Truyen3h.Co

Wild Roses - Tk Ver-

8

ashnaotter

☆🦦

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không để Kim Thái Hanh uống rượu.

Sau khi hai người lên lầu, Điền Chính Quốc mới nhớ ra là Kim Thái Hanh còn chưa thành niên, đành phải rót tạm cho Kim Thái Hanh một cốc coca.

Cả cái huyện này cũng chỉ có mỗi tạp hóa Tam Gia bán loại lon, còn đâu đều là kiểu chai thủy tinh

Sau khi uống một hớp, Kim Thái Hanh bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Điền Chính Quốc bày mấy món om cay ra bàn, lại rót một cốc bia.

Vốn tửu lượng của anh cũng bình thường, nhưng sau đi làm phải đi xã giao bàn chuyện làm ăn nhiều nên cũng luyện lên cơ dần.

Trên sân thương trường phải chú ý văn hóa bàn rượu, uống rượu vui vẻ rồi thì mới nói đến chuyện làm ăn.

Ngày mai không phải đi làm nên hôm nay không bắt buộc phải ngủ sớm.

Uống chút rượu bia cũng không sao.

"Anh thích uống rượu à?" Kim Thái Hanh không nhìn Điền Chính Quốc, nhìn cốc thủy tinh được rót đầy coca hỏi.

Điền Chính Quốc ăn một miếng ngó sen, mấy món om cay bình dân thì ngó sen vẫn là ngon nhất: "Không ghét, nhưng tôi thích rượu có nồng độ thấp hơn."

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Hắn tựa vào sô pha, ngẩng đầu nhìn bóng đèn lơ lửng trên trần nhà, ánh đèn mờ mờ.

Hắn bất ngờ hỏi: "Anh nói với Trần Tuấn Tường là đến đây tìm người, đã tìm được chưa?"

"Chưa." Điền Chính Quốc nói dối không chớp mắt, "Không có tiền thì tìm người kiểu gì?"

Kim Thái Hanh nắm chặt hai tay, im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Nếu sau tìm được người rồi, anh sẽ phải quay về ư?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh trầm mặc.

Vốn hắn muốn nói "Tôi tìm giúp anh".

Thị trấn rộng từng này, nếu hắn thật sự muốn giúp đỡ thì chẳng mất mấy ngày là tìm ra.

Nhưng lúc này hắn lại không mở nổi miệng.

Một khi tìm được rồi, anh ấy sẽ rời đi.

Môi hắn khô khốc, nói: "Đừng sốt ruột, cứ từ từ mà tìm."

Điền Chính Quốc cười nói: "Tôi không vội."

Sốt ruột cũng chẳng làm được gì.

"Đúng rồi, cậu không có chìa khóa nhà à?" Điền Chính Quốc hỏi, "Nếu không có thì đêm nay ngủ lại nhà tôi một đêm đi. Giường của tôi cũng lớn, chen chúc tí cũng được. Nếu cậu không quen ngủ với người khác thì tôi nằm sô pha cũng được."

Kim Thái Hanh: "...Tôi không mang khóa."

Điền Chính Quốc uống ngụm bia cuối cùng rồi đứng dậy: "Tôi đi thay chăn ga, cũng vừa may phơi khô."

Kim Thái Hanh cũng đứng dậy: "Tôi giúp anh."

Điền Chính Quốc nhướn mày nhìn Kim Thái Hanh, cười nói: "Cũng được."

Đổi chăn ga chỉ mất vài phút.

Giường trong phòng này là một cái giường đôi lớn, ba người ngủ cũng vừa, không có vấn đề gì.

"Cậu mặc đồ ngủ của tôi đi." Điền Chính Quốc tìm đồ ngủ trong tủ quần áo, "Cũng mới giặt đó."

Kim Thái Hanh mím môi đứng bên giường, chăm chú nghe Điền Chính Quốc nói chuyện.

"Sáng mai chúng ta đi ăn bánh quẩy với sữa đậu nhé. Xong lại về nhà tôi, trưa mai tôi đến nhà bếp làm cơm cho." Điền Chính Quốc thương nhớ tay nghề của mình, mà càng nhớ hơn là việc bày biện món ăn.

