Truyen3h.Co

Wild Roses - Tk Ver-

9

ashnaotter

☆🦦

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh giấc đã không thấy Kim Thái Hanh nằm bên cạnh đâu nữa, trên giường cũng chẳng còn hơi ấm.

Mắt anh lim dim, nghĩ rằng Kim Thái Hanh đã đi rồi cũng nên.

Anh có chút uể oải, đồng thời tinh thần cũng hơi sa sút, trong các mối quan hệ qua lại giữa người với người sức hấp dẫn của anh chưa bao giờ bị đụng tường cả.

Ngay khi Điền Chính Quốc định lăn ra ngủ tiếp tiếng mở cửa lại vang lên.

Lập tức Điền Chính Quốc mở bừng mắt.

Anh từ trên giường ngồi dậy, chóp mũi ngửi thấy hương vị ngọt ngào của sữa đậu nành.

Điền Chính Quốc giẫm chân trần trên sàn nhà.

Sau khi đôi bàn chân chạm đất anh mới nhận ra đây không phải sàn gỗ mà anh quen thuộc.

Điền Chính Quốc lại vội vàng xỏ chân vào dép đi trong nhà.

Điền Chính Quốc đứng lên, vừa quay qua là thấy Kim Thái Hanh đang đứng ở cửa.

"Tôi đi mua bữa sáng." Kim Thái Hanh mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

Có chút lấy lòng nhưng là giấu đầu hở đuôi.

Điền Chính Quốc xoa xoa đầu, anh cầm cốc nước và bàn chải đi ra bệ rửa mặt đánh răng.

Trong phích vẫn còn nước vừa đủ để anh đánh răng rửa mặt buổi sáng.

Hành động của anh tùy ý, tựa như coi Kim Thái Hanh là bạn tốt giao du lâu dài, không có chút gì gọi là xa lạ: "Vất vả rồi, sáng ra cậu dậy lúc mấy giờ đấy?"

Kim Thái Hanh nói dối không chớp mắt: "6 giờ."

Điền Chính Quốc ngáp một cái: "Dậy sớm ghê."

Chờ Điền Chính Quốc rửa mặt xong hai người mới ngồi đối diện nhau ăn sáng.

Bánh quẩy và sữa đậu vẫn còn nóng, giòn rụm.

"Hôm nay cậu có việc gì không?" Điền Chính Quốc cắn bánh quẩy một miếng giòn tan, "Chẳng mấy khi được nghỉ."

Kim Thái Hanh: "Có chút việc."

Điền Chính Quốc gật đầu, cũng không hỏi đến tận cùng, anh chỉ nói một câu: "Chú ý an toàn."

Kim Thái Hanh không nói gì, hắn uống cạn cốc sữa đậu, chờ Điền Chính Quốc ăn xong thì đi rửa bát.

Điền Chính Quốc nhận ra Kim Thái Hanh cũng không hẳn là người khó ở chung.

Mặc dù đúng là kiệm lời ít chữ lại trông u ám dễ nổi nóng, nhưng khoảng thời gian này tiếp xúc với nhau Điền Chính Quốc chưa từng thấy được dáng vẻ nổi giận của Kim Thái Hanh.

Cũng chưa từng thấy hắn tranh chấp với ai.

Trông càng giống thiếu thốn tình cảm hơn.

Hắn không có khả năng yêu ai, cũng không thể cảm nhận được bi thương hay khổ sở.

Hắn cũng không chìm đắm vào cuộc sống của chính mình.

"Thế bận buổi sáng hay buổi chiều?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh thu dọn bát đũa, cười nói: "Nếu chiều có việc gì thì trưa cậu vẫn có thể nếm được tay nghề của tôi."

Điền Chính Quốc còn nói: "Tôi nấu ăn ngon lắm đó, ai ăn rồi cũng đều nhận xét vậy."

Kim Thái Hanh mím môi, cúi đầu, giọng thản nhiên hỏi: "Anh từng nấu cơm cho nhiều người lắm à?"

