Truyen3h.Co

Who's falling first? - AtsuOi

2 ( ಠ ಠ )

Nhi4885

Ánh nắng ban mai của ngày thứ sáu lọt qua khe rèm cửa sổ, rải một vệt vàng nhạt lên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn

Oikawa tooru khẽ cựa mình. Cảm giác đau nhức âm ỉ ở đầu gối phải đã dịu đi rất nhiều nhờ lớp băng chun được quấn cẩn thận từ đêm qua. Cậu định ngồi dậy theo thói quen, nhưng một vòng tay rắn chắc, ấm nóng đã siết chặt lấy eo cậu, kéo tuột cậu trở lại lồng ngực rộng lớn phía sau

"Ưm...ngủ thêm chút đi mà, tooru..."-atsumu

Giọng atsumu ngái ngủ, trầm khàn dính chút âm điệu làm nũng đặc trưng của vùng kansai. Hắn rúc đầu vào hõm cổ oikawa, hít hà mùi hương quen thuộc như một chú cún bự vừa tìm được món đồ chơi yêu thích

Oikawa bỗng thấy mặt mình nóng ran. Ký ức về nụ hôn nồng cháy và những lời bày tỏ rút ruột rút gan tối qua ùa về, rõ mồn một đến từng chi tiết. Cậu - oikawa tooru kiêu ngạo, vậy mà cuối cùng lại để cho một tên nhóc kém tuổi bắt thóp và ôm ấp thế này. Cậu tặc lưỡi, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào ngực atsumu

"Buông ra xem nào, cái tsumu hôi hám này! Ai cho cậu ngủ lại phòng tôi hả?"-oikawa

Atsumu hé mở một mắt, nhìn biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa xù lông của oikawa thì bật cười khúc khích. Hắn không những không buông, mà còn lật người, chống tay nhìn thẳng xuống gương mặt mộc xinh đẹp của đối phương

"Chính anh tối qua níu áo tôi không cho về mà? Giờ lại lật lọng à"-atsumu

"Tôi níu cậu hồi nào?!" -oikawa đỏ mặt cãi chày cãi cối, nhưng ánh mắt lảng tránh đã tố cáo cậu

Atsumu không trêu cậu nữa. Hắn cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên chóp mũi oikawa, rồi đến đôi môi hơi sưng. Nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang theo một sự gắn kết rõ ràng. Sự nghiêm túc của atsumu khiến oikawa quên mất việc đẩy hắn ra. Cậu im lặng, để mặc cho những ngón tay của atsumu đan vào tay mình, mười ngón tay khít rịt không một kẽ hở

Trò chơi kết thúc rồi. Họ không còn là hai kẻ mang lớp mặt nạ để cá cược xem ai gục ngã trước. Hiện tại, họ là một cặp đôi - một định nghĩa mới mẻ và có chút điên rồ đối với cả hai

Buổi chiều, atsumu đưa oikawa đến một tiệm ramen nhỏ nằm khuất trong một con hẻm cổ kính ở ngoại ô tokyo. Nơi này vắng vẻ, không có ánh đèn rực rỡ của shibuya, chỉ có tiếng nước dùng sôi sùng sục và mùi thơm nức mũi của nước cốt xương hầm

Oikawa vừa ăn vừa liếc nhìn atsumu qua làn khói nghi ngút. Tên ngốc này bình thường mỏ hỗn là thế, nhưng hôm nay lại chu đáo đến lạ. Hắn gấp trứng ngâm tương bỏ vào bát của cậu, gạt bớt những cọng hành mà oikawa ghét sang bát mình, hành động tự nhiên như thể họ đã bên nhau mười năm (?)

"Này tsumu-kun..."-oikawa đặt đũa xuống

"Cậu có nghĩ tụi mình...nhanh quá không?"-oikawa

Atsumu đang nhai dở sợi mì, khựng lại. Hắn nuốt xuống, ngước mắt nhìn oikawa

"Nhanh chỗ nào...?"-atsumu

Oikawa chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá phong xanh rì đang khẽ đung đưa trong gió hạ

"Hai ngày nữa anh phải bay về argentina rồi. Giải vô địch quốc gia bên đó chuẩn bị khởi tranh. Còn cậu thì bận rộn với MSBY và đội tuyển nhật bản. Khoảng cách giữa chúng ta...không chỉ là mười mấy tiếng máy bay, mà là lệch múi giờ, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau"-oikawa

