WilliamEst ♱ Ám Sử 《Dark History》
1.
2 giờ sáng.
Con đường Assyrian cổ kính nằm nép mình giữa những khu phố hiện đại nhộn nhịp, nơi những căn biệt thự thời thuộc địa sừng sững như những lời nhắc nhở về một thời đã qua. Cây cối rợp bóng hai bên đường, tán lá xum xuê đến mức ngay cả ánh đèn đường cũng khó lòng len lỏi qua được. Vào ban ngày, nơi đây là thiên đường của giới thượng lưu. Nhưng vào giờ khắc này, khi cơn mưa vừa tạnh, không khí oi nồng và ẩm ướt bao trùm lên mọi thứ như một tấm màn vô hình, phố Assyrian mang một vẻ đẹp ma quái, gần như chết chóc.
Tiếng còi xe cảnh sát phá tan sự tĩnh lặng.
Ba chiếc xe tuần tra đỗ trước cổng biệt thự số 14, đèn pha nhấp nháy đỏ xanh quét qua những bức tường rêu phong. Ánh sáng nhấp nhô, tạo ra những cái bóng dài ngoằng, run rẩy trên mặt đất ướt sũng. Dải lệnh cấm màu vàng được dựng lên khắp nơi, một nhóm cảnh sát đang thì thầm với nhau, ánh mắt họ thoáng vẻ sợ hãi khó che giấu.
Một chiếc SUV màu đen đỗ lại, mở cửa.
Thanh tra William bước ra ngoài, đôi giày da đen của anh lún nhẹ xuống lớp đất ướt. Anh đưa mắt nhìn lên căn biệt thự trước mặt. Ba tầng lầu, kiến trúc kiểu châu Âu cũ kỹ với những ô cửa sổ hình vòm và ban công rèn sắt uốn lượn. Những dây leo buông thõng từ tầng hai xuống, trong bóng đêm trông chẳng khác nào những cánh tay khô quắt đang cố vươn dài.
William đã đến đây không ít lần. Không phải biệt thự này, mà là những biệt thự kiểu này. Của những người giàu có, quyền lực, những kẻ nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được mọi thứ, kể cả sự an toàn. Nhưng đêm nay, căn biệt thự số 14 là một hiện trường án mạng, và điều đó có nghĩa là có người đã sai.
Sĩ quan Somchai, một chàng trai trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, chạy đến. Anh ta đang cố tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng đôi môi hơi run và bàn tay cầm cuốn sổ báo cáo cũng khẽ run theo đã bán đứng anh ta.
"Thưa thanh tra," Somchai nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Nạn nhân là ông Aiden Thanakrit, 53 tuổi, doanh nhân bất động sản. Vợ ông ấy đi công tác ở nước ngoài. Người làm phát hiện thi thể lúc nửa đêm."
"Người làm?" William cắt ngang, giọng lạnh tanh.
"Vâng, ạ. Là một người giúp việc tên Malee. Cô ấy nói dậy uống nước thì thấy đèn phòng ngủ ông chủ sáng bất thường. Đến gần thì thấy cửa khóa, gọi không thấy trả lời. Cô ấy báo quản gia, rồi họ gọi cảnh sát."
"Cửa khóa?"
"Khóa trái từ bên trong, thưa ngài."
William nhíu mày. Không nói thêm lời nào, anh bước thẳng vào bên trong.
Hành lang biệt thự rộng lớn, tối om. Bức ảnh chân dung của gia đình Thanakrit treo trên tường trong khung gỗ mạ vàng, dưới ánh đèn pin của đội pháp y, khuôn mặt trong ảnh bỗng trở nên xa lạ, đôi mắt như vô hồn nhìn xuống những vị khách không mời mà tới. Mùi gỗ quý, mùi hoa tươi từ chiếc bình lớn ở góc phòng – tất cả đều cố gắng duy trì vẻ sang trọng, nhưng có một thứ mùi khác, thoang thoảng, như nhang trầm pha lẫn với một thứ gì đó ngai ngái, khó chịu, bốc lên trong không khí.
William leo cầu thang lên tầng hai. Mỗi bước chân của anh vang lên trên bậc gỗ, tạo thành nhịp đều đặn, lạnh lùng. Khi đến hành lang tầng hai, anh thấy hai cảnh sát đang đứng trước một cánh cửa gỗ lim dày cộp. Tay nắm cửa bằng đồng, sáng bóng.
"Đây là phòng ngủ chính," một người trong số đó lên tiếng.
William gật đầu. Anh áp tai vào cánh cửa, im lặng vài giây. Không có âm thanh nào vọng ra từ bên trong.
"Phá cửa," anh ra lệnh.
Hai người đàn ông to khỏe xông lên. Một, hai, ba cú đạp. Cánh cửa gỗ lim cuối cùng cũng bật tung, bản lề rít lên một tiếng chói tai, và cánh cửa mở ra, để lộ một khoảng không gian tối đen như mực.
Mùi xông ra đầu tiên là mùi máu. Tiếp theo là mùi của sự thối rữa, như thể thứ gì đó đã chết ở đây từ lâu, dù cái chết mới chỉ xảy ra vài giờ trước. Và trên tất cả, mùi nhang trầm vẫn vương vấn, dai dẳng, nồng đậm lan tỏa trong không khí.
William bước vào, bật đèn .
Hiện trường trước mắt khiến ngay cả một người từng trải như anh cũng phải khựng lại một giây.
Ông Aiden Thanakrit nằm trên chiếc giường cỡ lớn, ga trải giường màu kem nay đã nhăn nhúm, bị bàn tay ông ta nắm chặt đến nỗi các ngón tay gần như xuyên qua lớp vải. Thân thể ông ta không có vết thương nào, quần áo vẫn chỉn chu, nhưng khuôn mặt...
