Truyen3h.Co

WHITE snow | hoonjames • twoshots

eirinee

OOC, R17-18, vui lòng tự ý thức về độ tuổi của chính mình trước khi đọc fic.

Mọi hành động chuyển thể không xin phép, ăn cắp câu từ nơi mình để trang trí cho áng văn của bạn, đều là những việc không nên làm đâu nhé. Hãy tự trọng một chút, để chúng ta cùng vui.

Eirinee xin cảm ơn.

( っ˶' ˘ ')っ♡

7.

Yuki rời đi đồng nghĩa với việc cuộc đời James bị ném vào miền cô đơn một lần nữa.

Lần này chị đã chạy đến nơi anh không thể tìm đến đợi chờ, cũng chẳng thể có lí do nào mà mặt dày đến giúp đỡ chị. Sau đêm kì lạ ấy, James vẫn dùng việc hỏi han về tin tức của Yuki như một cái cớ để bấm vào số điện thoại của tôi. Rồi anh sẽ hỏi thăm tôi một chút lấy lệ, trước khi hỏi liệu anh có thể đến chỗ tôi một lúc được không. Vì anh muốn ăn cùng tôi, vì anh tiện đường, vì anh vừa mua được hai phần gì đó khá thơm ngon, bất kì lí do gì anh có thể nghĩ ra được và nghĩ rằng tôi sẽ nghe lọt vào tai mà chấp nhận mở cánh cửa nhà mình đón lấy mái tóc lòa xòa, đôi mắt sưng húp và ánh mắt ấp úng giấu trong mũ áo hoodie của mình.

Anh nói rất nhiều, trừ đúng lí do thực sự, tôi biết.

Anh không muốn ăn một mình ở trong căn phòng trống rỗng không còn tiếng cười của Yuki.

Tôi chẳng quá câu nệ gì mớ lí do ngớ ngẩn của anh, đồng ý với mọi lời giải thích vụng về và sau những câu hỏi xã giao cùng cái lắc đầu của tôi về việc Yuki chẳng liên lạc đến, anh sẽ lưỡng lự cùng má môi đỏ bừng một lúc, còn tôi đứng đó bình thản xem con mèo nhỏ ngọ nguậy vật lộn trong thâm tâm, ngó mái đầu ngơ ngác băn khoăn giữa ham muốn và tự trọng, để rồi cuối cùng anh vẫn sẽ rướn người câu lấy cổ tôi bằng cánh tay nghịch ngợm của mình, hôn trộm lên khóe môi một chút, rồi trượt dần nó vào giữa, kéo tôi vào triền miên dai dẳng, lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa về việc nếu tôi không thích thì có thể đẩy anh ra.

Ngốc nghếch thật, tôi mà không thích thì anh thậm chí còn chẳng được bước vào nhà.

Luôn là anh cùng sự bẽn lẽn dần phai nhạt chủ động trước, tôi chỉ nương theo đó mà thả mình vào một điếu thuốc hình người đầy thú vị. Thay vì là vị vani thoang thoảng thì sẽ là vị của anh cùng những viên kẹo anh ăn mãi chẳng ngừng, thay vì là làn khói mờ ảo không thực thì là tiếng ân cần anh hỏi tôi có ghét chuyện này hay không. Ghét thì không, nhưng thích thì còn tùy chuyện. Tôi thích việc vuốt ve eo sẽ khiến anh buông lơi vài thanh âm nịnh tai khe khẽ, thích cả gương mặt có chút bối rối khi đầu ngón tay tôi du ngoạn trên cơ thể anh mà đưa anh đến những đỉnh đồi xa xôi lộng gió, không có tuyết lạnh lùng phủ kín, chỉ có tôi và anh cùng những khoảng trắng không tên.

Những khoảng trắng chứa đầy những câu hỏi chúng tôi bỏ ngỏ.

Ví dụ như chúng tôi là gì, hay vì sao chúng tôi lại cùng nhau kéo dài nó một cách không cần thiết. Tại sao bàn chải và gối của anh bắt đầu xuất hiện trong căn hộ của tôi và tại sao trên bàn làm việc của tôi lại có mấy loại bát anh nấu cùng những túi kẹo đủ sắc màu? Từ khi nào anh sẽ vòng tay quanh cổ tôi từ phía sau mà tò mò hỏi về những gì tôi viết và tại sao tôi lại vô thức nghĩ đến anh đầu tiên khi muốn khoe một bản thảo vừa chớm nở. Mưa đến cùng sự ngượng ngùng của anh, rồi bình minh hé ra vòng tay tôi ôm lấy anh sau từng đêm anh ngỏ lời muốn ngủ nhờ lại.

Nhưng tôi cho rằng, đây có lẽ chẳng phải là tình yêu.

Thật buồn cười cái cách tôi có thể mổ xẻ và diễn giải đủ loại tình cảm trên giấy cùng con chữ, khiến trái tim bao người bồi hồi với xúc cảm chỉ bằng câu từ của mình. Ấy vậy mà trái tim tôi lại như bị ai khoét mất một khoảng, bỏ lại cái vỏ rỗng tuếch chẳng biết cách đánh vần cảm xúc sao cho tròn trĩnh để mình có thể vì nó mà đập loạn nhịp tim. Tôi nhìn từng mùa trong đời qua đi mà chẳng biết làm sao để thấy rung động, ai cũng dần mất kiên nhẫn và đổ đầy vào điện thoại tôi từng dòng thất vọng, từng tin nhắn như muốn nhấn mạnh sự trống rỗng của hồn tôi.

Tôi biết mình thích cảm giác xác thịt đôi bên mang lại cho nhau, nhưng ai sẽ đảm bảo được với tôi rằng James chẳng sớm thôi cũng ngấy tận cổ trò chơi này rồi rời bỏ tôi đi như những người trước ? Tôi vẫn luôn như thế, như một căn nhà không có lấy nổi một món nội thất nhìn người khác dọn đến rồi lại dọn đi, bỏ lại vài kỉ niệm vụn vặt cho tôi nhào nặn thành sách thành truyện mà kể với đời. Khuấy đảo thế giới của tôi bằng những gì thuộc về họ rồi lại bỏ ngỏ câu chuyện và khiến tôi trông như một kẻ táng tận lương tâm khi chẳng buồn đoái hoài đến nước mắt hay nỗi thất vọng của họ ở thời khắc sau cùng.

Tôi nói rồi, họ đến, họ cố, họ thất bại và rồi họ rời đi.

Luôn là họ, chưa từng là tôi.