Cậu dừng lại một chút, lòng ngực hơi thắt lại

"Yêu xa không đơn giản đâu"-oikawa

Không gian trong quán bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt. Oikawa biết mình thực tế đến mức thực dụng. Cậu đã quen với việc cô độc một mình ở đất nước nam mỹ xa xôi, quen với việc tự chịu đựng những cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Sự xuất hiện của atsumu giống như một giấc mơ đẹp, nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh. Oikawa sợ khi cậu đi rồi, sự cuồng nhiệt này sẽ nhanh chóng bị thời gian và khoảng cách bào mòn

Atsumu im lặng nhìn oikawa. Hắn không lập tức bác bỏ, cũng không buông lời hứa hẹn sáo rỗng. Hắn rút một tờ giấy ăn, cẩn thận lau vệt nước dùng dính trên khóe môi oikawa, rồi nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh trên mặt bàn

"Tooru"-atsumu

Oikawa quay lại, chạm vào đôi mắt kiên định như lửa của atsumu

"Tôi biết anh đang sợ cái gì"-atsumu nói, giọng trầm và chắc nịch

"Anh sợ khoảng cách sẽ làm chúng ta xa nhau, sợ tôi sẽ quên anh, hoặc anh sẽ lại phải một mình cô độc. Nhưng tooru , anh đánh giá thấp miya atsumu này quá rồi. Trên sân đấu, tôi là chuyền hai. Công việc của tôi là gì anh biết không? Là bất kể chủ công có ở vị trí khó khăn thế nào, xa lưới bao nhiêu, tôi cũng sẽ kiến tạo một đường bóng hoàn hảo nhất đến tận tay họ"-atsumu siết chặt tay oikawa

"Argentina xa thật đấy, nhưng bóng của tôi bay được tới đó. Chỉ cần anh không quay lưng đi, thì mười hai tiếng lệch múi giờ có là cái đinh gì? Tôi sẽ gọi cho anh vào giờ nghỉ trưa của tôi, tức là nửa đêm của anh, chỉ để nghe anh cằn nhằn. Tôi sẽ bay sang đó vào mỗi kỳ nghỉ đông"-atsumu

Lời nói của atsumu như một luồng điện chạy dọc sống lưng oikawa. Sự tự tin đến mức ngạo mạn của tên chuyền hai black jackals vào lúc này lại là liều thuốc an thần mạnh mẽ nhất đối với trái tim đầy bất an của cậu

Oikawa bật cười. Cậu rút tay lại, bĩu môi

"Xì, dẻo mỏ vừa thôi. Ai là chủ công của cậu chứ? Đừng quên anh đây cũng là chuyền hai nhé!"-oikawa

Atsumu híp mắt cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, xua tan đi mọi đám mây đen u ám trong lòng oikawa

Chuyến tàu điện ngầm chuyến muộn đưa họ trở về trung tâm thành phố. Giờ cao điểm đã qua, toa tàu trống hoác chỉ còn lác đác vài hành khách

Oikawa ngồi cạnh atsumu, đầu tựa nhẹ vào vai hắn. Tiếng xình xịch của bánh xe rít trên đường ray mang một nhịp điệu đều đặn, gây buồn ngủ. Atsumu vòng tay qua vai Oikawa, kéo cậu sát vào lòng mình hơn. Qua lớp áo mỏng, hắn có thể nghe thấy nhịp tim bình yên

Họ không nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc này lại ngọt ngào và khăng khít đến lạ kỳ. Bản chất của tình yêu không phải là không có nỗi sợ, mà là khi hai người cùng nhìn về một hướng và chấp nhận đối mặt với nỗi sợ đó

"Ê tsumu-kun"-oikawa

"Hửm?"-atsumu

"Bánh pudding hôm qua ngon quá à. Sau này về argentina, cậu phải gửi công thức qua cho anh đấy"-oikawa

Atsumu phì cười, cúi xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu

"Được, gửi cả công thức, gửi cả người làm bánh qua cho anh luôn, chịu không?"-atsumu

"Không!"-oikawa

Ngày cuối cùng của kỳ hạn - hai mươi tư tiếng trước khi chuyến bay cất cánh

(Đổi xưng hô)

Đáng lẽ ra, đây phải là một ngày hẹn hò trọn vẹn để chia tay. Thế nhưng, hiện thực của những vận động viên chuyên nghiệp chưa bao giờ là một câu chuyện màu hồng ngập tràn bong bóng tình yêu

Một cuộc họp khẩn cấp từ ban huấn luyện MSBY black jackals về chiến thuật mùa giải mới đã giữ chân atsumu ở lại câu lạc bộ đến tận tám giờ tối. Trong khi đó, oikawa cũng bị cuốn vào buổi phỏng vấn độc quyền với một tạp chí thể thao lớn của nhật bản ngay tại sảnh khách sạn

