Truyen3h.Co

[WilliamEst - ABO] Lost and Found

4 - Protect

madebychang

Cảnh báo: có tình tiết máu chó :)))))

(tác giả thấy là máu chó còn độc giả thấy sao thì tác giả không biết nữa 😀)

------------------------

Mùa hè ở Bangkok giống như một chiếc lò nung khổng lồ, lúc nào cũng chực chờ đổ cái nóng hầm hập xuống đầu người qua đường. Những ngày này, sau khi tạm thời xử lý xong một số công việc từ xa của công ty, Est dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để đến trông tiệm hoa Haus of Bloom giúp Earn - chị gái của anh mỗi khi cô ấy không có thời gian. Đối với anh, việc tự tay chăm chút, cắt tỉa và bó từng nhành hoa tươi không chỉ là một sở thích mới mẻ sau khi rời London, mà còn là một cách thư giãn tinh thần hiệu quả, giúp anh tìm lại chút bình yên sau những xao động không đáng có kể từ khi về nước.

Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm khẽ vang lên một chuỗi âm thanh leng keng vui tai. Ban đầu Est còn tưởng có khách vào mua hoa, bèn đặt chiếc kéo chuyên dụng xuống bàn, ngẩng đầu lên cùng một nụ cười lịch sự quen thuộc trên môi. Thế nhưng, người bước vào dường như... không phải chỉ đơn thuần là một vị khách.

Đó là một cô gái trẻ trung, khoác trên mình bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, toát lên vẻ kiêu kỳ của một tiểu thư giàu có. Est khẽ khựng lại trong giây lát, dù không biết tên cô ta, nhưng anh nhận ra gương mặt này. Đây chính là cô gái đã tiến đến bắt chuyện cùng William ở quán cà phê ngoài phố mấy hôm trước - người đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy khó chịu và hằn học như một cái gai trong mắt.

Nycha bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua một lượt khắp cửa hàng đầy vẻ dò xét, rồi dừng lại trên người Est với sự khinh khỉnh không hề che giấu. Do chỉ điều tra hời hợt qua vài mối quan hệ quen, cô ta chỉ biết cửa hiệu này do một người phụ nữ cùng chồng mở ra, hoàn toàn ngó lơ về Est và đinh ninh anh chỉ là đứa em trai bình thường, không có công ăn việc làm ổn định nên mới phải đến đây làm chân trông tiệm.

"Anh là người làm ở đây à?" Nycha thong thả bước đến trước quầy, giọng nói mang theo sự hống hách.

Est khẽ nhíu mày trước thái độ của đối phương, nhưng sự điềm đạm và lịch lãm của một người đàn ông tuổi ba mươi giúp anh nhanh chóng lấy lại sự lịch thiệp.

Anh bình thản trả lời.

"Phải. Cô cần tìm loại hoa như thế nào?"

Nycha cười khẩy, cô ta tiến lại gần hơn, không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi không đến đây để mua hoa. Tôi đến để gặp anh. Nói cho anh biết, tôi chính là vị hôn thê được bố mẹ hai bên đính ước với William từ khi chúng tôi còn bé. Tôi biết dạo này William hay lui tới đây. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, là người tới sau thì nên biết khó mà rút lui, đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa."

Nghe đến thân phận "vị hôn thê" đầy tự đắc kia, lồng ngực Est thoáng thắt lại một nhịp, nhưng gương mặt anh vẫn không để lộ một chút gợn sóng nào. Anh nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt bình thản, lên tiếng với giọng điệu vô cùng chừng mực.

"Cô nghĩ cô đã tìm nhầm người để trút giận rồi. Việc William đến đây mua hoa là quyền tự do của cậu ấy, cửa hàng chúng tôi mở cửa đón khách, không có lý do gì để đuổi người. Còn về chuyện hôn ước của cô và cậu ấy, đó là việc riêng của nhà hai người, không liên quan gì đến tôi cả."

Thái độ ung dung, dửng dưng của Est giống như một cú đấm vào khoảng không, khiến Nycha vô cùng tức tối. Cô ta định lớn tiếng nói thêm vài câu nhục mạ thì đúng lúc này, Wesley từ phía gian nhà trong chạy ra, vừa chạy vừa gọi lớn bằng chất giọng non nớt.

"Papa ơi! Chiếc máy bay đồ chơi của con bị gãy cánh rồi..."

Trông thấy một đứa nhỏ xuất hiện và gọi Est là Papa, Nycha lập tức khựng lại. Cô ta nhìn đứa trẻ có gương mặt bầu bĩnh nhưng đường nét lại mang vài phần quen thuộc, rồi lại nhìn Est. Như chụp được một điểm yếu chí mạng, Nycha cười lớn, buông lời mỉa mai.

"Hóa ra anh đã có con rồi cơ à? Một người bố đơn thân vừa lớn tuổi vừa mang theo một đứa con riêng của thằng đàn ông khác như anh mà cũng dám có ý đồ với William sao? Anh lấy tự tin gì mà nghĩ là William sẽ nuôi thằng con hoang này hả?"

"Cô nói ai là con hoang hả?"

