[WilliamEst - ABO] Lost and Found
Intro: Echoes
Có những sự xa nhau không phải vì không yêu, mà vì một người chưa học được cách thương lấy chính mình, còn một người lại chưa đủ can đảm để bước đến đối diện.
Ở tuổi ba mươi mốt, Est sống một cuộc đời dường như rất trọn vẹn. Anh dành hết tình thương cho đứa con trai bé bỏng, cho bố mẹ và cả chị gái. Anh lo toan chu đáo cho mọi người xung quanh mình. Nhưng... dường như anh đã quên mất phải yêu thương cả chính mình... Est lo cho sự hạnh phúc của tất cả mọi người bên cạnh, nhưng lại bỏ quên chính bản thân anh. Cõi lòng từ lâu đã trở nên nguội lạnh, tẻ nhạt và không còn lấy một chút "màu sắc" nào.
Sự bạc bẽo mà Est tự dành cho mình hôm nay, hóa ra lại bắt nguồn từ nỗi sợ của anh năm hai mươi sáu tuổi. Ngày ấy, đứng trước một William tuổi đôi mươi mốt tràn đầy năng lượng và sinh động, Est đã chọn cách lùi lại. Anh đã sợ thế giới tẻ nhạt của mình không giữ nổi một người đầy màu sắc như cậu. Anh sợ những câu nói của người trẻ tuổi ấy đều chỉ là bồng bột nhất thời, rồi người tổn thương sẽ là anh...
Vì thiếu lòng tin vào bản thân, vào đối phương, mà anh vội vàng khép lại cánh cửa, thà chọn cách chưa từng bắt đầu để đổi lấy một chút bình yên giả tạo của hiện tại. Anh kết luận quá nhanh mà chưa kịp cho William một cơ hội nào để chứng minh bản thân mình.
Ở phía bên kia bán cầu, William lại mang một nỗi niềm nhức nhối không thể nói ra.
Đã năm năm dài đằng đẵng trôi qua, cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành, mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết. Cậu đã bước vào cái ngưỡng tuổi của anh ngày trước, đủ chín chắn để thấu hiểu những nỗi lo của người mình thương – khi bản thân phải lo toan cho sự nghiệp, chứng tỏ bản thân thì con người ta sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi với những sự thay đổi đột ngột, những biến thiên của cuộc sống mà chính họ không thể nào đoán trước được kết quả sẽ ra sao... Thế nhưng, William hiện tại vẫn chỉ dám làm một chiếc bóng lặng lẽ, âm thầm dõi theo từng bước của anh nơi London xa xôi.
Cậu tự dối lòng rằng mình làm vậy vì sợ xáo trộn cuộc sống bình yên của anh ở hiện tại. Nhưng thực ra, đó chẳng qua là vì cậu thiếu dũng cảm để đối diện. William có thể kiên cường với cả thế giới ngoài kia, nhưng lại nhút nhát trước người mình yêu, không có đủ sự gan góc để bước đến nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng: "Em đã lớn rồi!". Cậu trốn đằng sau cái cớ "vì tốt cho anh" để che đậy nỗi sợ bị bỏ lại một lần nữa, sợ chạm vào vết thương cũ. Cậu không hề biết rằng cõi lòng Est đã rối bời vì cậu từ lâu và sự im lặng của cậu chỉ càng làm dài thêm những chuỗi ngày tẻ nhạt của người kia....
Họ đi qua những ngày tháng xa nhau, để biết được rằng liệu bản thân có đủ can đảm để tìm lại đối phương một lần nữa hay không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co