Truyen3h.Co

Wild Roses - Tk Ver-

6

ashnaotter

☆🦦

Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh bước chân vào nhà Điền Chính Quốc.

So với lần đầu thì có chút khác biệt, trong phòng có xông hương, cũng không nồng lắm.

Nhưng quả thật khiến người ta cảm thấy bình tâm tĩnh khí.

Điền Chính Quốc bật đèn phòng lên, bóng đèn tròn phát ra ánh sáng vàng nhạt, khiến khắp gian phòng trở nên ấm áp hơn.

Điền Chính Quốc đi vào trong nhà, quay đầu lại thấy Kim Thái Hanh vẫn đứng ngoài cửa, anh dựa ghế sopha, hơi nhíu mày, miệng khẽ cười: "Đứng ngoài cửa làm gì? Vào đi, cứ coi như là nhà cậu."

Lời khách khí Điền Chính Quốc dùng đến quen miệng, mà có thể nói đến hết sức thật lòng thật dạ.

Kim Thái Hanh nhấc chân đi vào.

Không biết vì sao, Điền Chính Quốc thấy một nét hoảng loạn luống cuống không thể che dấu trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của hắn.

"Rửa sạch vết thương đi rồi bôi thuốc."

Điền Chính Quốc lấy một cái chậu men để dưới tủ ra, ở nơi này hiện giờ không có bán chậu nhựa, "Tôi đi lấy chút nước."

Trong phòng cũng không có đường dẫn nước, hàng ngày phải đến nhà bếp đun nước nóng rót vào phích.

Bất ngờ Kim Thái Hanh đứng dậy, cầm lấy chậu men trong tay Điền Chính Quốc.

Trên mặt hơi ưng ửng đỏ: "Để tôi đi lấy cho."

Điền Chính Quốc cười nói: "Cũng được, tôi đi tìm thuốc với bông băng."

Kim Thái Hanh không nói gì, đi thẳng ra ngoài.

Điền Chính Quốc lấy băng gạc và cồn i-ốt ở trong ngăn kéo ra.

Chờ đến khi Kim Thái Hanh trở lại, điều hắn thấy chính là Điền Chính Quốc đang ngồi trên cái ghế đẩu, đôi chân dài không có chỗ để.

Anh cúi đầu sắp xếp lại mấy cái băng gạc cần dùng đến.

Mặc dù anh không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt vẫn hiền hòa, trông anh giống như chẳng bao giờ sẽ nổi nóng, lúc nào cũng dịu dàng, đối với ai cũng vậy.

"Về rồi à?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên.

Kim Thái Hanh có hơi thất thần.

Điền Chính Quốc: "Cậu đặt chậu nước lên ghế đi."

Kim Thái Hanh lặng lẽ đặt chậu nước lạnh ở trên ghế, nhìn Điền Chính Quốc xách phích nước nóng đến.

"Cậu ngồi đi." Điền Chính Quốc để Kim Thái Hanh ngồi ở ghế sopha, còn bản thân thì kéo cái ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh.

Đầu tiên dùng bông thấm nước ấm để lau sạch vết thương, anh làm rất nhẹ nhàng, nét mặt cũng hết sức chuyên chú.

Thậm chí Kim Thái Hanh còn không cảm nhận được động tác của Điền Chính Quốc.

Hắn chỉ cảm thấy vết thương hơi ngưa ngứa.

Không chỉ ngứa mỗi vết thương.

Một cảm giác tê dại từ gan bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Kim Thái Hanh mím môi, tay hơi run run.

"Cậu lạnh à?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh run khẽ, "Để tôi đi đóng cửa sổ."

Kim Thái Hanh không nói gì, ngầm đồng ý.

Điền Chính Quốc đóng cửa sổ rồi lại quay lại tiếp tục xử lý vết thương cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cúi đầu, từ góc nhìn của Kim Thái Hanh có thể thấy cần cổ của Điền Chính Quốc ở ngay trước mắt, đường nét mềm mịn, thậm chí còn không nhìn thấy lông tơ.

