Truyen3h.Co

Who's falling first? - AtsuOi

1. ( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )

Nhi4885

Lưu ý: Nhịp điệu truyện này rất nhanh

___________

Mưa tokyo vào mùa hạ lúc nào cũng mang cái không khí oi bức đến nghẹt thở

Miya atsumu tựa lưng vào lan can hành lang nhà thi đấu, trên cổ vẫn vắt vẻo chiếc khăn bông đẫm mồ hôi sau buổi tập bở hơi tai cùng MSBY black jackals. Hắn đang lướt điện thoại một cách vô thức thì một bóng hình quen thuộc lướt qua tầm mắt. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối, dáng người cao gầy nhưng săn chắc ẩn sau chiếc áo khoác thể thao của đội tuyển argentina, và cái bản mặt mà atsumu nhìn kiểu gì cũng thấy vừa ghét vừa cuốn

Oikawa tooru. Đại đế vương của miyagi năm nào - kẻ đã bay nửa vòng trái đất để chứng minh cho cả thế giới thấy cậu ta giỏi đến nhường nào - hiện tại đang đứng cách atsumu mười mét, bận rộn từ chối khéo một cô nàng xin chữ ký bằng nụ cười

"Cảm ơn em nhé! Nhưng hiện tại anh phải đi gặp người quen rồi. Hẹn gặp lại ở trận đấu nha!"-oikawa

Khi cô gái nhỏ thẹn thùng rời đi, nụ cười trên môi oikawa lập tức biến mất, thay vào đó là cái thở dài thườn thượt. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt của atsumu đang ghim chặt vào mình. Không một chút bối rối, oikawa nhướng mày, đôi mắt trà cong lên đầy vẻ khiêu khích

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả, tsumu-kun?~"-oikawa

"Ờ, chưa thấy ai mặt dày như anh thì có, oikawa-san"-atsumu

Atsumu tặc lưỡi, bước tới gần, cố tình đứng cao hơn oikawa một chút để tạo áp lực

"Vừa về nước đã tranh thủ thả thính rồi. Bộ ở argentina người ta không thèm ăn thính của anh hả?"-atsumu

Oikawa khoanh tay trước ngực, bĩu môi

"Hừ, người hâm mộ ở nam mỹ cuồng nhiệt hơn chú em tưởng nhiều nhé. Chẳng qua là anh đây tinh tế, không muốn làm họ tổn thương thôi. Đâu như ai kia, nghe nói tuần trước vừa bị fan nữ từ chối tặng nước vì tội...nói chuyện quá bất lịch sự?"-oikawa

"Này! Ai đồn bậy bạ vậy?!"—atsumu đỏ mặt lên vì quê độ

Cuộc đấu khẩu của hai chuyền hai xuất sắc bậc nhất cứ thế tiếp diễn, không ai nhường ai một câu nào. Từ chuyện bóng chuyền, chuyện thời tiết, cho đến chuyện kỹ năng thu hút người khác giới. Chẳng biết thế nào, câu chuyện lại bị bẻ lái sang một hướng vô cùng nguy hiểm khi oikawa vuốt cằm, nhìn atsumu từ dưới lên trên bằng ánh mắt đầy hoài nghi

"Nói thật nhé tsumu-kun, cái kiểu tự luyến và dẻo mỏ nửa mùa của chú, còn lâu mới làm người khác rung động thật lòng được. Toàn là làm màu thôi"-oikawa

Máu tự ái của con cáo vùng kansai lập tức sôi lên sùng sục. Atsumu nhếch mép, tiến sát lại gần oikawa đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương cam chanh thoang thoảng từ sữa tắm của đối phương. Hắn hạ thấp giọng, cố tình dùng chất giọng trầm khàn đầy từ tính của mình

