Truyen3h.Co

Why you - Marjames

4: Gặp gỡ

ThoThanh038

Kết thúc một ngày dài đằng đẵng, James lê những bước chân của mình trên con phố, lia mắt vào những cửa hàng quen thuộc, nơi mà anh thường đến khi được tận hưởng một ngày nghỉ ngơi. Kết thúc phiên làm việc rồi, nhưng mà tâm trí anh vẫn không thể thoát ra khỏi những câu chuyện đó, có lẽ anh phải đi đâu khác xả stress và làm gì đó thay vì cứ vùi đầu vào công việc ngay khi vừa về nước

Những ánh đèn rực rỡ cùng với âm nhạc xập xình trên phố cứ thôi thúc James bước tiếp, nhưng bước chân vô định ấy lại k biết nên đi về đâu. Mãi đến 8h tối anh mới lội được về tới nhà, vừa bước chân vào nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"Anh mê làm việc đến thế à, biết mấy giờ rồi k, về trễ cũng k báo tôi một tiếng để tôi chờ ăn cơm cùng"

James nghe thế thì sững người. Phải rồi, Keonho trước giờ đâu thích ăn cùng James, sao hôm nay lại chờ anh về ăn cùng, anh vốn dĩ nghĩ rằng chắc cậu bị gì rồi thì cậu đột nhiên giải thích

"Lâu rồi mới gặp anh, chẳng lẽ ăn cùng một bữa cũng thắc mắc à?"

"À không, anh xin lỗi vì đã về trễ, anh cứ nghĩ em sẽ đi ăn cùng bạn"

Hình như là Keonho có gì đó rất khác 3 năm trước, lúc anh gặp cậu ở sân bay đã có cảm nhận như vậy rồi

"Ngày mai tôi sẽ đi concert, nên chắc tối k về ăn cơm đâu"

"Đi concert á?? Em có hứng thú với âm nhạc khi nào vậy"

"Trước đây thì là thế, nhưng dạo này nhạc của ca sĩ Martin khá là hay, nên tôi cũng có đu"

"Là người trên móc khóa của em phải k?"

"Đúng rồi, sao anh biết???"

"Ừm, nghe nói Martin nổi tiếng lắm, nên là anh đi trên phố cũng có thấy led"

" Vậy... anh có muốn đi cùng k. Tôi và bạn tôi đi cùng nhau, nhma bạn tôi bận mất nên mai tôi chỉ đi một mình, vậy thì cũng khá là chán nên muốn rủ anh đi"

"Để anh xem, anh còn phải soạn những thang đo để sắp tới gặp thân chủ cho cậu ấy làm bài test, chắc k được.."

"Anh chỉ biết có công việc v hả, đúng là chán ngắt"

Day day thái dương suy nghĩ, anh cũng chẳng biết nên làm thế nào bây giờ, nếu ngày mai đi thì anh còn 1 ngày nữa để chuẩn bị cho thân chủ, thời gian như vậy là dư sức cho anh rồi chỉ là anh k có hứng thú với âm nhạc cho lắm. Nhưng dù sao thì, cũng lâu rồi anh mới về nước, đây cũng là cơ hội để gắn kết với Keonho hơn, thật sự là nếu vậy thì lợi hơn là hại

"Anh đồng ý, anh sẽ đi cùng em"

Keonho đang ăn thì xém sặc, ban đầu cậu cũng chỉ rủ chơi thôi chứ nghĩ 100% người mà chỉ có suốt ngày vùi đầu vào sách sẽ chẳng bao giờ hứng thú với chỗ này

"Thật hả, anh... k đùa?"

"Với một điều kiện là từ giờ trở đi e phải ăn cơm cùng anh"

"Điều đó thì quá đơn giản mà"

James mỉm cười, anh biết là Keonho k phải là kiểu người cứng đầu, chỉ là cố gắng tỏ ra chống đối vì sợ bị tổn thương, nên nhìn cậu bé bây giờ có lẽ k có sự đề phòng gì cả thật là dễ thương

"Vậy mai, lúc 7h tối tại xxx"

------------------------------------------------------------

Quả thật James chưa bao giờ nghĩ sẽ chen lấn cùng dòng người đông đúc như vậy bao giờ, anh là kiểu người sông sâu tĩnh lặng, cả đời chỉ muốn tìm nơi nào đó bình yên rồi ở vậy đến cuối đời, thế mà bây giờ anh lại đứng ở đây, rồi còn lạc mất cả Keonho, điện thoại thì hết pin vì anh quên sạc, người từ tứ phía thì cứ xổ đẩy nhau, anh luồn mãi mới lách ra được một khoảng trống sau sân khấu, đang đứng thở hổn hển thì bất ngờ một bàn tay to lớn đặt lên vai anh

Cú chạm nhẹ đó khiến anh xoay người lại bật ngửa ra, nhưng bàn tay phía đối diện đã kịp nắm cánh tay anh lại trước khi anh ngã sõng soài

"Anh không sao chứ?"

Chưa kịp định thần vì cái cú bật ban nãy, nhưng với vóc dáng này, giọng nói này, hình như là rất quen. 

Lúc này anh mới định thần lại ngước mặt lên nhìn. Thì ra là Martin, cậu ca sĩ trẻ đang chuẩn bị ra biểu diễn thì thấy anh đứng đây nên lại hỏi, khu vực này chỉ có staff và ca sĩ biểu diễn mới được vào, nhưng staff và bảo vệ đang đứng ngoài kia giải quyết những vụ chen lấn xô đẩy k đáng có nên khu vực này với vắng như vậy, chỉ còn 1 vài staff ở đây nhưng đã vào trong chuẩn bị cho ca sĩ của họ

"Um... đây là lần đầu tôi đi concert, tôi k biết là đông đến thế nên đã luồn vào khu vực này để tránh đám đông ở bên ngoài, đây là khu vực của nghệ sĩ à..?