Thế mà thật kì lạ khi thế giới của tôi lại có anh lâu đến như thế, bẵng đi đã hơn nửa năm, chúng tôi không phải đồng nghiệp cũng không phải bạn, chẳng phải người yêu cũng chẳng hoàn toàn là bạn giường. Tôi không nghĩ có bạn giường nào sẽ dành thời gian đi dạo bên ngoài cùng nhau chỉ vì người kia muốn hóng gió, hay sẽ cùng nhau nấu hai tô mì gói cùng quả trứng luộc, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi trong tiếng muỗng đũa va vào chén bát. Thi thoảng James nhìn tôi rồi cười mơ hồ, anh giấu mặt mình vào ống tay áo mà dứt khoát không chịu cho tôi biết lí do.

Tôi lờ mờ cảm nhận được có lẽ anh cũng tránh nói về nó, hoặc có lẽ chỉ là do tôi, không thể đối diện được với những câu hỏi mà tôi không biết cách đáp lời. Chưa lần nào chúng tôi nhắc lại về Yuki sau khi anh đột nhiên hỏi tôi rằng anh có thể đến sống cùng tôi không, vì anh hết hợp đồng thuê nhà ở chỗ cũ và chưa kịp tìm nơi ở mới, vì dạo này giá nhà quanh chỗ làm của anh đắt đỏ quá.

Rõ là một mớ lí do ngớ ngẩn, thế mà tôi cũng gật đầu.

Lúc đầu chỉ là cùng ngồi ăn, chào nhau vào buổi sáng, chúc ngủ ngon vào buổi tối, những cái hôn không còn lí do để xuất hiện vì anh chẳng còn nhắc về bông hoa tuyết ấy nữa. Đôi lúc môi anh và tôi không có gì để nói với nhau, thì anh sẽ nghiêng người sang hỏi liệu anh có thể hôn tôi để đổi lấy một cái ôm không, tôi cũng đồng ý. Thi thoảng tôi để anh ngủ cùng mình với điều kiện là anh không sấy mũi của chúng tôi bằng điều hòa suốt bảy ngày trong tuần nữa, sau cái lần anh viêm mũi đến nỗi bàn uống trà của chúng tôi chỉ toàn là mớ giấy chứa dịch mũi của anh.

Tôi không tìm thấy trong mình cảm giác rộn ràng hay nhộn nhạo khi ở bên anh, không có lúng túng cũng không có ngại ngùng, nhưng cũng chẳng ghét bỏ gì những lần anh ép tôi thở dốc cùng anh đến choáng váng. Tôi tự hỏi liệu mình như hiện tại có khả năng nào gọi là đang yêu không ? Có tồn tại kiểu yêu đương sinh ra từ tro tàn của một cuộc tình tan vỡ không nhỉ? Anh có băn khoăn về tôi như cái cách tôi băn khoăn về anh hay không? Tôi là do tiện tay nên anh đón nhận lấy, hay anh vẫn còn đang lợi dụng tôi để vượt qua mùa lạnh nhất trong cuộc đời mình?

Tôi không rõ, nhưng cũng chẳng cảm thấy đủ thôi thúc để chất vấn anh về những chuyện đó.

Tôi để anh ngủ cạnh mình mỗi lúc một nhiều, và rồi giờ đây tôi vô thức chờ anh đặt lưng lên nệm mới chịu nhắm mắt lại, không quên vòng tay sang kéo anh vào lòng mà hít hà mùi hương dịu nhẹ trên tóc anh. Chúng tôi không cần phải cứ làm tình thì mới có cớ ngủ cùng nhau sau đó nữa. Anh chỉ cần lẳng lặng ôm thú bông đi đến cạnh giường tôi, tôi sẽ nhấc chăn cho anh trượt chân nằm vào và rồi chúng tôi nhắm mắt lại, nghe lòng mình bình yên mà chìm dần vào giấc ngủ.

8.

Một đêm mưa rơi kín ô cửa sổ và chúng tôi để mặc cơ thể mình trần trụi bên dưới tấm chăn dày nằm đan tay vào nhau. Thi thoảng James cọ ngón chân anh vào tôi một chút đầy dè dặt, rồi lại vuốt ve từng ngón tay của tôi như muốn ngắm nhìn chúng thật kĩ.

- Tại sao em để anh ở đây vậy?

- Vì anh muốn ở đây mà. - tôi nhướn mày, vờ như không hiểu ý tứ trong câu hỏi của anh.

- Xì...Ai muốn em cũng sẽ cho họ ở nhờ à ? - ngón tay anh chạm khẽ đầu mũi tôi nhẹ nhàng.

- Có lẽ vậy, chỉ là em sẽ thu họ tiền nhà.

- Vậy em có cho họ ngủ chung không?

- Còn tùy lí do của họ có giống anh không. - tôi mỉm cười, hôn lên ngón tay của anh thật khẽ.

Những hạt mưa bên ngoài cứ rả rích rơi, hát vang giai điệu hiền hòa của đất trời trong lúc lén lút nhìn chúng tôi nằm thủ thỉ như một đôi tình nhân trên chiếc giường nhỏ. Có lẽ ngoài kia rất lạnh, nhưng ở đây, trong chiếc chăn này, tôi thấy mình ấm đến nỗi có thể tan ra ngay được.

- ....em có từng yêu ai chưa Juhoon ? - anh nhìn tôi đầy nghi hoặc - Nghĩ lại thì, anh chưa từng nghe Y....ai nhắc đến chuyện em có người yêu, cũng không thấy em nói về chuyện đó.

- Chưa. Vì em không có cảm giác đó.

- Sao cơ? - anh ngạc nhiên.

- Em không biết yêu một người sẽ cảm thấy như thế nào. - tôi nhìn anh, thở dài, bộc bạch những điều bản thân chưa từng nói với ai - Nếu người ta muốn hẹn hò thì hẹn hò, người ta phát nản thì chia tay. Em chưa từng giữ ai lại, cũng chưa từng chủ động yêu ai bao giờ.

- Em nói đùa dở tệ thế... - anh mấp máy môi như không tin vào tai mình - Chưa từng yêu ai? Làm sao có thể ?

- Sao lại không ?

- Nhưng...như thế thì buồn lắm... - ánh mắt anh lộ rõ vẻ xót xa.

Tôi biết mọi người luôn thấy như thế. Nhưng đối với tôi, đó lại là lối thoát an toàn nhất cho mọi tình huống, không bao giờ có chuyện tôi bi lụy, tôi đuổi theo ai. Và tuyệt nhiên tôi cũng sẽ chẳng bao giờ để mình mỏi mòn vì một ai như cách anh để Yuki giày vò anh thật lâu về trước. Chúng ta chẳng chết vì không có tình yêu, nhưng tình yêu sẽ khiến chúng ta quằn quại và thảm hại theo nhiều kiểu. Tôi không rõ là do mình đã khóa chặt lòng mình lâu đến nỗi quên mất cách để mở nó ra, hay trái tim tôi từ đầu đã luôn lạnh lùng như thế.