"Vậy sao? Thế oikawa-san có muốn thử không? Cá cược một ván đi"-atsumu

Oikawa hơi bất ngờ trước sự áp sát đột ngột này, cậu nhướng cằm

"Cá cái gì?"-oikawa

"Hẹn hò giả trong một tuần. Trò chơi rất đơn giản, chúng ta sẽ làm tất cả những việc mà các cặp đôi hay làm. Ai là người rung động, bối rối hoặc nói lời yêu trước, người đó thua. Thua thì phải bao người kia ăn bánh pudding cả năm, kèm theo một điều kiện bất kỳ. Dám chơi không?"-atsumu

Oikawa nghe xong liền bật cười thành tiếng. Một trò chơi tình cảm đầy tính toán và thách thức? Đúng gu của cậu rồi. Cậu tự tin vào bức tường thành lý trí của mình, và quan trọng hơn, cậu tuyệt đối không nghĩ mình sẽ thua một tên nhóc kém tuổi ngạo mạn như atsumu

"Được thôi. Chú em chuẩn bị sẵn ví tiền để mua pudding cho anh đi là vừa"-oikawa chìa ngón tay út ra

Atsumu ngoắc tay mình vào tay oikawa. Cảm giác xúc giác từ làn da mềm mại của oikawa truyền đến, khiến tim atsumu bỗng đập lệch một nhịp nhẹ. Nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, nở nụ cười tự mãn

Cả hai đều nghĩ đây chỉ là một trò chơi giải trí để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Nhưng họ không biết rằng, bánh xe số phận một khi đã quay thì không thể dừng lại

Ngày thứ nhất của kỳ hạn một tuần

Atsumu hẹn oikawa tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con ngõ ở shibuya. Vì cả hai đều là những nhân vật có chút tiếng tăm trong giới thể thao, việc chọn một nơi riêng tư là điều cần thiết

Atsumu đến sớm mười phút. Hắn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhịp chân đầy sốt ruột. Bản thân hắn cũng không hiểu sao mình lại phải chuẩn bị kỹ lưỡng thế này, thậm chí trước khi đi còn vuốt keo tóc mất nửa tiếng và xịt loại nước hoa đắt tiền mà osamu tặng dịp sinh nhật

Cộc...cộc

Tiếng gõ kính vang lên. Atsumu ngẩng đầu

Oikawa đang đứng bên ngoài cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với hắn. Hôm nay oikawa không mặc đồ thể thao. Cậu diện một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem phanh nhẹ hai cúc ngực, kết hợp với quần tây đen thanh lịch. Mái tóc nâu được sấy bồng bềnh, vài lọn rũ trước trán, đôi kính gọng mảnh gác trên sống mũi cao thẳng làm tăng thêm vài phần tri thức và quyến rũ. Ánh nắng chiều tà của mùa hạ xuyên qua kẽ lá, nhuộm một tầng hào quang vàng nhạt lên người oikawa

Khoảnh khắc oikawa đẩy cửa bước vào quán, mang theo một cơn gió mát lạnh và nụ cười rạng rỡ, atsumu bỗng thấy cổ họng mình khô khốc

"Chờ lâu chưa, tsumu-kun?"-oikawa

Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên chống cằm nhìn hắn

Atsumu ngẩn người mất hai giây. Bộ não của hắn giống như bị chập mạch trong khoảnh khắc đó. Cái người đang ngồi trước mặt hắn đây có thật là tên đáng ghét hay cà khịa trên sân đấu không vậy? Sao hôm nay trông cậu ta lại đẹp đến mức chói mắt thế này

"K-không, mới đến thôi!"-atsumu

Hắn lắp bắp, vội vàng cầm ly nước đá lên uống một ngụm lớn để che giấu sự bối rối

Oikawa thấy biểu cảm của atsumu thì khẽ híp mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu đầy trêu chọc nhưng cũng mật ngọt chết người

"Này, tsumu-kun. Mới ngày đầu tiên thôi mà nhìn anh đắm đuối thế rồi à? Coi chừng thua cuộc sớm đó nha~"-oikawa

