Truyen3h.Co

WHITE snow | hoonjames • twoshots

eirinee

OOC, R17-18, vui lòng tự ý thức về độ tuổi của chính mình trước khi đọc fic.

Mọi hành động chuyển thể không xin phép, ăn cắp câu từ nơi mình để trang trí cho áng văn của bạn, đều là những việc không nên làm đâu nhé. Hãy tự trọng một chút, để chúng ta cùng vui.

Eirinee xin cảm ơn.

( っ˶' ˘ ')っ♡

1.

Tôi ngồi tựa đầu vào ghế xe, liếc mắt nghiêng sang cửa sổ ngắm nhìn thế giới nhộn nhịp ồn ào ngoài kia khi bình minh đang tìm đường bước lên trên những áng mây. Nắng đầu ngày không gắt gỏng lắm, chỉ xuyên qua những cành cây như muốn hỏi han tôi một chút, gió vẫn lay từng chiếc lá đầu thu thu để mời gọi chúng đặt chân lên cuộc hành trình dạo chơi ngắn ngủi trước khi xoay tròn trong không trung rồi chạm vào mặt đường mà tìm về với cát bụi trước khi mùa đông kịp mang tuyết đến hôn lên thế gian đầy buốt lạnh.

Điếu Winston đã cháy gần hết, mùi vani trong làn khói ảo mộng của nó luyến tiếc mái tóc tôi một chút rồi tan đi như một giấc mơ không bao giờ tôi chạm vào được, và chút hơi nóng cuối cùng của nó đang tìm dần đến giữa hai ngón tay tôi đầy hăm dọa, tôi cười buồn trước khi chôn vùi nó vào trong cái gạt tàn để hờ cạnh cái thắng tay trơ trọi. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, men theo cánh tay của người đang co lại ngủ ngon lành như một chú mèo nhỏ bên dưới lớp chăn mỏng choàng hờ lên mà tìm đến khuôn mặt đã vùi vào tôi cả đêm. Tôi thấy may vì mình đã luôn để hờ một cái chăn trong xe như thế, không ngờ có ngày sẽ cần dùng đến.

James lại chia tay Yuki, một lần nữa, họ bảo lần này là chính thức.

Anh đã gọi vào số tôi khoảng mười một giờ đêm hôm qua, sụt sùi nức nở như một chú mèo nhỏ bị người ta gói lại gọn lỏn trong một chiếc hộp cũ rồi vứt bỏ sang vệ đường, cùng một chai soju uống dở, nửa gói Winston 7, một túi kẹo dẻo chua méo xệch mồm tôi khi nếm thử và một dáng vẻ yếu ớt cô đơn.

Yuki có biết không ?

Rằng bạn trai vạm vỡ cứng cỏi của chị với xương hàm góc cạnh cùng cái nhướn mày đầy mê hoặc cũng có thể bật khóc đến đỏ hỏn cánh mũi và nấc lên đầy xót xa khi bị chị bỡn cợt? Tôi đoán là không, vì lúc anh lao vào lòng tôi thì có lẽ chị đang vi vu ở một vùng trời nào đó, như những chiếc lá cuối thu ngoài kia mà mặc sức tung hoành, bỏ lại anh, như một cành cây bị chôn chặt với mảnh đất này bởi công việc và trách nhiệm, chẳng thể đi cùng chị, chẳng thể níu giữ chị.

Và lại ôm lấy lồng ngực tan vỡ một mình rồi nằm gọn trong xe tôi.

2.

Tôi là một người đem chữ đi buôn lấy vài đồng bạc lẻ, vài người gọi tôi là nhà văn nhưng với tôi thì nó lại chỉ là một sở thích vô tình hái được ra tiền và mang về cho tôi chút danh tiếng để đó. Yuki có thể xem là đồng nghiệp của tôi, cũng là một kẻ mang cảm xúc thổi vào câu từ và để chúng đan lấy nhau mà dệt thành từng áng văn đầy thơ mộng. Chúng tôi tình cờ quen biết nhau vào một buổi tiệc của nhà xuất bản lớn trong vùng, khi một tên phóng viên cố tóm lấy vai chị đầy thô lỗ và tôi tiện tay giữ hắn lại cho chị vừa đủ thời gian để lui đi. Vài lần gặp gỡ ở xưởng in, ở những buổi họp về bìa sách và những lần chị hỏi tôi có muốn đi uống cùng chị ít trà thảo mộc chán òm ở máy bán hàng tự động ở tầng hai của nhà xuất bản không.

