WilliamEst ♱ Ám Sử 《Dark History》
2.
"Thanh tra."
Somchai lên tiếng, phá tan sự im lặng. Anh chàng trẻ tuổi đang cầm một tập tài liệu, khuôn mặt tái mét.
"Chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh," Somchai nói. "Có bốn camera quanh biệt thự, tất cả đều hoạt động bình thường. Nhưng..."
"Nhưng làm sao?"
"Khung thời gian từ 0h45 đến 1h30, khi nạn nhân được cho là đã qua đời, tất cả camera đều ghi nhận bị nhiễu. Không phải do mất tín hiệu, nhưng hình ảnh thì bị nhòe. Như có một vùng sáng bao phủ khung hình."
"Vùng sáng?"
"Dạ. Là một vùng trắng lớn, không thể nhìn thấy gì bên trong."
William nhíu mày. Anh cầm tập tài liệu, lật nhanh các trang báo cáo sơ bộ. Hồ sơ của vợ nạn nhân, của con cái, của người làm, của đối tác làm ăn. Tất cả chẳng có gì đáng ngờ. Ai cũng có bằng chứng ngoại phạm của riêng mình.
"Thế cậu nghĩ trong số đó cậu khả nghi ai có động cơ nhất?" William hỏi.
"Ai cũng có thể có động cơ, thưa ngài," Somchai đáp. "Ông Thanakrit là doanh nhân khét tiếng trong giới bất động sản. Có ít nhất ba vụ kiện tụng đang chờ xét xử, hai đối tác làm ăn thua lỗ nặng vì ông ta, và có tin đồn ông ta liên quan đến những... những thứ không được sạch sẽ lắm."
"Thứ không sạch sẽ?"
Somchai do dự, liếc nhìn Pranee, rồi cúi xuống, nói nhỏ:
"Có người bảo ông ta chơi bùa ngải, thưa ngài. Dùng tà thuật để tranh giành hợp đồng, để hãm hại đối thủ. Chuyện đồn trong giới giàu có ở Băng Cốc này không thiếu những câu chuyện như vậy."
William nhìn chằm chằm vào Somchai. Anh chàng trẻ tuổi lúng túng, đỏ mặt.
"Bùa ngải," William lặp lại, giọng đầy mỉa mai. "Cậu có bằng chứng nào cho thấy bùa ngải tồn tại không, Somchai? Hay cậu định viết vào báo cáo rằng nạn nhân bị 'ma' giết?"
"Thưa ngài, ý tôi không phải vậy..."
"Đủ rồi." William cắt ngang. "Tiếp tục điều tra. Lấy lời khai của tất cả nhân viên trong nhà. Soát lại điện thoại, email, lịch trình của nạn nhân trong bảy ngày qua. Tôi muốn biết ông ta đã gặp ai, đã đi đâu, đã làm gì. Không bỏ sót bất cứ thứ gì."
"Vâng, thưa ngài."
Somchai lui ra ngoài. Pranee cũng thu dọn xong, xách vali đứng dậy. Bà nhìn William một lát, như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu rồi bước ra.
William ở lại một mình trong phòng.
Anh không rời đi, anh bắt đầu lục soát. Anh mở từng ngăn tủ, lật từng cuốn sách trên kệ, kiểm tra từng góc tường, từng khe hở trên sàn nhà để tìm manh mối.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Mồ hôi lấm tấm trên trán William. Cơn đau đầu từ nãy giờ vẫn âm ỉ từ lúc anh bước vào căn phòng này, nhưng anh không để tâm. William tự nhủ với bản thân: phải có thứ gì đó, phải có, nhất định sẽ có thứ gì đó hữu ích.
Và rồi, khi anh nhấc tấm thảm trải sàn cạnh giường lên, anh đã thấy.
Một mảnh giấy da nhỏ, màu vàng ố, được gấp cẩn thận thành bốn phần. Nó nằm ở đó, giữa lớp thảm và sàn gỗ, như thể ai đó đã cố tình giấu đi.
William nhặt nó lên. Ngón tay anh chạm vào bề mặt giấy da nhám, hơi ráp, khác hẳn giấy thông thường. Anh mở nó ra.
Trên mảnh giấy là những ký tự cổ xưa. Không phải tiếng Thái, cũng chẳng phải tiếng Pali hay Sanskrit quen thuộc. Chúng như những con mắt, những đường xoắn ốc, những hình khối không định hình. Khi William nhìn chằm chằm vào chúng, anh có cảm giác chóng mặt, như thể các ký tự đang chuyển động.
Anh gấp lại, bỏ vào túi áo.
"Somchai!" anh gọi to.
Ngay lập tức, tiếng bước chân vội vã vang lên. Somchai xuất hiện ở cửa, thở hổn hển.
"Ngài gọi tôi?"
"Triệu tập toàn bộ nhân viên trong nhà. Tôi muốn gặp từng người một. Bắt đầu với người làm vườn."
