Truyen3h.Co

Wild Roses - Tk Ver-

5

ashnaotter

☆🦦

Làm việc ở quán bi-a là một trải nghiệm mới mẻ đối với Điền Chính Quốc.

Anh chưa làm kế toán bao giờ, nhưng ghi chép các khoản chi tiêu cũng không phải vấn đề phức tạp. Khác với kế toán ở các doanh nghiệp, anh không cần phải lập bảng biểu, cũng chẳng cần bồi hoàn, anh chỉ cần ghi lại doanh thu và chi tiêu trong ngày là được.

Chắc là vì anh dễ tính gặp ai cũng cười, nên chưa tới một tuần làm ở quán bi-a đã có mấy tên côn đồ hay đến đây cũng bắt đầu trò chuyện với anh vài câu.

Còn có người rủ anh sau khi tan làm thì cùng đi ăn đồ nướng.

Ngay đến cả Trần Tuấn Tường cũng chua xót nói: "Anh mà là con gái nhất định là gái tiếp khách."

Điền Chính Quốc cũng chẳng giận, đưa cho cậu chàng nửa quả dưa hấu, Trần Tuấn Tường cũng quên luôn mình vừa nói gì.

Vào buổi tối ngày anh làm tròn một tuần, bóng đèn tròn trong quán bi-a rọi sáng.

Điền Chính Quốc cất sổ sách vào ngăn kéo.

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng một đám người kêu gào ầm ĩ, có cả tiếng dùng ghế phang xuống sàn xi măng.

Anh lần đầu tiên thấy Kim Thái Hanh thay đổi sắc mặt.

Kim Thái Hanh đứng lên, lưu loát lấy một cái ống tuýp phía sau thùng giấy bên cạnh.

Tay hắn nổi đầy gân xanh.

Rõ ràng mặt không có biểu cảm gì nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được một luồng khí u ám quẩn quanh.

Cánh tay hắn gồng lên, hiện rõ bắp thịt mà bình thường chẳng nhìn ra, mạnh mẽ đầy sức lực.

"Anh chờ ở đây." Kim Thái Hanh liếc nhìn đánh giá thân thể Điền Chính Quốc, cuối cùng đưa ra kết luận Điền Chính Quốc có một cơ thể "yếu".

Dáng người Điền Chính Quốc cao dong dỏng, trông khá gầy gò.

Từ xưa đến nay anh đều mặc trang phục lịch sự, không bao giờ lộ cánh tay cẳng chân.

Anh trông nho nhã lễ độ, nhìn thế nào cũng không thể là người biết đánh nhau.

Trần Tuấn Tường vừa nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài thì vội né vào, lắp ba lắp bắp nói: "Anh Hanh, bên ngoài cũng phải có ít nhất mười mấy thằng... Hay chúng ta đừng ra."

Kim Thái Hanh không nói câu nào, đi thẳng ra cửa.

Một cước đạp bay cửa.

"Xem này, anh Hoắc nuôi con chó dữ chưa kìa."

Có hơn mười tên tuổi cũng không lớn lắm, tóc đủ loại màu, kẻ thì mặc áo may ô, kẻ thì cởi trần.

Nhìn trông không khỏe khoắn, không có mỡ cũng chẳng có cơ.

Nhưng dù sao cũng đông, tụ lại với nhau vẫn phô ra mấy phần thanh thế.

Khi thấy Kim Thái Hanh đi ra, có mấy tên theo bản năng lùi về sau một bước, rồi sực nhớ ra phe mình nhiều người, thế là lại tiến lên một bước.

Trần Tuấn Tường bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thằng nhóc dằn lòng nuốt nước bọt.

Trước đây có người đến sinh sự, nó đều một mình trốn ở trong căn phòng nhỏ này, vừa run cầm cập vừa tự trách mình không có nghĩa khí.

Hiện tại có người nấp cùng nó, lần đầu tiên thằng nhóc cảm thấy thực ra mình cũng không phải là kẻ đê hèn.

Ai mà chẳng sợ đau chứ?