Có người khi chia tay tôi đã khóc thật nhiều, có người đã hất cho tôi cả một cốc đầy rượu vào mặt, có người đã ôm chặt tôi và cầu xin tôi hãy nói yêu họ một lần duy nhất thôi, dù là giả dối cũng được. Nhưng tôi vẫn trơ mặt ra và cười như một tên ngốc, thực sự tôi chẳng cảm thấy gì, kể cả sự thương hại để an ủi người ta bằng những lời dối trá.

Tôi chỉ băn khoăn một chút khi bước ngược dòng người trên phố, có lẽ tôi đã chờ đợi, một người đến và đủ kiên nhẫn để nhìn thấy tình yêu đâm chồi trong khu vườn úa tàn mang tên lòng tôi. Thế nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là những người mong đợi tôi lãng mạn như những câu văn tôi viết, mong tôi yêu như những gì sách của tôi chứa đựng. Và khi hiện thực tắm lên đôi mắt họ những giọt nước mắt cay đắng mà nhận ra tôi chỉ là một người bình thường tẻ nhạt, họ sẽ rời đi.

- Không sao. - tôi vén nhẹ tóc mai lên sau vành tai anh rồi xoa nhẹ đỉnh đầu đang nhìn tôi đầy thương cảm - Em quen rồi.

James nắm tay tôi giữ lại trên tóc anh, rồi kéo nó xuống gò má anh mà mân mê một lúc.

- Anh nghĩ, tên của Yuki có thể mang nghĩa là "tuyết", nhưng em giống mùa đông và cả bầu trời tuyết trắng xóa ấy hơn nhiều đó Juhoon.

- Vì anh thấy em lạnh lùng ư ? - tôi cười.

- Không hẳn....nhưng em cũng tự mình chìm trong cái lạnh cô đơn đó. Em dùng nó để đẩy mọi người ra xa mà.

Mưa có lẽ đã tạnh, chỉ còn tôi nghe lời anh nói dội thẳng vào tim mình. Có lẽ anh nói đúng. Có lẽ tôi chính là như vậy. Không hiểu sao có chút nhẹ nhõm từ trong tim tôi được thở dài ra thành một hơi nơi đầu mũi.

- Vậy còn anh? Anh có sợ cái lạnh đó không?

James không trả lời ngay, anh nhích người vào lòng tôi, áp tai mình lên ngực tôi mà lắng tai nghe trái tim mệt mỏi của tôi đập từng nhịp dưới làn da trắng ngần, một tay anh vòng ngang hông rồi vỗ về nhẹ nhàng lên lưng tôi.

- Anh không.

Rồi anh hôn lên lồng ngực tôi, nơi có trái tim mà người đời gọi là lạnh giá thật dịu dàng.

Cứ như thế, chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ.

Đêm đó, tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Có James, có tôi và một con mèo nhỏ cùng ngồi uống trà vào một chiều nắng ấm lấp đầy bên khung cửa sổ. Có lẽ đó là giấc mơ bình yên nhất mà tôi từng mơ thấy trong đời mình.

9.

Bão tuyết vốn luôn thất thường và đáng sợ, bởi chính sự khó lường của nó.

Tôi nhìn anh đứng chết trân giữa phòng bếp, khi cánh cửa nhà tôi vẫn còn mở toang và Yuki chưa kịp định thần gì đã vội lao vào ôm chầm lấy tôi.

Chị gầy đi thấy rõ, hai cánh tay trơ xương gầy guộc như hai que củi khô buồn thương cố níu lấy một giấc mơ chưa từng thành sự thật là tôi. Tôi biết mình chỉ được chị ngó ngàng đến bởi lẽ tôi là người duy nhất chị muốn mà chẳng thể có được. Vấn đề là đôi mắt nâu đang kinh ngạc ở phía xa kia. Anh đứng đó chết lặng nhìn Yuki chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của một người khác trong căn nhà, chị khóc nấc lên trong lồng ngực tôi mà chưa gì đã xối xả tuôn ra từng lời uất ức.

Việc trốn chạy với dự định mơ hồ chưa bao giờ là một việc khôn ngoan.

Và bông hoa tuyết nhỏ đã phải trải qua một quãng thời gian khổ tâm vô cùng nơi đất khách phương xa chán chường nào đó, cuối cùng chị chẳng chịu nổi nữa nên đành xách vội một mớ đồ lỉnh kỉnh quay về Hàn Quốc.

Và người chị chạy đi tìm đầu tiên lại là tôi.

Tôi có thể cảm nhận được cái mím môi cố kìm nén cảm xúc của James từ phía bên này căn phòng, khi chị thì chẳng buồn nhấc đầu ra khỏi người tôi, bám rịt như một con sứa nhỏ còn anh thì siết nắm tay chặt dần bên hông.

Còn tôi, tôi có thể làm gì đây?

Sau một hồi nhận ra tôi chẳng hề ôm lại chị, cũng như sự im lặng kì lạ của tôi, Yuki mới ngẩng mặt lên rồi nhìn theo đôi mắt tôi mà hốt hoảng vội lùi chân.

- Jamie? Sao anh lại ở đây?

Jamie cơ à...

Tôi nhếch môi cười tự giễu một chút, tự dưng thấy mình thừa thãi trong chính căn nhà của mình. Tôi vòng tay ngang đầu chị tìm đến cái giá treo đồ phía sau mà lấy vội tấm áo khoác dày, thở dài một hơi và nói như cố gắng tỏ ra bông đùa mà trêu ghẹo cả hai người họ.

- Jamie và Yuki ở lại tâm sự vui vẻ nhé. Đừng đập phá đồ của tôi nhiều quá là được.

Rồi tôi đóng sầm cánh cửa mà rời khỏi đó như tháo chạy, không rõ vì lí do gì.

10.

Tôi biết mình không nên như thế.

Về lý thuyết mà nói, dòm ngó người yêu cũ của bạn mình là điều không nên. Dù cho Yuki có đối xử với anh thua cả miếng thảm chùi chân rách nát mà chị dứt khoát không chịu vứt bỏ trước đây ở căn hộ cũ của chị, thì anh vẫn là bạn trai cũ của chị. Còn tôi là một người chị đủ tin tưởng để tâm sự, để rủ đi uống cà phê, để chuyện trò. Ừ thì tôi cũng từng trêu ngươi chị bằng chuyện hôn anh, nhưng khi ấy điều khiến chị bực tức tôi là vì tôi từ chối hôn chị mà lại thản nhiên hôn anh, còn tôi là chỉ mang anh ra đùa vui một chút.

Thế mà giờ đây tôi lại tự đặt chân mình vào một vũng lầy.