Điền Chính Quốc đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, quay đầu nói: "Cũng không phải là nhiều lắm, không có thời gian đâu. Làm sao thế? Không tin tay nghề của tôi à?"

Anh mỉm cười và trông hết sức dịu dàng dưới ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào.

Nhưng sự dịu dàng này không phải là duy nhất dành cho một ai đó.

Kim Thái Hanh nhìn đi chỗ khác.

Kim Thái Hanh bê bát đũa đi đến nhà bếp để rửa.

Lúc này trong bếp đang có người nấu cơm.

Thấy Kim Thái Hanh đi vào, người đó vốn đang nấu cơm lại theo bản năng ngừng tay lại, thấy Kim Thái Hanh đi thẳng đến bồn rửa bát mới dám thở phào.

Người đang nấu ăn là một bác gái trung niên, bà nhớ lại tối hôm qua nghe được lời kia ở nhà tắm.

Bà ngập ngừng một chốc, cảm thấy Kim Thái Hanh cũng không đáng sợ như vậy.

Hắn chưa bao giờ đánh bà, mắng chửi bà, thậm chí cũng chưa từng cướp tiền của bà.

Ngoại trừ hơi lạnh lùng, trên người khá nhiều vết thương ra thì trông có vẻ không có vấn đề nào khác.

"Cậu, cậu đến rửa bát à?" Người phụ nữ lưỡng lự vài giây, rốt cuộc cũng khó khăn mở miệng.

Kim Thái Hanh không trả lời.

Hắn tập trung rửa bát trong tiếng nước chảy.

Vết thương trên cánh tay đã khép miệng, vốn là một cánh tay đã đầy vết thương cũ giờ lại thêm một cái sẹo dữ tợn nữa.

Người phụ nữ trung niên cho rằng Kim Thái Hanh không nghe thấy, nói tiếp: "Cậu với chàng trai trẻ mới tới là..."

Bà không nói hết lời.

Cho đến khi Kim Thái Hanh rửa sạch bát đũa xong rời đi, người phụ nữ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mặt bà tràn ngập vẻ hoảng hốt, bà không ngừng thở dốc.

Sự sợ hãi khiến bà mất đi sức lực, ngồi xụi lơ trên mặt đất.

Chỉ là bị Kim Thái Hanh nhìn một cái mà thôi.

Người phụ nữ nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Kim Thái Hanh, hung tàn độc ác, khiến bà run cầm cập.

Kim Thái Hanh đi trên hành lang.

Hắn cũng không quan tâm cái nhìn của người khác về hắn, ánh mắt của hàng xóm, hay kể cả là mấy lời sau lưng hắn kia.

Đều không quan trọng, chẳng đáng kể gì.

Hắn sẽ chẳng vì thế mà vui vẻ hay đau buồn.

"Sáng nay chúng ta làm gì nhỉ?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh vào nhà, thoải mái mà tự nhiên hỏi, "Nếu đi mua thức ăn thì cũng phải hơn 9 giờ mới đi."

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Hay chúng ta ra ngoài đi dạo? Giờ này có tiệm quần áo nào mở không nhỉ? Tôi muốn mua mấy bộ đồ, mua cả giày nữa."

Kim Thái Hanh: "Có."

Điền Chính Quốc đứng dậy, anh cởi bộ đồ ngủ thay thành quần áo mặc ra ngoài, xong đi giày vào.

Lúc xoay người Điền Chính Quốc lại thấy Kim Thái Hanh đang nhìn anh.

Trong đôi mắt đen láy kia như có dòng xoáy.

Trong khoảnh khắc đó Điền Chính Quốc thấy toàn thân mình nổi đầy da gà.

Cũng không phải ánh mắt ác ý.

Nhưng lại khiến Điền Chính Quốc thấy không thoải mái lắm, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại mấy giây.

"Sao thế?" Điền Chính Quốc sờ sờ mặt mình, cười hỏi: "Trên mặt tôi có dính vết bẩn à?"