Khi atsumu chạy hớt hải đến điểm hẹn, một quán bar tầng thượng nhìn ra tháp tokyo, thì oikawa đã ngồi đó từ bao giờ. Trên bàn là một ly cocktail màu xanh biển đã vơi một nửa. Oikawa mặc một chiếc sơ mi đen, cúc cổ buông lơi

"Tooru! Xin lỗi em, anh đến muộn..."-aátumu thở dốc, kéo ghế ngồi đối diện với gương mặt hối lỗi

Oikawa không trách móc. Cậu chỉ ngước mắt lên, nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt như băng

"Không sao, em cũng vừa mới xong việc thôi. Chuyện chuyên nghiệp mà, em hiểu"-oikawa

Chính cái sự hiểu và bình thản này của oikawa lại làm atsumu cảm thấy bất an. Hắn thà rằng cậu mắng nhiếc, cậu dỗi hờn như mọi khi, chứ không phải là thái độ khách sáo như thể hai người chưa từng có nụ hôn nồng cháy đêm hôm trước

"Tooru, em sao thế? Đang giận anh à?"-atsumu

Atsumu đưa tay định nắm lấy tay oikawa trên mặt bàn. Nhưng oikawa đã khéo léo rút tay lại để cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, né tránh cái chạm của hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt atsumu, giọng điệu trở nên nghiêm túc

"tsumu này. Hôm nay lúc phỏng vấn, phóng viên có hỏi em một câu. Họ hỏi rằng liệu việc quay về argentina lần này có điều gì khiến em bận lòng hay vương vấn ở nhật bản không"-oikawa

"Em trả lời thế nào?"-aátumu

"Em nói là không. Ở nhật nản, ngoài gia đình ra, em chỉ có những đối thủ cần phải đánh bại. Em không có thời gian cho những chuyện ngoài lề"-oikawa

Rầm

Atsumu không kiềm chế được liền đập mạnh tay xuống bàn, khiến những chiếc ly thủy tinh rung lên bần bật. Vài vị khách xung quanh quay lại nhìn, nhưng hắn không quan tâm. Đôi mắt vàng rực của con cáo giờ đây ngập tràn sự tổn thương và phẫn nộ

"Chuyện ngoài lề? Em xem tình cảm của anh, xem mối quan hệ của chúng ta là chuyện ngoài lề sao, tooru?!"-atsumu

Một cái tát thẳng mặt có lẽ cũng không khiến oikawa thức tỉnh bằng câu hỏi đó từ atsumu. Mới chỉ vài ngày trước thôi, cậu còn chìm đắm trong cái ôm ấm áp và những lời khẳng định chắc nịch của hắn. Khi ấy, cậu đã suýt nữa tin vào nó, suýt nữa để bản thân tham lam mà buông xuôi. Nhưng giờ đây, khi thời khắc chia ly cận kề, con số mười sáu ngàn cây số như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, ép oikawa phải nhìn vào thực tế tàn nhẫn

Bản năng tự vệ trỗi dậy, ép cậu phải dựng lên chiếc vỏ bọc tàn nhẫn nhất

"Chứ gì?"-oikawa

Giọng cậu bỗng chốt đanh lại, không một chút gợn sóng

"Atsumu, anh tỉnh lại đi. Hai ngày qua chúng ta bị cảm xúc nhất thời che mờ mắt rồi. Anh nhìn xem, mới chỉ là một ngày trước khi đi, chúng ta thậm chí còn không có nổi ba tiếng đồng hồ trọn vẹn cho nhau vì áp lực công việc. Khi em về bên kia, khoảng cách mười sáu ngàn cây số, lệch mười hai múi giờ. gian đâu mà nhắn tin? Sức lực đâu mà dỗ dành nhau?"-oikawa

Oikawa siết chặt chiếc ly trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu đang tự dùng dao đâm vào lòng mình, nhưng oikawa buộc phải tỉnh táo. Cậu đã nếm trải sự cô độc quá lâu để biết rằng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng đau đớn

"Anh đã nói là tôi chịu được! Anh sẽ gánh vác cùng em"-atsumu nghiến răng, giọng nghẹn lại vì uất ức

"Bằng cách nào?!"-oikawa cắt ngang, khoé mắt đã đỏ hoe từ bao giờ

"Anh định bay sang argentina mỗi khi em gặp chấn thương sao? Anb định bỏ bê trận đấu của MSBY để gọi điện an ủi em mỗi khi anh xuống tinh thần sao? Không thể, tsumu ạ. Anh là chuyền hai số một của nhật bản, tương lai của anh là ở thế vận hội. Em cũng có tham vọng của riêng em"-oikawa