Yuki rõ là người mơ mộng, chị sống trong dư dả và muốn gì được nấy nhờ vẻ ngoài xinh xắn của mình. Luôn mặc trên mình những chiếc váy dài và áo len cộc tay cho mùa đông, áo sơ mi lụa mềm mại cho mùa hè. Tôi áng chừng chị có phải hơn bốn mươi chiếc váy khác nhau, với đủ kiểu cắt xẻ và độ dài. Màu sắc thì chẳng cái nào trùng nhau cả, rất tinh tế.

Vào một chiều cuối đông khi nắng không buồn ló mặt trên bầu trời, chị như một cơn bão tuyết kéo đến từ phương xa hết mình lao vào James vô cùng dữ dội và quyết đoán.

Yêu anh bằng thứ tình yêu chóng vánh rồi vội tan nhanh thành một vùng trời trơ trọi.

Yuki chia tay James đã hai lần, lần nào cũng là anh dốc hết lời lẽ trong lòng mình ra để níu lấy đôi bàn tay buốt lạnh nơi chị, cố gắng nghe ngóng thông tin về từng biến cố hay cả từng lần chị gặp chuyện để có thể đến đó mà làm chàng hoàng tử bạch mã ngay. Yuki cứ yếu lòng, nhưng rồi vẫn chẳng thể suy chuyển được con tim mình, lại kéo vali rời đi, rồi lại gặp nạn, lại được James giúp đỡ, và lại đi bên nhau thêm một hai tháng khác, trước hôm nay, khi chị lại một lần nữa đem con tim cùng tâm hồn thi sĩ của chị đi tương tư ở nơi nào đó khác.

Chẳng phải anh.

Nhìn anh say mê bông hoa tuyết đó đến nỗi đôi lần suýt đánh mất chính mình như vậy, tôi cũng có chút khâm phục.

Thời buổi này mấy ai được thế đâu.

Tôi còn chẳng nhớ rõ lần cuối mình thực sự mở lòng ra mà yêu ai là bao giờ, người đến, người thất vọng, người đi, từ trước đến nay luôn là họ, chưa bao giờ là tôi. Đều mở đầu bằng những giấc mơ về một Kim Juhoon thế này thế kia, và rồi là khi hiện thực thả vào đôi mắt họ một tôi thật trống rỗng và lạnh nhạt. Tôi dù đã nói rõ mình sẽ chẳng khác gì mấy so với lúc đầu đâu, nhưng họ cố chấp bướng bỉnh xin một cơ hội, tôi đành thả mình trôi đi, và rồi cái kết chỉ còn mỗi tôi đứng lặng bên bờ sông vào từng chiều gió buồn mà nhìn chân mình mờ mịt trong làn khói thuốc.

Tại sao người ta luôn kì vọng người khác sẽ thay đổi vì mình nhỉ?

Thảng hoặc, tại sao lại va vào những người trống rỗng như chúng tôi và tin rằng họ sẽ có khả năng lấp đầy nó như một chiến tích cơ chứ, là vì họ muốn có cảm giác bản thân đạt được một thành tựu nào đó ư ? Mà có ý nghĩa gì đâu, bởi đằng nào cũng chẳng phải là vì tôi. Tôi hiểu vì sao Yuki như thế và tôi cũng chỉ biết chúc may mắn cho bất cứ kẻ nào mơ mộng về một đoạn đường dài bên chị, vì đó là điều không tưởng.

Yuki biết tôi hiểu được con người chị, nên đôi ba lần thử gạ gẫm không thành của chị cũng chuyển thành những lần ngồi cùng nhau đùa cợt và bình phẩm về đủ loại đàn ông chị qua lại trong đời. Những người chị có thể kể lể công khai và cả những kẻ chị mang giấu. Thi thoảng chị vẫn vô tình trong lúc cười xòa cao hứng mà vỗ vào vai và cánh tay tôi. Tôi cũng để mặc chị, đụng chạm kiểu này không thiếu gì người làm, tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì.

3.

Ngày đầu tiên tôi gặp James là một ngày kì lạ.

Bậc thềm ngoài hiên quán cà phê yêu thích của chúng tôi khi ấy vừa bị cơn mưa rào ghé sang tưới cho ướt sũng, tôi chẳng muốn ngồi xuống, đành đứng tựa vào bức tường gạch còn vương mùi ẩm mốc mà châm thuốc, Yuki đứng cạnh tôi liếc sang, rồi ngắm nhìn từng làn khói mơ hồ từ mũi tôi bay vào không trung từ tốn.

- Mùi như kẹo sữa ấy.

- Vani. Hút không ? - tôi chìa sang.

- Không phải hôm nay. - chị nháy mắt, tay đưa đồng hồ lên nhìn một hai giây rồi lại buông thõng - Hôm nay có hẹn hôn một người rồi. Phải giữ miệng thơm cơ.

- Gớm nhỉ. - tôi bật cười - Đứa xấu số nào lần này va phải chị thế?