"Anh dùng nước hoa à?" Bỗng nhiên Kim Thái Hanh mở miệng hỏi.

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh đầy ngờ vực: "Tôi không dùng, làm sao thế?"

Kim Thái Hanh rũ mắt: "Không có gì."

Trong một khoảnh khắc đó hắn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, không phải mùi hương xông trong phòng.

Giống như hương hoa, nhưng lại nhẹ hơn hương hoa.

"Đêm nay cậu ngủ lại nhà tôi đi." Điền Chính Quốc xử lý xong vết thương cho Kim Thái Hanh mới ngỏ lời: "hôm nay cậu bị thương, không nên về nhà."

Thật ra Điền Chính Quốc rất tò mò tại sao Kim Thái Hanh lại chưa bao giờ chống trả lại Kim Võ.

Là vì chữ hiếu hay còn lý do khác?

Nhưng dù có tò mò, Điền Chính Quốc cũng không có thói quen soi mói đời tư của người khác.

Kim Thái Hanh rút tay về: "Không cần."

Ánh mắt Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đan vào nhau trong khoảng không, Điền Chính Quốc thở dài: "Vậy cậu về thì nhớ để ý một chút, đừng để bị thương nặng hơn."

Kim Thái Hanh đứng dậy, hắn đi đến trước cánh cửa, tay đã mở cửa rồi nhưng lại không đi ra.

Hắn quay lưng lại với Điền Chính Quốc: "Sáng mai tôi mời anh ăn cơm."

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh chủ động mời Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói vô cùng dịu dàng, tựa như dòng suối êm đềm chảy: "Sáng mai tôi sẽ chờ cậu."

Sau khi đóng cửa lại Kim Thái Hanh vẫn chưa đi ngay, hắn dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt nhìn đến cánh tay của mình, cảm giác tê dại này tựa như vẫn còn lưu lại trên da.

Điền Chính Quốc mở cửa sổ, đặt cái gạt tàn lên bệ cửa, châm một điếu thuốc.

Những khớp ngón tay rõ ràng mạnh mẽ, vừa thon dài vừa nhẵn mịn.

Tiến độ của nhiệm vụ rất chậm, không biết sẽ phải ở nơi này đến khi nào.

Lúc mới đến đây anh nghĩ có lẽ sẽ phải mất một năm, giờ ngẫm lại khéo có khi còn đến năm năm ấy chứ.

Anh nhả khói, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.

Trong một thị trấn nhỏ không có ô nhiễm hóa chất, miễn là không có mây, chắc chắn bầu trời đêm sẽ lấp lánh đầy sao.

Đi một bước cũng là đi, dù chậm đến đâu cũng không có cơ hội từ bỏ.

Ngay lúc Điền Chính Quốc dụi tắt điếu thuốc, chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt để đi ngủ, nhà bên cạnh lại vang lên tiếng mắng chửi, còn có cả tiếng vật cứng nện xuống nền nhà.

Cũng may là sàn xi măng, nếu mà là sàn gỗ hiện đại hay sàn lát đá, không biết đã bị đập hỏng bao nhiêu lần.

Kim Võ là người tính cách cộc cằn, người bình thường để ý nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, người trong khu mỗi lần thấy Kim Võ đều sẽ lảng tránh.

Lâu dần, tính tình Kim Võ ngày càng dồn ức chế.

May thay, âm thanh từ nhà bên không kéo dài lâu.

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mệt rồi, anh nằm lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Điền Chính Quốc bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tiếng gõ cửa không lớn, nếu ngủ say chắc chắn sẽ không nghe thấy.

Vì mới ngủ dậy mà tóc tai Điền Chính Quốc rối bù, anh nhanh tay vớ cái quần dài mặc vào rồi đi ra mở cửa.

