2. Về nước
Kkkkkrrrrrrrrrrrrr
Tiếng máy bay kéo dài sượt qua những lát cắt của không khí để đáp trọn vào lòng sân bay. Cánh cửa mở ra và hàng trăm người ồ ạt kéo xuống, có người cầm ba lô, túi xách trông rất nặng nề; có người lại vô cùng vui tươi hớn hở chạy thật nhanh như đang tìm kiếm sự bình yên nào đó ở nơi đây. Và James cũng thế, cậu đã đi 3 năm rời khỏi quê hương của cậu để đến một đất nước xa lạ học tập và làm việc, nhưng tất nhiên James luôn nhớ quê nhà và luôn tự nhủ rằng khi nào học xong chắc chắn sẽ về nước để cống hiến cho tổ quốc dù ở đất nước khác nghề nghiệp của cậu sẽ phát triển tốt hơn
"Em tới chưa"
"Rồi, ông già, đi lấy hành lý rồi về tôi còn đi học"
Phía đầu dây bên kia chính là Keonho - em trai của anh. Cậu ta luôn bướng bỉnh và chẳng bao giờ chịu nghe lời James. Từ nhỏ Keonho và James đã phải nương tựa nhau mà sinh sống vì cha mẹ cả 2 đều ngoại tình và có cuộc sống mới, họ chỉ chu cấp tiền để 2 đứa nhóc này sinh tồn đến 18 tuổi sau đó thì cũng chả thèm liên lạc nữa. James đã chứng kiến cha mẹ ly hôn từ rất sớm, nhưng cậu là anh cả vì vậy chưa bao giờ khóc trước mặt Keonho mà chỉ luôn âm thầm cố gắng vừa học vừa làm kiếm học bổng để tự sinh sống và nuôi em. Keonho tuy rất hiểu chuyện về hoàn cảnh của anh hai và bản thân, nhưng sâu trong tiềm thức cậu có một lổ hổng tâm lý của sự thiếu thốn tình cảm gia đình, khiến cậu không dám tin vào ai cả, thậm chí là người anh của cậu.
Anh hiểu điều đó, vì thế chưa bao giờ trách mắng cậu bất cứ gì cả. Hai anh em họ đều là những người bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình, khiến tâm lý trở nên quặn quẹo méo mó, nhưng đối với James, anh muốn học ngành này bản chất là muốn giúp người khác (và muốn giúp chính bản thân mình), vì một lời hứa với Keonho nên tự nhủ lòng mình rằng sẽ không ai trên đời phải chịu đựng những tổn thương do người khác gây ra nữa
"Haizz, đã 3 năm anh đi rồi mà nhóc vẫn bướng như thế à?"
"Liên quan gì đến anh??"
"Thôi được rồi, đợi anh tí, anh xuống liền"
James mặc một chiếc áo khoác dày lót lông cừu phía bên ngoài, bên trong là chiếc áo thun in hình anime mà anh yêu thích cùng với đôi boot dài và quần jean. Trên vai đeo một chiếc ba lô để máy tính và vài cuốn notebook, anh kéo lê chiếc vali nặng nhọc đi về phía của cậu em trai tóc đen đang đứng chờ trước sảnh nhà ga. Từ đằng xa, đôi mắt cún tinh nghịch đã nhìn thấy anh nhưng không có biểu hiện gì, đợi anh tới gần mới lên tiếng xách vali vào taxi và ngồi ghế trước
"Giờ chúng ta về nhà"
"Khoan đã, anh muốn lên trường"
Đôi mắt màu đen của James đột nhiên lóe lên, anh đột nhiên nhớ đến việc đã hứa với thầy giáo của anh khi về trường sẽ gặp nhau
"Để làm gì???"
"Anh gặp thầy Juhoon... Em cũng đi học mà đúng không, vậy thì anh đi luôn cho tiện đường"
"Vậy còn hành lý..."
"Anh sẽ đem đi cùng, anh có mấy cuốn sách ở nước ngoài muốn tặng thầy"
"Ừm, được"
Khoảng 30p sau, chiếc taxi đã dừng lại trước trường Đại học của Keonho, đây cũng chính là nơi mà anh đã từng học với rất nhiều kỉ niệm đẹp
"Tôi lên phòng học trước đây, nếu chút tôi học chưa xong thì anh cứ về trước đi, tôi còn việc trong CLB nên sẽ về khá trễ"
"Ưm..."