Trống ngực của atsumu đập thình thịch, thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn siết chặt chiếc ly thủy tinh, thầm rủa sả bản thân trong lòng

Chết tiệt, miya atsumu! Mày tỉnh táo lại xem nào! Anh ta đang cố tình quyến rũ mày để thắng cược đấy! Không được thua!!! -atsumu

Nhưng dù lý trí có gào thét thế nào, ánh mắt của atsumu vẫn không thể dời khỏi bờ môi ngậm cười của oikawa. Và ngay trong ngày đầu tiên của trò chơi, atsumu bàng hoàng nhận ra, dường như anh đã tự đào một cái hố quá sâu cho chính mình rồi

Ngày thứ ba của kỳ hạn một tuần

Atsumu đứng ở trạm xe buýt gần nhà thi đấu, hai tay đút vào túi áo khoác, mắt đăm đăm nhìn những giọt mưa mùa hạ bắt đầu nặng hạt bám trên mặt kính. Ban nãy trên sân, hắn đã thấy oikawa. Cậu ta vẫn xuất sắc, vẫn kiến tạo những đường bóng sắc lẹm như dao cạo, nhưng atsumu với trực giác của một chuyền hai đã nhận ra một chút khựng lại rất nhỏ ở đầu gối phải của oikawa sau một pha cứu bóng lăn xả

"Lại là cái thói cố chấp đáng ghét đó"-atsumu lầm bầm, định bụng sẽ nhắn tin mắng tên kia một trận

Nhưng vừa rút điện thoại ra, hắn đã thấy một bóng người quen thuộc đang đi bộ dưới làn mưa, không che ô, mái tóc nâu bết dính vào trán. Oikawa bước đi hơi tập tễnh, bờ vai gầy run nhẹ dưới cái lạnh đột ngột của cơn giông

Không một giây suy nghĩ, atsumu lao ra khỏi mái che của trạm xe buýt

"Oikawa-san! Anh điên rồi à?!"-aátumu

Atsumu tóm lấy cổ tay Oikawa, kéo mạnh cậu vào dưới bóng ô mà hắn vừa kịp mở ra. Oikawa giật mình ngước lên, đôi mắt vốn luôn lấp lánh sự kiêu ngạo giờ đây lại mệt mỏi và trống rỗng đến lạ kỳ. Nhìn thấy atsumu, oikawa cố nặn ra một nụ cười

"A, tsumu-kun...Trùng hợp thế. Anh quên mang ô rồi"-oikawa

"Quên cái đầu anh ấy! Chấn thương đầu gối tái phát đúng không?"-atsumu gắt lên, giọng có chút run rẩy

Oikawa im lặng. Cậu không cãi lại như mọi khi. Sự im lặng ấy giống như một nhát dao đâm vào lòng ngực atsumu. Hắn dứt khoát xoay người, quỳ một chân xuống trước mặt oikawa

"Lên đi. Tôi cõng anh về. Khách sạn của anh gần đây đúng không?"-aátumu

Oikawa ngẩn người nhìn tấm lưng rộng lớn. Bình thường cậu sẽ từ chối, sẽ bảo thủ rằng mình ổn. Nhưng có lẽ cơn mưa lạnh và cơn đau âm ỉ ở đầu gối đã tạm thời đánh sập bức tường kiên cố của cậu. Oikawa thở dài, chậm rãi ghé người lên lưng atsumu, hai tay ôm hờ lấy cổ hắn. Atsumu xốc oikawa lên, một tay giữ ô, một tay đỡ lấy đùi cậu, vững chãi bước đi trong màn mưa tầm tã của tokyo

Trên suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Tiếng mưa rơi rào rạt trên đỉnh ô như tách biệt hai người vào một thế giới riêng. Atsumu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của oikawa phả vào hõm cổ mình, và cả những giọt nước đang thấm dần vào lớp áo phông sau lưng hắn