Oikawa đứng dậy, để lại tờ tiền trên bàn. Cậu nhìn atsumu một lần cuối, ánh mắt chứa đựng một nỗi đau sâu hoắm nhưng lý trí đến tàn nhẫn

"Trò chơi một tuần kết thúc rồi, tsumu. Ngày mai em bay, anh đừng đến tiễn. Chúng ta cần một vạch ranh giới rõ ràng. Hãy cứ là đối thủ của nhau trên sân đấu đi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai"-oikawa

Nói rồi, oikawa xoay người bước đi, thẳng lưng và dứt khoát, không một lần quay đầu lại

Atsumu ngồi chết trân tại chỗ. Ly cocktail của oikawa vẫn còn vương lại chút hơi lạnh, giống như gáo nước đá dội thẳng vào trái tim đang rực lửa của hắn. Hiện thực và lý trí của oikawa quá tàn nhẫn, nó đập tan mọi ảo tưởng ngọt ngào của hai ngày qua

Cơn gió đêm trên tầng thượng thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương của sự xa cách. Atsumu siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm vào da thịt ứa máu

Muốn vạch ranh giới sao? Muốn anh từ bỏ sao? Đừng hòng, oikawa tooru!-atsumu

______

Bốn giờ sáng. Tokyo khoác lên mình một chiếc áo xám xịt của những ngày mưa dầm dề không dứt

Trong căn phòng khách sạn đã được dọn dẹp trống trải, oikawa ngồi bó gối trên bậu cửa sổ kính sát đất, mắt đăm đăm nhìn xuống những ánh đèn đường nhòe nhoẹt nước phía dưới. Hai chiếc va li cỡ lớn đã khóa chặt, đặt im lìm góc cửa. Vé máy bay đi buenos aires nằm ngay ngắn trên bàn

Chỉ còn ba tiếng nữa là chuyến bay cất cánh. Nhưng oikawa không đi một mình đến sân bay

Tiếng phòng tắm mở ra. Atsumu bước ra, trên người chỉ mặc độc chiếc quần nỉ xám, mái tóc vàng ướt rượt rũ xuống che khuất nửa ánh mắt. Đêm qua, sau trận cãi vã nảy lửa ở quán bar, atsumu không bỏ về. Hắn lầm lũi đi theo oikawa về tận đây, dùng sự im lặng ngoan cố của mình để ép cậu mở cửa. Và rồi, họ đã lao vào nhau. Không phải bằng sự ngọt ngào, mà bằng một sự chiếm đoạt, như thể muốn dùng nỗi đau thể xác để khỏa lấp đi cái hố sâu của sự bất an đang hiển hiện

Atsumu bước đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai hơi gầy của oikawa, vùi mặt vào mái tóc hạt dẻ còn vương mùi dầu gội. Hắn siết mạnh, mạnh đến mức oikawa cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói

"Tooru..."-atsumu

Atsumu khẽ gọi, giọng khàn đặc, có chút bất lực. Oikawa không đẩy hắn ra, cậu hơi ngửa đầu dựa vào lồng ngực ấm áp phía sau, khẽ thở dài

"Tsumu, anh biết là không thay đổi được gì mà. Em phải đi"-oikawa

"Anh không bảo em ở lại"-atsumu

Hắn siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm người này vào xương tủy mình

"Anh chỉ ghét cái cách em luôn chuẩn bị tinh thần để bỏ rơi anh. Em vạch ranh giới rõ ràng như vậy, là vì em chưa từng tin anh sẽ kiên trì được, đúng không?"-atsumu

Câu hỏi của atsumu rơi vào khoảng không tịch mịch của rạng đông, mang theo một sức nặng ngột ngạt

Oikawa nhìn hình bóng hai người phản chiếu mờ ảo trên tấm kính đẫm nước mưa. Cậu đưa bàn tay mềm mại của mình lên, chạm vào mu bàn tay của atsumu

"Không phải em không tin anh, tsumu"-oikawa dịu giọng

"Em là đang không tin vào thời gian. Anh có biết ở argentina, mỗi ngày của em trôi qua thế nào không? Thức dậy lúc năm giờ sáng khi toàn thân đau nhức, lao vào phòng tập với những gã khổng lồ nam mỹ sẵn sàng nghiền nát em nếu em lơ là một giây. Áp lực từ người hâm mộ, từ huấn luyện viên, và từ chính cái đầu gối chết tiệt này"-oikawa