- ...vẫn là James thôi. - chị nghiêng đầu sang nhìn tôi - Này...có nên chia tay dứt khoát lần cuối trước khi không nhỉ ? Chị cảm thấy tội anh ấy quá.

- Còn lương tâm mà tội người ta thì đừng hỏi một câu thiểu năng thế. - tôi thả một hơi khói dài thẳng vào mặt chị, nhìn Yuki cau mày khó chịu mà cười đầy thích thú - Visa không từ trên trời rơi xuống và từ việc ở đâu, bay chuyến nào, vé khứ hồi không cần mua, tất cả đều cần quá trình. Chị biết chị sẽ đi, và chị chọn gieo tiếp thứ hi vọng nửa vời cho một người chị yêu nửa vời. Nên đừng có bảo chị cảm thấy tội anh ta lúc này.

Yuki nhìn tôi hồi lâu rồi nhếch mép cười lạnh. Chị không giấu được tôi, sự trống rỗng và giả tạo mà chị trưng cho thế giới thấy bị kẻ giống mình lật tẩy chỉ với vài câu sơ sài, chị chỉ hỏi để thử tôi. Tôi biết điều đó, và chị biết cả việc tôi biết.

- Em nhất định không hôn chị một cái nào trước khi chị bỏ cái xứ chán òm này đi thật sao?

- Vâng, trừ khi ngày mai chị mọc một cây hàng ở giữa hai chân. Còn không thì kiếp này cũng đừng mơ mà hôn được đôi môi này nhé ! - tôi làm bộ chu môi nháy mắt trêu chị khiến Yuki đấm mấy cái liền vào vai tôi.

- Ăn nói kiểu đấy mà đi viết về tình yêu à, đúng là trai hư đội lốt trí thức !

- Gì chứ về độ hư là em còn phải bái chị làm sư đấy nhé.

- Này này cái mồm...

Chúng tôi cứ đứng cười đùa bên cạnh nhau như vậy cho đến lúc bóng James lấp ló phía xa. Mái tóc nâu cắt lỉa chỉa và một cái áo khoác dài khiến cơ thể anh trông mệt mỏi đến lạ. Khuôn mặt anh khi nhìn thấy Yuki và tôi thoáng bối rối, rồi anh gật đầu chào đầy ý tứ, đi đến vừa nhìn tôi rồi nhìn chị như muốn tìm kiếm dấu hiệu bất thường nào đó còn sót lại.

Nhưng anh chẳng thấy gì ngoài hai kẻ không có cảm xúc nhìn anh.

- Chờ chút, em đi lấy áo khoác nhé, để quên trong quán rồi. - Yuki mỉm cười duyên dáng hôn lên má James một cái thật kêu rồi xoay người đi vào trong, không quên lén lút vuốt nhẹ mu bàn tay tôi khi đi ngang.

Chị thật lắm trò, tôi nghĩ vậy.

- Cậu là...đồng nghiệp của Yuki à?

Giọng nói không có nhiều sự chắc chắn, đầy mùi dò xét và lo sợ. Tôi nhìn anh mà không khỏi cảm thấy có chút tội nghiệp. Anh hiền lành và chân thành đến thế này ư? Trong các câu chuyện của Yuki, tôi cứ tưởng anh oai phong lẫm liệt như một vị anh hùng xa xưa nào đó, một người đàn ông biết đời không chỉ có hoa và bánh, và biết rõ lòng người đi cạnh thực ra rất khó nắm bắt.

Nhưng anh trong mắt tôi chỉ gói gọn vào từ đẹp.

Đẹp đến lạ kì, nhất là đôi mắt và sống mũi của anh.

- Không. Em là một người nhàm chán thôi. - tôi bật cười, ngón trỏ mang điếu thuốc về bên môi rít lấy một hơi dài khác rồi vừa thả từng đợt khói bất cần lên trên đỉnh đầu vừa nhìn anh đầy nghi hoặc - Anh là bạn trai của cô ấy à? James nhỉ ?

- ...cô ấy nói mình có bạn trai khi gạ gẫm người khác à ?! - anh cười tự giễu, đi đến cạnh tôi rồi cũng tựa lưng mình vào bờ tường.

Yuki hẳn là sẽ vào nhà vệ sinh để tô lại lớp son chị đã để trôi ở đâu đó trước khi đến đây, một chút nước hoa xua đi mùi khói thuốc của tôi trên người chị và chải gọn lại mái tóc bị gió thổi xù. Tôi biết mớ thói quen rập khuôn đó của chị thì hẳn là anh cũng vậy. Anh lén lút nhìn tôi rồi lại vờ đảo mắt quay đi. Thập thò như một con mèo nhỏ rình mò để gắp cho mình một vài miếng cá nhỏ vụn.