Một giọng nói trầm thấp, không giấu nổi sự tức giận đột ngột vang lên từ phía cửa tiệm, cắt ngang lời nói cay nghiệt của Nycha. Cả Est lẫn Nycha đều giật mình quay lại.

William đã đứng ở đó từ lúc nào. Gương mặt cậu sa sầm, đôi mắt đỏ ngầu ngập trạng sự giận dữ nhìn chằm chằm vào Nycha. Cậu từng bước tiến lại gần, che chắn cho bố con Est ở phía sau. Sự xuất hiện đột ngột của William với thái độ bảo bọc ấy khiến Nycha thoáng chút hoang mang, nhưng cô ta vẫn cố vịn vào cái cớ gia đình để lên giọng.

"William! Anh xem anh đang dây dưa với hạng người nào kìa? Một người đàn ông tầm thường ở cái cửa hàng hoa rách nát này, lại còn có một đứa con hoang không rõ lai lịch. Anh tỉnh táo lại đi, anh ta hoàn toàn không xứng với anh!"

"Câm miệng!"

William gầm lên, tiếng quát lớn khiến Nycha sợ hãi lùi lại một bước. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một William luôn điềm tĩnh, lạnh lùng lại có thể nổi trận lôi đình đến mức này. Cậu nhìn Nycha bằng ánh mắt căm phẫn, từng câu từng chữ thốt ra như găm vào lòng đối phương.

"Cô lấy tư cách gì mà dám đứng ở đây sỉ nhục anh ấy? Cô trùng hợp quay về nước, rồi lại trùng hợp cho đến khi hay tin tôi tiếp quản lại tài sản nhà Kaewpanpong thì lại tìm đến bám lấy tôi, kiểu chuyện gia đình hám hư vinh lợi lộc như gia đình cô thì mới xứng với tôi sao? Cô lấy tư cách chó má gì mà dám nói Est không xứng? Tôi nâng niu anh ấy như báu vật, đến một câu nói lớn tiếng tôi còn chưa từng dám thốt lên, còn cô là cái thá gì mà dám đến tận đây sỉ nhục anh ấy hả?"

William hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lồng ngực, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Nycha, gằn từng giọng rõ ràng.

"Và cô nghe cho kỹ đây. Wesley không phải là con riêng của ai cả. Thằng bé chính là con ruột của tôi và Est! Giữa tôi và cô chưa bao giờ có cái gọi là hôn ước cả, loại như cô cho không thì còn phải xem tôi có đồng ý hay không. Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh với cô và cả gia đình cô."

Lời tuyên bố của William giống như một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu Nycha. Cô ta chết lặng, đôi mắt trợn tròn nhìn William rồi lại nhìn sang Est và đứa nhỏ. Đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng, không thể tin được người đàn ông mà cô ta cho là tầm thường kia lại chính là người mà William luôn ôm ấp bóng hình suốt năm năm qua. Nycha vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, chỉ biết ấm ức giậm chân rồi quay người chạy thẳng ra khỏi tiệm hoa.

Không gian tiệm hoa trở lại sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc vì tức giận của William. Cậu quay người lại, ánh mắt hung bạo khi nãy lập tức tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng, lo lắng và có phần hối lỗi khi nhìn Est.

"Est... Anh không sao chứ?" Giọng William khẽ run lên.

Est không trả lời ngay. Anh nhìn bả vai vẫn còn hơi run vì tức giận của William, rồi nhìn sang bé Wesley đang ngơ ngác nắm lấy gấu áo mình vì sợ hãi. Sự xuất hiện và những lời khẳng định bảo vệ của William vừa rồi đã chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng anh, tạo nên một sự xao động mãnh liệt.

"Tôi không sao. Cảm ơn cậu đã giải vây." Est nói, giọng điệu đã lấy lại vẻ khách sáo nhưng bên trong lại chứa đựng một tiếng thở dài kìm nén. "Nhưng chuyện cậu vừa nói... thằng bé không biết gì cả. Tôi không muốn con mình phải chịu áp lực từ thế giới phức tạp của cậu."

William nhìn bàn tay mình chơi vơi trong khoảng không, lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ. Cậu biết, lớp băng giữa hai người không thể tan chảy trong một sớm một chiều, Est vẫn đang dùng lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy để tự bảo vệ chính mình và con. Nhưng nhìn dáng vẻ gồng mình của Est, William càng thêm kiên định với quyết định của mình. Cậu bước lên một bước, ánh mắt tràn ngập sự nhẫn nại và dung túng.

"Em hiểu. Em sẽ không làm gì khiến anh và con phải khó xử. Nhưng xin anh... đừng đẩy em ra xa nữa, có được không?"

Est khẽ cụp mi mắt, tránh né ánh nhìn quá mức dịu dàng của William. Anh bế Wesley lên, rồi quay người đi vào gian phòng phía sau, để lại một mình William đứng cô độc giữa hương hoa ngào ngạt của tiệm.

......