Việc ôm hôn ai đó chẳng to tát đến thế, nhất là với người cái gì cũng thoáng qua và tạm bợ như tôi trước đây. Nhưng để sống cùng thì lại là một câu chuyện khác. Và tôi nghĩ Yuki thậm chí còn có thể nhận ra các dấu hiệu cho thấy James đã sống ở đó không hề ít ngày, khi chị thấy những con thú bông nằm lung tung khắp sofa và bàn làm việc của tôi, thứ tôi vốn chưa từng hứng thú nhưng anh thì thích mê.

Hay những chồng truyện cao ngất cạnh tủ sách tham khảo để sáng tác của tôi. Nhà văn thì tham khảo truyện tranh làm gì nhỉ ? Hay cả những tấm thảm trên sàn với hình thù đáng yêu. Càng nghĩ lại càng thấy, từ khi nào James đã ngang nhiên biến nhà tôi thành nhà anh. À không, phải gọi là nhà của chúng tôi nhỉ ? Vì anh cũng trả tiền hóa đơn giúp tôi, rồi cũng chính anh nhồi vào tủ vô số thực phẩm vì không chịu nổi cái thói ăn qua loa sơ sài của tôi.

Trong căn nhà đó giờ đây, đâu đâu cũng vất vưởng câu hỏi mà chúng tôi chưa từng dám hỏi nhau lấy một lần.

Rốt cuộc thì tôi và anh là gì?

Yuki có chất vấn anh không? Anh có buồn giải thích không?

Hay anh sẽ lao vào ôm lấy chị, bóng hình đã khiến anh khóc nấc lên giữa phố xá giữa màn đêm hơn nửa năm về trước? Liệu họ có lại quay về bên nhau? Yuki có lại giữ lấy James bằng từng lời âu yếm đường mật của chị, những lời thương yêu mà tôi đã chẳng thể nói được với anh. Bởi lẽ tôi không biết cách đánh vần chúng, cũng không biết liệu mình có tư cách gì để thốt nên chúng hay không.

Jamie.

Nghe mới đáng yêu làm sao.

Cái tên ấy vừa hay khớp với khuôn mặt mỉm cười thích thú trước những điều mới lạ anh vô tình biết được, hay cả vẻ nũng nịu vùi mặt vào cánh tay tôi mỗi bình minh khi anh muốn vòi vĩnh một chút tuyết rơi trên cơ thể mình. Anh là tò mò, hay bị dục vọng điều khiển mà chọn ở lại với tôi ? Thực lòng, tôi nghĩ mình không muốn biết câu trả lời. Lỡ như, việc hỏi những điều ấy sẽ khiến khoảng thời gian kì lạ này kết thúc thì sao?

Mối quan hệ mơ hồ này sẽ trở thành một giấc mơ mà chúng tôi phải thức tỉnh ngay khi những câu hỏi đó tìm thấy câu trả lời ư?

Hay chị sẽ nói cho anh biết điều tôi đã luôn giấu kín ?

Tôi nhìn mũi giày mình bị tuyết phủ lấy, ngoài trời đang lạnh đến điên người, thế mà tôi lại tự rời khỏi chính căn nhà ấm áp của mình để ra đường ngồi như một thằng ngớ ngẩn giữa trời đông buốt giá. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi không thể cứ đứng yên ở đấy và chẳng màng đến họ? Tại sao tôi lại mơ hồ sợ hãi nhìn thấy cảnh họ hội ngộ và những điều có thể xảy ra rồi bỏ chạy như một đứa hèn nhát cơ chứ?

Tôi nghe điện thoại mình báo tin nhắn đến, chợt thấy một cơn rét buốt tìm được đường len lỏi vào tim khi màn hình hiện ra tên của Yuki cùng mấy dòng cụt lủn.

[ Mượn Jamie ít hôm nhé. ]

11.

Hành lí của anh được tôi xếp gọn gàng phòng hờ trường hợp anh nhờ ai đến lấy thay thì chỉ cần đẩy đi là xong. Tôi lần mò tìm từng chiếc quần, từng cái áo, cả những đôi tất anh cuộn chúng lại thành từng viên tròn ủm gọn gàng trong hộc tủ, chú chuối bông mềm oặt của anh và mấy con vật hình thù kì lạ còn lại anh chưa kịp bóc chúng ra khỏi túi. Tìm trong nhà được thêm ít mặt nạ dưỡng da và mấy viên vitamin, tôi gói chúng gọn lại rồi cẩn thận đặt vào cùng bọn thú bông.

Tôi lặng lẽ tra khóa an toàn, rồi đến dây kéo ngoài cùng, và dựng đứng chiếc vali lên sau đó đẩy nó ra sát đến bên cửa. Nhìn nó đứng đó chờ đợi một bóng người đến đón mình đi mà tôi chợt thấy trong lòng trống trải vô cùng.

Thế nhưng hai ngày sau hôm đó, rồi bốn ngày sau đó, và rồi đã tròn một tuần cùng cảnh tượng tôi nấu cơm nhưng lại theo thói quen đặt thêm một bộ bát xuống đối diện, chỉ để mắt mình lại va vào bóng chiếc vali nằm im lìm bên cánh cửa.

James vẫn chưa quay lại, cũng không thấy ai đến lấy đồ thay anh.

Tôi ngồi xuống ăn mà vô thức nhìn sang phía đối diện, chỉ để nhận không có ai huyên thuyên ở đó nữa. James rất thích chuyện trò khi dùng bữa, anh hay tranh thủ khoảng thời gian đó để khoe những thứ bản thân mua được trong ngày, hoặc có khi tôi bận rộn với bản thảo thì anh sẽ ngồi cúi mặt ngoan ngoãn ăn cùng chiếc điện thoại xoay ngang để xem một chương trình nào đó rồi gật gù khiến sợi dây của tai nghe đong đưa theo. Anh sợ ồn ào phiền đến tôi nên luôn ăn trong tình trạng dây tai nghe nằm lộn xộn trên đùi như thế.

Và giờ đây chỉ có chiếc ghế trống rỗng, chiếc bát không ai đổ đầy cơm vào và đôi đũa chơ vơ nằm trên bàn mơ về những ngày không còn ở lại.

Cơm trong miệng tôi vẫn như thế, muối trong đồ ăn vẫn mặn như thế, kim chi vẫn đầy ớt như thế, nhưng tại sao chúng khô khốc và khó nuốt hơn hẳn qua từng ngày ? Tôi cứ nghẹn lại giữa chừng, nhai như đang cố tiêu thụ giấy khô trong miệng mình, chẳng thấy gì ngon nữa. Tứ bề lặng ngắt thiếu vắng tiếng cười của anh như nhắc nhở tôi về một cái kết lẽ ra mình phải ý thức rõ từ lâu về trước. Tại sao tôi lại để bản thân quên mất nó ? Tại sao tôi lại chẳng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày anh rời đi, để giờ đây tôi lại phải thấy sự cô đơn của mình thảm thương đến thế ?

