Truyen3h.Co

[WilliamEst - ABO] Lost and Found

5 - Fill the void

madebychang

Bangkok bước vào những ngày mưa ngâu bất chợt, cái nóng hầm hập của mùa hè như được dịu bớt bởi những giọt nước mát lành đổ xuống từ khoảng không xám xịt. Nhưng đối với Est, không khí ẩm ướt này lại càng khiến những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng anh như những rễ cây, âm thầm bám rễ sâu hơn vào tâm trí.

Kể từ sau buổi ký kết với công ty của bố Nycha, Est chọn cách quay về nhịp sống khép kín của mình. Anh không muốn nghĩ về việc tại sao một chủ của thương hiệu trang sức lớn như anh lại bị một cô tiểu thư xem thường, càng không muốn thừa nhận rằng, sự xuất hiện bất thình lình của William đang từng chút một làm lung lay lớp vỏ bọc bình yên giả tạo mà anh đã dày công xây dựng suốt năm năm qua.

Thế nhưng... dường như William lại chẳng để cho anh có cơ hội trốn chạy.

Chiều muộn, tiếng chuông cửa phía trước nhà Est vang lên, đều đặn hai tiếng như một thói quen lịch sự đầy kiên nhẫn. Khi Est mở cửa, đập vào mắt anh là dáng người cao lớn của William đang đứng dưới ánh đèn hành lang ấm áp. Trên người cậu vẫn là chiếc áo sơ mi tối màu đắt tiền đã hơi nhăn sau một ngày dài quay cuồng với công việc. Một tay cậu ôm một chiếc túi giấy lớn chứa đầy những loại thực phẩm tươi sống như rau, củ, thịt cá,... tay còn lại thì khẽ giơ lên vẫy nhẹ như một lời chào hỏi, trên môi là một nụ cười rụt rè hiếm thấy ở chàng trai trẻ đầy tự tin này.

"P'Est... em xem tin tức, dự báo sắp có bão rồi, sợ hai bố con ra ngoài ăn thì khá nguy hiểm nên có mua chút đồ để nấu bữa tối cho cả hai người."

William nói, giọng cậu trầm thấp, nhỏ nhẹ vô cùng. Thanh âm ấy cứ thỏ thẻ, dịu dàng như thể cậu đang cố kiềm chế hết mức năng lượng mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành, sợ rằng chỉ cần bản thân nói lớn giọng hay mạnh bạo một chút thôi cũng có thể làm xáo trộn thế giới nhạy cảm, mỏng manh của người đối diện.

Est nhìn túi đồ ăn, rồi nhìn vào đôi mắt chứa chan sự thành khẩn của William, cõi lòng anh khẽ thắt lại. Anh khẽ mím môi, định lên tiếng từ chối nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại...

"Nha anh, để em nấu cho. Em hứa nấu xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi sẽ về ngay, không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu."

William vội vàng cắt lời, nhưng tông giọng vẫn giữ nguyên sự ôn hòa. Cậu cất tiêng như năn nỉ, tự động cúi đầu né tránh trước cái nhìn lạnh nhạt của Est.

Cuối cùng, đáp lại chính là cái thở dài nhẹ bẫng của Est như một sự ngầm đồng ý.

Căn bếp nhỏ vốn dĩ chỉ thoảng mùi sữa cho Wesley và hương hoa hồng nhạt từ phòng khách, nay lại được lấp đầy bởi những âm thanh lách cách và hương thơm của thức ăn. Est đứng ở góc phòng khách, lặng lẽ nhìn bóng lưng rộng lớn của William đang đứng bên bục bếp.

Khi nhìn bóng dáng cao lớn loay hoay trong căn bếp, Est không khỏi có chút ngơ ngác. Trong ký ức của anh, William của năm hai mươi mốt tuổi luôn gắn liền với sự kiêu ngạo, bốc đồng và cả những lần phá rối đầy nông nổi khi cố chấp đứng ra bảo vệ Nut. Một thiếu gia xuất thân từ gia tộc Danjesda danh tiếng như cậu, vốn dĩ phải sống trong sự xa hoa, nơi mà ngay cả một cái động tay cũng có người lo liệu.

Est chưa từng và có lẽ là chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình được nhìn thấy được một mặt đảm đang hay dáng vẻ tự mình vào bếp nấu nướng của người đàn ông này.

