Truyen3h.Co

[WilliamEst - ABO] Lost and Found

2 - Hold On

madebychang

Kể từ ngày chuyến công tác ở Tây Ban Nha khép lại, William trở nên có gì đó khó gần hơn hẳn. Gương mặt cậu lúc nào cũng đăm chiêu, lầm lì khiến mọi người xung quanh đều dễ dàng nhận ra sự thay đổi này, nhưng chẳng một ai biết rõ điều gì đã thực sự xảy ra nơi góc phố Madrid xa xôi ấy.

Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng, William để mặc bản thân chìm vào những chuỗi ngày dằn vặt và tự trách đầy đau đớn.

Suốt năm năm qua, cậu luôn tự dối lòng rằng việc mình đứng ngoài cuộc, lặng lẽ làm một chiếc bóng đứng nhìn từ xa là lựa chọn tốt nhất cho anh. Cậu từng đinh ninh rằng khi không có sự xuất hiện của mình, cuộc sống của Est vẫn rất ổn, anh đang có một thế giới bình yên và hạnh phúc riêng mà cậu không nên can thiệp vào để làm đảo lộn mọi thứ thêm một lần nào nữa. Nhưng thực tế lại phũ phàng, tại trung tâm thương mại hôm ấy giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái suy nghĩ ấy của cậu.

William không thể nào quên được dáng vẻ hoảng loạn, gương mặt tái đi và bờ vai run rẩy của Est khi lạc mất con. Giây phút anh vỡ òa, ôm chặt lấy bé Wesley vào lòng đã bóc trần tất cả những góc khuất mà anh luôn cố che giấu. Hóa ra, cuộc sống một mình nuôi con nơi xứ người chưa bao giờ là dễ dàng. Một người dẫu có chu đáo và tỉnh táo đến đâu cũng chẳng thể nào tự mình gánh vác mọi thứ vẹn toàn như khi có hai người cùng san sẻ chứ?

Để tạo nên một hình tượng hoàn hảo, không một tì vết trước mắt người khác, Est đã phải chật vật và gồng gánh đến như thế nào? Anh dành hết tình thương, sự chăm sóc cho con trai nhưng còn đối với bản thân mình thì anh đã thật sự chăm sóc cho chính mình bao giờ hay chưa... Cậu tự hỏi suốt năm năm qua anh đã phải bước đi trong cô độc như thế nào?

Sự hời hợt và nhút nhát của cậu mang danh nghĩa "vì tốt cho anh" rốt cuộc lại chính là sự trốn tránh ích kỷ, để mặc người cậu thương phải gồng mình chống chọi với mọi thứ.

"Nó bị sao thế?" Cuối cùng Nut cũng có thời gian chịu để ý đến đứa em trai mình sau chuỗi ngày bận rộn với công việc và với bạn đời.

"Vài hôm trước hình như có gặp một người quen ở Madrid. Do không giới thiệu nên cũng không rõ có phải người quen thật hay không... nhưng trông đối phương tỏ ra khá xa cách." Tui thở dài, đặt xấp tài liệu xuống bàn.

"Hình như đoán được là ai rồi." Nut hơi suy tư một chút rồi thoáng nhướng mày. "Ngoài công việc với gia đình ra thì nghĩ lại cũng chỉ có duy nhất một người mới khiến nó phải suy nghĩ nhiều đến mất ăn mất ngủ như vậy thôi."

"Là người quen thật à?" Tui tuy không quá ngạc nhiên nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

Anh chàng vốn dĩ đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa họ không hề đơn giản. Anh vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, khi trò chuyện với đứa nhỏ William đã vô tình xưng "Dad" với thằng bé nhưng rồi lại nhanh chóng sửa lời để che đậy.

"Ừ, người đó cũng sắp về rồi."

Nut thở dài, trong lòng thầm nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa Hong và Est ngày hôm qua. Khi hay tin Hong chuẩn bị lên chức bố, Est đã không giấu nổi niềm vui và chia sẻ về dự định sắp tới. Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè của Wesley, hai bố con muốn cùng nhau quay về Thái Lan một chuyến để thăm Earn – chị gái của Est. Hai năm trước, chị ấy vừa kết hôn với một người chồng Thái Lan và hai vợ chồng họ đã quyết định chuyển hẳn về Bangkok sinh sống.

Nut vỗ vai Tui, nói tiếp bằng giọng trầm ngâm.

"Thằng nhóc William cứ nghĩ mình giấu kỹ lắm, nhưng cái vẻ mặt mất hồn đó của nó làm sao qua mắt được mọi người. Thôi thì đằng nào người ta cũng sắp về đến nơi rồi, để xem lần này nó có chịu can đảm mà bước đến hay không."