Đánh đấm dù không chết người thì cũng phải bị thương, vậy cũng không dễ chịu chút nào.

"Anh Hanh sẽ giải quyết được." Trần Tuấn Tường nói với Điền Chính Quốc, "Anh ấy là dựa vào đây để kiếm miếng cơm."

Nói ra lời này, Trần Tuấn Tường cảm thấy bản thân dễ chịu hơn nhiều.

Đúng vậy, nó với Kim Thái Hanh công việc khác nhau, thật sự không cần phải tự trách.

Điền Chính Quốc châm điếu thuốc, đóm thuốc lập lòe.

Anh chậm rãi nhả khói, nhìn qua làn khói cười với Trần Tuấn Tường: "Đúng là không dễ dàng."

Vì kế sinh nhai thật không dễ dàng.

Thấy Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng, Trần Tuấn Tường kinh hãi, đè thấp giọng gọi: "Anh làm gì thế! Quay lại mau! Đừng nổi cơn anh hùng!"

Điền Chính Quốc mắt điếc tai ngơ.

Tuy anh luôn cho rằng trong xã hội văn minh chuyện đánh đấm là rất dã man.

Nhưng để anh núp sau một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình thì anh không làm được.

Ngay khi Điền Chính Quốc đi ra thì cũng là lúc Kim Thái Hanh xông lên.

Kim Thái Hanh không nhiều lời, hắn chẳng buồn lý luận dài dòng với đối phương, cũng không hỏi nguyên nhân.

Ra tay ổn định chính xác tàn nhẫn.

Lao lên đập một gậy vào lưng tên lưu manh đứng gần nhất, đánh cho tên
đó trực tiếp ngã vật xuống đất.

Hắn không hề nương tay, tên kia nằm trên mặt đất không bò dậy nổi, mặt nhăn mày nhó kêu la đau đớn.

Ai cũng không nghĩ đến chạm trán hơn mười người mà Kim Thái Hanh vẫn xông lên.

Sau một giây ngây người, bọn chúng cũng hăng tiết gà.

Vừa nãy mới chỉ khích bác vài câu
gây sự, giờ thì sôi máu thật sự.

"Mẹ kiếp! Xông lên!"

Kim Thái Hanh đã quen với mấy cuộc đụng chạm kiểu này, hắn không hoảng sợ cũng chẳng hưng phấn.

Ngay cả khi đối phương vung ghế nện thẳng người hắn, hắn cũng chẳng buồn nhíu mày.

Điền Chính Quốc mới đi được hai bước, chợt thấy lóe lên một tia sáng lạnh.

Có kẻ mang cả dao đến?

Anh thu lại nụ cười, khẽ híp mắt nhanh chân xông lên.

Cầm dao là một thằng tóc đỏ người lùn tẹt, thằng đó còn chưa được gọi là đàn ông.

Điền Chính Quốc thấy nó còn vương nét ngây ngô nhưng mặt mày hung dữ.

Đúng là cái tuổi không sợ trời không sợ đất làm việc không nghĩ đến hậu quả, chỉ cần có thể phô bày khí phách đàn ông ra trước mặt "các anh em" thì chuyện gì cũng dám làm.

Điền Chính Quốc một tay tóm vai Tóc Đỏ, tay kia nắm lấy cổ tay đối phương giật về sau.

Con dao rơi xuống đất.

Tóc Đỏ vẫn chưa phản ứng kịp, hắn vừa xoay người lại, Điền Chính Quốc lên gối thụi vào bụng thằng nhãi.

Toàn bộ quá trình không mất đến năm giây.

"Cậu bạn nhỏ này." Điền Chính Quốc khom người nhặt con dao, vỗ vỗ sống dao lên mặt Tóc Đỏ, mỉm cười nói: "Đừng nghịch dao tùy tiện vậy."

"Có chi viện!"

"Đệt! Con mẹ nó thằng nào kêu chỉ có Kim Thái Hanh với Trần Tuấn Tường?"

"Chỉ có một người, tất cả xông lên!"

Điền Chính Quốc thở dài, cởi áo khoác ra.