- Ai viết văn cũng hút thuốc à? - anh bĩu môi - Yuki mãi chẳng chịu bỏ, có lẽ nào là vì cậu không?

Tôi thở dài, ném điếu thuốc xuống vũng nước trước mặt rồi chống một tay lên tường ngay cạnh đầu anh, nhìn James bất ngờ mà nhếch môi cười.

- Em không có hứng thú với người không yêu mình như ai đó, thưa anh. Nên nếu anh nghĩ em sẽ dây vào người như Yuki thì anh nhầm rồi. Bạn gái anh là của anh. Không cần suốt ngày đi lo lắng lung tung mãi thế đâu. Anh biết cô ấy ghét bị kiểm soát mà.

Nói rồi tôi hất người mình lùi về sau và quay đầu bỏ đi, đằng nào Yuki về rồi tôi cũng chẳng có lí do gì để lãng phí thời gian viết lách của mình thêm nữa. Có lẽ tôi sẽ về nhà, uống một cốc cà phê sữa ấm để ngăn cơn mưa tìm đường vào tim mình tiếp tục và viết đến rạng sáng. Tôi không muốn gặp gỡ ai và cũng chẳng muốn trò chuyện với ai cả. Tôi mệt mỏi quá nhiều với tiếng ồn giả tạo của thế giới và tôi chỉ muốn được yên bình cùng sách của mình.

Thế nhưng bước chẳng được bao xa thì liền bị cánh tay người níu lấy, hoang mang quay đầu lại nhìn thì trước mặt đã xuất hiện một màn hình tinh thể lỏng, hình nền là một nhân vật hoạt hình nào đó tôi không quen.

- S-số điện thoại... - James níu tay áo tôi, một tay chìa điện thoại ra khi đầu cúi gằm.

Tôi nghĩ bình thường mình sẽ phớt lờ mà thôi, nhưng ý nghĩ về người đã khiến Yuki bỏ cuộc vui cùng đám bạn và những buổi cà phê cùng tôi giữa chừng đôi lần để về mà diễn vai một cô bạn gái dịu dàng khiến tôi có chút tò mò. Nhất là khi dáng vẻ xin số tôi của anh xem chừng cũng đáng yêu. Thôi thì thêm một số vào danh bạ cũng chẳng chết gì ai.

Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại mỏng, nhưng không vội ấn vào.

- Em sẽ được gì ?

- Hả? - vai anh giật khẽ.

- Em cho anh số thì em được gì ? - tôi bước đến gần anh hơn, mắt liếc nhìn về phía quán cà phê.

- ... - anh bấu chặt vào gấu áo khiến chúng nhăn nhúm đến tội, nhưng tôi cũng không khỏi cảm thấy hình ảnh đó có chút dễ thương, và bản thân mình thì như một thằng lưu manh đang đi sinh sự với gái, à không, trai nhà lành vậy.

- Anh sẽ chạy quanh xin số tất cả những anh lại gần chị ấy nhỉ ? Thân thiện quá ta.... Vậy thì em cũng muốn xin của anh một cái gì đó được không?

- X-xin gì cơ? - lúc này James mới nhướn mày nhìn tôi, đôi mắt anh tròn xoe ngơ ngác đến là tội. Đúng là một con mồi ngon cho lũ vô cảm đem ra chơi đùa mà, Yuki thực sự tìm được một món đồ chơi hoàn hảo, có chút ghen tỵ đấy.

Tôi cúi đầu bấm số mình vào điện thoại anh ngay khi thấy Yuki đã ló đầu ra khỏi cửa quán rồi chìa ngược lại đến trước James.

Khi anh vừa rụt rè nhận lại điện thoại, Yuki kịp nhìn thấy chúng tôi,

thì tôi đã nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, ánh mắt nhìn chị đầy trêu chọc.

4.

Thường thì James không liên lạc với tôi nếu cuộc gọi không là về Yuki. Chị có ở cùng tôi không, tôi có biết chị đang ở cùng ai không, tôi có gặp chị ngày hôm đó không, vân vân và mây mây.

Tôi biết anh lo sợ điều gì, và càng biết thêm thì càng không thể phủ nhận nỗi sợ của anh như sợi xích quấn lấy cần cổ trắng ngần của chị. Trong khi đối với tôi, cảm giác có ai đó gọi đến không phải vì công việc thật kì lạ và giọng nói của anh khiến tôi có chút lưu tâm. Anh vẫn thường lịch sự hỏi thăm cả tôi, rằng tôi ăn chưa, anh xin lỗi vì gọi phiền tôi, nhưng rồi Yuki, hẳn rồi, lại là Yuki và cái thói đời tùy tiện của chị, thích là huyên náo ồn ào, buồn là lặng im câm nín. Chị cũng biết anh sợ hãi điều gì và cố tình đẩy anh sâu hơn xuống cái hố lạnh lẽo đầy những mông lung vô định đó. Thế mà vừa hay sự lì lợm của chị cuối cùng vẫn chẳng là gì so với sự cứng đầu nơi anh.

