[WilliamEst - ABO] Lost and Found
1 - Again
Hôm nay đã là ngày thứ ba William ở lại Madrid để giải quyết chuyến công tác ngắn ngày tại Tây Ban Nha. Đáng lý ra người thực hiện chuyến đi này phải là Nut, nhưng ngay trước giờ khởi hành, hắn lại cuống cuồng hoãn chuyến bay vì kết quả xét nghiệm bất ngờ của Hong. Cuối cùng, William đành phải đi thay... Nghĩ lại cũng chẳng biết làm sao được, người đàn ông đã ngấp nghé tuổi ba mươi mới lần đầu được lên chức bố, việc hắn mừng rỡ đến quên cả đất trời cũng là lẽ đương nhiên thôi nhỉ?
"Cậu thấy thông số lần này thế nào?" Tui ngồi bên cạnh vừa lật giở bản kế hoạch mới nhất vừa cất tiếng hỏi.
"Em thấy tương đối ổn rồi, chỉ có mấy chỗ số liệu này cần phải chỉnh lại một chút nữa."
William vừa nói vừa dùng chiếc bút thông minh trên tay thoăn thoắt khoanh lại những điểm chưa phù hợp, rồi gửi ngay một bản sao sang máy của Tui để mau chóng khép lại công việc.
Ở đất nước này, dù đồng hồ đã điểm sáu giờ tối nhưng sắc trời bên ngoài vẫn sáng bừng cứ như chỉ mới ban trưa. Cái nắng muộn màng ấy khiến cậu có cảm giác cuộc thảo luận này chỉ mới diễn ra cách đây ít phút, dẫu thực tế cả hai đã ngồi ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ.
Tui là bạn học cùng khoa với William từ thời đại học. Ngày ấy, vì học nhảy lớp nên William phải hòa nhập vào môi trường của các anh chị lớn hơn mình vài tuổi, điều đó từng khiến cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhưng Tui thì khác, anh là người chủ động đến bắt chuyện với cậu. Sự hoạt náo, tính cách vui vẻ của anh đã giúp cậu dễ thở hơn rất nhiều. Về sau khi ra trường, vì coi trọng năng lực của Tui, William đã đề xuất anh về làm việc cho mình. Và đúng như mọi người vẫn thấy, họ luôn là một cặp bài trùng cực kỳ ăn ý trong công việc.
"Hey, nhóc con!" Giọng Tui bất chợt thốt lên cao vút làm William giật mình, kéo theo sự chú ý của vài vị khách khác trong nhà hàng.
Tui nhanh tay đỡ lấy một đứa trẻ không biết từ đâu lao đến, va mạnh vào góc bàn khiến cốc nước đặt trên đó đổ ụp xuống người thằng bé.
"Nhóc có sao không vậy?" Tui lo lắng rút vội giấy ăn trên bàn để lau nước trên áo đứa nhỏ, không quên sờ thử để kiểm tra, cũng may đã để khá lâu nên cà phê cũng đã nguội.
Cậu bé có dáng người nhỏ xíu, chiều cao mới vừa vặn đến đầu gối của một người đàn ông trưởng thành. Đường nét trên gương mặt non nớt, đáng yêu vô cùng, hai gò má ửng hồng tự nhiên trông rất muốn nhéo một cái. Thế nhưng, khi nhìn kỹ lại, trong lòng Tui chợt dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả.
Trong lúc anh chàng còn đang ngơ ngác nghi hoặc, thì William đã hoàn toàn lặng người. Đứa trẻ mà suốt năm năm qua cậu chỉ được nhìn ngắm qua những tấm ảnh chụp lén từ London, giờ đây đang bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt mình. Thằng bé giống người ấy như đúc, đặc biệt là khuôn miệng và chiếc mũi nhỏ nhắn. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến lồng ngực William thắt lại, vừa bối rối lại vừa nghẹn ngào.
William chậm rãi ngồi xổm xuống để có thể vừa tầm mắt của đứa nhỏ. Bàn tay to lớn của cậu run run chạm khẽ vào mái tóc mềm mại trước mặt, giọng nói dịu đi rõ rệt.
"Bố con đâu rồi? Sao lại đi một mình thế này?"
Lúc này, dường như mới sực nhớ ra hoàn cảnh của mình, đứa trẻ bắt đầu mếu máo, giọng nói non nớt cất lên thút thít.
"Papa con... Hức... Tại Wesley ham chơi... hu hu, Wesley lạc mất Papa rồi..."
Câu chữ tiếng Anh bập bẹ, đầy tội nghiệp của thằng bé cất lên khiến tim William như mềm nhũn ra. Cậu xót xa đến mức suýt chút nữa đã quên mất thực tại.