---
Người làm vườn tên Tuan, một ông lão người Thái gốc Hoa, khoảng sáu mươi tuổi, với làn da ngăm đen sạm nắng và đôi bàn tay chai sạn. Khi bước vào phòng khách - nơi William tạm thời biến thành phòng thẩm vấn - ông ta run rẩy, mắt không dám nhìn thẳng vào vị thanh tra.
"Ông Tuan," William bắt đầu, giọng không quá to nhưng đầy uy lực. "Ông làm việc ở đây bao lâu rồi?"
"Thưa ngài, hai mươi năm rồi ạ," Tuan đáp, giọng khàn khàn, pha lẫn âm điệu của tiếng Thái và tiếng Triều Châu.
"Hai mươi năm. Vậy hẳn ông biết rất rõ ông chủ của mình."
"Vâng, thưa ngài."
"Tuần qua, ông Thanakrit có hành động gì bất thường không? Ông ấy có gặp ai lạ không? Có đi đâu không?"
Tuan im lặng. Đôi mắt già nua của ông ta liếc nhanh về phía cánh cửa, như thể sợ ai đó đang nghe lén. William nhận ra sự do dự đó. Anh không thúc giục. Anh để sự im lặng kéo dài, tạo áp lực vô hình lên người đối diện.
Cuối cùng, Tuan lên tiếng, giọng nhỏ hơn:
"Thưa ngài... chuyện này có lẽ chẳng liên quan gì đến cái chết của ông chủ đâu..."
"Để tôi quyết định thế nào là liên quan."
Tuan nuốt nước bọt. Ông ta kể rằng khoảng một tuần trước, ông Thanakrit có vẻ rất bồn chồn. Ông ta không ngủ được, hay đi đi lại lại trong vườn lúc nửa đêm, một mình, thì thầm điều gì đó nhưng người làm trong nhà nghe không rõ. Và rồi, ba ngày trước, ông ta bảo tài xế đưa đến phố Charoen Krung.
"Phố Charoen Krung?" William nhíu mày. "Đến đó làm gì?"
"Ông chủ bảo tìm một tiệm đồ cổ, thưa ngài. Ở sâu trong con hẻm cuối phố. Ông ấy nói nghe người bạn giới thiệu, bảo ở đó có bán đồ trấn trạch rất linh."
"Đồ trấn trạch?"
"Vâng, ạ. Ông chủ bảo gần đây trong nhà có chuyện lạ. Đèn tự nhiên tắt, có tiếng động trong đêm, có lần còn thấy bóng trắng lướt qua hành lang." Tuan rùng mình. "Tôi nói ông ấy đi cúng chùa, mời sư về tụng kinh, nhưng ông chủ bảo không đủ. Ông ấy cần thứ mạnh hơn."
"Ông Thanakrit mua được nó rồi chứ?"
Tuan gật đầu. "Ông chủ về nhà với một chiếc hộp gỗ nhỏ. Không cho ai mở. Ông ấy cất trong phòng ngủ, và sau đó... sau đó mọi chuyện càng tệ hơn."
"Tệ hơn thế nào?"
"Ông chủ càng ngày càng xanh xao. Mắt thâm quầng. Đêm hôm kia tôi nghe tiếng ông ấy la hét trong phòng, nhưng khi chạy lên thì cửa khóa, ông chủ bảo không sao." Tuan ngừng lại, đôi tay run lên cầm bập. "Thưa ngài, tôi già rồi. Tôi cũng nghe nhiều về những thứ dơ bẩn đó. Trong căn nhà này, từ khi ông chủ mang chiếc hộp đó về, tà khí đã tràn ngập."
William im lặng một lúc. Anh không tin vào tà khí. như lời vị làm vườn nói Nhưng anh tin vào những hành động bất thường có thể dẫn đến manh mối của vụ án này.
"Ông có nhớ tên tiệm đồ cổ đó không?"
Tuan lắc đầu. "Tôi không đi cùng, thưa ngài. Ông chủ tự đi. Tôi chỉ biết nó nằm sâu trong con hẻm cuối phố Charoen Krung, có một cái biển gỗ khắc chữ Hán. Và..." Ông ta ngập ngừng. "Và có một người trẻ tuổi làm chủ. Tôi nghe thấy ông chủ khen cậu rất đẹp, nhưng đôi mắt lại rất buồn."
William ghi chép tất cả vào cuốn sổ.
William đứng dậy, ra lệnh cho Somchai tiễn Tuan về. Rồi anh bước ra ngoài hiên, hít một hơi thật sâu. Không khí Băng Cốc về đêm vẫn oi nồng, nhưng với anh lúc này, nó còn ngột ngạt hơn bởi những câu hỏi không lời đáp.
Tiệm đồ cổ. Món đồ trấn trạch. Cái chết bí ẩn.
Anh quyết định sáng mai sẽ đến phố Charoen Krung.
---
Khoảng 4 giờ sáng, William trở về căn hộ của mình.
Căn hộ nằm trên tầng 20 của một tòa chung cư cao cấp, với cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố Băng Cốc. Nhưng lúc này, màn đêm vẫn bao phủ, chỉ còn những đốm sáng le lói từ các tòa nhà xa xa.