Về đến phòng khách sạn của oikawa, atsumu lập tức ấn cậi ngồi xuống giường. Hắn tìm hộp y tế, lấy ra chai xịt giảm đau và băng chun rồi quỳ rạp dưới sàn, cẩn thận vén ống quần thể thao của oikawa lên

Vết sẹo mổ cũ ở đầu gối phải của oikawa lộ ra dưới ánh đèn phòng khách sạn, thô ráp và tương phản hoàn toàn với làn da trắng trẻo của cậu. Nó là chứng tích của những năm tháng nỗ lực điên cuồng, của những giọt nước mắt cay đắng khi phải đứng sau cái bóng của những thiên tài bẩm sinh. Ngón tay atsumu khẽ chạm vào vết sẹo, động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ làm tổn thương một món bảo vật dễ vỡ

"Anh đã hứa với tôi là sẽ thi đấu ở giải chuyên nghiệp một cách sòng phẳng mà, tooru!"-atsumu

Cái tên tooru bật ra khỏi môi atsumu một cách tự nhiên nhất, không chút gượng gạo

Oikawa ngồi trên giường, cúi đầu nhìn mái tóc vàng của atsumu. Trái tim cậu bỗng thắt lại. Người đàn ông này, tên nhóc ngạo mạn luôn mồm cà khịa cậu hằng ngày, giờ đây lại đang dịu dàng băng bó cho cậu với ánh mắt đau đớn như chính bản thân hắn ta đang bị thương vậy

"Tsumu-kun..."-oikawa khẽ gọi

"Cậu có biết cảm giác của một kẻ bình thường phải đuổi theo thiên tài là thế nào không? Chỉ cần anh dừng lại một ngày, khoảng cách sẽ lại xa thêm một vạn dặm. Anh...không thể dừng lại"-oikawa

Atsumu ngước lên. Ở khoảng cách gần như thế này, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt thực sự đang chực trào nơi khóe mắt đỏ hoe của oikawa. Sự kiêu ngạo, vẻ lấp lánh thường ngày biến mất, chỉ còn lại một oikawa chân thật nhất, mong manh và đầy rạn nứt

Khoảnh khắc đó, một thứ cảm xúc mãnh liệt và nguyên sơ nhất vỡ òa trong lồng ngực atsumu. Đó không còn là sự rung động trước một ngoại hình đẹp đẽ, mà là sự rung động toàn vẹn trước linh hồn của người đàn ông này. Hắn xót xa cậu ta, hắn muốn bảo vệ cậu ta, và hắn muốn có được trái tim của cậu ta

Atsumu không kìm lòng được nữa. Hắn đưa tay lên, áp lòng bàn tay ấm áp của mình vào má oikawa, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của đối phương, thì thầm bằng tất cả sự chân thành của một con cáo đã sa vào lưới tình

"Để tôi đuổi theo anh. Tôi sẽ gánh vác cùng anh, được không?"-atsumu

Bàn tay oikawa siết chặt lấy vạt áo của atsumu. Hơi ấm từ lòng bàn tay atsumu như thiêu đốt gò má cậu, và những lời nói ấy như một dòng nước ấm len lỏi vào những góc tối tăm, lạnh lẽo nhất trong tim cậu từ trước đến nay. Oikawa bối rối, hoảng hốt nhận ra bức tường thành lý trí mà anh hãm mình bấy lâu nay đang lung lay dữ dội trước một miya atsumu nghiêm túc đến đáng sợ

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhịp tim của hai người như hòa vào làm một, dồn dập và nghẹt thở. Atsumu biết mình đã thua cuộc trong trò chơi này ngay từ giây phút này. Nhưng hắn không quan tâm nữa

Thua một trò chơi, để đổi lấy cơ hội được yêu người này thật lòng, thì có là gì đâu

Đêm hôm đó, sau cái chạm má đầy tình tứ và lời hứa hẹn gánh vác đầy bão giông của atsumu, oikawa đã làm một việc mà cả đời cậu chưa từng nghĩ mình sẽ hèn nhát đến thế

