3: Thân chủ
Ngày hôm nay là một buổi sáng không có nắng gắt, trời êm dịu nhẹ nhàng cùng với gió thoảng xào xạc qua khẽ cây. Tâm trạng James bây giờ cứ như những đám mây ngoài kia đang trôi lơ lửng giữa không trung, anh đưa con người lên trên rồi lại đi xuống trên sấp hồ sơ ở trước mặt. Quả thật, James đã đọc tệp hồ sơ này cả trăm lần rồi, nhưng những suy nghĩ chồng chất trong đầu anh vẫn k hồi kết.
Hôm nay James sẽ tới trung tâm của thầy Juhoon để bắt đầu làm việc, anh thật sự k muốn bỏ phí bao năm học hành gian khổ, nên lần này phải cố gắng hết sức để chứng minh năng lực của anh, tìm hiểu về hồ sơ của thân chủ trước buổi gặp mặt cũng k có gì là sai. Nhưng theo thông thường anh học thì bữa đầu gặp mặt nhà tham vấn thì thân chủ đã được xác lập hồ sơ rồi, có nghĩa là nếu anh hỏi thân chủ lại tất cả từ đầu thì sẽ rất mất thời gian của thân chủ, nhưng với thông tin ít ỏi như vậy anh cũng chưa thể giúp được điều gì, cần phải đi sâu vào câu chuyện của họ
"Oáp, ông dậy sớm vậy?"
Keonho lúc này bước ra từ trong phòng, có lẽ ngày thường cậu sẽ ngủ nướng hơn nữa đến khi có tiết học mới chịu dậy, nhưng hôm nay mũi cún của cậu lại đánh hơi thấy mùi cafe đậm đặc trong nhà, mà bình thường khi k có anh thì sẽ chẳng bao giờ có mùi hương này
"À, hôm nay anh bắt đầu đi làm, anh muốn dậy sớm chút để tìm hiểu qua về hồ sơ thân chủ trước ấy mà"
Dường như là hỏi cho có, Keonho đi lướt qua anh rồi bước đến nhà vệ sinh rất nhanh mà chẳng buồn đánh mắt lại phía anh
"Anh nấu đồ ăn sáng rồi, ăn đi rồi lát đi học nhé"
-----------------------------------------------
Tại trung tâm tham vấn trị liệu
Dừng xe tại địa chỉ XXX, anh há hốc mồm khi k tưởng tượng ra nổi trung tâm của thầy Juhoon lại lớn đến như vậy, cao cũng phải cỡ 10 tầng lầu, chiều ngang có thể nhét vừa nguyên bãi giữ xe của 2000 sinh viên. Này là cái bệnh viện luôn rồi chứ trung tâm gì nữa - Anh thầm nghĩ
"Em đến rồi đây ạ thầy Juhoon"
"Ô, hôm nay em tới sớm tận 30p, nôn đi làm đến thế à"
"Em chỉ là không muốn đến trễ vào ngày đầu nên đi sớm để chuẩn bị tốt nhất thôi ạ"
"Thôi được rồi, vậy em ngồi đây chờ chút nhé, thân chủ của chúng ta chưa đến"
"Vâng ạ"
Anh được thầy Juhoon dẫn vào trung tâm rồi giới thiệu tới từng phòng, phòng nào cũng thật sự to và mang cảm giác rất ấm cúng, bên trong được trang trí những chậu sen đá ngay cửa sổ, rèm và những vật dụng trong căn phòng cũng được trang trí màu sáng, rất giống như những gì anh đã được học về cách bố trí trong phòng để giúp thân chủ thoải mái. Khi lên tới tầng 10, anh chạy ra mở cửa sổ thì ngay lập tức đập vào mắt anh là bảng led của ca sĩ Martin đập vào mắt được treo ở căn chung cư phía đối diện
Bỗng anh nhớ lại ngày hôm qua anh cũng có thấy trên cặp Keonho có mang một cái móc khóa có khuôn mặt của người này, lúc này anh mới tò mò quay sang hỏi thầy Juhoon
"Thầy ơi, đây là ai vậy ạ?"