Kim Thái Hanh lại cúi đầu, thu lại ánh mắt: "Không có gì."

Điền Chính Quốc nhanh chóng nén lại trái tim đang đập loạn nhịp: "Vậy thì đi thôi."

Anh kéo mở cửa, bước ra ngoài.

Kim Thái Hanh đi theo sau anh.

Các cửa tiệm vào giờ này mới mở được một nửa, đa phần là các quán ăn sáng.

Cửa hàng bán quần áo thường phải khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ mới mở cửa.

Trên đường cũng không có mấy ai, có mấy thanh niên hay các bác trung niên đã đi làm từ sớm, đám người thất nghiệp thì giờ khéo còn chưa rời giường, chỉ có mấy ông mấy bà cao tuổi đi dạo, gặp người quen sẽ dừng lại chào hỏi đôi câu.

Đường phố rộng rãi nhất thị trấn này ở trong mắt Điền Chính Quốc trông cũng chỉ nhỏ hẹp thôi.

Trước một cửa hàng rộng rãi sáng sủa cũng chen chúc như là chợ bán buôn, treo đầy quần áo, ngay cả phòng thử đồ cũng chỉ có một cửa gỗ nhỏ, sau cánh cửa là kho hàng nhỏ của cửa hàng quần áo.

Điền Chính Quốc không định thử quần áo, anh chỉ mua toàn áo phông nên chẳng muốn thử làm gì.

Cũng không phải mua âu phục đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không cần để ý nhiều.

Anh không đi đến cửa hàng giày da mà dự định mua một đôi giày thể thao.

"Cậu cũng thử xem." Điền Chính Quốc đưa cho Kim Thái Hanh một đôi giày thể thao màu đen.

Kim Thái Hanh vô ý thức nhận lấy đôi giày, cúi đầu thấy được kích cỡ giày: "Sao anh biết tôi đi giày cỡ bao nhiêu?"

Điền Chính Quốc nhướn mày nói: "Mắt tôi quan sát tinh lắm đấy, mau đi thử xem nào."

Đây là đôi giày Điền Chính Quốc chọn cho hắn.

Kim Thái Hanh ngồi lên một cái ghế, tháo cái đôi mà dán keo chằng chịt không còn ra dạng cái giày kia ra.

Vừa như in.

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Đi lại mấy vòng xem có thoải mái hay không."

Đôi giày này vừa mới được ông chủ bày lên, vẫn chưa có ai thử.

Kim Thái Hanh như có phần khó xử, vẻ mặt hắn như mang khổ đại cừu thâm mà đi một vòng trong tiệm.

"Dễ chịu không?" Điền Chính Quốc chờ Kim Thái Hanh dừng lại mới hỏi, "Cần số nhỏ hơn hay lớn hơn?"

Kim Thái Hanh trưng ra nét mặt kỳ quái, cúi đầu nhìn xuống mũi chân: "Vừa rồi."

Điền Chính Quốc: "Vậy lấy đôi này."

Chủ tiệm đứng bên cạnh hồ hởi: "Giày chỗ tôi chất lượng tốt lắm! Đi mấy năm vẫn mới nguyên."

Điền Chính Quốc: "Chú lấy cho tôi một đôi cỡ 42 nữa, cùng kiểu này."

Chủ tiệm cười hở hết cả hàm, vội vàng đi vào tìm giày.

Điền Chính Quốc còn trêu Kim Thái Hanh: "Đi giày giống nhau thế này khéo người ta còn tưởng cậu là em trai tôi ha."

Kim Thái Hanh: "Không giống."

Điền Chính Quốc không nghe rõ: "Gì cơ?"

Kim Thái Hanh mặt không có cảm xúc gì: "Dáng dấp chúng ta không giống anh em."

Điền Chính Quốc sờ sờ cằm, che đi sự bối rối của mình: "Cũng đúng, nào có em trai nào cao hơn anh trai chứ."