Dù sao anh cũng là một người đàn ông sống có nghi thức, bày biện trang trí món ăn là một bước cực kỳ quan trọng trong nghi thức sống.

"Anh biết nấu ăn à?" Kim Thái Hanh đang đứng phía sau anh hỏi một câu.

Điền Chính Quốc lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra đặt lên giường: "Tôi là người lên được phòng khách xuống được nhà bếp đó."

Điền Chính Quốc mang bộ quần áo đến trước mặt Kim Thái Hanh, vươn tay cầm quần áo ướm ướm lên người hắn: "Cũng xấp xỉ, cậu mặc vừa đấy."

"Tôi đoán cậu có thể cao lên tới một mét chín đó." Điền Chính Quốc có chút hâm mộ.

Anh cao một mét tám mươi lăm, cũng thuộc dạng cao rồi.

Nhưng đàn ông chưa bao giờ không thích mình cao hơn cả.

Kim Thái Hanh cúi đầu hỏi: "Anh có thích không?"

Nhất thời Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi: "Thích gì cơ?"

Kim Thái Hanh thì thầm: "Một mét chín?"

Điền Chính Quốc mỉm cười, gật đầu đáp: "Tôi thấy tầm một mét tám mươi tám đến một mét chín mươi hai là chiều cao lý tưởng nhất, tiếc là tôi không cao được nữa."

Kim Thái Hanh không ngẩng lên: "Làm thế nào để cao được?"

Điền Chính Quốc: "Vận động nhiều; duy trì lượng carbonhydrate, chất béo và protein hợp lý; ăn ít đồ ngọt."

Rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Uống nhiều sữa bò."

"Cậu dùng chậu của tôi đi, có khăn mặt với bàn chải đánh răng mới đó." Điền Chính Quốc khom người lấy cái chậu để dưới tủ ra.

Từ góc độ của Kim Thái Hanh, chỉ có thể thấy cái mông cong của Điền Chính Quốc do anh cúi người xuống.

Kim Thái Hanh nhìn đi chỗ khác.

Điền Chính Quốc đưa cho Kim Thái Hanh chậu với khăn mặt, bàn chải.

Kim Thái Hanh nhận lấy và nói nhỏ một câu cảm ơn.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi: "Lỗ tai cậu làm sao mà đỏ thế?"

Kim Thái Hanh mím môi: "Nóng."

Điền Chính Quốc: "Đúng là nóng thật, mai tôi đi mua một cái quạt mới được. Đêm nay cậu cố chịu nhé."

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Không sao."

Nói xong, Kim Thái Hanh xoay người đi thẳng.

Ngay lúc này, Điền Chính Quốc cực cực thương nhớ máy điều hòa.

Nhưng vấn đề là, kể cả trong trấn này có bán điều hòa đi thì khu tập thể này cũng không lắp được.

Anh lấy hương muỗi ra đốt, chờ Kim Thái Hanh đi rửa mặt về thì mình đi.

"Anh đi đi." Kim Thái Hanh đi từ cửa vào, tóc hắn ướt sũng được vuốt hết ra sau, lộ ra khuôn mặt với cái trán trơn bóng.

Bình thường Kim Thái Hanh hay xõa tóc, trông rất u ám.

Bây giờ tóc được vuốt hết lên, mặt mày sắc nét càng hiện rõ sự thành thục và quyết đoán không hợp tuổi.

Điền Chính Quốc đi đến nhà tắm công cộng ở cuối hành lang.

Anh vừa bước chân vào đó đã nghe thấy mấy người đang trong đó bàn tán về Kim Thái Hanh.

"Đúng là cha nào con nấy."

"Tầng của chúng ta không có hai cha con họ thì ổn rồi không."

"Đúng thế! Chẳng phải các cụ có câu gì đấy sao? Rồng sinh ra rồng phượng sinh ra phượng, con của chuột lại đi đào hang, tre đã còi thì măng sẽ cọc."

"Lúc thằng đó vào đây làm tôi sợ hết hồn. Bố nó bị điên, có khi nào nó sinh ra cũng bị điên luôn không?"

Điền Chính Quốc đi vào, đặt chậu lên một cái bệ rồi xả nước.