Anh cởi áo vest, ném lên ghế sofa. Vào phòng tắm, xả nước lạnh lên mặt. Cảm giác mát lạnh làm dịu cơn đau đầu âm ỉ từ nãy giờ. Anh nhìn mình trong gương. Khuôn mặt vẫn sắc sảo, đôi mắt vẫn nghiêm nghị, nhưng có một nếp nhăn nhỏ giữa hai lông mày.
Anh ra ngoài, pha một tách cà phê đen, bật máy tính lên bắt đầu tra cứu.
"Ký tự cổ, khắc trên giấy da, hình dạng như mắt và xoắn ốc."
Google không cho kết quả. Ít nhất là không có kết quả nào liên quan đến thế giới học thuật chính thống. Anh thử thay đổi từ khóa, thử tìm kiếm bằng hình ảnh – không. Mọi thứ đều rơi vào khoảng không vô định.
Anh ngồi đó tra cứu thông tin quên ăn quên ngủ tới tận khuya, tới tận khi lịch sinh hoạt khoa học của anh nhắc nhở: 23h, đi ngủ.
William tắt máy, đánh răng, leo lên giường. Trước khi nhắm mắt, anh nhìn lại mảnh giấy da một lần nữa. Các ký tự trên đó dưới ánh đèn ngủ trông càng kỳ quái hơn, như thể chúng đang cựa quậy, như thể chúng đang sống.
Anh cất mảnh giấy vào ngăn kéo tủ đầu giường, tắt đèn.
Màn đêm bao trùm khắp căn phòng.
---
4 giờ sáng.
William tỉnh giấc vì cái lạnh.
Anh cảm thấy có một thứ gì đó lạnh buốt xương, lạnh đến mức anh có thể cảm nhận từng đợt rét chạy dọc sống lưng.
Anh mở mắt.
Anh liếc nhìn nhiệt kế điện tử trên tường. 32 độ C. Không thể nào. Trong phòng lúc này phải lạnh dưới 10 độ.
Đồng hồ bên giường bắt đầu nhảy loạn xạ. Các con số nhảy múa vô nghĩa: 01:02, rồi 88:88, rồi 99:99, rồi một dãy ký tự không phải số.
William cố ngồi dậy.
Không được.
Cơ thể anh tê cứng, như có bàn tay vô hình chặt lên. Anh thở dốc, cố gắng cử động ngón tay, cố gắng mở miệng nhưng tất cả đều vô ích. Mí mắt anh vẫn mở, không thể nhắm lại, nhìn chằm chằm về phía cuối phòng.
Nơi bóng tối đang tụ lại.
Đó là một khối đen đặc quánh, hút mọi ánh sáng xung quanh. Nó không có hình thù rõ ràng, nhưng William có thể cảm nhận được nó đang nhìn anh.
Và nó phát ra âm thanh.
Một thứ âm thanh như tiếng thì thầm của hàng trăm giọng nói khác nhau – đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, hòa lẫn vào nhau, chồng chéo lên nhau, tạo thành một thứ ngôn ngữ vô nghĩa nhưng đầy ám ảnh.
William muốn hét lên. Nhưng anh không thể.
Khối đen bắt đầu di chuyển. Từ từ, từng chút một, nó tiến lại gần giường.
Và rồi, William nghe thấy một câu nói.
Một giọng nói vang lên rõ mồn một, âm sắc... chính là giọng của anh.
"Mày sẽ chết. Trong bảy ngày nữa."
William bật dậy.
Anh ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Miệng anh há hốc, phổi như bị nén lại, phải mất vài giây mới có thể hít được một hơi thực sự.
Đồng hồ bên giường: 4:07. Mọi thứ đã trở lại bình thường.
William run rẩy đưa tay lên ngực trái. Và anh thấy nó.
Một vết đen mờ. Hình dạng như một bông hoa với năm cánh.
Giống hệt vết bớt trên trán Aiden Thanakrit.
Tim anh đập mạnh. Anh chưa kịp định hình lại suy nghĩ thì điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, rung lắc dữ dội trên mặt gỗ.
William cầm lên. Màn hình hiển thị tên Somchai.
"Alo," anh nói, giọng khàn đặc.
"Thưa... thưa ngài," giọng Somchai bên kia đầu dây run run, không thể che giấu sự sợ hãi. "Lại có một vụ nữa. Ở quận Thonburi. Cùng một... cùng một cái chết giống ông Thanakrit."
William im lặng. Anh nhìn xuống vết đen trên ngực mình.
Ngoài cửa sổ, chân trời phía đông bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới bắt đầu, nhưng với William, dường như bóng tối vừa mới thực sự kéo xuống.
Anh thầm nghĩ về con hẻm cuối phố Charoen Krung, về tiệm đồ cổ với biển gỗ chữ Hán, về người chủ trẻ tuổi với đôi mắt buồn.
Anh sẽ đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co