Ngày qua ngày, tôi như người còn mơ ngủ mà vô thức tìm kiếm anh trong nhà, rồi lại ngây người ra nhìn chiếc vali rồi tự cười cợt chính mình. Tôi đã kiểm tra điện thoại mấy lần, không có cuộc gọi nào từ anh, cũng chẳng có lấy một tin nhắn. Yuki cũng không. Họ cứ như thế mà chôn tôi trong một gian phòng chẳng còn hơi ấm của ai. Khi tôi vòng tay tự ôm lấy mình cũng chỉ nghe được chút xót xa hóa thành nước mắt, chẳng ấm áp như khi anh mè nheo dụi đầu vào vòng tay tôi.

Họ làm lành với nhau chưa nhỉ?

Những đêm sau đó tôi dần trằn trọc không sao vào giấc được. Chiếc giường đã từng chỉ có mình tôi, rồi bắt đầu biết đến mùi hương và sức nặng của một người khác, giờ đây trở nên trống vắng quá đỗi. Tôi vươn tay ra mà chỉ chạm được vào ga giường lạnh lẽo, không có anh, không có dấu vết của những giọt mồ hôi nơi anh và cũng chẳng có đôi mắt tinh ranh nũng nịu vòi xin tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối.

Anh đang ở tạm trong một chiếc khách sạn nào đó cùng chị ư? Anh chẳng muốn quay lại lấy quần áo mang theo sao? Hay anh định bỏ lại mọi thứ ở đây với tôi và chạy đi tìm cuộc sống mới theo kiểu của Yuki ? Có khi là vậy chăng? Hai đêm đầu tiên tôi còn vùi được mặt vào gối của anh vì chúng may mắn còn bám được chút hương thơm cũ kỹ. Nhưng đến hôm nay thì tôi thực sự không sao chợp mắt được nữa, bị chính những câu hỏi xoay vòng trong đầu giày vò đến tầm hơn ba giờ sáng thì tôi chấp nhận sự thật là mình đang rất lo lắng cho anh.

Tôi lại đành lôi điện thoại ra, nhìn đến lần thứ bao nhiêu không biết nữa vào cái tên " James " ở trên màn hình, lần cuối anh gọi tôi là hai tuần trước, khi anh muốn nhờ tôi mua ít pudding trên đường từ nhà xuất bản về. Tôi kéo lên xuống mấy lần, nhận ra mình còn chưa từng gọi anh lấy một cuộc. Luôn là anh nhắn tin cho tôi trước, luôn là anh gọi cho tôi.

Lưỡng lự tới lui một lúc rồi tôi chất vấn chính mình.

Rốt cuộc thì tôi muốn gì ở James ?

12.

Tôi dần quen với việc chiếc vali bị bỏ mặc ở đó như một bản thể khác của tôi, cùng những kỉ niệm và từng thời khắc anh ở lại trong căn nhà này. Có lẽ anh chẳng còn cần đến chúng. Một tháng dài trôi qua mà tôi tưởng đâu đã phải cả thế kỷ. Tôi từ chỗ điềm nhiên nghĩ về anh và chị cho đến đoạn bắt đầu bất an. Hay là có chuyện gì không hay đã xảy ra với họ? Đêm nào cũng xem tin tức mà thấp thỏm, tôi chờ đợi từng bản tin một, tin mất tích, tin tai nạn, hay bất cứ tin tức nào liên quan đến con người.

Tuyệt nhiên, chẳng có một cô gái hay một chàng trai nào trạc tuổi họ xuất hiện cả, chỉ có vài đứa trẻ mất tích, tin tức về những cụ già và vài tin dự báo thời tiết.

Đây có phải là tình yêu ? Sự lo lắng này? Sự băn khoăn này?

Tôi có phải là đã lỡ yêu anh khi bản thân còn chẳng hề hay biết?

Tôi chưa từng yêu ai và tôi vẫn không nghĩ là mình có tư cách để nói yêu anh, nhưng đó là chuyện của tôi. Là tôi chọn khép mình lại và không học tiếng yêu ra hồn. Vậy còn anh? Tại sao anh đã đến đây sống cùng tôi? Tại sao anh lại để tôi ôm anh vào lòng để ngủ mỗi tối ? Tại sao anh không bao giờ hỏi về việc liệu tôi có phải là lợi dụng lúc anh yếu lòng để giở trò đồi bại hòng ngủ được với anh hay không? Hay liệu anh có từng nghĩ, là do tôi mà Yuki mới rời bỏ anh đột ngột đến thế không?

Anh đang ở đâu ?

Anh đang làm gì?

Anh có đang ở cạnh chị, ôm chị trong vòng tay và hôn chị như cách anh đã hôn tôi suốt nửa năm qua hay không?

Tôi cứ do dự trước chiếc điện thoại của mình, từ lúc nó còn đầy pin cho đến khi nó nhắc tôi cắm sạc. Từ sáng sớm cho đến tối muộn, ngày qua ngày, chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn chẳng biết khi nào sẽ tới. Bản thảo tác phẩm tiếp theo đã bị tôi ngó lơ từ tuần thứ ba anh vắng bóng trong nhà, cậu biên tập viên lần đầu tiên thấy tôi trễ hạn cũng chỉ nhắc nhở tôi nhớ nghỉ ngơi. Cậu biết có điều gì đó đã xảy ra khi không còn thấy người đàn ông vốn hay ngại ngùng lấy cho cậu cốc nước giờ đây đã biến mất, và tôi luộm thuộm hốc hác cùng mớ râu chẳng buồn cạo cho tử tế đã tố giác một sự thật mà tôi không dám thừa nhận.

Tôi nhớ anh.

Thật cay đắng khi tôi chỉ nhận ra tình yêu đã đâm chồi trong trái tim mình vào thời khắc anh đã ngoài tầm tay với.

Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tại sao tình yêu lại giày vò nhân loại đến thế? Có phải bởi tôi chẳng chịu thừa nhận, nên định mệnh mới đẩy Yuki quay về cái chốn chật chội này mà mang anh đi mất hay không? Hay đây là nghiệp chướng của tôi, bởi những gì tôi đã làm khi trước? Là sự trừng phạt vào đúng thời khắc tôi nhận ra mình chẳng còn muốn anh rời đi nữa?