Ở chốn này biên độ nhiệt khá cao, Điền Chính Quốc rất chú ý giữ gìn sức khỏe, tối đến sẽ mặc thêm áo khoác.

Anh đứng yên tại chỗ, áo khoác bị quăng xuống đất, vẫn là dáng vẻ nho nhã lễ độ, mỉm cười nhìn một đám xung quanh nói: "Xã hội văn minh không nên đánh nhau đâu."

Khi Kim Thái Hanh từ trong đám người quay đầu nhìn lại, thấy người con trai một mặt mỉm cười, thân thể như ngọc, trong mắt tràn ngập thương hại và coi thường.

Trong khoảnh khắc đó, tựa hồ Kim Thái Hanh quên chớp mắt, dù ăn một gậy cũng không quay đầu.

Đám côn đồ này chưa luyện võ bao giờ.

Điền Chính Quốc thì khác, anh đã từng nghiêm túc học tán đả, có thể đánh đối kháng.

Còn mấy thằng nhãi lưu manh này có dùng mấy đòn đá chân còn không vung thẳng, chưa bàn đến lực có mạnh hay không.

Nhưng Điền Chính Quốc có chừng mực... Anh không muốn đánh người ta gãy xương sườn, cũng không chẳng cần đánh gãy xương đùi.

Chỉ cần làm cho bọn họ không thể cử động tạm thời là đủ.

Ở trước mặt Điền Chính Quốc, mấy thằng nhãi này như mấy con gà con, nhảy thì rõ là cao, nhưng chẳng có chút nào có thể gây tổn thương đến Điền Chính Quốc.

So với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không có trình độ như vậy.

Hắn chỉ có thể dựa vào cơ bắp cùng với kinh nghiệm tích lũy được, không như Điền Chính Quốc biết tiến biết lùi.

Kim Thái Hanh như một con sói hoang.

Điền Chính Quốc nhìn mà thấy trong lòng hoảng hốt.

Anh luyện tán đả chỉ vì thấy hứng thú, anh cũng không coi nó là cần câu cơm, cũng chẳng nghĩ đến dựa vào nó để đánh đấm khắp nơi.

Kể cả có đánh nhau thì cũng là đánh với đám anh em thân thiết, đều đánh giao hữu mà thôi.

Kim Thái Hanh không như thế, hắn rất tàn nhẫn, ra tay vừa thâm hiểm vừa mạnh mẽ, ngoại trừ không muốn lấy mạng của người ta thì thật là một chút đường sống cũng không lưu.

Bị Điền Chính Quốc đánh, về dưỡng hai ba hôm là có thể lành.

Nhưng do Kim Thái Hanh đánh thì ít cũng phải mười ngày nửa tháng.

Trần Tuấn Tường đang nấp ở trong phòng bám cửa sổ nhòm ra, mồm miệng há hốc không khép lại được.

Thằng nhóc đã nhiều lần nhìn Kim Thái Hanh đánh nhau, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến Điền Chính Quốc cũng sẽ tham gia.

Một người lịch sự như vậy cũng biết đánh nhau hả?

Trần Tuấn Tường còn nghĩ anh đến một con gián cũng không dám giẫm chết đấy.

Hơn nữa, dù nó chẳng biết đánh đấm gì thì cũng nhìn ra Điền Chính Quốc khác với đám côn đồ, trông cứ như mèo vờn chuột, mà đám chuột kia còn chưa khiến mèo ta thỏa chí.

Đám lưu manh ăn một trận đau, lúc rời đi không có thằng nào đi thẳng nổi, muốn chửi mấy câu cũng không dám.

Trước kia có đánh thua còn dám già mồm một câu: "Mày cứ chờ đấy cho tao!", lần này sợ chẳng may lỡ mồm chửi lại ăn thêm một trận nữa thì chết, cả lũ khập khiễng dìu nhau bỏ đi.

Điền Chính Quốc liếc nhìn áo khoác trên mặt đất, không do dự mà vứt thẳng, sàn quán bi-a vương vãi đầy rác, dù có giặt sạch thì anh cũng chẳng dám mặc lại vào người.