Thế nhưng, thực tế trước mắt lại khiến những định kiến cũ trong lòng anh bắt đầu lung lay. Cách William nhỏ nhẹ hỏi anh về khẩu vị của Wesley, cách cậu cẩn thận nêm nếm từng chút một, tất cả đều xa lạ đến mức ngỡ ngàng. Est khẽ nhíu mày, cõi lòng dấy lên một nỗi băn khoăn mơ hồ. Phải chăng đằng sau danh xưng thiếu gia ngậm thìa vàng ấy, đằng sau cả sự ngông cuồng ngày trước, William vốn dĩ là một đứa trẻ tự lập và hiểu chuyện hơn những gì anh từng biết? Có những góc khuất trong cuộc sống của cậu, suốt năm năm qua mà một người chọn cách trốn chạy như anh chưa bao giờ thấu hiểu được, chỉ biết rằng giờ đây, người trẻ tuổi ấy đang dùng chính sự chu đáo thầm lặng này để từng chút một, kiên nhẫn mài mòn khoảng cách giữa hai người.

"Chú đẹp trai nấu món gì thơm quá ạ!" Wesley từ trong phòng chạy đến, hai mắt sáng rực bám lấy chân William.

William lập tức tắt bếp, cậu ngồi xổm xuống để bằng chiều cao của đứa nhỏ, động tác dịu dàng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ bên má phúng phính của nhóc con.

"Chú nấu súp gà nấm mà Wesley thích này. Nhưng súp đang nóng lắm, Wesley ra ghế ngồi đợi chú một chút, chú múc ra bát cho nguội nhé, được không nào?"

Đứa nhỏ gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn chạy về bàn ăn. Suốt cả bữa tối hôm đó, William hầu như không ăn mấy. Cậu chỉ lặng lẽ dùng thìa dầm nhỏ thức ăn cho Wesley, thỉnh thoảng lại dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt sốt dính trên khóe miệng thằng bé. Mỗi khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải Est, William lại rụt rè cụp mi mắt xuống, giữ một khoảng cách chừng mực. Cậu dung túng cho sự im lặng của anh, chịu thua trước sự lạnh lùng của anh bằng một sự kiên nhẫn vô bờ bến.

Đêm xuống, cơn mưa ngoài cửa sổ đã chuyển thành tiếng rào rào liên miên, vỗ vào mặt kính những thanh âm phá vỡ sự bình yên của màn đêm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, William đứng ở thềm cửa, khẽ cúi người mang giày để chuẩn bị ra về, chào tạm biệt hai bố con như đúng những gì mình đã hứa.

Nhìn bóng lưng cao lớn của William chuẩn bị bước ra ngoài màn đêm buốt giá, nơi những hạt mưa nặng hạt đang quất liên hồi, lòng Est chợt dâng lên một sự lưỡng lự mơ hồ. Lý trí bảo anh nên im lặng để cậu đi, nhưng nhìn cơn giông bão ngoài kia, bàn tay anh vô thức siết nhẹ chấu cửa, muốn mở lời giữ người lại nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra thành câu.

May mắn thay, Wesley đã thay Est làm điều đó. Đứa nhỏ đứng bên cạnh anh bỗng chạy lên, hai bàn tay nhỏ xíu níu lấy gấu áo của William, kéo kéo.

"Chú đẹp trai ơi, ngoài trời mưa to lắm, chú đi sẽ bị ướt sũng giống như chú gấu trong truyện cho xem!"

Wesley vừa nói vừa quay sang nhìn Est, đôi mắt tròn xoe long lanh ngập tràn sự nài nỉ.

"Papa ơi, cho chú đẹp trai ngủ lại nhà mình một đêm được không ạ? Trời tối lắm rồi, Wesley sợ chú bị lạnh đó, với lại không phải Papa cũng thường hay nói với Wesley là không nên ra ngoài khi trời bão sao..."

Đối diện với ánh mắt khẩn thiết của con trai, Est giật mình, vội thu lại chút bối rối vừa thoáng qua. Anh giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một lát, hàng lông mày hơi nhíu lại như thể đang cân nhắc một việc rất hệ trọng để che giấu sự nhẹ nhõm trong lòng, rồi mới khẽ gật đầu đồng ý.

Anh nhìn sang William, giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

"Mưa lớn thế này lái xe thì có hơi nguy hiểm. Cậu... ở lại một đêm đi. Trong nhà vẫn còn phòng trống cho khách có thể ngủ lại được."