Tôi nhìn vào hư vô trong màn đêm phủ kín căn phòng, không buồn bật đèn lên, chẳng muốn thấy một không gian thê lương u xám chỉ còn mỗi mình tồn tại. Đã hơn ba giờ sáng rồi, nếu giờ tôi gom đủ một mớ can đảm vớ vẩn mà gọi cho anh, chẳng may vào ngay lúc anh đang ngủ, thì có khác gì tôi là đang làm phiền anh, là đang trở thành anh của một ngày nào đó thật lâu về trước mà tôi từng cười cợt khi nghe Yuki kể lại hay không ?

Đầu óc tôi mờ nhạt dần trong hàng nghìn lần tôi tự hỏi chính mình về chúng tôi, về cảm xúc anh bỏ lại trong tôi và liệu trong anh đã từng có góc nhỏ nào dành cho cái tên Kim Juhoon một cơ hội để tồn tại.

Tôi đã luôn sợ việc biết cảm giác này ra sao. Khi nước mắt tôi lăn dài thảm hại chỉ vì không được nghe thấy giọng nói quen tai suốt nửa năm qua. Tôi sợ chính mình, sợ rằng đây là vì thói quen mà thương nhớ, sợ mình luôn là kẻ đến sau trong câu chuyện đó, tệ hơn là sợ anh nghĩ tôi đã ủ mưu để làm chuyện đó. Tôi không đủ tự tin vào chính cảm xúc của mình, tôi cũng không có tự tin để níu lấy anh. Tôi chưa từng giữ lấy ai bởi ý nghĩ rồi họ sẽ rời đi cả thôi. Rằng dưới mớ đất của một tương lai tôi bị chôn vùi, chỉ có một mình tôi nằm trong chiếc hòm đầy cô độc.

Vậy biết đến hơi ấm của người khác để làm gì?

Anh đến gõ lên cánh cửa ấy để làm gì rồi bỏ đi chẳng buồn nói với tôi lấy một từ như thế cơ chứ? Tôi không hiểu sao anh có thể chịu nổi cảm giác này hẳn ba lần, mà đó là mới chỉ với Yuki. Trước đó thì sao, anh có từng bị bỏ lại bởi ai khác nữa không? Nếu có rồi thì hơn ai hết anh phải biết không được làm như thế chứ...

Tôi cười nhạo chính mình, rồi cũng chẳng cầm lòng được mà ấn vào nút thu âm trong mục tin nhắn, mấp máy môi nói từng từ như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ rơi ra từ sâu trong con tim đang không ngừng thổn thức vì nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến nỗi điếu Winston khiến tôi sợ hãi vì nó làm tôi nhớ đến anh khôn xiết.

- Về với em đi James....giường không có anh lạnh lắm...

13.

Tôi cũng không chắc điều gì đã xảy ra trước.

Là tôi đã bất cẩn không nhìn thấy đèn báo hiệu sang đường, hay là tôi đã nghe thấy giọng anh gọi mình mà dừng chân giữa vạch kẻ dành cho người đi bộ. Chỉ biết cái kết là chúng tôi nằm dài trên vỉa hè, vừa kịp thoát chết nhờ ơn Yuki và sở thích trượt tuyết của chị khiến hai cánh tay chị đủ khỏe để lôi được hai thằng đàn ông ngớ ngẩn ôm nhau giữa đường thay vì tránh xe tải đang lao đến.

Sau đó là cảnh tượng Yuki đứng mắng xối xả vào mặt tôi và James ngồi co ro trên bậc tam cấp của một ngân hàng đã đóng cửa gần đó. Chị hai tay chống vào hai bên hông, khói trắng phả ra từ mũi và miệng, cả mặt trắng bệch đi không rõ vì sợ hay vì lạnh, nói như một người mẹ trẻ đang giáo huấn hai cậu con trai.

- Không phải phim truyền hình hay phim ngắn trên tiktok đâu trời ạ ?!! Ở đâu ra cái trò lao đến ôm chầm nhau thế chứ? Mới có một tháng hơn không gặp nhau mà đã...

- Hai tuần... - tôi lí nhí.

- Gì ?!! - chị gắt.

- Một tháng hai tuần. - tôi liếc nhìn sang James bên cạnh đang vùi mặt vào khăn choàng cổ của tôi, tay nắm chặt lấy tôi hẵng còn run rẩy không ngừng rồi lại nhìn Yuki - Em không được gặp anh ấy một tháng hai tuần rồi.

- TỔ SƯ CẬU CÒN RÁNG CÃI CHỊ NỮA CƠ À ?!! Hai người có biết tôi mà không dùng hết sức bình sinh là giờ này hai người đi bán cá rán phía Đông và thịt nướng phía Tây vào mỗi dịp tết đến xuân về đấy ??? Ôi đúng là...

James lén kéo nhẹ tay tôi, ánh mắt tỏ ý không hiểu.

Anh vốn không phải người Hàn Quốc nên mấy cái kiểu nói này nghe cỡ nào cũng không hiểu là phải. Trước đây ông bác tổng biên tập ghé nhà tôi chơi và dùng bữa cùng hai chúng tôi nói mấy từ địa phương khiến anh ngây ra, mỗi lần như thế là sẽ quay sang nhìn tôi mà hỏi. Hay cả lúc xem mấy chương trình kì lạ trên mạng mà gặp phải những câu đùa đầy ẩn ý, sẽ chạy tìm tôi để bắt tôi giải thích cho bằng được. Giờ đây như thành một thói quen, nhìn mỗi chân mày nhướn lên của anh mà tôi tự hiểu ý, liền quay sang giải thích.

- À, là Eodongyuseo (어동육서 / Ngư đông nhục tây), cách bài trí bàn cúng í mà. Ý chị ấy là bọn mình suýt chết đó ! - tôi siết mấy ngón tay của anh, dùng tay còn lại cố huơ tới lui để mô tả hình thù cái bàn, bật cười nhìn James gật gù mấy cái.

- Chỉ có hai món đó à? - anh ngơ ngác.

- Không á, cái đó là hàng thứ hai thôi, hàng một đặt cơm, hàng ba đặt ba bát canh, nhà em hồi xưa là đặt canh thịt bò, canh rong biển và canh cá, hàng tư đặt món phụ và Sikhye...

- Giờ là lúc chỉ nhau cách bài trí bàn cúng à? - Yuki ngắt lời tôi đầy hằn học, lấy đầu mũi đôi ủng đá vào đầu gối tôi một cái đầy hăm dọa - Biết ơn chị đây đi !

- Ui da...rồi rồi. Chị muốn đây trả ơn thế nào ? - tôi phì cười.

Yuki cũng mỉm cười, nhìn tôi rồi nhìn James, thở hắt ra một hơi khiến làn khói trắng phả vào mặt chúng tôi bất chợt.