Mấy người hàng xóm này đều đã gặp Điền Chính Quốc, thấy Điền Chính Quốc trông như người ở thành phố lớn đến, kiểu cách ăn mặc lẫn cung cách cư xử đều khác với họ.

Đối với người như vậy, họ sẵn sàng thể hiện sự gần gũi.

"Tiểu Điền tối nay ngủ muộn thế?" Đứng bên cạnh anh là một thím có dáng người mập mạp, cười ha hả chào hỏi anh.

Trông bà rất hòa nhã, tựa như cái người vừa lúc nãy khẩu khí gay gắt và vẻ mặt ghét bỏ khi bàn tán về Kim Thái Hanh là một người khác vậy.

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Mai không phải đi làm ạ."

Thím béo: "Vừa nãy thằng con trai sống cạnh nhà cậu cũng vừa tới đây đó. Cô thấy cánh tay nó có vết thương, Tiểu Điền này, cháu đừng tiếp xúc với hai cha con nhà đó nhé, chẳng phải người tử tế gì đâu."

Điền Chính Quốc: "Thằng bé đó sống cũng không dễ dàng."

Mọi người đồng loạt nhìn anh, thím béo cũng ngạc nhiên.

Điền Chính Quốc nói với giọng điệu dịu dàng lại có chút xót thương đời người nói: "Mẹ mất sớm, bố lại có khuynh hướng bạo lực. Thằng bé đó tuy không được học hành tử tế nhưng lại chưa bao giờ gây phiền phức cho hàng xóm. Tuy người đã lầm đường lạc bước nhưng cũng không thể bị coi là người xấu."

Thím béo vội vàng nói: "Nó lăn lộn trong xã hội đen đó!"

Mọi người cũng hùa theo: "Làm gì có tên xã hội đen nào là người tốt đâu, cậu đừng bị nó lừa!"

Điền Chính Quốc thở dài: "Cháu nghĩ kẻ xấu trong giới xã hội đen là những kẻ bắt nạt người hiền lành lại sợ hãi trước cái ác, loại người hà hiếp, đàn áp người bình thường. Cháu không thể nghĩ vì cậu ấy có thể là loại người như thế mà có thành kiến với cậu ấy. Bị kết án thì cũng phải có bằng chứng. Không thể vì cậu ấy là người có thể làm ra chuyện mà lại bắt cậu ấy được."

Mọi người vô cùng bối rối sau khi nghe Điền Chính Quốc nói, tất cả cảm thấy Điền Chính Quốc nói cũng hợp lý.

Nhưng vẫn thấy có điều gì đó không đúng, không đúng ở đâu thì không ai chỉ ra được.

Gương mặt Điền Chính Quốc hết sức ôn hòa, giọng anh lại trầm ấm: "Cậu ấy ở sát cạnh nhà cháu. Cháu cũng chỉ nghe thấy tiếng chú Kim mắng chửi, đánh đập, thằng bé không thể học trung học, đi theo đường ngay, đây là trách nhiệm của xã hội."

"Vì vậy, cháu càng không thể dùng thái độ thờ ơ lạnh lùng để đối xử với cậu ấy."

"Cháu cũng không sẵn lòng làm một người nghĩ một đằng làm một nẻo."

Mọi người bị phẩm cách cao thượng của Điền Chính Quốc dọa sợ ngây người.

Nhất thời, trong gian nhà tắm công cộng không có một ai lên tiếng, có thể dùng lặng ngắt như tờ để hình dung.

Phải mất một lúc thím béo mới tìm được về giọng nói của mình, nhạt nhẽo nói:

"Tiểu Điền đúng là tốt bụng."

"Đúng vậy đúng vậy, quả nhiên đến từ thành phố lớn nên tư tưởng cũng lớn."

"Tôi nói này, thằng bé đó cũng không may mắn, có một ông bố như vậy."

"Đúng là không dễ dàng."

Chẳng có ai dõng dạc nhận mình là một người ý thức kém, vội đổi đề tài mà đều thừa nhận Kim Thái Hanh sống khó khăn.

Điền Chính Quốc rửa mặt xong cười chào mọi người: "Vậy cháu về nghỉ ngơi đây, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút."

Sau khi nói lời chào tạm biệt Điền Chính Quốc rời khỏi nhà tắm.