Nghe thấy lời giữ lại từ Est, lồng ngực William khẽ rung lên. Cậu đứng sững mất vài giây, dường như không dám tin vào tai mình. Việc được bước chân vào không gian riêng tư của hai bố con đã là một bước tiến lớn rồi, chính vì vậy mà cậu chưa dám nghĩ đến anh sẽ đồng ý giữ cậu ở lại qua đêm.

Một niềm vui âm ỉ dâng lên, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể William, khiến đôi mắt cậu sáng bừng lên dưới ánh đèn phòng khách. Cậu vội vàng thu tay lại, nở một nụ cười, giọng nói trầm thấp không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Cảm ơn anh... Cảm ơn Wesley nhé."

Est chỉ cho William căn phòng nhỏ dành cho khách nằm ngay cạnh lối đi ban công, sau đó bế Wesley vào phòng tắm để thay đồ cho con.

Trong căn phòng khách xa lạ nhưng ngập tràn hơi ấm, William ngồi trên chiếc giường đơn, lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp bên ngoài cửa sổ và tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của hai bố con vọng ra từ phía phòng ngủ chính gần đó. Lòng cậu bình yên đến lạ kỳ, William đưa tay vuốt lại vạt áo sơ mi đã hơi thấm nước mưa của mình, trong lòng thầm nghĩ đêm nay có lẽ cậu sẽ phải ngủ đại với bộ quần áo đi làm này một lần nữa thì...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ. Cậu đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa.

Est đang đứng đó. Anh đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm màu xanh xám. Trên tay anh là một bộ quần áo được gấp phẳng phiu, vẫn còn nguyên mùi hồ vải mới tinh.

Est không nhìn thẳng vào mắt William, anh hơi né tránh ánh nhìn chăm chú của cậu, khẽ hắng giọng rồi đưa quần áo đến trước mặt cậu.

"Cậu tắm rửa trước đi. Quần áo của cậu bị ẩm nước mưa rồi, mau thay ra đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy... còn đây là đồ mới mua vẫn chưa mặc lần nào, tôi nghĩ nó sẽ vừa với cậu."

William vội vươn tay đón lấy, những ngón tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay của Est khiến anh khẽ rụt lại vì giật mình. Đó là bộ đồ ngủ bằng lụa, có cùng chất liệu rủ mềm và thiết kế đơn giản giống hệt bộ Est đang mặc, chỉ khác là bộ đưa cho William có màu xanh than đậm hơn. Ban đầu khi trao vào tay cậu, Est hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần muốn tìm một bộ đồ có kích cỡ lớn nhất trong nhà để vừa vặn với bờ vai rộng của William.

"Cảm ơn anh, P'Est."

William siết nhẹ xấp vải mát lạnh trong tay, giọng nói dịu dàng.

Est chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, giống như đang chạy trốn khỏi bầu không khí đang dần trở nên ấm áp và có chút mập mờ giữa hai người.

Thế nhưng, đến khi William tắm rửa xong và bước ra phòng khách, Est mới sững người nhận ra sự sơ sót của mình.

Dưới ánh đèn vàng dịu, hai người đàn ông cao lớn đứng cách nhau một khoảng vừa đủ, nhưng trên người lại vô tình là hai bộ trang phục có chung một thiết kế, chung một chất liệu vải. Trông họ lúc này không khác gì đang mặc đồ đôi...

Khi cả William và Est còn đang ngẩn người thì Wesley ngồi chơi trên thảm sàn vừa ngước lên nhìn thấy liền vỗ tay reo lên đầy thích thú.

"Aa! Papa với chú đẹp trai mặc đồ giống nhau kìa! Nhìn cứ như... như người một nhà vậy đó!" Đứa nhỏ đứng dậy chạy đến nắm tay cả hai kéo lại gần, hào hứng.

"Papa, Papa ơi lấy máy ảnh ra chụp một tấm đi Papa! Wesley muốn chụp hình kỷ niệm với chú đẹp trai và Papa!"

Sự hồn nhiên của đứa nhỏ làm Est ngượng ngùng, hai tai anh đã ửng đỏ, nhưng trước sự mong mỏi của con, anh không đành lòng từ chối. Tấm ảnh được bấm vội bằng điện thoại, lưu lại nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ ở giữa khung hình và sự dịu dàng trong ánh mắt William rồi cả gương mặt đang cố tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt lại không giấu được mà khẽ cong của Est.