Bông hoa tuyết xinh đẹp ấy chẳng chịu được nữa mà chọn cách tàn nhẫn nhất để rời khỏi chúng tôi.

Trong im lặng, chẳng có lấy một lời giải thích.

Phía biên tập viên và nhà xuất bản từ lâu đã biết mọi thứ, nên họ cũng chẳng muốn nói gì hơn ngoài câu khuyên lơi bảo James hãy quên người con gái vô tình đó đi mà sống tiếp, rằng chị sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa đâu, hoặc nếu có thì cũng chỉ có trời mới biết là khi nào. Còn tôi? Tôi đã chẳng buồn hỏi ngày chị bay khi trước, thế nên khi biết chị đã đi qua tiếng nức nở trên điện thoại của James, tôi chỉ nói vậy là từ nay anh chẳng cần phải tốn tiền cước gọi cho người khác như tôi nữa rồi.

Không hiểu sao nghe đến đó, anh lại cố nuốt tiếng nghẹn ngào xuống, hỏi tôi có thể đến đón anh được không.

Và cũng chẳng hiểu sao, tôi đi thật.

Khi tôi vừa đứng trước mặt anh, James ngồi co ro bên vệ đường như một đứa trẻ lạc mẹ. Anh ngước đôi mắt sưng húp, ngập trong nước lên nhìn tôi rồi mỉm cười chua chát, chống tay đứng dậy và nghĩ ngợi mấy giây, rồi anh rụt rè tiến đến từng bước một, cho đến khi chạm được trán mình vào ngực áo tôi, hỏi đầy lưỡng lự.

- Anh...ôm em được không?

- Thì đây cũng đã là một nửa cái ôm rồi còn gì. - tôi xoa đầu anh nhẹ nhàng, nghe vậy James lại khóc lớn hơn và vòng vội cánh tay mình ngang eo tôi mà siết chặt. Tôi khéo chỉnh cái măng tô ra ngoài rồi phủ nó lên hai cánh tay anh rồi để mặc cho anh nấc nghẹn trong lồng ngực mình đầy uất ức. Tôi nghĩ thầm trong lúc ngửi chút mùi dầu gội còn sót lại trên mái tóc anh, quả nhiên cơ thể con người thật ấm áp.

Nước mắt của anh ấm, hơi thở của anh ấm.

Và nỗi đau của anh cũng thật ấm, vừa vặn nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi dìu anh vào ghế sau xe mình, cẩn thận đặt những thứ anh mang theo vào cùng và lái nó đi đến một bãi đỗ xe cũ, tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Anh ngồi khóc chán chê ở ghế sau xe tôi một lúc, trước khi nhận thức được mình đã thảm hại thế nào mà lí nhí nói mấy câu vô nghĩa vọng vào tai tôi.

- Anh xin lỗi...tự dưng khi không bắt em...đến đón...

- Không sao.

- Anh...phiền phức lắm nhỉ ? - giọng anh run rẩy đến lạ, nhìn tôi qua kính chiếu hậu đầy lo lắng.

- Phiền thì không. Nhưng em cũng không muốn mình đến đây làm một cái khăn lau nước mắt miễn phí cho anh đã đời rồi ra về.

- ....vậy giờ chúng ta sẽ làm gì ?

Tôi mở cửa xe đi ra ngoài, đốt một điếu thuốc rít lấy một hơi tìm lại lý trí của mình. Làm gì nhỉ ? Tôi có thể làm gì với bạn trai cũ vừa bị vứt bỏ của một người bạn cũ nhỉ? James có lẽ vẫn đang hoang mang, anh ngồi yên trong xe nhìn tôi đứng bên ngoài cùng chút thấp thỏm.

- Này. Ngoài đó lạnh lắm...

- Chứ ở trong đấy ấm hơn à ? - tôi bật cười, nhưng rồi cái cắn môi của anh lại khiến nụ cười trên môi tôi nhạt đi cái vẻ tử tế một chút.

- Có thể.

5.

Có lẽ đến tận lúc đó, anh mới thực sự tin tôi và Yuki sẽ chẳng bao giờ có gì với nhau.