"Đúng rồi, anh k được vào khu vực này đâu, nếu staff thấy sẽ đuổi anh ra đó"

"Vậy để tôi đi ra"

"Mà khoan, anh cũng lỡ vào đây rồi, thôi thì cứ ở đây luôn đi"

"????!!!!"

"Đứng đây thì làm sao tôi thấy được gì"

"Đi theo tôi"

James lủi thủi bước theo bóng lưng của Martin, anh có cảm giác gì đó khá kì lạ với Martin, vừa quen mà lại vừa lạ, nhưng lại k thể nào nhớ gì đó về Martin một cách dễ dàng

"Anh ở đây xem đi, view từ đây nhìn ra sân khấu rất đẹp và rõ, lại k có ai chen vào đâu"

"Nhưng mà chỗ này chắc là đắt lắm nhỉ, hay là vé vip mới được xem, tôi k có đủ tiền đâu..."

"Anh k cần phải trả tiền, nếu có ai đến hỏi anh thì cứ bảo Martin đưa anh vào là được, sắp tới lượt biểu diễn của tôi rồi, tôi đi đây" 

"Ơ.. hả??????"

Nói rồi Martin chạy vội đi. Một dấu chấm hỏi kéo dài trên mặt James, chỗ này đúng là view rất đẹp, nhìn từ đây ra thì có thể thấy sân khấu ở tiêu cực gần, nhưng lý do vì sao Martin lại cho anh vào đây???? Trời ơi Keonho bây giờ đang ở đâu và như thế nào rồi, anh cũng đi chỉ vì cậu em chứ k có hứng thú với cái này đâu mà

"Sao anh lại ở đây??? Ai cho anh tự ý vào đây???" - Chưa thẩm được 5p thì staff đột ngột xông vào, nhìn anh từ đầu đến chân cứ như sinh vật lạ, hòi tới tấp giống như là anh đang lén trốn vào đây

"Ơ... cậu Martin bảo tôi ở đây cho nên..."

"Martin bảo??? anh đừng có bốc phét. Anh biết chỗ này là chỗ nào k???? Đây là khu vực đặc biệt dành cho người thân của nghệ sĩ, ba mẹ Martin đang đi nước ngoài rồi, mà Martin thì cũng đâu có anh em... ngay cả... bạn thân của cậu ấy hôm nay cũng k đi. Tôi chưa bao giờ gặp anh và cũng k nghe cậu ấy nói gì về anh, thì anh giải thích sao về việc này???"

"Tôi..." - Staff xả 1 tràng vào mặt anh đến nỗi cứng đờ người, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng vẫn k thốt lên lời được. Phải rồi, anh đâu có gì có thể giải thích cho tình huống này, chả lẽ nói anh là người mới gặp Martin được 10p trước và thấy anh tội vì bị lạc nên cho anh vào khu này hả, haiz k thuyết phục tí nào

"Mời anh ra ngoài cho tôi"

"Vâng, nhưng mà trước khi đi tôi có thể gọi điện cho em trai của tôi được k??"
---------------------------
Một lát sau

"ANH CÓ BIẾT TÔI TÌM ANH NÃY GIỜ K HẢ, ĐI CONCERT MÀ ĐT K SẠC PIN LÀ SAO????"

"Anh xin lỗi, anh k nghĩ là đợi vào lâu như v nên trong lúc chờ a xem hết mấy bộ anime rồi..."

"ANH CÒN GIẢI THÍCH NỮA HẢ!!!!"

"Vậy nãy... em có xem được j k???"

"Lo đi tìm a thì còn coi đc gì nữa, e tưởng ngta bắt anh r"

"Anh xin lỗi màaaa, hôm nay k đc xem thần tượng Martin của e biểu diễn, v thì để a bù đắp cho hôm khác ha"

"Là hôm nào cơ???"

"Tháng lương đầu tiên của a chắc chắn a sẽ dẫn e đi concert, mua hẳn vé vip cho e nhé"

Sau câu nói ấy Keonho chợt đứng hình, đơ vài giây rồi cũng k nhịn được mà bật cười, ôi trời ơi cậu k nghĩ ông anh của cậu lại nghiêm túc với chuyện này như vậy, vốn dĩ cậu cũng tính trêu thôi vì biết rõ a chẳng đi mấy này bao giờ, nhưng mà đúng là anh luôn rất chiều em trai của anh, từ nhỏ đến lớn cũng là 1 tay anh chăm sóc cậu cơ mà

"Thôi k sao, nãy lúc Martin biểu diễn e cũng có thấy, tuy k có quay đc nhma cũng mãn nguyện r, về nhà thôi:

"Ừm"

Ở 1 nơi nào đó

"Ủa chị, a ấy đâu rồi???"

"Ai cơ...À có phải là cậu trai đeo kính đen hồi nãy k? Chị đuổi nó ra rồi tự nhiên vào đây khi chưa có sự cho phép r còn bảo là e cho vào"

"Thì e cho vào thật mà chị"

"Hả?? Nhma đây là khu đặc biệt chỉ có những người thân thuộc với nghệ sĩ mới được vào thôi, chị cũng chưa nghe e kể về cậu ta bao giờ cả"

"Anh ấy là người yêu của e"

"HẢ??????????"

Chữ hả có thể là kéo dài từ Cà Mau đến Lạng Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co