Khuôn mặt sợ hãi tột độ như một người đã tận mắt thấy địa ngục.
Trên trán ông ta, một vết bớt kỳ lạ nổi lên. Vết bớt có màu đen, hình dạng như một bông hoa năm cánh.
William cúi xuống, quan sát một lúc. Rồi anh đưa mắt nhìn quanh phòng.
Các thiết bị điện tử. Điện thoại iPhone trên tủ đầu giường. iPad trên bàn làm việc nhỏ. Đồng hồ thông minh để cạnh ly nước. Thậm chí cả chiếc TV treo tường.
Tất cả màn hình đều hiện các vệt sóng nhiễu trắng xóa, nhấp nháy yếu ớt.
Anh quay sang kiểm tra cửa sổ. Cả hai cánh cửa sổ đều khóa chặt từ bên trong. Chốt cửa không có dấu hiệu bị cạy phá. Rèm cửa được kéo kín mít, không một khe hở.
Không có dấu hiệu đột nhập, cũng không có dấu vết ẩu đả, cơ thể cũng không có vết thương chí mạng nào cả.
---------------
Tiếng bước chân vang lên sau lưng. Nhịp điệu đều đặn, tự tin, không hề nao núng trước không khí nặng nề của hiện trường.
"Thanh tra William."
William quay lại. Bác sĩ Pranee đang đứng ở cửa, tay xách chiếc vali dụng cụ màu đen quen thuộc. Bà là nữ bác sĩ pháp y duy nhất của sở mà William thực sự tôn trọng.
"Bác sĩ," William gật đầu, nhường chỗ.
Pranee bước vào, đặt vali xuống cạnh giường. Bà mở nắp, lấy ra đôi găng tay cao su và kính lúp.
William đứng một bên quan sát.
"Không có vết thương ngoại biên," bà nói, giọng đều đều. "Không có dấu hiệu bị bóp cổ, đánh đập, hay chích thuốc. Không có tổn thương nội tạng do va đập. Xương cũng không gãy."
"Ngộ độc thì sao?" William hỏi.
"Chờ xét nghiệm máu mới biết chính xác. Nhưng nhìn qua sơ bộ thì không. Đồng tử không co lại, niêm mạc không có dấu hiệu bị kích thích bởi chất lạ. Nếu có ngộ độc, đó phải là thứ rất đặc biệt."
"Vậy nguyên nhân tử vong là gì?"
Pranee nhìn William. Ánh mắt bà hơi nheo lại, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra điều mình sắp nói hay không.
"Về mặt y học thì tim ngừng đập," bà chậm rãi nói. "Ngưng tim đột ngột. Nhưng cơ chế... không bình thường."
"Ý bà là sao?"
"Tôi đã thấy nhiều ca chết vì đứng tim, thưa thanh tra. Người bị đau tim do căng thẳng, người bị sốc phản vệ, người đột tử khi ngủ. Nhưng trường hợp này khác." Bà chỉ vào khuôn mặt nạn nhân. "Biểu cảm này không phải của người chết vì đau đớn. Đây là biểu cảm của người chết vì khiếp sợ. Sợ đến mức não bộ ngừng gửi tín hiệu, tim ngừng đập chỉ trong vài giây."
"Và bà nói điều đó là không bình thường?"
"Tôi nói điều đó là không thể giải thích bằng y học thông thường, trong điều kiện không có tác nhân kích thích thể chất rõ ràng." Pranee nhặt chiếc iPhone lên, lắc nhẹ. "Cùng với hiện tượng này nữa. Tất cả thiết bị điện tử trong phòng đều bị cháy mạch cùng một lúc. Tôi không phải chuyên gia về điện tử, nhưng tôi biết điều đó cũng không bình thường."
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Bên ngoài, tiếng dế kêu rả rích. Và thứ mùi nhang trầm thoang thoảng vẫn không chịu biến mất.
William bước đến bên cửa sổ. Anh kéo nhẹ rèm, nhìn ra khu vườn tối om bên ngoài. Có điều gì đó không ổn, một nút thắt vô hình mà anh không thể gỡ. Trong đầu anh, những sơ đồ logic được vẽ ra rồi xóa đi liên tục. Nếu không có thủ phạm xâm nhập, nếu không có vũ khí gây án, nếu không có chất độc, nếu không có bệnh lý nền... vậy ai đã giết Aiden Thanakrit?
Và rồi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhanh như một tia chớp.
"Nếu không thủ phạm không xuất hiện ở đây... chẳng lẽ thủ phạm đến từ thế giới khác?"
William cười khẩy. Anh lắc đầu, gạt ngay ý nghĩ vừa xuất hiện. Thật nực cười. Anh là cảnh sát hình sự, đã giải quyết hàng chục vụ án mạng trong mười năm qua. Anh tin vào bằng chứng, tin vào khoa học, tin vào những thứ có thể đo đếm, có thể kiểm chứng. Tâm linh, ma quỷ, những thứ đó chỉ là chỗ dựa tinh thần cho những kẻ yếu đuối, là câu chuyện để dọa trẻ con.
Anh nhất định sẽ dùng khoa học để tìm ra thủ phạm.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua.
Rèm cửa bay lên, dù cửa sổ đã đóng chặt, luồng gió mang theo cái lạnh buốt đến khó chịu xuyên qua những khe hở xông thẳng vào phòng. Somchai, đang đứng ở cửa, rùng mình một cái. Pranee im lặng, nhưng bàn tay đang thu dọn dụng cụ của bà khựng lại một giây.
William quay lưng lại với cửa sổ. Anh đứng đó, mắt dán vào khuôn mặt Aiden Thanakrit, trong đầu vẽ ra vô số sơ đồ.
Tất cả đều rơi vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co