Khi chúng tôi ôm lấy nhau trên băng ghế sau của chiếc xe, và cả khi tôi để mặc cho anh ấn mình ngược vào lưng ghế, ngồi lên trên đùi tôi mà cúi xuống hôn tôi như một kẻ chết khát, hai tay anh vò vào tóc tôi trong lúc tay tôi vuốt ve lưng anh nửa như muốn xoa dịu, nửa là đang tìm cách kéo phăng chiếc áo của anh xuống. Anh mới là kẻ say trong nỗi đau, chút cồn vặt và nước mắt. Còn tôi là bị cám dỗ bởi ánh mắt lưu luyến chết tiệt của người trước mặt mình. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu không vì James có ánh mắt nhìn tôi đầy cô đơn và tủi thân như thế, có lẽ tôi đã nổ máy xe và đưa anh về nhà như một người trưởng thành tốt bụng.

Anh vừa hôn tôi vừa khóc, có lẽ anh đang nhớ đến Yuki, và rồi khi anh mở mắt ra thì lại thấy tôi. Một thằng chết dẫm anh lầm tưởng là trai thẳng dòm ngó đến bạn gái cũ của anh, chỉ để nhận ra tôi có thể hôn anh đến mềm oặt cả cơ thể. Môi tôi ôm chầm lấy môi anh như một người bạn lâu ngày hội ngộ, quyến luyến và bịn rịn, miết lấy nhau đầy ân cần rồi lại lơi ra chỉ để tận hưởng từng lần anh thở dốc. Âm thanh ái muội ẩm ướt của chúng tôi cứ thế vang lên trong không gian chật chội của chiếc xe, khiến thần kinh mẫn cảm của đôi bên như bị trêu đùa bằng từng cái mân mê đầy khát vọng. Tôi muốn hôn thêm nữa, và anh thì muốn tôi hôn anh thêm nữa.

Hôn lên đôi môi không phòng bị, rải những hơi thở nóng bừng trên da thịt anh.

Thỉnh thoảng khi tay anh đặt lên trên khuôn mặt tôi mà vuốt ve dịu dàng, tôi lại nhớ đến việc Yuki đã tát mình rõ đau vào lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi đứng đó tận hưởng một bên gò má mình tê rần mà cười cợt chị, kẻ ngoại tình trước lại đau lòng vì biết bạn trai mình đã bị một người khác hôn ngay trước mặt. Còn chị thì phá lên cười tôi một cách vô cùng mỉa mai, kẻ bao năm không muốn yêu đương với ai như tôi lại sẵn lòng dây vào bạn trai của người khác chỉ vì cảm giác mới mẻ nó mang lại.

Một kẻ tồi gặp một kẻ tồi tệ hơn,

tệ nhất là, người đau khổ chẳng phải ai trong hai chúng tôi.

Tôi không thể phủ nhận chuyện mình thích hôn anh đến lạ.

Có vẻ môi lưỡi chúng tôi rất hợp nhau, như thể anh hiểu tôi thích được cắn nhẹ lên môi và anh thì say mê cảm giác chiếc lưỡi tôi cuốn anh vào từng lần khó thở. Anh ở đó, trong vòng tay tôi ôm siết mà bàng hoàng nhận ra, có lẽ anh không yêu Yuki nhiều đến thế. Khi tay tôi vòng xuống len vào lưng quần anh mà xoa nắn, có lẽ anh đã hiểu ra rằng mình từng yêu Yuki vì một vài kỉ niệm không còn tồn tại trước mắt nữa. Cô gái ấm áp và hiền từ của ba tháng đầu tiên xa xôi thật lâu về trước vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Tuyết rơi xuống thật đẹp và rồi đã tan đi từ lâu, chỉ có anh quyến luyến mùa đông rực rỡ đó mà ôm khư khư giấc mơ cũ.

Con người thật kì lạ, tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi đã hôn anh thật nhiều và ôm anh thật chặt bao lần khi chúng tôi phải cố hết sức để không khiến cả bãi đỗ xe cũ phát ra những âm thanh mị hoặc, khi anh vòng tay kéo đầu tôi xuống, khi anh không kìm được mà cào lên tấm lưng trần tội nghiệp của tôi, khi đôi môi anh không sao khép lại được vì cả cơ thể anh có lẽ đã tê dại đến tận đỉnh đầu. Anh thở dốc mỗi lúc một nặng nề nhưng vẫn ngước nhìn tôi như muốn nhắc nhở bản thân rằng khuôn mặt phía trên mình đang là ai. Tôi chỉ cười khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, nhìn anh chẳng chút do dự, còn anh thì thi thoảng lại lấy tay che lấy miệng mình, rồi lại cấu vào cánh tay tôi, để lại từng đường dài ngoằng đỏ chót trên làn da trắng muốt.

Một người đau khổ và một người trống rỗng,

chúng tôi lấp đầy nhau bằng những giọt mồ hôi cô đơn và những tiếng rên rỉ vô tận.