Cơ bắp trên người anh căng mịn tràn đầy, cơ bụng để thả lòng nên cũng không nhìn rõ, đường nhân ngư ẩn dần dưới lớp quần, vai rộng eo hẹp, phác họa lên vòng eo vô cùng gợi cảm.

Vì đa phần là ở trong nhà, nên da dẻ của Điền Chính Quốc trắng hơn so với người làm việc ở ngoài trời.

Ngay sau khi cánh cửa được mở ra, Kim Thái Hanh bị một khoảng trắng tinh khôi làm cho lóa mắt, chừng như hắn chuyển đường nhìn đi ngay lập tức, cúi đầu nhìn xuống chân của mình, trên mặt bừng lên như có một bông hoa nở rộ.

"Giờ mới 6 giờ 20 phút." Tay trái Điền Chính Quốc chống khung cửa, tay phải khẽ vuốt vuốt lại mái tóc, "Cậu vào nhà ngồi đi, tôi đi thay quần áo với rửa mặt đã."

Giọng Kim Thái Hanh khàn khàn: "Tôi chờ ở ngoài này được rồi."

Điền Chính Quốc: "Vào ngồi uống nước, bình nước ở dưới bàn đó, cậu tự rót nhé."

Vốn Kim Thái Hanh nhất quyết không vào, nhưng nghe thấy giọng điệu và phong thái tự nhiên của Điền Chính Quốc, cuối cùng hắn cũng bước vào cửa.

Trong phòng vẫn còn thoảng một mùi hương, Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sopha, thất thần tự rót một cốc nước cho bản thân.

Hắn cảm thấy cốc nước ở nhà Điền Chính Quốc này khác hẳn với của các nhà khác, nhìn sạch sẽ hơn của người khác rất nhiều.

Điền Chính Quốc lấy một cái áo cộc tay sạch sẽ từ trong tủ ra, Kim Thái Hanh như bị ma xui quỷ khiến nhìn sang, có thể thấy tấm lưng của Điền Chính Quốc.

Xương vai Điền Chính Quốc nổi rõ, tấm lưng rộng đẹp đẽ vô cùng. Quả thực như người mẫu nam bước ra từ cuốn tạp chí.

Kim Thái Hanh thấy khát nước, nâng cốc nước lên uống một hớp.

Nhưng không thể giải tỏa cơn khát, trái lại, đôi môi càng thấy khô hơn.

Hắn cảm thấy mình bị ma câu mất hồn rồi, trong chốc lát không hiểu tại sao lại xảy ra điều bất thường như thế này.

"Tôi đi đánh răng rửa mặt." Điền Chính Quốc cầm chậu rửa mặt, trong chậu có cốc xúc miệng, bàn chải và kem đánh răng, còn có cả khăn mặt và dao cạo râu.

Anh không mọc nhiều râu nhưng cũng phải cạo hàng ngày.

Cũng đã thành thói quen.

Bữa sáng do Kim Thái Hanh mời, có đậu nành bánh quẩy.

Sữa đậu nành được xay bằng máy làm sữa đậu kiểu cũ, tách nước riêng bã riêng.

Đổ đậu nành với nước từ trên miệng máy, sữa đậu sẽ chảy ra từ cái vòi đằng trước, đằng sau có một cái lỗ để thải bã đậu ra.

Sữa uống miệng vào nồng đậm hương thơm.

Bánh quẩy được chiên giòn rụm, giá cả phải chăng phù hợp túi tiền.

Trước sạp hàng có không ít người ngồi, chủ sạp tươi cười tiếp khách.

"Sau này có bọn đến gây chuyện anh không được ra ngoài nữa." Kim Thái Hanh uống sữa đậu, mặt không biểu cảm, chỉ khẽ liếc Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cười nói: "Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi lại còn phải nấp sau cậu à?"

Kim Thái Hanh im lặng một lúc: "Tôi sẽ nhớ rõ khoản nợ này."