Nụ cười trên khuôn mặt anh cũng tắt ngúm.

Mấy người này đều là người bình thường không muốn gây phiền phức, không làm chuyện xấu nhưng cũng chẳng làm việc tốt.

Chuyện không liên quan đến mình thì cứ bình chân như vại, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Thậm chí Điền Chính Quốc cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để suy nghĩ, nếu trong thế giới hiện thực bên cạnh anh có một hàng xóm như Kim Thái Hanh, chắc có lẽ anh cũng chẳng để ý đến người đó đâu.

Anh chỉ quan tâm đến cuộc đời của chính mình, đối tốt với nhân viên vì nhân viên sẽ tạo ra lợi ích cho anh, đối tốt với bên A vì bên A trả thù lao cho anh.

Điều duy nhất khiến anh không cần cân nhắc được mất, chỉ có cha mẹ anh mà thôi.

Điền Chính Quốc tự thấy mình là người có bản tính vô cảm.

Nếu không, một người được sinh ra trong một gia đình bình thường đầm ấm, suốt thời gian đi học đều gặp giáo viên giỏi có phẩm chất đạo đức tốt, rồi bạn bè xung quanh cũng đều là người rộng rãi nhiệt tình thì không có lý do gì mà khiến anh trở thành một người vô tâm vô phế.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, anh đã biết lợi ích của việc đối xử tử tế với người khác.

Các bạn học cùng đều sẵn lòng làm bạn với anh, thầy cô cũng rất quý mến anh, anh gặp ai cũng luôn tươi cười, chưa bao giờ mất bình tĩnh, dù là gặp kẻ khó ưa nhất anh cũng chủ động mở rộng vòng tay thân thiện.

Anh sẵn lòng trao đi bao nhiêu cũng là vì sẽ có ngày anh nhận lại càng nhiều hơn nữa.

Nhưng từ trước đến nay không có ai phát hiện ra bộ mặt thật của anh.

Tất cả mọi người đều thật lòng tin tưởng Điền Chính Quốc là chính nhân quân tử, ngay thẳng chính trực, làm người khiêm tốn hữu lễ.

Thân thiện với người ngoài, tôn kính với cấp trên, hiếu thuận với cha mẹ.

Tưởng như là không phải một con người thật, mà là một cuốn sách ghi chép các chuẩn mực đạo đức.

Điền Chính Quốc trở về phòng, thấy Kim Thái Hanh vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, hai mắt không có tiêu cự không biết là đang suy nghĩ điều gì.

"Sao vẫn chưa thay đồ ngủ?" Điền Chính Quốc cất gọn đồ dùng rửa mặt thì đi vào phòng ngủ.

Anh cởi quần áo thay vào bộ đồ ngủ, bộ quần áo thay ra vứt trên ghế để sáng mai mang đi giặt.

Kim Thái Hanh từ phía sau anh đi đến, hai người đứng trong một không gian nhỏ hẹp.

Dù sao cũng là hai người đàn ông, khiến nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên đáng kể.

Điền Chính Quốc thay đồ ngủ xong thì nằm dài ra giường.

Thời tiết nóng qua nên anh cũng không đắp chăn, tựa vào đầu giường đọc sách.

Kim Thái Hanh thay đồ ngủ ngay trước mặt anh.

Động tác rất nhanh, cơ bụng thấp thoáng, Điền Chính Quốc cũng chẳng nhìn thấy rõ.

Kim Thái Hanh lên giường nằm, thân thể cứng đờ.

Trong ký ức của hắn, cũng chỉ có lúc còn rất nhỏ là đã từng được nằm trên giường với mẹ.

Ngoài ra, hắn chưa từng ngủ chung giường với ai cả.

Hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không có một chỗ nào thoải mái.

May mắn thay, Điền Chính Quốc đọc sách ở bên cạnh, cũng không nói chuyện với hắn.

Lúc này Kim Thái Hanh mới dần dần thả lỏng.

Chiếc giường mềm mại giống hệt trong trí nhớ của hắn, như ngủ trong bông vậy.

Hương nhang muỗi quẩn quanh chóp mũi, nhưng không hề gay mùi.