"Cậu ta là ca sĩ Martin, rất nổi tiếng ở nước ta đấy, cậu ta trong lúc học đã sáng tác rất nhiều bài nhạc hay và nổi tiếng, vừa tốt nghiệp xong thì được rất nhiều công ty ưu ái mời về làm việc, có lẽ là đang ở đỉnh cao sự nghiệp"
Thực chất anh hỏi câu này chỉ là vì muốn biết người mà Keonho để ý là ai, chứ thực sự anh k thích nghe nhạc, thời gian rảnh thì anh lúc nào cũng chỉ vùi đầu trong đống sách.
"Alo, à vâng chúng tôi sẽ xuống ngay đây ạ. Thân chủ tới rồi, xuống thôi"
"Vâng ạ"
Vừa bước xuống tầng lầu, James đã đụng mặt ngay một người cao lớn 1m90 đeo khẩu trang đen và kính đen, áo hoodie trùm kín đầu như để k lộ ra thân phận. Thầy Juhoon đứng cạnh cũng sững người. Thân chủ trước đây gặp mặt đâu có cao vậy đâu ta
"À... cho tôi hỏi, cậu là Seonghyeon phải không ạ"
"Không phải, tôi là bạn thân cậu ấy, tôi chở cậu ấy đến đây để tham vấn trị liệu, cậu ấy đi vệ sinh rồi nên tôi gọi trước trong lúc chờ"
Nói rồi cái bóng đen trùm kín mít đó cũng chạy đi cái vèo vào xe rồi phóng đi luôn, cứ như sợ rằng đứng thêm vài giây nữa thôi thì chỗ này sẽ kẹt kín người
"A phó giáo sư Juhoon..."
"Ô Seonghyeon, cậu đây rồi, nhà tham vấn của chúng tôi đang đợi gặp cậu đây"
Thoạt nhìn qua đánh giá của James, Seonghyeon là một người có khuôn mặt rất hài hòa và điển trai, nụ cười tươi và say đắm như ánh bình minh hé lộ vào rạng sáng, nó k quá say đắm hay cuồng nhiệt mà lại nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Khí chất thì lại vô cùng nho nhã thư sinh, cao ngang tầm James và cơ thể cũng thế
"Anh là ChaoYuFan phải không? Phó giáo sư Juhoon đã kể với tôi về anh, anh sẽ đảm nhận tham vấn cho tôi à???"
"Ừm, cứ gọi tôi là James được rồi, tôi cũng đã đọc sơ qua về hồ sơ của cậu, nhưng tôi nghĩ tôi cần nhiều thông tin hơn nữa. Chúng ta bắt đầu luôn nhé"
"Được"
-------------------------------------------------
Hồ sơ thân chủ
Seonghyeon, nam, 23 tuổi, học ngành marketing tại Đại học Kinh tế Quốc Dân
Lý do đi tham vấn trị liệu: Khủng hoảng vì không thể kiếm ra việc làm, mất niềm tin về bản thân, mất phương hướng, luôn so sánh bản thân với bạn thân dù k hề ghéc nó nhưng lại luôn cảm giác đố kị trong lòng
" Tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu và tiếp nhận yêu cầu nhé vì cậu đã biết rồi"
"Ừm"
"Tôi có thể hỏi một số thông tin để biết rõ hơn về vấn đề của cậu k?"
"Được"
"Vậy thì câu hỏi đầu tiên. Cho tôi biết là sau khi tốt nghiệp cậu đã đi xin việc ở đâu không?"
"Xin ở các công ty tập đoàn đa quốc gia nhưng họ đều không nhận tôi"
"Họ có nêu lý do từ chối không?"
"Lý do là tôi phải biết trên 5 ngôn ngữ họ mới nhận"
"Cậu đã thử học thêm những ngôn ngữ khác chưa"
"Học rồi nhưng mà không vào đầu nổi"
"Được rồi, vậy qua chủ đề thứ 2. Bản thân cậu ghét bạn thân của cậu vì cậu ta đã làm gì?"
"Chẳng làm gì tôi cả, thậm chí còn rất tốt với tôi, nhưng mà.... tôi ghét cậu ta vì cậu ta luôn có thứ cậu ta muốn còn tôi thì k"
"Cụ thể là những thứ gì"
"Tiền tài, địa vị, tình yêu, sự ngưỡng mộ. Tôi và cậu ta đã học chung với nhau từ cấp 3 nhưng mà lúc ấy cậu ta rất bình thường và tôi cũng vậy, sau khi lên đại học thì mỗi người một nơi, vẫn gặp nhau rất thường xuyên nhưng cuộc sống của tôi và cậu ta khác đi rõ rệt. Cậu ta được mọi người tôn sùng, được yêu quý, còn tôi thì mọi người chỉ kêu là cái bóng của cậu ta. Những đứa con gái phát điên vì cậu ta còn cậu ta thì chẳng hề hứng thú gì, ngay cả người tôi thích cũng thích cậu ta. Tôi k hề cố ý ghét, chỉ là cuộc đời bắt tôi phải như vậy"
"Vậy thì việc cậu ghét bạn thân cậu là vì mng xung quanh chứ k hẳn xuất phát từ chính cậu bạn thân đó??"