Bước chân lên căn phòng quen thuộc mà anh đã từng dành trọn 4 năm thanh xuân tại đây, James không bước vào phòng liền mà khe khẽ nhìn qua cửa sổ như đang tìm kiếm điều mình mong muốn ở đây. Qua khe cửa, một vị phó giáo sư đang nghiêm mình trên ghế và chăm chú đọc từng dòng trong sách. Ai cũng kính nể vị phó giáo sư này vì ông đã dẫn dắt bao nhiêu thế hệ học sinh và cũng là hình mẫu tri thức của bất kì sinh viên nào trong trường
"Thầy ơi... em đã về rồi đây ạ"
Vị phó giáo sư kia bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, ông nhớ rõ chất giọng này, lời nói và cử chỉ này chính là của đứa học trò cưng ông vô cùng yêu quý
"James, em đã về rồi ư. Thầy cứ tưởng chương trình học còn 1 năm nữa mà"
"Vâng, do em học vượt nên đã tốt nghiệp sớm 1 năm, em chỉ vừa từ sân bay về thôi đã chạy vội đến đây ạ. Thật sự nếu không có thầy ngày hôm đó dẫn dắt em thì em cũng sẽ không được như bây giờ..."
"Ôi, em lại khiêm tốn rồi, em biết em là học sinh đạt được học bổng toàn phần của chính phủ và được tuyển thẳng vào Đại học Yale cơ mà, thầy luôn nói với các lứa sinh viên sau này là hãy noi gương đàn anh Chao Yu Fan đấy"
"Em không dám nhận ạ, mà đợt này em về có mang quà cho thầy đây ạ. Những cuốn sách này đều là những sách uy tín và quý giá trong thư viện ĐH Yale, em xin mãi người ta mới cho đấy ạ, em muốn tặng thầy những cuốn này vì em biết thầy rất thích đọc sách"
"Trò ngoan của thầy, còn nhớ cả sở thích của thầy à. Mà đợt này về nước em có dự định làm ở đâu chưa, thầy muốn mời em làm việc trong trung tâm tham vấn trị liệu của thầy, em có muốn thử sức không?"
Trung tâm tham vấn của phó giáo sư Juhoon là một trong những trung tâm lớn nhất về trị liệu sức khỏe tâm thần, nơi đây quy tụ rất nhiều giáo sư tiến sĩ uy tín trên cả nước, và thật chất điều kiện tối thiểu được làm ở đây là bằng tiến sĩ trở lên, vậy nên việc ưu ái nhận một người đang ở mức thạc sĩ chắc hẳn là điều mà bình thường thầy Juhoon sẽ k làm. Thế nhưng thầy biết rõ năng lực của James, biết rõ James đậu ĐH danh tiếng trong top ở nước ngoài cũng k phải là dễ, vì vậy nên thầy tin tưởng vào anh 1 cách tuyệt đối
"Ơ, thật hả thầy... Nhưng em chỉ mới thạc sỹ"
"Em là trường hợp đặc biệt, vì vậy giờ hãy về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị mai đi làm đi nhé. Thầy đang có 1 ca k biết đưa cho ai nhận mà có em vào làm thì tốt quá"
"Mai làm luôn á thầy, vậy thầy có thể cho em đọc sơ qua hồ sơ của thân chủ được k ạ?"
"Hmmm, đây này"
Thầy Juhoon nghĩ ngợi 1 lúc rồi cuối cùng cũng lấy ra 1 tệp hồ sơ, và hồ sơ của người tên Seonghyeon đang ở ngay đầu trang
"Người này, em đọc đi"
Hồ sơ thân chủ
Seonghyeon, nam, 23 tuổi, học ngành marketing tại Đại học Kinh tế Quốc Dân
Lý do đi tham vấn trị liệu: Khủng hoảng vì không thể kiếm ra việc làm, mất niềm tin về bản thân, mất phương hướng, luôn so sánh bản thân với bạn thân dù k hề ghéc nó nhưng lại luôn cảm giác đố kị trong lòng
"Hmmm, sao thầy lại đưa ca này cho em vậy ạ?"
"Ca này nếu quá nặng thì cũng k phải, nhưng cũng k phải là nhẹ, thầy nghĩ ca này rất phù hợp với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co