.........

Tại sân bay Suvarnabhumi,

Dòng người ra vào đông đúc, náo nhiệt. Tiếng bước chân vội vã, tiếng va chạm của những chiếc xe đẩy hành lý hòa lẫn cùng tiếng loa thông báo các chuyến bay vang lên liên tục tạo nên một khung cảnh ồn ào, tấp nập đặc trưng của cửa ngõ thủ đô.

Bước ra khỏi không gian mát lạnh của sảnh chờ, cái nóng hầm hập của những ngày hè Thái Lan lập tức ập vào mặt. Không khí oi nồng, đặc quánh như chứa cái nắng rực lửa của mảnh đất miền nhiệt đới, khiến da thịt người ta nhanh chóng phủ lên một lớp mồ hôi mỏng chỉ sau vài phút đứng ngoài trời.

"Ở đây!" Giọng Hong vang lên, anh không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi khi trông thấy một lớn một nhỏ xuất hiện ở cổng ra.

Wesley lúc này đang ngồi thẩn thờ trên chiếc vali cỡ lớn và được Est đẩy đi. Nhóc con có dáng người nhỏ xíu, đôi chân ngắn ngủn buông thõng đung đưa theo nhịp đẩy, trông vừa lọt thỏm vừa đáng yêu vô cùng giữa đám đông. Vì quá mệt mỏi sau chuyến bay dài, bé con không nhịn được mà ngáp một cái thật dài, gục cái đầu nhỏ nhắn có mái tóc hơi xù vào cánh tay đang kéo vali của Papa mình để tìm điểm tựa.

"Chào chú Hong, chú Nut ạ!" Bé con dẫu đang buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng vẫn không quên cất giọng non nớt, lễ phép chào người lớn.

"Jet lag sao?" Nut bước lên hỏi, bàn tay to lớn xoa nhẹ cái đầu xù của nhóc con.

"Ừm, bay gần mười bốn tiếng, thành chó con ủ rũ mất rồi." Est mỉm cười trêu chọc, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn con trai.

Wesley phụng phịu muốn phản bác nhưng vì quá mệt mỏi nên chỉ đành chu đôi môi nhỏ xíu ra, tỏ vẻ bản thân đang rất không hài lòng với lời trêu đùa của Papa.

"Lần này tính ở lại bao lâu vậy?" Hong đi đến bên cạnh Est, vừa hỏi vừa đỡ lấy chiếc vali nhỏ từ tay anh.

"Cũng không chắc nữa. Ban đầu anh chỉ tính ở chơi đến hết kỳ nghỉ hè của Wesley thôi. Nhưng vì thằng bé còn quá nhỏ, chưa đến tuổi vào tiểu học nên hồ sơ nhập học vừa bị trả lại hôm trước, chị gái anh có đề xuất cho nó ở lại đây đi mẫu giáo một thời gian để trau dồi thêm tiếng Thái. Lúc đầu anh định gửi con vào Summer camp, nhưng cứ thấy lo lo, nên nghĩ đi nghĩ lại thì để nó học mẫu giáo ở đây một thời gian vẫn tốt hơn."

"Ừm, như vậy cũng ổn. Thằng bé ở đây có người thân chăm lo, lại có thêm bạn bè giao tiếp thì tiếng Thái sẽ tiến bộ nhanh thôi." Hong gật đầu đồng tình.

Họ vừa chậm rãi bước đi vừa rôm rả trò chuyện về những thay đổi ở Bangkok trong suốt mấy năm qua. Est dắt con trai đi giữa hai người bạn, không khí thân thuộc này phần nào giúp anh vơi đi sự mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Thế nhưng, khi vừa bước ra đến bãi đỗ xe phía ngoài, bước chân của Est bỗng chốc khựng lại, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn đóng băng.

Cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn đang thong thả dựa người vào thân xe. William đứng đó, bộ âu phục phẳng phiu càng làm tôn lên vóc dáng vững vàng, chín chắn của cậu. Ánh mắt cậu không một chút né tránh, khóa chặt vào bóng dáng của Est ngay khi anh vừa xuất hiện.

Giữa lúc người lớn còn đang đứng hình vì sững sờ, bé Wesley lúc này dường như đã quên sạch sành sanh cơn buồn ngủ. Trông thấy William, nhóc con reo lên một tiếng rồi bất ngờ nhảy tót xuống khỏi chiếc vali đang di chuyển. Hành động đột ngột của đứa nhỏ khiến tất cả mọi người xung quanh giật nảy mình. Ngay cả William cũng bị một phen dọa sợ, cậu hoảng hốt bước vội lên vài bước, hai tay đưa ra sẵn sàng đỡ lấy như chỉ sợ cục bột nhỏ sẽ bị ngã nhào xuống nền đất.