"Ngoan nào, không khóc nhé... Dad... chú đưa cháu đi tìm Papa nhé."
Tiếng "Dad" vô thức bật ra nơi đầu lưỡi liền khiến cậu khựng lại, William vội vàng sửa lời, cố nuốt ngược sự lúng túng và niềm khao khát vào trong lòng.
Cậu đưa hai tay ra hiệu muốn bế đứa trẻ lên. Lạ thay, thằng bé không hề né tránh hay sợ hãi người lạ, nó tự nhiên bước tới, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu như một thói quen sẵn có từ trong máu thịt, dẫu đây là lần đầu tiên nó gặp chú đẹp trai này.
"Cháu biết nói tiếng Thái không?" William vừa bế cậu nhóc lên vừa dịu dàng hỏi.
"Dạ biết ạ! Papa dạy con nói tiếng Thái mỗi ngày luôn." Wesley mỉm cười thật tươi mỗi khi nhắc về Papa của mình, ngữ âm của thằng bé dẫu chưa thật sự tròn vành rõ chữ nhưng lại rất trôi chảy.
"Thằng bé đáng yêu quá đi mất." Tui đứng bên cạnh nhìn Wesley ngoan ngoãn bám lấy cổ áo William bằng đôi bàn tay nhỏ xíu xiu liền không kìm được mà thốt lên.
"Trước tiên chú đưa cháu đi mua chiếc áo mới nhé, không thể để người ướt nhem thế này được, đúng không?" William chỉ tay vào áo của Wesley đang loang lổ một mảng màu nâu nhạt do cà phê từ góc bàn thấm sang.
"Vâng ạ!" Wesley ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ nhắn, nhưng rồi lại lo lắng dặn thêm. "Nhưng chú ơi, đừng đi lâu quá nhé ạ, Papa của cháu chắc đang lo lắm lắm ạ."
William khẽ mỉm cười, cậu bế Wesley vào một cửa hàng quần áo trẻ em ngay đối diện nhà hàng. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé nằm gọn trọn trong lòng mình, ngửi thấy mùi sữa thơm dịu trộn lẫn với chút hơi ấm quen thuộc, William mới bàng hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế nào.
Suốt năm năm qua, những bức ảnh sinh hoạt của hai bố con gửi về từ London như chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp cậu vượt qua những chuỗi ngày tẻ nhạt. Cậu đã nhìn con lớn lên từng ngày qua màn hình điện thoại, nhưng phải đến tận hôm nay, khi được chạm vào làn da mỏng manh mềm mại này, lòng cậu mới thực sự nhói lên đau đớn.
"Chiếc này được không ạ?" Wesley chỉ tay vào một chiếc áo thun màu vàng nhạt có in hình chú cún nhỏ.
William mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều như muốn tan chảy.
"Được chứ, cún con mặc áo cún nhỏ là hợp nhất rồi."
Sau khi thay quần áo sạch sẽ cho cậu nhóc, William dắt tay Wesley quay trở lại trung tâm thương mại lớn bên đường – nơi cậu đoán rằng Est đang hoảng loạn tìm con.
Tui cũng lặng lẽ bước đi bên cạnh. Là một người nhạy cảm, anh dễ dàng nhận ra bầu không khí khác lạ lúc này xung quanh William. Ánh mắt William nhìn đứa trẻ này không đơn thuần là sự đồng cảm của một người qua đường, nó chứa đựng một thứ tình cảm sâu sắc hơn cả thế, chất chứa cả sự tự trách lẫn chờ mong. Nhưng Tui là người biết ý tứ, anh không gặng hỏi mà chỉ im lặng cùng hai người họ bước đi.
"Wesley! Wesley ơi!"
Tiếng gọi từ phía xa vang lên, gọi bằng tiếng Thái, giọng nói khàn đặc, lạc đi có lẽ là vì hoảng sợ và lo lắng.
Trái tim William như chững lại trong một nhịp. Giọng nói này, dẫu có qua bao nhiêu tháng năm trôi qua, dẫu có lẫn giữa hàng vạn âm thanh náo nhiệt xung quanh, cậu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra.
"Papa! Wesley ở đây ạ!"
Cậu nhóc Wesley nghe thấy tiếng gọi liền mừng rỡ buông bàn tay William ra, đôi chân ngắn ngủn thoăn thoắt chạy về phía bóng người đang hớt hải lao tới.
