn cô truyền sự đau đớn qua cho mình
"được rồi Giai Giai tớ không sao"
"chỗ này có đau không"
"cậu biết sửa trật sao, Vương Sở Khâm Shasha của tôi gặp chuyện gì cậu chết chắc"
"biết, còn chỗ này" Tôn Dĩnh Sa lắc đầu
"Đau thì hét lên nhé, Hà Trác Giai cậu nắm chặt tay cậu ấy"
Vương Sở Khâm xoay nhẹ chân rồi
"aaa..đau Vương Sở Khâm" cô không nhịn nổi, môi bị cô cắn chảy một chút máu
"được rồi, không sao nữa rồi" anh đưa tay lau nước mắt của cô, xoa đầu
Nhìn loạt hành động của anh đối với Tôn Dĩnh Sa khiến Hà Trác Giai và Cố Trì sốc nặng, hai đứa tôi chết rồi à
"Shasha, sao cậu lại đi đến bên cái hố đó"
"không phải có người bảo tớ là cậu mất tích sao, không nghĩ nhiều liền chạy vào rừng tìm cậu"
"ai người nào vậy"
"Trúc Tâm, cậu ấy bảo có việc cần tìm cậu, nhưng tìm khắp nơi lại không thấy"
"vãi, tớ lấy hành lý trong đống đồ để bên kia làm sao cậu ta không thấy tớ được, đúng không Cố Trì lúc đó cậu đang nói chuyện với tôi mà"
"phải chỗ để đồ cũng nhiều người ở đó không lẽ không tìm được Trác Giai"
"vậy..cậu ta làm vậy để được gì chứ"
"Shasha, cậu là do không cẩn thận bị té hay là có người đẩy xuống"
"tớ bị đẩy xuống, nhưng trời tối không thấy được mặt"
Vương Sở Khâm bên cạnh ngồi nghe tay anh siết chặt khi nghe cô bị đẩy xuống, may mắn chỉ bị thương nhẹ, đây không phải một trò đùa nó liên quan đến tính mạng của Tôn Dĩnh Sa
"báo giáo viên đi, cái cô gì cậu nói đấy, cô ta có khả năng cao là người đẩy cậu xuống hố" Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô
"Shasha có thể cậu ta ghen tị với cậu nên mới làm vậy, cậu ta lúc nào cũng sau cậu, có thể vì vậy nãy sinh lòng ghen ghét"
"được rồi, tớ muốn nghỉ ngơi một chút"
"vậy cô nghỉ chút, tí nữa nấu ăn xong, tớ gọi cậu ra ăn nhé"
"ừm"
Vương Sở Khâm, Hà Trác Giai và Cố Trì để cô nghỉ ngơi, họ ra ngoài phụ giúp các bạn khác làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co