"Chú đẹp trai!"

Wesley vui vẻ chạy ùa đến chỗ William, không một chút ngần ngại mà nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của cậu. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh chóng và tự nhiên khiến cả Nut lẫn Est đều ngơ ngác trong chốc lát.

"Em không cản được cậu ấy." Hong nhún vai khi nhận được cái lườm sắc lẹm đầy trách móc từ Est.

"Dù gì thì đã về đến đây rồi, kiểu gì việc chạm mặt nhau cũng là điều không thể tránh khỏi, chỉ là sớm hay muộn thôi."

Thật sự, trong một thoáng Est cảm thấy mình như bị phản bội bởi chính đứa em trai của mình...

William bị bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của Wesley nắm chặt thì có chút sững sờ. Đứa nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn cậu đầy mong chờ như muốn được bế lên. Cái nhìn ngây thơ ấy khiến trái tim William mềm nhũn ra, cậu bật cười, cúi người nhấc bổng bóng dáng bé nhỏ lên, ôm gọn vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Wesley, không được đòi hỏi với người khác như thế." Est nhíu mày, giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng trong mắt lại chất chứa sự bối rối tột cùng khi đối diện với William.

"Em rất sẵn lòng mà." William mỉm cười nhìn Wesley, lúc này nhóc con đang vui sướng, ụp hẳn gương mặt nhỏ vào bờ vai rộng của cậu để né tránh ánh nhìn không hài lòng của Papa. Mùi hương sữa ngọt ngào từ đứa trẻ bao bọc lấy William, mang đến cho cậu một cảm giác chân thật và ấm áp.

"Chú đẹp trai ơi, chú đến đón cháu đúng không ạ?" Giọng Wesley bập bẹ vang lên, vẫn là vốn từ tiếng Thái chưa tròn vành rõ chữ nhưng lại vô cùng đáng yêu và ngọt ngào.

William siết nhẹ vòng tay ôm lấy con, ánh mắt cậu dời từ đứa nhỏ sang nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng đối diện, khẽ đáp bằng chất giọng trầm ấm.

"Ừm, chú đến đón cháu và... cả Papa của cháu nữa."

Sau khi chất toàn bộ hành lý vào cốp sau, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để rời khỏi bãi đỗ xe ngột ngạt của sân bay. William tự nhiên đảm nhận vị trí cầm lái, Nut mở cửa ngồi vào ghế phó lái ngay kế bên. Ở băng ghế phía sau, cậu nhóc Wesley được xếp ngồi vào giữa, hai bên là Hong và Est để tiện bề chăm sóc.

Kể từ khoảnh khắc gặp được William, Wesley hệt như vừa được cắm sạc đầy pin. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi từ chuyến bay dài mười bốn tiếng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Nhóc con bắt đầu líu lo không ngừng nghỉ, hai cái tay nhỏ xíu quơ quào trong không trung khi kể về "nỗi bất công" mà mình đang phải chịu đựng. Đứa nhỏ phụng phịu, hết nhìn Hong lại quay sang nhìn Nut để phân bua bằng chất giọng bập bẹ.

"Rõ ràng... rõ ràng đang là kỳ nghỉ hè của Wesley mà. Các bạn ở trường đều được đi công viên, đi tắm biển, vậy mà Papa hứa với Wesley là sang đây để thăm bác Earn nhưng giờ lại bắt Wesley đi học mẫu giáo. Wesley lớn rồi, Wesley biết tự xúc cơm, biết gấp quần áo, biết tự mình tắm nữa, sao phải đi học mẫu giáo nữa chứ?"

Cái dáng vẻ cụ non, tuy còn bé tí mà lại cực kỳ lanh lợi và lý sự của nhóc con khiến cả Nut lẫn Hong ngồi bên cạnh đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hong đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của thằng bé, trêu chọc.

"Đi học để Wesley nói tiếng Thái giỏi hơn chứ, để sau này còn đi siêu thị mua kem cho chú Hong nữa. Ở đây người ta chỉ dùng tiếng Thái thôi không xài tiếng Anh đâu, nên tiếng Thái của Wesley giỏi thì mọi người mới thích Wesley đó có biết không hả?"

"Thật vậy sao ạ?" Wesley tròn mắt nhìn Hong.