Điền Chính Quốc ngây người, Kim Thái Hanh đang nghĩ cho anh đấy ư?

Kim Thái Hanh uống hết cốc sữa đậu, mặt lạnh nói: "Mấy thằng ngày hôm qua sẽ không nói lung tung, anh Hoắc sẽ không biết đâu."

Nếu anh Hoắc biết Điền Chính Quốc có thể đánh đấm, chắc chắn sẽ không để Điền Chính Quốc làm kế toán nữa.

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không muốn trở thành một tên côn đồ, anh cười đáp: "Được rồi, tôi nghe theo cậu."

Kim Thái Hanh đột nhiên quay đầu đứng dậy, bỏ lại một câu: "Đến quán bi-a."

Rồi nhanh chân đi thẳng.

Có lẽ là một người đã trải qua một thời kỳ sẽ không còn có thể hiểu rõ được người đang trong thời kỳ đó suy nghĩ thế nào.

Nên Điền Chính Quốc cũng chẳng thể hiểu đám thanh thiếu niên như Kim Thái Hanh đang nghĩ cái gì.

Hay mỗi người mỗi nết, Kim Thái Hanh thuộc dạng tính cách lập dị.

Sáng ngày ra quán bi-a vẫn chưa có ai đến.

Điền Chính Quốc rảnh rỗi nghe Trần Tuấn Tường lảm nhảm cả buổi.

Trần Tuấn Tường cũng không đề cập đến chuyện xảy ra tối qua, tựa như tối hôm qua chẳng có gì xảy ra.

Đừng nói là có mười mấy người, đến một còn chuột cũng không xông đến.

Nhất định là Kim Thái Hanh đã dặn dò.

Kim Thái Hanh không nán lại lâu ở quán bi-a, ngồi khoảng mười phút, nói mấy câu với Trần Tuấn Tường rồi bỏ đi.

Dù sao cũng là hắn phụ trách việc kinh doanh của quán bi-a, có mặt hay không cũng không quan trọng.

"Anh Hanh đối tốt với anh thật đấy."

Trần Tuấn Tường xếp bóng bi-a vừa nói: "Bình thường chẳng mấy khi anh Hanh nói chuyện với em."

Cũng không phải thằng nhóc ghen tị.

Dù sao Điền Chính Quốc cũng biết đánh nhau, so với mình thì mạnh hơn nhiều.

Từ trước đến giờ Trần Tuấn Tường luôn là kẻ biết điều: "Hồi em mới tới sợ anh Hanh lắm, trong thị trấn có ai không biết đến danh anh Hanh?"

Điền Chính Quốc đứng trên bậc thang thổi thổi ly nước trong tay: "Đúng là tuổi trẻ."

Trần Tuấn Tường không hiểu ý của Điền Chính Quốc: "Nếu em có bản lĩnh của anh Hanh thì tốt quá. Em nói với anh, một tháng của anh Hanh ấy à, ít nhất cũng phải từng này."

Thằng nhóc giơ một ngón tay.

Một nghìn tệ?

Với mức lương trung bình hiện giờ là khoảng năm sáu trăm, đó chắc chắn là có thu nhập cao rồi.

Trần Tuấn Tường: "Nhưng em chẳng bao giờ thấy anh Hanh mua quần áo mới, đôi giày thể thao của anh ấy cũng đã bung keo rồi mà cũng chỉ thấy anh ấy đi dán lại. Chắc là định tiết kiệm tiền cưới vợ."

Điền Chính Quốc sặc suýt phun nước ra ngoài: "Cậu ấy còn chưa trưởng thành đâu."

Trần Tuấn Tường khinh bỉ nhìn Điền Chính Quốc: "Ở quê em 15 tuổi là kết hôn được rồi, ở thị trấn chắc cũng mười mấy thôi."