- Chăm sóc cho anh ấy tử tế bù vào, nhóc ạ. Ngày mốt chị về Nhật rồi. Lần này... - tôi thoáng thấy chút lệ nóng hổi dâng lên trong đôi mắt chị - ...lần này thực sự chị sẽ không quay lại Hàn nữa.

14.

Có lẽ ai cũng hình dung về một màn tra hỏi ồn ào, hoặc một trận ỏm tỏi cãi nhau giữa tôi và James. Hay chí ít, tôi nghĩ mình sẽ làm vậy. Nhưng tất cả những câu hỏi ám ảnh tôi hơn bốn mươi ngày qua kẹt lại ở cuống họng ngay khi James ôm chầm tôi vào lòng, dụi mũi vào cổ tôi mà nói như sắp khóc.

- Anh nhớ em quá...

Thật kì lạ.

Chỉ bốn từ vỏn vẹn thế thôi, mà tôi đã chẳng còn cảm nhận được những lo lắng bồn chồn tồn tại trong mình bao lâu nay, cơn uất ức tan đi, nỗi cô đơn như được an ủi. Như một người đau bao tử cuối cùng cũng thôi bị dằn vặt bởi cơn đau quặn thắt hành hạ bao ngày. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài giữ chặt tay anh trong tay mình, từ lúc Yuki đứng đó, cho đến lúc chị ngồi ở băng ghế sau nhìn tôi cài dây an toàn cho James bên ghế phụ lái mà vẫn bắt anh phải nắm lấy tay áo mình, không được buông ra, đến tận lúc chị được một người đàn ông đứng tuổi ôm chầm lấy bên cạnh hai chiếc vali to tướng, rồi họ nhìn chúng tôi lần cuối trước khi cùng nhau lên máy bay về Nhật. Tôi nắm chặt lấy tay anh trong lúc dõi theo họ, như thể sợ rằng nếu mình buông ra thì sẽ lạc mất anh giữa dòng người vội vã. James cũng chẳng hề rời ngón tay mình khỏi từng kẽ ngón tay tôi, nếu tôi bận bịu với việc lái xe, anh sẽ nắm lấy bắp tay tôi và chờ đợi.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy suốt đoạn đường đi từ sân bay về nhà.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có một từ gì tìm được cách để đến đầu môi, dù những thắc mắc vẫn còn nguyên vẹn ở đó, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy chẳng cần phải hỏi nữa. Liệu tôi có cần phải biết không? Giờ đây Yuki đã đi rồi, cùng một người khác, vậy là giữa anh và chị chẳng có gì nhỉ? Vậy tôi có nhất thiết phải biết họ đã làm gì, đã ở đâu, đã ra sao suốt thời gian qua hay không ?

Có quan trọng không, khi anh đã ở đây với tôi rồi ?

Thi thoảng giữa những lần dừng đèn đỏ, anh định mở miệng ra nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. James nhìn tôi đầy băn khoăn, rồi anh lại im lặng, tôi chỉ biết vươn tay mình ra mà vỗ vào bàn tay đặt trên cánh tay tôi của anh, như muốn trấn an sự lo lắng đang tìm cách dâng lên bên dưới đôi mắt kia. Tôi có thể chịu được, tôi đã chịu đựng được, anh chẳng cần phải khó xử mà nói ra nếu chuyện đó khó nói đến thế. Tôi không muốn dọa anh sợ, không muốn anh cảm thấy khó xử. Tôi sợ anh sẽ vì chúng mà lại rời đi.

Lúc này, đó là điều duy nhất tôi không mong xảy ra một tí nào.

15.

Đón chào James trở về là chiếc vali của anh bị tôi để cho phủ bụi cạnh cửa ra vào, khi vừa thấy nó tôi đã vội vàng chạy vào che lại, như muốn giấu nó đi, không cho anh mang đi đâu.

James phì cười vì hành động đó của tôi, rồi anh đảo mắt quanh căn nhà bừa bộn, bước chậm rãi đến cái bàn chỉ toàn những trang giấy nằm rải rác và nét chữ xiêu vẹo phủ đầy lên chúng cùng dấu tích của nước mắt khiến đôi dòng nhòe đi đầy xấu xí. Tôi nhìn từng cử động của anh mà không dám thở mạnh, sợ đây là ảo ảnh, sợ đây là một giấc mơ. Tôi nghe tim mình từng nhịp đập rõ rệt dần mà cố gắng tìm cho mình từng từ vụn vặt để hỏi anh.

- Anh ăn gì không ?

Không có tiếng trả lời. James vẫn đang chăm chú đọc lấy mớ bản thảo của tôi. Tôi đi đến sau lưng anh rồi vòng tay ôm lấy anh, siết nhẹ như sợ anh sẽ biến mất nếu tôi ôm quá chặt, sợ anh vỡ ra thành từng mảnh tôi không thể nào khôi phục lại nữa. Tôi nhớ anh quá. Tôi nhớ cảm giác có anh trong vòng tay thế này, mùi hương vẫn như thế, tóc của anh đã dài hơn một chút, làn da của anh vì gió đông mà hơi lạnh một chút, nhưng bên trong vẫn là ấm áp quen thuộc. Tôi đã nhớ người này biết bao, tôi đã mơ về ngày anh quay về nhiều biết nhường nào.

- "...người tuyết vẫn chẳng chịu tan đi, vì sợ rằng sẽ chẳng gặp lại được chú mèo hoang đã ngủ bên cạnh nó trong từng đêm giông bão. Nó sợ chú mèo khi thấy nắng ấm đã về thì sẽ ruồng bỏ từng hạt trắng ngần không sưởi ấm được cơ thể mềm mại đáng yêu ấy. Thế nhưng người tuyết cũng không dám giữ mèo con ở lại, vì sợ cái lạnh của mình sẽ khiến chú mèo chết cóng. Nhưng nó nhớ mèo tha thiết, ước gì mèo lại đến gặp nó lần cuối trước khi nó tan ra thành mùa xuân..."

Anh luồn tay xuống tìm lấy bàn tay tôi đang đặt ngang bụng mình, hỏi khẽ.

- Tại sao người tuyết lại tan đi vậy Juhoon?

- ...vì nó muốn mèo con được hạnh phúc. Có gì tốt đẹp mà người tuyết mang được đến cho nó đâu. Chẳng thà tan đi để mèo có thể sống trong một mùa tốt hơn...

James buông mớ giấy xuống bàn rồi xoay người lại, vòng tay ra sau đầu tôi mà vuốt ve mái tóc còn đang dính lung tung vài hạt tuyết trắng. Anh nhìn vào đôi mắt tôi thật lâu, như muốn xác nhận điều gì đó.

- Nó không nghĩ rằng mèo sẽ hạnh phúc khi ở bên nó sao?