Suốt dọc đường đi, William giữ không gian trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng "đài phát thanh" nhỏ của Wesley vang lên đều đặn. Cậu im lặng lắng nghe từng câu chữ non nớt của con, thỉnh thoảng mỗi khi thằng bé gọi "Chú đẹp trai ơi", William lại khẽ mỉm cười, kiên nhẫn lên tiếng đáp lại bằng vài câu ngắn gọn nhưng tràn ngập sự cưng chiều để dỗ dành đứa nhỏ.

Thế nhưng, tâm trí của William không hoàn toàn đặt ở lộ trình phía trước. Cứ mỗi khi xe dừng lại trước những cột đèn đỏ của giao lộ đông đúc, ánh mắt cậu lại không tự chủ được mà lén lút dời lên gương chiếu hậu, khóa chặt vào bóng hình đang ngồi ở hàng ghế sau.

Est có lẽ đã thực sự kiệt sức. Anh ngồi tựa hẳn đầu vào tấm cửa kính ôtô cứng ngắt, đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một hành trình bay dài. Thường ngày Est là người rất nhạy cảm và chú ý tiểu tiết, nhưng lúc này, dẫu cho Wesley bên cạnh có đang ồn ào, ríu rít cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn ngủ thiếp đi, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Nhìn anh qua chiếc gương nhỏ, lòng William thắt lại. Cậu khẽ điều chỉnh lại hệ thống điều hòa để hơi lạnh không phả thẳng vào người anh, đồng thời chủ động giảm tốc độ xe. Chiếc xe lướt đi trên đường phố một cách chậm rãi, êm ái đến mức tối đa. Cậu cẩn thận né ở từng khúc cua, cố gắng giữ cho thân xe không quá xốc nảy, chỉ mong sao có thể kéo dài thêm chút không gian bình yên này, để người đàn ông kia có thể có yên giấc được một chút.

Khi chiếc xe dừng lại hẳn trước sân nhà của hai người bạn, Est mới khẽ cựa mình tỉnh giấc. Trước đây, anh vốn là người có thói quen ngủ rất nông, đặc biệt là khi ở trên xe, chỉ cần một cái phanh hay tiếng còi xe cũng đủ khiến anh giật mình. Nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Có lẽ hành trình dài đã bào mòn đi chút sức lực cuối cùng hoặc cũng có thể do trong suốt chuyến đi, thoang thoảng bên cánh mũi anh là mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc - thứ mùi hương luôn khiến anh cảm thấy bồn chồn rạo rực, nó vô thức bao bọc lấy anh, khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ.

Sau khi chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến đôi chồng chồng Nut và Hong, William tiếp tục đề cử bản thân đảm nhận việc đưa hai bố con Est về thẳng ngôi nhà cũ của anh tại Bangkok. Dù đã năm năm định cư ở nước ngoài, Est vẫn nhất quyết giữ lại ngôi nhà này, không nỡ bán cũng không nỡ cho thuê. Anh muốn nơi đây luôn được quét dọn sạch sẽ để làm chốn dừng chân mỗi khi bố mẹ anh từ nước ngoài về Thái Lan thăm Earn.

Chiếc xe vừa đỗ trước sân, William nhanh nhẹn xuống xe, tự mình xách toàn bộ hành lý lớn nhỏ vào tận trong nhà. Xong xuôi mọi việc, cậu khẽ vuốt lại nếp áo, định lên tiếng chào để ra về, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa quay người, một bàn tay nhỏ xíu đã vội vã níu chặt lấy gấu áo của cậu. Wesley ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh, bập bẹ năn nỉ.

"Chú đẹp trai ơi, chú ở lại chơi với Wesley một chút nữa thôi được không ạ? Wesley còn chưa cho chú xem quà nữa."

William thoáng bối rối. Cậu yêu thương nhìn nhóc con, rồi lại có chút rụt rè nhìn sang Est, trong lòng tràn ngập sự đắn đo. Cậu sợ sự hiện diện lâu hơn của mình lại vô tình bước qua ranh giới mà anh đang vạch ra sẽ khiến anh khó chịu. Tuy nhiên, Est đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó lại chẳng hề lên tiếng ngăn cản. Anh chỉ khẽ thở dài một tiếng, quay mặt đi chỗ khác như ngầm chiều theo ý muốn của con trai.

Có được sự đồng ý thầm lặng ấy, Wesley vui mừng ra mặt. Nhóc con lạch bạch chạy ngay đến chiếc vali vừa được mở ra, hì hục bới tìm rồi lôi ra một bộ mô hình lego cỡ lớn vừa được Papa mua cho trước chuyến bay. Thằng bé háo hức kéo tay William ngồi xuống tấm thảm bông mềm mại ở giữa phòng khách.