Sau khi khoảng thời gian xem hoạt hình của Wesley kết thúc, Est bế Wesley trở về phòng ngủ nhỏ còn William quay về phòng ngủ cho khách.

Ánh đèn ngủ hắt lên tường những mảng sáng tối mềm mại. Vẫn theo thói quen như thường lệ, Est ôm Wesley vào lòng và đọc truyện cho thằng bé trước khi ngủ. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, ngực trái vẫn còn dư âm của bức ảnh chụp chung ban nãy, khiến anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi nhỏ.

"Tại sao Wesley lại dính lấy chú William thế? Wesley không còn thương Papa nữa hả?"

"Papa đừng giận Wesley mà, Wesley thương Papa nhất trên đời luôn!"

Wesley nhanh nhảu đáp lời, miệng nhỏ quay sang hôn nhẹ lên gò má Est như để chứng minh.

"Nhưng mà... không hiểu sao ở gần chú đẹp trai Wesley cảm thấy rất vui, chú đẹp trai có mùi rất dễ chịu, mỗi lần ở cạnh chú ấy là Wesley đều cảm thấy rất bình yên, y như ở cạnh Papa vậy!"

Est hơi khựng lại, anh không nghĩ mối liên kết giữa bố con lại mãnh liệt đến như thế.

Dù năm năm qua William chưa từng một ngày nuôi dưỡng, dù Wesley hoàn toàn không biết người đàn ông đang ở phòng bên cạnh kia chính là bố ruột của mình, thì cái gọi là tình thâm cốt nhục, là bản năng của đứa trẻ vẫn luôn hướng về phía bố của nó một cách kỳ diệu và chuẩn xác nhất. Sự an tâm mà Wesley cảm nhận được từ William, chính là thứ mà một mình Est dẫu có gồng gánh, có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào khỏa lấp trọn vẹn được cho con.

Cảm giác ấm áp từ nụ hôn của con trai vẫn còn trên má, nhưng sống mũi Est đã bắt đầu cay cay. Anh ôm chặt lấy Wesley vào lòng, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơii xuống.

Est tự ti, anh lo lắng và nghĩ ngợi rất nhiều. Anh sợ sự xuất hiện của một William giỏi giang, tự lập và chu toàn sẽ cướp đi Wesley, sợ một ngày nào đó đứa nhỏ sẽ nhận ra người chú đẹp trai kia có thể bảo vệ nó tốt hơn một người Papa luôn đầy rẫy những vết thương và sự nhút nhát như anh. Thế nhưng, đằng sau nỗi sợ hãi ấy, một góc nhỏ nào đó trong cõi lòng đã nguội lạnh từ lâu của Est lại đang run lên vì một thứ mùi hương dịu dàng, ấm áp trên người William lẫn trong ngôi nhà này và cả hơi ấm mà cậu đã lưu lại khiến nơi này trông giống như "nhà" hơn bao giờ hết.

...

Bên ngoài, tiếng mưa rơi mỗi lúc càng dồn dập giống như những nốt nhạc trầm buồn. Wesley sau một ngày dài chơi đùa đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở của đứa nhỏ đều đặn và bình yên bên cạnh Est.

Thế nhưng, trái ngược với con trai, tâm trí Est lúc này lại giống như mặt biển đầy giông bão.

Anh nằm trằn trọc, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối mờ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh tấm ảnh chụp chung ba người, nụ cười rạng rỡ của Wesley và dáng vẻ cao lớn của William trong bộ đồ ngủ màu xanh than lại hiện lên rõ mồn một. Sự hiện diện của William ở ngay căn phòng bên cạnh giống như một thanh nam châm, vô hình nhưng mạnh mẽ, hút hết mọi sự tập trung của anh. Sự ngột ngạt và một chút khát khô nơi cổ họng khiến Est không thể nào ngủ tiếp được. Anh khẽ khàng gỡ tay Wesley ra khỏi người mình, nhẹ nhàng bước xuống giường để không làm con giật mình, rồi mở cửa đi ra ngoài tìm nước uống.

Căn nhà lúc nửa đêm tĩnh mịch đến lạ kỳ, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn đường ngoài phố hắt qua lớp kính. Est bước đến bên bàn bếp, vừa cầm chiếc bình thủy tinh định rót nước vào ly thì một bóng đen cao lớn cũng vừa vặn bước đến khiến anh giật mình, chiếc ly thủy tinh suýt chút nữa đã tuột khỏi tay nếu không có một bàn tay to lớn, ấm áp kịp thời vươn đến giữ lấy.

