Truyen3h.Co

White Rose

Chap 8

Nancy_nquie1907

Tôn Dĩnh Sa nằm suy nghĩ một chút rồi ra ngoài, cô đến bên lều của Trúc Tâm, gọi cô ta ra ngoài nói chuyện

"cậu không sao chứ Dĩnh Sa, xin lỗi tại mình mà cậu nên nong nỗi này"

"cậu bớt diễn được rồi, tôi kêu cậu ra đây không phải để diễn cho tôi coi"

"vậy thì sao, tôi đẩy cậu đấy, Tôn Dĩnh Sa cậu đừng tự cho rằng mình giỏi. Tại sao từ bóng bàn đến học tập tôi đều đứng thứ hai, tại sao, tôi đã làm gì sai à"

"tát" tiếng tát vang trong không khí

"cậu dám tát tôi, Tôn Dĩnh Sa sao cậu không chết dưới đó luôn đi"

"Phàm Trúc Tâm, nếu chuyện tôi bị cậu đẩy xuống bị phát hiện, cậu nghĩ bản thân cậu có thi cao khảo được không. Phàm Trúc Tâm, tôi không muốn làm lớn chuyện"

"tôi..tôi..Dĩnh Sa xin lỗi tại tôi hồ đồ nhất thời nên mới làm vậy. Xin lỗi cậu đừng làm lớn chuyện được không, tôi vẫn còn muốn học, Dĩnh Sa" Trúc Tâm nắm lấy tay cô thấy không được liền quỳ xuống

"Dĩnh Sa tớ xin cậu, tớ thật sự biết lỗi rồi, Dĩnh Sa cậu tha lỗi cho tớ nhé" Cô ta quỳ xuống khóc lóc cầu xin sự tha thứ của Tôn Dĩnh Sa

"Dĩnh Sa, tiền thuốc men của cậu tôi sẽ trả, cậu muốn tôi làm gì cũng được, miễn là đừng nói chuyện này với trường"

Tôn Dĩnh Sa không biết có nên tha lỗi hay không, nếu tha thì cô vẫn còn khó chịu, nhưng nếu báo chuyện này với nhà trường chẳng phải là phá hủy cuộc đời của người khác rồi sao

"được rồi, đứng dậy đi. Tôi tha lỗi cho cậu, sao này đừng làm phiền tôi, tôi cũng không cần số tiền thuốc men đó" nói rồi cô bỏ đi, đây chắc là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ

Tôn Dĩnh Sa lén lút về lại lều, cô sợ nếu để Hà Trác Giai nhìn thấy sẽ giảng đạo lí cho cô nghe

"Tôn Dĩnh Sa" thôi rồi cảm giác lạnh sống lưng lan khắp người, cô không cần quay đầu cũng biết là ai, Vương Sở Khâm đến gần rồi ngồi qùy trước mặt cô

"Lên đi, chân cậu vẫn nên hạn chế đi lại, nhanh lên không thì Hà Trác Giai đến, lúc đấy có Chúa cũng không cản được"

Tôn Dĩnh Sa yên lặng nhìn tấm lưng anh, rồi tay ôm cổ, Vương Sở Khâm cõng cô đi vào lối dẫn đến lều cô nhanh nhất

"Sao cậu biết tôi ở đây, cậu nghe được gì rồi"

"chỉ là muốn giúp cậu chừm đá, chỉ tình cờ đi ngang qua không cố ý nghe"

"Vương Sở Khâm, cậu không cần phải làm như vậy, tôi không cần cậu bố thí"

"tớ không bố thí cũng chẳng rảnh làm từ thiện"

Tôn Dĩnh Sa á khẩu, im lặng vẫn là tốt nhất

Vương Sở Khâm đưa cô về đến lều cũng vừa kịp lúc Hà Trác Giai chạy đến

"Shasha, Vương Sở Khâm..sao cậu ở đây"

"Chừm đá" rồi đưa lên cho Giai Giai xem

"Shasha đi thôi mình đưa cậu đi ăn"

"ừm đi thôi" Nghe đồ ăn mắt Tôn Shasha sáng như sao trên bầu trời, khuôn miệng không kìm được mà muốn chảy cả nước miếng

"Lên đi tớ cõng cậu đến đó, chân vẫn không nên hoạt động nhiều"

Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai đưa mắt nhìn nhau rồi

"aa..này Hà Trác Giai" Hà Trác Giai đẩy nhẹ cô bạn mình về phía Vương Sở Khâm, tay nhanh hơn não anh liền ôm cô vào lòng

"Vậy giúp tôi đi, có cậu ở đây cũng tiện, vậy Shasha giao cho cậu, đi thôi nhanh lên không được để người bệnh bị đói"

Đến nơi ăn uống cả lớp 12a5 gần như muốn rớt hết tròng mắt ra ngoài, Cố Trì bình thản ăn lẹ miếng thịt trong dĩa của cậu bạn đứng bên cạnh. Vương Sở Khâm mặc kệ những ánh mắt kia để cô ngồi lên ghế

Hà Trác Giai đến đứng kế Cố Trì

"Sao tôi làm tốt chứ"

"tốt lắm Giai Giai" nói xong còn giơ ngón cái với cô, Hà Trác Giai chẳng quan tâm lấy đi miếng thịt cuối cùng trong dĩa của Cố Trì bỏ vào miệng nhai nhai

"tôi đi chăm sóc nhóc nhà tôi rồi, lo quản anh Khâm của cậu đi" rồi vỗ nhẹ vai Cố Trì rồi rời đi

Khoang đã miếng thịt đó tôi cắn một miếng rồi mà, đây chẳng phải là tính hôn gián tiếp đấy chứ

Cố Trì đứng ngây ngốc một lúc rồi cười tủm tỉm chạy đến bên Vương Sở Khâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co