Nhưng không hiểu sao tôi thấy thật trọn vẹn, và tôi cứ thế rải từng cái hôn lên khắp cơ thể anh, tôi nghĩ sáng mai mình sẽ lại trở lại với căn phòng trống rỗng và trái tim không có hình bóng người nào thì mới cô quạnh làm sao. Thế nên phải lấp lấy mình bằng anh, quanh tôi, chặt cứng và mê man khi còn có thể. Chí ít lúc này tôi cảm thấy mình đang sống, đang tồn tại, và tiếng anh nỉ non là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Giọng anh gọi tên tôi cũng thật kì lạ, như mèo kêu nhỏ vụn đầy nũng nịu khi xin ăn. Tôi so sánh anh thử với lũ mèo hoang gần nhà, nhưng tiếc là chúng chẳng vòi được ít patê nào từ tôi, còn anh thì lại thành công mà có thêm lần hai rồi lần thứ ba, từ lúc nằm tựa lưng xuống ghế cho đến lúc anh lật tôi lại và chủ động ngồi trên. Anh đau đớn bên dưới vì thiếu bôi trơn, tôi biết, bên dưới anh cũng đau thắt, điều đó quá rõ ràng, nhưng anh vẫn chẳng chịu dừng từng nhịp nhấp nhô cùng tôi lại.

Anh có lẽ đang dùng cơn đau thể xác xóa đi trái tim thương tổn, điều đó khiến tôi cảm thấy mình có phần hơi đáng thương, và cũng có chút hữu ích. Cũng không đến nỗi thiệt thòi gì, tôi vẫn chiếm hời được một chút trên cơ thể đẹp đến ngỡ ngàng của anh, đôi lúc giữa những lần cao trào nhìn đôi mắt ướt cố nhịn nỗi buồn lại vào trong khiến tôi băn khoăn.

Tại sao lại cứ đau đáu về một kẻ không chung tình đã đành,

lại còn lặng lẽ rời đi như thế cơ chứ ?

Yêu hay không yêu sau cùng cũng chỉ là một loại cảm giác, tôi đã quá chán nản việc người ta trừng mắt nhìn mình, bàng hoàng mà nhận ra một người lẽ ra phải thanh thuần trong vắt và ngủ vùi trong sách vở hóa ra cũng có những khía cạnh lưu manh đến gai người. Như khi tôi giữ chặt tay của anh sau lưng, ấn ngược đầu anh xuống ghế mà đỉnh từng đợt đầy ngạo mạn, anh đã khô cằn cả cổ mà chẳng thốt nổi lấy một từ trọn vẹn, thế nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi từ trên xuống dưới, nhất quyết không buông.

Có lẽ anh đang chờ chính mình ngất xỉu, để anh đừng sống trong thực tại đau khổ này nữa.

Nhưng tiếc thay cho anh, chúng tôi đã cùng bị cuốn đi bởi dục vọng dâng trào. Làm đến khi cả hai tự nhận thức được nếu không dừng để mở cửa sổ xe tìm lấy một chút gió, chúng tôi sẽ chết vì hết dưỡng khí hoàn toàn. Tôi đã định dừng lại, thỏa mãn căng tràn và cũng hơi thấm mệt, nhưng chú mèo nhỏ bị thương có lẽ không đồng tình với tôi lắm. Anh cúi người khẽ hôn lên vai tôi một cái khi tôi còn đang ngồi dưới sàn xe, chân cho ra ngoài để hít thở chút khí trời và hút một điếu Winston từ gói của anh mang theo. Rồi anh nhìn tôi, cắn môi ngần ngại.

- Trông chúng như tuyết lỏng í...

- Cái gì cơ ? - tôi mơ hồ nhìn anh trượt ngón tay xuống bên dưới chạm lên bụng của mình, lấy tay lau đi một ít trắng đục chưa kịp khô lại lên đầu ngón tay, nhìn nó rồi nhìn tôi cùng gương mặt đỏ bừng và mái tóc rối bù.

- Đây này. Em có thấy thế không?

- Ai đời lại so sánh một thứ như thế với tuyết chứ... - tôi khịt mũi, cảm thấy anh có chút đáng yêu.

- Không chắc nữa...phải xem lại mới biết có giống màu tuyết không.

- ....

Điếu Winston bị vứt bỏ giữa chừng, chúng tôi sau đó tự mình tạo ra bao nhiêu là tuyết trắng rơi đầy cả ghế sau xe. Có lẽ cũng đến lúc tôi cân nhắc mang xe đi vệ sinh định kì rồi, vừa hay.

6.