Sau khi Điền Chính Quốc thử giày xong định trả tiền, nhưng không ngờ Kim Thái Hanh đã tranh trước đưa tiền thanh toán.

Chờ hai người đi ra ngoài đường, Điền Chính Quốc mới hỏi: "Cậu lấy tiền đâu ra thế?"

Kim Thái Hanh nhìn thẳng: "Vẫn còn một chút."

Điền Chính Quốc cảm thấy lạ, nhưng không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào.

Kim Thái Hanh: "Đi chợ mua đồ ăn hửm?"

Điền Chính Quốc nén lại cảm giác lạ lùng đó, gật đầu đáp: "Đi đến chợ thực phẩm gần đây đi, cậu thích ăn mặn hay ngọt, hay là cay?"

Chợ thực phẩm trong trí tưởng tượng của Điền Chính Quốc hẳn là mỗi một người bán sẽ có một kiot riêng, nền đất cũng là nền xi măng, người người qua lại nhưng cũng không lộn xộn bẩn thỉu.

Dù sao trước anh đi mua đồ ăn thì đều đi đến các siêu thị thực phẩm tươi lớn, cũng biết rằng chợ thực phẩm ở cái thời đại này chắc chắn không thể so với siêu thị được.

Nhưng khi anh đặt chân đến chợ thật rồi, không biết giờ phải bước vào thế nào.

- Không có kiot riêng biệt, cũng chẳng có nền xi măng.

Dưới đất đã bị giẫm đen, đầy nước bẩn.

Nước bẩn từ rất nhiều nguồn, nước rửa rau rửa thịt.

Trên đất còn bốc mùi nội tạng, thu hút ruồi nhặng kéo đến liên tục.

Có một điều duy nhất đúng với trí tưởng tượng của anh, đó là dòng người tấp nập.

Người bán rau ngồi ngay trên một cái ghế xếp nhỏ, phía trước bày cái rổ tre ngay trên đất, rau để ở trong.

Còn có người rổ tre cũng chẳng có, trải một cái bao tải ra rồi bày rau thẳng lên là xong.

Chỉ có bán thịt mới có bệ riêng, nhưng dưới bệ loang lổ nước máu.

"Muốn mua cái gì?" Kim Thái Hanh đứng ngoài cổng chợ hỏi Điền Chính Quốc, "Anh chờ ở đây tôi vào mua cho."

Tay Điền Chính Quốc dần dần nắm lại thành quyền, gắng nhịn lại nỗi kích động muốn ói, cười cười: "Không cần đâu, chúng ta cùng đi."

Nói xong câu đó, Điền Chính Quốc bước thẳng vào.

Đi vào chợ thực phẩm như thế này vốn là tình cảnh mà cả đời anh cũng sẽ không đặt chân đến.

Người mua người bán mặc cả qua lại, khắp chợ huyên náo tiếng người, nói nhỏ chắc chắn sẽ không nghe rõ, nên chỉ có thể thét to giọng mới được.

Kim Thái Hanh đi bên cạnh Điền Chính Quốc.

Hắn luôn nhân lúc Điền Chính Quốc không nhìn thấy mà chăm chú nhìn anh.

Ánh mắt hắn chưa từng dời Điền Chính Quốc lấy một giây.

Điền Chính Quốc mua hết các nguyên liệu cần thiết với tốc độ nhanh nhất có thể.

Còn đâu gia vị nấu ăn anh thà đi thêm chuyến nữa đến tiệm tạp hóa còn hơn.

Anh đứng xếp hàng mua xương, cá với cải thìa, thêm chút rau củ để trang trí.

Đến lúc ra được khỏi cái chợ này, Điền Chính Quốc mới dám hít thở sâu.

"Đúng rồi, còn phải đi mua quần áo ngủ nữa." Điền Chính Quốc bỗng nhiên nói.

Kim Thái Hanh cầm lấy túi thức ăn từ tay Điền Chính Quốc, hắn đứng yên nghe Điền Chính Quốc bảo, đột nhiên hỏi: "Vì tôi sao?"