"Xin lỗi anh, em làm anh giật mình à?" giọng nói trầm thấp, đặc trưng của William vang lên ngay bên tai, kéo theo một luồng nhiệt lượng quen thuộc áp sát sau lưng Est.

Est vội vàng lùi lại một bước để giãn ra khoảng cách, tim anh đập chệch đi một nhịp khi nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Dưới ánh sáng lờ mờ của gian bếp, cả hai lại một lần nữa đứng đối diện nhau trong hai bộ đồ ngủ đôi bằng lụa. Lớp vải mềm mại rủ xuống, bao bọc lấy vóc dáng gầy guộc của Est và bờ vai rộng vững chãi của William, tạo nên một sự đối lập đầy quyến rũ và mập mờ trong bóng tối.

"Không sao... Cậu cũng chưa ngủ à?" Est cố giữ cho giọng mình bình thản, anh đưa tay nhận lại chiếc ly từ William, nhưng đầu ngón tay chạm vào nhau lại khiến anh khẽ run lên.

"Tiếng mưa to quá nên em hơi khó ngủ, định tìm chút nước uống." William khẽ đáp. Đôi mắt cậu khóa chặt vào gương mặt của Est. Dù bóng tối che khuất phần lớn biểu cảm, nhưng cậu vẫn tinh ý nhận ra quầng mắt hơi đỏ và mái tóc có chút rối bời của người mình thương.

"Anh... cũng không ngủ được sao?"

Est không trả lời câu hỏi đó. Anh quay người lại, rót một ly nước rồi đưa cho William, sau đó mới tự rót cho mình một ly khác. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian tĩnh lặng càng làm tăng thêm sự gượng ngùng giữa hai người.

"Uống rồi vào ngủ sớm đi, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa." Est nhấp một ngụm nước mát, tránh né ánh mắt dịu dàng đang rực cháy của chàng trai trẻ.

William nhận lấy ly nước nhưng không uống ngay, cậu xoay xoay chiếc ly trong tay, nhìn chăm chăm vào bộ đồ ngủ màu xanh xám trên người Est, rồi lại nhìn xuống bộ đồ màu xanh than của mình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu.

"Bộ đồ ngủ này... mặc rất thoải mái. Cảm ơn anh rất nhiều."

Lời nói của William khiến Est nhớ lại lời trêu chọc ban nãy của Wesley về việc hai người mặc đồ giống nhau như người một nhà. Gò má anh nóng ran, anh đặt mạnh chiếc ly xuống bàn bếp, khẽ hắng giọng để che giấu sự bối rối.

"Chỉ là đồ mua dư thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Thấy vừa vặn là được rồi."

"Em không nghĩ nhiều."

William bước lên nửa bước, khoảng cách vừa được Est tạo ra lại bị cậu thu hẹp một cách bướng bỉnh nhưng đầy nhẹ nhàng. Giọng cậu nhỏ nhẹ như sợ chỉ cần nói lớn một chút sẽ làm người đàn ông trước mặt mình bỏ chạy mất.

"Chỉ là... đã lâu lắm rồi, em mới lại có cảm giác được ở nhà như thế này. Có anh, có Wesley và có cả hơi ấm, mùi hương của anh xung quanh em."

Sự bày tỏ thẳng thắn của William giống như một gáo nước nóng dội thẳng vào tảng băng mà Est đã dày công xây dựng suốt nhiều năm qua. Ngực trái anh hẫng một nhịp...

"Trễ rồi, tôi vào ngủ trước đây."

Est vội vàng buông một câu cắt ngang bầu không khí đang dần trở nên mập mờ và nóng bỏng ấy. Anh xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ, tà áo lụa xanh xám khẽ bay trong gió đêm, giống như một cái vẫy tay vội vã chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tình yêu.

William đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng gầy của Est biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, cậu không đuổi theo, vì cậu biết đêm nay anh giữ cậu ở lại đã là một bước tiến rất lớn rồi. Cậu nâng ly nước trong tay lên uống cạn, nhưng sự mát lạnh của nước cũng không tài nào dập tắt được ngọn lửa ấm áp đang âm ỉ cháy trong lòng. Ít nhất là trong đêm mưa này, họ đang ở chung dưới một mái nhà, mặc chung một kiểu áo và cùng chia sẻ một nỗi thao thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co