Điền Chính Quốc nghĩ thế nào cũng thấy pháp luật hiện giờ cũng không cho phép trẻ vị thành niên kết hôn, ngay sau đó lại nghe thấy Trần Tuấn Tường nói: "Làm mấy mâm cơm mời khách khứa là có thể sống với nhau rồi, đủ tuổi thì đi đăng ký, đầy bọn đến lúc đủ tuổi đi đăng ký kết hôn thì cũng đã có hai đứa con rồi ấy."

Điền Chính Quốc: ".....Không đi học à?"

Trần Tuấn Tường: "Ở trên thị trấn học hết trung học thì nhiều nhưng lên đại học thì chẳng có mấy ai. Ở quê em á học hết cấp hai là tốt lắm rồi. Đi làm nhà máy còn hơn đi học, đi học phải bỏ tiền ra, đây đi làm công nhân nhà máy lại thu tiền về. Học lắm thì được cái tích sự gì chứ."

Điền Chính Quốc: "......" Lần đầu tiên trong đời anh không biết nên nói cái gì.

"Không biết anh Hanh sẽ tìm một người như thế nào, anh ấy rất được yêu thích, mấy con bé đầu gấu đều thích anh ấy. Nếu không phải anh í tính khí thất thường, không biết đã thay bao đứa rồi."

Trần Tuấn Tường không nén nổi hâm mộ, "Đẹp trai đúng là có lợi."

Thằng nhóc tự thấy mình cũng không đến nỗi, chỉ là thấy Kim Thái Hanh đẹp trai hơn mình nhiều.

Bản thân đứng một mình còn ổn, chứ đứng cạnh Kim Thái Hanh thì lại thành người vô hình.

Điền Chính Quốc vỗ vai Trần Tuấn Tường.

Hồi anh bằng tuổi Trần Tuấn Tường bây giờ, còn đang nghĩ xem là ở lại trong nước hay ra nước ngoài du học.

Không như Trần Tuấn Tường, vừa lo kiếm tiền còn lo kiếm người kết hôn.

Không biết Kim Thái Hanh đi đâu mất rồi.

Điền Chính Quốc ngáp một cái.

Trong thị trấn có hàng đám lưu manh, chỉ cần nói ra tên một thằng là hàng đống thằng biết.

Kim Thái Hanh không mất công mất sức đã hỏi ra được mười thằng nhãi kia đang ở chỗ nào.

Hắn cũng chẳng thừa lời, tìm thấy người rồi trước tiên cứ lao lên đánh một trận.

Tóc Đỏ vừa bị ăn đấm vừa gào khóc:

"Anh Hanh, em sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu!"

Kim Thái Hanh lờ đi, đấm cú nào đau cú đấy, trong mắt không có một tia cảm xúc, có thể gọi là lạnh lùng tàn nhẫn.

Tóc Đỏ mới đầu còn có thể gào xin, lúc sau thì chỉ có thể rên đau ư ử, nước mắt đầy mặt.

Lúc này mới nghe thấy người nói trên đầu: "Mày mà dám nói ra chuyện tối qua, tao thấy mày lần nào sẽ đánh mày lần đó."

Chẳng chờ thằng nhãi đó trả lời, Kim Thái Hanh xoay người đi thẳng.

Tóc Đỏ co quắp nằm run lẩy bẩy trên mặt đất.

Nếu mấy câu đe dọa đó là kẻ khác nói, nó cũng chẳng thèm coi là chuyện to tát gì.

Nhưng mấy lời này là do Kim Thái Hanh nói ra, khiến nó không thể kìm nỗi sợ hãi.

Kim Thái Hanh có thể được anh Hoắc coi trọng là dựa vào cái sự liều mạng tàn ác.

Sự tàn nhẫn này không hề bình thường, chỉ cần xuất hiện một lần là khiến cho bọn nó sợ đến kinh hồn bạt vía.

------

Tác giả có điều muốn nói:

Kim Thái Hanh muốn phế, hắn cảm thấy mình bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co