Vì không muốn mặc lại đồ ngủ mà tôi đã mặc sao?

Điền Chính Quốc không hiểu ý Kim Thái Hanh, anh vẫn rất tự nhiên mà thân mật nói: "Chuẩn bị thêm hai bộ nữa, đề phòng lúc cậu đến lại không có quần áo sạch để mặc."

"Tiện thể mua cho cậu đôi dép lê, cả khăn tắm nữa."

Khi anh đang nói Kim Thái Hanh không chen một lời, chỉ yên lặng nhìn anh.

Sau khi nói xong Điền Chính Quốc mỉm cười với Kim Thái Hanh: "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh đi lên trước: "Không có gì, về thôi."

Điền Chính Quốc cười cười đi theo sau hắn.

Anh biết phải làm thế nào để giao tiếp được với Kim Thái Hanh.

Phải tôn trọng đối phương, không nên thể hiện sự quan tâm như kiểu bố thí, cần sự tự nhiên, cũng không cần phải nhẹ nhàng quá, để cho đối phương cảm thấy được tầm quan trọng của hắn ở bên cạnh mình.

Chỉ cần làm như vậy, bọn họ sẽ sớm có thể tiến triển thành bạn bè.

Hồi anh mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng không ít lần dập đầu hy vọng, nhưng chỉ cần đi thông đường "người" thì các vấn đề khác sẽ chẳng là gì.

"Tiện mua thêm nước hoa quả về nữa."

Điền Chính Quốc lấy ra một thùng nước nho dưới quầy hàng ở cửa hàng tạp hóa.

Chủ cửa hàng giờ cũng quen mặt Điền Chính Quốc.

Biết chàng trai trẻ tuổi vừa lễ phép lại còn tốt tính này hàng ngày đều đến mua một bao thuốc lá.

Lần nào ông cũng bớt cho Điền Chính Quốc ít tiền.

"Mai cậu lại đến nhé." Ông chủ nhiệt tình nói với Điền Chính Quốc, "Mai tôi nhập một ít hàng cao cấp, đều là hàng tốt đó, cậu đến sớm chút mà chọn lựa."

Điền Chính Quốc nói cảm ơn với chủ cửa hàng, ánh mắt ông chủ nhìn anh cứ như đang nhìn con trai mình, vô cùng từ ái.

Đến lúc hai người về tới nhà thì cũng đã gần 11 giờ.

Lúc này ở phòng bếp cũng đã đầy người.

Phòng bếp tập thể này một lần có thể chứa được bốn người nấu cơm ở trong, tức là có bốn hộ gia đình.

Nhưng một tầng có hơn hai mươi hộ, kể cả không phải nhà nào cũng nấu cơm thì từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lúc nào chỗ này cũng phải chen chúc.

Khi Điền Chính Quốc xách nguyên liệu đến phòng bếp, phát hiện vẫn còn có một chỗ trống.

Thím béo thấy Điền Chính Quốc đến, giật mình: "Tiểu Điền cũng biết nấu cơm à?!"

Điền Chính Quốc tươi cười: "Cháu biết chút chút, mấy món cơm gia đình thôi."

Vừa nói Điền Chính Quốc vừa xắn tay vào sơ chế nguyên liệu.

Thím béo: "Sau này ai mà làm dâu nhà cậu đúng là hưởng phúc lớn đấy! Đàn ông vừa tuấn tú lịch sự, lại lễ phép, giờ còn biết cả nấu ăn. Đúng là đốt đèn lồng cũng không tìm thấy."

Điền Chính Quốc cười với thím béo.

Khi Điền Chính Quốc nấu cơm là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất.

Anh không cần phải nghĩ đến chuyện công ty, chẳng cần màng đến các mối quan hệ phức tạp, càng không phải nghĩ đến nhiệm vụ lần này.

Sau khi anh bưng thức ăn rời khỏi phòng bếp, mọi người trong đây lại bắt đầu xì xào bàn tán về anh.