"Tôi k biết, tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi cậu ta ở gần, khi cậu ta kể về những người xoay quanh cậu ta, ánh hào quang mà cậu ta nhận được. Tôi biết là chúng tôi khác ngành, nhưng mà tôi cũng muốn được mng nhìn bằng ánh mắt như vậy"
Hmmm, nếu mình đoán k lầm thì đây là social comparison nhỉ? Theo lý thuyết của Leon Festinger, con người tự đánh giá bản thân bằng cách so sánh với người khác, đặc biệt là những người gần gũi như bạn thân. Khi bạn thân đạt thành tựu cao hơn, sự so sánh này tạo ra cảm giác thua kém. Nhưng mà cũng không hẳn, ghen tị này mang tính tiêu cực rất cao, thậm chí còn phản ánh cả sự tự ti nữa
"Cậu có thể cho tôi biết hoàn cảnh gia đình của cậu và bạn thân được k?"
"Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, cha mẹ làm kinh doanh. Còn cậu ta có cha là người canada, còn mẹ là người nổi tiếng, từ nhỏ đã được nuôi dạy rất tốt, còn được người ta gọi là thần đồng"
"Vậy sao 2 cậu lại thân nhau vào cấp 3?"
"Chỉ là tình cờ vào năm lớp 10 cậu ta làm lớp trưởng thì tôi làm lớp phó, giao tiếp với nhau hằng ngày thì cũng thân hơn xíu, rồi từ đó đi chơi chung và thân hơn. Haiz, cậu ta chỉ thay đổi rõ rệt khi vào đại học, vì ở cấp 3 chúng tôi cũng 1 9 1 10"
"Trong hồ sơ có note rằng cậu k hề ghét, có thật hoàn toàn 100% k?"
"Tôi thừa nhận là tôi có ghét, nhma tôi đối xử với cậu ta vẫn bình thường, chỉ là khi đi cạnh cậu ta gặp phải những ng tôn sùng cậu ta, tôi lại khó chịu và ghen tị. Thật sự là tôi sợ đến 1 ngày k thể làm bạn nữa, chỉ vì sự ích kỷ của tôi"
"Tôi hiểu vấn đề của cậu rồi, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới đây thôi, bữa sau tôi sẽ cho cậu làm vài bài test về nhân cách xem tôi có phỏng đoán đúng tình trạng của cậu hay không"
"Vậy buổi gặp tiếp theo là khi nào?"
"2 ngày tới nữa, tại đây vào giờ này"
"Được"
"Mà khoan, còn 1 điều tôi muốn nói với cậu nữa.... Tự tin lên, cậu chỉ thực sự là cậu khi k đứng dưới bóng râm của ai khác, hãy tự đi tìm kiếm ánh mặt trời của cậu" - James nở một nụ cười nhẹ, đáng lẽ anh không định nói điều này, nhưng anh biết rõ tình trạng của Seonghyeon vào thời điểm này quả là k dễ chịu một chút nào, dù chưa có đủ bằng chứng để xác định tình trạng của Seonghyeon, nhưng anh tin là với câu nói này phần nào đó sẽ giúp cậu nhìn về phía bản thân mình 1 lần chứ k phải nhìn theo người bạn thân kia
Seonghyeon cũng ngơ ngác khi nghe phải câu nói này, nhưng sau đó 20s, cậu nhếch môi rồi lại trở về bình thường rất nhanh mà k ai thấy. "Tôi hiểu rồi"
Trải qua 10 lần tham vấn với 10 người khác nhau, cuối cùng tôi đã tìm được người tôi mong muốn
Au: Nghe nó rất là mùi SeongJames phải k nhma k đâu nhế, mà 2 chap này Tin giống như cameo v, chap sau Tin sẽ đc gặp mèo nhé kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co