"Không sao chứ?" Điền Chính Quốc đến trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vừa ngẩng đầu là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vạn năm không đổi của Điền Chính Quốc, hắn cau mày nói: "Anh học võ à."

Điền Chính Quốc: "Cũng tập mấy năm, cậu muốn học không?"

Kim Thái Hanh gật đầu.

Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc càng trở lên hòa nhã, suốt một tuần anh làm việc ở quán bi-a nhưng khoảng cách với Kim Thái Hanh vẫn cứ xa cách như ban đầu.

Giờ có cơ hội rút ngắn khoảng cách, tất nhiên Điền Chính Quốc sẽ không bỏ qua.

"Được thôi." Điền Chính Quốc, "Chỉ cần chịu được khổ là được."

Kim Thái Hanh đang định mở lời, Trần Tuấn Tường đột ngột từ đâu nhảy ra, không biết thằng nhóc đã nghe được những gì, mở mồm ra là nói: "Em cũng muốn học! Em cũng muốn học!"

"Mẹ nó anh ngầu vãi chưởng!" Trần Tuấn Tường hai mắt phát sáng ánh sao nhìn Điền Chính Quốc sùng bái nói: "Điền Chính Quốc, à không, Điền đại sư! Anh Điền! Anh cũng dạy em nhá!"

"Đòn đá của anh kia!" Trần Tuấn Tường tả lại, nhưng là vẽ hổ không xong lại giống chó , mặt mày hưng phấn: "Siêu ngầu!"

Ngược lại, Điền Chính Quốc lại chẳng thấy có cái gì đáng khoe, mấy thằng nhãi kia cũng không xứng đáng làm đối thủ của anh.

Dạy một người cũng là dạy, dạy hai người vẫn là dạy, cũng chẳng khác gì mấy, anh gật đầu nói: "Rồi đừng than khổ đó."

Trần Tuấn Tường mặt mày đỏ bừng: "Chắc chắn sẽ không than một câu!"

Điền Chính Quốc vừa nhìn sang Kim Thái Hanh, liếc mắt thấy ngay vết đỏ trên cánh tay hắn, còn có mấy chỗ khác cũng bị thương, xung quanh miệng vết thương còn có mùn gỗ.

"Tối nay đến nhà tôi, để tôi xử lý vết thương cho." Điền Chính Quốc nói nhẹ nhàng, ngôn từ lẫn biểu cảm không hề có tính xâm lược.

Kim Thái Hanh định từ chối, lời còn chưa cất lên đã nhịn lại, chỉ nói một chữ "Được."

Trước khi đi, Kim Thái Hanh đi qua Trần Tuấn Tường, mặt không cảm xúc nói: "Chuyện Điền Chính Quốc tối nay, không cần nói với anh Hoắc."

Trần Tuấn Tường ngây người: "Nhưng dù chúng ta không nói... Bọn kia cũng chưa chắc..."

Kim Thái Hanh chặn họng, gằn giọng nói: "Bọn nó không nói được."

Không phải "Sẽ không nói", mà là "Không nói được".

Trần Tuấn Tường thấy đêm nay không hề lạnh vậy mà lúc này lại rùng mình.

Nó nuốt nước bọt, gật đầu nói: "Em chắc chắn không nói."

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn thằng nhóc, Trần Tuấn Tường tái mặt.

Không ai so với nó hiểu rõ được lúc Kim Thái Hanh đánh lén kinh khủng như thế nào, dù chỉ nghĩ đến thôi, thằng nhóc cũng thấy khó thở.

Chờ Kim Thái Hanh đã đi xa, Trần Tuấn Tường mới tỉnh lại.

Nó ngẩng đầu nhìn trời, ánh sao ảm đạm.

Mấy thằng đến tối nay, đúng là gặp đại họa rồi.

----
Chú thích:

(1) Nguyên văn 画虎不成反类犬 – Họa hổ bất thành phản loại khuyển: Vẽ cọp không xong lại giống chó. Chỉ sự vụng về, không khéo léo về mọi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co