Sau gáy là một cái gối mềm dễ chịu.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu liếc nhìn Điền Chính Quốc.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, dưới ánh đèn Điền Chính Quốc tựa như một nhân vật trong bức tranh, mọi thứ in vào trong mặt Kim Thái Hanh đều rất tinh tế.

Kim Thái Hanh không nỡ nhắm mắt ngủ nhưng cũng chỉ dám trộm liếc nhìn Điền Chính Quốc mà thôi.

Mãi đến tận khi Điền Chính Quốc khép quyển sách lại.

Anh nằm xuống, tựa đầu lên gối, nhắm mắt thì thầm: "Ngủ đi, hẹn mai gặp lại."

Kim Thái Hanh mím môi, tiếng nói của hắn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị: "Hẹn mai gặp lại."

Trong đêm đó, Kim Thái Hanh mơ một giấc mơ.

Hắn mơ thấy mình lang thang trên sa mạc, mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, hắn vừa nóng vừa khát, không tìm được lối thoát khỏi sa mạc.

Khi hắn sức cùng lực kiệt, quyết định buông bỏ thì phía trước lại bất ngờ xuất hiện một ốc đảo.

Cây cối xanh um in ảnh xuống hồ nước hiện ra trước mắt.

Hắn liều mạng xông tới nhảy vào trong hồ nước.

Nước hồ lạnh lẽo xua tan cái nóng, rửa sạch da thịt và giải tỏa cơn khát của hắn.

Bất ngờ một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Nhưng điều kỳ lạ là hắn không giãy giụa mà tự nhiên nắm chặt đôi bàn tay ấy đặt trên ngực hắn.

Một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

Ba giờ sáng, Kim Thái Hanh tỉnh lại từ trong mộng.

Hắn mở mắt, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, quay đầu thấy ngay khuôn mặt của Điền Chính Quốc kề bên.

Cặp mắt dịu dàng kia giờ đây khép chặt, nhưng đôi môi hồng hào vẫn cứ khẽ nhếch lên, tựa như gọi mời người đến hôn lấy.

Kim Thái Hanh liếm liếm khóe môi.

Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái lắm, nhớp nháp, khó chịu.

Kim Thái Hanh sửng sốt vài giây, vươn tay tìm kiếm.

Hắn đột nhiên phát hiện ra mình đang mặc quần ngủ của Điền Chính Quốc.

Quần đùi của hắn và quần ngủ đã ướt.

Kim Thái Hanh mím chặt môi, hắn ngồi ngơ ngác.

Qua một lúc lâu mới rón rén rời giường, sợ quấy rầy người đang ngủ bên cạnh.

Hắn không tin Phật cũng chẳng tin Thần.

Nhưng vào giờ phút này, hắn hy vọng nếu thật sự có Thần Phật thì hãy để Điền Chính Quốc mãi mãi không biết đến ảo tưởng thấp kém và hoang đường của hắn.

Bởi vì ngoài ảo tưởng này ra, hắn không còn gì cả.

Hắn đứng nơi bóng tối ngước nhìn ánh sáng, cũng không mơ mộng mình có thể có được ánh sáng.

Giống như nơi bụi trần vĩnh viễn không nở hoa.

---

Tác giả có điều muốn nói:

Kim Thái Hanh: Trong lòng tôi có một người. Anh ấy hiền lành và tốt bụng, ấm áp và hào phóng, anh ấy ở nơi có ánh sáng.

Điền Chính Quốc: Cái gì? Nơi nào cơ?

---''

Chú thích:

(1) Nguyên văn: Thối nhi cầu kỳ thứ (退而求其次): mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối.

(2) Nguyên văn: Long sinh long phượng sinh phượng, lão thử đích nhi tử hội đả động, ngạt trúc thị xuất bất liễu hảo duẩn (龙生龙凤生凤, 老鼠的儿子会打洞, 歹竹 là出不了好笋的) - Ý của câu này nói về việc dạy dỗ, chăm sóc của cha mẹ sẽ hình thành lên tư duy của đứa trẻ.

(3) Nguyên văn: Bi thiên mẫn nhân (悲天悯人) - Buồn trời thương dân: Tỏ sự thương xót, than thở về những mảng đời khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co