Cậu dùng cớ mệt để tiễn atsumu ra về, rồi ngay sáng hôm sau, cậu dọn hành lý rời khỏi khách sạn đó

Sự chân thành và nồng nhiệt đột ngột từ atsumu như một cơn lốc, thổi tung mọi phòng bị và khiến đầu óc oikawa hoàn toàn trống rỗng. Một người luôn làm chủ mọi tình huống như cậu bỗng chốc rơi vào trạng thái mất phương hướng, bối rối đến mức cực độ trước thứ tình cảm quá đỗi dồn dập này. Trái tim đập loạn nhịp không phải vì sợ hãi, mà vì cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận nó. Trong cơn bủa vây của những cảm xúc ngổn ngang và sự lúng túng chưa từng có, oikawa chọn cách tạm thời lùi lại

Ngày thứ năm của kỳ hạn một tuần

Atsumu đứng trước sảnh khách sạn mới của oikawa, nơi hắn phải tốn công cạy miệng hinata mới hỏi ra được. Gương mặt của con cáo vùng kansai đen kịt lại, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng kêu ken két

"Trốn tôi hả, tooru? Anh được lắm!"-atsumu

Hắn lầm bầm, siết chặt chiếc túi giấy đựng hộp bánh pudding cao cấp mua từ tiệm bánh nổi tiếng nhất tokyo. Hắn đã chấp nhận mình thua cuộc, hắn cũng mang theo tang vật đến để chịu phạt, vậy mà kẻ thắng cuộc lại dám ôm đồ bỏ chạy

Atsumu không thèm bấm chuông cửa phòng. Hắn đứng đợi ngay ở góc hành lang tầng năm, nơi hắn biết chắc oikawa sẽ phải đi qua để đến phòng tập gym của khách sạn

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đến khi bóng dáng cao ráo quen thuộc của oikawa xuất hiện, atsumu lập tức lao ra như một con thú săn mồi đã khóa chặt mục tiêu. Không để oikawa kịp ú ớ nửa lời, atsumu nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực đẩy mạnh cậu vào hốc tường khuất ánh đèn của hành lang

Tấm lưng oikawa đập vào tường pha lê mờ, không đau, nhưng sự áp sát đột ngột của một cơ thể nóng rực và nồng đậm mùi nam tính khiến cậu hoảng hốt

"Ay da, Tsumu-kun?! Sao cậu lại ở đây??"-oikawa

Oikawa mở to mắt, cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của đối phương ra nhưng bất thành. Hai tay atsumu đã chống mạnh sang hai bên đầu cậu, giam lỏng cậu vào giữa khoảng không chật hẹp

"Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng chứ, oikawa-san"-atsumu

Hắn hạ thấp tông giọng, chất giọng kansai đặc sệt lúc này không có chút cợt nhả nào, chỉ có sự áp bức đến nghẹt thở

"Đang yên đang lành lại đổi khách sạn, chặn số điện thoại của tôi. Anh thắng cược rồi mà? Tôi đem pudding đến dâng tận miệng cho anh đây, sao anh lại chạy?"-atsumu

Oikawa quay mặt đi hướng khác, tránh né ánh mắt như muốn thiêu đốt của atsumu. Cậu cắn môi, cố lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày

"Tôi thích đổi chỗ ở đấy, liên quan gì đến cậu? Còn chuyện cá cược...tôi chán rồi. Không chơi nữa. Cậu về dùm tôi đi!!"-oikawa

"Chán? Hay anh sợ?"-atsumu

Câu hỏi của atsumu găm thẳng vào không trung, bén nhọn như một mũi tên. Oikawa khựng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội

Atsumu nghiêng đầu, ghé sát tai oikawa, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai đã sớm đỏ ửng của oikawa, hắn thì thầm

