Truyen3h.Co

williamest_baby

nuôi (2)

katwrrr_

-đứng ngẩn ra đấy làm gì?

-ta muốn đi tắm.

-trễ lắm rồi đấy, mai ta đưa đưa ngươi ra suối, giờ thì ngủ đi.

-thế..ta ngủ ở đâu?

-ở đây chứ ở đâu?

-ngủ cùng ngươi á?

william tặc lưỡi, mèo xinh này đúng là khó chiều.

-thôi được rồi, ngươi ngủ góc này, ta sẽ ngủ góc này,mỗi người một vách, sẽ không động chạm gì ngươi cả, được chứ?

em e dè ngồi xuống đệm hắn đã trải sẵn. tên này chắc cũng biết em là thiếu gia nhà giàu nên chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, không để em động tay chuyện gì.

cứ thế mạnh ai người nấy nằm trùm chăn kín mít. hắn chưa ngủ vì bản thân vốn khó vào giấc, còn em chưa ngủ là do em sợ.

-william..ngươi ngủ chưa?

-làm sao?

-ta ngủ không được.

-ngươi sợ đúng không?

-còn lâu ấy nhé, ta mà sợ gì chứ?

-thế thì ngủ đi.

-vậy ngươi cũng sợ à? ngươi chưa ngủ đấy thay.

-ta chỉ bị khó ngủ thôi, không sợ.

est nghĩ ngợi gì đó rồi em ngồi dậy lọ mọ gì đó. chỉ thấy một lúc sau em đã khệ nệ kéo tấm đệm của bản thân lại phía bên kia, nằm gần william.

-rồi lại làm gì đấy?

-ta thấy ngươi là đang rất sợ nên mới khó ngủ, ta đang giúp ngươi dễ ngủ thôi.

-quý hóa nhỉ?

em mặc kệ hắn nói móc nói mỉa mình mà vẫn tiếp tục nằm đấy. trong rưng tất nhiên không thể tránh được mấy âm thanh lạ thi thoảng lại cất lên.những lần đấy em lại nắm chặt lấy cánh tay hắn.

-đau đấy.

-tiếng gì kìa, con gì cứ kêu mãi, ngươi làm sao cho chúng đừng làm ồn nữa.

-ơ hay nhỉ, làm sao mà ta làm chuyện đó được?

hắn chỉ biết thở dài, người nọ cứ trở người, xoay sang đây rồi xoay sang kia khiến hắn đã khó vào giấc nay lại còn khó hơn.

-nằm yên đi.

-khó chịu.

-hết cách với ngươi rồi đấy.

hắn quyết định trở người, dùng tay ôm em, chân cũng gác lên người est không để em cựa quậy thêm nữa. hai má est phiếm hồng, muốn đẩy hắn ra nhưng sức công tử làm sao mà đọ lại được với dân lao động đi rừng đi núi hằng ngày.

-ng..ngươi làm gì vậy?

-cho ngươi ngưng quấy, ngủ mau đi.

rồi hắn cũng lim dim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. để lại người nọ vẫn còn hơi lạ lẫm với cái cảm giác này. nhưng em không phủ nhận đươc điều đó làm cho em cảm giác có chút..an toàn.

và cuộc sống của họ cứ trôi qua như thế đấy. william cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống mới. thay vì sống một thân một mình đơn độc như lúc trước thì giờ đây hắn có thêm một cục nhỏ. thi thoảng lại càm ràm, thi thoảng lại trêu cho hắn cười, thi thoảng lại trông nũng nịu và tất nhiên khi hắn bảo thế thì em chối đay đảy.

về phía em cũng thế, est đã bớt đỏng đảnh hơn, thích nghi được với cuộc sống khá tốt, dù vẫn còn sợ mỗi khi về đêm nhưng em không lo nữa vì đã có william rồi. hắn sẽ đắp chung chăn với em, hoặc nắm tay, ôm em lúc em sợ. hắn còn là người dỗ dành em mỗi khi em tủi thân nhớ nhà nữa cơ.