- Em dậy rồi ư? - tôi nghe tiếng anh hỏi khẽ từ sau lưng, khuôn mặt còn ngái ngủ trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ thực sự. Có lẽ là vì tôi thích động vật, hoặc vì khi anh cười lên đôi lúc tôi thoáng thấy gò má anh hằn từng đường lõm vào trông như những chiếc ria mèo nhỏ xinh. Nên tôi nghĩ bụng có lẽ xem anh là một con mèo cũng không phải trọng tội gì lắm, có chăng là vài vị bác sĩ rành rọt về dây chằng ở mặt sẽ cự cãi với tôi một lúc rồi thôi.

- Anh đói không? - tôi nhoài người ra sau, nhìn anh đang dần lấy lại ý thức mà biết xấu hổ khi nhìn cơ thể mình phủ đầy trong những cánh hoa đỏ ửng. Có lẽ tôi đã hơi quá môi, hôn mút và nhai nhuyễn da thịt anh nhiều đến nỗi dù không có sự ngại ngùng đang tìm lên khuôn mặt thì cơ thể anh vẫn chi chít vệt đỏ ở đó và đây đến đáng thương - Đi ăn gì đó nhé.

- Nhưng mà... - anh đỏ mặt, nhìn tôi lén lút rồi lại kéo chăn trùm lên che kín đầu như muốn trốn vào đó - ...người anh...đang bẩn lắm...

À, quên nhỉ.

Tôi để mình làm loạn trên bụng anh cũng khá nhiều. Có lẽ giờ chúng đã khô lại rồi nhưng không thể phủ nhận rằng vẫn sẽ còn dấu vết hoặc mùi trên đấy. Nếu chúng thực sự là tuyết thì tôi đồ rằng anh đã có thể vừa vặn dùng chúng mà nặn một chú người tuyết nhỏ xíu trong lòng bàn tay.

- Vậy về nhà em đi. Anh có chỗ tắm, rồi mình ăn ở đó luôn.

Tôi nổ máy xe rồi kéo đai an toàn tra vào khóa, nghĩ xem nhà mình có đang trông bừa bộn lắm không.

Từ đó về nhà tôi không gần lắm, đi đường mất khoảng bốn mươi phút nếu không kẹt xe. James lúc đầu hẵng còn cố gắng nghĩ xem có nên nói gì không, chân tay cứ loay hoay không yên, nhưng rồi sự lúng túng qua dần đi khi anh nhận ra tôi cũng chẳng định nói gì cả. Tôi chỉ liếc vào gương chiếu hậu mấy lần để đảm bảo anh lại không ngủ gật mà lăn thẳng xuống sàn xe, dù sao một đêm dài mất sức lại còn ngủ ở trong một không gian khá nhỏ, cơ thể ít nhiều có thể chưa hồi phục được hoàn toàn. Thi thoảng, đôi mắt chúng tôi gặp nhau, anh liền vội vàng đảo mắt quay đi đầy bẽn lẽn. Thấy anh vậy tôi cũng phì cười.

- Sao em...không nói em là gay ? - khi còn chừng mười lăm phút nữa là đến nơi thì anh mới gom đủ can đảm cho câu hỏi đầu tiên ấy. Dù thực ra tôi cũng không nghĩ anh sẽ thẳng thừng đến vậy.

- Vì anh không hỏi.

- Nhưng anh đã gọi em rõ nhiều chỉ để hỏi về Yuki còn gì...nếu em nói...

- Thì anh tin à? - tôi nhếch mép, nhìn đồng hồ trên trụ đèn giao thông đếm ngược từ số 70 đầy uể oải - Anh sẽ nghĩ em biện hộ, hoặc tung hỏa mù gì đó, rồi sẽ còn nhiều thứ khác nữa.

- ...em có vẻ rành nhỉ.

- Anh không phải người đầu tiên nghi ngờ em và Yuki có gì với nhau.

- ...có người khác nữa sao ? - anh nén tiếng thất vọng vào trong mà hỏi cố.

- Có, anh ngốc ạ. Chị ấy luôn có người khác. - tôi thở dài, hai mươi giây nữa. Tôi tiện tay kéo thắng rồi xoay đầu nhìn anh phía sau, một cách trực diện vào trong đôi mắt nâu đó - Chỉ có anh là biết mỗi chị ta thôi.

James không hỏi gì thêm sau đó nữa, nhưng qua kính chiếu hậu tôi thấy anh cứ nhìn mình chăm chú từ lúc đó cho đến tận khi tôi xoay tay lái để đậu xe vào vỉa hè. Có lẽ anh nghi ngờ điều tôi đã nói, có lẽ anh vẫn còn đang nghĩ về những gì đã xảy ra, hoặc có lẽ anh chỉ đang mệt mà đờ đẫn. Tôi không chắc, đoán bừa cho vui thế thôi chứ tôi cũng không hứng thú với suy nghĩ của anh đến vậy.

- Đến nơi rồi đây. Mang cả tấm chăn trên người anh vào theo nhé, để em giặt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co