"Anh sợ vì anh nhận ra mình cũng đã rung động trước tôi rồi, đúng không? Anh sợ cái trò chơi chết tiệt này đã biến thành thật rồi"-atsumu

"Trời ơi không có! Bớt tự luyến đi!!"-oikawa

Cậu quay phắt đầu lại, gắt lên. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet

"Tôi thua rồi"-atsumu

Hắn đột ngột dịu giọng, buông một tay xuống, lồng những ngón tay mình vào bàn tay đang siết chặt của oikawa, ép cậu phải mở lòng bàn tay ra

"Tôi thừa nhận. Tôi thích anh. Không phải vì trò chơi, không phải vì muốn thắng cái tôi của anh. Tôi thích cái cách anh kiên cường trên sân đấu, thích cả cái vẻ yếu đuối của anh đêm hôm đó dưới mưa. Tôi thua toàn tập rồi. Giờ thì anh vừa lòng chưa?"-atsumu

Trái tim oikawa nảy lên một nhịp kinh hoàng. Quân bài đã ngửa. Atsumu đã lật toàn bộ bài của mình ra, chấp nhận chịu phạt, chấp nhận đứng ở thế hạ phong chỉ để đổi lấy một lời thành thật. Cậu ghét bản thân mình lúc này, ghét cái sự dao động yếu đuối này

Oikawa ép bản thân phải dựng lên bức tường kiên cố nhất. Cậu dùng sức rút mạnh tay ra, giãy khỏi sự kiềm tỏa của atsumu

"Cậu thì biết cái gì về tôi...mà nói thích? Tôi ghét cải bản mặt thiên tại tự mãn của cậu! Ghét chết đi được!!"-oikawa

Cậu cố tình thốt ra mấy lời mắng mỏ bướng bỉnh để át đi tiếng tim mình đang đập liên hồi. nhưng ánh mắt dáo dác và hơi thở hỗn loạn đã hoàn toàn bán đứng cậu. Oikawa sợ hãi nhận ra mình đã thực sự thất bại trong việc phòng thủ trái tim mình trước tên ngốc này. Cậu rung động rồi, cậu thích cái ôm của atsumu, thích cái cách hắn ta bảo vệ cậu dưới mưa. Và chính sự thừa nhận đó làm cậu hoang mang tột độ, chỉ biết cố chấp đẩy hắn ra để trốn chạy

Nhìn oikawa hoảng loạn đến mức hai má đỏ bừng, bướng bỉnh chối từ, tim atsumu như bị ai đó bóp nghẹt

Không một lời cảnh báo, Atsumu cúi đầu, ngậm lấy bờ môi đang run rẩy, còn định nói thêm lời chối cự của oikawa. Một nụ hôn không có sự thô bạo, không có sự chiếm đoạt của một kẻ thắng thế. Nó là một nụ hôn dạt dào cảm xúc, dịu dàng, thành kính và đầy xót xa. Atsumu dùng môi mình mơn trớn, xoa dịu sự hoảng hốt của oikawa, cẩn thận mút mát như muốn truyền hết tất cả sự ấm áp và kiên định của mình sang cho cậu, vỗ về trái tim đang đập loạn nhịp của đối phương

Oikawa trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ vì kinh hoàng. Nhưng xúc cảm mềm mại, ấm nóng từ đôi môi atsumu cùng mùi hương quen thuộc của hắn ta nhanh chóng đánh sập chút lý trí cuối cùng của cậu. Đôi tay đang chống trên ngực atsumu ra sức đẩy ra theo bản năng, nhưng lại bị sự kiên định của đối phương hóa giải. Để rồi trong một khoảnh khắc tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, lực kháng cự ấy dần tiêu biến, biến thành cái bấu chặt vô thức vào vạt áo khoác của đối phương. Oikawa run rẩy nhắm nghiền mắt, triệt để đầu hàng trước dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuốn phăng mọi phòng bị