-hôm nay ngươi ở nhà, cẩn thận đấy.

-ngươi đi đâu?

-ta lên phố mua cho ngươi ít đồ dùng, ở nhà ngoan đấy.

-biết rồi, liệu mà về cho sớm, ta chờ.

hắn cười mỉm, xoa đầu em rồi cũng lên ngựa mà rời đi. nhà hắn vốn xa nơi đó nên bình thường rất ít khi hắn đi, trừ hôm nay cần mua đồ dùng cho xinh đẹp nên hắn mới đi thôi.

em ở nhà cũng chẳng khá hơn, chán thì đi hái ít trái cây, rồi lại cứ ngóng ra cửa đợi hắn về. william mua cho em vài cái khăn mới thật mềm cùng vài bộ quần áo mới. về đến nhà chưa kịp hớn hở gặp em thì hắn đã bị kề đao lên cổ.

-c..các người là ai?

-ta mới là người nên hỏi ngươi điều đó, con trai của ta đâu?

-con trai ngươi?

người đàn ông kia nắm áo hắn, liên tục tra hỏi về con trai của ông ta, mặc cho hắn vẫn đang còn khó hiểu.

-est supha đâu?

-est? est không có trong nhà sao?

-ngươi đừng chơi trò giả điên với ta nữa!

ông hét vào mặt hắn, mặt william ngẩn ra, không phải vì sợ người kia mà hắn đang sợ em đã xảy ra chuyện gì. william ra sức vẫy vùng, nhưng mấy tên thuộc hạ của ông ta cứ nắm chặt lấy hắn.

-william!

em mau chóng chạy đến chỗ hắn, vứt hẳn cái giỏ trái cây đầy rơi vãi ra sân.

-này buông ra, buông ra mau, các ngươi làm gì người của ta đấy?

bọn thuộc hạ nghe lời em răm rắp mà buông hắn ra. william nắm lấy tay em, xoay trước xoay sau, xác nhận rằng est không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm.

-không bị sao đúng chứ? có bị thương hay bị ngã gì không? có bị con gì cắn không? có bị..

-này, đừng nhặng lên nữa, ta không sao cả.

em trấn an hắn, william nhanh chóng kéo em đứng sau lưng mình trong vô thức muốn bảo vệ em.

-các người định làm gì est?

-william..phụ thân của ta đấy.

-hả?

-chắc..ông ấy đến muốn đón ta về.

mặt hắn buồn thấy rõ, tuy vậy tay vẫn nắm chặt tay em lắm.

-ngươi..phải về thật sao?

-ta nghĩ thế, do ta có là gì của ngươi đâu, ở đây mãi thì phiền ngươi lắm.

hắn có chút hờn dỗi mà bĩu môi.

-ngươi là vợ ta mà.

mọi người ở đấy đều bị bất ngờ bởi câu nói của hắn, kể cả em cũng thế.

-ngươi..nói gì thế?

-từ ngày đầu ta đã nói thế rồi, giờ ngươi phải chịu trách nhiệm đi chứ.

-chịu trách nhiệm gì đấy hả?

est níu vạt áo hắn.

-làm vợ ta được không? ta hứa sẽ chăm ngươi từ đầu đến chân..ta sẽ cố kiếm ra tiền để trở nên thật giàu..ta..ta..

hắn lắp ba lắp bắp khiến em phì cười.

-làm mà, ta làm, ngươi đừng có run như thế.

-thật à? ngươi hứa nhé?

-ta hứa mà.

nhìn đôi gà bông vui vẻ hạnh phúc như thế,bố em đứng đó cũng chẳng biết phải phản ứng như nào mới hợp lí, đành đứng khoanh tay nghiêm nghị, ho khan vài tiếng rồi gằn giọng.

-vui vẻ đủ thì giải thích mọi chuyện cho ta nhé, ta đợi được.

___________________________________

20/12/25

wr






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co