Các bà các cô nói về vẻ ngoài xuất sắc, nói về sự nho nhã lịch thiệp, khí chất hoàn toàn không hợp với cái thị trấn nhỏ lạc hậu nghèo nàn này, cùng với chuyện anh biết nấu ăn làm cho các thím không ngờ.

Ở trong thị trấn này, trừ đầu bếp ra không có người đàn ông nào biết nấu ăn.

Dù bọn họ là người kiếm được nhiều hay ít tiền thì đều là "trụ cột trong nhà", lúc rảnh rỗi sau giờ làm việc bọn họ thà đi đánh bài uống rượu, chứ không về nhà giúp đỡ, dù là nhặt một tờ giấy rơi trên đất.

Điền Chính Quốc đi ngoài hành lang.

Anh thấy Kim Thái Hanh đang đứng cạnh cửa, khẽ tựa lên khung cửa, khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn Điền Chính Quốc đang đi dần đến.

Tổng cộng có ba đĩa thức ăn và hai bát cơm.

Điền Chính Quốc mượn thím béo cái mâm để bê về.

Hai người ngồi vào bàn đối diện nhau.

Kim Thái Hanh nhìn đĩa thức ăn trước mắt, hắn chưa thấy mấy món như này bao giờ.

Một cái đĩa lớn bày xíu thịt trong lòng đĩa, để lại đầy chỗ trống, bên cạnh có chút rau sống.

Chỗ này đủ cho hai người ăn ư?

Điền Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ đến điều này.

Từ trước đến nay anh đều tự nấu cho một mình mình ăn.

Trước khi ăn cơm sẽ uống một ly sâm panh.

Sau khi ăn xong món chính anh sẽ ăn chút món ngọt để tráng miệng, đa phần đều là bánh ngọt anh tự nướng.

"Nếm thử trước đi?" Điền Chính Quốc vừa dứt lời, chợt nhận ra mình không lấy đũa.

Đang định đứng lên đi lấy thì thấy Kim Thái Hanh đã bốc một miếng xương sườn.

Điền Chính Quốc nín thở, anh suýt chút nữa đứng bật dậy, suýt chút nữa trách mắng Kim Thái Hanh ăn không dùng đũa.

Nhưng anh nhịn được.

Tật xấu này của anh từng bị bố mẹ la rầy.

"Tiêu chuẩn cao là tự yêu cầu bản thân, chứ không phải dùng để áp đặt lên người khác!"

"Bố mẹ có thể dành cho con môi trường sống và tài nguyên giáo dục tốt nhất, nhưng lại không để con học được cách thật sự tôn trọng người khác!"

Vì vậy Điền Chính Quốc chỉ cười với Kim Thái Hanh: "Mùi vị thế nào?"

Hiếm thấy Kim Thái Hanh lộ ra một nụ cười.

Nụ cười đó khác với tưởng tượng của Điền Chính Quốc.

Trong tưởng tượng của Điền Chính Quốc, nụ cười của Kim Thái Hanh sẽ tràn đầy u ám.

Nhưng khi Kim Thái Hanh cười rộ lên thật sự, Điền Chính Quốc lại ngây ngẩn cả người.

Nụ cười của Kim Thái Hanh có chút ngây ngô, thẹn thùng.

Giống như một cậu chàng thấp thỏm lo lắng khi đứng trước mặt người mình yêu, hắn muốn khen ngợi đối phương, nhưng lại không biết nói sao với cái miệng vụng về của mình, chỉ có thể mỉm cười thay cho lời khen ngợi và ước ao không nói thành lời.

Nhưng nụ cười này biến mất rất nhanh, Kim Thái Hanh cúi đầu, giọng rất nhỏ, tựa như giấu giếm điều gì đó.

"Ăn ngon lắm."

----

Tác giả có điều muốn nói:

Điền ca như là máy điều hòa trung tâm, tuy rằng không trêu em gái cũng chẳng chọc em trai.

Rất có thể xem như là tra nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co