Từ trong đám đông, Est xuất hiện với gương mặt tái mét vì hoảng loạn. Anh quỳ thụp xuống nền đất, ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ vào lòng, bả vai run lên bần bật. Anh không mắng, chỉ ôm con thật chặt như sợ rằng nếu lỏng tay một chút thôi, "thế giới" duy nhất của anh sẽ biến mất.
"Con đi đâu vậy? Không phải Papa đã bảo phải đứng yên một chỗ sao?... Con có biết Papa sợ thế nào không?" Giọng Est nghẹn ngào, những giọt nước mắt kìm nén lúc này đã bắt đầu chực trào.
"Wesley xin lỗi Papa... Wesley mãi nhìn bong bóng nên lạc mất... Nhưng có chú đẹp trai này giúp con, chú ấy còn mua cả áo mới cho con nữa ạ." Wesley vừa ríu rít vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên mặt Papa, rồi quay người chỉ tay về phía sau.
Theo hướng tay của con trai, Est ngước mắt lên.
Thời gian ngay lập tức như ngừng trôi giữa sảnh trung tâm thương mại tấp nập.
Đứng cách anh vài bước chân là một người đàn ông cao lớn, vóc người vững vàng dù chỉ trong trang phục đơn giản. Không còn là cậu sinh viên hai mươi mốt tuổi vô lo của năm năm trước, William của hiện tại mang một vẻ trưởng thành, chín chắn. Ánh mắt cậu khóa chặt vào gương mặt Est, trút bỏ hoàn toàn vẻ nghịch ngợm ngày xưa, chỉ còn lại sự nhẫn nại dường như đã được tôi luyện qua hàng ngàn ngày làm chiếc bóng dõi theo từ xa.
Trong một khoảnh khắc, lồng ngực Est như thắt lại, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Không có một chút hoảng hốt, không có lấy một cái run rẩy nào lộ ra ngoài. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào William, phẳng lặng như mặt hồ, giấu kín hoàn toàn cơn bão lòng đang cuồn cuộn dậy sóng.
Năm ba mươi mốt tuổi, Est tự lập, mạnh mẽ và lý trí. Anh đã luôn chọn cách từ chối sự bắt đầu để tránh bị tổn thương và lúc này cũng vậy, anh không cho phép bản thân mình tỏ ra yếu thế vào lúc này.
Est dứt khoát đứng dậy, bế thốc Wesley vào lòng bằng một động tác gọn gàng, vững chãi. Anh nhìn William, giữ khoảng cách một cách chuẩn mực như thể hai người chỉ là những người xa lạ vô tình chạm mặt.
"Cảm ơn vì đã giúp con tôi."
Ánh mắt anh khẽ lướt qua chiếc áo mới trên người Wesley, rồi lại nhìn William, nhướng mày nói tiếp bằng thứ tiếng Anh chuẩn chỉnh và thành thạo của mình.
"Tiền áo của thằng bé, tôi sẽ gửi lại cho cậu sau. Bây giờ tôi có việc phải đi trước."
Nói rồi, Est khẽ gật đầu chào một cách lịch sự đầy khách sáo, quay lưng dứt khoát bước đi. Bóng lưng anh thẳng tắp, từng bước chân đều đặn, lẫn vào đám đông náo nhiệt, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, hệt như một người đàn ông bận rộn vừa lịch sự từ chối một người qua đường.
"Papa? Chú đẹp trai..." Wesley ngơ ngác trên vai bố, đôi mắt tròn xoe vẫn tiếc nuối nhìn về phía người chú vừa mua áo cún con dễ thương cho mình.
Đứng phía sau, Tui nhíu mày, định bước lên ngăn lại vì thái độ quá mức lạnh lùng và có phần kiêu ngạo của người đàn ông kia, nhưng William đã kịp thời đưa tay cản bạn mình lại. Cậu không đuổi theo, cũng không lên tiếng gọi anh. Cậu chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo cái bóng dáng cao gầy thẳng tắp đấy của Est đang khuất dần.
Năm năm trước, cậu bất lực nhìn anh biến mất khỏi cuộc sống của mình cùng đứa bé chưa chào đời. Nhưng năm năm sau, William đã không còn là cậu nhóc chỉ biết đau lòng năm ấy nữa rồi. Cậu biết rõ sự lạnh lùng kia chính là cái gai nhọn mà anh tự dựng lên để tự vệ và điều cậu cần làm lúc này là kiên nhẫn để mài mòn những chiếc gai ấy từng chút một.
"Kịp mà..." William lẩm bẩm, một nụ cười thâm trầm thoáng hiện nơi khóe môi, ánh mắt cậu phản chiếu bóng lưng đã đi xa của Est, kiên định và đầy chiếm hữu. "Chúng ta còn nhiều thời gian... P'Est."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co