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi bệt dưới sàn, tỉ mẩn gắn từng mảnh nhựa đầy màu sắc. Phòng khách vốn tĩnh lặng suốt nhiều năm qua nay bỗng chốc tràn ngập âm thanh sinh động. Đôi lúc là tiếng của William trêu chọc vài câu và ngay sau đó là tiếng cười giòn tan, trong vắt của Wesley vang lên rộn rã.

Est đứng ở quầy bếp, nhìn chăm chú vào khung cảnh ấy một lúc. Lồng ngực anh dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, vừa có chút ngọt ngào xen lẫn xót xa, khiến anh không muốn và cũng không dám tiếp tục nhìn thêm nữa. Anh quay lưng bước nhanh vào phòng làm việc, vùi đầu vào đống email để ép bản thân phải bận rộn, dùng công việc như một bức bình phong che đậy sự xao động trong lòng.

Mãi cho đến khi giải quyết xong xuôi mọi thứ, Est mới đẩy cửa bước ra. Không gian phòng khách lúc này đã không còn những tiếng ồn ào líu lo nữa, thay vào đó là một bầu không khí tĩnh mịch, an yên đến lạ kỳ.

Chỉ còn lại tiếng thở đều đều...

William đang dựa lưng vào ghế sofa gần đó, đầu hơi nghiêng sang một bên, mi mắt khép lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau một ngày dài vừa chạy ngược chạy xuôi đưa đón. Còn Wesley thì đã nằm bò ra từ lúc nào, nhóc con chọn một vị trí vô cùng thoải mái, gối cái đầu nhỏ xíu ngay trên lồng ngực vững chãi của William, tay vẫn còn nắm chặt một góc cổ áo của cậu.

Nhìn thấy khung cảnh ấy, bước chân của Est hoàn toàn khựng lại giữa phòng khách. Trái tim anh dường như lỡ mất một nhịp. Năm năm qua, anh đã quá quen với việc chỉ có một mình mình chống chọi. Anh chưa từng nghĩ và cũng chưa từng dám mơ rằng sẽ có một ngày bản thân được tận mắt trông thấy cảnh tượng này ngay trong chính ngôi nhà của mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, bóng dáng của hai bố con lồng vào nhau, vừa lạ lẫm, lại vừa quá đỗi kỳ diệu, hệt như một mảnh ghép mà bấy lâu nay cuộc sống của anh vẫn luôn thiếu mất.

Est đứng yên tại chỗ, nhìn vào đường nét gương mặt khi ngủ của William. Cậu nhóc hai mươi mốt tuổi nông nổi năm nào đã thay đổi quá nhiều.

William của hiện tại đã biết học cách kiềm chế và trưởng thành hơn. Cậu đã không còn vồ vập xuất hiện, không còn dùng sự bốc đồng để ép buộc anh phải chấp nhận. Cậu chọn cách luôn lặng lẽ chờ đợi, chờ đến khi anh thực sự sẵn sàng. Cậu sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng, nhưng sẽ luôn giữ một khoảng cách chừng mực để anh không cảm thấy quá sỗ sàng hay áp lực. 

Cái lạnh từ điều hòa phòng khách lướt qua da thịt khiến Est khẽ giật mình, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhìn hai bóng dáng lớn nhỏ đang ôm nhau ngủ trên thảm, anh vô thức nhíu mày khi nhận ra phòng khách về đêm đã bắt đầu chuyển lạnh.

Est thở dài một tiếng thật khẽ, cố bước đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Anh quay về phòng ngủ rồi quay lại mang theo trên tay một chiếc chăn mềm và hơi cúi người cẩn thận phủ lên người con trai, sau đó kéo rộng góc chăn sang che kín cả đôi vai rộng của William. Lúc điều chỉnh vạt chăn, ngón tay của Est vô tình lướt qua bên gò má của William. Một cái chạm rất nhẹ, thoáng qua nhưng lại khiến đầu ngón tay anh run lên bần bật. Anh vội vã rụt tay lại như vừa chạm vào lửa, lồng ngực đập dồn dập đầy bối rối.

Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm, William khẽ cựa mình. Cậu không mở mắt, nhưng theo bản năng vòng tay cậu lại siết nhẹ hơn một chút, ôm lấy Wesley vào lòng, môi khẽ lẩm bẩm một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Nhìn vạt chăn nhẹ nhàng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn của hai cha con, ánh mắt Est bỗng chốc nhòe đi. Sự quan tâm này, có lẽ chính là cách duy nhất lúc này để anh nuông chiều cảm xúc của chính mình mà không làm phá vỡ ranh giới an toàn mà anh tự dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co