Nụ hôn kéo dài như thể một thế kỷ đã trôi qua. Đến khi oikawa hoàn toàn hụt hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, atsumu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu. Cậu không lùi lại, mà tựa trán mình vào trán oikawa, hai nhịp thở dồn dập hòa quyện vào nhau trong không gian ngột ngạt của hành lang

Oikawa vừa thẹn vừa giận, gương mặt vốn thanh tú giờ đây đã đỏ ửng lan tận tận mang tai, hơi thở dốc hụt hẫng. Cậu cố nén cái nhịp tim đang đập như nổi trống của mình, lườm lấy tên ngốc trước mặt, buông một câu mắng mỏ quen thuộc nhưng giọng điệu lại run rẩy, chẳng có chút sát thương nào

"Đồ...đồ ngốc tsumu! Cậu định làm anh nghẹt thở đấy à? Cút ra..."-oikawa

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, đôi mắt dáo dác cố tỏ ra hung dữ nhưng thực chất đã mềm nhũn đi của oikawa, Aasumu không những không lùi lại mà khóe môi còn khẽ cong lên. Hắn thấy người đàn ông kiêu ngạo này lúc này đáng yêu đến mức khiến anh phát điên. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc đẫm mồ hôi của oikawa, ánh mắt tràn ngập sự dung túng và thâm tình vô hạn

"Tôi biết anh ghét thiên tài, ghét cả tôi. Nhưng tôi thì thích anh lâu lắm rồi, tooru. Từ hồi trung học nhìn anh trên sân đấu, tôi đã không rời mắt được rồi. Thế nên đừng có đẩy tôi ra nữa"-atsumu

Oikawa nhìn sâu vào đôi mắt của con cáo trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy cái thế giới cô độc, đầy áp lực của mình bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ kỳ. Câu mắng mỏ tiếp theo nghẹn lại nơi cuống họng. Bản tính bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu thua trước sự dịu dàng này, cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu, dùng vầng trán còn nóng bừng của mình tựa vào vai atsumu, để mặc cho sự bao bọc của hắn xoa dịu nỗi hoang mang trong lòng

Bầu không khí đầy bong bóng màu hồng bong bóng tình yêu đang lan tỏa thì bỗng nhiên

Rầm!

Tiếng xô chậu va quẹt vang dội phá tan không gian yên tĩnh. Cách đó vài mét, một cô lao công đang cầm cây lau nhà, đứng trố mắt nhìn hai người đang ôm ấp nhau ngoài hành lang vắng. Mặt cô hiện rõ sự sửng sốt

"Hai...hai đứa đang làm cái gì ở đây thế?!"

Như bị điện giật, oikawa lập tức đẩy mạnh atsumu ra. Gương mặt vốn đã đỏ nay còn muốn nổ tung vì xấu hổ. Cả hai người cuống cuồng quơ tay múa chân, bắt đầu màn giải thích hỗn loạn

"Không! Không phải như cô nghĩ đâu ạ!"-oikawa lắp bắp

"Chỉ là... tụi con đang tập luyện! Đúng vậy, tập cản bóng tầm thấp!!"-oikawa

"Dạ phải đó cô!!"-atsumu cũng phụ hoạ theo

"Hành lang này khuất gió, tụi con đang...trao đổi chiến thuật thôi ạ! Hoàn toàn là tình đồng đội trong sáng!"-atsumu

Cô lao công nhìn điệu bộ lóng ngóng, mặt mũi đỏ gay của hai đứa trẻ to xác, khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi đẩy xe dọn vệ sinh đi tiếp. Lúc đi ngang qua, cô che miệng khẽ cười, lẩm bẩm một câu đầy ẩn ý

"Chà...bọn trẻ thời này cũng bạo nhỉ?"

Để lại sau lưng một atsumu đang gãi đầu cười toe toét, và một oikawa đang nghiến răng ken két, thầm thề sẽ đá bay tên cáo ngốc này

_____

(1/3)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co