- ...nó không có tự tin. Ai cũng đến và rời bỏ nó vì nó chẳng thể ấm áp như họ hi vọng.

- Nhưng anh không phải họ. - James kề trán mình vào trán tôi, giọng nói nhuốm đầy màu chân thành - Anh không sợ cái lạnh của em mà. Con người của em, những thói xấu của em, anh biết hết.

- ....

Tôi nhìn anh không thốt nên lời.

- Em đã cá với Yuki rằng anh cũng sẽ bỏ em đi đúng không ?

Tôi đứng đó bất động, nghe từng lời anh nói như kết tội mình trước một phiên tòa chật chội gói gọn từ bàn tay sau gáy tôi của anh cho đến đôi môi anh.

- Anh...vậy ra...

- Có lẽ Yuki đã hơi cắn rứt lương tâm khi nhờ vả em giúp anh quên đi cô ấy, cũng như muốn biết bản thân có thắng trận cược đó hay không vì đã hơn nửa năm mà chẳng thấy em nói gì, nên khi vừa về Hàn, cô ấy đã chạy ngay đến. Có nằm mơ chắc Yuki cũng chẳng ngờ anh vẫn còn ở đây. Có lẽ đó là lí do em bỏ ra ngoài lúc ấy đúng không? Em không thể trả lời nếu cô ấy hỏi vì sao em vẫn chưa chấm dứt với anh. Bởi ban đầu có lẽ đây chỉ là một trò chơi đối với hai người.

- James....em...

- Anh...bực mình lắm đó....Anh ghét việc đó...Sao mấy người...có thể ngang nhiên...làm thế với cảm xúc...của người khác cơ chứ ? - James nói với hai hàng nước mắt lăn dài, vẫn giữ chặt đầu tôi chạm vào anh không rời, từng lời nói như từng nhát dao cứa vào lòng tôi đầy đau đớn, chẳng phải bởi sự thật nó mang mà bởi từng lần anh nghẹn ngào khiến tôi xót xa không thể tả - Xấu xa...ác độc...hức...

- Vậy tại sao anh lại theo em về đây ? - tôi thở dài, đưa tay mình lên lau nước mắt anh, James thấy thế cũng nghiêng đầu, tựa gò má mình vào tay tôi dụi khẽ, anh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra nhìn tôi đầy dịu dàng.

- Vì anh đã lỡ yêu em mất rồi....

Tôi nghĩ mình cũng đã khóc, tôi chưa từng biết một câu nói của người khác có thể khiến mình xao xuyến đến vậy. Đôi mắt đẫm nước lấp lánh của anh cùng nụ cười mơ hồ, cả hơi thở nóng rực khi anh tìm đến môi tôi mà hôn khẽ, chậm rãi, từ tốn. Chúng tôi không ai nhắm mắt lại, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi hôn ai đó khi mắt của tôi lẫn họ vẫn chăm chú nhìn vào nhau. Tôi thấy đôi mắt mình phản chiếu trong đôi mắt anh, nỗi sợ về sự hoang mang với chính cảm xúc của mình khiến tôi do dự, nhưng tôi vẫn muốn anh. Tôi muốn giữ chặt anh. Và tôi biết mình cần phải nói gì đó.

- James. Nghe em một chút được không ?

Anh nhếch môi cười, hôn lên chóp mũi tôi một cái rồi gật đầu, lùi lại chờ tôi.

Tôi luồn tay ra sau tìm kiếm bàn tay của anh, rồi nắm lấy chúng áp lên lồng ngực của mình, nơi con tim tôi đập liên hồi vì thương nhớ người trước mặt.

- Em chưa từng yêu ai, đó là sự thật. Em chấp nhận lời đề nghị của Yuki khi ấy vì thấy cũng thú vị là sự thật. Em để ý anh một chút từ lần đầu gặp mặt cũng là sự thật. - tôi cười chua chát - Em không tin có ai sẽ ở lại với mình, cũng là sự thật. Bao nhiêu người rồi, bao nhiêu lần rồi, ai cũng trông chờ em là một người thế này, thế kia, chẳng ai chấp nhận được con người nhàm chán, tẻ nhạt của em cả. Và em cũng không còn tin vào điều đó nữa.

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, thấy chính mình phản chiếu trong đó như một lời nhắc nhở về điều mình đã hờ hững đồng ý rất lâu về trước cùng cảm giác tội lỗi gai người.

- Em chẳng hề biết mình sẽ yêu anh, em đã chờ. Nhưng anh lại chẳng rời đi, anh thậm chí còn khiến em nhớ anh mỗi lúc một nhiều, đi đâu em cũng nghĩ về anh, làm gì em cũng nhớ đến anh. Khi anh biến mất cùng cô ấy, em dù đã cố bình tĩnh mà sắp xếp hành lí giúp anh, nhưng em không muốn anh đi một chút nào cả...em càng lúc càng sợ. Tình yêu có gì tốt đẹp chứ? Em chẳng ăn được, chẳng ngủ được, em nhớ anh đến điên lên được.

- Vậy mà em chỉ gửi đoạn ghi âm đó cho anh thôi sao ? Tại sao lại chẳng gọi? - James cốc đầu tôi bằng trán mình, bĩu môi như một chú vịt nhỏ.

- Em sợ anh thấy phiền.

- Lí lẽ của em đó hả? - anh phì cười, dụi trán mình vào trán tôi tới lui rồi thở dài - Vậy giờ em đang cố nói điều gì vậy?

- ...em sợ anh không tin em.

- Anh sẽ tin.

- ...em sợ anh nói em là đồ cơ hội.

- Người không vì mình, trời tru đất diệt.

- ....

- Nói đi, giờ em biết anh muốn nghe điều đó mà.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói thật chậm rãi vì sợ anh sẽ bỏ lỡ mất.

- Em yêu anh, James....Jamie...Em thua cuộc cá cược đó rồi. Nên anh ở lại với em nhé, được không anh?

Anh trả lời câu hỏi của tôi bằng một nụ hôn thật dài, lần này, chúng tôi đều nhắm chặt mắt mình lại để cảm nhận rõ từng hơi thở của nhau. James cứ thi thoảng lại hụt hơi mà cố rời ra, nhưng tôi vẫn lì lợm giữ lấy anh chặt vào lòng, ôm anh bằng tất cả những vụng về mà tôi có được, cầu mong mình đủ chân thành để giữ được anh kề bên. Anh nhìn tôi rồi bất ngờ véo vào mũi tôi một cái, rồi lại trườn tay lên trên vai tôi mà kéo tôi tiếp tục vào những nụ hôn dịu dàng mê hoặc.

- Em nghe cô ấy bảo rồi còn gì, liệu hồn mà chăm sóc anh cho tử tế bù vào đi nhé !

(Hết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co