Sau sự việc ầm ĩ tại tiệm hoa trước đó, Nycha vừa ấm ức vừa bẽ bàng vì bị William dằn mặt công khai, nhưng cô ta vẫn chưa rảnh để đi điều tra sâu hơn về thân phận của Est. Trong mắt Nycha lúc này, Est chỉ là một người đàn ông bình thường, phụ trông cửa hàng hoa cho chị gái.

Kể từ sau khi về nước, Nycha chính thức bước vào công ty của bố với vai trò trợ lý để đi theo học hỏi công việc, trước khi chính thức đảm nhận vị trí giám đốc kế hoạch cho công ty. Dự án lớn đầu tiên cô ta được tiếp cận chính là cuộc đàm phán hợp đồng quan trọng với thương hiệu trang sức nổi tiếng vốn được gầy dựng từ Thái Lan và vài năm trước đã mở rộng quy mô lấn sang thị trường ở Anh Quốc. Suốt thời gian qua, phía công ty của bố Nycha đều liên lạc và làm việc thông qua người trợ lý của công ty đối tác, nên cô ta hoàn toàn không biết ai là ông chủ thực sự đứng sau thương hiệu này.

Sự tình cờ nằm ở chỗ, nhân chuyến quay về Thái Lan lần này, thay vì tham gia cuộc họp online qua màn hình như mọi khi, thì CEO phía đối tác công ty đã quyết định cùng người trợ lý của mình đến trực tiếp trụ sở công ty của bố cô để bàn thảo và ký kết hợp đồng như một sự tôn trọng tuyệt đối.

Vào ngày diễn ra buổi gặp mặt, tại phòng họp lớn của công ty, ông Teerakan Vichayasut - bố Nycha cùng các bộ phận liên quan đến dự án đã ngồi đợi sẵn với thái độ vô cùng trang trọng. Nycha ôm tập hồ sơ đứng bên cạnh bố, lòng đầy tự tin vào bản thân mình.

Cửa phòng họp khẽ mở. Người trợ lý quen thuộc mà bên phía công ty luôn giữ liên lạc suốt thời gian qua bước vào trước, mỉm cười lịch sự với mọi người và nhanh chóng nép sang một bên để nhường đường cho người đi phía sau.

"Xin giới thiệu với mọi người đây là Khun Supha, CEO của chúng tôi." Giọng vị trợ lý đều đều vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Bước vào là một dáng người cao gầy, thẳng tắp trong bộ vest được cắt may tinh tế. Nhưng khi vừa trông thấy người đến, nụ cười trên môi Nycha lập tức đông cứng. Toàn thân cô như hóa đá, đôi mắt trợn tròn nhìn trừng trừng người đàn ông đang tiến lại gần.

Gương mặt thanh tú, cặp kính gọng mảnh làm tôn lên ánh mắt sắc sảo, điềm tĩnh và phong thái đĩnh đạc của một người làm kinh doanh... Người đàn ông toát ra khí chất lãnh đạo, đứng đầu một thương hiệu lớn này, không ai khác chính là Est - người mà cô ta vừa sỉ nhục cách đây vài ngày ở tiệm hoa.

Trong khi Nycha còn đang chìm trong sự bàng hoàng, mặt mũi tái mét vì kinh sợ, thì Est lại vô cùng thản nhiên. Khi ánh mắt lướt qua Nycha, anh có chút khựng lại vì nhận ra người quen, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại. Anh xem cô ta như một người xa lạ lần đầu gặp mặt, khẽ gật đầu xã giao rồi hướng về phía ông Teerakan và chủ động đưa tay ra cùng một nụ cười lịch sự.

"Chào ông. Tôi là Supha, người điều hành của LumiBloom. Rất vui vì hôm nay có thể gặp mặt và làm việc trực tiếp với ông tại đây."

Bố của Nycha vội vàng đứng dậy bắt tay anh, gương mặt rạng rỡ.

"Chào cậu! Thật là vinh hạnh cho công ty chúng tôi khi được đón tiếp anh trực tiếp thế này. Nghe danh anh đã lâu, không ngờ người tự tay gầy dựng nên một thương hiệu trang sức lại trẻ tuổi hơn tôi tưởng rất nhiều!"

Ông quay sang con gái và giới thiệu.

"Nycha, đây là CEO của LumiBloom. Sau này dự án này sẽ do con trực tiếp theo sát với tư cách giám đốc kế hoạch nên chú ý một chút nhé."

Nghe đến cái tên "Nycha", Est khẽ nhướng mày. Anh không hề lên tiếng vạch trần chuyện cũ, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ bình thản ngồi xuống ghế để bắt đầu buổi họp.

Suốt cả buổi họp, Nycha ngồi ở phía đối diện mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tay chân run rẩy không thôi. Sự thật này giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của cô ta. Người mà cô ta mỉa mai là tầm thường không xứng, hóa ra lại là ông chủ của thương hiệu danh tiếng mà gia đình cô ta đang phải ra sức chèo kéo để hợp tác. Nghĩ đến việc bản thân vừa tự đắc trước mặt anh không lâu trước đó, Nycha bẽ bàng và nhục nhã đến mức chỉ muốn trốn khỏi phòng họp ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co