Oikawa xoay người lại, đối diện với atsumu. Ở khoảng cách gần như thế này, dưới ánh sáng lờ mờ của hừng đông, cậu nhìn thấy những vết cào nhẹ trên vai atsumu - dấu vết của sự cuồng nhiệt đêm qua

"Khi em kiệt sức ở bên kia bán cầu, anh cũng đang phải đổ mồ hôi cho mùa giải mới của MSBY. Lệch múi giờ mười hai tiếng nghĩa là khi em muốn khóc vì bế tắc, thì anh đang bước vào trận đấu. Em không muốn vì một cuộc điện thoại của mình mà làm anh phân tâm trên sân đấu"-oikawa

Atsumu im lặng. Những lời của kikawa không phải là lời từ chối, mà là hiện thực tàn khốc mà cả hai buộc phải đối mặt. Không có câu chuyện cổ tích nào cho hai chuyền hai hàng đầu thế giới. Họ không thể vì tình yêu mà từ bỏ hào quang của mình

Nhưng, atsumu là ai chứ? Hắ  là kẻ đã từ bỏ mọi quy chuẩn để tạo ra những đường chuyền điên rồ nhất

Atsumu đột ngột quỳ một gối xuống trước mặt oikawa, giống như cái đêm dưới màn mưa rào. Hắn nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của cậu, đặt lên đó một nụ hôn thành kính. Khi cậu ngước lên, đôi mắt không còn sự phẫn nộ, mà là một sự kiên định sâu thẳm như đại dương

"Vậy thì cá cược một ván nữa đi, tooru"-atsumu

"Cá cái gì?"-oikawa

"Ván cá cược này kéo dài ba năm. Cho đến kỳ thế vận hội tiếp theo"-atsumu dõng dạt

"Chúng ta không cần phải nhắn tin báo cáo mỗi ngày, không cần phải ép buộc đối phương phải thức đêm để nghe điện thoại. Em cứ ích kỷ sống vì bóng chuyền của em, anh cũng sẽ ích kỷ sống vì mục tiêu của anh. Nhưng, có một điều kiện"-atsumu siết lấy tay oikawa

"Mỗi khi anh bước ra sân đấu quốc tế, em phải đeo chiếc băng bảo vệ đầu gối màu đen mà anh mua. Và mỗi khi anb kiến tạo một đường bóng cho bokuto hay hinata, anh sẽ nhớ đến đường chuyền của em. Ba năm sau, tại sân đấu lớn nhất hành tinh, nếu đội tuyển của em đối đầu với đội tuyển của anh...ai thua, người đó phải phục tùng người kia cả đời. Dám chơi không?"-atsumu

Oikawa nhìn tên nhóc trước mặt, lồng ngực anh đập liên hồi như trống trận. Đây không phải là lời hứa hẹn yêu xa sáo rỗng. Đây là lời khiêu chiến của hai người, hai chiến binh dùng chính sự nghiệp của mình để làm sợi dây liên kết. Atsumu không dùng tình cảm để trói buộc cậu, hắn dùng chính tham vọng của anh để giữ cậu lại

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má oikawa, nhưng khóe môi cậu lại nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ, tràn đầy sinh khí

"Anh điên thật, tsumu...nhưng em thích"-oikawa

Oikawa cúi xuống, tóm lấy cổ áo atsumu kéo ngược lên, chủ động dâng hiến một nụ hôn sâu, mang theo vị mặn của nước mắt và vị nồng nàn của sự định tình

Nụ hôn kéo dài cho đến khi ánh hừng đông ngoài cửa sổ hoàn toàn xé rách màn đêm

Sáu giờ sáng, oikawa kéo va li ra cửa. Cậu không để atsumu tiễn. Cậu đứng ở cửa phòng, quay lại nhìn atsumu đang tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu. Oikawa không nói lời tạm biệt, cậu chỉ giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn bạc mỏng - món quà atsumu lặng lẽ đeo vào tay anh lúc nửa đêm - lên trước mặt hắn, nháy mắt tinh nghịch

"Hẹn gặp lại, tsumu! Chuẩn bị tinh thần làm người hầu cho em cả đời đi"-oikawa

Atsumu nhếch mép cười, một nụ cười đầy tự tin của một con cáo đã nắm chắc con mồi trong tay

"Em mới là người phải cẩn thận đấy"-atsumu

Cánh cửa khép lại. Tiếng va li kéo xa dần ngoài hành lang

Atsumu bước đến bên cửa sổ, nhìn chiếc xe taxi chở oikawa khuất dạng trong màn sương sớm tokyo. Khoảng cách mười sáu ngàn cây số đã chính thức bắt đầu, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, sợi dây liên kết giữa họ giờ đây đã mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì trên đời

(2/3)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co